“Ước mơ của con là trở thành một ca sĩ nổi tiếng!”
Từ thuở tấm bé tôi đã có một niềm yêu thích mãnh liệt với âm nhạc, nó mang lại cho tôi sự thoải mái và yên bình trong tâm hồn. Nhưng mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như tôi mong muốn, bố mẹ tôi không đồng ý với định hướng của tôi.
“Con không thể trở thành ca sĩ một khi con khiến cả sân khấu ngủ gục được, haha!”
Bố tôi nhận định rằng, việc tôi có thể trở thành một ca sĩ là bất khả thi, mẹ tôi cũng vậy, mặc dù giống loài của tôi sở hữu một giọng hát ngọt ngào, nhưng chính giọng hát ấy lại cản trở ước mơ của tôi, cứ mỗi lần cất tiếng hát lên, mọi người xung quanh đều chìm vào giấc ngủ.
Vì yêu thích ca hát nên tôi hát mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đi trên đường hay trong lớp học.
“Này, cậu làm ơn đừng có cất giọng lên nữa được không, tớ cần tập trung làm bài. Hôm nay tớ ngủ đủ giấc rồi! Cảm ơn!” – Charmander phàn nàn.
“Nhưng…” – Tôi bối rối.
“Đúng rồi đó, bọn tớ biết ước mơ của cậu, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng đến mọi người chứ!” – Squirtle tiếp lời.
Vì quá xấu hổ tôi bỏ ra khỏi lớp học, chạy về phía khu rừng, tôi chỉ muốn hát thôi mà, chẳng nhẽ việc làm những điều mình thích là xấu xa hay sao. Cảm giác cô đơn ùa đến.
“Họ thật sự chả biết thưởng thức âm nhạc tẹo nào.” – Tôi giận dỗi đánh giá.
Nói xong tôi lại bắt đầu cất tiếng hát lên, vì chỉ có tiếng hát mới giúp tôi bớt cô đơn, chỉ có ca hát mới khiến tôi được là chính mình, những ngọn gió thổi nhè nhẹ du dương theo tiếng hát của tôi, những cành cây đung đưa như đang nhảy múa trong khúc hát. Tôi nhảy lên một gốc cây gần đó, tưởng tượng như đây là sân khấu của mình. Tôi ngắt một bông hoa để làm micro, tôi hát như chưa từng được hát, có bao nhiêu tâm sự tôi trút hết vào lời ca
“Kiếm được ai có thể thấu hiểu mình nhỉ?”.
Kết thúc bài hát tôi trở về thực tại đáng buồn, bước những bước chân nặng nề về nhà.
“Bố đã đăng ký cho con phỏng vấn vào làm y tá tại Trung tâm Pokemon rồi!” – Bố tôi thông báo.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, bố muốn tốt cho con, vào đây con vẫn có thể hát mà con sẽ dùng tiếng hát để chữa lành bệnh tật cho mọi người, không phải tốt hơn sao?” – Chưa kịp nghe tôi phản kháng bố tôi đã giải thích.
“Bố con nói đúng đấy, hãy nghe lời bố đi con!” – Mẹ tôi đồng tình.
“Thật thất vọng, tại sao đến cả bố mẹ cũng không ủng hộ mình, họ chỉ thích sắp đặt và làm theo ý muốn của họ, có thật sự họ muốn tốt cho con cái của mình không nữa?” – Vừa lên phòng tôi vừa nghĩ.
Cuối cùng, tôi nghe theo sự sắp đặt, tôi cũng đã được nhận vào làm y tá tại Trung tâm Pokemon, mỗi ngày trôi qua thật vô nghĩa, như cái xác không hồn, ngày này qua ngày khác. Những tưởng chừng mọi chuyện sẽ mãi mãi như này, ai dè ngày thay đổi cuộc đời tôi đã đến một cách bất ngờ. Một hôm khi đang trong giờ trực, cánh cửa bỗng mở ra, người đàn ông vóc dáng cao gầy với mái tóc dài bế một bạn Eevee đang bị thương khá nặng vào với tâm trạng hớt hải:
“Có ai không, cứu Eevee của tôi với!”
Tôi liền chạy vào gọi bác sĩ và những y tá khác ra để xem xét tình hình của Eevee, tôi chỉ nhớ lúc đó Eevee bị thương khá nặng, nên điều duy nhất lúc đó là phải nhanh chóng cứu lấy Eevee. Nhờ vào sự nhanh nhẹn của tôi mà Eevee đã được cứu.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu chắc Eevee của tôi…” – Người đàn ông rưng rung.
Giờ mới có thời gian nhìn kỹ, hóa ra đây là Junichi Masuda, nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất vùng, cũng chính là thần tượng của tôi, đươc hát bài hát do chính Masuda sáng tác thì thật tuyệt vời. Ngay sau khi biết ước mơ của tôi, Masuda đã mời tôi đến Studio của anh ấy để thử giọng. Các bạn không biết là tôi vui sướng như thế nào đâu. Tôi lập tức nhận lời, sau đó khoe với tất cả mọi người và bố mẹ, trái với suy nghĩ trong đầu, bố mẹ tôi rất tức giận, và họ không cho phép tôi đến buổi thử giọng đó.
“Ta không đồng ý, con hãy dẹp ngay cái ước mơ viển vông đi, khó khăn lắm mới xin được cho con vào Trung tâm Pokemon, đừng khiến ta thất vọng!” – bố tôi nghiêm nghị nói
Tôi bị nhốt ở trên phòng, tôi đã khóc rất nhiều. Nếu cơ hội này trôi qua chắc tôi không sống nổi mất.
“Này, sao cậu phải khóc? Còn mấy tiếng nữa mới đến buổi thử giọng mà!” – Một giọng nói phát ra ngoài cửa sổ
“Squirtle, sao cậu lại ở đây.” – Tôi bất ngờ.
“Bọn tôi nghe cả rồi.” – Một giọng nói khác cất lên.
“Này này, cậu đứng yên đi Charmander, tớ ngã mất!” – Squirtle nhìn xuống dưới nhắc nhở.
“Cậu nặng quá đấy Squirtle, nhanh giúp Jigglypuff đi” – Charmander thúc giục.
Hóa ra là khi nghe tôi khoe về buổi thử giọng, hai cậu ấy đã định đến nhà để chúc mừng tôi, ai ngờ đúng lúc nghe thấy tôi và bố tôi nói chuyện, biết tôi bị nhốt trong phòng, Charmander đã cõng Squirtle lên để giúp tôi trốn ra.
“Nhanh lên nào, Jigglypuff. Không còn nhiều thời gian đâu, bố cậu phát hiện mất!” – Squirtle lo lắng.
Tôi vội lao ra cửa sổ rồi trèo xuống cùng với Squirtle và Charmender, ba bọn tôi lập tức đến nhà của Masuda.
“Tớ tưởng hai cậu không thích tớ hát!” – Tôi hỏi khi cả ba đang chạy băng qua khu rừng.
“Tớ bảo không thích cậu hát khi nào, chẳng qua là tiếng hát của cậu khiến tớ buồn ngủ, không tập trung được chứ không phải là nó không hay!” – Charmander giải thích.
“Đúng đúng… Charmander thực sự khá thích giọng hát của cậu đấy…Cậu hay hát một mình ở khu rừng đúng không, hắn ta cứ rủ tớ ra nghe, rồi ngủ quên đến tối mới về!” – Squirtle tiếp lời.
“Cậu…” – Charmander đỏ mặt.
“Ha ha ha…” – Cả ba chúng tôi đều cười.
Bỗng rưng tôi cảm thấy vui vẻ đến lạ, hóa ra mọi chuyện không hề tệ như tôi nghĩ, hóa vẫn có người ủng hộ tôi, nhiệm vụ của tôi là không được làm họ thất vọng. Ba đứa chạy một lúc cuối cùng cũng đến nhà của Masuda.
“Này, làm tốt nhé, bọn tớ ở ngoài đây chờ!” – Charmander dặn dò
“Nổi tiếng thì đừng quên bọn này nhé… chính thức thành fan của cậu từ giờ, cố lên!” – Squirtle tiếp lời.
Buổi thử giọng hôm ấy khá suôn sẻ, nhạc sĩ đã giải thích cho tôi điểm mạnh và điểm yếu từ giọng hát của mình, vấn đề khiến mọi người ngủ mỗi khi tôi cất lời đó chính là vì thể loại nhạc tôi hát quá êm dịu, Masuda hỏi tôi có dám thử sức ở thể loại nhạc khác không. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chỉ có hai đáp án, một là thành công, hai là thất bại… tôi đã hát những bài hát sôi động hơn. Kết quả đã đến ngay lập tức.
“Thật tuyệt vời, em sở hữu một giọng hát thiên bẩm, thật khác với những bạn Jigglypuff khác, em có muốn tham gia vào công ty giải trí của anh không?” – Masuda nhận xét và đề xuất.
Ngay lập tức tôi đồng ý, ra khoe với hai người bạn của mình, họ đã rất vui.
“Rồi bố mẹ cậu sẽ thấy, lựa chọn của cậu là đúng đắn!” – Charmander nhận định.
“Cảm ơn hai cậu!” – Tôi xúc động.
“Không có gì đâu, bọn này chỉ làm việc mà bọn này cảm thấy đúng thôi.” – Squirtle nói.
Từ đó, tôi đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng và được mời biểu diễn ở nhiều địa điểm khác nhau. Tiếng hát đặc biệt không làm cho mọi người buồn ngủ nữa mà nó khiến cho họ cảm thấy vui vẻ và thư giãn. Masuda đã đến thuyết phục bố mẹ tôi, giúp họ dần dần hiểu ra được và công nhận tài năng của con mình.
Những người yêu âm nhạc đến từ khắp nơi đã đến thưởng thức tiếng hát đặc biệt của tôi, và thậm chí có cả những người đã bị quyến rũ bởi tiếng hát. Thật vui mừng khi thấy những người yêu mến và ủng hộ. Sự nghiệp ngày càng thăng hoa khiến tôi cảm tháy mỗi giờ mỗi phút trôi qua thật xứng đáng.
Sự nổi tiếng luôn đi kèm theo những lời dèm pha. Thậm trí có những kẻ sẵn sàng hại bạn, tôi cũng đã từng bị như thế. Trong một buổi lưu diễn lại Kanto, với thói quen uống trà cúc trước khi lên sân khấu của mình, tôi đã bị hãm hại. Chẳng biết tại sao khi uống xong và định lên sân khấu, tôi lại cảm thấy cổ họng mình bị đau rát, khiến tôi không thể cất tiếng hát như mọi lần được.
“Không ổn rồi, thế này không đúng chút nào!”
Tôi bảo với Masuda về tình trạng của mình.
“Chết thật, show này rất quan trọng với sự nghiệp của em đó!” – Masuda bối rối.
“Hay là, mình bật nhạc thu âm sẵn đi.” – Trợ lý của tôi đề xuất.
“Không được, không đời nào tôi làm như thế!” – Tôi nói.
“Còn cách nào khác không?” – Masuda hỏi.
Ở sân khấu tiếng khán giả đã vang lên, họ rất hoang mang vì mãi không thấy ca sĩ thần tượng đâu, và tiếng nhạc cất lên như bao lần tôi ra sân khấu chào mọi người. Và bắt đầu diễn…
“Bụp…”
“Ồ…”
Vì quá lo lắng, tôi đã vấp ngã và làm rơi micro. Nhưng tiếng nhạc và tiếng hát vẫn vang lên trong sự bất ngờ của tất cả khán giả hôm đó, những tiếng la ó, chửi bới, trù ẻo,… vang lên rất nhanh. Mọi người bỏ về hết… chỉ còn lại Charmander và Squirtle ngồi lại. Họ nghe hết bài hát đang bật sẵn và đừng lên vỗ tay. Mặc cho tôi đã khóc thút thít trên sân khấu. Charmander lên sân khấu đỡ tôi.
“Cậu làm tốt lắm, mọi thứ đều ổn rồi, không sao đâu!” – Charmander an ủi, Squirtle đứng bên cạnh tay cầm bó hoa với ánh mắt lo lắng.
Sau hôm đó sự nghiệp của tôi tan tành. Tôi đã bị tất cả mọi người quay lưng, tôi xin phép Masuda cho mình được giải nghệ trở về với gia đình, anh ấy tôn trọng quyết định của tôi.
“Con gái của bố, đã quá xuất sắc rồi!”
“Mẹ sẽ luôn luôn tự hào về con!”
Đó là những gì tôi nhận được khi trở về nhà, thật ấm áp biết bao, tôi trở lại Trung tâm Pokemon làm việc để được sống gần nhà.
Tôi, Charmander và Squirtle đã trở thành bạn thân.
“Này, ra đây với bọn tớ đi…” – Squirtle gọi tôi.
“Nhưng tớ đang làm việc mà!” – Tôi đáp.
“Nhanh nào, xíu thôi về liền!” – Squirtle thúc giục.
Tôi nhờ người ra trực giúp rồi chạy theo Squirtle, chạy một lúc vào khu rừng. Tôi thấy cảnh vật hiện ra dần quen quen.
“Lâu lắm không nghe cậu hát, sân khấu đây, lên đi!” – Charmander chỉ vào gốc cây nói.
“Micro đây!” – Squirtle đưa tôi một bông hoa.
Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, tôi đứng lên sân khấu của Charmander làm, cất tiếng hát… gió vẫn đung đưa thổi qua các tán lá, đung đưa theo tiếng hát của tôi. Chỉ khác là giờ đây ngồi ở dưới, hai người bạn của tôi đã ngủ tiếp đi từ lúc nào.
Tôi nhìn dáng vẻ ngủ của hai cậu ấy và bất giác mỉm cười:
“Ít ra tớ vẫn còn gia đình và các cậu…”
Tác giả: Vũ Xuân Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |