“Alan! Cháu có sao không? Mọi người mau lại đây giúp tôi đưa thằng bé vào trong mau lên!”
“Poke…mon, có một bóng hình Pokemon… cậu ấy… đã cứu…”
“Thằng bé nói gì thế nhỉ?”
“Đưa cậu bé lên giường để tôi xem nào. Hừm, có vẻ không có gì quá nghiêm trọng, tạm thời thằng bé chỉ ngất đi vì kiệt sức thôi.”
“Chỉ tại nó quá mải mê trượt tuyết mà tách khỏi đoàn rồi thêm cả bão tuyết kéo đến nữa, lo cho nó muốn sốt cả ruột.”
“Mà sao cậu bé vẫn có thể an toàn sau trận bão tuyết lớn đến vậy nhỉ?”
“Lúc nãy nó có nói trong cơn mê một Pokemon đã cứu nó hay gì đó ấy.”
“Chẳng lẽ là…”
*****
Cũng cỡ 10 năm rồi mình mới trở lại đây, núi Lanakila… Pokemon đó…
“Này Alan, làm gì thẫn thờ thế? Không định lấy hành lý à?” – Tiếng anh bạn đồng nghiệp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Tôi tới ngay đây.”
“Từ lúc cơ quan chúng ta có kế hoạch tới đây, cậu cứ là lạ sao ấy!”
“Tôi đâu có sao đâu, bình thường cả mà…”
“Dù sao cũng trong kỳ nghỉ đông, tận hưởng đi nhé, sau cả một năm làm việc mệt mỏi rồi còn gì.”
“À…Ừm.”
Tôi – Alan, hiện đang công tác tại Sinnoh, cơ quan chúng tôi nhân ngày lễ cuối năm, đã tổ chức một chuyến đi đến núi Lanakila, quả là một dịp đặc biệt cho các nhân viên để trải nghiệm những khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng, và cả những ngọn núi tuyết trắng xóa, bất cứ ai đam mê những môn thể thao mùa Đông đều đổ xô đến địa điểm lý tưởng này. Núi Lanakila luôn thu hút những tay đam mê trượt tuyết, trong đó có tôi. Từ bé tôi đã được bố mẹ đưa đến đây chơi vào vài dịp đặc biệt, do bố tôi có người quen là huấn luyện viên trượt tuyết, tôi đã xin ghi danh học một khóa trượt tuyết và không biết từ lúc nào, tôi đã có thể chinh phục được những sườn núi tuyết một cách dễ dàng. Huấn luyện viên còn bảo nếu luyện tập nâng cao, phát triển hơn nữa, tôi có thể trở thành vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. Nhờ những lời nói đó, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn, ra sức luyện tập bất cứ lúc nào có dịp đến đây. Nhưng không ngờ sau chuyến đi lần đó, tôi đã không trở lại đây hay trượt tuyết được 10 năm rồi.
Năm đó là chuyến đi theo đoàn, gồm gia đình tôi, những người bạn, đồng nghiệp của bố mẹ; tôi cùng mọi người trượt tuyết quanh núi Lanakila. Được một lúc, tôi lên cáp treo để đến khu vực lý tưởng hơn nhằm thử sức các kỹ năng nâng cao. Ngay khi đặt chân xuống, chuẩn bị cho cú trượt để đời, trượt được một đoạn ngắn thì bầu trời xung quanh tôi bỗng tối sầm. Mây kéo đến, những đợt tuyết rơi mạnh không dứt, tôi phóng vội để xuống kịp trước khi cơn bão mạnh hơn, được một lúc tôi mệt lả đi, tuyết trắng xóa bao quanh tôi, chẳng thể thấy nổi một ngọn cây, tôi ngã xuống, nghĩ rằng đây là giới hạn của mình. Trong phút giây cận kề cửa tử, bóng hình ai đó xuất hiện trước mặt tôi, cố một chút sức lực mở mắt để nhìn thật rõ và thều thào cầu xin sự cứu giúp, cái bóng đó không phải là con người, mà là một Pokemon. Đúng vậy, chỉ có thể là Pokemon, cậu ấy ghé sát vào người tôi. Tôi đã tới giới hạn, không còn nhận thức được gì sau đó nữa.
Khi tỉnh dậy, như một phép màu, tôi vẫn còn sống, nằm trên giường mà nghĩ mãi về Pokemon bí ẩn trong làn tuyết trắng giữa trận bão tuyết. Khi mọi người vào phòng hỏi thăm tôi, à trước khi hỏi thăm, trước mắt là bố mẹ tôi, họ trách mắng vì tôi đã làm họ lo lắng. Sau đó tôi đã kể những gì tôi đã thấy, một trong số những người trong đoàn nói rằng có thể một Alolan Ninetales đã cứu tôi. Đó là Ninetales hệ Băng sinh sống ở khu vực núi Lanakila, Ninetales thường giải cứu những người gặp nạn trên núi, thế nên cậu ấy rất được kính trọng, rất nhiều người đến đây và vô tình gặp nạn đều được cậu ấy cứu. Hầu như Ninetales không bao giờ hiện diện trước mặt con người, họ chỉ có thể thấy cậu ấy mờ mờ ảo ảo khi họ đang bị nạn hoặc có người còn nói cậu ấy cố tình dùng chiêu thức để che khuất tầm nhìn xung quanh. Thế nên, chẳng mấy ai có cơ hội gặp hay nhìn thấy rõ ràng cậu ấy, dù chỉ một lần.
Sau lần đó, tôi không trở lại núi Lanakila lần nào nữa, cho dù sự việc không để lại chấn thương tâm lý cho tôi, mà ngược lại tôi luôn mong mỏi một ngày nào đó có thể gặp lại ân nhân đã cứu mạng tôi ngày ấy. Tôi theo gia đình sinh sống, học tập, làm việc trong bận bịu, đến mức không còn dịp nào để trở lại nơi đây nữa. Và cuối cùng sau 10 năm ròng, tôi đã có thể tìm kiếm vị ân nhân hệ Băng năm đó. Ngay lúc này, tôi cùng các đồng nghiệp thả mình trên sườn núi, trượt từ từ thong thả xuống con dốc
“Nghe nói cậu là dân chuyên trượt tuyết, Alan nhỉ? Cách cậu trượt trông cũng mượt mà quá chứ!” – Một cậu bạn bắt chuyện.
“Ừ, tôi có tập trượt từ nhỏ, mà bỏ trượt cũng 10 năm rồi, hôm nay mới có dịp ôn lại này.”
“Trông chẳng giống đang ôn bài gì cả, cứ như vận động viên chuyên nghiệp vậy đó.”
“Anh quá khen, mà các anh có hay tới đây không?”
Một anh bạn trượt từ đằng sau tiến lên cạnh tôi.
“Tháng trước tôi có ghé qua núi Lanakila sau khi giải quyết xong vài việc ở đảo Ula’ula, mà có gì không?”
“À, anh có từng nghe nói về một Alolan Ninetales sinh sống gần đây không?”
“Tôi nghe những người địa phương kể về một Ninetales chuyên cứu người bị nạn, chỉ thế thôi, chẳng ai thấy hay gặp được cả, chẳng ai biết nơi ở của nó luôn.”
“Bí ẩn thật nhỉ?” – Một cậu đồng nghiệp lên tiếng.
“Cậu muốn gặp Ninetales đó à?”
“Ừ, vì đó là ân nhân của tôi, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu ấy sau khi được cậu ấy cứu mạng vào 10 năm trước.”
“Thảo nào từ lúc đến đây trông cậu cứ khác thường thế nào á.”
“Nhưng đâu dễ gì để gặp được, chưa từng ai gặp được Ninetales đó mà.”
“Thế nên tôi mới càng muốn gặp cậu ấy, ít nhất tôi muốn cậu ấy biết rằng tôi biết ơn cậu ấy đến thế nào…”
“Có khi nó không muốn ai thấy hay gặp nó, thậm chí là muốn con người tránh xa lãnh thổ của nó, tôi có nghe nói mục đích Ninetales cứu người bị nạn là vậy đó. Chưa chắc cậu có cơ hội đâu Alan.” – Cậu đồng nghiệp khác nói.
“Đừng nói thế chứ!” – Anh bạn cho tôi thông tin lên tiếng nói đỡ.
“Xin lỗi!”
“Dù sao thì tôi nhất định phải gặp được Ninetales trong kỳ nghỉ này, nhất định thế, tôi không muốn tỏ ra vô ơn chút nào…”
“Nếu có thể, bọn tôi sẽ giúp cậu!”
“Cảm ơn mọi người!”
*****
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về Ninetales, lật mình hướng về phía cửa sổ, nhìn xa xăm với hình ảnh Ninetales đặc nghẹt trong đầu. Bỗng có bóng ai đó vụt ngang qua cửa sổ, trông quen lắm, tôi liền bật dậy, chạy ra ngoài đuổi theo cái bóng ấy
“Có lẽ nào…”
Tôi chạy thật nhanh sau cái bóng, sợ bị mất dấu, chạy điên cuồng rồi vấp ngã, tự vực dậy và tự nhủ rằng mình không thể bỏ qua cơ hội này được. Cái bóng đó chạy thật nhanh, luồn lách qua mấy tán cây phủ tuyết, tôi đã suýt mất dấu, chật vật mãi mới đuổi kịp, cái bóng dừng lại, tôi tiến lại gần, quả đúng là Ninetales, tôi bồi hồi xúc động
“Có phải… là cậu đó không? Có phải cậu là Ninetales đã cứu tớ trong trận bão tuyết 10 năm trước?”
Ninetales nhìn tôi không phản ứng gì, thoáng chút suy nghĩ có thể đây không phải là vị ân nhân năm đó, và thoáng chút thất vọng. Rồi Ninetales kêu lên một tiếng, quay mình bỏ chạy vào một hang động gần đó.
“Nhà của cậu ấy ở đó sao?” – Tôi tự nghĩ.
Tôi từ từ bước tới, tiến gần vào hang, ngạc nhiên với những gì mình đang thấy, Ninetales đang nghiền một loại thảo mộc rồi dùng miệng đắp lên vết thương của Snorunt. Có vài Pokemon khác cũng đang tập trung tại đây như Alolan Vulpix, Alolan Sandshrew,… Ninetales chăm sóc chúng rất chu đáo, trông chúng dù bị mệt, bị thương nhưng nhờ có Ninetales, chúng giờ đều đã ổn cả. Một Vulpix giật mình khi thấy tôi đứng ở cửa hang, Ninetales quay lại nhìn.
“Tớ xin lỗi nếu lỡ xâm phạm nơi ở của cậu, tớ sẽ rời đi nếu cậu thấy phiền.”
Ninetales chỉ hướng về phía tôi, gật đầu một cái, rồi nghiêng đầu, đảo mắt vào trong hang, tôi hiểu ý cậu ấy, một vị khách không mời như tôi được cho phép nán lại. Tôi ngồi đó quan sát Ninetales chăm sóc, chữa trị cho các Pokemon, trông cậu ấy cứ như một y tá vậy.
“Đó là những Pokemon sống gần đây đúng không? Cậu tốt bụng thật đó Ninetales, cậu giống y tá Joy vậy đó.”
Ninetales vẫn không phản ứng gì, vẫn tiếp tục chăm sóc các Pokemon, tôi biết là cậu ấy hiểu tôi nói gì, sau khi các Pokemon cảm thấy khỏe hơn và trời cũng nhá nhem sáng, Ninetales ra hiệu tôi đi ra ngoài.
Tôi đi theo Ninetales, cứ ngỡ cậu ấy đang tiễn tôi về, nhưng cậu ấy dừng ở dưới tán cây Berry, ra hiệu tôi hái phụ cậu ấy, tôi làm theo và mang những quả Berry về cho các Pokemon trong hang. Chúng thưởng thức trong vui vẻ. Tôi nhìn Ninetales, cậu ấy mỉm cười nhìn các Pokemon, ánh nhìn toát lên sự hạnh phúc, tôi lấy một quả Berry đưa cho Ninetales
“Cậu đã vất vả rồi, ăn chút gì đi.”
Ninetales lắc đầu.
“Nhưng cậu nên ăn một chút đi chứ.”
Tôi nghĩ có lẽ Ninetales cho rằng phần Berry mang về là của các Pokemon kia. Vulpix cắp quả Berry của cậu ấy để trước mặt Ninetales, rồi cả Sandshrew, Snorunt cũng làm theo. Chúng nhìn Ninetales với ánh mắt van nài.
“Cậu không muốn các cậu ấy buồn như thế đúng không?”
Ninetales cúi đầu lặng lẽ gặm lấy quả Berry, tôi biết là cậu ấy đói lắm rồi, thế mà cậu vẫn dành hết thời gian, công sức lo cho các Pokemon khác, quả là một Pokemon hào phóng. Trời đã sáng, các Pokemon cũng bắt đầu rời hang, vết thương của chúng cũng lành hẳn, chúng trở về nơi của mình, và không quên cảm ơn Ninetales trong thời gian qua đã săn sóc chúng, đến khi bóng chúng khuất hẳn.
Ninetales ngước nhìn tôi ra hiệu tôi đi theo, liệu rằng lần này cậu ấy tiễn tôi về thật hay không. Trên đường đi, nhiều Pokemon ven đường tỏ ra vui vẻ khi thấy Ninetales, cứ xúm quanh cậu ấy, cậu ấy cũng tỏ ra thân mật với các Pokemon đó, tôi tự hỏi liệu Ninetales cũng giúp đỡ các Pokemon trong rừng chứ không riêng gì nhóm Pokemon tối qua, nếu thật vậy, có nghĩa là Ninetales là người hùng ở ngọn núi này rồi, tôi hoài nghi về Ninetales đứng trước mắt mình.
Chúng tôi đi tiếp, đến đoạn gần về tới khách sạn, bỗng dưng dưới chân có rung chấn, nhìn lên thì tuyết lở đổ ầm ầm về phía chúng tôi càng lúc càng nhanh, không kịp chạy thoát khỏi chỗ đó nữa, chỉ có thể cầu nguyện thôi. Ninetales ngay lập tức dùng “Màn Cực Quang” trong khi cơ thể cậu ấy đang che chắn cho tôi, sau đó thoắt cái cậu ấy đưa tôi ra khỏi nơi tuyết lở đó, cảm giác này thật quen thuộc, khi ngước nhìn cậu ấy, hình ảnh mờ ảo ngày đó hiện cũng đã lên trong đầu tôi
“Là cậu… tớ đã đúng…”
Ninetales hướng ánh mắt về phía tôi, cậu ấy ghé sát lại, thật giống với lần đó.
“Đúng là cậu rồi! Tớ cứ lo rằng không gặp lại cậu được nữa, cảm ơn cậu đã cứu mạng tớ trong trận bão tuyết đó và cả lần này nữa, tớ biết ơn cậu lắm.”
Ninetales khẽ gật đầu.
“Và cậu không chỉ cứu tớ mà còn nhiều người và Pokemon khác nữa, tớ thay mặt họ cảm ơn cậu nhé, Ninetales!”
Thoáng qua ánh mắt và biểu cảm nhẹ nhàng của Ninetales, giờ tôi đã thực sự hiểu hành động của cậu ấy với mọi người, không giống như anh bạn đồng nghiệp tôi đã nói chút nào. Cậu ấy tiễn tôi đi thêm một đoạn rồi rời đi. Về tới nơi, các đồng nghiệp, quản lý lo lắng chạy tới, họ nói họ không thấy tôi trong phòng và đã đi tìm tôi khắp nơi, khi họ hỏi tôi đã đi đâu, tôi đáp:
“Tôi đã có một cuộc hội ngộ đặc biệt nhất cuộc đời mình.”
Vài ngày sau, khi vẫn còn trong kỳ nghỉ, tôi lại thả mình cùng chiếc ván trượt quanh núi Lanakila, chợt nhìn lên ngọn núi xa xa, bóng hình Ninetales đứng trên đỉnh núi hướng mắt về phía tôi.
“Cầu chúc cho cậu thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, hạnh phúc của cậu là khi mọi người được hạnh phúc. Đối với tớ và mọi người, chúng tớ sẽ luôn hạnh phúc khi cậu cảm thấy hạnh phúc, Ninetales.”
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |