VẦNG TRĂNG ƯỚC MƠ

Vầng trăng mơ ước VPokedex

Đeo đuổi ước mơ vốn dĩ là như vậy. Có khi chẳng cần làm gì mọi thứ đã luôn trong tầm với. Có khi cố gắng một chút là xong. Có khi cố hết sức bình sinh mới đạt được. Và có khi, dù cố gắng đến mấy đi nữa, ước mơ cũng không bao giờ thành hiện thực.

GRÀOOOO!!!

1 tiếng thét xé trời vang lên.

Nhanh lên nào!” – Chị giục.

Từ từ thôi kẻo ngã…

Á!

Vừa nói khỏi mồm xong…

Miệng than vãn, nhưng tôi vẫn đưa tay cho bà chị quá đỗi vụng về kia.

Hì hì…” – Chị cười gượng, nắm lấy tay tôi.

Tôi kéo chị dậy, rồi ngước nhìn bầu trời. Trời hôm nay khá quang đãng, xem chừng không phải lo về những cơn mưa rào dữ dội bất chợt trút xuống ở những nơi thời tiết thất thường như trên núi.

GRÀOOOO!!!

Tiếng thét lại cất lên dữ dội.

Đi thôi em, kẻo nó bay mất bây giờ!” – Chị vung vẩy cánh tay đang nắm lấy tay tôi, đoạn lên tiếng giục.

Vâng vâng…” – Tôi đáp lấy lệ.

Thoát khỏi cánh rừng rậm rạp ở lưng chừng con núi, mở rộng trước mắt chúng tôi là đỉnh núi cằn cỗi với cây cỏ thưa thớt, đâu đó có những cột đá mọc lên như trụ chống trời, xem ra chúng tôi đã tới nơi.

Trên đỉnh của 1 cột đá sừng sững, là 1 Pokemon rồng to lớn với thân mình màu xanh dương, 4 chân tuy ngắn ngủn nhưng có móng vuốt sắc lẹm, chiếc cổ dài, trên đầu mỗi bên có 3 chiếc sừng dài mọc ra, cùng đôi cánh kỳ lạ màu đỏ rực tựa máu. Nó không ngừng gầm gào, lúc thì phun lửa thẳng lên bầu trời, thi thoảng bật lên vẫy cánh chao liệng, rồi lại đáp xuống, lặp đi lặp lại không biết bao lần.

Là Salamence đấy. Cuối cùng thì nó cũng tiến hóa…” – Núp dưới một lùm cây thấp bên dưới, chị tôi mắt sáng rực lên khẽ trầm trồ.

Sao chị nói như thể thường xuyên lên đây để quan sát nó thế nhỉ?” – Tôi ngờ vực.

Im lặng là đồng tình, nhỉ?.

Bảo sao thi thoảng thấy chị đi đâu mất dạng đến tối muộn mới về, người lấm lem bùn đất.

Xem chừng lén lút lên núi chơi với Pokemon là thú vui của chị kể từ sau hồi đó nhỉ.

Không phải huấn luyện viên Pokemon mà đi vào khu vực Pokemon hoang dã sinh sống nguy hiểm lắm, có nhắc mãi thì chị cũng chẳng nghe đâu.

Chị thích nó sao?” – Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Thích chứ!” – Chị cười rạng rỡ.

Salamence là loài cực kỳ hung dữ đấy? Chúng sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ khi tức giận đấy?

Tức giận mà đánh đấm loạn xạ là chuyện bình thường mà? Em biết đòn ‘Phẫn Nộ’, ‘Nộ Cước’, hay ‘Rồng Thịnh Nộ’ hoặc ‘Nghịch Long’ chứ?

Biết là nói gì đi nữa thì bà chị này cũng bỏ ngoài tai mà lý sự cùn để bao biện cho sở thích bản thân, tôi đành im lặng nhìn theo con Pokemon hung tợn kia.

Thật không hiểu nổi. Chí ít thì tôi nghĩ đây không phải Pokemon mà con gái sẽ thích. Những cô gái theo phe cuồng chiến hay yêu thích Pokemon mạnh mẽ oai phong thì còn có thể, chứ cái bà chị tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây này thì sao có thể…

Mặc kệ suy nghĩ của tôi, chị khẽ thì thầm.

Cấp tiến hóa ban đầu của Salamence không biết bay đâu. Thậm chí chúng chẳng có cánh nữa kia. Ấy thế mà vẫn tập bay để theo đuổi ước mơ bay lượn trên trời đấy.

Rồi chị thao thao bất tuyệt kể về quá trình khổ luyện của Salamence trước đây, như thể chính chị đã chứng kiến bằng đôi mắt của mình vậy. Tôi im lặng, khi thì gục gặc đầu, lúc lại khẽ bật cười, trong khi mắt không rời khỏi con rồng đang bay lượn trên không kia.

Chị ngưng lại một lúc, rồi lặng lẽ thì thầm.

Kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng, và cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ ấy, không phải một câu chuyện ấm lòng hay sao?

Tôi chẳng cười nổi.

Nhìn bà chị ngờ nghệch trước mắt mình, lòng tôi thắt lại.

Tôi chợt nhớ lại ước mơ của chị.

Ước mơ tuy giản đơn, nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có thể đạt được.

Vì 1 lí do vô cùng buồn cười: Bố mẹ chúng tôi không thích, có thế thôi!

Chúng tôi chỉ là trẻ con, nhỏ bé, yếu đuối và bất lực. Cha mẹ tôi thì vừa nghiêm khắc vừa nóng nảy, lại thích chuyện bé xé ra to, sẵn sàng làm mình làm mẩy đủ trò để ép buộc chúng tôi phải chiều theo ý họ bằng mọi giá. Cãi nhau với họ chỉ tổ rước họa vào thân, nên tốt nhất là đừng phản kháng làm gì.

Nhớ lại mấy chiêu trò ép buộc chị tôi phải từ bỏ ước mơ của mình giữa chốn công cộng lố lăng đến mức chính tôi cũng phải nóng mặt, tôi ủ dột.

Họ không thích là việc của họ, cớ sao phải ép chị giống họ chứ?

Nhận ra tâm trạng tôi chùng xuống, chị lại cười hềnh hệch bông đùa.

Phải rồi, theo vài tài liệu cổ chị xem trong thư viện bữa trước, hình như Salamence còn được gọi là ‘Vầng Trăng Gào Thét’ hay ‘Trăng Lưỡi Liềm Đẫm Máu’ gì đấy nữa thì phải. Dù chẳng may ăn trọn quả ‘Đạn Ánh Trăng” thì ngắc ngoải là cái chắc. Ha ha…

Không phải tại cái hình dạng cánh kỳ cục kia sao…” – Tôi trỏ lên con Salamence đang vẫy cánh bay lượn trên bầu trời nãy giờ.

Đôi cánh của Salamence có hình dạng khá kỳ lạ. Không hẳn là cánh với màng giống kiểu của những Pokemon Rồng có cánh khác, trông vừa cong cong lại bèn bẹt, nếu bỏ phần nối với lưng của chúng có lẽ trông giống vầng trăng khuyết thật.

Chắc thế…” – Chị gật gù.

VỤT!

Á!!!” Tôi và chị hét lên.

Con Salamence vừa bay vụt qua tán cây đầu chúng tôi.

Chỉ trong 1 khắc thôi, tôi có cảm giác như thể nó vừa liếc qua chúng tôi vậy.

Nó gầm lên một  tiếng nữa, rồi bay về phía ngọn đồi xa xa đằng kia.

Ơ… Đừng đi mà…” – Chị tôi lên tiếng tiếc nuối, ngập ngừng vươn tay ra.

Dĩ nhiên, chẳng lý nào nó phải nghe lời những kẻ xa lạ chúng tôi, con Salamence cứ thế biến mất vào khoảng không.

Tựa như vầng trăng xa xôi ngoài tầm với.

Tựa như ước mơ ngày nào của chị cũng bị chính ông bố bà mẹ căm ghét Pokemon gạt đi một cách tàn nhẫn như vậy.

Giá như…

Giá như chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ, sẽ có thể đạt được thành quả mong đợi, giống con Pokemon không ngừng tập bay, và một ngày xa xôi nào đó có thể tiến hóa thành Salamence kiêu hãnh tung hoành trên bầu trời kia.

Nhưng đời thực nào có đơn giản như vậy.

Có khi…” – Tôi ngập ngừng lên tiếng.

Có khi nào, vừa nãy Salamence vụt qua đầu chị em mình để chào tạm biệt chị không?

Ơ?

Chị bảo là qua đây để quan sát nó mãi còn gì… Có khi nó nhận ra chị đấy…

Tôi rặn từng chữ.

Vì biết chị không thể bay, nên nó mới thay chị thực hiện ước mơ của chị chăng…

Chị ngơ ngác nhìn tôi. Sau một hồi, gương mặt chị bừng sáng lên.

Phải, phải rồi!” – Chị nở nụ cười rạng rỡ.

Chị vui vẻ trở lại là được rồi, tôi thầm nghĩ.

Về nhà nào.

Ừ!

Dĩ nhiên tôi không biết thực hư hành động của Salamence trước khi rời đi là sao.

Tôi không hiểu tiếng của Pokemon. Càng không thể đọc suy nghĩ của chúng.

Sau tất cả, ấy chỉ là những lời lẽ vô căn cứ nhằm an ủi người chị mất đi niềm vui của mình bao lâu nay.

Nhưng ít nhất tôi muốn hy vọng.

Dù phải tự lừa dối chính mình và chị, tôi vẫn muốn hy vọng.

Dù biết rằng thật hèn hạ khi không thể tự mình thực hiện ước mơ mà phải ủy thác cho kẻ khác.

Tôi vẫn mong mỏi đôi cánh tựa vầng trăng lưỡi liềm đỏ thẫm kia có thể thực hiện ước mơ dang dở của chị ấy.

Trở thành nhà huấn luyện Pokemon và ngao du thiên hạ, gặp gỡ nhiều người, tìm kiếm mọi Pokemon, rồi gặp gỡ cả con Pokemon Huyền Thoại màu trắng ấy, giống nhân vật chính trong cuốn sách tranh mà chị hằng ngưỡng mộ.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Vầng Trăng Gào Thét” (Roaring Moon), tên dạng Paradox của Salamence.
  • Trăng Lưỡi Liềm Đẫm Máu” (The blood-soaked cresent) biệt danh của Mega Salamence. [Pokemon Moon].
  • Bằng việc tiến hóa thành Salamence, ước mơ có được đôi cánh của Pokemon này cuối cùng cũng được toại nguyện. Để thể hiện niềm vui mừng đó, chúng bay lượn khắp trời trong khi không ngừng phun lửa từ miệng. [Pokemon Sapphire/ Alpha Sapphire]

Tác giả: Fuku-ya.

Bầu trời hạn hẹp CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Thỏ nhảy bên trăng
DMCA.com Protection Status