Người ta nói họ nhà Gardevoir có siêu năng lực nhìn thấy tương lai. Đó là một khả năng thật tuyệt vời, có thể dùng năng lực này để biết được thời vận, biết trước những chuyện muốn biết, và có khi hạn chế được những điều mà mình không mong muốn xảy ra.
Ralts đã sống cùng cô gái từ khi cả hai còn nhỏ. Cả hai rất yêu thương nhau. Mỗi khi đi học trở về, Ralts luôn đợi cô từ cổng nhà rồi cùng nắm tay tung tăng đi vào. Buồn vui gì cô gặp ở trường đều kể với Ralts nghe cả. Thỉnh thoảng cô dắt Ralts đi dạo chơi công viên gần đó. Mọi người nói rằng hẳn Ralts rất hạnh phúc, bởi vì Ralts cảm nhận năng lượng tỏa ra từ người bên cạnh, nếu Ralts vui vẻ như thế thì tức là cô bé hằng ngày đều tươi cười thoải mái.
Ngày qua ngày, Ralts cùng cô bé lớn lên theo năm tháng. Khi cô đã trở thành nữ sinh theo học trường gần nhà thì Ralts tiến hóa thành Kirila xinh đẹp. Lúc này, Kirlia bộc phát một khả năng mới, đó chính là có thể nhìn thấy một số hình ảnh tương lai gần. Điều này làm cô rất thích thú và tò mò. Nhìn thấy được tương lai, thật sự là một năng lực đầy cuốn hút. Thế nên, khi có thể, cô cũng nhờ Kiliria xem giúp một số sự kiện nho nhỏ trong cuộc sống.
“Kirlia ơi! Cậu có thể xem giúp tớ ngày mai thời tiết thế nào không?”
“Ôi trời, hôm nay sắp có khách thăm đột ngột sao? Tớ phải chuẩn bị ngay mới được!”
“Ngày mai sẽ được nghỉ một buổi cơ à? Tuyệt quá, tối hôm nay tớ có thể nghịch điện thoại mà không cần học bài rồi!”
Dần dần, năng lực của Kirlia trở nên to lớn hơn, những chuyện mà nó dự báo trước tương lai ngày càng nhiều và xảy ra ở thời điểm xa hơn nữa. Đặc biệt là khi nó tiến hóa thành Gardevoir. Năng lực siêu linh của Gardevoir rất lớn, khả năng dự báo của nó ở tương lai càng gần càng chính xác. Cô không để tâm lắm vì cảm thấy như thế cũng tốt thôi, mình có thể sẵn sàng biết trước những chuyện mình cần. Thế nhưng, đôi khi những chuyện cô không cần, Gardevoir lại vô tình cho cô biết.
Tối hôm đó, trước khi cô đi ngủ, cô thấy Gardevoir kích hoạt năng lực nhìn trước tương lai. Cô thấy nhà mình nhận một cuộc điện thoại vào ban đêm, bố và mẹ cô có vẻ bàng hoàng lắm. Chuyện gì xảy ra thế? Cô chưa từng thấy gương mặt hốt hoảng đó của họ.
“Gardevoir! Cái vừa rồi là gì thế? Cậu có thể cho tớ biết rõ hơn được không?”
Gardevoir chỉ lắc đầu. Nó cũng có giới hạn sức mạnh của mình, không thể liên tục cho thấy những hình ảnh ở tương lai quá nhiều trong ngày. Cô nằm xuống ngủ nhưng cả đêm cứ thao thức trằn trọc mãi, cũng chưa dám nói với bố mẹ cô biết. Sau đó cô ngủ quên lúc nào không hay…
“RENG!!! RENG!!! RENG!!!”
Tiếng chuông điện thoại xé tan không gian im ắng tịch mịch. Bố cô vội vã nhấc máy. Cô đã choàng tỉnh mà rón rén đến phòng riêng bố mẹ xem xét. Chợt cánh cửa phòng mở tung, cô đã thấy gương mặt hoảng sợ của cả bố và mẹ, hệt như lời tiên đoán mà Gardevoir đã cho biết.
“Bà mất rồi! Chúng ta chuẩn bị về nhà bà thôi!”
Sét đánh ngang tai, cô không khỏi bị sốc mạnh. Tay chân run lên lẩy bẩy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cứ như một cú đánh cực mạnh vào tâm trí khiến cô tê liệt hẳn. Mãi một lúc Gardevoir lay mạnh người cô mới sực tỉnh. Nước mắt lưng tròng, cô ôm lấy Gardevoir rồi khóc thút thít.
Sau sự kiện đau lòng đó, cô có hơi chút lo sợ trước năng lưc nhìn trước tương lai. Bởi vì trước đây, chỉ là cô chủ động nhờ Gardevoir dự báo trước, đôi khi đúng có khi lại sai. Nhưng giờ, Gardevoir đã là một Pokemon Siêu Linh mạnh mẽ, những dự báo của nó phần lớn đã trở thành lời phán chính xác cho những chuyện sắp xảy ra, bao gồm những chuyện xấu mà chính bản thân cô cũng không muốn nhìn vào.
“Bố bị tai nạn sao? Lúc nào chứ, cậu cho tớ biết đi!”
“Dòng nước dữ dội nào vậy? Chúng ta đang ở đâu? Có phải là hồ bơi phải không?”
“Bệnh viện? Sao lại có bệnh viện ở đây? Nhà chúng ta đâu có thường xuyên lui tới?”
Dần dần, cô bắt đầu lo sợ trước khả năng nhìn thấy tương lai đó, những tương lai không đoán trước được nhưng cũng không thể chuẩn bị ứng phó, bởi lẽ, đó chính là định mệnh! Không ai có thể thay đổi số mệnh định sẵn trong một sớm một chiều được, huống hồ những sự việc xảy ra gần như quá gần. Cô trở nên bất an, lo lắng. Cô không còn dám nhờ Gardevoir cho biết tương lai nữa. Chính cả Gardevoir cũng cảm thấy rất hoảng sợ trước thái độ rụt rè của cô khi tiếp xúc với nó, không còn vui tươi tràn đầy yêu thương như ngày xưa, mà trở nên cảnh giác.
Gardevoir quyết định rời bỏ khỏi nhà cô. Có lẽ đó chính là giải pháp tốt nhất chăng? Hôm đó, nó mở cửa phòng và định bỏ đi. Cô nhìn thấy vội vàng cầm lấy tay nó, ánh mắt ngạc nhiên:
“Gardevoir! Nửa đêm rồi cậu định đi đâu vậy?”
Gardevoir lắc đầu, nó tránh nhìn ánh mắt của cô đang chòng chọc vào.
“Cậu…định bỏ đi đâu sao? Sao lại bỏ đi? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn vui vẻ sao? Cậu cảm thấy có lỗi đúng không? Không phải đâu, đó không phải lỗi của cậu…”
Tiếng hét của cô đã đánh thức cả nhà dậy, mọi người nhìn thấy cô đang ngồi sụp trước Gardevoir cầu xin nó đừng bỏ đi, nhưng Gardevoir vẫn nhất mực hướng người về cửa chính.
“Cầu xin cậu đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu có thể bên cạnh với tớ được không? Tớ sợ lắm, sợ phải nhìn thấy những chuyện kinh khủng mà mình bất lực không làm gì được.”
Gardevoir mủi lòng, nó nhẹ nhàng xoa đâu an ủi cô. Bố mẹ cô lao đến đỡ cô đứng dậy, gương mặt lộ ra vẻ buồn phảng phất. Cô gạt đi những giọt nước mắt, như có điều gì đó chợt như sóng ngầm đang cuộn trào trong người mình, cô liền gào to gọi Gardevoir:
“Vậy còn tương lai của chúng ta? Cậu ắt hẳn phải nhìn thấy tương lai của tớ và cậu thế nào rồi đúng không?”
Gardevoir giật mình, gương mặt nó lập tức lộ sự bối rối, nó nhắm nghiền đôi mắt lại, vội vã xoay đầu định bỏ chạy, thế nhưng, ngay thời điểm ấy, nó đã vô tình sử dụng năng lực nhìn thấy tương lai. Ánh mắt cô mở to, cô đã nhìn thấy hình ảnh mà Gardevoir truyền tới! Cô giật mình ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm mặt vì sợ hãi. Bố mẹ cô hốt hoảng lay người cô, hỏi:
“Con…con đã thấy điều gì rồi sao?”
“Đen…một màu đen…màu đen thăm thẳm không có gì cả!” – Cô lắp bắp nói.
Cả nhà cô chết lặng. Màu đen ư? Há chẳng phải ám chỉ là không còn có tương lai nào để thấy nữa hay sao? Lúc này, Gardevoir đã lẳng lặng bỏ đi. Nó không đủ dũng cảm để đối mặt sự chất vấn của mọi người, nó lựa chọn bỏ đi bởi vì nó đã thấy tương lai của cô và nó, chính là không có tương lai nào mà cô tồn tại.
Nhìn thấy tương lai, năng lực có vẻ nhiều người cũng mong muốn nhưng đối diện với những điều tồi tệ to lớn sắp sửa xảy ra, liệu mấy ai đủ dũng khí đương đầu đón nhận? Một tương lai vốn dĩ không ai đoán trước được, thế nên chúng ta mới phải cố gắng trân trọng mỗi phút giây của hiện tại đó hay sao…
Tác giả: Hà Hữu Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |