Cuộc sống tự lập
Weedle sống độc lập một mình từ khi còn nhỏ. Đấy chính là tục lệ lâu năm của gia phả nhà nó. Bởi vậy nên nó cũng chẳng ngoại lệ. Hôm nay nó đúng 12 ngày tuổi, cũng là ngày nó bắt đầu được mẹ cho ra ở riêng.
“Nhanh chân lên, cứ thế này thì làm sao tự lập được hả con?” – Mẹ Weedle bay là là trên mặt đất, còn nó thì bò lẽo đẽo theo sau.
Vừa đi nó vừa thấp thỏm, vừa buồn mà cũng vừa vui, sau cùng do đi chậm quá nên mẹ nó phải ôm nó mà bay. Mẹ Beedrill ôm nó đến một hốc cây ở Azalea Town, sau đó mẹ Beedrill dẫn nó vào trong, bỏ lại một ít lá cây tươi non mới hái, phòng nó đói, cuối cùng dặn dò cẩn thận và bay trở về Ilex Forest.
Weedle lúc đầu còn thấy buồn nhưng chỉ vài giờ sau đó lại thấy khoan khoái vì được ở một mình trong một nơi thoáng đãng, mát mẻ. Mới đó thôi mà cũng đã xế chiều, nó đánh luôn một giấc trong hốc cây cho tới sáng hôm sau. Thức dậy, việc đầu tiên Weedle làm là nhai nhóp nhép chỗ lá cây mà mẹ chuẩn bị cho nó từ hôm qua, sau đó Weedle bắt đầu đắm chìm vào cuộc đời của một con sâu đo.
Ngày nào cũng thế, từ sáng đến chiều nó khoan các ngõ ngách trong cái thân cây, tạo thành chỗ ngủ sang trọng, chỗ dự trữ thức ăn,… phòng để nó có thể thoải mái treo mình khi mà tiến hoá… và cũng bởi một phần nữa là do cái sừng trên đầu làm nó cảm thấy ngứa ngáy, cứ phải khoan liên tục. Đến buổi tối thì Weedle hay bò ra ngoài làm quen, trò chuyện phiếm với các anh chị sâu đo hàng xóm (Caterpie, và các con Weedle khác…), cùng với các bô lão khác của Azalea Town như: Aipom, Heracross, Butterfree,…
Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại đến nay đã được gần hai tháng, giờ Weedle đã trở thành một thanh niên sâu đo cường tráng với cái mũi khoan trên đầu sắc nhọn. Đấy chính là thành quả mà nó thường xuyên luyện tập vào mỗi chiều với người anh “kết nghĩa” – Heracross, quen từ khi mới đến khu Azalea Town. Cứ chiều đến, tiếng “rẹt rẹt” lại vang lên ở khu nhà Weedle, bởi lúc ấy buổi luyện tập với người anh “kết nghĩa” đã bắt đầu…
Người anh kết nghĩa
“99, 100…” – Weedle vừa thở hổn hển vừa thả mình rơi tự do từ trên cành cây xuống, cứ ngỡ là nghe tiếng “bịch” một cái, nhưng Heracross ở dưới đã đỡ kịp chú sâu, thành ra chả có cú ngã nào ở đây cả.
“Sao thế này? Chú mày đuối quá à?” – Heracross ôm nó trong vòng tay, vừa cười vừa nói.
“Um… chẳng biết nữa anh ạ, mấy hôm nay em thấy người nó lạ lắm!”
“Thế không khéo chú mày sắp đóng kén rồi đấy!”
“Anh nói dễ nghe chết đi được, em cũng muốn đóng kén sớm để thành Kakuna lắm chứ bộ!”
“Thế chú mày còn chần chừ gì nữa mà bảo muốn với chả không muốn?”
“Em đang lo là ở cái khu này, em chẳng có ai thân thiết ngoài anh, thế thành ra khi đóng kén em lại phải chui rúc vào trong phòng, tủi lắm.”
“Với lại em sợ khi em đóng kén, anh không có người để luyện tập và nói chuyện lại buồn ngồi khóc, haha!”
“Gớm! Chú mày chỉ giỏi vẽ chuyện, không phải lo, cứ đóng kén ở ngoài đi, anh sẽ bảo vệ cho chú mày!”
“Chú mày còn nhớ ước mơ của anh em mình lúc gặp nhau không đó?”
“Tất nhiên là nhớ rồi ạ!”
“Thế là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa…”
Luyện tập cho đến khi trời tối mịt, Heracross trở về nhà nó. Còn về phía Weedle thì vẫn đang mãi suy nghĩ. Nó nhớ về cái ngày đầu tiên mà nó gặp Heracross. Lúc ấy cũng là gần trưa, nó mới gặm xong đám lá cây gần nhà, sau đó đi dạo quanh khu như mọi hôm. Đột nhiên, nó thấy con gà nào người be bé to ngang người. Nó tiến lại gần con gà – đó là một con Pidgey màu vàng chóe đang mải mê mổ những quả Rawst Berry. Chợt Weedle tức giận đỏ cả mặt.
“Ra là con chim béo từng ăn hiếp mình hồi còn ở với mẹ đây mà!”
Nó nhớ kỹ cái bản mặt khó ưa này lắm. Nhớ những lần mẹ rời tổ, chính con Pidgey béo núc này cứ canh me làm thịt nó. Nhưng thời thế đã đổi thay, bây giờ nó đã “ra riêng”, đâu còn là Weedle yếu ớt dạo trước. Giờ đây, nó đã lớn hơn xưa nhiều, cặp sừng nó cũng đã cứng chắc tựa như một mũi khoan thép.
“Thời cơ trả thù đã tới!” – Weedle thầm nghĩ.
“Rè rè”, mũi khoan trên đầu nó xoay lên, đâm thẳng vào con Pidgey đang mổ quả. Trúng đòn đau, con Pidgey hoảng loạn bay vút lên trời rồi đậu vào nhánh cây gần đó. Sau một hồi trấn an, nó cũng nhận ra thủ phạm chính là con Weedle đang đứng bên dưới đắc chí. Pidgey tức giận lao xuống, dùng cái mỏ của nó mổ thẳng vào đầu Weedle. “Keng” một tiếng, Weedle đã kịp dùng mũi giáo nhọn trên đầu để đỡ. Pidgey toan bay lên lao tới lần nữa thì nhận ra trong mũi giáo của Weedle có độc, nó đau đớn gào lên:
“Thằng ôn con, mày chờ đấy!” – Nói xong y xong bay đi mất.
Weedle tiếp tục đi dạo như không có gì xảy ra, thế nhưng chỉ 10 phút sau, khi nó đang dương dương tự đắc bò về thì bỗng nhiên dưới mặt đất in bóng một con chim khổng lồ. Theo phản xạ, nó nhìn lên cảnh giác. Một con Pidgeot to lớn, bên cạnh là con Pidgey khi nãy..
“Chính là nó đó ạ!” – Con Pidgey hét lên.
Chẳng nói một lời nào, con Pidgeot tung cánh bay lên lấy đà rồi dùng cái mỏ sắc nhọn của mình lao về phía Weedle.
“RẦM!!!”
Chỗ mà con Pidgeot đâm xuống lủng một lỗ to tướng, bụi bay mù mịt.
“Nhát ấy mà đâm trúng mình thì tan xương nát thịt là cái chắc!” – Weedle hoảng loạn nghĩ sau khi may mắn né được một cú trời giáng của Pidgeot. Định thần lại, nó nhanh chóng bỏ chạy thuc mạng vào hốc cây nhà nó.
Đến khi chỉ còn có một chút nữa là an toàn, thì “bụp” một tiếng, con Pidgeot lúc này đã đứng chễm chệ chắn ngay hốc cây trước mặt nó. Chưa kịp hoàn hồn, con Pidgeot đã dùng chân nó đá bay Weedle, chỉ kịp nghe tiếng “hự” một cái. Weedle rơi xuống từ trên cao, người bê bết máu. Pidgey quan sát nãy giờ, bay xuống đứng cạnh Pidgeot nói:
“Đáng đời, cho chừa cái tội chọc lung tung, cho nó đi gặp diêm vương luôn đi mẹ!”
Thôi xong, thế là đời sâu đo kết thúc ở đây ư?. Weedle ngất lịm hẳn đi, sau đấy nó chả biết gì nữa.
Đến khi tỉnh dậy thì nó đã nằm gọn trong vòng tay của Heracross. Heracross cũng chẳng nhiều lời, đặt Weedle vào trong hốc cây rồi dặn dò:
“Lần sau chớ có mà nghịch dại nữa nhé, bọn chim nhà này không dễ dây vào đâu.”
Heracross đã cứu nó một mạng.
Sau đấy Weedle và Heracross dần dần trở thành anh em chí cốt, chúng cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi chơi,…. Thoáng đến nay thì cũng đã 2 tháng rồi. Nghĩ đến đây, Weedle quay về thực tại. Chợt Weedle cảm giác người nó khó chịu, rồi bao nhiêu sợi tơ từ trong miệng bỗng nhiên tuôn ra ào ạt.
“Thôi chết, mình sắp đóng kén rồi.” – Nó nghĩ thầm, cố lê lết cái thân mình vào sâu trong hốc…rồi nhắm tịt mắt lại.
Weedle giờ đã tiến hóa thành Kakuna. Bởi tiến hoá rất mất sức nên nó đã ngủ thiếp đi. Trong đầu nó vẫn thoang thoảng suy nghĩ: “Chờ em nhé Heracross, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ”.
Ước mơ của Weedle
Weedle thức giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra đã thấy Heracross chắn trước cửa, mắt ngó vào trong hốc. Thấy Weedle tỉnh lại, Heracross vội vàng hỏi han:
“May quá, cuối cùng chú mày cũng tỉnh, thế mà anh cứ nghĩ chú mày ngủ lèo một phát đến khi thành Beedrill cơ!”
“Em ngủ được bao lâu rồi?”
“Sương sương thì khoảng hai ngày…”
“Thế giờ là ban ngày hay ban đêm ạ?”
“Khoảng trưa rồi nhóc ạ, cảm thấy trong người thế nào mà ngủ li bì thế?”
“Chắc do cơ thể em cần phải nghỉ ngơi để còn phục vụ cho việc tiến hoá, em thấy trong người mình nóng lắm…Thời gian này chắc phải nhờ cả vào anh rồi.”
“Không phải xoắn, anh lo được. Mà giờ chú mày nhìn trông to gấp đôi hồi còn là sâu đo đấy!”
“Thật ạ?”
“Thật, chả mấy nữa mà mày to ngang anh cũng nên, haha. Chờ chút, anh đi kiếm gì lót dạ đã.” – Nói xong Heracross liền rời đi.
Theo như mẹ nó dạy thì khi tiến hóa thành Kakuna nó không cần phải ăn uống gì cả, chỉ việc ngủ để tích trữ năng lượng thôi, quá trình tiến hóa tiếp theo sẽ diễn ra sau khi tích trữ khoảng hai tuần đến một tháng, tùy vào thể trạng của mỗi con Kakuna.
Trong khoảng thời gian này, đời sống của Weedle và Heracross “chill” lắm, Sáng sớm, Heracross hay đưa Kakuna lên cành cây cao để ngắm phong cảnh, chiều tới thì tập luyện, tối đến thì họp xóm đàn ca sáo nhị,… đi bất cứ đâu Heracross cũng ôm Kakuna theo, hai đứa sớm đã như hình với bóng. Còn về phía Kakuna thì còn thảnh thơi lắm, nó chỉ việc ngủ và ngắm mây-trời-đất, mọi thứ đều thoải mái vô cùng. Chỉ trừ việc nó lúc nào cũng cảm thấy cơ thể mình nong nóng đến lạ thường.
Tuần đầu tiên và tuần thứ hai trôi qua thật êm đẹp. Chúng nó cứ đi với nhau, rồi lại tâm sự đến hết ngày. Một ngày nọ, khi đang ngồi ngắm sao trên cành cây cùng Heracross, nó tò mò hỏi:
“Trước giờ em chả thấy anh kể gì về gia đình anh nhỉ?”
“Cũng chả có gì to tát cả, chỉ là hơi khó nói thôi!”
Kakuna im lặng một hồi, nó ngập ngừng hỏi tiếp:
“Sao.. sao lại khó nói ạ?”
“Đâu có gì đâu, chỉ là khi anh sinh ra thì đã chẳng biết cha mẹ mình là ai. Nên cũng chẳng biết kể với em thế nào nữa!”
Bỗng một tia thương cảm hiện lên ánh mắt Kakuna, Heracross thấy thế vội phá tan bầu không khí.
“Chỉ là không biết cha mẹ mình là ai thôi mà, haha. Nhóc không phải nhìn anh với ánh mắt thế đâu, thế có còn nhớ ước mơ hai anh em mình không?”
“Dạ, sao mà em dám quên ạ, Anh em mình đã hứa là chờ khi em tiến hoá thành Beedrill rồi anh em mình sẽ cùng nhau đi du ngoạn trên khắp thế giới này. Và chúng ta sẽ cùng nhau trở nên thật mạnh mẽ!”
Nói đến đây khóe mắt Heracross rưng rưng, bởi trước giờ hẳn chưa có ai nói với nó như thế cả.
“Anh khóc đấy à?“
“Bậy, bụi bay vào mắt đấy. Thôi cũng muộn rồi đi xuống ngủ thôi.”
Nói xong Heracross ôm Kakuna bay xuống, nó đặt Kakuna vào hốc cây còn mình thì nằm chắn cái hốc. Sau đó cả hai liền thiếp đi.
“Nóng, nóng quá, nóng quá, aaaaa!”
Kakuna bất chợt tỉnh giấc. Lúc này có lẽ đã là gần rạng sáng, cơ thể nó lúc này nóng phát hỏa, tiếng thét của nó bất giác cũng làm Heracross thức giấc. Heracross vội vàng ôm nó ra khỏi cái hốc cây.
“Nóng, nóng quá anh ơi!” – Kakuna không kìm được mà hét lên, doạ Heracross sợ hãi.
Những lúc này Heracross cũng chả biết làm gì cả, bỗng nó nhớ đến những câu chuyện về những con sâu bướm tiến hoá thất bại. Cái giá phải trả cho sự thất bại ấy là toàn thân không kìm được mà nổ tung.
Không, không được. Nó bắt đầu lo sợ, chả lẽ người em trai duy nhất của nó cũng sẽ bỏ nó mà đi ư? Nghĩ đến đây, nó như muốn gục ngã…. Một ánh sáng mạnh đến chói mắt bất chợt loé lên làm Heracross giật mình nhảy lùi về phía sau. Heracross còn đang đứng hình thì đã thấy từ phía trong ánh sáng ấy hiện ra hai mũi khoan sắc nhọn đang lao trực diện về phía mình. Nhanh như chớp, nó vội dùng sừng để cản lại. Va chạm khiến cả hai bay ra xa nhau. Heracross bay lên, định lao tới thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ahaha, đúng là anh trai em có khác, đòn hiểm thế này mà cũng đỡ được.”
“Chú mày… chú mày đấy à?” – Heracross đáp xuống đất, nhìn kỹ lại thì trước mặt nó là cái vỏ kén trống rỗng, bên trên là một chú Beedrill vàng chóe, to gấp đôi cái vỏ kén, đang hào hứng bay trên không trung.
“Em biết bay, em biết bay này!” – Beedrill với khuôn mặt rạng rỡ bay tán loạn trong không trung. Sau đó đáp xuống, lao về phía Heracross mà ôm lấy ôm để.
“Tuyệt, tuyệt quá anh ơi. Anh em mình có thể đi du ngoạn được rồi.”
Heracross cứng đờ cả người, nước mắt nó tự nhiên từ đâu trào ra như suối, nó khóc không phải vì được đi du ngoạn, mà vì em trai nó cuối cùng cũng đã tiến hoá thành công.
Đúng vào lúc này, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lấp lánh vào hai anh em. Tựa như báo hiệu cho cả hai về một hành trình mới sắp bắt đầu…
Tác giả: Thái Học.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |