VIÊN ĐÁ, HÒN ĐẢO VÀ BIỂN KHƠI

Tương truyền rằng, ở một hòn đảo nọ nằm xa xa phía Nam vùng Paldea, có một ngôi đền được những người Paldea cổ xưa xây nên để cất giữ ba viên đá. Ba viên đá đó là những bảo vật vô cùng quý giá được đồn là do các vị thần tạo ra, nên nó được biết đến với cái tên ‘Những viên đá của Thần’. Đó là những viên đá có sức mạnh vượt trội hơn bất kỳ viên đá nào từng được biết đến.

Viên đá đầu tiên, được gọi là ‘Đá Đại Tiến Hóa’. Nếu một Pokemon có thể tiến hóa mà chạm vào nó, nó sẽ ngay lập tức được tiến hóa, bất kể điều kiện tiến hóa là gì.

Viên đá thứ hai, được gọi là ‘Đá Phản Tiến Hóa’, có sức mạnh giúp Pokemon quay về hình dạng ngay trước khi tiến hóa của nó. Tất nhiên Pokemon đó vẫn có thể tiến hóa trở lại nếu đạt những điều kiện nhất định.

Viên đá cuối cùng, cũng là viên đá mạnh nhất được gọi là ‘Đá Thần Mega’, có thể thay thế tất cả những viên đá Mega trên đời này trong việc giúp Pokemon tiến hóa Mega.

Cũng có lời truyền miệng rằng ai sở hữu được ba viên đá này trong tay, người đó sẽ làm chủ được sự tiến hóa của toàn bộ Pokemon trên thế giới rộng lớn này…

Ồ, câu chuyện này nghe thật hấp dẫn!

Dantae thốt lên sau khi được nghe Yura kể cho những gì mà cô nói là đã được mẹ kể lại. Tôi thắc mắc:

Nhưng sao tớ vẫn còn một số thắc mắc nhất định. Truyền thuyết cậu kể nói rằng Đá Đại Tiến Hóa có thể dùng như một viên đá tiến hóa vạn năng, nhưng nếu nó dùng cho những Pokemon có nhiều hình dạng như Gloom hay Eevee thì sao, khi đó nó sẽ tiến hóa thành loài gì?

Hừm…” – Yura nói. – “Tớ cũng chẳng biết. Truyền thuyết tớ nghe mẹ kể chỉ có nhiêu đó…

Adam lên tiếng:

Nhưng hòn đảo được đề cập trong truyền thuyết là có thật nhỉ?

Yura đáp:

Đúng rồi! Tuy nó nằm cách bờ biển phía Nam cũng khá xa, và tớ cũng chẳng biết thật sự những viên đá đó có tồn tại ngoài đời hay không…

Làm sao mẹ cậu biết đến truyền thuyết này thế Yura?” – Dantae hỏi.

Mẹ tớ nghe được từ ai đó, có lẽ là từ ông bà ngoại tớ. Nói chung thì câu chuyện này được truyền miệng từ rất lâu rồi, và cũng chưa có ai khẳng định rằng đã có người chiếm hữu được những viên đá nếu chúng có tồn tại.

Nói sơ về Yura, thì cô bạn này cũng là một người bạn chung lớp chúng tôi. Tuy chỉ mới nói chuyện gần đây, nhưng theo tôi nhận xét thì cô bạn này có vẻ cũng khá thân thiện và dễ gần. Nói vui thì cô cũng là một trong những người vô tri nhất tôi từng gặp, có nét khá giống với cô bạn hàng xóm cũ Annie của tôi.

Dantae nói:

Nhưng sự thật là tớ chưa bao giờ được nghe đến truyền thuyết nào giống như thế này. Nếu nó là một truyền thuyết nổi tiếng thì ắt hẳn phải được nhiều người biết đến rồi…

Đây cũng là lần đầu tiên tớ mới nghe đến!” – Tôi nói.

Tớ cũng thế!” – Adam tiếp lời. – “Không biết gia đình họ hàng tớ có ai biết về truyền thuyết này không nhỉ?

Yura nói một cách dứt khoát:

Hay chúng ta đi đến hòn đảo đó thử không các cậu? Coi như một chuyến phiêu lưu nhỏ để xả stress sau những giờ học rất áp lực!

Nhưng chúng ta đâu có biết được truyền thuyết đó có thật hay không?

Không sao đâu Miles! Mình cứ coi như đây là một chuyến đi chơi bình thường thôi. Sao, các cậu đi chứ? Sáng ngày mai được không?

Tôi đáp:

Hừm… mai nghỉ nên tớ đi cũng được!

Đi liền đi liền!” – Adam đáp.

Tớ… xin phép không tham gia lần này nhé!

Sao thế Dantae?” – Yura thắc mắc.

Sáng mai tớ có việc bận với gia đình.

Yura tỏ vẻ buồn đôi chút, nhưng rồi cô mỉm cười và nói:

Ồ, tiếc thật nhỉ, nhưng thôi không sao đâu nhé!

Tôi nói:

Thế chúng ta đi đến đó bằng cách nào?

Du thuyền của nhà tớ!” – Yura hùng hổ đáp.

Xém tí nữa tôi đã quên nhà Yura cũng thuộc dạng gia đình giàu có nhất nhì trong các học sinh, sinh viên của học viện Naranja này, nên chuyện nhà cô ấy có du thuyền riêng cũng là một điều dễ hiểu.

Thế ai sẽ lái du thuyền chở chúng ta đi?” – Adam hỏi.

Tớ biết lái mà, cứ để tớ chở cho, vì dù sao ba mẹ tớ cũng bận bịu lắm.” – Yura lại đáp hùng hổ.

Liệu có ổn không đấy?” – Tôi hỏi.

Cứ trông cậy vào ‘Thuyền trưởng’ Yura này!

Tôi nói:

Ok! Chiều nay chúng mình hãy về nhà xin phép gia đình, rồi sáng mai chúng ta sẽ khởi hành!

*****

Thời tiết sáng hôm nay quả thật không thể nào lý tưởng hơn để bắt đầu một chuyến dong buồm ra biển như thế này. Nắng không qua chói chang cùng với những làn gió trong lành tạo nên một bầu không khí tuyệt vời.

Tôi đứng cạnh chiếc du thuyền nhà Yura và ngắm nhìn vẻ hoành tráng của nó. Lúc đầu tôi cứ tưởng nhà cô ấy chỉ có mỗi một chiếc, nhưng thật ra là có đến hai. Tuy nó chỉ là những chiếc du thuyền gia đình nên kích cỡ cũng khiêm tốn, nhưng mà để nói về độ xịn sò và hiện đại thì thật sự là khỏi bàn. Adam vừa tới kịp lúc cũng tỏ vẻ bất ngờ và thích thú với chiếc du thuyền. Yura nói:

Xin giới thiệu với các cậu 2 chiếc du thuyền của nhà tớ có tên lần lượt là Ancient và Future! Chúng ta sẽ khởi hành bằng chiếc Ancient nhé!

Chúng tôi nhanh chóng bước lên chiếc Ancient. Tôi để ý thấy Adam mang một chiếc balo có vẻ khá to, trong khi tôi chỉ mang chiếc balo khá nhỏ chủ yếu đựng các loại thuốc men và một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Sao cậu lại mang balo nặng thế Adam?” – Tôi hỏi.

À, đa số là đồ ăn để lỡ có đói thì có thứ bỏ bụng!

Tôi bật cười một cái, rồi nhanh chóng cất balo vào ngăn xếp của boong tàu theo sự hướng dẫn của Yura. Yura mỉm cười tự tin, nhanh chóng khởi động động cơ của du thuyền và bắt đầu lái những bước đầu tiên trong chuyến ra biển ngắn này.

Mục tiêu: Hòn đảo trong truyền thuyết về Những viên đá của Thần. XUẤT PHÁT!

*****

Ôi, ước gì Dantae có thể được chiêm ngưỡng cảnh biển đẹp tuyệt diệu này!

Chiếc du thuyền di chuyển với một tốc độ vừa phải, khiến cho những luồng gió biển thổi phà phà vào mặt tôi và Adam. Tôi dùng tay giữ lấy chiếc nón lưỡi trai mình đang đội để nó không bị bay mất. Những tiếng sóng vỗ vào thân thuyền dồn dập như những đòn “tấn công” vô cùng dễ thương của các Pokemon hệ Nước.

Wao, nhìn kìa Miles!” – Adam nói.

Nhìn đằng xa, tôi vô cùng thích thú khi được thấy các Pokemon đang bơi lội và bay lượn giữa biển một cách rất sống động, nào là Lapras, Wingull, Wailmer, Mantyke, Swanna,… Ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt biển khiến nó lấp lánh trông rất bắt mắt. Tất cả tạo nên một bức tranh mang tính hùng vĩ về cuộc sống của các Pokemon đối với môi trường biển. Đây cũng không phải lần đầu tôi ra khơi, nhưng cứ mỗi lần được thấy các Pokemon ngoài biển, lòng tôi lại rộn ràng và xao xuyến đến lạ lùng trước vẻ đẹp lãng mạn của bức tranh đó.

Yura nói:

Mới đây cũng nhanh thật, còn khoảng nửa tiếng nữa là chúng ta sẽ tới hòn đảo rồi các cậu ơi!

Tôi hỏi:

Yura này, cậu học lái du thuyền từ khi nào thế?

À, tớ học hồi mới tốt nghiệp phổ thông tại học viện đấy!

Học lái cái này cực chứ?”- Adam hỏi.

Lúc đầu tớ cũng sợ lắm, ha ha, nhưng từ từ cũng quen. Tớ lái được cũng là nhờ ba tớ đấy, lần nào ra khơi ông ấy cũng đi theo để kèm cặp tớ.

Vậy đây là lần thứ mấy cậu tự lái giống thế này rồi?” – Tôi hỏi.

Lần… đầu tiên.

Cái gì?” – Tôi ngạc nhiên.

Nhưng mà không sao đâu, các cậu cứ tin tớ! Sẽ ổn cả thôi!

Có chắc không đó?” – Adam hỏi lại.

Chắc, vì dù gì đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ rồi…

Bất đắc dĩ?” – Tôi nhíu mày khó hiểu.

Thôi không có gì đâu, hi hi!

Adam nói:

Không biết nếu Những viên đá của Thần là có thật, thì chúng sẽ trông như thế nào nhỉ?

Chắc hẳn hình dạng của chúng sẽ rất đẹp, có thể chúng sẽ phát ra một nguồn năng lượng hoặc một thứ ánh sáng kỳ bí nào đó chẳng hạn.” – Tôi đáp.

Chợt, từ phía xa xa hướng mà chiếc Ancient đang tiến tới, Yura nheo mắt lại thì thấy có một thứ gì đó đang đập cánh, có lẽ nó đang tiến về hướng của chiếc du thuyền.

Cái gì thế kia?” – Yura hỏi.

Tôi và Adam tiến vào trong buồng lái. Tôi hỏi:

Sao thế?

Có thứ gì đó trên trời đang bay lại đây thì phải!

Đúng thật, có một thứ gì đó với thân thể màu trắng đang đập cánh mà bay lại gần, hình như đó là một Pokemon. Con Pokemon này trông giống một con Pokemon hệ Rồng với chiếc cổ khá dài và đôi cánh khá giống đôi bàn tay, thân hình của nó màu trắng cùng chiếc bụng và những chiếc vảy màu xanh lam. Nó không phải là một Pokemon bình thường.

Tôi mở to mắt ra và nói:

Hình như đó là… Lugia!

LUGIA?” – Adam và Yura giật mình.

Để xác minh, tôi nhanh chóng rút điện thoại Rotom ra để tra Pokedex:

“Lugia, số thứ tự 0249, thuộc loài Pokemon Lặn, là Pokemon Huyền Thoại mang song hệ Siêu Linh/ Bay. Nó được mệnh danh là Kẻ bảo vệ biển cả. Người ta đồn rằng đã nhìn thấy Lugia vào những đêm giông bão. Đôi cánh của Lugia có sức mạnh hủy diệt – một cú rung nhẹ đôi cánh của nó có thể thổi bay những ngôi nhà thông thường. Chính vì vậy, Pokémon này chọn cách sống ẩn dật dưới đáy đại dương…”

Thật kỳ lạ khi Lugia vừa bay vừa trông có vẻ đang rất đuối sức. Nó cố bay và cố gắng hạ cánh xuống một mỏm đá khá to đằng kia. Adam hỏi:

Nó bị sao thế mọi người?

Trông nó có vẻ đuối sức.” – Yura nói. – “Chúng ta lại gần thử xem!

Cẩn thận nhé!” – Tôi đáp.

Chiếc Ancient rẽ một góc khoảng 45 độ về bên trái tiến về hướng của mỏm đá đằng kia. Tôi thắc mắc không biết Lugia đang gặp sự cố gì, nhưng nhìn từ đằng xa đã thấy nó thở một cách mệt mỏi, như thế nó đã kiệt sức hoàn toàn. Nhưng mọi chuyện đâu hẳn lúc nào cũng êm xuôi, vừa thấy chiếc du thuyền lao đến, Lugia gầm lên một tiếng rất to khiến cả ba đứa chúng tôi sợ hãi. Nó lập tức bay vút lên và liên tục đập đôi cánh để tung những đòn “Gió Xoáy” (Gust) chí mạng về phía chiếc Ancient. Thấy tình hình nguy cấp, Yura lập tức bẻ lái chiếc Ancient một cách đột ngột khiến tôi và Adam bị ngã về bên trái. Chiếc du thuyền bị bẻ lái như thể đang muốn lật hẳn xuống biển, nhưng Yura cố gắng không để chuyện đó xảy ra. Những đòn “Gió Xoáy” lao nhanh như tên lửa trúng trực diện vào chiếc Ancient, khiến cho nó rung lên một nhịp và cả ba chúng tôi được một phen thót tim.

Yura điều khiển chiếc du thuyền của gia đình cô tránh xa Lugia nhiều nhất có thể. Lugia sau khi tung đòn hệ Bay đó đã bình tĩnh đáp xuống mỏm đá đó một lần nữa. Thật lòng tôi đã tưởng cuộc đời mình đã chấm dứt ngay tại đây với số phận bị chìm dưới biển rồi không chừng, nhưng cũng thật may vì chuyện đó đã chẳng xảy ra.

Phù, thật là hết hồn!” – Adam nói.

Có lẽ Lugia tưởng nhầm chúng ta là mối đe dọa!” – Yura nói.

Tôi đáp:

Haizz, vậy là chúng ta không thể giúp nó được rồi!

Đành phải kệ nó thôi!”- Yura nói. – “Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nhé!

Chiếc Ancient tiếp tục hướng đến hòn đảo, tôi quay người nhìn về phía Lugia đang kiệt sức mà không rõ lý do…

*****

Chuyến đi ngắn này tuy có lúc nguy hiểm thật, nhưng chung quy lại thì cũng khá vui, đậm chất phiêu lưu đấy chứ!

Đó là những dòng suy nghĩ của tôi khi chiếc du thuyền đã cập bến tại hòn đảo được đề cập trong truyền thuyết. Vừa xuống thuyền, tôi giậm chân lên bãi cát mịn, ngước nhìn ngọn núi có vẻ khá đồ sộ mà tỏ vẻ bất ngờ. Adam nhìn qua nhìn lại, trông cũng hưng phấn với vẻ hoang dã của hòn đảo này. Cậu hỏi:

Ngôi đền ở đâu thế Yura?

Yura không trả lời, thay vào đó cô nhìn về hướng của một con Mismagius đang từ từ tiếp cận chúng tôi. Tôi thắc mắc:

Mismagius?

Yura bỗng nhiên nhìn tôi và Adam với một vẻ vô cảm đến lạ thường. Cô nói:

Xin lỗi Miles, xin lỗi Adam!

Mismagius đột nhiên tung chiêu “Ánh Sáng Rối Trí” (Confuse Ray) về phía 2 đứa chúng tôi. Trước vẻ mặt không chút cảm xúc của Yura, những tia sáng làm rối trí từ từ khiến 2 chúng tôi bị choáng, mất hết ý thức và ngã xuống đất trong khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Mini Story: Miriam và Jacq NHẬT KÝ CỦA MILES Kẻ đứng sau tất cả
DMCA.com Protection Status