TUNG TĂNG NÔ ĐÙA

Tung tăng nô đùa VPokedex

Một ngày nghỉ nọ…

Không hiểu số phận run rủi thế nào, tôi leo tuốt lên vùng phía Bắc của Paldea thế này.

Có khi nào bởi dòng máu quê hương thôi thúc tôi tìm đến vùng đất lạnh lẽo đầy tuyết này chăng?

Ừm, với những người sinh ra và lớn lên ở những vùng đất lạnh giá, những nơi bốn bề là tuyết thế này đúng là khiến tôi cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ nhà hơn thật.

Dù sao thì, tôi vẫn chưa thể quen với khí hậu quá ấm áp của Paldea…

Dễ chịu ghê…” – Tôi nheo mắt lại khoan khoái.

Grừừừ…

Nene, nhóc Floragato của tôi lại gầm gừ, nhìn tôi với ánh mắt căm hận. Kể ra thì với Pokemon hệ Cỏ, khí hậu lạnh giá này hơi quá sức chịu đựng của nhóc đó rồi. Mà kể từ khi tiến hóa, cậu ta cũng chẳng chịu chui vào bóng chứa nữa.

Cho cậu mượn này…

Bất đắc dĩ, tôi quàng lên người Nene áo khoác đồng phục thu-đông của tôi.

Hử? Còn tôi hả? Đồng phục hè là đủ rồi. Ủa? Mọi người thấy lạ ư? Có sao đâu? Vốn sinh ra ở vùng đất lạnh lẽo, nên tôi quen chịu lạnh rồi. Mà thế này đã là gì so với cái lạnh quanh năm của quê tôi.

Chí ít thì tôi cũng muốn tận hưởng cái lạnh chỉ có ở phía Bắc này bằng cả thân thể trước khi phải quay lại học viện ở khu vực phía Nam ấm áp đầy nắng kia…

Hử?

1 thứ gì đó vừa trắng lại vừa tròn đập lọt vào tầm ngắm của tôi. Là ụ tuyết sao?

Không phải… Nhìn kĩ thì ụ tuyết đó… Có chân tay thì phải. Pokemon?

Tôi rón rén lại gần. Thấy điệu bộ thậm thà thậm thụt nửa mùa của tôi, Nene chán ngán, bất chợt lao tới rồi sút cho tôi 1 cái.

Úi!” – Tôi kêu lên 1 tiếng ngớ ngẩn, ngã sấp mặt lên nền tuyết. A, tuyết thích thật đấy.

Mà không phải thế này!

N-Nene!” – Tôi nhỏm dậy, quay ra đằng sau.

C-cậu làm gì đấy!?” – Tôi khẽ lên tiếng với Nene. Còn cô nhóc thì đang ngáp ngắn ngáp dài, vùi đầu vào lớp áo khoác ấm áp.

Bất chợt tôi thấy có 1 bóng đen đứng sau lưng tôi. Khi tôi quay lại thì…

O-e?

Tự khi nào, “Ụ tuyết” đã đứng trước mặt tôi, ngoác miệng ra kêu lên 1 tiếng.

Ủa? Không tấn công sao? Người quen của tôi từng nói rằng, thiên nhiên khắc nghiệt lắm, lơ là thì đừng nói đến Luxray, mà ngay cả Shinx còn vồ được bạn cơ mà.

Xem ra thiên nhiên ở đây “thân thiện” hơn chút đỉnh so với quê tôi rồi. Ừm, cái vùng đất lạnh lẽo, và người lẫn Pokemon cũng lạnh lẽo nốt…

O-e!

“Ụ tuyết” nhảy cẫng lên trước mắt tôi.

A, nhớ rồi. Loài này tên là Cetoddle thì phải. Quê tôi không có loài này, thành ra tôi mất hơi nhiều thời gian để nhớ ra tên. Dù sao tôi cũng chỉ là học sinh trung bình, học trước quên sau, đâu có tài giỏi như ông anh hai của tôi đâu… Sao chúng tôi có thể là anh em 1 nhà được nhỉ…

Nhưng mà…

Đáng yêu ghê…” – Tôi cười tít mắt với cậu nhóc trước mắt mình.

Thân hình tròn trịa trắng tinh, tay chân ngắn tũn, 1 chiếc sừng mọc giữa trán cùng chiếc đuôi dài vẫy không ngừng. Giả như thêm cái vây ở sau lưng, nhóc này chẳng khác nào 1 con Gible màu trắng nhỉ. À không, nét mặt ngây thơ đó giống Fuecoco nữa. Cơ mà sao nhóc này to thế, cứ tưởng nó chỉ be bé xinh xinh như 2 loài kia thôi, ai ngờ nó to ngang ngửa cả tôi nữa. Sợ quá, thứ này mà áp sát tấn công thì chắc khiếp lắm.

Mà kệ đi. Dù sao đi nữa, trông cũng đáng yêu chết đi được.

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy thì…

Bẹt!

1 nắm tuyết đáp trúng mặt tôi. Ừm, tuyết thích thật.

Khoan khoan, không phải thế này!

Ư ư…” – Tôi gạt chỗ tuyết khỏi mặt.

O-ee!!!” – Nhóc Cetoddle cười khanh khách. Trên tay Cetoddle là 1 nắm tuyết khác. Vừa ngoác cái miệng rộng ra cười, nhóc đó tiện tay ném luôn nắm tuyết kia.

Nghĩ cái đứa lớn lên ở xứ tuyết như tôi mà chịu thua cái trò trẻ con này à? Tôi nhanh chân né sang 1 bên. Nhóc Cetoddle thấy vậy ngạc nhiên lắm, cứ tròn mắt ra ngơ ngác nhìn.

Trả đũa này!” – Tôi vơ vội tuyết dưới chân, vo thành viên rồi nén vào Cetoddle. Hừm, xem chừng kỹ năng của tôi chưa bị chui thột chút nào đâu.

Bị trúng tuyết, nhóc Cetoddle nghiêng đầu nhìn tôi. Bất chợt, nhóc đó lại cười khanh khách, nhảy cẫng lên, lúi húi bới tuyết để ném vào người tôi.

Muốn chơi ném tuyết sao? Thích thì chiều!

Thế là chúng tôi chơi ném tuyết với nhau vui vẻ.

Còn Nene, leo lên cái cây cách chỗ chúng tôi không xa, co người vào áo khoác, nheo mắt lại dõi theo cảnh tượng này.

*****

Mải mê chơi đùa, giờ tôi mới nhớ ra 1 chuyện cực kỳ quan trọng.

Cetoddle tụ tập đi theo bầy từ 4 đến 5 con. Thi thoảng sẽ có cả 1 con cực to giống “bố mẹ” của chúng đi cùng nữa. Dù to xác, nhưng chúng lại yếu ớt, khó mà sống 1 mình được.

Nhưng nhóc Cetoddle này chỉ có 1 mình. Và trong suốt thời gian chơi đùa, chẳng có bất cứ con nào khác xuất hiện cả.

Thế là thế nào? Đừng bảo là…

Linh cảm có điều gì đó không lành, cái tay đang ném tuyết của tôi dừng phắt lại.

O-e?” – Cetoddle thấy tôi đang chơi hăng tự nhiên dừng lại cũng ngừng tay theo.

Cậu… Chắc không đi lạc đâu nhỉ?…” – Tôi lúng búng.

O—e?” – Cetoddle nghiêng đầu. Ừ, đáng yêu lắm, nhưng vấn đề này hơi nghiêm trọng rồi đấy.

Bầy đàn của cậu đâu?” – Tôi hỏi tiếp.

O—e?

Thì đó, mấy con khác giống cậu, hay đi cùng nhau, kiểu vậy.” – Tôi khua chân múa tay biểu đạt.

O-e!” – Thấy tôi múa máy chân tay, nhóc Cetoddle lại nhảy cẫng lên vui vẻ.

Hỏng, nhóc này không hiểu tôi nói gì. Làm sao đây.

Tôi ngước mắt lên cái cây Nene đang ngồi chễm chệ, nhìn cô nhóc với ánh mắt cầu cứu.

Nene chán chường thở 1 cái thật dài, nhảy phắt xuống lưng tôi. Tuyết lạnh nên không muốn tiếp đất hả, nhưng mắc gì cậu phải nhảy xuống lưng tớ chứ. Rốt cuộc đây là lần thứ 2 trong ngày tôi ngã sấp mặt xuống nền tuyết.

Nene vừa khua chân múa tay vừa gầm gừ gì đó. Chắc hẳn cậu ta đang thay tôi truyền đạt thông tin vừa rồi. Nhóc Cetoddle nghiêng đầu nhìn Nene. Pokemon với nhau, hẳn sẽ phải hiểu tiếng của nhau đúng không?

… O-e?” – Cetoddle ngơ ngác, hết quay sang phải lại quay sang trái.

” – Nene im lặng, khoanh tay nhìn. Xuống khỏi người tớ đi Nene à.

Oe!” – Cetoddle hốt hoảng kêu toáng lên.

Đừng bảo là bây giờ cậu mới nhận ra bản thân trong tình thế nào đấy nhé…

Oe! Oe!! Oe!!!” – Cetoddle cuống quýt xoay mòng mòng, miệng không ngừng kêu trọ trẹ mấy tiếng.

Đúng là trẻ lạc thật kìa…

Oe…” – Nhóc đó ủ rũ nhìn xuống đất.

Ừm, làm sao đây? Tôi ngước nhìn Nene đang đứng trên người tôi ra vẻ khó xử.

Và rồi…

OE! OE!!!” – Nhóc Cetoddle bắt đầu lăn kềnh ra, vung vẩy chân tay gào khóc.

N, nào nào… Đ-đừng khóc mà…” – Lần này đến lượt tôi và Nene cuống lên dỗ dành.

OE! OE!!!” – Nhóc Cetoddle vẫn kêu khóc thảm thiết.

A, giờ tôi cũng muốn khóc lắm rồi đấy.

Tôi cố gượng dậy, Nene cũng theo đó mà bước ra khỏi lưng tôi. Nhưng khi tôi vừa đứng lên, nhóc đó lại nhảy phắt lên vai, và giờ chúng tôi đang cồng kênh nhau như thể diễn xiếc vậy.

N, Nene…” – Tôi nhắc nhở. Trong tình thế này mà cậu còn diễn trò được sao?

Chờ đã, diễn trò sao? Phải rồi.

Nh-nhìn này…” – Tôi luống cuống lên tiếng. – “Cetoddle, nhìn, nhìn tớ này…

O—e?” – Nhóc Cetoddle sụt sịt nhìn tôi.

Á!

Và lần nữa, tôi lại ngã lăn ra đất vì không chịu nổi sức nặng của Nene trên vai. Còn Nene thì lộn vài vòng trên không rồi đáp lên người tôi vô cùng đẹp mắt. Đoạn, Nene rút chiếc “yoyo” của cậu ta ra để biểu diễn vài đường cơ bản nữa. Ừm, những khi tôi buồn cậu ta cũng hay bày trò này mà.

Mặc dù không biết có tác dụng gì với nhóc tì Cetoddle này hay không…

Oe? Oe! Oe!” – Mắt của Cetoddle sáng rực lên. Nhóc đó quên cả việc khóc, lại ngồi dậy, cười thích chí.

Ừ, thế là tốt rồi. May mà huấn luyện viên bất tài này lại có 1 Pokemon tháo vát như Nene.

Ừm, Cetoddle này… Chúng ta đi tìm bầy đàn của cậu nhé?” – Tôi gợi ý, chìa tay ra với Cetoddle.

Nhóc đó nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, rồi toét miệng cười, nắm lấy tay tôi bằng cánh tay ngắn kia.

*****

Trời sắp tối rồi. Không ổn chút nào.

À không. Dù có màn đêm buông xuống, với lớp tuyết trắng phản xạ ánh sáng ở đây cũng chẳng lo trời tối không thấy đường. Vấn đề là Pokemon hoang dã cơ. Tuy Nene mạnh và đáng tin cậy, nhưng vẫn bất lợi khi phải đấu với Pokemon hệ Băng. Nếu được thì tôi muốn tránh việc giao chiến càng nhiều càng tốt.

Vừa nắm lấy tay của Cetoddle rảo bước xuống núi, tôi vừa nghĩ ngợi.

Cetoddle là loài khá dạn người, ít nhất là theo những gì tôi rút ra được sau khi chơi với nhóc đó. Có lẽ bởi chúng giống con nít, tò mò và liều lĩnh, không màng đến sự nguy hiểm có thể xảy ra khi tiếp cận con người quá gần? Nhưng nếu Cetoddle nào cũng thế… Chẳng may gặp phải kẻ xấu nào đó… Có khi nào cả bầy đàn của nhóc này cũng… Tôi rùng mình, trong đầu tưởng tượng viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra.

Không không, tôi cả nghĩ quá rồi. Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ tiêu cực kia.

Oe?” – Nhóc Cetoddle liếc sang nhìn tôi.

Không có g…” – Đang nói dở thì tôi ngưng bặt lại. Nene đang ngồi trên trên vai, ôm lấy đầu tôi cũng nheo mắt nhìn khó hiểu.

… Đ, đừng lo, t, tớ chưa có mệt đâu…” – Tôi mở lời lần nữa, lúng túng trấn an Cetoddle.

Oe!” – Nhóc Cetoddle cười tươi đáp lại tôi.

Chúng tôi lại lặng lẽ đi tiếp, đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm bất cứ bầy đàn Cetoddle nào.

Còn tôi cũng chỉ biết im lặng cầu nguyện viễn cảnh tồi tệ nhất không xảy đến với nhóc Cetoddle còn quá đỗi non nớt đang nắm lấy tay tôi.

Oe!” – Nhóc Cetoddle chợt kêu lên. Rồi nhóc đó giằng khỏi tay tôi, chạy vụt về phía trước.

Cetoddle…” – Tôi luống cuống, toan chạy theo thì bị Nene ngăn lại.

Cách chúng tôi không xa là 1 cái bóng tròn trịa khổng lồ. Nhìn kĩ còn có gai mọc tua tủa ra nữa, trông nó giống 1 con Qwilfish khổng lồ có chân đi trên cạn vậy. Nhưng xét theo hình dáng và màu sắc, có khi nào đó là dạng tiến hóa của Cetoddle không… Xung quanh còn có vài Cetoddle khác nữa, chắc đây là bầy đàn của nó rồi. Mà sao nhóc Cetoddle kia đi lạc xa thế nhỉ, tài thật.

Cetoddle kêu lên, mừng rỡ chạy về phía con Pokemon khổng lồ kia. Con Pokemon đó cũng quay lại nhìn Cetoddle, rồi gầm lên 1 tiếng dữ tợn. Cetoddle sợ co rúm người vào, ủ dột. Rồi con Pokemon kia lắc đầu ngán ngẩm, lặng lẽ chìa tay rồi dắt nhóc Cetoddle kia đi cùng bầy đàn rời đi. Cũng phải, con cái mải chơi đi lạc thì cha mẹ mắng là chuyện bình thường mà, rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi.

Tôi cùng Nene lặng lẽ dõi theo cảnh tượng đó.

Tốt quá rồi…” – Tôi lẩm bẩm. Nene im lặng, chỉ khẽ gầm gừ trong cổ họng ra vẻ thoải mái.

Chúng ta về thôi…” – Tôi cũng quay lưng cất bước.

Nene nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. À…

Tớ quen đi đường tuyết rồi, không lạc được đâu.” – Tôi cười, còn Nene kinh ngạc tròn mắt nhìn.

Ừ, cũng phải có lúc tôi trở nên đáng tin cậy hơn chứ.

CHÚ THÍCH:

  • Cô gái trong truyện chính là Rhodanthe trong Lẳng lặng dõi theo.
  • Người quen mà Rhodanthe nhắc tới chính là Hikari.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Cetoddle sống thành từng bầy từ 4 đến 5 con ở những vùng đất lạnh giá. Cetoddle yêu thích những khoáng chất tìm được trong tuyết và băng. [Pokemon Violet]

Tác giả: Fuku-ya.

Lẳng lặng dõi theo TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Cần mẫn nổ lực
DMCA.com Protection Status