TỤT LẠI PHÍA SAU

Tụt lại phía sau VPokedex

Bianca đang hồ hởi dí sát con Pokemon đó vào mặt tôi. Cô nhóc Pokemon thì đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Còn tôi thì mặt mày nhăn nhúm cả lại.

À, giải thích thêm 1 chút. Bianca là trợ lý của nữ giáo sư Juniper ở vùng Unova. Cậu ta cũng sở hữu Musharna, loài Pokemon có thể tạo ra Khói Mơ, thứ cần thiết cho nghiên cứu về Thế Giới Giấc Mơ của chị Fennel. Vốn dĩ 2 người cũng có quen biết với nhau từ trước, và thi thoảng Bianca lại ghé qua đây cho mượn Musharna, nhờ đó chúng tôi cũng quen nhau.

Nhưng mà…

Em ấy ngoan ngoãn và nghe lời lắm đó nha?

…..

Pokemon hệ Nước có rất nhiều lợi thế đấy nhé?

…..

Cậu biết không, cấp tiến hóa cuối cùng của em ấy là Samurott, nhìn ngầu hết biết luôn…

…..

Bật mí với cậu nè, bạn tớ cũng chọn em ấy làm Pokemon khởi hành đấy!

…..

Cậu ấy từng là anh hùng kiêm nhà vô địch của Unova, cũng là người đã đập tan âm mưu đen tối của băng Plasma nữa đấy! Sao nào? Được sở hữu 1 Pokemon giống Pokemon của người nổi tiếng như vậy có khiến cậu phấn khích không nào!?

Càng lúc âm lượng cái loa phóng thanh của Bianca tăng lên. Phiền quá đi mất.

… Tóm lại cậu bắt tớ phải nhận hàng tồn kho viện nghiên cứu của cậu chứ gì…” – Tôi thở dài ra chiều bỏ cuộc.

Đ, đừng có gọi là hàng tồn kho chứ!” – Bianca lắc đầu dữ dội. – “T, tại chỉ có 2 em tham gia chuyến hành trình, 1 em chọn Snivy, em còn lại chọn Tepig, nên Oshawott mới bị thừa ra thôi!

Thì cũng là hàng tồn kho…

Quá đáng quá thể!” – Bianca bực bội.

Bộ cậu giữ nó không được sao? Mắc gì phải đẩy cho tớ chứ?” – Tôi thắc mắc.

Rằng thì…là mà…” – Bianca chớp chớp mắt, hết nhìn lên trần lại nhìn xuống sàn, rồi nhìn qua cửa sổ.

Này…

Để em ấy 1 mình lạc lõng ở viện nghiên cứu cũng buồn lắm chứ? Trong khi bạn bè đều lên đường tham gia chuyến hành trình với chủ nhân mới, thì em ấy vẫn kẹt mãi trong viện nghiên cứu á.” – Bianca thả nhóc Oshawott lên bàn, ôm mặt ra vẻ đau buồn.

Tôi hơi đanh mặt lại, im lặng nhìn Oshawott.

Nên trăm sự nhờ cậu nhé?” – Bianca chắp tay ngỏ lời tiếp.

Sao không tìm huấn luyện viên trẻ tuổi nào khác đi?

Cậu cũng là huấn luyện viên mà… Mặc dù giao đấu Pokemon thì dở tệ…” – Bianca thì thào.

Đấy không phải thứ nên nói thẳng vào mặt đương sự thế này đâu nhé.

Tớ cũng đóng đô trong phòng nghiên cứu mà…

Nhưng cậu vẫn hay về phòng nghiên cứu ở Sinnoh, đúng không? Thế cũng là hành trình xuyên lục địa rồi còn gì?” – Bianca cố vặn lại.

Chuyển từ phòng nghiên cứu này sang phòng nghiên cứu khác, hành trình tuyệt quá nhỉ?” – Tôi mỉa mai.

E hèm… Cãi nhau thì mời 2 em ra ngoài nhé…” – Chị Fennel đẩy kính, mặt mày tối sầm lại.

Dạ…” – Tôi với Bianca lí nhí.

*****

Rốt cuộc, tôi đành nhận Oshawott để chấm dứt màn đấu khẩu vô nghĩa kia. Nhóc đó hớn hở ra mặt, hết leo lên người lại nhảy xuống, chạy quẩn quanh dưới chân tôi.

Nhóc đó quấn em quá nhỉ?” – Chị Fennel chợt lên tiếng.

Em vui lắm, mỗi tội hơi vướng chân vướng tay…” – Tôi cười trừ.

Được Pokemon yêu mến là điều vô cùng tuyệt vời đó. Đúng rồi, hôm nay cậu dắt Oshawott ra ngoài chơi đi?” – Chị Fennel gợi ý.

Còn việc nghiên cứu…

Cái nghiên cứu của cậu, từ bấy tới giờ đã nào có tiến triển gì đâu! Nghỉ 1 ngày cho đầu óc thư thái đi!

Fennel vừa nói vừa giơ ngón cái lên cực kì đắc ý.

Chị nói thế em cũng hơi buồn đấy…

Vậy thì em xin phép…” – Tôi vừa nói, vừa mở cửa phòng nghiên cứu bước ra ngoài cùng Oshawott đang bám dính lấy lưng tôi.

Thành phố Castelia. 1 thành phố với quy mô siêu đô thị, nổi bật với những tòa nhà chọc trời, những bến cảng cùng tàu thuyền cập bến tấp nập. Và dĩ nhiên, là dòng người đi lại đông như mắc cửi.

Bất chợt, Oshawott nhảy phắt từ vai tôi xuống, rồi chạy trước tôi.

Đi từ từ thôi kẻo lạc đấy…

Tôi gọi với Oshawott đang chạy tung tăng phía trước.

Cô nhóc Oshawott nhìn ngang ngó dọc những tòa nhà chọc trời, kêu lên đầy thích thú trước dòng người đông đúc, khi lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn những Pokemon theo chân chủ nhân đi lại. Rồi mắt nhóc đó sáng rực lên, lao thẳng vào đài phun nước gần đó. Bất chợt, Oshawott ngoi lên khỏi mặt nước, cười khanh khách rồi vầy nước tung tóe.

Bị bỏ lại phía sau à…

Tôi vừa nhìn Oshawott nghịch nước, vừa nhớ lại màn đốp chát giữa tôi và Bianca.

*****

Trước đây khi còn làm trợ lý của giáo sư Rowan, tôi cũng từng được giao nhiệm vụ chăm sóc cho bộ 3 khởi hành của vùng Sinnoh gồm Turtwig, Chimchar và Piplup.

1 lần nọ, đã có sự cố xảy ra. Khi ra hồ Sự Thật, tôi sơ ý để quên chiếc valy chứa Pokemon của giáo sư Rowan ở đó. Lúc ấy, có 2 người nọ tự ý “mượn” 2 Pokemon trong cặp để chống trả lại đám Starly tấn công. Thế nhưng, khi 2 người rón rén mang trả lại Pokemon, thì giáo sư Rowan nói thế này.

Turtwig và Chimchar có vẻ thích 2 đứa đấy. Cứ giữ chúng và nuôi dạy luôn đi?

Ớ!?” – Trong lúc tôi đang bàng hoàng ngạc nhiên trước quyết định của giáo sư,

Còn lại Piplup, giao cho cậu đấy, Lucas.

Hóa ra từ hồi ấy tôi đã phải nhận “hàng thừa” rồi nhỉ.

Có điều…

Dẫu cùng nhau khởi hành, nhưng tôi luôn tụt phía sau 2 người kia.

Người thì có niềm đam mê giao đấu Pokemon và tự rèn giũa bản thân không ngừng để trở nên mạnh hơn.

Người còn lại tuy toàn bị quẳng đủ thứ gánh nặng lên người nhưng vẫn kiên trì nhẫn nại vượt qua mọi thử thách.

Mặc dù 1 người đứt gánh giữa đường rồi, nhưng mà… Hồi đó, quả thực tôi thấy cả 2 đều tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt. Khác hẳn tôi. Nào là đánh rơi từ điển Pokemon, lại thua te tua ở hồ Sự Thật, lần nào tôi cũng phải bám váy đứa bạn cùng trang lứa cầu xin sự giúp đỡ nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy nản.

Việc duy nhất tôi biết làm lúc ấy chỉ là ăn hại hết lần này đến lần khác và dõi theo bóng lưng 2 người tiến gần tới mục tiêu của họ mà thôi.

Cái tên chẳng được tích sự gì như tôi bị đùn đẩy “hàng thừa” cũng hợp lý nhỉ.

Nghĩ lại thì… Trước đây Bianca cũng từng nói, 1 người bạn của cậu ta nay làm thủ lĩnh Hội Quán, 1 người bạn còn lại…

… là “cựu” nhà vô địch mất tích nhỉ.

Thật mỉa mai làm sao, mấy nhà vô địch trẻ tuổi đúng là thích biến mất thật đấy.

Không hiểu cảm giác của Bianca khi chỉ biết lẹt đẹt chạy theo 2 người bạn từ nhỏ của mình ra sao.

Không hiểu cảm giác của Oshawott khi bị bỏ lại phòng nghiên cứu, chỉ biết nhìn theo 2 người bạn của mình theo chân chủ nhân mới ra sao.

Soạt soạt.

Cô nhóc Oshawott kéo gấu quần của tôi, khiến tôi sực tỉnh.

Sao vậy?” – Tôi nhìn xuống nhóc Oshawott dưới chân mình.

Oshawott nghiêng đầu nhìn tôi, rồi cô nhóc đó lại toét miệng cười. Thấy vậy, tôi bất giác cười gượng.

Lâu lắm rồi tôi mới chăm mấy Pokemon nhỏ thế này. Kể cũng thấy hơi hoài niệm thật.

Ăn kem Castelia không?” – Tôi trỏ vào sạp bán kem ở gần đó.

Oshawott ngước nhìn tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ vui lắm.

Đi nào.” – Tôi đứng dậy, Oshawott lại lúi húi leo lên người tôi.

Giờ mới để ý. Hôm nay hàng kem đông khủng khiếp. Muốn mua chắc phải tốn kha khá thời gian đây.

*****

1 thời gian sau, tôi rời Unova, quay trở lại Sinnoh. Dĩ nhiên là phải mang theo “quà lưu niệm” về cho Hikari. Dù bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng chẳng thể quen nổi việc chen chúc mua kem Castelia.

Lucas số hưởng phết nhỉ?

Vừa cất chỗ kem Castelia vào tủ lạnh, Hikari lẩm bẩm.

Ơ?

Chị Fennel thì nhiệt tình, Bianca cũng tốt bụng. Trong khi số tớ chẳng hiểu sao toàn dính phải mấy người kỳ quái không đâu…

À… Phải rồi. Hình như lần nào rời khỏi Sinnoh đi nghiên cứu ở vùng khác, Hikari cũng vướng phải mấy người kỳ quặc thì phải… Nào là ông cảnh sát kỳ cục, rồi đến thằng nhóc huấn luyện viên mới chân ướt chân ráo lên đường nữa…

Thật ra thì nhìn chị Fennel với Bianca trông thế thôi, chứ nhiều khi cũng trái tính trở nết lắm. Người ngoài nhìn vào như cậu trông thì có vẻ sướng đấy, nhưng cứ thử vài vị trí của tôi xem. Mà kệ đi, cứ buông 1 câu ghẹo cậu ta cái đã.

Tại ăn ở… HỢ!!!

Tôi chưa kịp dứt lời thì bị Hikari thụi cho 1 phát vào vùng thượng vị. Đầu óc trở nên trắng xóa, chân tay bủn rủn, tôi khuỵu xuống rên rỉ. Tài thật. Hikari căn lực khá chuẩn, không bao giờ đánh đủ mạnh để khiến tôi bất tỉnh ngay, mà lúc nào cũng để tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận cơn đau tê tái cùng cảm giác nôn nao chạy khắp người thế này đây.

Sao không ở lại Unova luôn đi, mắc gì quay về chứ.” – Hikari lườm tôi.

Ơ… Tôi chỉ qua học hỏi về Thế Giới Giấc Mơ từ chị Fennel, có phải sang Unova để nghiên cứu hẳn đâu? Mà giả như tôi có ở lại Unova luôn, thì tôi vẫn có quyền được về Sinnoh mà, đúng không? Cậu vô lý nó vừa vừa thôi.

Bất chợt, trong lúc đang ở tư thế má áp sát xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi chợt thấy 2 cái bóng đứng nép ở sau chiếc tủ. Là Rowlet và Cyndaquil, 2 Pokemon có hoàn cảnh đặc biệt, không thể hòa nhập được với thế giới bên ngoài nên Hikari mang về trong mấy lần rời khỏi Sinnoh đi nghiên cứu.

Oshawott thấy có bạn gần đó, mừng rỡ nhảy xuống, rồi chạy lại chỗ 2 Pokemon kia. Cả Cyndaquil lẫn Rowlet đều sợ sệt, co rúm lại. Cô nhóc Oshawott luống cuống, tìm cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn.

Từ khi nào cái viện nghiên cứu này thành nơi chứa mấy phần tử bị cho ra rìa xã hội thế này, tôi cười gượng gạo, cố đứng dậy.

Mà, khi nào có thể hòa nhập xã hội trở lại, hẳn chúng cũng sẽ lần lượt rời đi nhỉ. Đến lúc đó, Hikari mới là người ở lại để tiễn biệt và dõi theo chúng từ phía sau. Nhưng mà…

Yên tâm, tớ sẽ không bỏ mặc cậu lần nữa đâu.” – Tôi buột miệng.

Mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì, Hikari thở dài.

Mấy câu đáng xấu hổ như thế cậu phải nói với bạn gái hay người yêu chứ, nói với tớ làm gì cho phí…

Ủa, mấy câu đó đáng xấu hổ đến thế sao?” – Tôi ngơ ngác.

…..” – Hikari nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Như thể đã hết hứng thú với tôi, cậu ta rời mắt khỏi tôi, rồi hướng sự chú ý của mình tới 3 con Pokemon nhỏ ở góc kia. Rowlet bạo dạn hơn, bắt đầu hùa theo Oshawott để kéo Cyndaquil chơi cùng. Cyndaquil vẫn chần chừ, nép chặt vào góc tường, lắc lắc chiếc mũi dài tỏ vẻ cự tuyệt đến cùng.

Nào nào, nếu bạn không thích thì mấy em cũng đừng ép quá.” – Hikari lại gần, xoa đầu 2 Pokemon.

Cả Rowlet và Oshawott cùng ngước nhìn Hikari, dù không vừa lòng cho lắm, nhưng cũng quyết định để Cyndaquil 1 mình. Thấy xung quanh không còn ai nữa, Cyndaquil mới ló ra ngoài chút, vẻ mặt trông cũng có phần nhẹ nhõm hơn.

Xem ra để 3 đứa có thể chơi cùng nhau vẫn còn tốn nhiều thời gian lắm.

Mà khoan, có hệ Cỏ, hệ Lửa, rồi cả hệ Nước thế này…

Tuy mỗi đứa đến từ 1 vùng khác nhau, nhưng trông giống bộ 3 khởi hành đấy chứ?” – Tôi bông đùa.

1 lần hiếm hoi, Hikari mở to mắt ra nhìn tôi. Nhận ra tôi đang nhìn, ngay lập tức cậu ấy quay mặt đi.

Hisui…

Cậu nói gì cơ?” – Tôi hỏi lại.

Tớ có nói gì đâu?” – Hikari tỉnh bơ đáp.

Hừm? Là tôi tưởng tượng à?

CHÚ THÍCH:

  • Bianca trong truyện chính là 1 trong 2 nhân vật “bạn thân” của nhân vật chính trong Pokemon Black/ White. Bộ 3 khởi hành được nữ giáo sư Juniper trao cho nhân vật chính, Cheren và Bianca.
  • Ở Pokemon Black2/ White2 với bối cảnh 2 năm sau sự kiện xảy ra trong Pokemon Black/White, “nhân vật chính” là anh hùng “mất tích”, Cheren trở thành thủ lĩnh Hội Quán thành phố Aspertia, còn Bianca đóng vai trò trợ lý nữ giáo sư Juniper, và đảm nhiệm vai trò trao bộ 3 khởi hành cho nhân vật chính của Pokemon Black2/ White2.
  • Người bạn “có niềm đam mê với giao đấu Pokemon” ám chỉ Barry.
  • Người bạn “đứt gánh giữa đường” ám chỉ Hikari.
  • Rowlet và “ông cảnh sát kỳ cục” từng xuất hiện trong truyện Sắc màu dị biệt.
  • Cyndaquil được Hikari mang về trong truyện Hèn nhát trốn chạy.
  • Rowlet, Cyndaquil, Oshawott cũng là bộ 3 khởi hành trong Pokemon LEGENDS: Arceus, và cũng là 3 Pokemon đồng hành bên Hikari lúc bị lạc tới Hisui. Được nhắc tới lần lượt trong truyện Lang thang vô định, Thời gian phù du, Không gian khắc ghi.

Tác giả: Fuku-ya.

Mù mờ dò dẫm TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Trái tim nghĩa hiệp
DMCA.com Protection Status