“Tới thành phố Fortree [Fortree City] rồi thầy sẽ hỏi rõ mọi chuyện sau.”
Vì vậy, hiện tại bọn mình đang được thầy Jonquil “áp giải” tới thành phố Fortree.
Trái ngược với cảm xúc ban đầu, càng tới gần thành phố Fortree, mình càng thấy bước chân nặng nề hơn. Thầy Jonquil vẫn đang đi trước bọn mình dẫn đường và không nói gì, nhưng chỉ cần tới nơi thôi, chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ hết.
Sự thật mình đã cố hết sức để giấu Verdi sẽ bị vạch trần vào lúc này sao?
Mình sợ. Nhưng mình chẳng thể làm gì nữa.
“R, Rua này…” − Verdi lấm lét. − “Lên đường du hành là chuyện hết sức bình thường, tại sao thầy của cậu lại trông giận dữ như vậy chứ…?”
Cậu ấy không hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, thắc mắc như vậy cũng dễ hiểu.
Thành phố với những cây cổ thụ sừng sững dần hiện ra trước mắt. Mình đánh mắt nhìn về phía hệ thống đường trên cao nối với thành phố Mauville (Mauville City).
Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, thầy ấy sẽ lôi mình về bằng phương tiện này.
“Tại sao em dám bỏ nhà đi bụi hả?”
A a, thầy vẫn thích dùng chiến thuật tấn công trực diện như những lúc giao đấu Pokemon nhỉ.
“Bỏ nhà đi bụi?” − Verdi ngờ vực. − “Huấn luyện viên (Pokemon Trainer) đi du hành mà gọi là bỏ nhà đi bụi sao?”
“Người ngoài thì đừng có xen vào.” − Thầy ấy liếc xéo Verdi. − “Em có biết hành động của mình cực kỳ liều lĩnh không hả? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“…” − Mình cắn chặt môi, cúi đầu im lặng.
Đúng là đã có vài chuyện xảy ra. Và tất nhiên, nghĩ lại mình cũng thấy sợ chứ.
“Gâu!” − Kano (Growlithe) sủa một tiếng hung dữ, gườm gườm nhìn thầy Jonquil.
“Pokemon hoang dã?” − Thầy ấy nhíu mày.
“Pokemon hoang dã? Thầy nói gì vậy, đó là Pokemon của Rua mà?” − Verdi cố xen vào.
“Tôi đố cậu thu phục Pokemon hoang dã mà không cần dùng bóng chứa Pokemon đấy?” − Thầy ấy nhìn Verdi bằng ánh mắt chán chường vặn lại. − “Rua chẳng phải huấn luyện viên, làm sao có thể mua được bóng chứa Pokemon chứ?”
“!!!”− Vai mình giật lên.
“Cậu học luật rồi nên cũng biết nhỉ? Người không có bằng cấp chứng nhận huấn luyện viên (Trainer Card) không được mua bất cứ loại bóng chứa Pokemon nào tại các cửa hàng. Thứ duy nhất họ được phép mua là vật phẩm phục hồi thể trạng Pokemon, để sử dụng trong trường hợp bắt gặp Pokemon bị thương ngoài tự nhiên để chữa trị giúp chúng mà thôi.” − Thầy giải thích.
“Đợi đã…” − Verdi ôm đầu, dường như thông tin ấy khiến cậu ta cảm thấy quá tải. – “Đúng là… tôi chưa bao giờ thấy Rua thu hồi Kano về bóng chứa bao giờ. Không lẽ là do… ngay từ đầu Kano không phải là Pokemon thuộc sở hữu của cậu?”
“… Chuyện đó…” − Mình ấp úng.
Kano cũng ngước nhìn mình bằng ánh mắt bất an. Có lẽ cậu nhóc đang hiểu tình huống hiện tại đang rắc rối đến nhường nào.
Verdi đánh mắt nhìn về túi của mình, chực nói song lại im bặt.
“Thầy biết là em rất muốn trở thành huấn luyện viên Pokemon và lên đường du hành.” − Thầy Jonquil thở dài. − “Nhưng Rua, em không nên làm như vậy. Tự tiện bỏ nhà đi không hay chút nào đâu. Chắc hẳn bố mẹ em cũng…”
“Không có chuyện đó đâu ạ.” − Mình ngắt lời thầy bằng giọng điệu lạnh nhạt. − “Em bỏ nhà đi gần một tháng, song có thấy cảnh sát nào đi tìm em đâu.”
“Em thừa nhận mình bỏ nhà đi bụi thật hả?” − Thầy Jonquil nhướn mày.
“Đằng nào cũng lộ rồi, em còn giấu được gì nữa?”
“Đủ rồi. Thầy sẽ đưa em về. Muốn trình bày gì thì để khi đó tính.”
Dứt lời, thầy vươn tay ra, toan cầm lấy cổ tay mình—
“Chát!”
Đúng lúc đó, Verdi bước lên phía trước, gạt tay thầy Jonquil.
“?!”
“… Cậu.” − Thầy Jonquil cau mày. − “Tôi đã bảo chuyện này không liên quan gì tới người ngoài rồi mà.”
“Này, này… Này…!” − Verdi lắp bắp. − “Người, người ngoài… liên quan gì chứ…! Ông… ông chú… tự tiện động chạm cơ thể người khác giới coi chừng bị bỏ tù đấy!”
“Chân thì run, nói thì lắp, thế mà thích ra vẻ anh hùng quá nhỉ?” − Thầy thở dài, nhìn Verdi một lượt.
Đúng là lúc này Verdi trông thảm hại thật. Nói chẳng tròn vành rõ chữ, người run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, mắt mở thao láo trợn trừng. Nhìn kiểu gì cũng biết cậu ta đang sợ hãi, thậm chí là sợ hơn mình.
Vậy mà vẫn muốn ra vẻ anh hùng giúp đỡ sao…
“Tại sao ông chú cứ bắt Rua phải về cho bằng được chứ? Rua không thích mà ông chú ép uổng, không thấy quá đáng hay sao?”
“Vì nghĩ cho Rua, nên tôi mới ép buộc em ấy phải trở về. Cậu thì biết gì chứ?”
“Đúng là tôi không biết gì về Rua cả. Nhưng mà… Nhưng mà! Tôi chỉ biết ông chú đang ngăn cản Rua chạm tới ước mơ của bản thân mà thôi!” − Verdi lạc giọng. − “Ước mơ của Rua chẳng có gì sai trái, thế mà mọi người cứ phản đối là sao chứ!?”
“Nhiều lời quá. Chúng ta đều là huấn luyện viên Pokemon, cậu đấu với tôi một trận, nếu cậu thắng thì tôi sẽ để Rua làm gì tùy thích. Để công bằng, tôi sẽ chỉ dùng một Pokemon duy nhất, còn cậu dùng bao nhiêu Pokemon tùy thích.” − Thầy Jonquil thở dài.
“Thật sao!?” − Verdi ngạc nhiên. − “Nếu vậy thì…”
“Đ, đừng…”
Mình toan lên tiếng thì thầy Jonquil quắc mắt nhìn. Ánh nhìn uy hiếp ấy khiến mình phải nín bặt.
“Lên nào, Ampere (Flaaffy)!” − Verdi gọi .
“Nhờ cậu đó, chiến hữu.” − Thầy Jonquil cũng tung quả Poke Ball lên trời.
Từ trong quả Poke Ball, Pokemon với màu xanh lục chủ đạo có cặp tay ngắn ngủn, còn đôi chân to khỏe xuất hiện. Chân tay đều có hai móng vuốt màu đỏ, đuôi dài đính hạt giống, trên đầu đội một thứ giống chiếc mũ nấm. Là Breloom, Pokemon chủ lực của thầy Jonquil.
“Pokemon này…” − Verdi ngắc ngứ. − “… Chắc là hệ Cỏ. Ampere, trước mắt dùng ‘Tông’ [Tackle] đi!”
“Breloom, ‘Cú Đấm Siêu Tốc’ [Mach Punch].” − Khác Verdi đang bối rối, thầy Jonquil nhanh chóng ra lệnh.
Breloom bật nhảy lao tới Ampere với tốc độ đáng sợ. Ampere giật mình trước sự nhanh nhẹn của Breloom, chưa kịp làm gì đã lãnh trọn chiêu thức của Breloom và bay ngược về phía Verdi.
“Hự!”
Ampere bay thẳng vào người Verdi, khiến cả chủ lẫn Pokemon ngã sõng soài ra. Ampere bị đánh bại chỉ trong một chiêu thức.
“Ampere…” − Verdi gượng gạo đứng dậy. − “Sao có thể chứ…”
Thầy Jonquil im lặng nhìn Verdi. Breloom nhảy lùi về phía thầy, thi thoảng lại tung ra vài cú đấm nhanh như chớp vào không khí giống võ sĩ quyền anh.
Verdi thu Ampere quay trở về, tiếp tục rút quả Poke Ball khác.
“Tails (Floatzel), dùng ‘Phản Lực Nước’ [Aqua Jet] nào!”
Vừa xuất hiện từ quả bóng, Tails bọc mình trong dòng nước phóng thẳng vào Breloom.
“Làm gì vậy…” − Thầy Jonquil thở dài. − “Breloom, ‘Cú Đấm Siêu Tốc’.”
Breloom bật nhảy, lao về phía trước. Ngay trước khoảnh khắc cú đấm của Breloom được phóng ra…
“Tails, chuyển sang ‘Song Kích’ [Double Hit] đi!”
Tails xoay tròn trên không khiến dòng nước bao bọc cơ thể vỡ tung, bắn ra khắp nơi. Nước văng tứ phía khiến Breloom hẫng một nhịp. Tails tiếp đất bằng tay, dùng hai chiếc đuôi quật vào Breloom. Tuy vậy, Breloom nhanh chóng sử dụng đôi tay ngắn ngủn để chống đỡ hai cú đánh liên hoàn ấy. Ngay sau khi chiêu thức kết thúc, Tails đẩy tay bật lùi về phía sau.
“Dùng ‘Phản Lực Nước’ để tăng tốc độ áp sát sao. Không tệ.” − Thầy Jonquil lẩm bẩm.− “Breloom, dùng ‘Cú Đấm Siêu Tốc’ thêm một lần nữa.”
“Tails, sử dụng ‘Hất Bùn’ [Mud-Slap]!” – Verdi vội vàng ra chỉ thị.
Breloom vươn tay về phía trước tung cú đấm ngay cả khi vẫn đang cách Tails vài bước chân.
Đúng lúc đó.
Cánh tay của Breloom bỗng kéo dài, nã thẳng vào người của Tails. Còn Tails, vì quá bất ngờ trước diễn biến ấy nên không kịp làm gì. Lãnh trọn chiêu thức của Breloom, Tails lảo đảo cố trụ vững. Tuy nhiên, ngay sau đó Tails ngã xuống và mất khả năng chiến đấu.
Một lần nữa, Breloom dư sức xử lý Pokemon của Verdi chỉ bằng một chiêu thức duy nhất.
“Sao có thể chứ…” − Verdi sững sờ.
“Tôi đã nói rồi. Tôi là giáo viên ‘huấn luyện nhập môn’ đấy. Hiển nhiên là phải có Pokemon đủ mạnh để kiểm soát đám học sinh ngỗ nghịch dùng Pokemon quậy phá rồi.” − Thầy thở dài.
Thú thật, cá nhân mình cũng không quá bất ngờ trước diễn biến trận đấu. Thầy Jonquil cũng từng kể rằng đã từng tham dự giải đấu Liên Đoàn Pokemon [Pokemon League] ở Hoenn. Tuy không vượt qua được vòng bảng để chạm trán Tứ Thiên Vương [Elite Four], song việc đủ tư cách tham dự giải đấu cũng chứng minh được thực lực của thầy. Vừa nãy thầy lườm là để mình không “mách bài” cho Verdi, và muốn cậu ta phải chịu thất bại.
Verdi cúi đầu, lẳng lặng thu hồi Tails về Poke Ball.
Như thể đã chán với việc dây vào Verdi, thầy quay sang nhìn mình.
“Kết thúc rồi. Quay về nhà nào Rua.”
Dưới chân, Kano gầm gừ chực xông ra tấn công nhưng mình cố giữ chặt cậu ấy lại. Sức mạnh của Kano và Pokemon của Verdi cũng gần tương đương nhau. Nếu Verdi chẳng làm được gì, thì Kano cũng vậy thôi. Đánh nhau tiếp chỉ tổ thiệt thân.
Nhưng…
Nếu không làm gì, cuộc hành trình của mình sẽ chấm dứt ở đây mất.
“Em… không quay về đâu.” − Vừa ôm chặt Kano, mình nói. − “Em không muốn quay về ngôi nhà đó nữa. Bố mẹ chỉ muốn em sống theo ý họ, chứ có bao giờ quan tâm tới mong muốn của bản thân em đâu.”
“Rua!” − Thầy Jonquil mất kiên nhẫn. − “Tại sao em không chịu hiểu chứ?”
“Câu này em phải hỏi thầy mới đúng!” − Mình gắt gỏng.− “Thầy Jonquil là một huấn luyện viên Pokemon tài năng. Thầy cũng từng ủng hộ ước mơ của em rất nhiều. Tại sao bây giờ thầy lại quay sang phản đối ước mơ của em chứ?”
Thầy Jonquil thở hắt ra, tiến lại gần Breloom, chạm vào chiếc mũ nấm rồi nói thế này.
“Em đã bao giờ tận mắt chứng kiến cha mẹ hay người thân trong gia đình mất mạng dưới tay của Pokemon chưa?”
“Gì cơ…?” − Mình ngạc nhiên.
“Thầy đã nghe bố mẹ em kể chuyện. Ông bà nội ngoại của em đều qua đời do bị tấn công bởi Pokemon mất kiểm soát. Tất cả những Pokemon gây ra chuyện đó đều có huấn luyện viên đàng hoàng. Đó là nguyên nhân khiến bố mẹ em ghét Pokemon đấy, Rua.”
“Chuyện đó… Em chưa được nghe bao giờ.” − Mình sửng sốt.
Thầy thở dài, nói tiếp.
“Ngay cả anh trai thầy, anh Harlequin… cũng qua đời do Pokemon của anh ấy mất kiểm soát…”
“Vậy lý do thầy cũng ngăn cản em trở thành huấn luyện viên… là vì rủi ro có thể xảy ra khi không thể kiểm soát được Pokemon của mình sao?”
“Đúng thế.” − Thầy gật đầu. − “Pokemon là những sinh vật vô cùng kỳ diệu. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Không ai có thể lường trước được điều gì cả. Rua là người luôn đeo đuổi lý tưởng của bản thân… thầy sợ một ngày nào đó hiện thực ấy sẽ nghiền nát lý tưởng của em. Vì vậy, thà rằng thầy đóng vai kẻ ác cự tuyệt lý tưởng của em, còn hơn để em bị chính những sinh vật mình yêu quý hủy hoại ước mơ.”
“Chuyện đó…” − Mình bối rối.
Tất nhiên mình hiểu điều thầy Jonquil muốn nói. Và mình biết, thầy nói đúng.
“… Không có chuyện đó đâu ông chú…”
Verdi bất giác lên tiếng. Cậu ta đứng dậy, hít 1 hơi thật sâu.
“Ra nào, Tohai!”
Quả bóng chứa Pokemon trong túi của mình bỗng bật mở, và rồi Tohai (Sharpedo) mình thu phục được mấy hôm trước bỗng xuất hiện.
“Sharpedo!?” − Thầy Jonquil ngạc nhiên. − “Em sở hữu Pokemon này sao!?”
“A… ơ… Cậu ấy… tự nguyện theo em…” − Mình lúng túng, nhìn qua lại giữa Tohai và thầy.
Như muốn đáp lại, Tohai dụi mõm vào má mình. Lúc này Tohai đã tiết chế đặc tính “Da Xù Xì” (Rough Skin), nên bị Tohai chạm vào người như vậy cũng không đau đớn gì.
“Phải rồi…! Cả Kano nữa!” − Vừa nói, mình nhấc hai chân trước của Kano lên. − “Cậu ấy cũng tự nguyện theo em! Dù là Pokemon hoang dã, dù đôi khi cũng không nghe lời em… nhưng cậu ấy luôn bảo vệ em mỗi khi cần thiết!”
“Gâu!” − Kano cũng kêu lên một tiếng, nhìn thầy bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Tôi cũng đồng hành bên Rua vài ngày. Dĩ nhiên, tôi biết kỹ năng thực tế của cậu ta tốt như thế nào. Rua dùng tấm lòng chân thành để cảm hóa Pokemon, khiến chúng muốn sát cánh bên cậu ta. Ở bên những Pokemon như vậy, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Rua nhất định sẽ ổn thôi.” − Verdi nói tiếp.
“Cậu…” − Thầy Jonquil quay sang nhìn Verdi. − “Rốt cuộc cậu là ai…?”
Verdi nở nụ cười mỉa mai, rút trong túi vài quả bóng chứa Pokemon và nói thế này.
“Tôi là ‘đồng phạm’ của Rua.”
Luật pháp quy định, người không đủ năng lực trở thành chủ nuôi hay huấn luyện viên không được phép sở hữu bất cứ Pokemon nào dưới mọi hình thức. Họ cũng không được mua bóng chứa Pokemon ở các cửa hàng. Người nào làm trái, mua bán, trao đổi, cho tặng bóng chứa Pokemon cho những người đó để thu phục Pokemon đều bị cho là đồng phạm của tội “sở hữu Pokemon trái phép”.
Đúng thế.
Vào thời khắc Verdi đưa cho mình trái Quick Ball để thu phục Tohai, mình và Verdi đều trở thành tội phạm mất rồi.
“Vì tôi là ‘đồng phạm’, nên có thể coi như tôi cũng liên quan ít nhiều tới Rua được chứ?”
“Cậu mặt mũi ngố như thế mà cũng ranh mãnh gớm nhỉ…” − Thầy cau mày.
“Người Sinnoh ai chẳng thế?” − Verdi nhún vai.
Thầy Jonquil nhìn qua lại giữa mình và Verdi, rồi thầy thở dài.
“Thôi được rồi. Tôi thua. Riêng người Sinnoh thì tôi đời nào có cửa thắng…”
CHÚ THÍCH:
- Thầy Jonquil trong truyện chính là “giáo viên từng ủng hộ ước mơ của Rua, song về sau lại phản đối” từng được đề cập trong truyện Thỏ nhảy bên trăng.
THÔNG TIN BÊN LỀ:
- Cánh tay của Breloom có thể kéo dài khi tung cú đấm. Kỹ thuật của Breloom ngang ngửa những vận động viên quyền anh chuyên nghiệp. [Pokemon Diamond/ Peal/ Platinum].
Tác giả: Fuku-ya.
Trò chơi trốn tìm | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Giọt nước tràn ly |