VÌ LỜI HỨA, TÔI ĐÁNH CẢ RAYQUAZA

Vì lời hứa, tôi đánh cả Rayquaza VPokedex

Ngày 20/07/2001

Chà, đã lâu lắm rồi tôi mới viết lại nhật ký. Ừ thì lần cuối tôi làm cái việc viết lách bâng quơ này chắc vào độ chục năm trước… Hưmmm, không nhớ rõ nữa. Giờ thì nên bắt đầu thế nào đây, liệu có cần giới thiệu đầy đủ quê quán, lý lịch, tuổi tác, tình trạng hôn nhân của bản thân không cà? Mà làm vậy nó giống đang viết tiểu thuyết quá, dù sao cũng có ai thèm đọc quyển nhật ký này đâu (mong là vậy, kính gửi những ai lỡ may đang đọc tới đây thì hãy dừng lại ngay lập tức. Tôi xin đấy, xấu hổ lắm, please!)

Chậc chậc…Nếu các bạn thấy được dòng này thì chắc chắn đã phớt lờ lời khẩn cầu tha thiết của tôi ở trên, hâyyyy dà.

Thôi được, tôi đành giải thích sơ một số việc để các bạn không bối rối khi bỏ thời gian đọc cái thứ nhảm nhí này vậy (thói quen khi làm giáo sư nó khổ thế đấy).

Lời đầu tiên xin được phép giới thiệu, tôi là một giáo sư! …. Hình như đã nói ở trên rồi, nhưng mà kệ đi, ai quan tâm chứ. Chính xác hơn thì tôi là giáo sư chuyên nghiên cứu về các sinh vật đến từ vũ trụ xa xôi vô tận. Ôi những tạo vật đến từ miền viễn du ấy thật bí ẩn, lộng lẫy, xinh đẹp, quyến rũ, mạnh mẽ làm sao, thật muốn asdfghjkl chúng ! (Xin lỗi, mỗi lần nhắc đến đam mê thì tôi lại lên cơn).

Còn về lý do tôi bắt đầu viết nhật ký là vì hôm nay dự án quan trọng của cả đời tôi chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đây sẽ là vật giúp tôi lưu lại chút gì đó cho tương lai.

/Bước nhảy mặt trăng/  – Cái tên tôi định đặt cho dự án. Ừ thì nghe hơi khoai với chán òm thật. Nhưng nếu biết nội dung thì bạn sẽ nghĩ khác đấy. Tôi sẽ bay vào vũ trụ, đặt chân lên mặt trăng và khám phá nguồn gốc các Pokemon được xem là đến từ các tinh cầu xa xôi bí ẩn đầy mê hoặc! Đây sẽ là một bước tiến lớn trong lịch sử nhân loại! (Tôi mong bạn sẽ vỗ tay khi đọc đến đoạn này, để cho trang trọng ấy mà).

Chắc cũng đủ dài rồi, tôi nghĩ mình phải đi cho Espeon bé bỏng ăn. Tôi nghe tiếng nó cào cửa từ nãy giờ.

Ngày 21/07/2001

Thật không thể tin được! Hôm nay Espeon cho tôi vuốt ve bụng nó đấy! Lẽ nào thời của mình đã tới rồi sao? Xem ra chiều nay phải dành thời gian làm đồ ăn thật ngon cho nó rồi.

Quả nhiên Espeon là loài Pokemon tuyệt nhất ở Trái Đất, ai cũng nên có một con (nếu bạn đủ giàu để chăm sóc nó, này thì tôi không chắc nha ahaha).

Ngày mai trợ lý của tôi cưới vợ, đúng là vô bổ.

Ngày 22/07/2001

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Buổi sáng tôi dẫn theo Espeon đến dự đám cưới người trợ lý. Nói thật thì Espeon còn… đẹp hơn cô dâu. Chẳng hiểu trợ lý của tôi nghĩ gì mà lại đi cưới vợ trong lúc này.

Tối đến, như thường lệ tôi gạ Espeon chơi với mình đến tận khuya. Sau đó thì bắt tay vào nghiên cứu mấy vấn đề còn dang dở tới sáng. Chao ôi, cái thân già này khổ quá mà.

Ngày 19/08/2001

Dạo này bận rộn khiến tôi quên bẵng mất cuốn nhật ký, may mà nó chưa thất lạc. Nói thật tôi cũng chẳng có hứng thú để viết nữa (giả bộ thắc mắc lý do đi bạn gì đó đang đọc ơi).

Lý do kỳ thật cũng đơn giản. Cái tay trợ lý chết tiệt ấy mải mê bám dính vợ nó, chẳng chịu giúp tôi thực hiện nghiên cứu gì cả. Đã vậy lại còn bảo:

Dạ, cháu đã kể vợ mình nghe về dự án. Vợ cháu nói nó quá nguy hiểm nên nhất quyết không cho cháu theo cùng ngài ạ. Cháu xin lỗi!

Đấy, nó nói thế đấy. Xin lỗi cái cóc khô!

Chẳng ra làm sao cả!

Ngày 28/09/2001

Tôi thành công rồi! Hôm nay Espeon đã chịu nằm yên cho tôi vuốt ve nó! À không, nhầm vấn đề…

Tôi đã thành công trong việc chế tạo ra một AI!

Nó vẫn chưa hoàn thiện lắm, nhưng đã được cập nhật đầy đủ kiến thức cần biết. Nó sẽ thay người trợ lý cùng tôi thực hiện chuyến du hành lên mặt trăng!

Ngày 20/11/2002

Bẵng đi cả năm tôi mới lại tiếp tục. Tự thấy bản thân thật lười nhác, thôi thì tôi sẽ lại bao biện bằng lý do bận rộn công việc vậy.

Biết gì không, tôi đang kích động chết đi được! Ngày mai phi thuyền sẽ khởi hành.

Mặt trăng ơi, tao tới đây!

Ngày 21/11/2002

Tôi đang ở trên phi thuyền giữa ngân hà bao la. Thật lòng mà nói thì việc này không vui như bản thân đã tưởng. Ngược lại, tôi có chút luyến tiếc.

Sáng nay, Espeon đã ra sức níu chặt chân tôi. Và tôi cũng phải ra sức để ngăn mình đổi ý. Dù sao thì Espeon là thứ duy nhất khiến tôi luyến tiếc khi rời xa Trái Đất…. Bạn biết đấy, nó như gia đình của tôi vậy, còn hơn thế nữa, Espeon là tất cả những gì thân thuộc với tôi. Lúc rời đi, ánh mắt của nó thật buồn làm sao. Giá như tôi có thể mang nó đi cùng, tiếc là không thể…Quá nguy hiểm để đánh liều.

Nhưng đây là ước nguyện cả đời, tôi buộc phải làm vậy.

Tạm biệt Espeon, hẹn ngươi vào ngày này của 2 năm sau. Ta hứa sẽ quay về.

Ngày 23/02/2003

Tôi đã sống ở mặt trăng được 3 tháng rồi. Thiết bị chuyển đổi không khí hoạt động rất tốt. Chỉ có điều thức ăn duy nhất trên này là đồ hộp. Tôi thèm cảm giác được ôm Espeon trong lúc ngấu nghiến miếng thịt nướng thơm lừng quá.

Ngày 17/05/2003

Hôm nay trong lúc đang nghiên cứu địa chất mặt trăng, tôi tình cờ phát hiện một dạng sống kỳ lạ. Nó không phải là Pokemon, dường như là 1 loại virus nào đó chưa từng được phát hiện ở Trái Đất. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó.

Tái bút: Không có loài Espeon ở trên mặt trăng (tôi thật sự đã mong sẽ gặp Espeon trên này đấy).

Ngày 25/06/2003

Chà, Espeon ….không, ý tôi là cái con Virus hôm bữa quả thật rất kỳ lạ. Nó vừa là dạng sống nhưng đồng thời cũng là vật vô tri. Dường như nó có thể cộng sinh trên máy móc, qua đó phát huy năng lực của bản thân, khá là nguy hiểm. Nó mém chút đã phá hủy con AI của tôi.

Tiếc là tôi vẫn chưa gặp con Pokemon nào trên mặt trăng.

Ngày _ / _ / _

Không còn thời gian nữa. Một lỗi đã phát sinh, máy chuyển đổi không khí đã hư hại nghiêm trọng. Với lượng oxi còn lại, tôi chắc kèo mình khó qua nổi đêm nay… Chà, tôi e bản thân không còn sự lựa chọn. Đành phải làm vậy thôi.

Nếu như thất bại, thì đây sẽ là kết thúc của tôi, một xác chết ngoài vũ trụ, đầy đơn độc.

Từ tận đáy lòng, tôi mong mình sẽ thành công ngay lần đầu thử nghiệm. Chỉ lần này thôi, tôi còn lời hứa cần phải hoàn thành.

Espeon, hóa ra ngày đó mày cố ngăn tao rời đi là do đã nhìn thấy kết cục này ư?

…..

Chết tiệt, tôi là ai chứ? Là giáo sư Deoxy lẫy lừng kia mà. Tôi sẽ không chết thế này đâu!

Vì Chúa, việc này chắc chắn phải thành công!

*****

Trên trạm nghiên cứu cách Trái Đất 384400 km, bao bọc bởi đất đá mặt trăng cùng sự tĩnh lặng vô bờ của vũ trụ. Nơi ấy có một vị giáo sư với niềm đam mê mãnh liệt dành cho các Pokemon ngoài không gian, tên của ông là Deoxy Ribonucleic. À không, đúng hơn là đã từng có… Vị giáo sư ấy đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng không thể cứu vãn, kết cục bị đẩy vào tình huống hiểm nghèo buộc lòng phải đánh cược vào may mắn.

Rất may ông đã thắng cược. Về mặt lý thuyết là vậy.

Deoxy chậm chạp đứng dậy, nhìn vào cái xác cạnh bên. Chà, nó giống mình như đúc – ông tự giễu. Tất nhiên nó phải giống rồi, vì cái xác ấy chính là ông chỉ vài phút trước. Phớt lờ nó, ông gượng gạo bước tới tấm kính chắn, phản chiếu bên trong là hình dạng của một sinh vật màu đỏ cam với các sọc và khuôn mặt màu xanh cùng đôi tay như thể xúc tua. Dị dạng và kỳ cục, Deoxy không chắc đây có còn là mình không nữa, cảm giác thật quái lạ.

Nhưng nó chứng minh được rằng thử nghiệm vừa nãy đã thành công rực rỡ, cũng xem như một loại thành tựu. Deoxy đã sao chép toàn bộ ký ức của bản thân vào AI, sau đó lại cho con Virus có khả năng tương tác với máy móc kia dung hợp vào AI. Kết quả là chính ông lúc này, một dạng sống phi nhân loại với cơ thể được tạo nên từ con Virus, còn phần lõi ở ngay trên ngực chính là AI giữ vai trò như bộ não điều khiển. Nghĩ đến đây, Deoxy không nhịn được, đưa xúc tu chạm nhẹ vào phần lõi lấp lánh, có lẽ ông là người đầu tiên tự chạm vào não mình.

Nếu như lúc này ông còn tính là người.

Gạt hết nỗi băn khoăn qua một bên, Deoxy chấp nhận sự thật bản thân ngày trước đã chết rồi. Nhưng ông vẫn còn lời hứa phải hoàn thành, lời hứa 2 năm với Espeon. Đã đến lúc phải trở về thực hiện nó.

Rốt cuộc mình chẳng đạt được mục đích gì khi lên đây.“ – Ông luyến tiếc nhìn về trạm vũ trụ lần cuối, trước khi dứt khoát quay đi. Bỏ lại thứ đã từng là ước mơ của cả đời mình.

Thời khắc này ông nhận ra rằng hạnh phúc ở trước mắt vẫn đáng để níu giữ hơn là ước mơ hão huyền đến xa vời.

*****

Cơ thể này thật tuyệt diệu!” – Deoxy khoan khoái nghĩ. Trừ vẻ ngoài có phần kỳ dị ra thì nó ăn đứt cơ thể cũ của ông. Chẳng cần phải thở bằng oxi, không cần bổ sung năng lượng bằng cách ăn uống, cũng như không biết mệt mỏi hay đau đớn là gì. Bằng tốc độ xử lý của AI kết hợp cùng trí tuệ của ông, Deoxy thậm chí có thể hoạt động gần bằng vận tốc âm thanh. Qua đó, nó giúp ông bay lượn trong vũ trụ vô cùng thoải mái. Như hiện tại, ông đang dùng hết tốc lực để hướng về Trái Đất, tinh cầu xanh biếc ấy đã ở ngay trước mắt.

Sắp được gặp Espeon rồi!

Dừng lại ngay!“ – Giọng nói vang rền bất ngờ vọng đến từ thinh không khiến Deoxy giật nảy mình, khi ông còn chưa hoàn hồn thì một luồng năng lượng mang theo áp lực dữ dội đã phóng thẳng đến, phá hủy hàng loạt thiên thạch cản đường trước khi thiêu đốt ông bằng sức nóng kinh hoàng của nó.

Rất may Deoxy đã kịp che chắn cho lõi AI trên ngực, nó còn nguyên thì ông còn sống. Cơ thể Virus có thể tự tái tạo, còn lõi thì không…

Vẫn còn?” – Giọng nói rền vang tỏ ý nghi hoặc. Chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài vệ thần vũ trụ, kẻ bảo vệ Trái Đất khỏi các hiểm họa đến từ không gian – Rayquaza . Đây là lần đầu tiên có sinh vật sống sót sau khi ăn trọn Dragon Pulse của nó. Đáng kinh ngạc đấy.

Deoxy tất nhiên cũng nhận ra danh tính kẻ địch. Đây là Pokemon huyền thoại mà ông đã dành cả đời để nghiên cứu kia mà. Nó có thật! Đang ở ngay kia! Ông không biết nên vui mừng hay sao nữa… Deoxy biết quá nhiều để chắc chắn rằng Rayquaza sẽ không cho mình tiến vào Trái Đất. “Trước tiên cứ thử giảng hòa đã.” – ông nghĩ.

Thưa ngài!“ – Deoxy dè dặt lên tiếng, dựa vào AI cùng mã gen Virus, ông có thể phần nào sử dụng được ngôn ngữ Pokemon – “Tôi hoàn toàn không có ác ý, tôi chỉ muốn quay về Trái Đất để gặp gia đình của mình.

Ngươi, là ai, là thứ gì?

Tôi đã từng là nhân loại mang tên Deoxy.

Đã từng, nghĩa là, không phải lúc này, quá rủi ro, nếu cho ngươi xâm nhập, vào tinh cầu, Arceus đã giao cho ta, trọng trách, bảo vệ.

Nhưng tôi thề mình vô hại!

Đáp lại Deoxy là luồng năng lượng còn dữ dội hơn lần trước phóng thẳng vào người, phá hủy cơ thể ông một lần nữa.

Tôi đảm bảo mình vô hại!“ – Ông hét lớn trong lúc tái tạo lại cơ thể nát bấy.

Câm mồm!

Lần thứ 3 ăn trọn Dragon Pulse, Deoxy biết việc này không thể dựa vào đàm phán để giải quyết.

Tại sao, ngươi vẫn, còn sống?

Vì tôi có lời hứa cần phải hoàn thành.

Lời hứa?

Đúng, dù có là ngài cũng đừng hòng ngăn cản!

Cơ thể Deoxy dựa vào quá trình phân tích của AI, bắt đầu biến đổi thành hình dạng tối ưu nhất về mặt tốc độ. Lao thẳng về phía Rayquaza, nhanh đến nỗi chính ông còn ngạc nhiên về bản thân.

Cái quái?“ – Rayquaza cau mày, nó chưa từng thấy thứ sinh vật nào có khả năng kia. Hết phục hồi lại đến tự tăng tốc. Nó chỉ là thực hiện nghĩa vụ thôi mà, có cần khó khăn vậy không.

Ngài Arceus của tôi ơi, ngài tạo ra cái quỷ gì thế này.“ – Nó chán nản nghĩ. Đoạn há to miệng, bắt đầu tích tụ năng lượng quyết 1 đòn dứt điểm.

Nào ngờ đâu thứ sinh vật kỳ dị kia lại nhanh hơn nó, chỉ thấy xúc tu sinh vật ấy mở rộng. Một quả cầu năng lượng ngũ sắc lập tức hình thành, bắn thẳng vào miệng Rayquaza khiến nó kêu lên đau điếng. Khi còn chưa kịp định thần, thì lại thêm 1 quả rồi lại 1 quả nữa đập mạnh vào cơ thể dài ngoằng của nó, hất tung Rayquaza vào khối thiên thạch gần đó.

Nhưng Rayquaza là ai chứ, nó đã sống hàng triệu năm rồi, thứ này muốn đánh bại nó ư? Quá ngông cuồng. Quẫy mạnh cơ thể, nó lao vụt lên, nghênh chiến với kẻ địch.

Trận đấu này sau đó đã được nhân loại xem như cơn mưa sao băng vĩ đại nhất thế kỷ.

*****

Không ngờ mình dám bật lại cả Rayquaza.“ – Ông dồn sức lao thật nhanh xuyên qua bầu khí quyển. Trận đấu vừa nãy đã khiến lõi AI xử lý quá nhiệt, nếu cố thêm chút nữa e là nó sẽ nổ tung. Cũng may Deoxy đã nhân cơ hội Rayquaza bị ánh sáng từ quả cầu laser của ông che mắt để trốn thoát vào vào tầng ozone. Nếu kéo dài trận chiến, Deoxy cầm chắc thất bại, lúc đó đừng nói tới lời hứa với Espeon, cái cơ thể tạm bợ này sợ cũng chẳng còn.

May mà chạy được.

Ngày 21/11/2004, thế giới ghi nhận một chấn động đến từ vũ trụ, có lẽ là do thiên thạch gây ra. Chẳng ai biết được nguyên do thật sự, chỉ trừ 2 cá thể.

Quá khứ và hiện tại, hạnh phúc và ước mơ…

Chủ nhân!

Ừ….Ta về rồi đây.“ – Ông nghẹn ngào

Ở nơi đó, Espeon đã đứng chờ Deoxy từ lúc nào. Dường như nó biết chính xác ông sẽ trở về, hoặc giả mỗi ngày nó đều ở đây và chờ đợi….

Ngài vẫn luôn như vậy, bất chấp tất cả để giữ lời hứa. Nhìn xem bây giờ ngài đã thành thứ gì rồi, có còn là người chăng?

Haha… Ngươi sẽ không xa lánh ta chứ?

Bất quá…“ – Espeon phe phẩy cái đuôi duyên dáng, nhảy vào lòng Deoxy, khẽ cọ lên lõi AI sáng bóng, nó rì rầm. – “Tôi cũng không phải là người, ngài nghĩ tôi sẽ quan tâm đến ngoại hình chắc.

Mừng ngài trở về, chủ nhân.

21/11/2004 đối với đa số mọi người có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng đối với Deoxy và Espeon, đây là ngày một lời hứa được hoàn thành. Bất chấp cả khoảng cách xa xôi từ vũ trụ ….Và còn hơn thế nữa, bất chấp cả cơ thể và mạng sống .

*****

Một năm sau đó

Ầmmmmmmm…

Deoxy nhảy lên từ cái hố to đùng mình vừa tạo ra. Đi vào ngôi nhà nhỏ ấm áp bằng gỗ nằm đơn độc giữa vùng núi hoang vu, không người lai vãng. Một năm trước ông đã cùng Espeon chuyển lên đây, vứt bỏ quá khứ của mình để sống cuộc đời mới. Sẽ thật phiền toái nếu có ai phát hiện ông trong hình dạng này.

Espeon, ta về rồi đây!

Ngài lại lên vũ trụ đấy à.“ – Espeon nằm dài trên ghế, lơ đãng hỏi

À thì, thỉnh thoảng thôi mà.“ – Deoxy chột dạ, đôi lúc ông vẫn hay bay vào vũ trụ để tìm kiếm Pokemon. Tật xấu khó bỏ, tiếc là lần nào cũng tay trắng đi về… Riết rồi Rayquaza cũng nhẵn mặt, chẳng thèm để ý đến ông nữa.

Sao cũng được, hôm nay tôi muốn ăn thịt nướng.

Rồi, ta sẽ đi nướng thật nhiều thịt!” – Ông vui vẻ xoa đầu nó. Quả nhiên bộ lông của Espeon là tuyệt nhất, mềm mịn như nhung.

À mà.“ – Espeon dùng năng lực tâm linh, điều khiển tờ báo trên bàn bay lơ lửng, đáp lên tay Deoxy. – “Ngài đọc đi, ngay trang đầu ấy.

Gì đây, báo mới à. Ngươi kiếm đâu ra thế?

Không quan trọng, mau đọc đi!

Rồi rồi rồi, để xem.

Nhật báo Pokemon
Hôm nay ngày 26/12/2004
Chúng tôi quyết định sẽ đặt tên cho loài Pokemon kỳ lạ đã xuất hiện trong tang lễ của giáo sư Deoxy là Deoxys như một cách để tôn vinh những cống hiến của ngài cho nhân loại…

….

Vui ghê nha, Deoxys luôn cơ đấy~“ – Espeon cười khúc khích. – “Đã bảo việc đến ngó đám tang của bản thân trong hình dạng này là ý kiến tồi mà~

Tháng trước, không ai còn liên lạc được với ông nữa. Nên họ nghĩ rằng giáo sư Deoxy đã chết, kết cục là một đám tang đã được tổ chức. Ừ thì, ông hơi tò mò nên đã lén bay đến đó quan sát. Suy cho cùng thì có mấy ai được dịp chiêm ngưỡng đám tang của bản thân đâu? Đâu ngờ nó lại thành như vầy.

Đem tên của ta đặt cho Pokemon cơ đấy…

Ông đứng lên, đi vào bếp chuẩn bị thịt nướng. Lõi AI trên ngực nhấp nháy đến vui vẻ.

Bất quá Deoxys cũng là cái tên hay.

Hay gì mà hay, mau chuẩn bị thịt nướng cho tôi đi!

CHÚ THÍCH:

  • Tựa đề câu chuyện được lấy cảm hứng từ light novel “Vì con gái, tôi có thể đánh bại cả Ma vương

Tác giả: Phạm Thanh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ