Dưới ánh nắng rực cháy của chiều tà, Baxcalibur gầm lên một tiếng vang vọng, lao vào tấn công ta trong sự điên cuồng. Nó dùng “Giáng Trụ Băng” [Icicle Crash] nhắm thẳng vào đầu ta trong khi ta đáp trả bằng một đòn “Đá Sắc Nhọn” [Stone Edge] với sức mạnh khủng khiếp, chẻ đôi cả đỉnh Núi Glaseado [Glaseado Mountain].
Hắn là tên quái vật thứ 10 trong tuần mà ta đã phải chiến đấu.
Cuộc sống của ta là thế, được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành một chiến binh và trở thành vệ thần của Núi Glaseado.
Chúa Arceus đã rất hào phóng khi ban tặng sức mạnh to lớn của một Chuẩn Thần [Power House Pokemon] cho ta. Ta đã chiến đấu với hàng loạt đối thủ sừng sỏ, bảo vệ Núi Glaseado khỏi bao hiểm nguy.
Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó. Những đối thủ ta chiến đấu ngày càng mạnh, những trận chiến của ta ngày càng khốc liệt và hủy diệt. Đỉnh điểm là tên Baxcalibur đó. Để chiến thắng được hắn, ta phải dốc toàn bộ sức mạnh, chẻ đôi ngọn Núi Glaseado và làm cho rất nhiều Pokemon và những người dân sống gần đó đối diện với tử thần. Ta chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhưng thử hỏi nếu không có ta, bọn chúng có thể sống sót dưới nanh vuốt của những kẻ như Baxcalibur không?
Vậy mà con người nhỏ bé, ích kỷ và đáng khinh miệt, lại đổ lỗi hết cho ta. Chính bọn chúng gọi ta là vệ thần khi ta chiến đấu bảo vệ bọn chúng. Và cũng chính chúng đổ mọi tội lỗi lên đầu ta khi sức mạnh của ta vượt quá tầm kiểm soát.
“Ngươi không phải là vệ thần, ngươi là kẻ hủy diệt đáng bị nguyền rủa.” – Những lời miệt thị tệ hại, đầy sát thương liên tục bủa vây ta. – “Ngươi không đáng với sức mạnh đó. Ngươi nên chết đi và đừng bao giờ dùng thứ sức mạnh hủy diệt đó.”
Kể từ đấy, ta không còn đủ sức mạnh để bảo vệ bất kỳ ai nữa. Không, không phải. Ta không còn muốn bảo vệ ai nữa thì đúng hơn!
Ta vẫn là ta thôi. Ta nghĩ vậy! Nhưng ý chí của ta như “thanh kiếm nằm hoài trong vỏ”, ngày càng “rỉ sét” và cũ kĩ.
Ta không còn là người bảo vệ mà mọi người từng kính trọng, mà chỉ là một con quái vật với sức mạnh vô biên, nhưng bị xâu xé bởi đau đớn. Đôi mắt ta không còn ánh sáng kiên định như trước nữa, chỉ còn lại những bóng tối sâu thẳm và sự bối rối trong lòng.
Mà tại sao ta lại phải quan tâm điều đó chứ? Bọn chúng coi ta như một tên quái vật trong khi ta đã chiến đấu bằng cả mạng sống vì chúng. Con người nhỏ bé nhưng nỗi sợ lại tỷ lệ nghịch với điều đó. Con người sợ hãi những điều chúng không biết. Chúng sợ sức mạnh của ta vì không thể kiểm soát được ta. Đúng là bọn ích kỷ, khốn kiếp!
Núi Glaseado vốn dĩ rất khắc nghiệt vì là nơi di cư của hàng ngàn loài Pokemon. Khi ta nhìn thấy những Pokemon nhỏ bé, hoặc chính bọn người kia bị tấn công, ta lại tự hỏi: “Liệu mình có nên làm gì không?” – Đó là cái suy nghĩ mà chính ta cũng cảm thấy đáng ghét!
Nhưng rồi một ngày, hàng chục tên Gyarados từ đâu tiến đến. Một bầy Pokemon yếu đuối, những sinh vật bé nhỏ như Squirtle, Caterpie, hay Staraptor, dù không có sức mạnh gì đáng kể, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Chúng không có sức mạnh của ta, không thể chống lại kẻ thù như ta, nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc. Thật ngu ngốc!
Ta đã chứng kiến tất cả, quan sát những Pokemon đó chiến đấu. Nhìn Squirtle, dù bị đẩy lùi từng bước, nhưng vẫn đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Nhìn Caterpie, bé nhỏ và yếu đuối, nhưng nó không hề lùi bước, dường như không biết sợ hãi là gì. Những Pokémon này, yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng chúng lại chiến đấu bằng cả trái tim. Và ta, Tyranitar, một chiến binh mạnh mẽ, lại đứng đó, không làm gì cả.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong ta. Nó không phải là sự tức giận, mà là một sự xấu hổ tột cùng. Ta, một kẻ mạnh mẽ, lại không chiến đấu. Ta không bảo vệ được gì, không bảo vệ được những Pokemon yếu đuối, dù chúng cần ta. Nhìn chúng chiến đấu vì những gì quý giá, ta cảm thấy như mình đã phản bội lại chính những giá trị mà ta đã từng tin tưởng. Ta cảm thấy mình thật tồi tệ!
Mỗi lần nhìn thấy Squirtle, Caterpie, hay Staraptor kiên cường chiến đấu, trái tim ta lại càng thêm nặng trĩu. Chúng có thể yếu đuối, nhưng chúng không sợ chết, không sợ đau đớn. Còn ta, có một cơ thể mạnh mẽ nhưng lại chẳng có ý chí để bảo vệ ai. Ta bắt đầu tự hỏi, nếu những Pokemon yếu đuối kia có thể chiến đấu đến cùng, vậy tại sao ta lại không thể?
Ta ghét chính bản thân mình, ta là kẻ ba phải, với những cảm xúc vô định. Tại sao ta lại trách họ không hiểu ta khi chính ta cũng không hiểu ta. Thật khó chịu!
Ta biết nếu ta ra tay, chỉ với một đòn “Cú Đấm Sấm Sét” [Thunder Punch], lũ Gyarados sẽ không còn dám bén mảng đến đây. Cảm giác đánh bại bọn chúng làm cho ta cảm thấy phấn khích.
Câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu ta: “Tại sao ta lại đứng yên?“. Ta không thể ngừng nhìn vào những Pokemon kia, dù chúng yếu đuối, dù chúng không có sức mạnh của ta, nhưng chúng không từ bỏ. Và ta nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là sức mạnh, mà là lòng dũng cảm và ý chí chiến đấu không bao giờ tắt.
Ta sẽ chiến đấu, nhưng sẽ không chiến đấu vì ai cả, ta chiến đấu vì lòng tự tôn của một chiến binh.
Ta lao vào trận chiến như một cơn bão. Những kẻ xâm lược kia không thể ngờ rằng một Tyranitar đã bỏ cuộc giờ đây lại quay trở lại. Mỗi cú đấm của ta mạnh mẽ, mỗi cú đá của ta làm rung chuyển mặt đất. Dù cơ thể ta đau đớn, dù mỗi động tác đều khiến ta gục ngã, nhưng ta không thể dừng lại.
Những Pokemon nhỏ bé ấy chiến đấu bên ta, không hề từ bỏ dù có nguy hiểm đến đâu. Và ta, dù trong cơ thể đau đớn, nhưng vẫn chiến đấu, như thể ta đang chiến đấu cho tất cả những gì mình đã từng bảo vệ. Ta không còn cảm thấy sự đau đớn nữa, mà chỉ có lòng quyết tâm. Ta không thể là một kẻ hèn nhát, và ta sẽ không là một kẻ hèn nhát.
Khi đứng giữa chiến trường, cơ thể ta rã rời nhưng trái tim lại đầy tự hào. Ta biết, dù có phải trả cái giá nào, ta sẽ không từ bỏ nữa. Sức mạnh của ta không phải là tất cả, nhưng lòng dũng cảm mới là thứ quan trọng nhất. Và ta đã tìm lại được lý do để chiến đấu.
Ta và những Pokemon nhỏ bé đã chiến đấu rất anh dũng trong trận chiến đó.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ta, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cái bóng khổng lồ của một con Gyarados khác từ từ hiện ra từ trong bóng tối, thân thể nó cuồn cuộn như sóng biển dữ dội, mạnh mẽ và đáng sợ. Ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của nó, nó không phải là một Gyarados thông thường, mà là một Gyarados Dị Sắc [Shiny Pokemon], mạnh mẽ và quyền lực gấp bội lần.
Nó là tên thủ lĩnh. Khi thấy ta, nó gầm lên một tiếng dữ dội, như muốn thách thức ta, như muốn phá vỡ không gian này, hủy diệt tất cả.
Ta không sợ hãi. Trái tim ta đã không còn chỗ cho sự sợ hãi. Mỗi bước đi của ta mạnh mẽ và đầy quyết tâm, cái bóng khổng lồ của ta đối diện với Gyarados chỉ như một dấu hiệu của cuộc chạm trán không thể tránh khỏi. Sự đau đớn, dày vò mà ta đã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua không phải là vô nghĩa. Ta sẽ chiến đấu để chứng minh điều đó.
Cơ thể nó như được bao phủ bởi một lớp vảy hồng ngọc bóng loáng, mỗi tấm vảy đều toát ra sức mạnh khủng khiếp. Nó lao về phía ta, đuôi vung lên như một chiếc búa khổng lồ, tạo ra một đợt sóng cuồn cuộn, là đòn “Đuôi Sóng Nước” [Aqua Tail]. Không kịp suy nghĩ, ta lùi về phía sau, né tránh đòn tấn công đầy sức mạnh ấy. Sóng nước bắn lên, cuốn theo bụi đất và đá, phá hủy cả một vùng rộng lớn.
“Bơm Thủy Lực [Hydro Pump]!” – Gyarados gào lên, một luồng nước mạnh mẽ từ miệng nó phóng tới, tạo thành một cột nước khổng lồ.
Ta không tránh né, mà lao vào giữa luồng nước đó. Lực đẩy từ cú tấn công mạnh mẽ của Gyarados khiến cơ thể ta đau nhói, nhưng ta vẫn cắn răng kiên cường. Thay vì phản kháng, ta tập trung nguồn sức mạnh của mình vào đôi tay, bước từng bước về phía trước. Dòng nước dội vào ta, nhưng ta vẫn tiến lên, mạnh mẽ như cơn bão.
Khi thấy hình bóng Gyarados hiện ra trước mặt, ta vung một “Cú Đấm Sấm Sét” [Thunder Punch] toàn lực về phía nó khiến nó gào lên đau đớn.
Nhưng nó vẫn chưa thua cuộc. Cái đuôi to lớn của nó phát ra ánh kim và vung lên cao, sau đó đập thẳng vào người của ta. Ta ngã ra sau ngay lập tức, làm rung chuyển cả ngọn núi.
Chớp lấy thời cơ, Gyarados mở chiếc hàm to lớn, với những chiếc răng sắc nhọn như băng lởm chởm nhắm thẳng vào ta. Đó là đòn “Nanh Băng Giá” [Ice Fang]. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ cơ thể nó, khiến ta cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng.
Ta tránh sang một bên, nhưng chỉ kịp cảm nhận được làn gió lạnh buốt chạy qua. Nanh băng sắc nhọn chỉ cách ta một phân, suýt chút nữa đã cắt vào làn da cứng như đá của ta. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến ta giật mình, nhưng ta không dừng lại.
Hai tay ta nắm lấy cổ của nó, dồn hết sức bóp thật mạnh, rồi ta dùng đòn “Gặm Nát” [Crunch] để đáp trả nó. Hàm răng của ta chạm vào nó cũng là lúc hàm răng của nó chạm vào cổ của ta. Cả hai cùng nhau cắn thật mạnh để triệt hạ đối phương.
Cơ thể của nó quấn chặt lấy cơ thể ta, trong khi ta cố gắng vùng vẫy. Bọn ta vật lộn bằng toàn bộ sức lực với chiếc hàm vẫn đang hoạt động hết công sức. Nếu trận chiến này diễn ra vài năm trước, ta đã có thể dễ dàng hạ hắn.
Và rồi khi ánh chiều tà dần buông, cơ thể của hắn mục rữa vì bóng tối, cơ thể của ta vụn vỡ như tảng băng.
Sau những ngày tháng dài đau khổ, ta cuối cùng cũng nhận ra được điều quan trọng nhất trong cuộc sống này.
Ta đã tìm lại được lý do để chiến đấu, tìm lại được lòng dũng cảm. Ta không còn là một chiến binh yếu đuối, mà là một vệ thần kiên cường. Dù rằng tận sâu trong tim ta, ta không chiến đấu để bảo vệ những Pokemon kia
Bọn chúng đã khóc vì sự nằm xuống của ta. Giọt nước mắt của bọn chúng làm ta xấu hổ. Nhưng không sao, ít nhất thì bây giờ ta sẽ ngẩng đầu khi gặp chúa Arceus, và ta tin Ngài sẽ thông cảm cho ta…
Tác giả: Khôi Minh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |