Never become desperate enough to trust the untrustworthy…
(Đừng bao giờ trở nên tuyệt vọng đến nỗi tin tưởng những người không đáng tin…)
PHẦN 9: NỖI BUỒN
“Annie, dậy đi học đi, sắp trễ rồi đấy!”
“Vâng ạ…” – Cô đáp lời mẹ.
Dường như đã bị chiếc giường dính lấy, Annie sáng nay hoàn toàn chẳng muốn bật dậy chút nào. Cô quay người qua bên trái, rồi lại quay người sang bên phải, rồi lại quay ngang nhìn lên trần nhà, hoàn toàn chẳng muốn ra khỏi giường, cứ như một con Slakoth không hơn không kém.
“Haizz…”
Bất chợt, những ký ức của Annie về chuyện hôm qua đột nhiên lại xuất hiện trong đầu cô ấy. Người bạn tri kỷ của cô – Melissa, hóa ra lại chính là kẻ đã chủ mưu hãm hại cô mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác. Có người bạn tri kỷ nào mà lại đẩy mình vào chỗ nguy hiểm không? Như thế sao có thể tự tin gọi nhau là “tri kỷ” được? Annie đã chọn nhầm người để đặt niềm tin vào, nên cô sốc lắm, cô buồn lắm, đến nỗi chẳng muốn nói chuyện hay tâm sự cùng ai nữa.
Nằm trên giường, Annie tự nhiên lại bật khóc, nhưng chỉ có mỗi nước mắt chứ không có tiếng thút thít hay sụt sùi nào cả. Hóa ra đây chính là cảm giác bị bạn bè phản bội và chơi đùa với tính mạng của mình. Nó thật sự rất đau đớn, không phải đau về thể xác mà là về tinh thần.
Bỗng chốc, Annie có một thoáng suy nghĩ đến việc rời khỏi câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” sau biến cố này. Cô cảm thấy dường như mình không còn tin tưởng ai nữa, ai cũng có thể hãm hại cô bất kể lúc nào…
Nhưng, mục đích Annie vào câu lạc bộ là để mang lại hạnh phúc cho các Pokemon mà nhỉ?
Cô tự hỏi trong thâm tâm cô còn muốn mang lại hạnh phúc cho chúng hay không…
Cô tự hỏi các Pokemon có cần mình hay không…
Và cô tự hỏi chuyện vừa rồi có thể làm ảnh hưởng đến cô hay không…
“ANNIE, DẬY MAU!” – Mẹ cô bắt đầu bực mình.
“Dậy mau, dậy mau!” – Con Squawkabilly của cô bắt chước lời của mẹ.
“Con dậy liền…” – Cô rên rỉ trong khi vẫn còn buồn ngủ.
*****
Annie vừa bước ra khỏi nhà thì chợt bắt gặp cậu bạn hàng xóm Anatole đang đứng chờ cô ấy đi học chung. Dáng vẻ vẫn còn buồn ngủ của Annie thì dường như ngày nào Anatole cũng thấy đến nỗi quen rồi, nhưng đây ắt hẳn là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy buồn đến vậy.
“Cậu sao thế?” – Anatole hỏi.
“Có một chuyện này… tớ không biết có nên kể… sợ cậu không tin tớ…”
Nghe Annie nói thế, Anatole liền hiểu ra mức độ nghiêm trọng của câu chuyện đó, bèn đáp:
“Được rồi, tớ tin cậu! Cậu cứ kể đi!”
Vừa bước đi học, Annie chậm rãi kể cho Anatole nghe toàn bộ sự thật về Melissa, về cách cô ấy đã âm thầm hãm hại Annie bằng con Polteageist của mình và đổ lỗi cho Jill nhằm che giấu tội ác. Nghe xong câu chuyện, không ngoài dự đoán của Annie, cậu bạn hàng xóm sốc đến mức tay chân bủn rủn hết cả lên.
“Cậu… cậu ổn chứ Anatole?”
“Ổn mà! Tớ chỉ hơi bất ngờ khi hai cậu thân với nhau như thế, mà Melissa lại…”
“Tớ cũng sốc lắm chứ…” – Annie thở dài.
Anatole an ủi:
“Thôi không sao, dù gì mọi thứ cũng đã được đưa ra ánh sáng rồi, chứ nếu không, Melissa sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để hãm hại cậu đấy!”
“Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại làm như thế, tớ đã làm gì sai sao…”
“Haizz… Vậy giờ cậu tính sao, vẫn còn hoạt động trong câu lạc bộ chứ?”
“Dĩ nhiên tớ vẫn hoạt động!” – Cô đáp không một chút do dự. – “Mục đích chính của tớ vẫn là mang đến hạnh phúc cho các Pokemon, cũng như được rèn luyện thêm những kỹ năng thật bổ ích!”
Anatole đáp:
“Ừm, nhưng nói vậy chứ tớ vẫn lo cho cậu lắm!”
“Tớ không sao đâu, cậu đừng quá lo!”
Suốt nguyên một ngày hôm đó tại học viện Hammerlocke, cho đến tận khi học xong và trên đường về nhà, Annie và Melissa có chạm mặt nhau vài lần, nhưng chẳng ai muốn mở miệng một với nhau câu nào nữa cả. Từ hai người bạn tri kỷ nay đã hoàn toàn trở thành người dưng, may mắn lắm mới chạm mặt và lướt qua nhau, chẳng khác nào một cặp Binacle bị tách ra, mỗi tay một nơi vậy.
*****
“Squawkabilly, dùng Nhát Chém Không Khí [Air Slash]!”
Đôi cánh của Squawkabilly chợt phát sáng, tức thì nó vỗ cánh và tung ra những lưỡi cắt không khí bay với tốc độ rất nhanh lao đến Sandaconda. Lee thấy thế liền ra lệnh cho Pokemon của mình:
“Sandaconda, Bảo Vệ [Protect]!”
Con Pokemon hệ Đất chợt tạo ra một màn chắn năng lượng cản hết thảy những lưỡi cắt không khí đó mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Nhân cơ hội, Lee lại ra lệnh tấn công:
“Dùng Đá Sắc Nhọn [Stone Edge]!”
Sandaconda đập thân mình xuống mặt đất, khiến những cột đá to dần dần trồi lên và lao thẳng lên vị trí của Squawkabilly.
“Né đi!” – Annie nói. – “Và dùng Yến Phản [Aerial Ace]!”
Pokemon của Annie nhanh chóng đập cánh né sang một bên, ngay sau đó cơ thể nó được bao phủ bởi những vệt sáng màu trắng dọc khắp, nó lao đến và cố gắng đâm sầm vào đối thủ.
“Sandaconda, phản công bằng Vung Tàn Bạo [Brutal Swing]!”
Chờ cho Squawkabilly đến gần, Sandaconda xoay tròn cơ thể hình xoắn ốc của nó mà lao đến định tung cho đối thủ những cú đấm thật chí mạng. Bất chợt, Annie mỉm cười nói với Squawkabilly:
“Bay lên thật cao và dùng Khởi Tử Hồi Sinh [Reversal]!”
“Cái gì?” – Lee bất ngờ.
Con Pokemon của Annie dừng kích hoạt đòn “Yến Phản” mà bay lên, khiến cho chiêu “Vung Tàn Bạo” mà Sandaconda đang sử dụng trở nên vô ích. Lợi dụng lúc đối thủ đang bị mất đà, Squawkabilly với cơ thể đang bao phủ lấy một vầng hào quang màu cam lao đến dùng chiếc mỏ vàng của mình húc một cú không thể nào mạnh mẽ và chuẩn xác hơn vào Sandaconda, khiến nó bị mất khả năng chiến đấu.
“Cả hai dừng được rồi!” – Chị Eliva vỗ tay. – “Một trận đấu rất hay!”
Hôm nay lại là một ngày luyện tập kỹ năng chiến đấu cùng Phó Chủ tịch câu lạc bộ. Chị ấy đã cho Annie và thành viên mới tên Lee so tài với nhau một trận rất đã mắt. Lee sau khi thu hồi Sandaconda về bóng chứa liền hết lời ca ngợi Annie:
“Squawkabilly của chị mạnh thật đấy chị Annie!”
“Cảm ơn em!” – Annie mỉm cười. – “Pokemon của em cũng khá lắm đấy!”
Lee nói tiếp:
“Phải chi ở sân thi đấu này có Điểm Năng Lượng [Power Spot], khi đó em sẽ cho chị chiêm ngưỡng Sandaconda Cực Đại Giga [Gigantamax] của em!”
“Ồ, chị mong chờ một trận tái đấu của chúng ta lắm đấy, hihi!”
“Vâng, em đã huấn luyện Sandaconda rất nhiều từ khi cậu ấy còn là Silicobra đấy ạ! Nên em đặt hết kỳ vọng vào cậu ấy!”
Eliva tiến đến nói chuyện cùng với cả hai:
“Với kỹ năng chiến đấu này thì em có vẻ cũng hợp với ban Huấn Luyện [Training Team] như ban đầu chị Karatis đã sắp xếp lắm đấy, Lee à! Em ráng về nhà luyện tập thêm cho thật tốt nhé!”
“Vâng!”
Eliva chợt quay sang Annie:
“À Annie! Chị có chuyện này muốn nói riêng với em!”
“Dạ sao chị?” – Cô đáp lại.
Eliva nhanh chóng dẫn Annie đến một góc nhỏ đằng kia và bắt đầu nói chuyện với cô ấy:
“Chị xin lỗi em về chuyện hôm bữa nhé!”
“À không, chị không có lỗi gì đâu ạ!” – Annie đáp. – “Lỗi nằm ở Melissa!”
Eliva tỏ vẻ lo lắng và hỏi Annie:
“Ừm, tại chị cũng là Phó Chủ tịch câu lạc bộ, nên chị có chút áy náy khi thấy câu lạc bộ xảy ra chuyện gây mất đoàn kết, thậm chí liên quan đến tính mạng con người… Giờ em đã thấy ổn hơn chưa?”
“Em ổn lắm rồi ạ, cảm ơn chị nhiều!”
Eliva mỉm cười vô cùng hiền hậu, chị ấy tiếp tục nói:
“Như thế thì cũng đỡ, mà có gì mai mốt em cố gắng né Melissa ra càng sớm càng tốt nhé! Con bé còn nhiều điều đáng sợ lắm mà em chưa biết đâu!”
“Sao vậy chị?” – Cô thắc mắc.
Eliva tỏ vẻ khá ấp úng, nhưng rồi cũng kể Annie nghe:
“Nói nhỏ với em thôi… Lúc trước Melissa đã từng tự ý đột nhập vào văn phòng của ban Hỗ Trợ [Support Team] nhằm mục đích xấu gì đó, nhưng chưa kịp hành động thì may mắn con bé đã bị tụi chị phát hiện kịp thời…”
“Thật vậy sao ạ?” – Annie bất ngờ.
“Ừm, Melissa mưu mô hơn em nghĩ rất nhiều, chị nghĩ lúc đó con bé muốn đánh cắp một số hồ sơ hoạt động của ban… Nhưng cũng may chưa có gì bị ảnh hưởng, nên con bé chỉ bị cảnh cáo sơ qua…”
Annie đáp:
“Em không ngờ Melissa lại là người như vậy…”
“Chị thật sự chẳng thích con bé đó tí nào, sau chuyện của em chị lại càng ghét nó hơn. Và chị nghĩ con bé cũng có chút gì đó căm thù tụi chị nhiều lắm do bị phát hiện đột nhập trái phép vào văn phòng của ban, nhưng thôi dù gì chuyện cũng qua rồi, em đừng buồn nữa nhé! Chỉ cần né Melissa càng xa càng tốt là được!”
“Vâng, em cảm ơn chị Eliva!”
Chợt, Eliva sực nhớ ra một chuyện:
“À, về chuyến đi du lịch đến đảo Chiến Giáp [Isle of Armor] của chúng ta, thì chị định hai tuần sau sẽ khởi hành, chị đã xin chị Karatis cho phép dời hoạt động sang một ngày trước đó. Tức là vào hai tuần nữa, toàn câu lạc bộ sẽ họp vào tối thứ sáu, rồi ngày thứ bảy sẽ tiến hành các hoạt động như bình thường, và tối ngày thứ bảy đấy chúng ta sẽ khởi hành, đi đến tối chủ nhật thì về. Lúc đầu chị Karatis có vẻ không ủng hộ dự định này lắm, nhưng chị ấy đã sớm đổi ý vì chị ấy cũng có vài việc gia đình cần phải làm vào ngày chủ nhật. Em thấy sao, có muốn đi không?”
Không do dự gì nhiều, Annie ngay lập tức đáp lại:
“Vâng ạ, em hoàn toàn đồng ý!”
Eliva trông rất vui khi cô cuối cùng cũng chấp nhận chuyến đi này. Chị ấy nhấn mạnh:
“Em không cần phải trả bất kỳ chi phí gì đâu nhé, nhóm chị sẽ lo hết, coi như cũng là dịp để từ chị – Phó Chủ tịch câu lạc bộ – tạ lỗi đến em vì chuyện vừa qua…”
Annie nói:
“Vâng, em không sao đâu mà, chị đừng tự trách mình nữa!”
“Ok em!” – Eliva mỉm cười.
*****
Ngày hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ lại đang đến rất gần…
“Chắc hẳn mọi người cũng đã biết sự việc không may xảy ra vào tuần trước của câu lạc bộ, nên chị xin phép không đề cập đến nó nữa, vì cũng chẳng ai mong muốn những chuyện đó xảy ra trong một môi trường cần sự đoàn kết cả…”
Annie nhìn Karatis lúc này đang cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người. Nhìn khắp chiếc bàn nơi đang có sự hiện diện của 12 thành viên, chỉ ngoại trừ Melissa, Annie mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút vì ít ra không phải đối mặt với kẻ đã trực tiếp hãm hại mình nữa. Karatis nói tiếp:
“Thay mặt toàn thể câu lạc bộ của chúng ta, chị xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả mọi người – đặc biệt là Annie và Jill, vì mọi chuyện Melissa đã gây ra. Chị rất hy vọng sau sự việc đó, sự đoàn kết của chúng ta vẫn bền chặt, thậm chí sẽ đoàn kết hơn xưa, như một Wishiwashi dạng Quần Thể [School Form] muốn tồn tại cần phải có sự phối hợp linh hoạt của hàng loạt những chú Wishiwashi đơn lẻ vậy. Sẵn tiện đây thì Melissa đã chủ động xin nghỉ việc tại câu lạc bộ, nên giờ đây để cân bằng nhân sự các ban, chị xin phép chuyển Lee – thành viên mới nhất và trẻ tuổi nhất hiện tại, chuyển sang ban Từ Thiện [Charity Team] để làm việc cùng Max và Annie nhé!”
“Vâng, em cảm ơn chị!” – Cậu bé Lee đáp.
“Giờ chúng ta bắt đầu vô nội dung của buổi họp ngày hôm nay, sau đó như thường lệ sẽ chia ban ra để họp riêng cho kế hoạch ngày mai nhé!”
Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi bàn mà tiến đến chiếc cầu thang chính dẫn lên những tầng trên. Bất chợt, Annie nhanh chóng chạy đến gọi một người mà cô nghĩ cần phải làm như thế:
“Chị Jill!”
Jill quay lại nhìn Annie cũng với gương mặt không chút vui vẻ đó. Annie cố gắng nói thật nhanh trước khi chị ấy bỏ đi:
“Em xin lỗi chị nhiều nhé! Em đã tưởng rằng chị là người trực tiếp đẩy em xuống cầu thang…”
Annie tưởng rằng chị sẽ ngoảnh mặt đi mà chẳng thèm đáp lại mình, nhưng bất ngờ thay chị đã đáp:
“Chị cũng xin lỗi em!”
“Về… về chuyện gì ạ?”
“Về chuyện chị đã nhìn em với một ánh mắt đằng đằng sát khí, làm cho em phải khiếp sợ…”
Đây là lần đầu tiên Annie được nói chuyện trực tiếp với Jill, vì vậy cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị hạ mình xuống để nói lời xin lỗi với Annie. Chị ấy nói tiếp:
“Lý do chị dùng ánh mắt đó để nhìn em là vì vào ngày đầu khi mọi người bước vào đây và gặp em, con Pokemon tên Dedenne của Bob – bạn trai chị, cứ nhìn em mãi không rời và muốn lại gần em mà hoàn toàn bơ chị, chắc tại thấy em dễ thương hơn chị nên Dedenne mới muốn lại gần em, nên đâm ra chị có chút… ghen tị. Em tha lỗi cho chị nhé?”
Hiểu được nguyên do cho cảm giác lạnh xương sống đến từ ánh mắt của Jill, Annie thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã không làm gì nghiêm trọng để bị chú ý. Cô mỉm cười đáp:
“Vâng ạ!”
Annie bất ngờ chứng kiến lần đầu tiên Jill mỉm cười lại với cô, nụ cười của chị ấy trông cũng có nét dễ thương, nhưng có vẻ do đã cục súc quá lâu với Annie, nên nụ cười của chị ấy có phần hơi gượng ép. Mặc kệ điều đó, Annie vẫn nghĩ:
“Cuối cùng mọi mâu thuẫn đều đã được giải quyết! Thật nhẹ nhõm!”
*****
Đêm hôm đó…
Một bóng người đang chậm rãi bước đi dưới những ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo tại thị trấn Hammerlocke, thì bất chợt bị cản lại ngay trước mặt bởi một anh chàng nào đó:
“Ngoài Melissa ra thì em cũng có tham gia vào chuyện vừa rồi, đúng chứ?” – Anh chàng đó hỏi.
“Anh Brian?” – Người đó bất ngờ.
“Yên tâm đi, anh sẽ không để lộ chuyện này đâu, chỉ có một điều kiện nho nhỏ mà anh muốn chúng ta thỏa thuận với nhau…”
Người đó tỏ vẻ không hiểu Brian đang nói gì:
“Anh… anh đang nói gì vậy? Chính em đã cho Inteleon cứu Annie mà!”
“Em không qua mắt anh được đâu, đệ tử à! Anh thừa biết tất cả chỉ là một màn kịch!”
Thấy rằng không thể chối được nữa, người đó thở dài và đành thỏa thuận với Brian:
“Anh muốn chúng ta thỏa thuận điều gì?”
“Hãy nói cho anh biết… lý do vì sao em và Melissa lại lên kế hoạch để đổ tội cho Jill, cũng như tất cả mọi thứ… liên quan đến cô bé Annie!”
PHẦN 10: BƠ VƠ
Thị trấn Spikemuth – một thị trấn vốn được mô tả là mang đầy bầu không khí nhạc punk và đặc trưng bởi những con phố tràn ngập các cửa hàng nằm sát nhau. Nằm ở phía Đông vùng Galar, cả thị trấn được che bởi một mái tôn rất to và dài với một vài lỗ thủng khiến ánh sáng Mặt Trời chỉ có thể len lỏi từng chút vào cái vẻ hiu quạnh và tối tăm nơi đây.
Cả thị trấn ngoài bọn Team Yell quá khích ra thì dường như chẳng lúc nào có lấy nổi một bóng người, điều này khiến cho nơi đây lúc nào cũng trong như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi vậy. Những vị trí đông đúc và ồn ào nhất thị trấn chắc chỉ có mỗi Nhà thi đấu [Gym] Spikemuth – là nhà thi đấu duy nhất tại vùng Galar không dùng Cực Đại Hóa [Dynamax] trong trận đấu, và trung tâm Pokemon [Pokemon Center] – nơi mà hôm nay ban Hỗ Trợ sẽ có mặt.
Evan đi trước, theo sau là Eliva và Jill bước vào Trung tâm Pokemon thị trấn Spikemuth. Vừa trông thấy ba người họ, chị Joy cùng các phụ tá Indeedee đã mỉm cười đến chào đón họ.
“Rất hân hạnh được đón tiếp ban Hỗ Trợ của câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ nhé!”
“Vâng, rất hân hạnh ạ!” – Anh trưởng ban bắt tay chị Joy.
Chị Joy nói:
“Hiện tại Trung tâm Pokemon không có Pokemon nào cần được chữa bệnh, chỉ có duy nhất một Pokemon cần được giúp đỡ thôi…”
“Là Pokemon nào vậy chị?” – Eliva hỏi.
Chị Joy lấy tay chỉ về con Pokemon nhỏ nhắn màu vàng nhạt xen lẫn cam và đen hai bên hông đang ngồi trên một chiếc bàn tròn nhỏ đằng kia, nó tỏ ra vô cùng thẫn thờ trước dĩa trái cây mà chẳng thèm động đến một miếng.
“Morpeko?” – Jill nói.
“Chú Morpeko đó hôm qua không hiểu vì lý do gì mà lại đứng trước Trung tâm Pokemon song chẳng dám đặt chân vào. Chị thấy tội nghiệp quá nên bế cậu ấy vào trong đây, nhìn chiếc vòng cổ có ghi địa chỉ, chị đoán cậu ấy có thể đã bị lạc chủ của mình, mà chị lại không có thời gian dắt cậu ấy về nhà…”
Evan nói:
“Vâng, để tụi em hỗ trợ chị giúp Morpeko!”
Chị Joy lại nói:
“Khoan đã, chị nghĩ việc này chỉ cần một trong số các em là đủ rồi! Chị cũng muốn nhờ hai người còn lại trong ban, một người giúp chị đứng ở quầy để khi có người mang Pokemon nào cần giúp đỡ thì có thể nhanh chóng xử lý giúp chị, người còn lại cùng với chị lên đồi thu thập một số quả mọng cần thiết nhé!”
“Vâng, tụi em sẵn lòng!” – Eliva đáp.
Evan chỉnh chiếc mắt kính của mình lại rồi quay sang bàn bạc với hai thành viên của ban:
“Vậy việc đưa Morpeko về nhà cứ để em đảm nhận cho, chị hai đi hái quả mọng cùng y tá Joy, còn Jill ở lại trung tâm nhé!”
“Nhất trí!” – Jill đáp.
Evan tiến đến chú Morpeko đang sầu não đằng kia, cố gắng không làm cậu ấy sợ, anh sờ nhẹ vào chiếc vòng cổ mà cậu ấy đang đeo để có thể đọc được địa chỉ nhà ghi trên đó.
“Ồ!” – Anh ấy thốt lên. – “Nhà của chủ nhân cậu ấy ở tuốt tận thành phố Wyndon!”
“Cũng khá xa đó!” – Eliva nói. – “Có lẽ em phải sử dụng taxi bay rồi đấy!”
“Không còn cách nào nữa, đành vậy thôi chị…”
Jill nói tiếp:
“Vậy sau khi cậu dẫn Morpeko về nhà xong thì về trụ sở luôn đi, không cần quay lại đây đâu, cực khổ lắm!”
“Như thế liệu có được không đấy?” – Evan hỏi.
“Được mà, không sao đâu! Cậu đã từ thị trấn Hammerlocke lái xe một quãng đường dài để đến được đây rồi, chút lại còn bay đến thành phố Wyndon nữa. Nếu xong việc lại quay về đây rồi chiều về đến Hammerlocke chắc sẽ rất đuối luôn đấy!”
Eliva tiếp lời:
“Jill nói đúng đấy, em đừng làm quá sức mình! Xong việc chị sẽ tự lái ô tô của ban chở Jill về!”
Evan sau khi nghe lời khuyên của mọi người liền nói:
“Mọi người đã nói vậy thì… em xin phép!”
*****
Sải cánh của Corviknight bay phấp phới giữa bầu trời vùng Galar mang một màu có phần xám xịt do mây nhiều, đôi móng vuốt của nó quắp lấy chiếc lồng taxi đang chở Evan cùng chú Morpeko bé nhỏ tiến đến quê nhà Wyndon của cậu ấy.
“Cậu quả thật là một Pokemon thân thiện nhỉ?” – Evan hỏi. – “Tớ cứ sợ cậu sẽ không chịu cho một người lạ như tớ dắt về chứ…”
Morpeko nhìn anh ấy rồi chợt lắc đầu liên hồi như một cách thể hiện sự tin tưởng, mặc dù trên gương mặt của cậu ấy lúc này vẫn mang một vẻ ủ rũ không khác gì lúc nãy. Evan chợt nhìn chằm chằm vào Morpeko một lúc lâu, rồi lại nói với cậu ấy:
“Nhìn cậu… tớ lại nhớ đến chú Morpeko hồi trước của tớ ghê…”
Morpeko chợt chú ý đến Evan sau khi nghe lời tâm sự vừa rồi. Anh ấy tiếp tục:
“Chú Morpeko lúc trước tớ nuôi cũng thân thiện giống cậu vậy. Nhưng tiếc rằng số mệnh của cậu ấy hơi đen đủi… Do thường xuyên ăn quá nhiều những thực phẩm độc hại mà gia đình tớ không biết, nên cậu ấy đã bị ngộ độc dẫn đến qua đời… Cậu ấy qua đời một cách tớ không thể nào ngờ đến… Nhớ lại giây phút kinh khủng đó, tớ thật sự rất sốc… Morpeko của tớ qua đời khi cậu ấy vẫn chưa cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương mà gia đình tớ mang lại cho cậu ấy…”
Morpeko lúc này dường như đã chuyển hết sự buồn rầu từ việc cậu ấy bị lạc chủ sang buồn vì nghe được câu chuyện của Evan.
“Morpeko của tớ cũng là một trong những lý do tớ tham gia vào câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ như hiện tại tớ đang tham gia đấy!” – Anh ấy mỉm cười.
Dù biết rằng Morpeko đang ngồi nghe sẽ không thể phản hồi được cho Evan bất cứ điều gì vì suy cho cùng cậu ấy chẳng nói được ngôn ngữ của con người, nhưng Evan vẫn mặc kệ mà xem Morpeko như một người bạn bằng xương bằng thịt đang ngồi đối diện mình. Nói chuyện với Pokemon cũng là một hành động giải tỏa căng thẳng mà anh thường làm.
“Nói thật với cậu… tớ đã từng mơ đến một ngày… sẽ gặp được Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] Jirachi… và cầu xin cậu ấy dùng quyền năng của mình mang Morpeko của tớ sống lại… Nhưng mà mơ vậy thôi, làm gì có chuyện đó nhỉ?”
Evan chẳng biết Morpeko đang ngồi đối diện có hiểu hết những gì mình vừa nói hay không, anh chỉ mỉm cười chốt câu cuối cùng:
“Nếu như Jirachi có quyền năng siêu phàm đến thế, thì quả thật… nên cầu xin cậu ấy những điều lớn lao hơn…”
*****
“Em cảm ơn anh tài xế!” – Evan nói.
“Ừm, anh cũng cảm ơn em! Hy vọng em sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của taxi bay!”
“Chắc chắn rồi!” – Anh lại đáp.
Lặng nhìn anh tài xế cùng Corviknight bay đi mất hút, Evan tranh thủ dắt Morpeko đến địa chỉ nhà của cậu ấy gần đó. Nhờ chiếc vòng cổ ghi rõ địa chỉ, anh không gặp một chút khó khăn nào mà nhanh chóng dẫn Morpeko tiến tới căn nhà nhỏ khá đẹp màu nâu nằm dọc đường đằng kia. Thế rồi, Evan bấm chuông cửa, đợt cho đến khi một cô gái trẻ bước ra. Cô gái điệu đà ấy mặc một chiếc váy màu tím nhưng không quá lố lăng, mái tóc màu vàng nâu ngang vai kèm đôi mắt xanh. Vừa nhìn Morpeko, đôi mắt của cô chợt sáng lên.
“Đây… đây là…”
Evan nói:
“Nhóc Morpeko này là của gia đình em đúng không? Anh phát hiện cậu ấy bị lạc tận thị trấn Spikemuth, cũng nhờ có địa chỉ ghi trên vòng cổ nên anh mới mang được cậu ấy về đến đây!”
Morpeko nhìn thấy cô chủ của mình đã vội nhảy vào lòng bàn tay của cô ấy. Cô gái ấy ôm chặt Morpeko mà vui đến mức bật khóc, cô gật đầu liên hồi một cách cảm kích như để nói lời cảm ơn chân thành nhất đến Evan:
“Em cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh rất nhiều!”
“Không có gì đâu!” – Anh vừa gãi đầu vừa mỉm cười. – “Đây là nhiệm vụ của anh mà!”
“Nhiệm vụ?” – Cô gái ấy thắc mắc. – “À mà, mời anh vào nhà em chơi một lát thay cho lời cảm ơn ạ!”
“À, không cần đâu! Chuyện nhỏ nhặt thôi mà…”
Cô gái nói với giọng kiên quyết:
“Đi mà anh, Morpeko cũng muốn anh ở lại lắm đấy! Chỉ một lát thôi cũng được, anh đừng khách sáo!”
Lời đề nghị đầy cứng rắn của cô bé khiến Evan rơi vào tình huống khó xử, nhưng khi nhìn đôi mắt làm nũng từ Morpeko của cô, Evan biết mình không thể nào từ chối được nữa.
*****
“Hóa ra anh là thành viên của câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ sao?”
“Ừm, may cho em là chú Morpeko này chịu để cho một người lạ như anh dẫn về đây đấy!”
Ngôi nhà của cô bé trông có vẻ khá cũ kĩ và nhỏ nhắn nhưng vẫn đầy ấm cúng và không bị ngộp, khiến Evan ngồi trong đây cảm thấy rất dễ chịu, cứ như đang đắm chìm trong những làn năng lượng sống của Florges vậy. Ban đầu cô bé Feira cũng như Morpeko tỏ ra khá xấu hổ và tự ti với Evan vì ngôi nhà của mình, nhưng nhìn biểu cảm của Evan, cô bé nhanh chóng quên chúng đi mà tiếp tục vui vẻ bắt chuyện với anh ấy:
“À xin lỗi anh, em thất lễ quá quên chưa giới thiệu, em tên là Feira, quê gốc tại Galar này ạ!”
Đột nhiên, khi Evan còn chưa kịp đáp lời cô bé Feira, cánh cửa trước bất chợt mở ra, và một ông chú có mái tóc đen và làn da vàng ngả nâu, khuôn mặt hao hao cô bé, ăn mặc trông cũng lịch sự bước vào, nhưng điều chú quan tâm đầu tiên khi bước vào nhà của mình không phải là sự xuất hiện của Evan, mà chú nhìn vào con Pokemon trên tay của Feira. Vừa trông thấy Morpeko, chú ấy bắt đầu lên giọng:
“Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trả lời mau, Feira!”
Feira chợt lộ rõ vẻ sợ hãi và không ngừng ấp úng:
“Dạ thưa ba… con… con…”
“Mau đi vứt nó ngay cho tao! Không thì đừng hòng ở trong cái nhà này! ĐI MAU!”
Thấy tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, Evan chợt bắt chuyện với ba của Fiera:
“À dạ, thưa chú…”
“Mày là ai?” – Chú ấy quát.
“Chính… chính cháu đã mang Morpeko về đây ạ! Tại cháu thấy cậu ấy bị lạc ở thị trấn Spikemuth…”
Vừa nghe dứt câu Evan nói, khuôn mặt chú ấy bỗng hóa đỏ lên và bắt đầu nổi trận lôi đình:
“AI CHO PHÉP MÀY MANG NÓ VỀ ĐÂY HẢ? CHÍNH TAO LÀ NGƯỜI BỎ NÓ TẠI ĐÓ ĐẤY!”
Evan há hốc mồm:
“Tại… tại sao chú lại làm như thế chứ?”
“NHÀ TAO NGHÈO KHỔ, TAO PHẢI LÀM LỤNG VẤT VẢ ĐỂ CÓ THỨC ĂN NƯỚC UỐNG CHO CÁI NHÀ NÀY. MÀ MỖI LẦN TƯỞNG RẰNG CẢ GIA ĐÌNH SẮP ĐƯỢC ĂN MỘT BỮA TỐI THẬT NO NÊ, THÌ CON QUỶ MORPEKO LẠI ĐÓI BỤNG VÀ ĐỔI HÌNH DẠNG, NÓ NHƯ MỘT ĐỨA BỊ BỎ ĐÓI MẤY CHỤC NĂM TRỜI, LAO VÀO ĂN BẤT CHẤP ĐẾN NỖI AI CẢN NÓ ĐỀU BỊ TẤN CÔNG, ĂN ĐẾN KHI HẾT SẠCH THÌ THÔI. CỨ NHƯ THẾ, GIA ĐÌNH TAO DẦN CHẲNG CÒN CÓ ĐƯỢC NHỮNG BỮA ĂN ẤM CÚNG NHƯ THẾ NỮA, MÀ CON NHỎ FEIRA LÚC NÀO CŨNG BÊNH NÓ! THỬ HỎI LÀM SAO TAO CHỊU ĐƯỢC, CÓ ĐÁNG ĐỂ BỨC XÚC KHÔNG CHỨ? NHỮNG CÁI MIỆNG ĂN TRONG CÁI NHÀ NÀY CHƯA XONG THÌ LÀM SAO NUÔI ĐƯỢC CON MORPEKO HÁU ĂN ĐÓ CHỨ! TAO CĂM THÙ MORPEKO!”
Dường như đã trút giận xong, ba của Feira thở hổn hển, Morpeko nghe vậy cũng buồn không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Evan và Feira cũng không biết nói gì vì sự bức xúc của chú ý cũng không hẳn là vô lý. Thế rồi, chú chợt bước vào căn phòng kia, để lại cho Feira một lời cảnh báo cuối cùng:
“Tao cảnh báo mày đấy Feira! Bằng mọi giá tối nay phải tống khứ con Morpeko đó ra khỏi nhà này, bằng không, mày cũng sẽ đi theo nó!”
Chú ấy đóng cửa cái rầm khiến Evan giật mình. Feira lúc này rầu rĩ không khác gì Morpeko lúc Evan đang dẫn cậu ấy về cả. Evan nhìn Feira bật khóc, anh cố gắng an ủi cô ấy:
“Ba em có vẻ nóng tính quá nhỉ?”
“Không đâu anh!” – Feira đáp. – “Ba em nhìn vậy thôi chứ là một người đàn ông rất tốt, luôn quan tâm và thương yêu gia đình. Chỉ tại ông thấy không thể chấp nhận nổi mỗi khi Morpeko hóa thành thể Xấu Ăn [Hungry Mode] và ăn sạch những gì ông vất vả làm lụng…”
“Ừm… vậy anh nghĩ Morpeko của em cần phải thay đổi…”
Feira đáp lời:
“Nhưng tối nay cậu ấy phải rời đi, em không có đủ thời gian dạy dỗ cậu ấy…”
“Haizz, anh cũng chẳng biết phải làm gì để có thể giúp em đây…”
“Em cũng bế tắc anh ạ! Em không muốn ba mình phải buồn vì chuyện này, mặt khác em cũng chẳng có đủ can đảm để bỏ rơi Morpeko nữa! Nghĩ đến cảnh cậu ấy bơ vơ giữa chốn xa lạ, em lại thấy vô cùng nghẹn ngào…”
Nước mắt Feira rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Evan chỉ mỉm cười nhân hậu mà nói:
“Em là một cô gái tốt bụng, Feira à! Anh sẽ phụ em tìm cách giải quyết chuyện này!”
Sau một lúc lâu suy nghĩ, đôi mắt của Feira chợt sáng lên:
“Phải rồi ha!”
“Sao vậy Feira?” – Evan hỏi.
“Em sẽ xin phép ba cho em được gửi tạm Morpeko đến chỗ của bà nội em, để bà dạy dỗ lại cậu ấy. Nếu như cậu ấy chừa được thói ăn bất chấp, em sẽ xin ba cho nhận về lại đây!”
“Được đấy, nhưng bà nội em là ai thế?”
“Bà em tên Federica – Giám đốc Trại nuôi dưỡng Pokemon tại thị trấn Stow-on-Side, chuyên nuôi dưỡng những Pokemon bị bỏ rơi đấy anh!”
“À, anh biết chỗ đó rồi. Vậy em xin ba để gửi tạm cậu ấy đến chỗ bà đi, sau đó anh sẽ cùng em đi bằng taxi bay!”
“Vâng ạ!” – Feira mỉm cười hạnh phúc.
*****
Một lát sau, Feira bước ra từ trong căn phòng vừa nãy mà ba cô bé đã bước vào. Evan đang ẵm Morpeko của cô bé liền lật đật hỏi:
“Sao rồi em?”
Feira rạng rỡ:
“Sau một hồi năn nỉ thì cuối cùng ba em đồng ý rồi anh ạ! Ba nói sẽ cho Morpeko một cơ hội sửa sai, vì trong thâm tâm ông cũng không muốn phải nói lời từ biệt sớm với cậu ấy!”
“Vậy thì tốt quá rồi! Mau lên, chúng ta đi đến chỗ bà em thôi!”
“Vâng, anh chờ em một chút để em sửa soạn nhé!”
“Ok!”
Evan thầm cảm ơn ba của Feira vì mặc dù bức xúc với Morpeko, nhưng cuối cùng vì tình thương thầm lặng ông vẫn dành cho cậu ấy một cơ hội. Quả nhiên, trên đời này vẫn còn rất nhiều người luôn muốn các Pokemon được sống trong hạnh phúc, những đôi khi số phận đưa đẩy con người ta rơi vào bế tắc, tuyệt vọng nên bất đắc dĩ phải ngậm ngùi tước đi hạnh phúc của chúng.
Trong niềm hy vọng Morpeko được đoàn tụ cùng gia đình, Evan và Feira rạng rỡ chạy ra khỏi nhà và bắt đầu gọi taxi đưa Morpeko đến nơi cậu ấy cần. Khi đang đợi taxi, Evan và Feira tranh thủ tám với nhau thêm chút chuyện nữa. Feira chợt hỏi:
“À anh ơi…”
“Gì em?”
Feira lấy hết can đảm nói với Evan:
“Khi nào mọi chuyện về Morpeko ổn thỏa… thì em… em cũng muốn được tham gia câu lạc bộ!”
“Thật vậy sao?” – Evan bất ngờ.
“Vâng! Em cũng muốn làm những việc thật ý nghĩa giống bà nội em. Chỉ là em hơi ngại…”
Evan mỉm cười:
“Khi nào có đợt tuyển tiếp theo, em cứ nộp đơn, mọi người sẽ luôn chào đón em!”
“Được vậy thì tốt quá ạ!”
Evan mỉm cười không nói gì nữa, trong lòng anh lúc này xuất hiện một suy nghĩ thoáng qua:
“Hy vọng là mọi người sẽ thật sự chào đón em nhỉ, Feira…”
PHẦN 11: CỰC ĐẠI
“Cách đây rất lâu, tại vùng Hisui, có một vị anh hùng cùng với nhóm 10 Pokemon đã đi thu thập 18 Phiến Thạch [Plate] của Arceus – Pokemon được biết với danh xưng Sinnoh Vĩ Đại [Great Sinnoh], là kẻ đã kiến tạo nên thế giới này – với mong ước là được gặp và chiến đấu với ngài. Nhưng quyền năng cũng như sức mạnh của Arceus là vô biên, khi ngài xuất hiện đã dễ dàng hạ gục mỗi Pokemon những 10 lần, và sau đó ngài đã quyết định ban phước lành đặc biệt cho nhóm Pokemon này, khiến chúng trở thành 5 Pokemon Lãnh Chúa [Noble Pokemon] và 5 Pokemon Thú Cưỡi [Ride Pokemon] đầu tiên.
Những Pokemon Lãnh Chúa gồm: Kleavor – Lãnh Chúa Rừng Xanh [Lord of the Woods], Hisuian Lilligant – Lãnh Chúa Sườn Núi [Lady of the Ridge], Hisuian Arcanine – Lãnh Chúa Đảo Khơi [Lord of the Isles], Hisuian Electrode – Lãnh Chúa Hang Động [Lord of the Hollow] và Hisuian Avalugg – Lãnh Chúa Đồng Tuyết [Lord of the Tundra]. Những Pokemon Thú Cưỡi thì gồm Wyrdeer, Ursaluna, Basculegion, Sneasler và Hisuian Braviary. 10 con Pokemon này có nhiệm vụ bảo vệ sự yên bình cho toàn bộ vùng Hisui.
Để tỏ lòng biết ơn, người dân đã xây dựng Thần Điện Sinnoh [Temple of Sinnoh] vinh danh vị anh hùng cùng 10 Pokemon này qua các thế hệ…”
Bob kết thúc câu chuyện của mình trong sự vỗ tay nồng nhiệt của các Pokemon đang ngồi tại đó cũng như các thành viên trong câu lạc bộ. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi cả hai ban là ban Sinh Hoạt [Activity Team] cùng ban Từ Thiện sẽ phối hợp với nhau trong hoạt động tại Khu Khoáng Dã [Wild Area]. Ban Sinh Hoạt sẽ chuẩn bị các tiết mục cũng như các trò chơi sinh hoạt thật vui nhộn cho các Pokemon trong khi ban Từ Thiện sẽ đi hái quả mọng dọc khắp Khu Khoáng Dã này để phân phát cho các Pokemon nơi đây, vì Khu Khoáng Dã vốn là nơi có rất nhiều loài Pokemon khác nhau sinh sống, nào là Applin, Pincurchin, Blipbug, Rolycoly, Clobbopus, Snom, Grubbin, Cufant, Gossifleur, Eldegoss, Seedot,… nhiều vô kể.
Annie cùng Max, Lee và một số Pokemon cầm những chiếc rổ để đi hái, vì đang là mùa mà quả Mọng [Berry] mọc sum suê nên ai nấy đều hy vọng sẽ hái được thật nhiều. Đây là lần thứ hai Annie được đến Khu Khoáng Dã, lần trước cô đã được Melissa dẫn đến đây và cho chiêm ngưỡng Flapple Cực Đại Giga của cô ấy. Chợt, vừa nghĩ đến Melissa, Annie lại thấy buồn tủi, nhưng cô vẫn cố gắng mang một biểu cảm thật tươi, cố gắng không để cho các thành viên còn lại phải lo lắng, vì họ đều đã quá mệt mỏi vì chính chuyện mà Melissa gây ra rồi.
Nhìn lên những cành cây đầy ắp quả, nào là quả Oran, quả Pecha, quả Rawst,… Bellibolt của Annie lại không thể cưỡng nổi. Annie mỉm cười, lấy cho Bellibolt một quả Oran khiến nó cười rất tươi và gật đầu cảm ơn cô. Gần bên kia, Lee đang ba hoa với trưởng ban Từ Thiện điều gì đó khiến anh rất nhức đầu:
“Anh biết gì không? Có hẳn một công thức để tính năng suất của các loại quả này đấy! Nếu gọi Ymax, Ymin lần lượt là Năng suất tối đa và Năng suất tối thiểu của một cây ăn quả, Yr là hiệu giữa Ymax và Ymin, w là số giai đoạn sinh trưởng của cây mà nó được tưới nước, và r là một số ngẫu nhiên nằm giữa 0 và Yr thì năng suất Y của cây sẽ bằng Yr nhân cho (w-1) cộng r rồi tất cả chia 4, sau đó lấy phần nguyên…”
“Thôi thôi!” – Anh Max than thở. – “Anh không đủ trình hiểu được mấy công thức đó đâu!”
“Nhưng em thấy nó hay mà anh!” – Lee đáp.
Annie đứng gần đó nghe hai người họ nói chuyện thì chợt bật cười. Cô và Bellibolt cố gắng thu thập quả Mọng thật nhiều, sau đó đem quay trở lại chỗ tập hợp ban đầu. Vừa chợt đặt chiếc rổ đầy quả Mọng xuống, bỗng có một cô gái với mái tóc nâu và khuôn mặt có chút tàn nhang cầm một chai nước tiến lại gần Annie.
“Em mệt thì uống nước đi!” – Rosa, một thành viên trong ban Sinh Hoạt nói.
Annie vừa nhận chai nước thì chợt ngạc nhiên đôi chút khi chị ấy bắt chuyện với mình.
“Em cảm ơn chị!”
Rosa mỉm cười nhìn Annie uống nước. Quả thật ngoại trừ lần chào hỏi lẫn nhau đây có lẽ là lần đầu tiên Annie nói chuyện với cô gái này. Hai chị em ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với nhau:
“Em ổn chứ Annie?”
“Ổn ạ!”
“Ừm, vậy thì tốt quá, sau chuyện của Melissa, chị cũng thấy lo lắng cho em!”
“Em không sao đâu ạ…”
Mặc dù nói như thế, nhưng Rosa hoàn toàn có thể cảm nhận được chút gì đó buồn trong từng lời nói của Annie. Có lẽ cô chưa quen với việc hoạt động mà không có Melissa ở bên. Rosa mỉm cười và nói:
“Chị tin em sẽ vượt qua mà, giống như chị vậy đó!”
“Giống như chị… là sao ạ?”
Rosa nói:
“Hmm… em biết Steve chứ?”
“Biết ạ, cậu ấy đang ở ban Huấn Luyện!”
“Ừm, hồi trước chị và Steve là một cặp, nhưng có lẽ do thấy chị quan tâm đến các Pokemon nhiều quá mà không để ý nhiều đến cậu ấy… nên hai đứa đã chia tay…”
Annie lập tức nói:
“Ồ… nhưng em không nghĩ chị sai. Mình là thành viên của câu lạc bộ nên mình phải quan tâm đến các Pokemon…”
Rosa đáp:
“Chị cũng không biết trong chuyện đó ai sai nữa, mà thôi kệ đi, dù cho chị có đơn độc, chị vẫn dành tình yêu thương đến cho các Pokemon, và mong chúng được hạnh phúc…”
“Chị là một người tốt!” – Annie đáp.
“Thế nên, nếu vẫn còn buồn vì chuyện của Melissa, thì chị tin là em sẽ sớm vượt qua nó thôi. Cố gắng lên nhé!”
“Em cảm ơn chị!”
Thế rồi, Rosa nở một nụ cười hiền dịu, sau đó chợt nảy ra ý tưởng gì đó. Chị đứng dậy và tiến đến thì thầm vào tai của Rachel và Bob, cả hai gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Rosa. Lát sau, khi các Pokemon đều đã nhận được quả Mọng của mình, Rachel đứng trước tất cả các Pokemon và bắt đầu tạo bầu không khí nơi đây:
“Các cậu ơi!”
Các Pokemon đáp lại bằng tràng những tiếng kêu khác nhau của từng loài.
“Các cậu có biết tiết mục sinh hoạt tiếp theo của tụi mình là gì chưa?”
Những cái lắc đầu đến từ các Pokemon khiến ai nấy đều thấy rất vui nhộn, kể cả Annie. Rachel nói tiếp:
“Tiếp theo, tớ sẽ thực hiện một trận đấu Pokemon biểu diễn cho các cậu xem. Mặc dù đây không phải là chuyên môn của tớ, nhưng tớ sẽ rất vui nếu các cậu thưởng thức nó!”
Bầu không khí bên dưới đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Annie cảm thấy Rachel quả thật là một cô gái rất năng động và rất biết cách làm khuấy động các Pokemon, hệt như chị Iono – một trong các Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] ở Paldea vậy.
“Và để tiến hành trận đấu thì chị xin phép mời một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó chính là một cô gái có tên Annie!”
“Sao?” – Annie bất ngờ.
Rosa nói:
“Em cứ lên đi, đây là đề xuất của chị với Rachel và Bob đấy!”
Hóa ra chính Rosa đã đề cử Annie lên làm khách mời đặc biệt cho trận đấu biểu diễn với Rachel. Được gọi quá bất ngờ, Annie bỗng trở nên lúng túng. Nhưng rồi Bob nói:
“Không sao đâu em, tự tin lên!”
Các Pokemon nhìn Annie bằng những ánh mắt mong đợi càng khiến cho Annie run hơn. Nhưng rồi, cô bỗng nhớ lại việc tham gia câu lạc bộ này cũng là để rèn luyện những kỹ năng xã hội, mà một trong những kỹ năng đó lại chính là tự tin trước đám đông. Đây là lúc mà Annie củng cố lại kỹ năng của chính mình. Rachel tiếp tục nói:
“Các cậu có mong chờ trận đấu của tụi tớ không?”
Tất cả các Pokemon đều gật đầu và bầu không khí lại náo nhiệt lên. Rachel hỏi Annie:
“Em có Băng Tay Cực Đại [Dynamax Band] không nhỉ? Chị sẽ dùng nó để khiến cho trận đấu này trở nên hoành tráng hơn!”
“Em… không có ạ!”
Vừa dứt lời, Bob đã chạy đến đưa vòng tay của anh cho Annie.
“Anh cho em mượn đây, hãy cố gắng sử dụng thật tốt nhé!”
“Em cảm ơn anh!”
Annie nhanh chóng đeo Băng Tay Cực Đại vào, chị Rachel mỉm cười, lấy ra một quả bóng Poke [Poke Ball] và triệu hồi một con Lapras. Annie chợt gọi Bellibolt của mình đến khi nó đang ở chung với Max và Lee. Rachel lại nói:
“Đây là lần đầu tiên chúng ta đấu với nhau nhỉ?”
“Vâng đúng rồi ạ!”
“Hãy làm một trận đấu thật hoành tráng nhé!”
“Em sẽ cố gắng!”
Phía bên đây, Rosa và Bob bắt đầu cổ vũ cho trưởng ban Sinh Hoạt trong khi Max và Lee cổ vũ Annie hết mình. Rachel nói:
“Trận đấu một chọi một xin được bắt đầu! Mời em ra đòn trước!”
Annie gật đầu và ra lệnh tấn công:
“Bellibolt, Điện 10 Vạn Vôn [Thunderbolt]!”
Bellibolt phóng hàng loạt những luồng điện vào Lapras, Rachel lập tức phản công:
“Lapras, nhảy ra phía sau và dùng Đầm Đất [Bulldoze]!”
Pokemon của Rachel nhảy ra đằng sau để né đòn và tận dụng đà giậm thật mạnh xuống đất, khiến một đòn sóng xung kích xuất hiện và lao tới Bellibolt, Bellibolt với điệu bộ mũm mĩm của mình vừa bị trúng đòn hệ Đất đó đã bị ngã ra đằng sau.
“Đứng dậy đi Bellibolt!”
Rachel tiếp tục:
“Không có thời gian đâu! Dùng Chùm Tia Băng Giá [Ice Beam]!”
Lapras phóng ra một chùm tia cực mạnh nhắm vào Bellibolt, tức thì Annie ra lệnh:
“Bảo Vệ [Protect]!”
Bellibolt tạo ra một màn chắn năng lượng cản lấy chiêu thức hệ Băng của Lapras một cách kịch liệt. Ngay khi đòn đó dứt, Annie thốt lên:
“Tranh thủ dùng Phủ Điện Đột Kích [Wild Charge]!”
Những luồng điện màu vàng nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể Bellibolt, nó tập trung toàn bộ sức mạnh mà lao đến Lapras, mặc dù cơ thể mũm mĩm làm chậm tốc độ chạy của nó khá nhiều.
“Lapras, dùng Gió Rét Buốt [Icy Wind] cản nó lại!”
Lapras phun ra một luồng gió lạnh buốt về hướng của Bellibolt. Bellibolt bị luồng gió đẩy về phía sau vẫn cố gắng tiến đến không chùn bước. Annie lại thốt lên:
“Cố lên!”
Các Pokemon khán giả đang ngồi xem cổ vũ Bellibolt không ngừng. Đôi chân của Bellibolt ma sát với mặt đất thật chặt, nó vừa gào lên vừa tiến đến như một chiến binh không chịu khuất phục.
“Mạnh hơn nữa!” – Rachel nói.
Nhưng dù cho Lapras đã tăng cường độ của đòn “Gió Rét Buốt“, Bellibolt vẫn cắn răng dùng hết sức tiến đến, và cuối cùng nó nhảy lên, lao vào Lapras khiến Lapras hứng trọn một đòn hệ Điện.
“Hoan hô!” – Annie cười tươi. – “Bellibolt thật xuất sắc!”
Rachel phía bên kia cũng tỏ ra kinh ngạc với sức mạnh của đối thủ. Chị nói:
“Em cũng khá lắm đấy! Có lẽ đã đến lúc…”
Quả bóng chứa của Lapras đã xuất hiện trên tay Rachel từ lúc nào. Chị giơ nó lên, thu Lapras về, và kích hoạt Băng Tay Cực Đại để những chùm năng lượng màu đỏ hồng phát ra từ chiếc vòng tay đó và nhập vào quả bóng chứa, khiến quả bóng phình to ra, bầu trời cũng chuyển sang một màu u tối. Thế rồi, Rachel ném quả bóng lên không trung, và Lapras bắt đầu hóa khổng lồ cũng như thay đổi hình dạng. Chiếc vỏ của Lapras ngay lúc này trông như một con tàu, trên chiếc vỏ đó có ba đám mây màu đỏ đặc trưng của của hiện tượng Cực Đại Hóa, và xung quanh cơ thể Lapras lúc này là những chiếc vòng màu lam nhạt có đính những viên tinh thể băng trông giống như một khuôn nhạc với những nốt nhạc đầy sống động.
Annie cũng thu Bellibolt về bóng chứa, để cho những chùm năng lượng từ vòng tay bay vào bóng chứa, cô ném quả bóng đã phình to đó lên không trung, và Bellibolt dần dần hấp thụ năng lượng và trở nên khổng lồ. Lần đầu tiên dùng Cực Đại Hóa, Annie không thể nào giấu nổi sự hưng phấn của mình. Trận chiến từ hai Pokemon nhỏ bé trong phút chốc đã biến thành trận đấu của những Pokemon khổng lồ cực kỳ hoành tráng. Annie thốt lên:
“Quá tuyệt vời…”
Rachel hỏi Annie:
“Đây là lần đầu tiên em thi đấu một trận giữa các Pokemon khổng lồ với nhau đúng chứ?”
“Vâng đúng rồi ạ!”
Rachel tươi cười:
“Chị sẽ không nương tay đâu nhé! Lapras, Địa Chấn Cực Đại [Max Earth]!”
Lapras Cực Đại Giga đập hai chân trước của nó xuống đất, tức thì mặt đất rung lắc dữ dội và trồi lên những mảnh đất vụn rất lớn lao đến Bellibolt.
“Bellibolt, bên mình cũng dùng Địa Chấn Cực Đại!”
Pokemon của Annie nhảy lên và tiếp đất tạo ra một chiêu giống hệt Lapras vừa rồi. Hai chiêu thức y chang va vào nhau và triệt tiêu nhanh chóng. Nhân cơ hội, Annie tiếp tục tấn công:
“Lôi Đình Cực Đại [Max Lightning]!”
“Thủy Lưu Cực Đại [Max Geyser]!”
Bellibolt nhanh chóng triệu hồi một đám mây đen ngay trên đầu Lapras cũng là lúc Lapras tích tụ một quả cầu nước ở vòm miệng. Đám mây đen giáng một đòn sấm sét cực mạnh vào Lapras khi nó chỉ vừa chợt phun một luồng nước cực lớn vào Bellibolt.
“Phòng Vệ Cực Đại [Max Guard]!”
Bellibolt nhanh chóng tạo ra một vòm chắn năng lượng rất to màu lam nhạt cản lấy đòn hệ Nước vừa rồi. Khi vừa chắn xong cũng là lúc Bellibolt trở về trạng thái cũ do đã hết hiệu lực của Cực Đại Hóa trong khi Lapras của Rachel vẫn chưa. Rachel mỉm cười khi Lapras vẫn còn có thể trụ được sau khi ăn trọn đòn “Lôi Đình Cực Đại” vừa rồi. Chị nói:
“Phản xạ tốt lắm Annie! Lapras, Địa Chấn Cực Đại!”
Một lần nữa, mặt đất lại rung lắc và những mảnh đất với kích thước lớn lao đến Bellibolt. Biết rằng khó có thể né tránh một Chiêu Cực Đại [Max Move], Annie không còn cách nào khác đành phải ra lệnh:
“Bảo Vệ!”
Đòn “Bảo Vệ” được Bellibolt tạo ra không đủ để cản lấy uy lực của đòn hệ Đất ấy. Bellibolt trúng đòn và bị ngã ra sau một lần nữa, trong khi Lapras đã hết hiệu lực của Gigantamax thì chợt trở lại hình dạng ban đầu, bầu trời tại Khu Khoáng Dã cũng trở lại một cách sáng sủa như cũ. Bellibolt đứng dậy, thở hổn hển vì đã bắt đầu thấm mệt. Rachel nói:
“Trận đấu biểu diễn tạm dừng ở đây được rồi!”
Rachel và Annie thu Pokemon của mỗi người về bóng chứa, và tiến đến bắt tay với nhau. Rachel mỉm cười:
“Được chiến đấu với em, chị rất vui đấy!”
“Em cũng vậy ạ!”
*****
Ngày hôm nay tuy là một ngày hoạt động không có Melissa, nhưng chung quy lại vẫn rất thành công. Annie cảm thấy cậu bé Lee mới từ ban khác chuyển sang đây rất thân thiện và được việc, nên có thể nói ngày hoạt động nào của Annie cũng thành công và tràn đầy niềm vui cả.
Sau khi chia tay các Pokemon xong, tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bob trong lúc đang phụ chất đồ lên ô tô của ban Sinh hoạt thì chợt Annie đi ngang qua, tiện thể anh nói:
“À, Annie!”
“Sao ạ?”
Bob nói:
“Nhớ hai tuần nữa đi nhé!”
“Vâng!” – Annie mỉm cười. – “Em sẽ đi mà!”
“Ừm!”
Max lúc này đang đứng gần chiếc ô tô của ban, anh đang trầm tư điều gì đó. Lát sau anh lấy điện thoại của mình ra và gọi cho một người, khi người đó bắt máy, anh khẽ nói:
“Anh Brian, tối nay chúng ta gặp nhau nhé!”
PHẦN 12: LÒNG TIN
“Sao? Ông Klein Hale… từng là bạn của chủ tịch Rose à chị?”
“Phải đó!” – Eliva đáp. – “Hồi đó, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng ông Klein vẫn rất thân thiết với ngài Rose – Chủ tịch tập đoàn Vũ Trụ Vĩ Mô [Macro Cosmos] kiêm luôn Chủ tịch Liên đoàn Pokemon [Pokemon League] vùng Galar! Lúc trước tập đoàn Vũ Trụ Vĩ Mô và câu lạc bộ của chúng ta đã từng giúp đỡ nhau rất nhiều, điển hình như việc họ tài trợ tiền bạc cho một số hoạt động của chúng ta…”
Annie tiếp tục nói:
“Nhưng… ông Rose lại chính là…”
Eliva nói thay Annie:
“Chính là người đã khơi mào cho thảm họa Ngày Tăm Tối [Darkest Day], khiến Pokemon tên Eternatus một lần nữa trỗi dậy, đồng thời các Pokemon khắp Galar hóa Dynamax và Gigantamax một cách mất kiểm soát và làm loạn khắp nơi…”
Bob tiếp lời:
“Hình như sau sự kiện ấy, ông Klein rất thất vọng về chủ tịch Rose, và đã cắt đứt liên lạc với ngài ấy từ khi ngài ấy bị bắt giam…”
“Đúng đó!” – Evan đáp. – “Từ đó tập đoàn Vũ Trụ Vĩ Mô cũng không còn ngỏ ý giúp đỡ hay tài trợ gì cho câu lạc bộ này nữa. Coi như cả hai bên đã trở thành người dưng với nhau…”
Annie nói với Eliva:
“Nhưng dù gì cũng tiếc thật chị nhỉ? Mất đi một nguồn tài trợ lớn…”
“Cũng đúng! Khi thảm họa xảy ra và các Pokemon hóa Cực Đại tàn phá mọi thứ, ông Klein đã rất đau khổ, ông còn nói rằng chắc chắn các Pokemon ấy không hề cảm thấy hạnh phúc khi bị tự tiện hóa khổng lồ như vậy…”
Đến lượt Jill nói:
“Dù sao chuyện cũng đã qua, thôi thì câu lạc bộ cũng cảm ơn vì những gì mà trước đây tập đoàn Vũ Trụ Vĩ Mô ấy đã giúp đỡ…”
Eliva gật đầu rồi chợt nói với cả nhóm bạn đang ngồi tám chuyện từ nãy đến giờ tại quán ruột:
“Về chuyến du lịch đến đảo Chiến Giáp [The Isle of Armor] của chúng ta, chị dự định sẽ thuê hẳn một chiếc ô tô 7 chỗ cho thoải mái giờ giấc nhé. Cảm ơn các em trong suốt thời gian qua đã đóng góp không ít tiền bạc cho chuyến đi này, thế nên mọi người phải tận hưởng nó thật tốt nhé! Chị dường như không chờ được nữa luôn rồi đấy, quá nôn!”
“Vâng ạ!” – Mọi người thi nhau đáp.
*****
Anh ấy bận một chiếc áo khoác màu xanh biển đậm, mang một chiếc mắt kính màu đen như đang muốn che giấu thân phận. Anh bước vào một quán Cà Phê Đối Chiến [Battle Café] nọ nằm ở rìa phía Tây của thành phố Hammerlocke, nhẹ nhàng gọi bừa cho mình một ly nước, sau đó tiến đến chiếc bàn nhỏ trong góc đằng kia nơi có hai người đã ngồi chờ sẵn.
“Cuối cùng anh cũng tới!” – Max nói.
Brian có vẻ khá bất ngờ khi thấy người còn lại, anh thốt lên:
“Tại sao lại có Melissa ở đây?”
Max trấn an Brian:
“Không sao đâu anh, anh cứ bình tĩnh rồi tụi em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện!”
Brian vừa ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác của mình ra đã liền nói với Max:
“Có vẻ chuyện rất quan trọng nên bữa trước anh bắt gặp và tra hỏi em, em mới phải hẹn anh ra tận đây nhỉ?”
Max đáp:
“Em và Melissa thật sự chẳng có ý định kể cho bất kỳ ai nghe nữa, vì sợ mọi người sẽ không tin tụi em!”
“Hai đứa cứ kể đi!” – Brian cười. – “Anh rất tò mò rồi đấy!”
“Nhưng anh phải tin những gì tụi em sắp kể!”
“Anh tin mà!” – Brian đáp lời Melissa.
Max cũng không cố gắng câu giờ thêm nữa, anh ho một cái rồi bắt đầu kể:
“Như anh đã biết thì người đã sáng lập nên câu lạc bộ của chúng ta có tên Klein Hale rồi nhỉ?”
“Cái đó ai chẳng biết?” – Brian đáp.
Melissa tiếp lời:
“Cách đây khoảng một năm trước, ông Klein có đến thăm câu lạc bộ của chúng ta, ngài có bí mật kể cho em, chị Karatis, anh Max, chị Eliva và anh Evan nghe về một lời tiên tri…”
“Tiên tri?” – Brian khó hiểu.
Max nói:
“Ông Klein có kể với tụi em rằng trong chuyến du ngoạn đến vùng Kalos của ông cách đó không lâu, ông đã gặp Thủ lĩnh Nhà thi đấu thành phố Anistar tên là Olympia – một nhà ngoại cảm với khả năng tiên tri! Cô ấy đã tiên tri cho ông Klein một điều có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả câu lạc bộ!”
Brian gật đầu rồi lại hỏi:
“Thế, nội dung của lời tiên tri là gì?”
Melissa lấy điện thoại Rotom của mình ra, mở một tấm hình ghi lại nội dung chi tiết của lời tiên tri và đọc cho Brian nghe:
“Trong một tương lai không xa, tại Galar, một kẻ mang trong mình một mối liên hệ tâm linh huyền bí với Pokemon của những điều ước, một mối liên hệ là đỉnh cao của tất cả những sự gắn bó giữa con người và Pokemon, sẽ gia nhập cùng những người bạn lẫn những kẻ thù truyền kiếp để đem đến hạnh phúc cho các Pokemon. Kẻ đó sẽ đánh thức Jirachi dậy sau một nghìn năm ngủ say, là một kẻ đã lặn lội từ phương xa đến, với cái tên Annie Esperanza…”
Brian bật sốc khi nghe Melissa đọc xong lời tiên tri:
“Annie… có mối liên hệ gì đó với Jirachi sao?”
“Khả năng cao là vậy!” – Melissa đáp. – “Nghe xong câu chuyện, ai cũng khăng khăng rằng người tên Annie có một quyền năng gì đó có thể nói chuyện được với Jirachi chẳng hạn, tóm lại là một quyền năng nhiệm màu…”
Max tiếp lời:
“Và thật không may khi sau chuyến viếng thăm của ông Klein đó, có một kẻ đã bắt đầu lên một đại kế hoạch để bắt giữ Jirachi, trong khi vẫn ung dung sinh hoạt trong câu lạc bộ như thể chẳng làm gì mờ ám cả…”
“Bắt giữ?” – Brian lại tò mò. – “Có kẻ như vậy thật sao?”
Đến lượt Melissa nói:
“Chuyện nghe rất khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thật anh ạ! Kẻ đó đã tỏ ra vô cùng thân thiện, lập cho riêng mình một nhóm bạn và tạo ra một quỹ thu tiền một cách vô tội vạ dưới danh nghĩa tổ chức một chuyến đi chơi đến đảo Chiến Giáp, nhưng thật ra số tiền đó được thu để chi cho việc tìm và bắt Jirachi…”
“Trời đất!” – Brian ngỡ ngàng. – “Vậy ra… kẻ đó là…”
Max nhìn qua nhìn lại, sau đó hít một hơi thật sâu và nói lên một cái tên, mặc cho Brian cũng đã ngầm biết người đó là ai…
“Eliva!”
Không cần nói cũng đủ biết Brian sốc đến mức nào. Một khoảng im lặng diễn ra chỉ để cho Brian thoát khỏi cú sốc vô cùng nặng nề này. Max tiếp tục nói:
“Lúc trước chị Eliva là một người rất dễ thương, vô cùng gần gũi và hòa đồng, luôn giúp đỡ tất cả mọi người, tạo nên một tập thể câu lạc bộ như một gia đình thực thụ. Nhưng từ khi nghe được lời tiên tri, mụ ta dường như mưu mô xảo quyệt hơn trước rất nhiều, em và Melissa phải rất may mắn mới nhận ra có gì đó không ổn mà không còn thân với nhóm đó nhiều nữa. Khi Annie gia nhập câu lạc bộ, mụ ta tìm cách tiếp cận cô bé, cho cô bé gia nhập nhóm bạn của mụ. Mụ ta còn nói Annie không hợp với ban Từ Thiện, nên xin chị Karatis cho chuyển qua ban khác hợp hơn, nhưng mục đích của mụ ta chỉ là khiến cho mình có thể dễ dàng tiếp cận Annie nhiều hơn, mặt khác muốn giữ cô bé tránh xa tụi em – những người không ủng hộ mụ ta…”
Brian thở dài vì cảm thấy thất vọng về Eliva. Anh nói:
“Eliva bắt đầu tiếp cận Annie từ khi nó mới vào à?”
Melissa đáp:
“Đúng vậy anh ạ, thậm chí có nhiều lúc mụ còn theo dõi Annie. Chẳng hạn như lần đầu tiên em dẫn Annie ra Khu Khoáng Dã để em cho xem Flapple Cực Đại Giga của em, lúc tụi em đang đi về thì em chợt cảm nhận được một đôi mắt đâu đó từ đằng xa đang nhắm vào cậu ấy, em đã biết ngay đó chính là mụ Eliva!”
Trưởng ban Huấn Luyện lại nói:
“Thế lý do cả hai đứa lại lên kế hoạch đổ tội cho Jill có phải là do…”
Max trả lời:
“Thật ra tụi em không chủ ý nhắm vào Jill. Cái hôm xảy ra vụ việc đó, Melissa đã thảo luận cùng em rằng ai trong nhóm Eliva xuống cầu thang trước thì sẽ nhắm đại vào người đó, và Jill là người đầu tiên trong nhóm đặt chân xuống cầu thang đó và chạm mặt với Annie lẫn Melissa. Tụi em phải làm như thế chỉ là do muốn Annie sợ mà phải tránh xa cả cái nhóm đó ra. Kế hoạch này nghe hơi thâm độc, nhưng nếu không làm vậy mà chỉ nói miệng cho Annie nghe sự thật về Eliva, sợ cô bé sẽ không tin, mà ngược lại cô bé còn có thể mách lẻo chính Eliva, gây bất lợi cho tụi em nữa…”
“Vậy hóa ra anh là kẻ đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tụi em à?” – Brian hỏi.
Max đáp:
“Theo một góc nhìn nào đó thì… đúng là vậy anh ạ! Nhưng tụi em không trách anh đâu, anh chỉ làm những gì là đúng thôi!”
Brian chợt tỏ ra hối hận đôi chút mà nói:
“Nhưng cũng do anh mà bây giờ Annie lại càng thân thiết hơn với nhóm Eliva. Chẳng mấy chốc kế hoạch của mụ sẽ thành công mất…”
Melissa hỏi Brian:
“Anh còn nhớ lúc trước đã có lần em bị phát hiện đột nhập vào văn phòng của ban Hỗ Trợ không?”
“Hmm… hình như đúng là có vụ đó… Nhưng anh không biết lý do em làm như thế…”
“Chỉ là do em chợt nghĩ có thể mụ Eliva đang cất giữ thứ gì đó liên quan đến Jirachi lẫn những bản kế hoạch của riêng mình trong văn phòng cho tiện, nên em bồng bột mà đột nhập vào đó… Sau này em nghĩ lại thì quả thật mụ ta không ngu ngốc đến mức lưu trữ chúng trong văn phòng…”
“Sao em lại thiếu suy nghĩ đến mức như thế chứ?” – Brian lắc đầu.
“Chắc có lẽ do em… lo cho Jirachi quá cũng nên…”
Trưởng ban Huấn Luyện mỉm cười với Melissa vì biết mọi thứ cô đã làm đều muốn tốt cho Annie, Jirachi và cả câu lạc bộ này. Max hỏi:
“Mà tại sao anh lại biết em là ‘đồng phạm’ trong vụ đổ oan cho Jill thế?”
“Dễ mà!” – Trưởng ban Huấn Luyện đáp. – “Chỉ cần nhìn biểu cảm lo lắng của em là biết! Anh là một bác sĩ tâm lý, nên anh hiểu rất rõ về hành vi lo lắng trên gương mặt của em…”
Max mỉm cười:
“Coi bộ kế hoạch của tụi em vẫn chưa được hoàn hảo, bị anh phát hiện quá dễ dàng, ha ha…”
“Em đừng xem thường anh, Max à! Em từng là đệ tử của anh mà, anh đã chỉ dạy em rất nhiều thứ, trong đó có cả chiến đấu Pokemon còn gì?”
“Phải ha, đúng là sư phụ của em, em tâm phục rồi… Nhưng sao anh lại giữ bí mật về chuyện này thay vì tố cáo em đến toàn thể câu lạc bộ như cách anh đã làm với Melissa?”
Brian đáp:
“Đơn giản vì anh không tin thằng đệ tử của mình lại làm chuyện xấu mà không có lý do, nên anh giữ bí mật là để tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này…”
Melissa nói:
“Tối thứ bảy của hai tuần sau sẽ là lúc Eliva bắt đầu kế hoạch của mình là đi tìm và bắt lấy Jirachi. Có thể mụ ta sẽ bắt Annie dùng quyền năng của cậu ấy để xin Jirachi thực hiện một điều ước gì đó thật khủng khiếp, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả thế giới này…”
Brian bủn rủn tay chân hết cả lên:
“Như thế không chừng… cả thế giới sẽ rơi vào nguy hiểm…”
Trưởng ban Từ Thiện nói:
“Em sẽ cố tìm mọi cách để ngăn Annie không đi chung với Eliva nữa…”
“Khó lắm!” – Brian đáp. – “Giờ Annie dính với Eliva chặt như keo rồi!”
Melissa tiếp lời:
“Mà kể với cậu ấy thì sợ cậu ấy không tin nữa mới mệt…”
Brian cười đau khổ rồi nói:
“Không lẽ chúng ta bất đắc dĩ… đã trở thành những người nắm trong tay sự sống còn của thế giới rồi hay sao?”
Max lắc đầu:
“Không, không phải chúng ta, mà là Annie!”
Brian lại đáp:
“Được rồi, anh sẽ cố gắng giúp mấy đứa ngăn chặn âm mưu thâm độc của Eliva!”
“Tụi em cảm ơn anh!” – Melissa mỉm cười. – “Thời khắc này, không có gì quan trọng bằng lòng tin nữa!”
Không ai trong số họ biết được, có một thành viên khác của câu lạc bộ cũng đang bí mật có mặt ở đây, người ấy ngồi ở chiếc bàn khác gần đó, và không khó để nghe hết được toàn bộ câu chuyện từ đầu…
*****
Tối thứ sáu, nơi bắt đầu diễn ra một cuộc họp sớm mà đáng lẽ là của ngày mai…
Không có gì quá đặc biệt ngoài những nội dung họp bình thường mà Karatis cũng như các thành viên khác đã phổ biến. Sau khi họp chung xong, mọi người giải lao để chuẩn bị cho buổi họp riêng của từng ban. Max lên văn phòng của ban Từ Thiện trước trong khi đợi Annie lẫn Lee. Anh tiến đến chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng, vô thức lục lọi thứ gì đó để giết thời gian trong khi đầu óc anh vẫn đang suy nghĩ về những chuyện mà sắp tới Eliva có thể làm với Annie trong chuyến đi ngày mai của cô ấy.
“Giờ phải làm sao đây…” – Anh tự than thở với bản thân.
Thế rồi, anh bỗng mở ra chiếc ngăn kéo nằm dưới cùng của tủ, nơi anh thấy một thứ gì đó trong giống một bức thư, nó có màu vàng ngả nâu, chứng tỏ nó cũng đã cũ…
“Đây… đây là…” – Max tự hỏi.
Cầm bức thư đó lên, Max cố gắng nhớ lại xem nó từ đâu mà có, vì trên thư chẳng có ghi người gửi hay nhận gì cả. Anh đành mở nó ra xem, ngay khi vừa đọc xong, anh thốt lên, xém chút nữa tiếng của anh đã vang ra khỏi phòng:
“CÁI GÌ?”
*****
“Chị hai ơi, Morpeko của em bị làm sao vậy nè?”
Evan hốt hoảng ôm lấy Morpeko lúc này đang bị tái mét toàn mặt sau khi ăn đống thức ăn mà nó đã được chuẩn bị, lật đật mang nó bước ra khỏi nhà và cố gắng chạy thẳng một mạch đến Trung tâm Pokemon. Eliva thì vẫn ở nhà, khuôn mặt mụ ta nở lên một nụ cười xảo quyệt. Vài tiếng sau, khi em trai mụ trở về mà mang theo một chiếc hộp chứa một sinh linh bé nhỏ đã lìa đời một cách không thể nào đường đột hơn, Eliva an ủi Evan một cách giả tạo:
“Chia buồn cùng em nhé!”
Evan không cầm được nước mắt, anh quỳ xuống bất lực mà thốt lên:
“Morpeko ơi… Sao cậu lại bị ngộ độc đến mức này chứ… TỈNH LẠI ĐI! MORPEKO…”
Tiếng khóc của Evan tràn ngập sự đau khổ – một sự đau khổ tồi tệ nhất mà một Nhà huấn luyện [Trainer] Pokemon có thể trải qua. Eliva chỉ đứng đó, thầm cười trong lòng vì cuối cùng điều mụ mong muốn cũng đã trở thành sự thật. Bất chợt mụ không còn cảm thấy gì nữa, và tâm trí nhanh chóng quay trở về với thực tại. Mụ bật dậy mà thở hổn hển:
“Phù… hóa ra chỉ là một cơn ác mộng…”
Trên chiếc giường của mình, Eliva đang bận bịu suy nghĩ đến thằng em trai đang say giấc ở phòng bên cạnh. Giấc mơ vừa rồi khiến Eliva nhớ lại điều làm mình thấy có lỗi nhất với em trai mà đến giờ em ấy vẫn không biết, mụ thở dài mà lẩm bẩm:
“Xin lỗi Evan, vì muốn tốt cho em, chính chị đã đầu độc Morpeko…”
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Tình | CÂU LẠC BỘ VÌ HẠNH PHÚC POKEMON | Ơn |