VỊ NAM TƯỚC CÔ ĐƠN

Tại một căn phòng giáo viên rất quen thuộc…

Sao rồi tiến sĩ Miles? Đã tìm ra được những ‘ứng cử viên’ phù hợp chưa?

Gọi em là Miles được rồi chị ‘Tiến sĩ’ Chagall à! Chúng ta đã gọi với nhau như thế đó giờ rồi còn gì?

Ok, hihi!” – Chagall đáp.

Thy với Anren là hai trong số những học sinh nổi bật nhất của học viện này! Em sẽ đề cử tụi nó!

Để chị xem nào. Ồ, cũng được đấy! Em hãy nộp đề nghị lên thầy Clavell đi!

Chưa được đâu chị ơi! Em chưa hỏi ý kiến tụi nó!

Vậy em hãy hỏi đi!

Em sẽ sớm hỏi! Vì học viện Blueberry không phải là nơi muốn đến là đến, muốn về là về!

Chị Chagall – một Nhiếp ảnh gia kiêm Tiến sĩ chuyên nghiên cứu về những hoạt động và tập tính thường nhật của Pokemon – gật đầu đồng ý với tôi – cũng là Tiến sĩ nhưng là chuyên về Hệ của Pokemon. Có lẽ Anren và Thy sắp có một cuộc hành trình gian nan và khó khăn đây…

*****

Lâu đài… bị ma ám???

Đúng vậy! Nghe thật kì bí nhỉ?” – Anren đáp.

Một buổi trưa nắng chói chang tại học viện Naranja, Anren đang cho Thy xem những ghi chép rất mơ hồ về một tòa lâu đài đã tồn tại cách đây rất lâu về trước, và tòa lâu đài đó hiện vẫn đang nằm ở thị trấn Zapapico, vùng Paldea. Tòa lâu đài được mệnh danh là một tòa lâu đài ma quái cùng những câu chuyện rùng rợn ngăn cản bất kỳ ai có ý định tiếp cận nơi đó.

Anren nói tiếp:

Cậu đọc nè! Tòa lâu đài nhỏ này được nghe nói từng thuộc về Bá tước Hilbert – một vị Bá tước thuộc một dòng dõi quý tộc xưa có tên Sorejus. Sau khi ông qua đời trong chính lâu đài của mình, đã có hai giai thoại khác nhau được truyền miệng.

Giai thoại?” – Thy thắc mắc.

Giai thoại thứ nhất nói về việc những người nào hay Pokemon nào dám bén mảng lại gần tòa lâu đài sẽ bị linh hồn của bá tước Hilbert dụ dỗ tiến vào bên trong. Cơn dụ dỗ này hoàn toàn cực kỳ khó để chống lại, và những ai tiến vào thì xem như đã bỏ mạng tại đó.

Còn cái còn lại là gì?

Giai thoại còn lại thì khác, đó là người hay Pokemon nào chỉ cần giẫm lên bãi cỏ trong sân của lâu đài thì sẽ bị một con Pokemon vô cùng quỷ dị, cũng là Pokemon của ngài Bá tước, tấn công và đuổi đi. Người hoặc Pokemon bị tấn công sau đó sẽ trở nên điên loạn và không nhận thức được thực tại nữa!

Nghe thật đáng sợ!” – Thy run lên một cái. – “Nhưng tại sao lại có đến hai giai thoại khác nhau?

Tớ cũng không biết! Và nó cũng chỉ dừng lại ở giai thoại mà thôi!

Nhưng tòa lâu đài đó có thật mà phải không?” – Thy hỏi.

Đúng vậy. Và tớ có một ý này hay lắm!

Đừng nói cậu sẽ…

Bằng một sự phấn khích nhè nhẹ, Anren nói: “Chúng ta hãy đi khám phá…

THÔI ĐỪNG!” – Thy dường như muốn hét lên.

Bộ cậu sợ à?” – Anren hỏi.

Đương nhiên là sợ chứ! Tuy chỉ là giai thoại, nhưng đâu có nghĩa là nó không có thật! Tớ hoàn toàn không muốn bị dụ dỗ rồi mất tích luôn trong đó, hoặc bị con Pokemon nào đó tấn công dẫn đến điên loạn lên đâu!

Không sao đâu! Tớ hoàn toàn không tin mấy câu chuyện này!

Vậy nếu cậu thích thì đi một mình đi, tớ sợ lắm!” – Thy đáp.

Đến một nơi đáng sợ như thế dường như là việc mà một cô bé như Thy có lẽ sẽ không bao giờ làm, cho đến khi…

Vậy nếu tớ bao cậu một ly trà sữa thì sao? Đi chứ?

Không!

Hai ly?

Không!

Ba ly?

Không…!” – Thy nói trong sự lưỡng lự.

Bốn ly?

Thy đang rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng.

Năm ly luôn thì sao?

Thôi được rồi! Nhưng chỉ tham quan chút xíu thôi nhé! Tớ sợ bị mất tích hoặc bị điên loạn lắm!

*****

Đồng hồ điểm 7 giờ tối…

Taxi bay bằng Squawkabilly chở hai học sinh ‘rất dũng cảm’ bay đến thị trấn Zapapico, cụ thể là gần tòa lâu đài bị ma ám đó. Thy nói:

Này, tớ đã nói dối gia đình rằng sẽ đi đến thư viện vào buổi tối để học nhóm rồi đấy nhé! Tớ không muốn bị phát hiện là đã đi đến đây đâu!

Không sao đâu mà, yên tâm!

Thy cảm thấy Anren có vẻ như đang có một sự lạc quan quá mức. Càng tiến lại gần đâu đài, trái tim cô dường như càng đập mạnh hơn.

Hay là… chúng ta quay về đi!”

Thôi mà!” – Anren nói. – “Mình đã mất công đi đến tận đây rồi! Cứ vào thử xem sao!

Taxi đáp xuống một bãi đất gần đó cũng là khi Thy và Anren nhìn lên dáng vẻ đồ sộ của tòa lâu đài trước mặt. Nó cao lớn nhưng không bằng những tòa lâu đài nổi tiếng, và nó hoang vu, cũ rích, và rất đáng sợ…

Anren móc từ trong túi ra một quả bóng Poke và tung ra con Farigiraf của cậu. Để cho bớt sợ, Thy cũng tung ra Espathra. Cả hai nhanh chóng di chuyển đến một trong những nơi kì bí và đáng sợ nhất Paldea…

Đến cả những giáo viên và người dân sống tại khu vực xung quanh cũng cực kỳ hạn chế đi ngang qua tòa lâu đài này. Vậy mà đã có hai đứa trẻ vị thành niên chuẩn bị bén mảng bước vào. Cánh cổng bằng sắt cũ kĩ của tòa lâu đài ấy đã luôn được mở nguyên như thế kể từ khi ngài Bá tước qua đời.

Những ngọn gió lạnh buổi tối thổi ngang qua tạo nên nhiều tiếng động tựa như tiếng hét ai oán hay tiếng kêu cứu của ai đó. Đây tuy là một tòa lâu đài, nhưng đối với Thy, nơi này đáng sợ không khác gì một nghĩa trang. Nhìn lên phía trên, có những con Pokemon gì đó bay xung quanh, nhưng vì tối quá nên chẳng ai thấy được đó là loài gì. Thy bắt đầu cảm thấy hối hận…

Anren lấy chiếc đèn pin trong balo ra và bật lên, xung phong bước vào đầu tiên. Cậu nuốt nước bọt, sau đó lặng lẽ đặt chân phải vào bãi cỏ của sân trước. Cậu ngay lập tức dừng lại và chuẩn bị tâm thế để bỏ chạy cùng Thy…

Nhưng… chả có gì xảy ra cả. Anren lại bước tiếp bước thứ hai. Lúc này cậu đã hoàn toàn đứng trong khu vực đất của lâu đài, cậu ngó qua ngó lại, nhưng thật bất ngờ vì lại chẳng có gì xảy ra cả. Farigiraf cũng có vẻ rất sợ khi đến những nơi như thế này…

An toàn rồi Thy ơi, cậu mau vào đi!

Thy và Espathra lấy hết can đảm bước vào, cô thở phào nhẹ nhõm một hồi vì lại chẳng có gì xảy ra. Hoặc là chưa đến lúc để nó xảy ra…

Bước hết bãi cỏ đó cũng là lúc phần đáng sợ nhất đã diễn ra, đó là bước vào tòa lâu đài. Thy và Anren bước lên những bước cầu thang nhỏ dẫn đến cánh cửa chính và cũng là cánh cửa to nhất, và rồi cả hai chợt dừng lại.

Mồ hôi chợt tuôn ra, giờ đây cả hai phải quyết định có bước vào hay không.

Bước vào… hay đi về?” – Thy run cầm cập.

Anren không trả lời. Thay vào đó, cậu bắt đầu dùng hai tay đẩy nhẹ hai cánh bên của cửa ra. Vì tòa lâu đài này đã rất cũ và chưa bao giờ được tu sửa, nên bất kì cánh cửa nào cũng có thể dễ dàng bị đẩy vào.

Cả hai ngó vào bên trong. Khung cảnh tối thui hệt như những căn nhà đã bị bỏ hoang cả chục hay thậm chí cả trăm năm hiện lên trước mắt Thy và Anren càng tăng thêm vẻ đáng sợ cho tòa lâu đài. Dưới ánh đèn pin, tòa lâu đài nhìn sơ thì có vẻ có rất nhiều phòng, và còn có cả một chiếc cầu thang khá lớn dẫn lên những tầng trên.

Anren tiếp tục bước chân vào. Vừa đặt chân xuống sàn gỗ, nó kêu lên cót két làm cả đám giật mình, xém bỏ chạy ra khỏi lâu đài. Nhưng có vẻ vì ‘máu liều’ rất cao, Anren tiếp tục bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Trong lòng Thy lúc này dường như chỉ muốn hét lên ‘Làm ơn hãy về đi mà!’, nhưng cô vẫn phải bước đi cùng.

Anren rọi đèn pin tứ phía, và chợt dừng lại ở một căn phòng kia nơi có cánh cửa đang mở hé. Cậu không hề biết bên trong đó có thứ gì. Cậu tiến lại gần hơn, và gần hơn…

Dừng lại đi Anren! Đừng làm chuyện nguy hiểm quá!” – Thy nói nhỏ, không chắc Anren có nghe được những gì cô vừa nói hay không.

Lại lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa đó ra, Thy, Anren cùng hai Pokemon đưa mắt nhìn vào bên trong. Đó có vẻ là một phòng ngủ, nhưng cả hai chưa kịp ngó ngàng gì thì đã lập tức sửng sốt đến nổi da gà cả lên vì có một sinh vật gì đó đang nằm vất vưởng trên chiếc giường cũ kĩ đó. Đôi mắt nó nhìn cả bọn một cách rất đáng sợ.

Aaaaaaa!” – Thy hét lớn.

Đừng… sợ!” – Nó nói với một giọng rất trầm.

Kinh hoàng vì nhận ra nó có thể nói, Anren bắt đầu tiếp chuyện.

Ngươi… có phải là… linh hồn của Bá tước Hilbert?

Vừa nghe đến tên của bá tước, nó lắc đầu nói:

Ta vốn chẳng tin vào chuyện linh hồn người mất có thể hiện về…

Cảm thấy rằng đó là một Pokemon, Thy lập tức rút điện thoại Rotom ra và tra:

“Darkrai, số thứ tự 0491, là Pokemon Huyền Ảo thuộc loại Pokemon Đen Tuyền, hệ Bóng Tối. Dân gian kể rằng vào những đêm không trăng, nó có thể ru con người vào giấc ngủ và khiến họ mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng nhất…”

Anren hỏi:

Ngươi là Darkrai… biết nói?

Chắc tại vì… ta không phải… là một con Pokemon tầm thường…

Nó vừa nói vừa ho rất nhiều. Thy và Anren đề phòng, không ngờ một Pokemon Huyền Ảo như Darkrai lại có thể xuất hiện tại đây, và trong điều kiện khá tồi tệ.

Không sao đâu!” – Nó nói. – “Ta sẽ không làm hại các ngươi!

Thy và Anren lặng lẽ bước theo từng nhịp tiến đến Darkrai. Đó là một con Darkrai rất già đang nằm liệt giường. Dáng vẻ già nua của nó khiến cho cả bọn cảm thấy có phần ớn lạnh. Anren hỏi:

Ngươi có phải là Darkrai của Bá tước?

Nếu đúng thì sao?

Không sao cả! Xin lỗi vì đã đột nhập lâu đài này trái phép! Chúng tôi xin phép…

Không cần!” – Nó nói. – “Ít ra trước khi ra đi, ta cũng muốn có người ở bên để chia sẻ…

Ra đi?” – Thy hỏi.

Ta – Nam tước Darkrai – sắp được… về với chủ của ta rồi!

Nghe được những lời đó, đột nhiên Thy và Anren có chút buồn. Anren hỏi:

Nam tước nghĩa là sao?

Đó là danh hiệu mà ngài Bá tước đáng kính đã đặt cho ta và cô ấy. Chúng tôi đã phục vụ ngài trong suốt rất nhiều năm…

Cô ấy là ai?” – Thy hỏi.

Cresselia… cô ấy cũng đã mất không lâu sau khi ngài bá tước từ trần…

Vậy là đó giờ chỉ còn mình ngươi canh giữ lâu đài này?” – Anren hỏi.

Ta đã mong… linh hồn của ngài bá tước… sẽ hiện về. Nhưng không hề có gì xảy ra cả…

Ngươi có biết về những giai thoại được đồn đoán về lâu đài này không?

Biết chứ. Có hai giai thoại mâu thuẫn nhau!

Thực hư là như thế nào?

Sau khi Cresselia qua đời, chỉ còn mỗi mình ta cô đơn hiu quạnh trong chính tòa lâu đài này. Thế nên ta đã mời con người và Pokemon vào chơi. Ta đã có những khoảng thời gian vui vẻ đến nỗi dường như vượt qua được nỗi đau khi ngài bá tước cũng như Cresselia ra đi. Cho đến một ngày…

Giọng của Darkrai ngày càng yếu đi rõ rệt.

Có một vài người lợi dụng việc vào lâu đài để cướp đi một số tài sản quý giá mà ngài bá tước đã để lại cho bọn ta. Ta thật sự rất căm thù những kẻ tham lam đó. Thế nên ta đã trừ khử tất cả bọn chúng!”

Thy run lên sợ hãi, Anren cùng hai Pokemon cũng nổi da gà lên. Anren nói:

Thì ra giai thoại về việc nhiều người và Pokemon bị dụ dỗ đến đây rồi sau đó mất tích bắt nguồn từ đó!

Darkrai gật đầu nhẹ, nó nói tiếp:

Từ đó về sau, ta đã luôn nghĩ rằng con người, từ sau thời của chủ ta, kẻ nào cũng đã trở nên tham lam như nhau. Vì thế khi có bất kỳ kẻ nào đặt chân lên bãi cỏ, ta đều sẽ cho người ấy chìm vào những cơn ác mộng do chính ta tạo ra, và người đó sẽ bị phát điên vì không phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ nữa!

Thy nói:

Vậy đó chính là giai thoại thứ hai về những kẻ sẽ trở nên điên loạn vì bị một Pokemon quỷ dị tấn công, và Pokemon đó cũng chính là ngươi hay sao?

Hóa ra Darkrai chỉ đang muốn bảo vệ tòa lâu đài và những gì còn sót lại của vị bá tước năm xưa mà thôi. Anren lại hỏi:

Bá tước Hilbert không có truyền nhân nối dõi hay sao?

Ồ, con cháu của ngài ấy đã chuyển ra ở riêng từ lâu rồi. Nhưng từ khi ngài ấy mất, cũng chẳng ai muốn quay về tòa lâu đài cũ kĩ này nữa, và cũng chẳng ai quan tâm đến việc ta và Cresselia còn sống hay không…

“Ngươi quả thật là một Pokemon tốt và trung thành! Nhưng ngươi không sợ cô đơn hay sao?

Nó lắc đầu. Có lẽ nó đã quen với việc lủi thủi trong tòa lâu đài này lâu lắm rồi. Thy hỏi nó:

Tại sao ngươi lại không tấn công bọn ta khi bọn ta xâm nhập vào lâu đài này?

Ta chẳng còn đủ sức để làm thế nữa. Đến cả việc ra khỏi giường giờ đây cũng trở nên khó khăn. Với lại ta đã suy nghĩ thấu đáo hơn rằng không phải con người nào cũng xấu…

Thy mỉm cười với Darkrai. Anren nói:

Cảm ơn ngươi, Nam tước! Bọn ta cũng xin lỗi vì đã đột nhập…

Không sao đâu!

Nó dừng lại một lát, thở dài rồi nói tiếp:

Đã đến lúc chào tạm biệt các ngươi. Ta phải đi ngủ đây, một giấc ngủ vĩnh hằng…” – Đôi mắt Thy và Anren trở nên đượm buồn, cô nói:

Chúc ngươi sớm gặp được người chủ của mình nhé, Nam tước Darkrai! Ngài ấy chắc hẳn sẽ rất tự hào về ngươi!

Darkrai mỉm cười nhẹ, nó bắt đầu nhắm mắt. Tòa lâu đài vốn đã âm u hiu quạnh, nay dưới sự chứng kiến của hai người và hai Pokemon, ngài Nam tước ra đi đã khiến tòa lâu đài này trở nên hoàn toàn trống vắng và hiu quạnh hơn xưa. Tất cả sẽ chỉ còn là ký ức…

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Cuộc so tài của những họa sĩ NHẬT KÝ CỦA MILES
DMCA.com Protection Status