Rừng thông âm u phủ đầy tuyết trắng trải dài theo con suối đã đóng băng. Gió bấc rít lên liên hồi quật vào những mảng tuyết khiến chúng bong tróc, lộ ra màu nâu thô ráp của tấm thân cây già cỗi. Trong cái lạnh buồn tẻ ảm đạm và có phần âm u rợn người, chúng mang đến cảm giác ớn lạnh đè nặng lên đầu óc và làm nó bế tắc. Nơi đây – vùng cực Bắc của Unova, lạnh lẽo, hùng vĩ và hoang dại.
Tiếng gió rít heo hút như những tiếng vọng phả ra từ vực sâu không thể nào lấn át được tiếng thở hồng hộc của hai đứa nhóc. Dưới trời tuyết, bóng dáng hai đứa trẻ chạy thục mạng. Chúng lao đi như một mũi tên, phóng đi khỏi cây cung rồi là cứ thế lao về phía trước mà không ngoái đầu lại. Hơn hết, chúng không thể quay đầu lại trong hoàn cảnh này, bởi, quay lại là chết.
Sau lưng hai đứa trẻ, tiếng la ó vang lên liên hồi: “Bắt lấy chúng…”; “ Tóm lấy nó…”; “Quân ăn cắp…”; “Lũ nhãi ranh…”; những tiếng la ó từ đám lính tầm khoảng 5 tên cứ thế dội vào mang tai hai đứa trẻ như một màn tra tấn về tinh thần. Chúng càng chạy, đám lính đuổi càng hăng. Dưới cái trời tuyết rơi dày đặc, những tưởng đám linh kia là 5 con Ursaring lực lưỡng đang săn 2 con Joltik, và khi Ursaring săn mồi, chúng sẽ không khước từ mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Chúng sẽ lật từng tảng đá, đánh đổ từng gốc cây một để tìm thấy con mồi. Còn về phần 2 con Joltik, chắc kèo nếu chúng bị tóm được chúng sẽ trở thành những miếng mồi béo bở. “Mồi” ở đây là những đồng tiền vàng mà nhà vua ban thưởng khi tóm được hai tên trộm nhãi ranh phiền phức này.
Bóng dáng nhỏ con của cậu thanh niên độ chừng 15,16 tuổi cứ thế ẩn hiện trong màn tuyết trắng. Ở trên vai cậu, con Pawniard liên tục nhìn về phía sau. Bằng con mắt và cảm quan tinh tường, nó là kẻ cung cấp thông tin hữu ích cho Levi về đám lính đang bám đuôi họ. Sự phối hợp ăn ý một cách nhịp nhàng cộng thêm thời tiết đang đứng về phía họ. Tuyết – kẻ thù mà cũng là cộng sự. Tuyết cản tầm nhìn, mà đồng thời cũng là tấm màn che cho hai con người bé nhỏ, tuyết xoá đi dấu chân, và cứ thế, hai đứa trẻ chạy thẳng một mạch không chút do dự.
Đôi chân của Levi lao vun vút, cậu chạy như bay và nhẹ nhàng nhảy qua những rễ cây già ẩn lấp dưới tuyết. Môi cắn chặt, mắt đăm đăm tập trung nhìn về phía trước. Dường như cậu đang phải huy động hết những gì mà bản thân có để tiếp tục chạy. Đây không phải là màn rượt đuổi bình thường, đó là màn đối não của hai con thỏ tinh khôn và những con gấu to lớn. Pawniard vẫn nhìn về phía sau, cứ mỗi tiếng “Paw!” cất lên, Levi lại lựa người sang trái, hoặc sang phải, hoặc cậu quẹo hẳn sang một hướng khác nhưng vẫn chẳng thể thoát được đám lính.
“Chết tiệt! Dai thật đấy!”
Cậu nghiến răng, cặp mắt diều hâu ngày một trở nên đanh thép. Cậu không thể để bản thân trúng phải bất kỳ một đòn đánh tầm xa nào từ đám Pokemon của kẻ địch, bởi trúng một đòn thôi là đủ để cậu và Pawniard tiêu đời. Pawniard – con Pokemon này nãy giờ cùng với đòn “Bảo Vệ” [Protect] của nó vẫn luôn là một tấm khiên bảo vệ vững chắc cho cả hai. Nhưng chúng không biết rằng họ còn có thể cầm cự như thế này được bao lâu.
Đám lính đi như bầy sói, chúng bắt đầu tách nhau ra mà chẳng còn đi theo trật tự. Bởi chúng biết là giờ phút chúng mong chờ đang đến gần. Chỉ cần con mồi không còn chạy được nữa, chúng sẽ vồ đến, trong tuyết trắng. Và chúng sẽ chia nhau xâu xé con mồi làm phần thưởng cho cuộc đi săn.
Tiếng thở dốc của Levi ngày một lớn, giờ đây cậu mới nhận ra đôi chân đang dần trở nên mềm nhũn, cảm tưởng rằng từ dưới mặt đất có những cánh tay vô hình trồi lên và níu chân cậu lại khiến mỗi bước chân càng trở nên nặng trĩu. Mồ hôi vã ra như suối, nó đã tẩm ướt một mảng lưng áo, đầu cậu cũng ướt sũng do tuyết và mồ hôi. Trong lịch sử trộm cắp của mình, Levi chưa bao giờ thảm hại như thế. Cơ thể cậu đang đến giới hạn, cậu cảm nhận rõ được điều đó. Khi thể xác đến giới hạn là lúc trí tuệ lên ngôi. Nhưng nãy giờ, việc chạy khỏi đám lính đã là một màn rượt đuổi cần huy động cả thể chất lẫn não bộ. Sự căng thẳng tột độ dần ăn mòn não của cậu, đầu cậu choáng váng, tim đập loạn xạ trong khi 5 tên lính ngày một đến gần hơn.
Con Pawniard dí túi tiền vào tay Levi, mắt hai tên trộm nhỏ nhìn nhau đăm đăm trong một tích tắc. Rồi, nó nhảy vụt xuống, hai đôi kiếm mở ra, lưỡi kiếm của nó có phần dài và sắc hơn kiếm của những con Pawniard đồng trang lứa. Mặc kệ cho Levi túm lại, nó rít lên, tiếng rít lạnh sống lưng như tiếng của con rắn hổ mang chuẩn bị lâm trận. Pawniard thẳng thừng đá Levi ngã quỵu xuống con dốc dài. Cứ thế theo quán tính, cơ thể cậu lăn theo con dốc, tuyết trơn trượt nên không có gì để bám trụ lại, cậu cứ thế lăn đi cho đến khi bị một ụ tuyết cản. Lồm cồm bò dậy, cậu kiệt sức, làn tuyết dày đặc càng khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Nhưng cậu biết chắc một điều là cậu đã ở rất xa khỏi Pawniard và những tên lính kia. Giờ đây, giác quan duy nhất có thể hoạt động hết công xuất trên người cậu chỉ còn thính giác. Những tiếng la ó, tiếng rít của Pawniard và tiếng lưỡi kiếm của nó ma sát trên nền đất cậu đều lắng tai nghe được. Vài giây tiếp theo, vang lên là tiếng kiếm của Pawniard rít lên chói tai khi nó va chạm với kiếm của một tên lính. Hay là tiếng nổ vang trời khi đòn “Vuốt Kim Loại” [Metal Claw] của nó xé tan “Điện 10 Vạn Vôn” [Thunderbolt] của con Zebstrika. Và cuối cùng, những âm thanh đinh tai nhức óc kia kết thúc bằng tiếng hét thảm thiết và đau đớn: “Paw… niii…”.
Tất cả chúng chỉ diễn ra trong vài tích tắc nhưng cũng đủ cho Levi dồn sức đứng lên một cách chật vật và cậu dùng thính giác để tưởng tượng ra mọi tình huống trên kia. Trong vài giây tĩnh lặng, cậu biết rõ con Pawniard của mình xong đời rồi. Dồn hết sức vào đôi chân đã mỏi nhừ, Levi đi khâp khiễng men theo chân núi, cậu đi thẳng về hướng của khu ổ chuột – cái khu mà ở đó là nơi cho những kẻ nghèo mạt, thấp kém nhất trong đáy xã hội. Họ là những kẻ thuộc tầng lớp thấp kém nhất, hay là những kẻ phải di dời đến đấy do nơi ở bị chiến tranh tàn phá. Và dường như cuộc đời của những kẻ sống trong khu ổ chuột chẳng bao giờ thấy có một chút ánh sáng. Không tài sản, không thức ăn, không quyền con người, không giáo dục. Gần như cuộc đời mỗi đứa trẻ ở đây sinh ra cũng thế, chúng sẽ giống bố mẹ chúng, sống một cuộc đời tăm tối. Trở thành tội phạm, làm gái bán hoa, đi tù, bị đánh hoặc đánh người khác. Và Levi cũng là một đứa trẻ như thế.
Cứ thế, cậu đi, trong lòng và đầu óc trống rỗng, chỉ còn để lại văng vẳng sau tai những tiếng thét: “Còn một đứa nữa! Nó đâu rồi?! Tìm và gô cổ nó về đây cho tao!”
Lết đôi chân mỏi mệt về đến khu ổ chuột khi màn đêm đã giăng kín bầu trời vùng cực bắc. Hai bên đường, trước cửa những dãy nhà lụp xụp san sát nhau, những kẻ chết đói nằm la liệt trước cửa, họ rên rỉ, những cặp mắt xanh xao trên gò má hốc hác cứ nhìn về phía cậu, cậu mặc kệ, bởi giờ cậu cũng chẳng làm được gì vì cậu cũng giống họ mà thôi. Vác chiếc bao tử lép kẹp đi trên phố, mùi thức ăn của một nhà nào đấy may mắn kiếm được mẩu bánh, củ khoai sộc vào mũi cậu càng khiến cái bao tử của cậu sôi sùng sục lên. Có lẽ cậu sẽ ghé nhà đó, và dùng tiền đổi lấy chút thức ăn. Ồ tại sao không nhỉ? Cậu đang có 45 xu, là cả gia tài đấy? Tiền có thể giải quyết tất cả, chẳng phải là lão chủ của cậu thường nói thế sao?
Lão chủ?
Chợt hình ảnh lão lướt qua tâm trí cậu, nghĩ đến khuôn mặt với cái mũi khoằm như những mụ phù thủy, cặp mắt nhọn hoắt dường như khiến người ta không thể tìm lấy một tia thương người từ lão và trên hết là cái giọng thét ra lửa trong cơn giận nếu lão biết cậu lén dùng tiền để đi tiêu bậy khiến cậu ớn lạnh. Và khi đó, tưởng tượng mà xem, cái roi da lão dùng để trừng phạt những đứa trẻ không đem đủ tiền về nhà đó sẽ giáng xuống người cậu những cú nện chát chúa, cậu nghĩ cậu sẽ phải chịu bao nhiêu roi? 2 roi cho một xu thiếu? Không, lão sẽ không đánh cậu vì số xu thiếu, lão sẽ đánh chết cậu và mặc cho cái xác cậu cứng đờ sau mấy ngày mới đem chôn vì tội dám tự ý tiêu số tiền đó – số tiền mà cậu nhọc công ăn trộm do túng quẫn vì sợ đòn.
Levi cất lại 45 xu vào túi, cậu nuốt nước bọt và lê chân bước thật nhanh ra khỏi nơi có mùi thức ăn. Đi về cuối phố, cậu rẽ trái vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm bốc lên một mùi ô uế như cái công việc của cậu. Cuối con hẻm, căn nhà được dựng từ gỗ sồi có mái che phủ hiện lên. Đó là căn nhà sang nhất cái khu ổ chuột này. Nhưng cũng là căn nhà mà bao người ghê tởm. À thực chất là ở đây ai cũng như ai mà thôi, có lẽ người thấy ghê tởm duy nhất chỉ có Levi, hay ít ra còn có người khác mà Levi chưa biết đến.
Cậu đứng bên ngoài một lúc lâu, dường như không có ý định mở cửa. Ngồi bệt trước hiên nhà, cậu lắng tai nghe, ở trong nhà vang lên tiếng chửi rủa của lão chủ:
“Thằng chó chết! Mày còn thiếu tao 4 xu.”
Cậu về đúng giờ lão kiểm kê thành quả, có lẽ là trong chục đứa trẻ ở đây lại có một đứa không kiếm đủ số tiền lão yêu cầu rồi. Cậu nín thở, dường như để bản thân không gây bất kỳ một động tĩnh, và cậu cầu mong lão ta sẽ không biết cậu đang trốn ở ngoài cửa.
Cậu lắng tai nghe, tiếng roi cứ thế mà nện đen đét vào da thịt thằng nhóc thiếu 4 xu tội nghiệp. Quy định ở đây thiếu 1 xu bằng 2 roi, thiếu 4 xu cả thảy là 8 roi. 8 roi? Ôi xót xa thay, thà là nó là ngọn roi mây, hay là một cành bồ đào thì nó đã đỡ đau hơn phần nào. Đằng này nó là cái roi da, đầu roi còn có gai nhọn, quất vào thì chỉ có thể cảm nhận da thịt đang ứa máu. Thằng nhóc đó phải chịu 8 roi như thế, còn gì là người?
Tiếng đứa nhóc ré lên thảm thiết, tiếng nấc nghẹn của nó hoà cùng tiếng thét: “Mẹ! Mẹ ơi!” nghe nhói lòng. Nhưng đáp lại tiếng thét thảm thiết đầy sự van lơn đó là tiếng lão Gagas – tên bầu buôn trẻ con mỉa mai:
“Ôi Leonard! Mày nên hiểu rằng khi đánh mày như thế tao cũng đau xót đến phần nào. Mày đau một thì tao đau mười, và sẽ có ngày tao phát ốm lên do đau lòng vì mày mất. Vì thế nên tao phải phạt mày, phạt cho mày nhớ rằng mày phải ngậm cái mồm của mày vào. Nãy giờ mày hét nhiêu tiếng giờ phải chịu bấy nhiêu roi? Nhớ chửa?”
Tiếng roi cứ thế mà nện xuống, tiếng chát chúa càng vang lên đanh thép hơn. Thằng nhóc kia sợ mất mật, có lẽ nó chẳng còn dám ré lên một lời. Giờ ngoài tiếng roi chỉ còn là tiếng những đứa trẻ khác không bị đòn phá lên cười như một trò tiêu khiển. Ôi! Sống trong cái môi trường bạo lực, những đứa trẻ mang linh hồn thuần khiết nhất nay lại lấy nước mắt của người khác ra làm trò tiêu khiển. Chính cuộc sống tồi tàn ở đây đã dẫn lối cho chúng đến bạo lực. Và rồi khi bước ra đời, chúng sẽ đi theo con đường bạo lực để kiếm sống.
Nghĩ đến đây, Levi uất nghẹn trong cổ họng. Cậu căm ghét lão Gagas, căm ghét chính cái cuộc sống mạt hạng mà mình không được quyền lựa chọn này. Trong tầm chục đứa trẻ bị Gagas chăn, cậu là thằng lớn nhất, là anh cả, nhưng cậu chẳng làm gì được cho lũ em của mình.
Khi ngọn roi thứ 10 chuẩn bị quất xuống, cậu đẩy cửa, bước vào, giọng nói gần như khản đục hẳn đi do cả ngày phơi đầu dưới tuyết. Giọng cậu khàn, nhưng vẫn đủ sức nặng để răn thằng nhóc đang cầm roi quất đứa bạn:
“Đủ rồi đấy Reyne, tha cho thằng Leonard đi.”
Thế đấy, lão Gagas không tự tay cầm roi quất lũ trẻ, lão dạy cho lũ trẻ tự cầm roi quất nhau. Levi cũng từng như thế, cũng tự tay đánh đứa bạn của mình cho đến khi nó suýt ngất. Nghĩ về điều đó, cậu buồn nôn.
“Ồ Levi! Bé yêu! Con gà đẻ trứng vàng của ta.”
Khác với cái uy quyền làm những đứa trẻ khác khiếp đảm và dùng vẻ đáng sợ để chúng phải phục tùng. Gagas đối xử với Levi có phần nhẹ nhàng hơn. Lão nói với Levi rằng đó là đặc ân của lão ban cho cậu và cậu phải lấy điều đó làm một cái phúc. Còn về phần cậu, điều đó chỉ khiến cậu ghê tởm lão già này hơn, cậu hiểu rõ cái phúc lợi đó chỉ đến khi cậu làm ra tiền, và nếu một ngày nào đó cậu chẳng còn kiếm ra tiền đầy đủ mỗi ngày theo yêu cầu của lão, cậu sẽ bị ăn đòn như bình thường. Và có khi còn bị nặng hơn, bởi cậu biết lão già này sẽ viện ra đủ cớ như cách lão lấy cớ lão đau lòng vì đánh Leonard mà “tặng” thêm cho thằng nhóc vài roi nữa vậy.
Levi bước vào, đi qua trước mặt lũ trẻ, cậu đặt túi tiền rủng rỉnh tiền xu lên mặt bàn, nói:
“Tiền nay tôi kiếm được tổng cộng 45 xu, 5 xu thừa kia trừ vào phần của Leonard, hôm sau nó vẫn chỉ cần kiếm 40 xu chứ không phải bù lão nữa. Được chứ?”
Lão Gagas khẽ cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt xám xịt và gò má của lão cao hẳn lên, mắt xếch lại:
“Chúng mày hãy nhìn Levi – nhìn anh cả của chúng mày đi. Trong khi lũ mạt hạng chúng mày thì cười trên nỗi đau của bạn còn nó thì lấy tiền bù cho thằng Leonard. Leonard! Mày phải lấy đó làm cái phúc của mày!”
Levi vốn chẳng cần đến cái thứ phúc gì đó phù phiếm kia, cậu nhìn lén Leonard, thằng nhóc vẫn đang chưa hoàn hồn vì trận đòn, mặt nó xám lại không còn một giọt máu. Mắt nó dường như chẳng còn tí tia hy vọng nào của sự sống, thứ duy nhất cậu nhìn thấy ở thằng nhóc này là một màu đen xám xịt.
Lén làm dấu cầu nguyện cho Leonard với Chúa, Levi toan đi vào trong thì bị lão Gagas gọi giật lại:
“Khoan đã Levi? Con Pawniard mà tao đưa cho mày đâu?”
“Nó chết rồi!”
Câu nói mà Levi từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không có một lần dám nói ra, nay chính bản thân cậu cũng chẳng ngờ rằng lại có thể nói như một sự hiển nhiên tầm thường như thế. Còn về phần lão, sau khi lão ta nghe được tin này, lão sẽ phản ứng như thế nào? Buồn bực? Tức giận? Thất vọng? Cậu không quan tâm.
Nhận được tin, lão ta đứng phắt dậy, đi từng bước chậm chậm đến gần chỗ cậu. Lão đi chậm nhưng cậu nghe rõ tiếng giày lão nện đôm đốp trên mặt sàn, và tiếng giày cục mịch đó chỉ dừng lại khi cậu cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu chát của lão trên gáy mình:
“Sao nó chết?”
“Nay bọn tôi phải đối đầu với một con Machamp từ tên huấn luyện viên nước khác. Con Machamp bẻ gãy cổ nó, nó chết.”
“Nói dối!”
Sau tiếng “nói dối” mà lão vừa gầm lên là cái bạt tai trời giáng giáng xuống đầu cậu khiến cậu ngã lăn ra đất. Chưa kịp bò dậy, cậu ôm lấy cái tai phải rỉ máu, mắt trừng trừng nhìn lão Gagas. Nhìn theo cái roi da mà lão vừa giật khỏi tay thằng Reyne, cái roi lúc nãy vừa giáng xuống người thằng Leonard, giờ nó sẽ giáng xuống người cậu.
“Thằng ôn con mạt hạng! Mày nghĩ là tao ngu đến mức có thể bị lừa bởi trò trẻ con như vậy sao. Lũ Pokemon không bao giờ chết trong một trận đấu Pokemon cả. Và nếu như nó chết thật thì giờ mày phải đem về cho tao 4 đồng vàng tiền bồi thường chứ không phải 45 đồng xu ghẻ kia. Nói! Con Pawniard tao đưa cho mày đâu?”
Lão dồn sức ép cậu khai ra cho bằng được, sau mỗi lần từ “nói” từ miệng lão thét ra là một lần cái roi kia quất xuống. Sau đợt chạy khỏi đám lính, Levi vốn chẳng còn sức lực nào để chống trả. Cách duy nhất cậu có thể làm là lấy hai tay ôm chặt phần đầu để tự vệ. Roi quấn lấy tay cậu những vết nứt chằng chịt, rồi chẳng mấy chốc mà nó nứt toác ra, máu rỉ ra trên hai cánh tay thẫm trên cái áo mỏng mà cậu mặc. Răng cậu nghiến chặt, mồ hôi ứa ra, mặc kệ hai cánh tay đau khôn xiết nhưng quyết không bỏ xuống.
“Chà chà! Tao đã nuông chiều mày quá lâu đến mức tao quên mất mày là đứa lì nhất đàn. Fancy, Ranga! Lột áo nó ra rồi giữ chặt tay nó cho tao!”
Ranga và Fancy – hai đứa nhóc độ chừng 13 tuổi, chúng trân trân nhìn nhau, run lẩy bẩy. Chúng nhìn về Levi dẫu đang nằm quằn quại dưới đất nhưng mắt cậu vẫn đùng đùng sát khí, hai đứa trẻ sợ Levi một phép, chúng sợ vì nể. Nhưng đáng tiếc, ngọn roi của lão Gagas còn đáng sợ hơn Levi gấp trăm lần, nếu chúng trái lời lão thì có lẽ cũng bị đánh lây.
Chiếc áo của Levi bị lột ra, tay bị khóa chặt. Trận đòn cứ thế mà nã xuống tấm lưng gầy còm của cậu. Vẫn là những lời tra hỏi cũ, nào là: “Vì sao con Pawniard chết?”; “Mày đã làm gì nó?”. Đánh một hồi vẫn không cậy răng ra được nửa lời. Lão biết rõ đứa trẻ này đang ở tuổi ẩm ương lì lợm, có đánh nó đến chết cũng thế mà thôi. Từ Levi, lão chuyển qua doạ nạt những đứa trẻ còn lại:
“Trừ khi lũ chúng mày biết được thằng Levi và con Pawniard đã làm gì ở ngoài đường thì tối nay lũ chúng mày sẽ không được ăn tối.”
Lũ trẻ tội nghiệp, chúng sao có thể đủ lòng trắc ẩn mà bỏ đi bữa ăn duy nhất trong ngày của chúng chỉ vì một người chứ? Đám trẻ tầm chục đứa lấm lét nhìn nhau, cuối cùng, trong cuối hàng, bóng dáng một đứa thấp lọt thỏm bị đẩy lên trước mặt Gagas. Lão trừng mắt nhìn nó, trên cánh tay đã nổi đầy gân xanh. Đứa bé bị đẩy lên là Grinny – 8 tuổi, nó được Gagas giao cho việc bán đồ rong ngoài đường. Nó phải đi nhiều trên các con phố, và hiển nhiên nó biết rõ Levi đã làm gì.
Grinny run cầm cập, tưởng chừng nó sắp ngất ra đến nơi:
“Nói! Thằng Levi đã làm gì?”
“Dạ… thưa… cháu…”
Nó toan trả lời là “cháu không biết”, nhưng nhìn cái roi cứ trực giương lên và có thể quật vào đầu nó bất kỳ lúc nào, nó rúm người lại, lắp bắp:
“Thưa… dạo này anh Levi không còn thi đấu trên phố nữa… anh ý chuyển qua… ăn trộm ạ…”
“Chuyển qua… gì cơ?!”
Gagas máu sôi lên tận não rồi, lão ngồi thụp xuống ghế, mặt đỏ gay. Giờ có lẽ chỉ có một chai rượu chát mới có thể làm nguôi cơn giận này của lão được. Còn thằng Grinny lỡ miệng rồi nên nó lí nhí kể tiếp:
“Và… nay anh ấy ăn trộm cùng Pawniard… và… và bị quân lính đuổi bắt ạ…”
Rồi, giờ thì Gagas đã mường tượng trong đầu và hiểu ra tất cả mọi chuyện, lão đã hiểu vì sao con Pawniard lão tin tưởng giao cho Levi lại chết ngoài đó. Như đã kể, Gagas là một tên bầu với một cái gánh toàn trẻ con. Hắn thu những đứa trẻ cơ nhỡ, không cha không mẹ, không tên không tuổi về làm việc cho mình. Ngoài ra hắn còn mua lại những đứa trẻ trong những gia đình nghèo mạt hạng với những đồng bạc sáng loáng đủ cho những người cha, người mẹ khốn khổ sẽ bán con của mình cho hắn. Cứ thế, mỗi đứa trẻ ở đây mỗi ngày phải ra ngoài đó mà kiếm tiền về cho lão bằng mỗi cách khác nhau. Có đứa lão chỉ định là đi ăn xin, có đứa đi hát rong, biểu diễn rong, có đứa thì có khả năng hơn chút thì dùng đến Pokemon để thi đấu ăn tiền, hoặc biểu diễn trên phố. Tất nhiên là số Pokemon ấy là đám Pokemon được lão mua từ những tay buôn lậu. Tùy vào khả năng từng đứa mà lão ấn định đứa này một ngày kiếm 30 xu, đứa kia 40 xu, không đủ thì ăn đòn.
Gagas đứng lên, lão còn chẳng buồn đánh Levi, lão xa xả:
“Thằng khốn nạn, quân mạt hạng, quân ăn cướp! Tao đã ưu tiên cho mày con Pawniard vì mày là đứa chiến đấu giỏi nhất lũ quỷ này để mày ra ngoài đó kiếm tiền từ những trận đấu, từ chính sở trường của mày. Vậy mà mày lại đem nó đi để ăn cướp? Mày còn lừa dối tao? Thằng quỷ! Tao làm phúc cho mày để rồi mày làm thế này đây. Mày là thằng ăn cắp, sao mày không thử nghĩ mày không làm ra tiền thì số khoai tây và súp mà mày ăn mỗi ngày từ đâu mà ra? Sao mày không chết luôn ở ngoài đó đi! Thằng mạt hạng!”
Khốn nạn, mạt hạng, dường như bao nhiêu từ ngữ trong đáy lòng của lão đều phun ra và gán lên người Levi. Levi không phản kháng, cậu chẳng còn buồn mà phản kháng. Lão nói đúng, đáng ra cậu nên chết luôn đi, nếu chết thì sẽ được lên thiên đường, ít nhất là chết thì sẽ không phải ở trong cái gánh ghê tởm này nữa.
Đâu phải tự dưng cậu lại trở thành một thằng ăn trộm ăn cắp như vậy. Chính cái roi và những trận đòn từ lão đã đẩy cậu đến con đường đó. Đúng như lời Gagas nói, Levi đánh nhau giỏi. Nhưng không có nghĩa là cậu đủ giỏi để lúc nào cũng thắng. Có những hôm cậu rủng rỉnh dư ra đến tận 10, 20 xu trong túi, nhưng cũng có những hôm thua trắng đến lỗ cả tiền và khi về nhà, chờ cậu sẽ là những trận đòn nhừ tử.
Rồi một ngày nọ, cậu lén móc được ví tiền dày sụ từ một người khách thập phương, từ đó cậu chợt nhận ra, so với việc cắm cọc ở những bãi đấu Pokemon ăn tiền trận được trận mất, thì việc ăn trộm được giá và ổn định hơn nhiều.
Gagas chửi cho đã, lão phủi tay quay đi:
“Trừ khi bây giờ con Pawniard sống lại và quay về đây thì mày sẽ không được ăn một bữa nào hết. Và bất kỳ đứa quỷ nào ở đây cho nó ăn dù chỉ là một miếng khoai tây cũng sẽ bị đánh nhừ tử như nó.”
Đã đến giờ ăn tối của bọn trẻ, lũ trẻ lũ lượt kéo nhau vào trong. Chỉ riêng Levi vẫn nằm ở đó, tay cậu nắm chặt vào tấm vải lót sàn, răng nghiến chặt, ánh mắt chất chứa ngọn lửa hận thù cháy bừng bừng chỉ cần được thả ra là nó có thể thiêu rụi căn nhà này.
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.
HAI MÀU ĐEN TRẮNG | Trong màn đêm |