ƯỚC MƠ CỦA MẸ

Ước mơ của mẹ VPokedex

Một buổi chiều cuối mùa hè, gió thổi từng cơn mát rượi qua những tán cây. Trên thảm cỏ xanh, có một cặp Kangaskhan mẹ con đang ngồi nhìn về những điều xa xăm.

Mẹ ơi! Ước mơ là gì thế mẹ?” – Kangaskhan con nói với mẹ.

Ước mơ là những mục tiêu, hoài bão con luôn muốn đạt được trong cuộc sống.” – Kangaskhan mẹ nói với con

Quào! Vậy con sẽ ước mơ trở thành một y tá để có thể cùng cô Joy chữa bệnh cho mọi người. Như vậy tất cả mọi người sẽ thật khỏe mạnh và hạnh phúc.

Kangaskhan mẹ khi nghe về ước mơ của người con chợt thẫn thờ, nghĩ về những điều trong quá khứ. Cô nhìn thấy hình ảnh thuở nhỏ của mình qua câu nói của người con. Thấy mẹ đang chìm đắm trong suy nghĩ, Kangaskhan con tiếp tục nói:

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Vậy ước mơ của mẹ là gì thế?

Câu hỏi cất lên khiến cô không khỏi bồi hồi. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa từng được ai nhắc về ước mơ của mình…. Có lúc tưởng chừng như ước mơ ấy đã bị lãng quên. Ôm con mình vào lòng, cô bắt đầu kể ước mơ của bản thân.

*****

Ngày xửa ngày xưa, có một cô Kangaskhan nhỏ bé. Cô gái ấy tuy bé nhỏ, nhưng lại nuôi trong mình một giấc mơ lớn lao – đó chính là trở thành một y tá Pokemon để chữa trị, chăm sóc và đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người. Để thực hiện ước mơ, cô ra sức phấn đấu học tập thật tốt, quyết tâm thi đậu vào một Trường đào tạo Pokemon y tá không chuyên – ngôi trường dành cho những Pokemon không thuộc phân khúc chuyên dùng trong Y tế. Hàng năm, ngôi trường ấy đều tổ chức cuộc thi tuyển sinh nhưng chỉ tiêu của mỗi năm chỉ gói gọn 50 Pokemon. Không ngoại lệ, cô gái Kangaskhan bé nhỏ ấy cũng tham gia tuyển sinh nhưng tiếc thay, cô đã trượt ngay từ vòng đầu tiên.

Cô đã khóc, khóc rất nhiều, cô cảm giác như thế giới đều quay lưng với mình.

Mình đã rất cố gắng. Vậy mà….” – Cô nghẹn ngào.

Khoảng thời gian đó, cô gần như suy sụp và luôn nghi ngờ về thực lực của bản thân. Nhưng cô biết, bên cạnh cô còn có mẹ, mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô yếu lòng.

Con của ta, có mấy ai thành công mà chưa từng thất bại? Chẳng lẽ ước mơ của con lại nhỏ bé đến mức sẵn sàng từ bỏ đơn giản như vậy ư? Con nghĩ chỉ than khóc sẽ giúp mình thành công chăng?… Mẹ biết con có thể làm được hơn thế! Hãy tiếp tục cố gắng, con nhé!

Lời nói của mẹ khiến cô bừng tỉnh. Phải rồi, than khóc thì có ích gì đâu, bọn họ thi đậu là do họ đã nỗ lực hơn mình rất nhiều.

Mình sẽ không bỏ cuộc!” – Cô hạ quyết phấn đấu cho lần thi tuyển tiếp theo.

Vào một ngày nọ, mẹ cô bị bệnh khá nặng, nhưng may mắn đã vượt qua. Khoảnh khắc ấy cô nhận ra, cô không còn cố gắng vì bản thân mà còn cố gắng vì mẹ. Cô nghĩ rằng mẹ luôn nuôi nấng, dạy bảo cô, nếu cô chỉ học vì bản thân thì thật ích kỷ. Nên cô luôn học cho bản thân và cả cho người mẹ yêu quý của cô. Khi biết việc này, mẹ cô đã nở nụ cười thật ấm áp.

Ừ, hãy nỗ lực cho cả giấc mơ của mẹ nhé con gái yêu!” – Bà nói khẽ.

Mọi nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáp, mùa thu năm ấy, cô đã đậu vào ngôi trường mà cô hằng mong ước. Và cũng chính ngày đó, cô cũng không còn gặp được mẹ của mình nữa.

Mẹ biết con sẽ làm được… Mẹ tự hào về con. Cuối cùng…. Ước mơ của mẹ đã hoàn thành.” – Mẹ cô nhắm mắt, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo…

Khoảnh khắc đó cô nhận ra mẹ mình ích kỷ đến nhường nào. Bà ấy đâu có mơ ước gì cho riêng mình như bao người khác đâu…. Bà chỉ muốn cô – đứa con duy nhất của mình đạt được mục tiêu, hướng tới thành công… chỉ thế thôi. Một ước mơ đơn giản và ích kỷ đến đau lòng.

Thời gian trôi qua, rồi cũng đến ngày cô tốt nghiệp và trở thành một y tá. Bất hạnh thay, cái ngày cô hạnh phúc nhất cũng là ngày cô đơn nhất, mẹ đã chẳng còn bên cô để cùng chia sẻ niềm vui này.

Và rồi định mệnh xoay vần, cô lại trở thành một người mẹ. Đứa con đến với cô như một món quà quý giá. Cô biết lúc này, mình đã có một ước mơ mới!

*****

Hết rồi đó con! Đó là câu chuyện về ước mơ của mẹ.

Hai mẹ con chìm đắm trong câu chuyện, không gian thật tĩnh lặng. Bỗng người con ôm chầm lấy mẹ. Dường như cả mẹ và con đều thấu hiểu câu chuyện của nhau.

Mẹ, con yêu mẹ!” – Người con thủ thỉ.

Họ cứ ôm như thế, ngày qua ngày, ước mơ của Kangaskhan con đã trở thành sự thật. Cô đã chính thức trở thành một y tá Pokemon!

Chúc mừng con!” – Ngày lễ tốt nghiệp, mẹ trao cho cô cái ôm thắm thiết. Mọi thứ quá đỗi ngọt ngào.

Ngước lên nhìn trời, từng gợn mây lác đác trôi hòa cùng ánh ban mai rực rỡ. Người con biết rõ đây chưa phải là kết thúc. Một ngày nào đó khi bản thân mang sứ mệnh của đấng sinh thành. Cô sẽ lại có ước mơ mới…giống hệt bà ngoại và mẹ. Đó là muốn chứng kiến con mình được hạnh phúc và chạm đến ước mơ của chính nó.

Mẹ là ước mơ của con; và con sẽ nối tiếp ước mơ của mẹ. Mẹ nhé!

Tác giả: Nguyễn Hào Nam.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ