ƯỚC MƠ NHỎ BÉ

Bộ 3 khởi hành.

Đó là nhóm 3 Pokemon với 3 hệ có tính tương khắc lẫn nhau là Cỏ, Lửa và Nước. Giống 3 màu quang phổ bù trừ cho nhau, để tạo nên mọi màu sắc trên thế gian. Những Pokemon đó có tiềm năng sức mạnh rất lớn, và cũng rất hiếm gặp ngoài tự nhiên, vì vậy không phải ai cũng có cơ hội sở hữu.

Nơi dễ gặp chúng nhất, có lẽ chỉ có ở viện nghiên cứu của các vị giáo sư Pokemon hàng đầu mỗi vùng. Ở đây luôn có sẵn bộ 3 để trao cho những huấn luyện viên được đánh giá là có tiềm năng trong tương lai.

Tuy nhiên, để nhận được 1 trong số chúng cũng chẳng đơn giản chút nào.

Đầu tiên, bạn phải là tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình giáo dục bắt buộc. Ngặt nỗi, mỗi vùng lại có 1 kiểu thi tốt nghiệp khác nhau, và không phải cứ đầu to mắt cận là qua ải trót lọt. Có cái vùng nào đấy còn bắt học sinh đứng hát cả bài thánh ca dài gần nửa tiếng cơ mà. Không biết hát, dù kết quả học tập thi cử toàn điểm tuyệt đối đi nữa vẫn trượt như thường.

Kế đến, phải nhận được chứng chỉ huấn luyện viên Pokemon, hay gọi đơn giản hơn là thẻ huấn luyện viên, để được công nhận là 1 huấn luyện viên Pokemon chính thức. Giả như có tốt nghiệp loại xuất sắc, song không có nguyện vọng làm huấn luyện viên, tặng 1 Pokemon giá trị nhường đó để làm cảnh… không phải lãng phí hay sao?

Và cuối cùng, chính là đánh giá hạnh kiểm của nhà trường. Họ sẽ xem xét gắt gao quá trình học tập rèn luyện của bạn trong suốt 4 năm qua. Dù có đạt thành tích xuất sắc nhưng hạnh kiểm bết bát cũng đừng có mơ. Giới thiệu mấy đứa ất ơ cho vị giáo sư nghiên cứu Pokemon đáng kính, chẳng khác nào tự bôi tro tát trấu vào mặt mình, vạch lưng cho thiên hạ thấy cái trường này đào tạo ra huấn luyện viên chẳng ra gì.

Tóm lại, nếu may mắn trót lọt qua quá trình tuyển chọn dông dài như thế, bạn mới được phép tới viện nghiên cứu của giáo sư để nhận 1 trong số những Pokemon khởi hành, như 1 món quà tốt nghiệp, cũng như phần thưởng cho quá trình cố gắng rèn luyện để trở thành huấn luyện viên Pokemon của bản thân.

Tôi không biết ở thế giới khác ra sao, nhưng ở thế giới này mọi thứ lúc nào cũng theo những thủ tục hành là chính như vậy đấy. Thật phiền phức phải không? Giá mà ai đến tuổi trở thành huấn luyện viên, có nguyện vọng là được nhận 1 bé Pokemon khởi hành từ viện nghiên cứu thì cuộc đời đã tốt đẹp hơn biết mấy. Nhưng đời có bao giờ như là mơ.

*****

Cứ mỗi độ xuân về, khi đám trẻ tốt nghiệp chương trình giáo dục bắt buộc, viện nghiên cứu ở thị trấn Sandgem nhỏ bé lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy.

Năm nay có chừng 11 huấn luyện viên đạt tiêu chuẩn và được nhà trường tiến cử với viện nghiên cứu. Để tiện thời gian chuẩn bị Pokemon và tránh lựa chọn trùng lặp, giáo sư đã lên lịch hẹn, cứ cách 4 ngày là 1 huấn luyện viên sẽ tới để nhận Pokemon khởi hành của mình.

Cháu chọn Piplup ạ.

Cháu chọn Chimchar!

Cháu thích Pokemon năng động hoạt bát như Chimchar!

Piplup ạ. Bạn ấy hơi cao ngạo, nhưng cháu sẽ cố làm quen.

Piplup.

Chimchar.

Nhìn theo đứa trẻ cuối cùng trong danh sách với Chimchar trên vai rời đi, vị giáo sư không nén nổi tiếng thở dài. Ông quay về phía Pokemon ở bên trái, làm vẻ mặt khó xử. Rồi ông nhắm nghiền mắt, cúi đầu trước Pokemon nhỏ bé ấy.

Ta xin lỗi, Turtwig.

Turtwig ngước lên nhìn vị giáo sư già, rồi lại cúi đầu xuống. 2 chiếc lá trên đầu cũng rũ xuống theo, tựa như nói lên tâm trạng ủ ê của chú vậy.

Chú Turtwig này đã ở đây suốt từ năm ngoái. Khi ấy, chú đã 3 lần nhìn 2 người bạn còn lại được các huấn luyện viên đón ra thế giới bên ngoài. Năm nay chẳng khác năm ngoái là bao, chỉ khác ở chỗ, số huấn luyện viên đạt tiêu chuẩn cao hơn, hay nói cách khác chú phải trải qua cảm giác hụt hẫng ấy nhiều hơn mà thôi. Vậy là năm nay chú vẫn tiếp tục ở lại viện nghiên cứu chờ tới năm sau. Mà chẳng biết năm sau liệu có ai muốn chọn chú hay không nữa.

Tối hôm đó, đang nằm ngủ cùng Chimchar và Piplup, Turtwig sực tỉnh. Chú ngồi dậy, chậm chạp bước về phía cửa sổ. Cánh rừng đen thẳm cùng bầu trời đầy sao thấp thoáng qua tấm rèm cửa chưa được kéo kín. Turtwig cứ thừ mặt nhìn viễn cảnh ấy mãi.

Đến bao giờ chú mới được bước chân ra thế giới ấy?

Turtwig tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần.

*****

Có 1 lần, Turtwig ngó nghiêng từ cửa sổ viện nghiên cứu để mở, trông ra thị trấn. Lúc này là chiều, phía xa xa có đám trẻ con đi học về trò chuyện với nhau. Trông thấy Turtwig đang lấp ló bên cửa sổ, đám trẻ chỉ trỏ nói oang oang.

Turtwig kìa! Đáng yêu quá!” – 1 cô bé reo lên.

Đáng yêu, nhưng vô dụng.” – 1 cậu con trai khoanh tay sau đầu thẳng thừng.

Sao lại nói thế chứ!?” – Cô bé vừa khen ngợi Turtwig giãy nảy.

Cậu xem ‘Pika-sama phiêu lưu ký’ đến thuộc lòng rồi mà, không nhớ sao? Turtwig càng tiến hóa càng vụng về, chẳng được tích sự gì. Nếu tôi được thư tiến cử để chọn Pokemon á, tôi chọn Chimchar cơ! Infernape vừa mạnh vừa ngầu luôn!

A, tớ cũng thích Chimchar lắm!” – 1 cậu bé đội mũ lưỡi trai khác đồng tình. – “Trận đấu với kẻ thù truyền kiếp Electivire đúng là đỉnh cao!

Tớ lại thích Piplup hơn.“ – 1 cô bé đeo kính lên tiếng. – “Có Piplup để tham gia hội trình diễn Pokemon thì còn gì bằng.

“Torterra vừa bất lợi về hệ quá nhiều vừa to kềnh thô kệch, sử dụng để giao đấu hay trình diễn đều chẳng có lợi gì cả.” – 1 cậu bé vừa chê bai Turtwig gật gù.

Chưa kể Sinnoh lạnh, lại có nhiều Pokemon hệ Băng. Ai muốn 1 Pokemon sau này bị khắc bởi hệ Băng gấp bội như Turtwig chứ?” – Cậu bé đội mũ lưỡi trai nói tiếp.

Cũng đúng…” – Cô bé kia đuối lý. – “N, nếu tớ được chọn.. chắc tớ cũng….

SẦM!

Đột nhiên, ai đó kéo mạnh cửa sổ xuống, khiến Turtwig không nghe được hết cuộc hội thoại đó. Turtwig giật mình ngước lên.

Là cậu nhóc trợ lý giáo sư, mặt mũi non choẹt. Có lẽ cậu ta cũng tầm tuổi mấy cô bé cậu bé ngoài kia. Cậu nheo mắt nhìn đám bạn cùng trang lứa bên ngoài bằng vẻ mặt khó chịu, rồi nhanh chóng quay sang Turtwig và nói thế này.

Ai để cửa sổ mở toang hoác thế kia. Chẳng may các cậu nhảy ra ngoài thì tớ sẽ bị giáo sư Rowan mắng té tát mất.

Vẻ mặt cậu trông vô cùng hiền hòa, cứ như thể vẻ bực dọc ban nãy Turtwig nhìn thấy chỉ là tưởng tượng.

*****

Ra ngoài?” – Vị giáo sư nghiêm mặt hỏi lại.

D, dạ. Cháu nghĩ, nên để Pokemon được tiếp xúc với thế giới bên ngoài để sau này chúng khỏi bỡ ngỡ…” – Cậu nhóc trợ lý giáo sư lí nhí. – “Giáo sư nghĩ sao ạ?

Vị giáo sư đưa tay vuốt bộ râu rậm dưới cằm nghiền ngẫm. Sau 1 hồi lâu, ông khẽ ngẩng đầu lên.

Được rồi.” – Giáo sư đáp ngắn gọn, rồi trỏ về phía cửa sau. – “Nhưng chỉ được cho chúng quanh quẩn ở vườn thôi đấy.

Dạ, cháu hiểu rồi ạ.” – Cậu nhóc vội vã cúi đầu cảm ơn, rồi quay về phía bộ 3 đang chơi đùa với nhau.

Lại đây nào, Turtwig, Chimchar, Piplup.

Turtwig và Chimchar ngay lập tức phản ứng với tiếng nói, còn Piplup… Chú Pokemon cao ngạo ấy vờ như không nghe thấy tiếng nói của kẻ “nô bộc thấp kém” chuyên hầu hạ chú. Cậu nhóc trợ lý cười khổ, tiến lại gần rồi bế thốc Piplup lên. Mặc cho Piplup giận dữ sử dụng “Phách Đả” tát lia lịa vào mặt, cậu nói.

Chúng ta ra ngoài thôi.

*****

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bộ 3 này được đặt chân ra thế giới bên ngoài.

Chimchar ngay lập tức nhảy phắt lên cái cây gần đó, thoăn thoắt trèo lên ngọn, tít mắt cười. Ngay cả Piplup ban đầu tỏ ra bực bội là vậy, giờ cũng tròn mắt nhìn khung cảnh rực rỡ sắc màu, khác hẳn khung cảnh chỉ có tông màu trắng xám nhàm chán bên trong viện nghiên cứu.

Turtwig chậm rãi giẫm lên thảm cỏ. Tiếng cỏ loạt soạt dưới chân nghe thật lạ tai. Cả tiếng xào xạc của tán cây rung lên mỗi khi gió thoảng qua. Tiếng róc rách từ dòng nước của khe suối nhân tạo được đào để tạo phong cảnh trong vườn. Mùi nồng của đất, mùi tươi mới của cỏ cây sau trận mưa rào. Cảm giác âm ẩm khi giẫm lên nền đất, cảm giác gió mơn man vuốt ve làn da. Bầu trời trong vắt điểm thêm những gợn mây trắng. Tất cả đều vô cùng bình dị và gần gũi, vậy mà lại vô cùng mới mẻ với chú Pokemon Lá Non vốn chỉ quen nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ.

Chimchar, đừng đi xa quá nhé!” – Cậu nhóc trợ lý lên tiếng gọi. – “Chúng ta chỉ được chơi quanh đây thôi.

Chimchar đảo mắt qua lại giữa cậu nhóc và khu rừng đằng xa, rồi ngậm ngùi quay về.

Chỗ này chật quá nhỉ, đi mấy bước là hết.” – Cậu nhóc buột miệng. – “Nếu tớ trở thành giáo sư của viện nghiên cứu, tớ sẽ cơi nới khu vườn phía sau viện nghiên cứu thật rộng cho mà xem! Đủ rộng cho 3 hay 4 Torterra thoải mái chạy nhảy luôn!

Bỗng nhiên, cửa sổ phía sau mở xoạch ra. 1 người đàn ông đeo kính, nhìn thoáng qua nom giống cậu nhóc kia, song mặt mũi lại trông nghiêm túc và cứng nhắc hơn nhiều, chậm rãi nói.

Muốn làm khuôn viên rộng để Pokemon thoải mái chơi đùa nghe thì đơn giản lắm, nhưng chuyện đấu thầu với mua bán đất đai rồi thi công để cơi nới lại rất phức tạp đấy.

D, dạ…” – Cậu nhóc cúi đầu.

Người đàn ông đó khẽ đẩy kính lên, rồi đóng cửa sổ lại. Cậu nhóc ngoái đầu nhìn theo bóng người đàn ông đó khuất dần sau cửa sổ rồi thở hắt ra 1 cái.

Người lớn cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên đấy chứ.” – Cậu lẩm bẩm.

Đang nghịch bên suối nhân tạo gần đó, Turtwig ngước nhìn cậu nhóc với ánh mắt thắc mắc. Nhận ra đang bị nhìn, cậu nhóc lại gần Turtwig, ngồi xổm xuống rồi nói thế này.

Tớ sẽ làm được. Nên là…

Nói đến đây, cậu hơi ngập ngừng. Cứ như thể có điều gì đó khó nói, hay đang băn khoăn không biết có nên thốt ra hay không.

Giả như năm sau không có ai nhận cậu… Hãy trở thành Pokemon của tớ nhé, Turtwig?

Turtwig ngơ ngác há miệng ra nhìn cậu nhóc trợ lý. Cậu gãi má lúng túng nói tiếp.

Thật ra tớ cũng đủ tuổi nhận Pokemon rồi. Chỉ là tớ muốn tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu Pokemon hơn là huấn luyện Pokemon để giao đấu nên vẫn nán lại đây… Hơn nữa…

Cậu lại ngưng lần nữa. Turtwig nghiêng đầu thắc mắc, chờ đợi những lời tiếp theo của cậu nhóc trợ lý.  Cậu lắc nhẹ đầu, nở nụ cười méo xẹo, rồi nói thế này.

Giáo sư Rowan khó tính lắm, mở miệng xin xỏ có khi bị mắng cho đấy chứ.

Turtwig gật gù. Chú này thừa nhận, vị giáo sư già với khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm ấy là người cực kỳ nghiêm khắc. Có khi giáo sư là người nghiêm khắc nhất mà chú gặp trong đời không chừng.

Cũng muộn rồi. Mấy cậu, vào trong thôi kẻo giáo sư mắng.” – Cậu nhóc chợt lên tiếng, rồi mở cửa lùa mấy chú Pokemon nhỏ vào trong.

Được phục vụ như ông hoàng, Piplup bước vào trước. Chimchar nhảy phóc từ trên cây xuống theo sau. Còn Turtwig, như thể đang tiếc nuối, ngoái lại nhìn khung cảnh bên ngoài. Thấy vậy, cậu nhóc dỗ dành.

Rồi tớ sẽ lại xin giáo sư cho các cậu ra ngoài chơi tiếp mà, đừng lo.

Nghe cậu nói vậy, Turtwig cảm thấy bùi tai, rồi đủng đỉnh bước vào trong.

Nhìn theo bóng lưng của Turtwig, cậu khẽ thở dài.

… Và cầu nguyện. Dù biết rằng kẻ “khiếm khuyết” như cậu, dẫu nguyện cầu thì Chúa Trời trên cao cũng chẳng thấu. Rằng Turtwig sẽ trở thành Pokemon của ai đó được Chúa Trời ban phước, chứ không phải là kẻ vô ơn chẳng thể “cảm tạ Chúa Trời” như cậu.

*****

Kể từ đó, thi thoảng bộ 3 lại được phép ra ngoài khu vườn nhỏ xíu để chơi đùa. Được tiếp xúc với thế giới bên ngoài càng khiến Turtwig tò mò, không biết phía sau căn nhà kia, khu rừng ấy, ngọn đồi phía xa đó là những gì? Liệu chú có thể cùng ai đó sánh bước, tham gia những trận giao đấu gay cấn, hay đứng trên sân khấu trình diễn rực rỡ ánh đèn hay không?

Hoặc có khi, chú chỉ muốn được trải qua tháng ngày bình yên bên huấn luyện viên của mình, chẳng giao đấu hay trình diễn gì cũng chẳng sao. Dù quanh quẩn ở 1 nơi đi nữa, ít nhất Turtwig vẫn muốn được ở bên “người lựa chọn Turtwig”, chứ không phải ở cái chốn mà chú chẳng bao giờ được bất cứ ai lựa chọn, và chỉ biết nhìn bạn bè theo chân huấn luyện viên bước ra thế giới bên ngoài.

*****

Nghe nói ở hồ Sự Thật (Lake Verity) có người đã chứng kiến Pokemon Huyền Thoại Merspit xuất hiện.

Khi biết tin ấy, giáo sư Rowan đã nhanh chóng chuẩn bị hành lý để tới hồ điều tra. Có cả cậu nhóc trợ lý đi cùng nữa. Vị giáo sư cho cả 3 Pokemon khởi hành vào bóng, rồi cho vào va li.

Ơ?” – Cậu trợ lý bất giác kêu lên.

Có lẽ chúng cũng chán việc chơi luẩn quẩn ở khu vườn phía sau viện nghiên cứu rồi.

Cậu nhóc trợ lý bất giác mỉm cười. Xem chừng suy nghĩ của giáo sư đã trở nên mềm mỏng hơn chút.

Biết rằng sắp được ra ngoài viện nghiên cứu, Turtwig cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết. Đã 2 năm trời chú đã mong chờ ngày được thực sự bước ra thế giới bên ngoài rồi mà. Chú cứ chờ mãi tới lúc chiếc va li mở ra, 1 thế giới mà chú chưa hề hay biết được mở rộng trước mắt.

*****

Khi va li bật mở, quang cảnh bên ngoài âm u ảm đạm như thể đang có sương mù giăng phủ. Chưa kể, người mà Turtwig nhìn thấy lại không phải là giáo sư hay cậu nhóc trợ lý.

Mà là 2 đứa trẻ, xem chừng trạc tuổi cậu trợ lý, đang bị một cặp Starly tấn công. Có lẽ cả 2 đều không phải là huấn luyện viên. Ấy vậy mà cả gan đi vào khu vực có Pokemon hoang dã sinh sống.

B, biết chọn quả nào bây giờ?” – Đứa con gái bối rối.

Chọn đại đi! Nhóc nào chẳng được! Nào, mày mổ tao lủng đầu bây giờ!” – Cậu con trai giục bạn mình, tay xua nhóc Starly đang mổ lia lịa vào đầu.

Đứa con gái cuống quýt nhìn lướt qua những chú Pokemon trong bóng. Thế rồi, ánh mắt của đứa con gái đó dừng lại ở quả bóng nọ. Và rồi, bàn tay mảnh dẻ ấy vươn ra đầy dứt khoát, nắm chặt vào quả bóng.

… Là quả Poke Ball ở phía bên trái. Quả bóng chứa của Turtwig.

Tớ chọn cậu!

CHÚ THÍCH:

  • Đây là câu chuyện giả tưởng xảy ra ở viện nghiên cứu của giáo sư Rowan trước khi xảy ra sự kiện trong các game Pokemon Diamond/Pearl/ Brilliant Diamond/ Shining Pearl.
  • Series phim hoạt hình “Pika-sama phiêu lưu ký” được nhắc tới trong truyện ăn theo series anime Pokemon kể về hành trình của Satoshi (Ash Ketchum) cùng Pikachu và những người bạn đồng hành. Ở đây có gợi nhắc vài chi tiết về phần Diamond and Pearl của series anime này.
  • Với “thế giới quan” kỳ quái của series “Truyện kể phỉ thúy”, ở Sinnoh, người “không biết hát” như Lucas bị xem là “khiếm khuyết” hay “kẻ vô ơn không biết ngợi ca Chúa Trời”. Truyện Phước lành của Chúa có đề cập kĩ hơn về chuyện này.
  • Cảnh cuối câu chuyện chính là phân cảnh chọn Pokemon khởi hành trong các bản game vừa kể ở trên.

Tác giả: Fuku-ya.

Hèn nhát trốn chạy TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Gánh vác thế giới
DMCA.com Protection Status