“Nội ơi…chạy nhanh lên nội ơi, không thì người ta mua mất mấy con mạnh đó.”
“Biết rồi…mày cứ từ từ, nội già rồi chứ có còn trẻ đâu mà…”
…
Đó là những cuộc trò chuyện của tôi và bà nội trên chiếc xe đạp trên đường đến trường vào buổi sáng thứ hai mỗi tuần, sở dĩ tôi hối nội như vậy là do vào ngày đầu tuần, cô Phượng tạp hóa trước trường sẽ nhập về một vỉ những mô hình Pokemon mới nên tôi mới hối hả như vậy.
Vào sáng thứ hai, mọi thứ ở cửa hàng tạp hóa trở nên rất sôi động, tiếng chúng tôi tranh giành nhau những con Pokemon cứ như là một cuộc chiến vậy, lao vào giành với nhau những con mới và hiếm chỉ có những dịp đầu tuần. Tuy những Pokemon này đều là hàng fake với giá khoảng hai nghìn cho đến năm nghìn đồng tùy kích cỡ, nhưng cả đám học sinh chúng tôi vẫn tranh giành nhau từng con một, như thể đó là một thứ đồ chơi xa xỉ và hiếm có khó tìm.
“Tao lấy con này trước mà, trả đây.”
“Con này của tao.”
“Sao không thấy con nào hiếm hết vậy ta.”
Hàng loạt những tiếng nói, tiếng cãi vã của các học sinh vang lên ở cửa hàng tạp hóa nhỏ này, đương nhiên là có cả tôi nữa. Đây là một nơi tuy không sang trọng như những siêu thị lớn nhưng cái nét giản dị mộc mạc của nó cứ làm tôi nhớ mãi. Tôi nhớ những buổi sáng đầu tuần vội vã cùng nội, những lúc tranh giành từng con Pokemon với đám bạn và cả lúc chăm chú lựa Pokemon quá mà quên cả giờ vào học.
Để giải quyết nhu cầu sưu tầm theo sở thích nên ở trường tôi còn có cả vụ đổi các con Pokemon cho nhau nữa. Nói nôm na là tôi sẽ đổi con Pokemon mà tôi không thích cho bạn và lấy một Pokemon của bạn mà tôi thích hơn với điều kiện là cả hai đều đồng ý. Tôi đã đổi rất nhiều Pokemon, tưởng như rằng mình không bao giờ bị người khác lừa vì đã có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng đời đâu như mơ.
Hôm ấy tôi vẫn cầm theo một vài Pokemon mà tôi không thích để sẵn ra khỏi cặp, dáo dác nhìn quanh lớp để tìm kèo đổi với bạn bè.
“Nè, đổi tao con khủng long lửa đi.”
“Không được…con rùa Kini của mày có đứng được đâu, chân nó cứ nghẹo sang bên kìa.”
Bọn tôi vẫn đang miệt mài trao đổi những Pokemon với nhau, cứ như sàn giao dịch ấy. Tôi đi vòng quanh cùng một con Darkrai có kích cỡ khá to. Mỗi tuần tôi chỉ có thể để dành được hai đến ba nghìn để mua Pokemon thôi, nên tôi để dành hai tuần mới mua được con Darkrai cỡ bự này.
Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi một thằng lớp trên mà tôi không biết tên đến bắt chuyện
“Này em…đổi cho anh con Darkrai này đi.”
“Anh có con gì?”
“Anh cũng có một con Darkrai nhưng nhỏ hơn của em xíu.”
“Vậy thì không được, đổi như vậy em lỗ rồi.”
Lúc đó gương mặt anh ta có vẻ hơi khó chịu, chắc là đang nghĩ trong đầu cách thuyết phục tôi đổi cho ảnh đây mà.
“Chẳng phải con nhỏ hơn thì dễ cầm hơn sao?”
“Em bỏ trong hộp.”
“Hmm…Con nhỏ hơn thì né chiêu nhanh hơn đó, đổi cho anh đi.”
Thế nào mà lúc đó tôi lại tin lời anh ta, tin không một chút nghi ngờ luôn ấy. Vì bọn tôi lúc đó cũng có cái trò thi đấu Pokemon với nhau, kiểu cầm trên tay rồi mỗi bên hô chiêu, né chiêu như trong phim ấy, nên thành ra khi nghe anh ta nói con nhỏ thì né chiêu nhanh hơn tôi nghĩ cũng có lý.
“Thật…thật chứ?”
“Thật mà, ai lại đi lừa em làm gì?”
“Vậy em với anh đổi đi.”
“Ok!”
Sau đó tôi đưa con Darkrai lớn của tôi cho anh ấy, trông anh ấy có vẻ khá vội vàng, tất nhiên rồi. Vì nếu tôi suy nghĩ kỹ lại, có khi lời nói dối của anh ta sẽ lộ ra mất.
“Vậy cảm ơn nhé, anh về lớp đây.”
“Dạ…”
Lúc đó tôi vẫn nghĩ là tôi lời, tâm trạng rất vui vẻ mà không biết rằng mình đã bị lừa một cách rất buồn cười.
Tối về trong lúc ăn cơm với mẹ thì tôi kể mẹ nghe chuyện đó.
Mẹ cười và xoa đầu tôi. Lúc này tôi vẫn đang nghĩ là mẹ sẽ khen mình vì mình thông minh.
“Tại sao con nghĩ là mình lời?”
“À…thì con nhỏ hơn nên né chiêu nhanh hơn là mình lời rồi mẹ.”
“Không phải đâu con…mẹ nói này, con Pokemon nhỏ hay to gì thì con vẫn cầm nó trên tay đúng chứ?”
Lúc này tôi đã ngẫm ra cái gì đó sai sai rồi.
“Dạ…”
“Thế thì nó nhanh hay chậm thì dựa vào tay của con chứ? Sao lại dựa vào nó to hay nhỏ phải không?”
“Dạ…”
“Rồi con mua con to năm nghìn còn người đổi với con mua con nhỏ với giá hai nghìn đúng chứ?”
“Dạ…”
Trong đầu tôi lúc này đã dần nghiệm ra mình đã bị lừa một cách ngoạn mục. Tới bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy tức.
“Vậy…con lời hay lỗ? Nói mẹ nghe.”
“Dạ…lỗ.”
Vừa nói mà hai hàng nước mắt đã đổ xuống, tôi gục mặt xuống, bàn tay run run vì sợ bị mẹ mắng, nhưng không.
Mẹ bất ngờ ôm tôi vào lòng và thủ thỉ:
“Sau này đừng làm thế nữa nhé? Con còn nhỏ nên mẹ không trách con đâu. Cuộc đời ai cũng có những lần như vậy mà, quan trọng chỉ là con phải rút ra bài học từ nó.”
“Dạ…”
Thế là tôi sà vào lòng mẹ khóc nức nở.
*****
Có một kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là tôi cùng với một cô bé tên Dương. Vẫn là một buổi sáng thứ hai tấp nập ở cửa hàng tạp hóa đó.
Tôi nhớ lúc đó mình đang ngồi lục từng vỉ Pokemon xem có con nào hiếm không, lục mãi thì tôi cũng tìm được một con Venusaur trông ngầu cực. Lúc bấy giờ ở chỗ tôi đó là con Pokemon cực hiếm, vì cô Phượng về hàng mấy tuần liền mà tôi vẫn chưa thấy nó bao giờ. Thế là tôi nhanh tay chụp lấy cái vỉ đó, chuẩn bị gỡ nó ra.
“Ngon rồi, con này ngon nhất vỉ.”
Bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cái vỉ Pokemon tôi đang cầm lấy.
“Của mình…của mình…nhường mình đi.”
Một giọng con gái vang lên, tôi không nghĩ là sẽ có một cô gái vào giữa một đàn con trai để tranh giành một con Pokemon đâu đấy.
“Con gái à?”
“Tay trắng quá.”
“Con gái cũng chơi Pokemon nữa hả?”
Hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu, lúc tôi ngước mắt nhìn lên thì đúng là con gái thật, thú thật thì lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ.
“Không nhường cho bạn đâu, con này hiếm lắm.”
“Mình cũng…không nhường cho bạn đâu.”
Rồi cả hai đứa giằng co qua lại, tôi kéo cái vỉ Pokemon sang phía mình được một chút thì nhỏ đó kéo lại về phía bên kia, cứ như một cuộc thi kéo co vậy.
“Của mình…mình thấy nó trước mà.”
“Của mình…mình rất thích ếch vua, mình không bỏ ra đâu.”
Sau một hồi giằng co, cô Phượng thấy vậy thì kéo chúng tôi ra và đưa ra một đề xuất.
“Bây giờ nhé…hai đứa bây oẳn tù tì xem ai thắng thì mua được con này, đứa nào thua thì thôi chứ chỗ người ta buôn bán mà hai đứa bây làm um sùm vậy sao tao bán được.”
Cà tôi và nhỏ đều đồng ý, lúc này tôi và nhỏ ai cũng căng thẳng vì ai cũng muốn giành được con Venusaur, thời gian lúc này như ngưng đọng, cả hai đều tập trung tinh thần cao độ, cố gắng dự đoán đối phương sẽ ra kéo, búa hay bao… Tôi hô:
“Một, hai, ba.”
Kết quả là tôi ra cái kéo, còn nhỏ thì ra cái bao. Tôi cười hớn hở còn nhỏ thì gục mặt xuống, thú thật lúc đó tôi chỉ để ý đến việc con Venusaur sắp thuộc về mình chứ không ngó ngàng gì nhỏ.
“Hic..hic”
Lúc cầm con Venusaur trên tay chuẩn bị rời đi thì tôi nghe có tiếng như nhỏ đang khóc. Lúc này tôi mới nhận ra là mọi chuyện không ổn rồi, nhỏ khóc nức nỡ luôn, những giọt nước mắt trông cứ như kim đồng hồ đang chạy.
“Này…sao bạn lại khóc, chẳng phải bạn thua mình rồi sao?”
“Nhưng mà…nhưng mà…mình muốn nó.”
Lúc này tôi chả biết nó nghĩ cái gì mà lại nói câu đó, chẳng phải nhỏ đã oẳn tù tì thua sao?
“Hic..hic”
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má, tôi thì vẫn đứng bối rối tìm cách giải quyết. Nhỏ khóc càng ngày càng lớn.
“Hay là mình đưa bạn con này nhé? Đừng khóc nữa mà.”
Tôi cầm tay nhỏ lên và nhét con Venusaur vào tay nhỏ, có lẽ khi nhìn thấy con gái khóc thì ai cũng dễ xiêu lòng nhỉ?
“Hic..hic”
“Tại sao nhỏ vẫn còn khóc? Chẳng phải mình đã nhường con Venusaur của mình cho rồi sao?” – Đó là những suy nghĩ hiện hữu trong đầu tôi lúc đó, tôi không biết mình phải làm sao để hai hàng mi đấy không trào ra những giọt lệ nữa đây.
“Hic..hic”
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ vẫn cứ rơi xuống, tôi thì bối rối khi bị mọi người xung quanh nhìn vào, chắc họ đang tưởng tôi đang bắt nạt nhỏ.
“Mình…cho cậu con Pokemon này luôn đó.”
Nhỏ ngước lên với ánh mắt như một viên thủy tinh bị ướt vậy, mặc dù tiếng khóc đã ngưng nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy đều.
“Mình nói…là mình cho cậu luôn đó, bộ điếc hả?”
Gương mặt đó đột nhiên mỉm cười, tuyến lệ đã ngừng hẳn.
“Thật hả? Mình… mình sẽ trả lại tiền con Venusaur cho bạn mà.”
“Không…không cần đâu.”
“Ừm, vậy cảm ơn bạn nhé.”
Thế rồi sau đó chúng tôi trở thành bạn của nhau, mỗi buổi sáng chúng tôi thường bàn về tập Pokemon chiếu lúc chiều hôm trước trên đài Bến Tre. Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm tôi tôi lên lớp hai thì nhỏ và bố mẹ chuyển nhà đi lên thành phố và kể từ đó chúng tôi mất liên lạc với nhau.
Thật ra tôi nghĩ con gái lúc sáu tuổi nhõng nhẽo thì cũng bình thường thôi, lúc nhỏ ta luôn muốn có được những gì mình muốn mà, tôi lúc nhỏ cũng y vậy.
Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy chỉ nhờ một con Pokemon giá có hai nghìn đồng mà tuổi thơ đã có thêm một người bạn, một người bạn luôn hiện hữu trong ký ức và không bao giờ có cơ hội gặp lại.
“Bây giờ bạn đang nơi nào nhỉ?“
“Bạn còn giữ con Venusaur mà tôi tặng bạn không?”
“Bạn còn nhớ tôi không?”
“Bạn còn thích Pokemon chứ?”
“Tôi hy vọng bạn có thể đọc được bài này.”
Tác giả: Phạm Hoàng Phong.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |