To seek something is to believe in its possibility…
(Tìm kiếm một cái gì đó thì phải tin vào khả năng của nó…)
PHẦN 13: LÃNH NGUYÊN
“Phân vân quá… Khó khăn quá…”
Brian – Trưởng ban Huấn Luyện [Training Team], vừa ngồi trong phòng làm việc vừa trăn trở suy nghĩ về chuyện của Annie và Eliva. Anh không biết nên giúp đỡ Max lẫn Melissa như thế nào, vì trong cuộc đời anh chưa bao giờ đối mặt với chuyện gì hệ trọng đến như vậy, và giờ đây anh cũng chẳng biết nên làm gì cho đúng…
“Nếu không ngăn chặn Eliva kịp thời, Jirachi sẽ sớm rơi vào tay của mụ thông qua việc lợi dụng Annie mất…”
Chợt, cánh cửa phòng làm việc của Brian mở ra, và một cô gái quen thuộc bước vào:
“Nay em tự làm một vài món tráng miệng mang qua đây cho anh thưởng thức nè!”
“Ồ, cảm ơn Rachel!” – Brian mỉm cười.
Nhìn thấy biểu cảm có phần khá lúng túng của bạn trai mình, Rachel chợt hỏi:
“Anh đang có chuyện gì mà sao nhìn căng thẳng vậy?”
Brian đáp:
“Haizz… anh không biết có nên kể chuyện này cho em nghe hay không nữa…”
“Tùy anh thôi!” – Rachel nhún vai.
“À không! Anh chỉ sợ em không tin vào những gì anh nói thôi…”
Rachel đáp:
“Không sao đâu, em tin lời anh mà!”
Brian mỉm cười nhẹ:
“Để anh suy nghĩ cái đã…”
Bất thình lình, điện thoại của Brian reo lên một thông báo. Anh chợt mở điện thoại của mình lên.
“Là Max nhắn sao?” – Brian nghĩ thầm.
Mở tin nhắn lên, Brian chợt mở to mắt ra khi nhìn vào dòng đầu tiên mà Max vừa nhắn xong.
“Anh Brian ơi, có điều này anh cần biết, chúng ta đã sai lầm rồi!”
Phía bên đây, tại một nơi khác gần đó, Eliva đang chăm chăm nhìn vào chiếc máy cảm biến nhỏ. Thấy một luồng sóng đang dao động mạnh hơn lúc trước tại một khu vực cách đó khá xa, mụ ta mỉm cười rồi nghĩ thầm:
“Vậy là sắp đến lúc rồi, đúng như mình tính toán, tuần sau khởi hành là lý tưởng nhất. Điều ta mong muốn đã sắp quay trở lại…”
*****
“Tiếc thật, hôm nay Lee lại bị ốm nên không thể có mặt trong hoạt động ngày hôm nay được…”
“Đành phải chịu thôi Annie à!” – Max thở dài. – “Nhưng mà không sao đâu, chúng ta làm được đến đâu hay đến đó!”
“Vâng ạ!” – Annie gật đầu. – “Hôm nay có vẻ chúng ta di chuyển hơi xa anh nhỉ?”
“Tất nhiên là vậy rồi, tuốt tận làng Freezington lận mà!”
Chiếc xe riêng của ban Từ Thiện [Charity Team] hôm nay đã lăn bánh tới Làng Băng Giá [Freezington] – một ngôi làng thuộc khu vực mang tên Lãnh Nguyên Vương Miện [Crown Tundra], tọa lạc tại phía Nam vùng Galar. Đây là một nơi đặc trưng bởi lượng tuyết dày đặc và khí hậu dường như lạnh lẽo quanh năm suốt tháng.
Cô bé Annie – một du học sinh tại Paldea, chỉ mới được nghe sơ qua về khu vực lạnh giá này, và hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây. Những dãy núi tuyết trắng xóa cũng như những ngôi nhà hay những hàng cây được phủ dày đặc bởi tuyết khiến Annie tỏ ra một chút phấn khích. Thế rồi, cô chợt nhớ lại quê hương của mình, nhớ đến vùng Núi Tuyết Phủ [Glaseado Mountain] có vẻ cũng lạnh lẽo không kém.
“À, Annie!” – Giọng nói của Max vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
“Vâng, sao vậy anh?”
“Em biết người chúng ta sắp gặp – một người đàn ông có tên Peony, là em trai ruột của chủ tịch Rose – kẻ đã trực tiếp gây ra thảm họa cho vùng Galar này rồi nhỉ?”
“Vâng, em biết mà anh!” – Annie gật đầu.
Max trả lời:
“Ừm, nhưng hai người đó không liên quan đến nhau cho lắm, nên anh chỉ sợ em lại thấy e ngại khi tiếp xúc chú Peony thôi…”
Annie mỉm cười:
“Không đâu anh ạ! Em thấy hoàn toàn bình thường!”
“Ừm, thế thì tốt!”
Lượng tuyết khổng lồ trải dài khắp các con đường khiến cho chiếc ô tô của ban gặp khá nhiều khó khăn khi di chuyển đến nơi mà nó cần đến. Nhưng cuối cùng sau vài tiếng lăn bánh, chiếc ô tô ấy cũng đã thành công đến được Làng Băng Giá. Max vừa lái xe vừa cố gắng nhìn vào chiếc điện thoại đang có định vị của điểm cần đến mà mò theo đó. Không quá khó khăn để bắt gặp một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu cam trông giống như đồ dùng để thám hiểm trong trời tuyết, đang đứng cùng ông thị trưởng khá lớn tuổi của ngôi làng này, mà vẫy tay với chiếc ô tô của ban Từ Thiện tại căn nhà nằm ở vị trí gần như là trung tâm của cả ngôi làng. Max nhanh chóng cho xe chạy đến sân kế bên ngôi nhà chú Peony, anh cùng Annie bước xuống chào hỏi.
Max chưa kịp nói gì, thì chú Peony ấy đã nhiệt tình tiến đến bắt tay:
“Chào hai cháu nhé, chú là Peony, còn đây là ngài thị trưởng Làng Băng Giá. Rất vui được gặp các cháu, ha ha ha!”
Max gật đầu chào hai người rồi giới thiệu:
“Vâng, cảm ơn ngài thị trưởng đã mời chúng cháu đến đây ạ! Cháu là Max – Trưởng ban Từ Thiện, còn cô gái đi cùng với cháu là Annie!”
“Cháu chào chú Peony và ngài thị trưởng ạ!” – Annie cũng cúi đầu theo.
“Ừm, chào nhé!” – Ngài thị trưởng mỉm cười.
*****
Bước vào ngôi nhà của chú Peony – một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng và sáng sủa đến lạ thường, khác hẳn so với không khí lạnh lẽo xen kẽ một chút u ám bên ngoài, với những vật dụng trong nhà được xếp rất hợp lý và gọn gàng cộng thêm những bức tường được sơn màu cam chính là thứ tạo nên cảm giác ấm cúng cho cả căn nhà. Annie và Max chợt bắt gặp một cô gái với làn da hơi ngăm, đôi mắt màu lục cùng mái tóc ngắn màu vàng kem xen lẫn một chút hồng tím. Cô ấy đang ngồi trên ghế, mặc một bộ váy trong giống đồng phục học sinh nhưng với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.
“Con không muốn đi cùng ba và hai bạn này à, con gái?” – Chú Peony thở dài.
“Con đã nói rồi!” – Cô đáp lại hơi căng thẳng. – “Con muốn khám phá Sào Huyệt Cực Đại [Max Lair], gặp gỡ và chiến đấu với thật nhiều Pokemon Cực Đại Hóa [Dynamax] và Cực Đại Giga [Gigantamax]. Đó là điều con muốn!”
“Nhưng ba thấy tham gia hoạt động từ thiện này vui hơn nhiều, Peonia à! Hiếm lắm mới có một dịp câu lạc bộ đến đây…”
Cô gái ấy chợt đáp:
“Con không cần! Hãy để con làm những gì con muốn!”
Nói rồi, Peonia đứng dậy, không thèm để ý đến Max lẫn Annie mà xông thẳng ra cửa rồi bỏ đi mất hút. Chú Peony đứng đó thở dài:
“Xin lỗi các cháu nhé, chú muốn rủ nó tham gia cùng tụi cháu lắm, nhưng bất thành rồi…”
“Không sao đâu chú!” – Max mỉm cười.
*****
Annie cùng Max và chú Peony bắt đầu tiến sâu vào khu rừng đầy tuyết và lần lượt kiếm những vách đá thích hợp cho việc đào hang trú ẩn qua cái rét cho các Pokemon có nhu cầu. Đây thật sự là một hoạt động tốn rất nhiều công sức và thời gian, cộng thêm với việc đường xá xa xôi, thế nên ngay từ khi tờ mờ khoảng năm giờ sáng là Max và Annie đã lên đường đến Làng Băng Giá này rồi.
Max sử dụng hai Pokemon duy nhất của mình là Inteleon và Orbeetle, trong khi Annie tung ra Garganacl và Cyclizar – những Pokemon khỏe nhất của cô. Nhưng choáng ngợp nhất phải là dàn Pokemon hệ Thép của chú Peony bao gồm Perrserker, Aggron, Bronzong, Scizor và át chủ bài Copperajah. Các Pokemon liên tiếp sử dụng các chiêu thức ‘nặng đô’ để phá hủy các lớp đá một cách thật cẩn thận để tạo nên những chiếc hang nhỏ ấm cúng. Mỗi một chiếc hang được đào trong khoảng một tiếng, Annie nhờ Squawkabilly của mình phụ trách chui vào trong hang và dùng chiếc mỏ của nó phá hủy những tảng đá nhỏ gây vướng víu cũng như dễ gây thương tích cho các Pokemon ngồi vào đó.
Đây thật sự là một trong những hoạt động cực nhất mà Annie từng tham gia. Nhưng vì muốn để các Pokemon thoát khỏi cái lạnh nơi đây, cô phải cố gắng hoàn thành mục tiêu đã được đề ra. Ngay khi chiếc hang đầu tiên được đào xong, các Pokemon như Gible, Aron, Karrablast, Pincurchin, Elekid, Solosis,… đã ngay lập tức xuất hiện và chui tọt vào trong hang trông rất dễ thương. Max nói:
“Khi nào các cậu cảm thấy lạnh, cứ vào đây cho ấm cúng nhé!”
Ngồi nghỉ mệt một lát, Max cùng Annie và chú Peony ngồi tụ lại với nhau và bắt đầu trò chuyện. Đây thật sự cũng là lần đầu tiên Max gặp em trai của chủ tịch Rose, một người từng là bạn thân của người sáng lập câu lạc bộ – ngài Klein Hale.
“À chú Peony ơi…”
“Sao thế Max? Cháu muốn tham gia vào Đội thám hiểm Peony chuyên đi khám phá của ta à?”
“À không phải đâu ạ! Chú biết ngài Klein Hale không ạ?”
“Sao cháu lại hỏi như thế? Đương nhiên là biết chứ, bạn của anh trai ta mà! Ha ha ha!”
Annie hỏi:
“Mà nhắc tới anh trai của chú, ông ấy…”
Chú Peony chợt thở dài khi nhắc tới ông anh trai của mình:
“Thật sự thì ta và anh ấy khá là… xa cách và không mấy thân thiết với nhau. Khi còn nhỏ, chính anh ấy đã phụ giúp thu phục con Cufant mà hiện tại là Copperajah của ta. Ta thật sự rất biết ơn anh ấy vì những lần anh ấy đã giúp ta, tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai dần xấu đi khi ta luôn bị so sánh là kém cỏi hơn so với anh ấy. Đến khi ta trở thành một Thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader] và sau đó là một Nhà vô địch [Champion], ta cứ tưởng mọi người đã thay đổi cách nhìn nhận của họ đối với anh em ta. Nhưng không, anh Rose thậm chí đã leo lên được chức Chủ tịch Liên đoàn Pokemon [Pokemon League] – một chức vụ cũng quan trọng không kém Nhà vô địch. Sợ rằng sẽ lại bị so sánh thêm một lần nữa, ta đành từ bỏ danh hiệu Nhà vô địch và lui về ở ẩn, rồi trở thành một nhà thám hiểm cho đến tận bây giờ…”
“Ôi tiếc thật nhỉ?” – Max nói.
“Không sao đâu, hiện giờ ta rất vui với công việc thám hiểm này. Ta cảm thấy rất sảng khoái khi có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì mình muốn mà chẳng còn bị so sánh như trước nữa. Ha ha ha!”
Annie hỏi:
“Thế chú nghĩ sao về việc làm của ngài Rose, việc gây ra thảm họa đấy…”
“Haizz, ta là em trai của anh ấy, nên ta phần nào cũng hiểu được động cơ đằng sau. Nhưng việc đánh thức một Pokemon nghìn năm như thế thật sự quá mạo hiểm. Ta thật sự rất thất vọng với cách làm của anh ấy. Hy vọng trong khoảng thời gian ngồi tù này, anh ấy sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình…”
Max nói:
“Hên là anh Leon cùng mọi người đã ngăn chặn được thảm họa ấy…”
“Ừm, Leon là một Nhà vô địch rất tài năng. Nhưng đừng hỏi ta cụ thể về cậu ấy nhé, ta không có tiếp xúc nhiều với cậu ấy đâu…”
“Vâng, ha ha!” – Max mỉm cười.
Chú Peony nói tiếp:
“Thôi, chúng ta tiếp tục đào hang nhé!”
*****
Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ liên tục đào và nghỉ, đã có những ba cái hang nhỏ được đào. Thật sự cũng nhờ một phần thời tiết lạnh lẽo như thế này nên không ai bị đổ quá nhiều mồ hôi cả. Tạm thời nghỉ trưa, cả bọn nhanh chóng quay trở về Làng Băng Giá. Trên đường đi, chú Peony bắt đầu nói:
“Ta mời gọi các cháu gia nhập vào Đội thám hiểm Peony của ta nhé! Các cháu có thể tham gia cùng ta để vén màn những bí mật liên quan đến các Pokemon…”
“Dạ thôi chú ơi!” – Max ngay lập tức từ chối. – “Tụi cháu còn phải đi học đi làm các kiểu nữa!”
“Ờ, vậy thôi! Nhưng chú vẫn rất chào đón mấy đứa nhé!”
Đặt chân đến làng, ngài thị trưởng đã chờ sẵn ở đó để nói lời cảm ơn với mọi người. Ngài nói một cách có phần khá trịnh trọng khiến Annie và Max cảm thấy hơi ngại.
“Ta thật sự không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ ‘cảm ơn’. Cảm ơn các cháu – những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết… đã không quản ngại đường xa mà lặn lội đến đây giúp đỡ các Pokemon…”
“À dạ!” – Max gật đầu. – “Cũng không có gì to tát lắm đâu ạ!”
Ngài thị trưởng cũng không quên quay sang chú Peony:
“Đương nhiên là cả cậu nữa, Peony nhỉ? Vậy mà hồi trước tôi tưởng cậu chỉ quan tâm đến mấy cái chuyến khám phá gì đó của cậu thôi chứ, ha ha…”
“Làm sao mà như thế được, ha ha!” – Chú Peony đáp mạnh mẽ. – “Ngài đừng quên tôi cũng từng là Nhà vô địch Galar đấy, mà một người không quan tâm đến các Pokemon thì làm sao đủ mối liên hệ với chúng để có thể đạt được danh hiệu đó chứ!”
Chợt, ngài thị trưởng đã cầm sẵn một chiếc túi nhỏ gì đó, ngài quay sang nói với Max lẫn Annie:
“À, ta có quà dành cho hai cháu đây!”
“Quà sao ạ?” – Max hỏi lại.
Ngài thị trưởng dúi vào tay Max chiếc túi nhỏ chứa rất nhiều hạt giống gì đó và nói:
“Đây là túi Hạt Giống Cà Rốt [Carrot Seeds]! Các cháu đem về trồng cho vui!”
“Tụi cháu cảm ơn ngài nhiều ạ!” – Max và Annie đồng thanh.
Ngài thị trưởng nói:
“Ừm! Ta tự hỏi nếu như không phải vì hoạt động của câu lạc bộ thì có khi nào các cháu sẽ chọn nơi này làm một địa điểm du lịch không nhỉ?”
Max trả lời:
“Cháu thì… cũng không có nhiều thời gian nên rất ít khi đi du lịch. Mà nếu cháu có đi thì cháu nghĩ chỉ nên chọn những chỗ gần thành phố Hammerlocke – là chỗ ở của cháu!”
Annie cũng tiếp lời:
“Cháu thì cũng mới đến Galar này du học được vài tháng, nên cháu không dám và cũng không thường xuyên đi đâu quá xa vì sợ bị lạc…”
Ngài thị trưởng gật đầu rồi nói:
“Vậy có lẽ truyền thuyết đang dần mất đi tính thu hút của nó đối với du khách đến đây…”
“Truyền thuyết?” – Max thắc mắc. – “Truyền thuyết gì vậy ạ?”
Ngài thị trưởng ho một cái rồi trả lời Max:
“Truyền thuyết về Phong Nhiêu Vương [King of Bountiful Harvests]!”
Vừa nghe đến tên truyền thuyết, Annie lại cảm thấy vừa quen vừa lạ. Cô đứng đó, lấy tay gãi đầu giây lát rồi nói:
“Cháu chỉ nhớ mang máng là đã được đề cập qua truyền thuyết này khi cháu còn học phổ thông, nhưng nội dung cụ thể thì có lẽ cháu đã quên mất rồi…”
Max nói:
“Cháu thì không biết đến truyền thuyết này ạ!”
Ngài thị trưởng đáp lại:
“Ừm, có lẽ truyền thuyết đó là một trong những thứ duy nhất thu hút người ta đặt chân đến cái nơi hẻo lánh này để du lịch…”
Annie hỏi:
“Phong Nhiêu Vương… trông như thế nào thưa ngài?”
Ngài thị trưởng lập tức chỉ tay về hướng đằng sau Annie và Max, nơi đang có một bức tượng đang được phủ dần bởi tuyết cư ngụ đằng kia. Đó là một bức tượng bằng gỗ khắc hình ảnh của một Pokemon ngựa nào đó đang được cưỡi bởi một Pokemon khác nhỏ hơn, nhưng nhìn tổng thể bức tượng, Annie thấy nó trông khá dị hợm, thậm chí có phần nực cười nếu nhìn kỹ. Ngài thị trưởng lại nói:
“Vậy… nếu các cháu có thời gian thì có thể nán lại đây thêm một chút để Peony kể cho các cháu nghe về truyền thuyết đó, cậu ta vô cùng rành những thứ này!”
“Dĩ nhiên rồi thưa ngài!” – Chú Peony đáp một cách tự tin.
Ngài thị trưởng gật đầu rồi nói tiếp:
“Nhưng nó chỉ là truyền thuyết thôi, chẳng có thật đâu, nghe cho vui thôi! Nhiều người còn tin sái cổ đến mức lập hẳn cái bức tượng đó nữa mà!”
Chú Peony chợt nhăn mặt nhẹ mà nói:
“Tôi nghĩ chúng có thật đấy ngài thị trưởng à!”
Ngài thị trưởng chợt lắc đầu và nói một cách mỉa mai:
“Haizz… cậu cũng là một trong số những người tin sái cổ mà ta vừa đề cập đấy. Thôi, giờ ta đi trước đây, hẹn gặp các cậu sau!”
“Vâng!” – Max đáp.
Khi ngài thị trưởng vừa rời đi, Annie thoáng thấy một nét mặt không được hài lòng lắm ở chú Peony. Có lẽ trong thâm tâm chú không nghĩ truyền thuyết đó là hoang đường, vì thế giới này vốn dĩ đã rất kỳ diệu nên chuyện gì cũng có thể xảy ra cả…
PHẦN 14: TRUYỀN THUYẾT
Sau khi tận hưởng bữa trưa được chính chú Peony mời, Annie và Max quay về nhà của chú Peony. Chú ấy mời ban Từ Thiện ngồi xuống bàn, nhanh chóng mang trà đến và bắt đầu dùng chất giọng nhiệt tình của ông ấy mà nói:
“Haizz… Peonia vẫn chưa quay về nữa!”
Annie đáp:
“Không sao đâu chú! Chắc bạn ấy sẽ sớm trở về thôi à!”
“Ừm, à mà… thật sự hai đứa không có ý định gia nhập Đội thám hiểm Peony luôn hay sao?”
Annie lắc đầu, tỏ vẻ hơi phiền. Max đáp lại:
“Tụi cháu còn bận bịu với công việc của câu lạc bộ này, rồi còn bận đi học đi làm các kiểu nữa ạ…”
Chú Peony nói:
“Ôi chao, các cháu vẫn còn rất trẻ, mà tuổi trẻ thiếu đi những chuyến thám hiểm thì tẻ nhạt lắm, ha ha!”
Annie nói:
“Peonia – con gái chú, có vẻ cũng không thích thám hiểm giống chú cho lắm nhỉ?”
Chú Peony đang lục lọi thứ gì đó trên kệ sách của ông trong khi vẫn gật đầu nhún vai với câu hỏi của Annie:
“Chú cũng chẳng rõ thật sự con gái mình thích gì, ha ha, nên chú cứ để cho nó làm những gì nó muốn!”
Max nói với chú:
“Cháu thấy chú rất giống một nhà thám hiểm nổi tiếng mà cháu đã từng đọc qua, hình như ông ấy có tên William Sorejus!”
Vừa nghe đến tên nhà thám hiểm William, hai mắt của chú Peony mở to ra. Ông thốt lên thật to:
“PHẢI, PHẢI! Sách của ông ấy ta đọc không thiếu một cuốn nào! Mỗi lần ta cảm thấy nản chí và có ý định bỏ cuộc thì những cuốn sách của ông ấy là thứ giúp ta lấy lại tinh thần nhanh nhất đấy! À, đây rồi…”
Chú Peony lấy ra một vài tờ báo và đem đến chỗ cả hai. Ông ngồi xuống, đưa đống báo ấy ra cho Annie và Max xem trong khi giới thiệu tác giả của chúng:
“Đây là những bài báo nhỏ do ta đã biên soạn một cách rất tỉ mỉ và tận tụy…”
Annie và Max bị thu hút bởi mục đầu tiên của bài báo có tựa đề “Phong Nhiêu Vương“, với một tấm ảnh chụp bức tượng bằng gỗ mà chính ngài thị trưởng đã chỉ cho Annie, chỉ khác trong tấm ảnh này, loài sinh vật ngồi trên con ngựa đã được gắn thêm một thứ gì đó trông giống như một chiếc vương miện rất to, khiến trong một giây phút ngắn ngủi, Annie có cảm giác vị vua này như đang Kết Tera [Terastal] nên mới có vương miện đội lên đầu như vậy. Max bắt đầu đọc nội dung bài báo mà chú Peony đã viết:
“Có một câu chuyện cổ tích ở Làng Băng Giá kể về một Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] được biết đến với danh xưng Phong Nhiêu Vương. Trong truyền thuyết, vị vua được kể rằng đã đội một chiếc vương miện rất to, nhưng bức tượng bằng gỗ gần trung tâm ngôi làng cho thấy chẳng có dấu hiệu nào của chiếc vương miện nói trên…”
Chú Peony thở dài:
“Mặc dù chú vẫn chưa chứng minh được truyền thuyết đó có thật, nhưng chú tin là như thế! Chú khá buồn khi ngài thị trưởng và thậm chí là cả Làng Băng Giá chẳng còn tin vào Phong Nhiêu Vương này nữa, nhưng chú sẽ cố gắng chứng minh nó là thật…”
Max nói:
“Cháu có một thắc mắc… sao chú lại nghĩ truyền thuyết đó có thật?”
Chú trả lời:
“Muốn biết thì cháu nghe Annie đọc tiếp hai bài báo còn lại đi!”
Thế rồi, Annie lật sang bài báo nhỏ thứ hai với tựa đề “Cự Nhân Huyền Thoại” [The Legendary Giants] và nhìn vào bức vẽ những ngôi đền với nhiều màu sắc khác nhau, điểm chung của những ngôi đền này có lẽ là những dấu chấm được vẽ để làm người đọc phải chú ý đến tình tiết này. Đầu tiên là một ngôi đền màu nâu xen lẫn cam, kế đến là một ngôi đền màu xanh lục, tiếp theo là một ngôi đền xám, và kết thúc bằng một ngôi đền hai màu với màu vàng bên trái và màu đỏ bên phải, chẳng trộn lẫn vào nhau và phân biệt một cách rạch ròi. Max lại đọc lên nội dung bài báo:
Đi sâu vào Cự Nhân Tẩm Thất [Giant’s Bed] tọa lạc một Di Tích – nơi Thạch Cự Nhân đang ngủ. Trên cửa Di Tích là những dòng chữ kỳ lạ:
“Hãy để Pokemon… hòn đá không… biến đổi”. Cánh cửa vẫn đóng chặt.
Chìm đắm trong rìa Khê Cốc Trong Tuyết [Snowslide Slope] tọa lạc một Di Tích – nơi Băng Cự Nhân đang ngủ. Trên cửa Di Tích là những dòng chữ kỳ lạ:
“Hãy cùng bước đi… tinh thể… sống”. Cánh cửa vẫn đóng chặt.
Gần với nơi mà cỏ gặp tuyết trong Cự Nhân Tẩm Thất tọa lạc một Di Tích – nơi Thiết Cự Nhân đang ngủ. Trên cửa Di Tích là những dòng chữ kỳ lạ:
“Hãy cất lên… sắc bén… Thiết Cự Nhân”. Cánh cửa vẫn đóng chặt.
Trên một con đường xa xôi của Bình Nguyên Ba Chĩa [Three Point-Pass] tọa lạc một Di Tích – nơi hai Cự Nhân song sinh đang ngủ. Trước cánh cửa Di Tích đó là những dòng chữ kỳ lạ:
“Khi ba Cự Nhân… số phận… mở ra”. Cánh cửa vẫn đóng chặt.
Sau khi Max đọc xong, Annie chợt suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Những Cự Nhân Huyền Thoại này em nghe rất quen…”
Chú Peony thẳng thừng đáp:
“Chính chú đã thám hiểm và vén được bức màn về những Cự Nhân đó đấy! Danh tính của chúng lần lượt là Regirock, Regice, Registeel, Regieleki và Regidrago!”
Annie thốt lên:
“Wow, chú thật là đỉnh!”
Nhưng chú Peony chẳng đáp gì thêm và thay vào đó nói:
“Còn bài báo cuối cùng, cháu đọc luôn đi Annie!”
Annie gật đầu mà đọc lấy bài báo nhỏ cuối cùng:
“Khi mặt trời lên thiên đỉnh, ánh sáng của nó chiếu thẳng xuống một cây đại thụ với những chiếc lá trông như đang rực cháy. Đó là nơi mà những Đôi Cánh Huyền Thoại đậu xuống…”
Chú Peony ngay lập tức đáp:
“Chú cũng đã khám phá được danh tính của những Đôi Cánh Huyền Thoại đó, chúng là Articuno, Zapdos và Moltres dạng Galar đấy!”
Max kinh ngạc:
“Chú quả thật là một nhà thám hiểm đại tài!”
Chú ấy chợt cười thật to rồi nói với Max:
“Cháu thấy đó, hai truyền thuyết kia hoàn toàn có thật, chỉ là con người chúng ta có đủ năng lực để khám phá chúng hay không thôi! Vậy thì chẳng có lý do gì mà chú lại không tin rằng truyền thuyết về Phong Nhiêu Vương là có thật cả! Tuy bây giờ chú chưa giải đáp được, nhưng chú sẽ cố gắng!”
Annie gật đầu liên hồi:
“Cháu tin chú!”
“Cảm ơn cháu!” – Chú Peony lại cười. – “Thế các cháu đã từng gặp Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo [Mythical Pokemon] nào chưa nhỉ?”
Max nói:
“Cháu thì chưa chú ạ! Nhưng cháu vẫn tin có một số Pokemon Huyền Ảo là có thật. Chẳng hạn như Jirachi – linh vật của câu lạc bộ chúng cháu…”
Annie tiếp lời:
“Cháu thì cũng gặp được vài ba Pokemon mà cháu nghĩ là Huyền Thoại… Chúng tên là Koraidon rồi Miraidon…”
“Hửm?” – Chú Peony gãi râu. – “Pokemon gì nghe lạ vậy?”
Annie mỉm cười:
“Nó ở Paldea chú ạ! Quê hương cháu nằm ở đó, và cháu có cơ hội được gặp chúng!”
Chú Peony chợt thốt lên:
“PALDEA? Cháu có quen với đứa con gái thứ hai của chú không?”
“Đứa con gái thứ hai?” – Annie ngạc nhiên. – “Cháu tưởng chú chỉ có mỗi Peonia là con gái…”
“Ồ không không! Đứa kia sống tại Paldea, có tên là Penny!”
“CÁI GÌ?” – Annie ngỡ ngàng.
Nhìn biểu cảm của Annie, chú Peony ngay lập tức hiểu rằng cô có quen biết đứa con gái thứ hai của mình.
“Vậy là cháu có biết Penny đúng không?”
Annie đáp:
“Vâng, cháu với bạn ấy có từng học chung tại học viện Naranja – vùng Paldea, nhưng cháu rất ít nói chuyện với bạn ấy…”
Chú nói:
“Con bé ở trường học hành như thế nào cháu nhỉ?”
“Dạ… cái này cháu nghĩ chú nên gọi cho bạn ấy và hỏi…”
Giữa cuộc trò chuyện mà Max không thể tham gia vào do chẳng biết gì, anh chỉ ngồi đó quay qua quay lại, sau đó bị thu hút bởi một vật gì đó màu vàng ngả nâu trông khá cứng cáp được đặt trên bàn. Hình dáng của vật đó trông khá tròn trịa, được chia ra làm ba phần đều nhau trông khá sần sùi và có vẻ như chẳng hợp để dùng làm vật trang trí, khiến Max phải đứng dậy và tiến đến chạm vào vật đó thử. Thấy thế, chú Peony nói:
“Chiếc gối của chú đã thu hút ánh mắt của cháu à, Max?”
“Chiếc gối?” – Anh khó hiểu.
“Ha ha!” – Chú Peony lại cười lớn. – “Đối với chú, thứ gì có thể đặt đầu lên và ngủ được thì nó chính là gối!”
Annie ngồi đó vô cùng thắc mắc không biết với độ cứng như thế thì chú ấy có thể dùng vật đó làm gối kiểu gì. Chú nói tiếp:
“Thật không may, trong những chuyến thám hiểm của chú, chiếc gối yêu thích của chú quá to nên không thể đem theo được. Khi chú đi tìm thứ gì đó để gối đầu vì may thay tìm được thứ này phía sau một căn nhà trọ kia…”
Annie nhìn vào “chiếc gối” trên bàn một lúc lâu, cho đến khi cô chợt phát hiện ra điều gì đó. Cô với tay vào bài báo do chú Peony viết mà lật lại truyền thuyết về Phong Nhiêu Vương. Sau đó, khuôn mặt Annie chợt rạng rỡ hẳn lên mà nói:
“Chú Peony, cho cháu mượn ‘chiếc gối’ này nhé!”
“Cứ thoải mái, ha ha!”
*****
Tuyết đã ngừng rơi, báo hiệu cho một buổi chiều yên bình…
Max lẫn Annie mở cửa nhà chú Peony và bước ra ngoài. Trời lúc này hơi se lạnh, nhưng đủ gọi là lý tưởng để có thể tiếp tục hoạt động của ban Từ Thiện. Annie cầm khư khư “chiếc gối” của chú Peony mà bước ra, tiến đến chính bức tượng đang được phủ bởi tuyết ấy mà nhẹ nhàng đặt “chiếc gối” ấy lên sinh vật đang cưỡi con chiến mã của mình. Max thấy thế liền mỉm cười:
“Như thế mới đúng với một vị vua nhỉ? Ha ha!”
Annie quay sang trả lời Max:
“Vâng, hi hi! Giờ mình tiếp tục hoạt động thôi anh…”
Bất chợt, có một tiếng hú gần đó vang lên, khiến Annie lẫn Max giật mình cả lên.
“Gì vậy?” – Max quay qua quay lại. – “Vừa rồi là…”
Một khoảng im lặng khá dài trôi qua, cho đến khi cả hai phát hiện phía trước mình lúc này có một Pokemon nào đó đang đứng nhìn cả hai chằm chằm. Annie thấy thế liền nói với Max:
“Anh Max ơi, đó là…”
Con Pokemon ấy có thân mình màu trắng nhưng lại có một chiếc đầu màu lục đậm được phân làm ba phần trông như một búp hoa rất to, cũng như đeo một chiếc chuỗi ngọc mà Annie có cảm giác kích thước của nó chẳng phù hợp với thân hình của loài Pokemon này. Nhìn sang bức tượng nơi mà sinh vật được khắc họa ngồi lên một con chiến mã, Max há hốc cả mồm:
“Hình dạng của nó trông y hệt như bức tượng đã điêu khắc! Vậy không lẽ…”
“Không lẽ thứ chúng ta vừa đặt lên không phải là chiếc gối sao anh?” – Annie nói.
Annie hoàn toàn chẳng thể phân biệt được đây là thực hay mơ. Con Pokemon trông giống Phong Nhiêu Vương bằng xương bằng thịt ấy đang lơ lửng trên mặt đất và nhìn lấy cô không ngừng. Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Annie, nhưng chẳng có câu hỏi nào là cô có thể trả lời cả.
Thế rồi, con Pokemon ấy bỗng nhiên quay sang bên phải mà lả lướt đi một đoạn như thể nó có một sức mạnh tâm linh gì đó trong người, như thể muốn Annie lẫn Max đi theo. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cả hai nhanh chóng đi theo con Pokemon ấy. Đến một đoạn kia, nó dừng lại và quay ra đằng sau nhìn chằm chằm vào hai thành viên của ban Từ Thiện một cách khó đoán. Annie bất giác hỏi Pokemon ấy:
“Cậu là…?”
Nhưng con Pokemon kỳ lạ ấy chẳng đáp lại gì. Annie bèn lấy điện thoại Rotom ra, cố gắng tra thông tin về loài Pokemon này, nhưng những gì điện thoại nói cho cô chỉ là một dòng “không có dữ liệu” vô cùng rõ ràng.
“MAX, ANNIE!” – Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.
Chú Peony từ lúc nào đã xuất hiện bất ngờ, ông hối hả tiến đến Max và Annie, cho đến khi ông chú ý thấy con Pokemon kỳ lạ đang đứng chung với cả hai thì ông chợt đứng hình mất vài giây.
“Cái… cái gì? Pokemon đó là…?”
Con Pokemon ấy lại hú lên những âm thanh y hệt âm thanh lúc nãy Annie đã nghe thấy. Thế rồi, bất thình lình nó chợt bay lên cao, đáp xuống trước mặt chú Peony, khiến ông vô cùng sửng sốt.
“Ngươi… ngươi có phải là…”
Nhưng ông còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng Pokemon ấy thực hiện một hành động gì đó khiến chú Peony như rơi vào trạng thái bị điều khiển. Ông nhắm mắt lại như bị mất đi lý trí, và bắt đầu lơ lửng trên không trung trong khi cả cơ thể được bao bọc bởi một hào quang kỳ lạ màu xanh lam. Trước sự ngỡ ngàng của Annie lẫn Max, từ miệng chú Peony chợt thốt ra một câu nói:
“À, được rồi! Một cơ thể vững chắc, đúng như ta mong đợi!”
“Chú Peony?” – Max hỏi.
Con Pokemon ấy chợt quay sang hai thành viên của ban Từ Thiện một lần nữa, dường như nó đang cố gắng giao tiếp với họ thông qua chính chú Peony:
“Ta hy vọng ông ấy sẽ không cảm thấy phiền khi ta mượn đỡ cơ thể này…”
Annie lắp bắp hỏi:
“Cậu… cậu là…”
Con Pokemon ấy lịch sự cúi chào Annie và Max, sau đó truyền sức mạnh của mình vào chú Peony để cho ông ấy nói hộ:
“Ta xin tự giới thiệu, ta là Calyrex, từng được biết đến là Phong Nhiêu Vương!”
Max há hốc mồm:
“Ca… ly… rex… Vậy là…”
Calyrex gật đầu và nhờ chú Peony trong trạng thái bị điều khiển nói thay:
“Ta đang mượn cơ thể của người đàn ông này để có thể giao tiếp với các ngươi. Thật vậy, không còn đủ từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của ta dành cho các ngươi khi bức tượng của ta đã được khôi phục…”
Chuyện này đối với Annie và Max chẳng khác nào một giấc mơ. Trên thế giới này, việc gặp được các Pokemon Huyền Thoại lẫn Huyền Ảo đã là một việc vô cùng khó xảy ra, ngay cả đối với một người đã từng có cơ hội được gặp một vài trong số chúng như Annie. Nhưng chính tại Làng Băng Giá ngày hôm nay, việc một Pokemon Huyền Thoại lại chủ động tìm đến cả hai người nghe lại còn khó tin hơn gấp trăm lần. Annie như muốn nhéo má mình cho thật đau để xem đây có đích thực là một giấc mơ hay không, thì chợt Calyrex lại mượn cơ thể chú Peony mà nói:
“Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu! Ta có lý do nên mới cần gặp các ngươi!”
“Lý… lý do?” – Annie hỏi lại.
Calyrex cúi mặt xuống một lát tỏ vẻ rầu rĩ rồi dùng thần giao cách cảm khiến chú Peony nói hộ:
“Trong quá khứ, ta đã từng cai trị vùng đất này với tư cách là một vị vua. Con người nơi đây rất tôn trọng và trung thành với ta do chính ta có khả năng mang đến những thảm thực vật thật tươi tốt cũng như cho mùa màng được bội thu xuyên suốt thật nhiều năm… Nhưng rồi, có vẻ như thời gian thắm thoắt thoi đưa, con người nơi đây lại dần quên mất sự tồn tại của ta. Lúc trước, họ liên tục dâng cho ta những lễ vật để tỏ lòng biết ơn, nhưng rồi truyền thống ấy… cũng dần bị lãng quên…”
Sau khi bình tĩnh lại, cả hai dần suy nghĩ về những gì mà Calyrex vừa nói. Annie nói với Max:
“Hóa ra Phong Nhiêu Vương đã bị lãng quên, chứ không phải là không có thật!”
Calyrex gật đầu:
“Các ngươi thấy đó, chính lòng tin của con người đã giúp mang đến sức mạnh cho ta, nên bây giờ ta gần hư đã mất toàn bộ sức mạnh đó. Ngay cả những chiến mã của ta cũng bỏ ta mà đi. Và thế là danh hiệu Phong Nhiêu Vương giờ đây đối với họ chỉ là những truyền thuyết cổ xưa hoặc những câu chuyện cổ tích kể cho trẻ em nghe. Ta dần trở thành một Pokemon lang thang mà chẳng còn một ai ở bên…”
Max nói:
“Vậy… lý do cậu cần gặp bọn tớ là gì?”
PHẦN 15: CÀ RỐT
Calyrex mỉm cười:
“Thông qua việc chứng kiến những hoạt động đáng khen của hai ngươi – chính là giúp đỡ các Pokemon tại đây, điều đó khiến cho ta vô cùng xúc động, và ta biết mình đã tìm đúng người. Thế nên giờ đây, ta cầu xin các ngươi, xin hãy giúp ta lấy lại sức mạnh vốn có của mình!”
Hóa ra Pokemon đã theo dõi tất cả mọi người vào lúc sáng chính là vị vua này. Calyrex bất chợt cúi đầu thật sâu như muốn năn nỉ Annie và Max hãy giúp đỡ nó. Đứng trước một lời cầu xin đột ngột như vậy, cả hai vô cùng bối rối. Thế rồi, Annie thì thầm vào tai Max:
“Giờ sao anh Max?”
Max trả lời:
“Nếu chúng ta giúp cậu ấy, chỉ sợ hoạt động của ban Từ Thiện sẽ bị gián đoạn…”
“Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy được, anh à!”
Max chợt khoanh tay đưa mắt nhìn lên những tán cây được phủ đầy tuyết như đang đăm chiêu gì đó. Một khoảng im lặng dài bỗng trôi qua, cho đến khi Max quyết định nói với Calyrex:
“Được rồi, bọn tớ sẽ giúp cậu. Còn hoạt động của ban Từ Thiện thì chắc bị hoãn cũng không sao, Pokemon nào cần giúp hơn thì giúp, ha ha…”
Nghe thấy thế, Calyrex mỉm cười rạng rỡ:
“Cảm ơn các ngươi rất nhiều! Có vẻ như con người ở vùng đất này đã hoàn toàn quên đi mối liên kết mà họ đã từng thiết lập với ta… Nhưng với tư cách là Phong Nhiêu Vương, và sự giúp đỡ đáng trân quý của các ngươi, ta rất hy vọng mọi người sẽ lại nhớ về ta như khi xưa ta đã giúp đỡ nơi đây…”
Annie nói:
“Giờ chúng ta phải làm cho mọi người tin vào truyền thuyết về cậu hay sao?”
Calyrex nhờ Peony nói:
“Hmm… ta không thể chỉ dựa vào lòng tin của con người nếu ta muốn lấy lại sức mạnh của mình… Giá như những chiến mã của ta quay về, có thể ta sẽ có lại được thứ gì đó ta đã từng đánh mất…”
Max chợt hỏi Calyrex:
“Chiến mã của cậu… có phải là sinh vật mà cậu cưỡi như bức tượng đã điêu khắc không?”
“Đúng rồi! Ta đã từng sử dụng chiến mã của mình – Glastrier và Spectrier, để tung hoành khắp vùng đất này. Bọn ta đã dành rất nhiều thời gian đồng hành cùng nhau, băng qua các thung lũng và cả những ngọn núi thật hùng vĩ… Nhưng bây giờ sức mạnh của ta cũng chẳng còn nhiều, và ta cũng chẳng còn biết bọn chúng hiện đang ở đâu… Mà ngay cả khi chúng ta tìm ra bọn chúng… ta vẫn nghi ngờ rằng không biết chúng vẫn còn giữ lòng trung thành với ta hay không… Ta đã mất quá nhiều sức mạnh…”
“Vậy tóm lại bây giờ chúng ta phải làm gì?” – Annie hỏi.
“Có lẽ dân làng nơi đây… sẽ phần nào biết được thông tin về các chiến mã của ta, vì dù gì họ cũng là những người đã và đã được truyền miệng những câu chuyện về ta mà họ nhầm rằng đó là những câu chuyện cổ tích không có thực…”
Max chợt nói:
“Có lẽ ngài thị trưởng sẽ biết được điều gì đó, vì dù gì ông ấy cũng là một trong những người sống lâu nhất tại ngôi làng này…”
Calyrex lại dùng thần giao cách cảm mà nói:
“Nếu các ngươi tìm được thông tin hữu ích nào đó… xin hãy chia sẻ cho ta… Giờ đây ta không nghĩ mình nên lộ mặt vì sẽ gây hoang mang ít nhiều cho dân làng…”
Max đáp:
“Được rồi, bọn tớ đi đây!”
Calyrex gật đầu:
“Trông cậy vào các ngươi!”
*****
Sau khoảng hơn hai tiếng trôi qua…
Calyrex lượn qua lượn lại một chỗ trong khi để chú Peony ngủ say dưới một gốc cây gần đó. Phong Nhiêu Vương ngay lúc này thật sự khá sốt ruột và lo lắng cho sức mạnh của mình. Thế rồi, ngay khi vừa thấy bóng dáng của Annie và Max đang hối hả chạy đến, Calyrex như muốn tràn trề hy vọng, khuôn mặt của nó trông háo hức đến lạ thường.
“Bọn tớ quay lại rồi đây!” – Max nói. – “Sau khi lục tung cả tủ sách trong nhà ngài thị trưởng thì cuối cùng bọn tớ cũng đã có được những thông tin vô cùng quý báu!”
Annie bật điện thoại Rotom lên xem lại những gì cô đã chụp được từ những trang sách trong nhà của ngài thị trưởng. Calyrex dường như đang rất nôn nóng, nó chợt quay sang chú Peony và lại dùng năng lực của mình điều khiển chú ấy lơ lửng trên không trung mà nhờ nói thay:
“Đã rất lâu kể từ lần cuối ta cưỡi những chiến mã của mình, nên bây giờ ta đã gần như hoàn toàn quên đi những thứ liên quan đến bọn chúng, chắc ta chỉ còn nhớ mỗi cái tên… Thế những ân nhân của ta, các ngươi có tìm được những thông tin gì về chiến mã của ta chưa?””
Max nói:
“Có một thứ mà các chiến mã của cậu không thể cưỡng lại được…”
“Đó là gì?”
Annie đáp:
“Cà rốt!”
Calyrex nhờ chú Peony nói:
“Cà rốt ư? Phải rồi, ta đã nhớ ra! Thứ chúng ta cần làm đã rõ ràng, đó là tìm cà rốt! Thế dân làng nơi đây… ta tự hỏi… có đang trồng loại cà rốt nào không nhỉ?”
Max nói:
“Hiện tại thì không rồi, tiếc thật…”
“Hmm… nếu chúng ta có được hạt giống của các loại cà rốt đó, ta sẽ cố hết sức dùng chút quyền năng của mình trồng nó và khiến cho nó mọc thật nhanh…”
Max chợt sực nhớ ra mà nói:
“Nếu là hạt giống thì bọn tớ có đây! Lúc sáng bọn tớ được ngài thị trưởng cho một túi hạt giống cà rốt!”
Calyrex mỉm cười:
“Thật tuyệt vời, loài người các ngươi không ngừng thích ứng và tiến hóa không kém gì các loài Pokemon! Các ngươi thật khiến cho ta phải thán phục, đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác!”
Annie nói:
“Vậy chúng ta mau đi trồng thôi!”
Calyrex lại dùng thần giao cách cảm:
“Khoan đã! Đất trồng ở khu vực này thật sự không thích hợp để trồng cà rốt chút nào! Chúng ta cần tìm những mảnh đất màu mỡ hơn…”
Max nói:
“Nhưng bọn tớ không rành về việc trồng trọt, nên chẳng biết đất như thế nào mới là lý tưởng để trồng cà rốt…”
“Để đó cho Calyrex ta!”
Calyrex chợt nhắm mắt lại như đang tập trung năng lực gì đó của nó. Thế rồi, sau một hồi tập trung, nó lại dùng thần giao cách cảm nhờ chú Peony nói thay:
“Ta đã thấy hai địa điểm rất thích hợp! Một mảnh đất trồng nhỏ được bao phủ bởi tuyết tọa lạc tại Khê Cốc Trong Tuyết, nơi còn lại cũng là một mảnh đất trồng nhỏ được bao bọc bởi những ngôi mộ nằm tại Nghĩa Trang Cổ [Old Cemetery]…”
Annie thốt lên:
“Cậu hay thật đó Calyrex! Cậu có thể dùng năng lực để nhìn từ những nơi rất xa luôn sao?”
“Dĩ nhiên rồi, vì ta mang hệ Siêu Linh mà!”
Max nói:
“Vậy chúng ta sẽ trồng cà rốt ở hai nơi luôn đúng không?”
Calyrex gật đầu. Annie nói với Max:
“Mình dùng ô tô của ban Từ Thiện để di chuyển cho nhanh, anh nhỉ?”
“Ý hay đó! Cậu đi với bọn tớ nhé, Calyrex!”
*****
“Nghe vẻ nghe ve, nghe vè chiến mã
Xưa kia Vua đã, cưỡi một trong hai
Đi khắp dương gian, mùa màng tươi tốt
Lại có cà rốt do chính vua trồng
Ai cũng đợi mong, khi trời đến tiết
Trên cánh đồng tuyết, cà rốt giá sương
Lạnh tựa như băng, không ai dám bẻ
Nhưng có một kẻ, ngấu nghiến mà nhai
Từ guốc đến tai, được băng bao phủ
Tính tình hung dữ, hiếu chiến chẳng thua
Mặt nạ từ xưa, cứng không thể tả
Một khi nó đã, nhắm đến kẻ nào
Cả Thánh trên cao, cũng đừng hòng thoát
Lại có cà rốt, hắc ám âm u
Rễ nó giống như, linh hồn tà ác
Sinh ra loạn lạc, hủy diệt tiêu vong
Mọc trên đồi thông, nghĩa trang cũ nát
Tiếng la tiếng hát, của những oan hồn
Bóng tối vùi chôn, quanh năm có đủ
Chiến mã ngày cũ, người ngợm tối đen
Hắc ám như đêm, Âm thầm mò đến
Chẳng cần phải nếm, cứ thế mà nhai
Rôm rốp vui tai, mười phần giòn giã
Nhưng đừng thấy gã, Im lặng âm trầm
Mà tiến đến gần, có ngày trả giá
Dù không lạnh giá, cũng chẳng cứng đầu
Nhưng ẩn phía sau. mười phần ma quái
Những kẻ tiến lại, chẳng những vùi chôn
Nửa phần linh hồn, cũng bị lấy mất.”
“Em đang hát cái gì thế Annie?” – Max thắc mắc.
“À, em thấy những đứa trẻ trong làng hay hát bài vè này lắm. Chính xác đây là bài hát về cà rốt và hai chiến mã của Calyrex đấy anh ạ!”
Calyrex ngồi cùng chú Peony đang ngủ say ở ghế sau trong khi Max đang lái xe chở tất cả đi đến nơi cần đến. Nó đang tạm thời nghỉ ngơi vì vừa rồi đã sử dụng khá nhiều sức mạnh thần giao cách cảm vào chú ấy cũng như để tìm ra nơi thích hợp trồng cà rốt.
Chẳng mấy chốc chiếc ô tô đã dừng ngay trước một mảnh đất trồng nhỏ được bao phủ khá dày đặc bởi tuyết. Max và Annie xuống xe, cả hai dùng toàn bộ những kỹ năng mình đang có mà xới đất thật mạnh và bắt đầu gieo hạt giống.
“Nhờ cậu nhé, Inteleon!” – Max gọi Pokemon của mình ra.
“Cả cậu nữa, Cyclizar!”
Hai Pokemon nhanh chóng phụ Annie và Max xới đất rồi gieo hạt thật cẩn thận. Annie vừa làm vừa bắt đầu thấm đẫm mồ hôi, nhưng khi nghĩ đến Calyrex, cô lại mỉm cười mà tiếp tục làm. Tuy hoạt động này có phần đột xuất, nhưng chung quy lại đây vẫn là một hoạt động giúp đỡ Pokemon, và khi nghĩ đến điều đó, mọi sự mệt mỏi trong người Annie dường như đều tan biến, cứ như cô được Jirachi tiếp thêm động lực giúp đỡ Calyrex vậy. Sau khi hoàn thành việc gieo hạt, Calyrex xuống xe, tiến đến hai thành viên của ban Từ Thiện mà nhờ Peony đang bị điều khiển nói:
“Khi trồng hạt giống trên mảnh đất này, Cà Rốt Sương Giá [Iceroot Carrot] sẽ phát triển. Mặc dù trí nhớ của ta hơi mơ hồ, nhưng ta khá chắc chiến hữu Glastrier của ta sẽ rất thích loại rau củ này! Nếu Glastrier thích Cà Rốt Sương Giá, thì ắt hẳn nó phải mang hệ Băng nhỉ? Ôi, thật khó chịu khi ta không còn nhớ gì cả…”
Annie nói với Calyrex:
“Mọi thứ đã sẵn sàng cho cậu!”
“Cảm ơn các ngươi, phần còn lại cứ để cho ta! Ta sẽ cho các ngươi xem năng lực của ta!”
Calyrex chợt quay mặt về mảnh đất đã được gieo hạt giống cà rốt. Thế rồi, trước sự khó hiểu của Annie và Max, Calyrex chống hai tay lên hông và bắt đầu nhảy một điệu nhảy trông khá vui mắt mà Annie có cảm giác như nó đang tập thể dục. Calyrex hú lên vài âm thanh gì đó Annie nghe không rõ:
“Crownow! Rownwo! Crowrown!”
Ngay sau đó, Calyrex giơ hai tay lên, bất thình lình cả mảnh đất trồng ấy chợt sáng lên một màu xanh lam và bắt đầu chảy hệt như những dòng nước phát quang chứa đầy sức mạnh tâm linh kèm theo những vầng hào quang mờ mờ ảo ảo bay lên không trung, khiến cho Max lẫn Annie đều không khỏi tin vào mắt mình.
“Wow… thật tuyệt vời…” – Annie thốt lên.
Và khi những dòng nước chứa năng lượng của Calyrex chợt nhạt dần và tắt hẳn đi, thì đột nhiên từ trên mảnh đất đó bỗng trồi lên một củ cà rốt màu xanh lam nhạt với cuống lá màu lục, khiến Annie và Max lại được thêm một phen sốc đến tận óc nữa.
“Thật… thật siêu phàm!” – Annie lại thốt.
“Phong Nhiêu Vương!” – Max tiếp lời. – “Tớ thật sự không còn gì để chê cậu luôn!”
Calyrex lại mỉm cười:
“Không có gì to tát đâu. Nào, chúng ta mau hái nó rồi tiếp tục đến Nghĩa Trang Cổ thôi!”
Max tiến đến và nhẹ nhàng kéo củ Cà Rốt Sương Giá đó lên, sau đó cho vào một chiếc rổ đã được Annie chuẩn bị sẵn. Thu Pokemon của mình vào, cả bọn nhanh chóng leo lên xe tiến đến nơi tiếp theo để trồng Cà Rốt Hắc Ám [Shaderoot Carrots]…
*****
Mảnh đất trồng tại nghĩa trang này mang một nét u ám khá đáng sợ, nhưng theo lời Calyrex, nó đủ màu mỡ để trồng cà rốt. Bất chợt trên đường đi, Annie nghĩ đến một “thuyết âm mưu” khá kinh dị liên quan đến mảnh đất này, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của một cô gái mới lớn.
Khu vực này cũng được gieo hạt tương tự như ban nãy, và Calyrex lại nhảy cái điệu trông cực kỳ vui nhộn kia để khiến cho Cà Rốt Hắc Ám phát triển thật nhanh. Khác với Cà Rốt Sương Giá, Cà Rốt Hắc Ám này có thân củ màu tím đậm cùng với cuống lá tuy cũng có màu lục nhưng đầu đã chuyển sang màu tím, nhìn chẳng khác nào một củ cà rốt đã bị héo nặng nề. Chợt, Calyrex nhờ chú Peony nói:
“Spectrier thích Cà Rốt Hắc Ám… Vậy khả năng cao cậu ấy mang hệ Ma…”
Max nhanh chóng tiến đến thu hoạch củ cà rốt mới mọc này mà bỏ vào rổ chung với củ Cà Rốt Sương Giá. Calyrex lại nhờ chú nói tiếp:
“Các ngươi gieo rất nhiều hạt, nhưng ta chỉ có thể làm cho mỗi một củ cà rốt mọc lên… Điều này chứng tỏ sức mạnh của ta đã suy giảm đến dường nào…”
Annie an ủi Calyrex:
“Không sao đâu! Bọn tớ đã hứa sẽ giúp cậu lấy lại sức mạnh của mình mà! Cậu cứ yên tâm nhé!”
Calyrex mỉm cười như được an ủi phần nào:
“Hy vọng ta sẽ sớm tạm biệt nỗi buồn của mình…”
Annie hỏi Calyrex:
“Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?”
“Ta cần một thứ có thể giúp ta cưỡi những chiến mã của mình – Dây Cương Hợp Nhất [Reins of Unity]! Nhưng ta không nghĩ mình sẽ được nhận một bộ dây cương như thế từ Làng Băng Giá…”
Đột nhiên, một tiếng ngựa hú vang lên từ đâu đó, khiến Annie, Max lẫn Calyrex ngay lập tức chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Bất chợt, một Pokemon màu đen bốn chân lần lượt lơ lửng trên từng chiếc gót chân của nó, với bộ bờm màu tím che phủ đôi mắt và chiếc đuôi màu tím hoa cà phi ngang qua tất cả. Calyrex thấy thế liền bay ra xa thêm một đoạn để nhìn con Pokemon vừa phi qua. Nó tròn mắt kinh ngạc, dùng thần giao cách cảm mà nói:
“Hình dáng đó, điệu bộ phi ngựa đó… là Spectrier, chiến mã của ta sao?”
Annie và Max không khỏi bàng hoàng khi thấy một trong các chiến mã của Calyrex vừa phi ngang qua. Calyrex dùng thần giao cách cảm mà thốt lên:
“Ôi chao! Nó vẫn không khác gì so với cái lần đầu tiên ta gặp nó! Những ký ức của ta đang dần quay về! Thật là tuyệt vời! Mà khoan đã…”
Max nói:
“Chúng ta có nên đuổi theo nó không?”
Calyrex đáp gián tiếp:
“Hình như trong khi chiến mã của ta đánh hơi mùi cà rốt, nó chẳng thể xác định được chính xác mùi hương đến từ đâu. Xét theo hướng nó đang chạy, nó hẳn đang hướng về Làng Băng Giá để bắt đầu cướp bóc ở đó! Mà không chỉ mỗi Spectrier, có lẽ cả Glastrier cũng đang làm thế rồi!”
“CÁI GÌ?” – Annie hốt hoảng.
Calyrex lại đáp gián tiếp:
“Chúng ta phải nhanh lên, nếu không nguy hiểm sẽ đến với ngôi làng mất!”
Max hối hả:
“Mau lên ô tô đi mọi người! Chúng ta phải quay về làng gấp!”
Trong tình thế bắt đầu nguy cấp, cả bọn vội vã leo lên ô tô của ban Từ Thiện mà quay về Làng Băng Giá một cách gấp rút nhất…
*****
Những tiếng hô hoán kèm theo những tiếng la vì sợ hãi đã bắt đầu vang lên khắp trung tâm Làng Băng Giá. Max cố gắng điều khiển chiếc ô tô tấp vào nhà chú Peony một cách thật điêu luyện, sau đó cùng Annie lẫn Calyrex tức tốc ra khỏi xe mà chạy đến chỗ dân làng.
“AI ĐÓ LÀM ƠN NGĂN NÓ LẠI ĐI!”
“CỨU LẤY CÁNH ĐỒNG NHỎ BÉ CỦA TÔI VỚI!”
Spectrier cùng Glastrier – một chiến mã khác với thân hình màu trắng bạch cùng chiếc bờm, bốn gót chân và cả cái đuôi bằng băng – đang gây náo loạn cho dân làng tại đó. Glastrier liên tục chạy tán loạn giẫm lên những luống rau củ quả đang được chăm sóc vô cùng cẩn thận, trong khi Spectrier đâm sầm vào những chiếc hàng rào mỏng manh và hú lên những âm thanh như bị kích động gây sợ hãi cho tất cả mọi người. Thế rồi, cả hai chiến mã như đang vô cùng giận dữ, con màu đen chợt lao đến bà cụ kia trong khi con màu trắng đang nhắm mục tiêu vào ông già nọ.
“CẨN THẬN!” – Max hét lên.
Bất chợt, Calyrex dang hai cánh tay của nó ra, mỗi tay hướng về một chiến mã, và sử dụng năng lực gì đó khiến Spectrier lẫn Glastrier bất giác dừng lại mà chẳng tấn công mục tiêu của mình nữa. Cả hai chiến mã chợt lắc đầu qua lại, chúng hú lên một tiếng, rồi rủ nhau bỏ chạy vào rừng sâu. Annie và Max lật đật chạy lại hỏi thăm những người dân vừa bị một phen hú hồn do cuộc náo loạn vừa rồi, trong khi Calyrex vẫn đứng đó và chẳng muốn ra mặt với ai nữa cả.
Trong khi ngài thị trưởng Làng Băng Giá cũng vừa bước ra một cách vất vả vì tuổi già, Annie chợt nhìn xuống đất thì bỗng thấy một vật gì đó màu tím đậm nằm trên chỗ mà Spectrier vừa đi ngang qua. Annie vừa chợt tiến đến nhặt nó lên, thì bỗng cô lại bị thu hút bởi một vật khác màu trắng xanh nhạt nằm cách đó không xa, khiến cô phải chạy đến nhặt lên thêm một lần nữa. Trông chúng giống như những thứ bị đánh rơi bởi Spectrier và Glastrier, khiến Annie phải tự hỏi:
“Những thứ này… là gì vậy nhỉ?”
PHẦN 16: ĐỨC VUA
![]() | ![]() |
Max lúc này cũng tiến đến chỗ Annie sau khi để ý hành động của cô:
“Gì vậy Annie?”
“Hình như đây là lông bờm của Spectrier và Glastrier đấy anh…”
Ngài thị trưởng vừa bắt gặp Annie và Max liền tiến đến mà hối hả nói:
“Các cháu vẫn ổn chứ?”
“Ổn hết ạ!” – Max đáp. – “Cảm ơn ngài thị trưởng nhiều ạ!”
Ngài ấy gật đầu, chợt đưa tay lên vuốt cằm mà nói:
“Hai Pokemon vừa rồi… sao trông giống như các chiến mã của Phong Nhiêu Vương trong truyền thuyết vậy ta…”
Annie định mở miệng nói cho ngài thị trưởng nghe chúng thật sự là những chiến mã của Calyrex, nhưng Max đã ngăn cô lại kịp thời. Ngài thị trưởng chợt dồn ánh mắt lên hai vật Annie vừa nhặt lên mà nói tiếp:
“Mà thôi, chắc do ta suy nghĩ quá nhiều rồi! Hmm… cháu đang cầm gì thế nhỉ, Annie?”
“Cháu cũng không biết nữa ạ, nhưng chúng là của hai Pokemon vừa rồi đánh rơi…”
Ngài ấy lại nói:
“Trông nó giống như… một Lông Bờm Trắng [White Mane Hair] và Lông Bờm Đen [Black Mane Hair] vậy nhỉ? Truyền thuyết kể rằng khi dệt lông bờm của các chiến mã cùng với một bông hoa rực rỡ được trồng bởi Phong Nhiêu Vương, ta sẽ tạo ra được Dây Cương Hợp Nhất, là thứ gắn kết vị vua cùng với các chiến mã của mình lại…”
Vừa nghe đến Dây Cương Hợp Nhất, mắt của Annie và Max liền sáng lên, Max hỏi:
“Giờ chúng cháu muốn dệt một bộ dây cương như thế có được không ạ?”
“Hmm… trước đây tổ tiên của ta đã từng dệt nên Dây Cương Hợp Nhất theo một truyền thống cổ được kế thừa suốt rất nhiều năm. Riêng đối với ta, ta chưa bao giờ thấy một đóa hoa rực rỡ nào như thế, và cũng thật không may khi phương pháp dệt dây cương đã bị thất truyền theo thời gian…”
“Ôi không…” – Annie thở dài. – “Vậy giờ ta phải làm sao đây…”
“Mà các cháu cần dệt bộ dây cương đó làm gì nhỉ?” – Ngài thị trưởng hỏi.
Max đáp:
“À không có gì đâu ạ, chỉ là chúng cháu tò mò thôi…”
“Ừm, vậy thôi! Nhưng cũng đừng trầm ngâm quá lâu vào truyền thuyết đó nhé, chúng không có thật đâu, nghe cho vui thôi đấy! Giờ ta phải lên kế hoạch đề phòng hai Pokemon đó quay trở lại tàn phá ngôi làng này đây!”
“Vâng!” – Annie gật đầu.
*****
Sau khi nghe Annie và Max kể lại việc đã vô tình tìm được lông bờm của Glastrier lẫn Spectrier, Calyrex đứng trong một bụi cây khuất nhờ chú Peony nói hộ mình bằng thần giao cách cảm:
“Tốt lắm, giờ chúng ta cần một bông hoa do chính ta vun trồng đúng chứ? Được rồi, để ta suy nghĩ… Với tình hình hiện tại, ta cùng lắm chỉ có thể tác động đến ý chí của chúng và làm chúng bỏ đi, nhưng một khi ta đã có Dây Cương Hợp Nhất cũng như đầy đủ sức mạnh, ta có thể dễ dàng thuần hóa các chiến mã của mình!”
Annie chợt hỏi Calyrex:
“Cậu có thể trồng thật nhanh một bông hoa tương tự như cách cậu khiến cho cà rốt phát triển một cách chóng mặt đúng chứ?”
“Đúng vậy… Hmm… ta nghĩ dân làng nơi đây đã dừng cái truyền thống dệt Dây Cương Hợp Nhất là do họ đã mất niềm tin vào ta… Nhưng đó là vì ta đã mất đi sức mạnh làm cho mùa màng trở nên bội thu. Đã mấy thế kỷ trôi qua kể từ khi ta còn có thể trồng một bông hoa rực rỡ, vì làm như thế sẽ tốn rất nhiều sức mạnh của ta, nhưng có vẻ giờ đây một phần sức mạnh trong ta đã trở lại, thế nên ta sẽ thử một lần nữa…”
Bất chợt, búp hoa màu lục đậm thật to trên đầu Calyrex phát sáng, nó tập trung toàn bộ năng lượng của mình mà nhanh chóng tạo nên một cánh hoa xanh đậm lơ lửng trên tay nó, khiến Annie và Max vừa bất ngờ vừa cảm thấy phấn khích.
“Lấy đi Max! Đây là Cánh Hoa Rực Rỡ [Radiant Petal] đấy! Ta chỉ đủ sức làm ra một cánh hoa như thế thôi, nhưng ta vẫn hy vọng sẽ tạo nên được Dây Cương Hợp Nhất từ cánh hoa nhỏ bé đó…”
Annie nói:
“Nhưng phương pháp làm dây cương đã bị thất truyền, nên cũng chẳng biết có thể dệt được hay không…”
“Ta cũng không chắc! Nhưng có vẻ hậu duệ của những người đã từng dệt dây cương cho ta hiện cũng đang sống trong ngôi làng này. Ta đặt toàn bộ hy vọng vào các ngươi đấy, Max, Annie!”
Max đáp:
“Được rồi, Annie! Chúng ta sẽ đến nhà ngài thị trưởng và năn nỉ ngài ấy cố gắng nhớ lại cách dệt Dây Cương Hợp Nhất thôi, chứ thật sự cũng hết cách rồi!”
“Vâng ạ!”
*****
Tại nhà ngài thị trưởng Làng Băng Giá…
“Đó có phải là… một cánh hoa của Bông Hoa Rực Rỡ dùng để dệt dây cương không?”
“Chính là nó đấy ạ!” – Max đáp.
Ngài thị trưởng tỏ ra ngạc nhiên mà nói:
“Vậy không lẽ… truyền thuyết ấy là thật sao…”
Annie đáp:
“Tạm thời mình bỏ qua tính xác thực của truyền thuyết ấy đi ạ! Bọn cháu hy vọng ngài có thể giúp chúng cháu dệt một bộ Dây Cương Hợp Nhất ạ!”
Max đưa cho ngài thị trưởng hai búi lông bờm cũng như cánh hoa mà Calyrex đã trao. Ngài thị trưởng cầm lấy nó, tiến tới chiếc bàn của mình và bắt đầu mở hộp kim chỉ ra để chuẩn bị dệt.
“Ta không dám chắc sẽ ra được một thành phẩm hoàn hảo như những tổ tiên đi trước của ta đã từng làm…”
“Cố lên ngài ạ!” – Annie nói. – “Chúng cháu sẽ hỗ trợ hết mình!”
“Ừm, đã đến lúc làm sống lại truyền thống của ngôi làng này!”
*****
“CALYREX!”
Max và Annie vui đến rớt nước mắt mà chạy đến Calyrex khi cuối cùng Dây Cương Hợp Nhất cũng đã được dệt thành. Calyrex không thể nào không vui khi nghe tin này, nó hỏi một cách gián tiếp:
“Sao rồi, dây cương như thế nào…”
Annie rạng rỡ thốt lên:
“Thật may khi bọn tớ đã động viên thành công ngài thị trưởng trong việc cố gắng nhớ lại cách dệt dây cương! Mặc dù ngài gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ nhiệt tình của bọn tớ, có thể nói dây cương đã được dệt thành công, mặc dù có vài chỗ chưa được hoàn chỉnh cho lắm…”
“Ôi, ta chắc chắn sẽ nhớ ơn các ngươi đến suốt cuộc đời! Mà theo như ta vừa mới dò được bằng năng lực của mình, Glastrier lẫn Spectrier hiện đang ở Thần Điện Vương Miện [Crown Shrine] – là một nơi mà ta cùng chúng đã từng dành thời gian cho nhau… Nhưng suốt thời gian qua ta đã cố gắng né tránh nơi đó, vì ta sợ những hoài niệm cũ sẽ bám lấy tâm trí ta…”
Annie chợt nói:
“Có vẻ như việc hai chiến mã của cậu đang ở đó cũng là một cách để chúng hồi tưởng lại khoảng thời gian được phục vụ cậu đấy, Calyrex à!”
Calyrex suy ngẫm một hồi rồi gật đầu, sau đó nó chợt chỉ tay lên một cái cây màu trắng khổng lồ trần trụi không một chiếc lá trên đỉnh núi đằng kia mà nói gián tiếp với Annie và Max:
“Thần Điện Vương Miện sừng sững một cách uy nghiêm trên đỉnh núi phía Bắc đằng kia. Chúng ta hãy mang cà rốt và cả Dây Cương Hợp Nhất đến đó để đoàn tụ với các chiến mã của ta!”
Max đáp:
“Ok! Vậy chúng ta mau lên xe đi mọi người!”
Annie tiếp lời:
“Bằng mọi giá… phải giúp Calyrex lấy lại được sức mạnh của mình!”
Trời đã tờ mờ tối, và ban Từ Thiện vẫn còn đang ở đây để cố gắng giúp Calyrex hết mình. Có lẽ các ban kia đã trở về trụ sở và chuẩn bị về nhà tận hưởng một buổi tối ấm êm cùng gia đình và người thân. Nhưng Max và Annie chẳng còn màng đến chuyện đó nữa, thậm chí có thể đến nửa đêm cả hai mới có thể về đến, và Annie có thể sẽ phải ngủ gật trong lớp vào ngày mai…
Đường đi lên đỉnh núi là một đường đi vô cùng gập ghềnh với tuyết bao phủ dày đặc, và Max với kinh nghiệm lái xe của mình cũng chỉ biết cắn răng thầm mong cho Jirachi lẫn Arceus phù hộ chuyến đi đến Thần Điện Vương Miện được suôn sẻ. Và cũng thật may mắn khi đường lên đến đó không gặp quá nhiều bất trắc hay trở ngại gì.
Thần Điện Vương Miện là một nơi vô cùng hoang sơ và được phủ rất nhiều tuyết với những bậc cầu thang dẫn lên một tòa lâu đài nhỏ ngụ dưới gốc cây khổng lồ vừa nãy mà Calyrex đã chỉ đến. Khi đặt chân đến đây và ngắm nhìn kiến trúc cổ kính, Annie dường như có một cảm giác khá lạnh sống lưng – không rõ vì cái lạnh hay vì vẻ hơi hiu quạnh tại đây. Calyrex sau khi xuống xe cùng Max, Annie lẫn chú Peony bị điều khiển liền nhờ chú ấy nói giúp:
“Thần Điện Vương Miện là một nơi mà ta từng coi là nhà mình… Glastrier lẫn Spectrier hẳn đã nghĩ ta đã chìm trong sự bất lực khi ta mất đi sức mạnh của mình… Nhưng vào tối hôm nay, ta hy vọng mọi chuyện sẽ khác…”
Max lấy ra bộ dây cương cũng như hai củ cà rốt vừa rồi chuẩn bị đợi hai chú chiến mã đến đây. Calyrex lại gián tiếp nói:
“Glastrier và Spectrier là những Pokemon rất kiêu hãnh… thậm chí nhiều người sẽ thấy chúng khá kiêu ngạo… Chúng sẽ không coi ta là chủ nhân của chúng nữa nếu như ta không chứng minh được sức mạnh của mình vượt trội hơn chúng… Ta phải làm cho chúng tin rằng ta xứng đáng với sự trung thành của chúng!”
“Thế giờ chúng ta phải làm gì đây?” – Annie hỏi.
Calyrex chỉ về khu vực nơi có một chiếc rổ nhỏ được đặt kế bên một đống rơm khá to đằng kia:
“Hãy đặt Cà Rốt Sương Giá và Cà Rốt Hắc Ám lên chiếc giỏ màu nâu kế nơi ngủ nghỉ của hai chiến mã… Và chúng ta sẽ phục kích bằng cách đợi chúng tiến đến đây!”
Annie nói với Max:
“Có lẽ chúng ta sẽ cần mượn sức mạnh của một vài Pokemon khác đấy anh ạ!”
“Anh cũng nghĩ vậy!”
Lát sau, khi cà rốt đã được đặt lên giỏ cũng như Dây Cương Hợp Nhất đã được cầm bởi Calyrex, tất cả mọi người nhanh chóng núp sau một chùm rễ cây khổng lồ gần đó để tránh kích động đến các chiến mã. Và rồi, sau khoảng năm phút chờ đợi, Glastrier lẫn Spectrier cuối cùng cũng xuất hiện. Từng bước chân của chúng trông khá cẩn thận, chúng bước vào điện thờ một cách cảnh giác để được tận hưởng loại cà rốt mà chúng đang thèm được xơi. Khi chúng thấy cà rốt được đặt trên chiếc giỏ kế bên chỗ ngủ vốn có của chúng, chúng liền lao đến ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.
“Yeah, chịu ăn rồi!” – Max cười đắc chí.
Thế rồi, Calyrex cầm Dây Cương Hợp Nhất bất chợt lao ra rồi đáp thẳng lên lưng của Glastrier mà nhanh chóng mắc dây cương vào đầu của nó. Không ngoài dự đoán, Glastrier hét lên rất nhiều và vùng vẫy tứ phía. Trong lúc đó Spectrier liền chợt hoảng hốt mà tính bỏ chạy khỏi điện thờ thật nhanh.
“NHỜ CÁC CẬU ĐÓ!” – Max hét lên.
Inteleon của Max, Garganacl lẫn Bellibolt của Annie đang núp gần đó chợt lao ra mà chặn đường Spectrier. Spectrier thấy thế liền mất kiểm soát mà liên tục tung ra hàng loạt những đòn “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] nhắm vào các Pokemon đó.
“Inteleon, Bắn Tỉa [Snipe Shot]!”
Inteleon dùng ngón tay của nó bắn liên tục những tia nước nhỏ nhắm vào chính xác từng quả cầu được Spectrier tung ra. Thấy thế, Spectrier hung hãn nhảy vồ vào Inteleon và định tung ra một đòn “Song Cước” [Double Kick], thì Annie nhanh chóng ra lệnh:
“Bellibolt, Điện 10 Vạn Vôn [Thunderbolt]!”
Bellibolt của Annie phóng một luồng điện với sát thương khá cao vào Spectrier, khiến nó dường như bị tê liệt mà chẳng thể phản kháng. Phía bên kia, Calyrex nhanh chóng phát sáng búp bông to đùng trên đầu của mình mà truyền một luồng năng lượng gì đó thông qua bộ dây cương đến với Glastrier, khiến nó dừng hung hãn. Và rồi, toàn thân Calyrex lẫn Glastrier phát ra một ánh sáng thật chói như thể cả hai đã chính thức hợp nhất với nhau. Xong việc với Glastrier, Calyrex chợt tháo dây cương ra mà bay sang Spectrier hợp nhất với quy trình tương tự như thế. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng đủ để khiến Annie lẫn Max được một phen hồi hộp. Ngay khi Calyrex và Spectrier vừa được gắn kết với nhau, đó là lúc mà Phong Nhiêu Vương chính thức lấy lại toàn bộ sức mạnh vốn có của mình.
Calyrex sau khi hợp nhất với Spectrier liền khoác lên mình một chiếc áo mỏng màu trắng với đuôi áo chĩa ra nhiều chùm màu lục đậm thật sự trông rất ra dáng một vị vua Pokemon. Spectrier đang được Calyrex cưỡi chợt hú lên một tiếng bùng nổ toàn bộ sức mạnh của nó. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, Calyrex điều khiển Spectrier tiến đến Annie và Max, sau đó nó lại điều khiển chú Peony một lần nữa để truyền đạt những gì nó muốn nói:
“Annie, Max, nhờ ơn các ngươi giúp đỡ, ta đã đoàn tụ với hai chiến mã trung thành của mình, và lấy lại được sức mạnh vốn có!”
“Chúc mừng cậu nhé!” – Annie mỉm cười.
“Ta đã bị thuyết phục rằng con người nơi đây không còn đặt niềm tin vào mình nữa, và ta đã chìm trong một sự đau đớn, một sự tuyệt vọng, một sự cô đơn đến tận cùng… Nhưng hai ngươi đã giúp ta, ta thật sự không biết phải nói gì để có thể diễn tả được hết tất cả những sự biết ơn của ta dành cho hai ngươi, có lẽ những gì ta có thể nói là câu ‘Cảm ơn rất rất nhiều!’. Hai ngươi chính là ân nhân của đời ta – những ân nhân mà ta xin thề rằng suốt đời này ta sẽ chẳng thể trả ơn cho hết được…”
Max nói:
“Không cần đâu! Được giúp đỡ một Pokemon Huyền Thoại như cậu đã là một niềm vinh dự to lớn cho bọn tớ rồi!”
Calyrex mỉm cười và nói gián tiếp:
“Giờ đây… ta đã hoàn toàn chìm trong sự… sự… Haizz, ta đã quên mất cụm từ mình muốn nói rồi…”
Annie đáp:
“Sự hạnh phúc phải không?”
“Phải! Chính là nó! Giờ đây ta cảm thấy… vô cùng hạnh phúc! Ta thấy rất xúc động khi được giúp đỡ như thế này, các ngươi quả thật là những thành viên vô cùng tốt bụng của câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’!”
Max mỉm cười mà nói:
“Hy vọng dân làng nơi đây sẽ sớm tin tưởng trở lại vào truyền thuyết Phong Nhiêu Vương nhỉ?”
“Ta cũng hy vọng như thế! Thôi, có lẽ đã đến lúc ta cưỡi chiến mã của mình dạo một vòng quanh Lãnh Nguyên Vương Miện [Crown Tundra] đây! Đã rất lâu rồi ta mới có cảm giác cưỡi trên những chiến mã trung thành của mình! Nói đi cũng phải nói lại, ta thật sự rất vui và hạnh phúc!”
“Ừm, tạm biệt cậu nhé!” – Annie nói.
“Tạm biệt! Hẹn gặp lại, Max, Annie – những ân nhân của ta!”
Nói rồi, Calyrex dừng điều khiển chú Peony mà hạ chú ấy xuống ngồi trên mặt đất. Annie và Max lặng lẽ chào tạm biệt Calyrex cùng hai chiến mã của nó, vị vua ấy cũng mỉm cười gật đầu lại một cách lịch sự, mà vẫy dây cương để Spectrier phi về phía trước theo hướng cầu thang của thần điện, trong khi Glastrier cũng chạy theo ngay phía sau rồi dần mất hút…
Thế là, một ngày hoạt động thật tốt đẹp nữa lại trôi qua, và lại có thêm một Pokemon được hạnh phúc, chỉ đặc biệt một tí khi đó là một Pokemon Huyền Thoại hẳn hoi. Dù là Huyền Thoại hay Huyền Ảo đi chăng nữa, thì tất cả mọi Pokemon trên thế giới này đều có nhu cầu được hạnh phúc. Và mỗi khi nghĩ đến việc chúng đang hạnh phúc, Annie không thể giấu nổi sự vui vẻ và hài lòng trên gương mặt của mình. Khi mang đến hạnh phúc cho các Pokemon, chính bản thân cô cũng được vui lây, và cô lại càng muốn hoạt động trong câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” thật lâu hơn nữa. Max quay sang mỉm cười với Annie:
“Mặc dù hôm nay hơi lệch so với kế hoạch một tí, nhưng thôi không sao. Giờ chúng ta mau về thôi Annie, trễ lắm rồi đấy!”
“Vâng! Em hy vọng sẽ về trước 10 giờ đêm, hi hi!”
Bất chợt, chú Peony ngồi dưới đất bỗng tỉnh dậy. Chú ngáp một cái thật to, rồi nhìn xung quanh thì tỏ ra khó hiểu khi không biết vì sao mình lại ở đây. Chú hỏi hai thành viên của ban Từ Thiện:
“Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Chú có bỏ lỡ điều gì quan trọng không vậy?”
Annie và Max bật cười làm chú Peony lại thêm một phen khó hiểu. Annie thì thầm to nhỏ vào tai Max:
“Sẽ mất một lúc lâu để có thể giải thích tường tận chuyện gì đã xảy ra rồi đây…”
*****
Tại một căn nhà nọ…
Evan – Trưởng ban Hỗ Trợ [Support Team], đang nằm trên chiếc giường của mình mà lướt điện thoại sau một ngày hoạt động cũng vất vả không kém tại thành phố Motostoke của Galar. Anh đang trầm tư một chuyện gì đó mà chợt nhắn tin với Steve – một thành viên khác của ban.
“Này Steve…”
Một lát sau, Steve trả lời tin nhắn:
“Sao vậy anh?”
Evan định nói với Steve rằng đừng tham gia vào chuyến đi đến Đảo Chiến Giáp [Isle of Armor] mà Eliva tổ chức vào tuần tới. Có lẽ anh đang cảm thấy tội lỗi khi lừa dối mọi người về mục đích thật sự của chuyến đi như vậy. Nhưng bỗng anh lại nghĩ đến người chị của mình, nghĩ đến mục tiêu mà mụ ta đang nhắm đến.
“Giờ phải làm sao đây…” – Anh tự hỏi.
Steve ở đầu bên kia đang đợi tin nhắn của Evan. Cậu thắc mắc không biết anh trưởng ban của mình có gì muốn nói. Nhưng một lát sau, Evan chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu:
“À thôi không có gì! Xin lỗi em nhiều!”
Steve chợt cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng không màng đến nữa. Một trang đen tối nhất trong lịch sử câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” đã sắp diễn ra, chuẩn bị khuấy đảo cả một tập thể mà ông Klein Hale đã gầy dựng nên…
CHÚ THÍCH:
- Nguyên văn bài hát về cà rốt bằng tiếng Anh trong DLC “Lãnh Nguyên Vương Miện” [The Crown Tundra] của bản game Pokemon Sword and Shield như sau:
“Iceroot Carrots, cold as ice,
Munched all up by the bully in white,
Shaderoot Carrots, dark as doom,
Crunched by the bully with a ghostly gloom.”
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Thù | CÂU LẠC BỘ VÌ HẠNH PHÚC POKEMON | Nguyện |