VIÊN MAO PHI MÃ

Trời đã về chiều, chàng trai ấy buộc gọn mái tóc đã được lau khô và mang tạp dề vào. Trong đầu anh bắt đầu nảy số vài công thức để nấu bữa tối ngon cho vợ.

Chồng ơi! Bố gọi nè!

Tiếng gọi bất ngờ của Luna khiến Rei giật mình suýt đánh rơi lọ muối trong tay. Anh quay lại, sải bước đến chỗ cô vợ yêu dấu và nhẹ nhàng hỏi:

Có ủy thác hả em?

Không phải đâu anh, nhưng giờ chúng ta sẽ đến Kanto á.

Đột ngột vậy sao vợ, sắp tối rồi mà.

Bố bảo có chuyện quan trọng, nên là thay đồ đi anh, để em chuẩn bị hành lý cho hai đứa mình nhé.

Dạo này thời tiết bắt đầu ấm lên rồi, nhưng về đêm thì không khí vẫn khá lạnh nên họ phải trang bị giữ ấm đầy đủ.

Anh nghĩ Salamence sẽ không thích thú gì với tiết trời này đâu…

Rei vừa nói vừa hà hơi vào lòng bàn tay, sau khi chất hết đồ lên cỗ xe chuyên dụng, anh đưa tay lên huýt sáo. Vài giây sau đó, tiếng kêu khàn vang lên:

Quác!

Corviknight của Rei đậu lên thanh ngang của chiếc xe rồi quắp chặt chân vào đó. Sau khi hai người chủ tạm biệt các Pokemon rồi yên vị trên chỗ ngồi, quạ sắt giang rộng đôi cánh đen tuyền rồi bay vút lên không trung, hướng thẳng đến vùng Kanto.

*****

Viện nghiên cứu Hyuga, chi nhánh Kanto, tọa lạc tại thành phố Celadon. Mặc dù trời đã tối nhưng những ánh đèn led lấp lánh càng khiến cho thành phố này nói chung và viện nghiên cứu nói riêng thêm phần nổi bật.

Bên trong khuôn viên của tư dinh, ông Hyuga Akira cùng vài người trợ lý đang đứng đợi đôi vợ chồng.

Có lẽ họ sắp đến rồi đó.

Vừa dứt câu, Corviknight đáp xuống ngay trước mặt khiến mọi người giật bắn mình.

Halooo, chúc một buổi tối tốt lành!

Luna nhảy ra khỏi xe mà vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ như khiến ánh đèn xung quanh bỗng trở nên tối hẳn đi vài phần.

Mừng hai đứa về nhà!

Ông Akira dang rộng tay chào đón đôi vợ chồng trong khi những người trợ lý bên cạnh lịch sự cúi đầu với thái độ có đôi phần khách sáo.

Khoác mớ hành lý lên người, Rei cất tiếng hỏi:

Bố gọi chúng con về có việc gì không ạ?

Thực ra cũng không cần quá vội, nhưng nếu có thời gian thì ta muốn cho con xem qua cái này.

Nói rồi ông quay sang nhóm trợ lý:

Mikaba, Ogito dời hành lý vào trong nhà giúp ta, còn Shirazu dẫn Rei và Luna đến chỗ chúng nhé.

Vâng, thưa giáo sư!

Nói rồi hai vị trợ lý có phần đô con nhanh chóng đến xách hành lý hộ đôi vợ chồng còn Rei và Luna thì đi theo cô gái tên Shirazu kia.

Họ được đưa đến một gian nhà kỳ lạ, nơi thoang thoảng mùi cỏ cháy.

Rapidash?

Đúng thế, phía sau phòng nghiên cứu là một chuồng ngựa lớn với mười hai con Rapidash đang đứng yên vị trong chỗ của chúng. Nhận thấy sự xuất hiện của người lạ, chúng bèn nhoài người về trước mà nghe ngóng với vẻ tò mò.

Hai đứa thấy sao? Đây là những con ngựa tốt nhất mà bố tìm được đó.

Luna đáp:

Tuyệt lắm… Nhưng đám Rapidash này để làm gì vậy ạ?

À ừ, bố quên nói cho hai đứa. Chúng ta sắp có một cuộc đua Rapidash vào tuần sau đấy.

Đua Rapidash?

Đúng thế con ạ, tổng cộng sẽ có mười ba gia đình đăng ký tề tựu lại tại thành phố này để tham gia giải đua Rapidash, trong đó có nhà chúng ta.

Con hiểu rồi… Vậy bố cần chúng con giúp chuẩn bị đúng không ạ?

Không không, khâu chuẩn bị đã có bên đội hậu cần lo rồi. Ta gọi hai đứa về là vì muốn nhờ Rei tham gia giải đua này.

Rei – người nãy giờ đang đi làm quen với lũ ngựa thì giật mình khi nghe tên anh được nhắc đến:

Ơ? Sao lại là con ạ?

Ông Akira đáp tỉnh bơ:

Thì con là người có nhiều kinh nghiệm cưỡi Pokemon nhất nhà còn gì? Ta chẳng thể tin tưởng giao bầy ngựa này cho mấy tay đua kệch cỡm ngoài kia.

Nhưng con chưa cưỡi Rapidash bao giờ!

Con cứ đùa, chưa thì tập thôi. Nếu là con trai ta thì cái gì mà chẳng làm được?

Rei nghe vậy thì đảo mắt suy nghĩ, âu đây cũng là cơ hội để trải nghiệm cảm giác cưỡi Rapidash… Sao lại không nhỉ?

Vâng, vậy con sẽ thử ạ.

Bố vợ nghe vậy thì nở nụ cười tươi thể hiện rõ sự hài lòng:

Có thế chứ! Nếu con thắc mắc gì về bầy ngựa thì cứ hỏi Shirazu nhé, con bé là người chăm sóc chính cho chúng. Với cả cần gì thì cũng đừng ngại gọi ta, vậy nha, giờ ta phải lên phòng họp chút đây, chúc hai đứa buổi tối vui vẻ!

Ông Akira nói xong thì chạy vụt đi, nhanh đến mức Rei và Luna còn chẳng kịp chào bố một tiếng.

Shirazu lúc này mới lên tiếng:

Mời thiếu chủ Reize xem qua và chọn cho mình con ngựa phù hợp ạ.

Rei vội lên tiếng:

Ấy ấy, đừng khách sáo vậy, cứ gọi tôi là Reize nhé!

Với địa vị của tôi thì việc gọi thẳng tên mà không kèm hậu tố kính trọng là một sự thất lễ ạ.

Cứ từ từ cô sẽ quen ấy mà, đừng căng thẳng quá.

Nói rồi Rei quay sang Luna:

Em lại xem giúp anh với nào!

Luna nghe thế cũng vui vẻ đi lại quan sát cùng chồng, dưới ánh đèn vàng dịu mắt, họ chăm chú dò xét từng đường nét trên cơ thể cường tráng của những con Rapidash. Tuy quả thực là Rei chưa có nhiều kinh nghiệm với loài Pokemon này, nhưng anh cũng có thể nhìn ra đâu là con ngựa tốt. Nhìn chung, những con ngựa ở đây đều có thân hình cân đối, ngực nở, mông to, dáng đứng khỏe mạnh. Tuy nhiên một số con cũng có khuyết điểm như lưng võng, móng hơi mẻ và cơ bắp có phần lỏng lẻo. Mặc dù biết không thể có một con ngựa đua quá hoàn hảo, nhưng nó vẫn khiến đôi vợ chồng không khỏi phân vân.

Kìa chồng, anh nhìn xem.

Luna vỗ vỗ lên vai Rei rồi đưa tay chỉ vào chuồng ngựa trống, nói đúng hơn là con ngựa trong đó không thèm ló đầu ra ngoài.

Chị Shirazu nè, trong đó cũng có Rapidash đúng không?

Phải, thưa thiếu chủ. Nhưng con Rapidash đó hơi có vấn đề đôi chút…

Rei và Luna luôn có hứng thú với những sự khác biệt, họ bèn tiến lại chuồng số 13 để xem xét, bên trong đó là một con Rapidash đang nằm ngủ say sưa.

Ngộ ghê, chẳng mấy khi em thấy ngựa mà lại ngủ nằm.”

Do cấu trúc cơ thể đặc thù, ngựa sẽ thường ngủ trong tư thế đứng để chúng có thể sẵn sàng tháo chạy hoặc chống trả trước đối thủ nếu cần. Kèm theo đó, do trọng lượng lớn nên việc nằm quá lâu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực lên chân của chúng. Hơn nữa, các Pokemon ngựa còn có cho mình hệ thống khóa khớp chân đặc biệt, giúp chúng có thể đứng lâu mà không bị mỏi.

Chị Shirazu có thể gọi nó dậy cho chúng tôi xem không?

Theo ý thiếu chủ ạ.

Nói rồi Shirazu lấy ra chiếc chuông từ trong áo và ngân lên thứ âm thanh êm dịu. Con Rapidash vểnh tai nghe ngóng một lúc rồi cũng chịu đứng dậy mà bước ra trình diện.

Phì…

Thật tuyệt” là cảm nghĩ đầu tiên của hai vợ chồng khi thấy chú ngựa này. Nó cao lớn hơn nhiều so với kích cỡ trung bình của đồng loại. Đôi mắt tuy vẫn còn lờ đờ ngái ngủ nhưng lại trong veo và không kém phần sắc bén. Ngó nghiêng quan sát một chút, Rei và Luna còn có thể thấy rõ cơ bắp nổi bật của Rapidash này ở phần vai và đùi sau. Điểm nổi bật nhất là đôi tai nhọn cùng chiếc sừng lớn chĩa thẳng đứng và khuôn ngực nở nang kèm theo bộ vó săn chắc. Có thể nói đây là con Rapidash có phẩm chất trở thành ngựa đua nhất ở đây.

Sao chị không cho chúng tôi biết ở đây có một Rapidash tuyệt thế này?

Ừm… Thực ra giáo sư không định sử dụng Rapidash này để đua, nó đã từng bị trật chân.

Không khí bất chợt trở nên yên lặng. Những Pokemon ngựa nói chung đa phần rất thích di chuyển, vậy nên việc bị trật chân có thể khiến tâm lý của chúng trở nên bất ổn, khó kiểm soát. Hơn nữa cũng không có gì đảm bảo rằng một con ngựa từng bị trật chân sẽ có thể giữ được phong độ như thời kỳ đỉnh cao của nó.

Tuy nhiên một Rapidash vẫn duy trì được thể trạng đáng kinh ngạc thế này thì không phải ở đâu cũng có.

Suy nghĩ một hồi, Rei nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Rapidash:

Sẽ thật vinh dự cho tớ nếu được cậu cho phép đồng hành trong cuộc đua sắp tới. Cậu sẽ tham gia chứ, Rapidash? Một lần nữa tung vó trên những cung đường bất tận.

Đôi mắt sáng rỡ tựa ngọc quý của Rapidash dán chặt vào người thanh niên trước mặt hồi lâu, rồi gật đầu.

Tôi có thể chọn Rapidash này để tham gia được chứ, chị Shirazu?

Shirazu có hơi ngập ngừng đôi chút:

Nếu đó là điều mà thiếu chủ muốn… Nhưng tôi cũng xin phép được hỏi thêm ý kiến giáo sư.

Được mà, chị cứ thoải mái nhé.

*****

Cộc cộc cộc.

Mời vào.

Cánh cửa phòng mở ra, là Shirazu:

Thưa giáo sư, cho phép em báo cáo.

Ô, là Shirazu đó hả? Sao rồi, Rei chọn được ngựa chưa?

Rồi ạ, thiếu chủ chọn Rapidash số 13… Con Rapidash từng bị trật chân.

Ông Akira đưa tay lên vuốt cằm:

Ái chà chà, đúng phong cách của thằng bé rồi. Vậy em chuẩn bị dây cương và yên ngựa cho Rei luyện tập luôn nhé.

Nhưng thưa giáo sư, con ngựa đó… Nếu chúng ta thua trong cuộc đua này thì thanh danh của viện nghiên cứu Hyuga sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

Em đừng lo, Rei sẽ biết mình cần phải làm gì mà. Trực giác của thằng bé lúc nào cũng chính xác.

Tuy vị giáo sư đáng kính rất tin tưởng con rể mình, nhưng Shirazu – với tư cách là người chăm sóc chính cho đám ngựa, thì không thể không lo lắng.

Đêm hôm đó cũng nhanh chóng trôi qua.

*****

Ưm…

Đồng hồ báo thức reo, Rei và Luna thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Nhưng điều đầu tiên chào đón họ bên ngoài không phải bầu trời buổi sớm mà là Shirazu.

Hú hồn chim én!

Đáp lại sự hoảng hốt của đôi vợ chồng trẻ là thái độ kính cẩn của Shirazu:

Thưa thiếu chủ, tiểu thư, buổi sáng tốt lành, tôi đã chuẩn bị cho Rapidash xong rồi.

À vâng, cảm ơn chị nhé. Chị có muốn dùng bữa sáng với chúng tôi không?

Địa vị của tôi không cho phép thưa cô cậu, những trợ lý sẽ có phòng ăn riêng.

Thôi mà, đừng cứng nhắc vậy chứ! Giờ chị đang hỗ trợ vợ chồng tôi mà, coi như chúng ta là cộng sự đi!

Luna kéo tay Shirazu đi trước khi để cô ấy có cơ hội từ chối, chẳng mấy chốc mà mọi người đã yên vị trong phòng ăn.

Luna hỏi người giúp việc vừa đặt đĩa mì nóng hổi lên trước mặt cô:

Bố tôi đâu rồi?

Ông chủ hôm qua thức khuya nên vẫn đang ngủ ạ.

Ra vậy, mà thôi, chúng ta ăn nào. Chị Shirazu cứ tự nhiên nhé.

Dù Luna có nói vậy nhưng Shirazu vẫn thấy hơi sượng, có điều cô cũng không khỏi thấy bất ngờ trước thái độ thân thiện của đôi vợ chồng này. Dường như cái gọi là “phân biệt giai cấp” không hề tồn tại trong tâm trí họ.

Có thể sống vui tươi như vậy thật là tốt.

*****

Xin lỗi đã để hai người đợi, tôi dẫn Rapidash đến rồi đây!

Shirazu dắt đến cho họ Rapidash đêm qua đã được tròng dây cương và gắn yên đầy đủ, nhưng trông cậu ấy có vẻ hơi thiếu nhiệt huyết đôi chút.

Tuyệt quá, tay nghề của chị Shirazu đỉnh nha.

Lời khen của Rei khiến cô gái hơi đỏ mặt đôi chút, hắng giọng để lấy hơi, Shirazu nói:

Mời thiếu chủ lên ngựa ạ, cẩn thận chút nhé!

Rei nắm chắc dây cương rồi bước lên bàn đạp, sau đó vòng chân và nhanh chóng yên vị trên lưng của Rapidash, cảm giác không khó như anh nghĩ, cũng chẳng khác mấy so với việc cưỡi Pokemon để bay lượn. Ngạc nhiên hơn nữa là Rei không hề thấy nóng chút nào, có lẽ Rapidash đã tự điều chỉnh ngọn lửa trên người mình để nó không gây bỏng hay khiến những thứ trên người mình bị cháy.

Nào Rapidash, chúng ta làm quen với nhau một chút, cậu cứ thả lỏng nhé.

Rei vừa nói vừa đưa tay vuốt ve Rapidash khiến chú ngựa lộ ra biểu cảm thoải mái, rồi anh thúc nhẹ gót chân vào hông Rapidash, chú ngựa bắt đầu di chuyển từ từ, tuy nhiên nó cũng đủ nhanh để Rei cảm nhận được những cơn gió buổi sáng mơn trớn trên da mặt mình.

Cậu thích chạy lắm đúng không Rapidash?

Chú ngựa hí lên một hơi dài thể hiện sự phấn khích của cậu ấy, từ hồi bị trật chân đến giờ, Rapidash chưa từng được vận động đúng nghĩa. Về phần Rei, dù đang ngồi trên lưng ngựa nhưng anh lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác như đang được hòa mình vào không gian xung quanh vậy.

Sau vài vòng chạy xung quanh phòng nghiên cứu, Rei kéo dây cương về sau để Rapidash dừng lại nghỉ ngơi.

Giải lao chút nhé, cho cậu nè.

Rei nhảy xuống rồi đút cho Rapidash củ cà rốt thơm ngon còn Shirazu và Luna đứng từ xa quan sát:

Thiếu chủ xong rồi sao thưa tiểu thư? Để tôi ra giúp.

Ấy đừng, cứ để chồng tôi với Rapidash tự nhiên nhé.

Nghe Luna nó, Shirazu lại tiếp tục đứng yên quan sát. Cách tiếp cận của Rei có phần hơi khác so với những người huấn luyện ngựa đua khác khi anh ấy thiên về hướng quan tâm đến cảm xúc của Rapidash hơn là thúc ép nó phải luyện tập.

CHOANG!

Bất chợt, Rapidash của Luna từ trong bóng chứa đã tự ý chui ra để có thể quan sát đồng loại của mình từ xa.

Ồ! Tiểu thư cũng có Rapidash sao?

Luna đưa tay nựng Rapidash của cô rồi đáp:

Phải, cậu ấy là món quà Rei tặng tôi ở Galar.

Tôi chưa bao giờ có cơ hội thấy Galarian Rapidash, trông đẹp hơn trên tranh ảnh nhiều!

Mặc dù luôn giữ thái độ kính cẩn nhưng Shirazu không thể giấu nổi sự phấn khích, Luna hiểu ý bèn nói:

Cậu ấy cho phép chị chạm vào đó.

Hai người phụ nữ tíu tít bên chú ngựa xinh đẹp, dường như khoảng cách giữa họ đã thu hẹp đi nhiều. Nhìn thấy khung cảnh đó, Rei chỉ cho Rapidash xem:

Trông kìa, đằng kia là Rapidash của vợ tớ đó, sau này có dịp thì hai đứa hãy làm bạn nhé.

Rapidash hướng ánh mắt về phía “mỹ nhân” kia, dường như cậu ấy rất thích.

“Nào, chúng ta chạy thêm vài vòng nữa nhé.”

*****

Ngày đầu trôi qua suôn sẻ.

Ơ kìa, sao thiếu chủ lại dựng lều ngoài này vậy ạ?

Tôi muốn ở gần chăm sóc Rapidash, cô biết đó, giải đua sắp tới rất quan trọng mà.

Nhưng giáo sư đã giao việc chăm sóc cho tôi mà, thiếu chủ không cần hạ cố vậy đâu!

Chị đừng lo, tôi muốn vậy mà.

Nói rồi Rei vẫy tay gọi Rapidash lại gần, chú ngựa lớn ngoan ngoãn ngồi xuống để chàng trai cạy đất ra khỏi móng rồi chải lông cho cậu ấy.

Bờm của cậu đẹp lắm đó Rapidash.

Rapidash khịt mũi đáp lại Rei, anh nói tiếp:

Đừng áp lực gì nhé, cứ chạy hết sức thôi, tớ tin cậu làm được mà.

Rei cầm chân trái của Rapidash lên nhưng chú ngựa bất giác rụt lại đôi chút, đây là chân đã từng gãy của nó.

Không sao đâu, nó lành rồi, ngoan nha.

Rei cứ nhẹ nhàng xoa cổ rồi trán Rapidash khiến chú ngựa thấy yên tâm hẳn mà gác đầu lên đùi chàng thanh niên này. Coi bộ Rapidash đã bắt đầu thích Rei khi anh có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của chú ngựa lửa trên đùi mình.

Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai lại luyện tập nhé.”

Rapidash gật đầu, nhưng thay vì về chuồng thì cậu ta lại nằm bên cạnh lều của Rei, dường như người bạn này muốn thân thiết với cộng sự của mình hơn.

Rei nở nụ cười dịu dàng:

Ngủ ngon nhé, Rapidash.

Từ căn phòng đằng xa, Luna quan sát chồng mình với biểu cảm cũng dịu dàng không kém gì anh.

Cố lên nhé chồng của em.

Những ngày hôm sau, Rei vẫn duy trì chế độ luyện tập đều đặn cùng Rapidash. Sau mỗi ngày, anh lại gia tăng cường độ và chỉ tiêu lên một chút, dù nhìn có vẻ không đáng kể nhưng thậm chí đã có lúc Rapidash chỉ mất chưa đến nửa phút để chạy một vòng quanh biệt thự. Cứ như vậy, buổi sáng Rei giúp Rapidash tập luyện, buổi tối lại chải lông, vuốt ve, trò chuyện, động viên cậu ấy.

Và rồi đêm trước ngày tổ chức cuộc đua cũng đã đến.

Rapidash ơi, lại đây để tớ…

Rei còn chưa nói dứt câu thì chú ngựa đã phóng đến mà nhảy chồm lên người anh.

Haha, sắp thi đấu rồi mà trông cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng ha, tốt quá rồi.

Rapidash kêu lên phấn khởi rồi nằm ngay ngắn cho Rei chải lông, đồng thời anh cũng giúp cậu ấy kiểm tra lại móng. Mọi thứ đều tốt, và Rapidash đang ở trong trạng thái sung mãn nhất.

Tin tớ, cứ giữ tinh thần này, và chúng ta sẽ thắng!

Phì phì!

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên:

Để dành khí thế cho cuộc đua ngày mai chứ anh!

Rei quay lại, là cô vợ Luna đáng yêu cùng Galarian Rapidash của cô ấy. Hai con ngựa nhìn nhau hồi lâu trước khi Rapidash của Rei chủ động tiến đến để chúng có thể cọ sừng làm quen.

Tuy chưa tiếp xúc trực tiếp bao giờ nhưng em nghĩ chúng thích nhau lắm.

Anh cũng nghĩ thế, ủa, mà sao em lại ra đây, ngoài này lạnh lắm.

Hihi, ngày mai chồng em sẽ tham gia cuộc thi lớn mà, em nghĩ mình nên ở cạnh để động viên anh. Nào nào, cho em vô chung với.

Luna chui tọt vào lều rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình:

Chuẩn bị xong rồi thì nghỉ ngơi sớm thôi anh, ngày mai mình sẽ bận rộn lắm.

Phải nhỉ, anh biết rồi.

Mấy ngày nay Rei toàn ở cùng với Rapidash, thiết nghĩ đã đến lúc anh nên quan tâm đến Luna hơn rồi.

Tuy nhiên…

Híííííííííí!

Quá nửa đêm, họ bị đánh thức bởi tiếng kêu của Rapidash. Rei vội vã ra ngoài xem thì thấy chú ngựa lửa đang lồng lộn hết cả lên còn Galarian Rapidash của Luna thì ra sức can ngăn cậu ấy.

Rapidash! Rapidash! Bình tĩnh!

Rei chạy đến chỗ Rapidash, cố gắng ra hiệu cho cậu ấy bình tĩnh lại nhưng dường như chú ngựa không còn nhận ra anh nữa.

Luna, giúp anh với!

Vâng ạ! Rapidash, dùng Thuật Thôi Miên [Hypnosis]!

Rapidash của Luna lao lên và đứng chắn giữa Rei và người bạn của mình, làn sóng hư ảo phát ra từ đôi mắt xanh ngọc khiến ngựa lửa từ từ lả người đi rồi nằm vật ra đất, lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Chuyện gì vậy anh, sao tự nhiên Rapidash lại…

Không thể tự nhiên đang bình tĩnh mà lại lồng lên như thế… Anh nghĩ cậu ấy gặp ác mộng.

Vậy thì hẳn đó là một ký ức kinh hoàng…

Không hiểu sao, hình ảnh Rapidash trật chân đột nhiên thoáng qua trong tâm trí anh.

Hí…

Rapidash của Luna dùng “Xuất Thần” [Psychic] để di chuyển bạn mình lại chỗ cũ mà hai đứa nằm ban nãy, tuy đối phương đã ngủ yên nhưng nàng ngựa tiên vẫn không khỏi thấy lo lắng, có lẽ đây là sự đồng cảm chăng?

Cậu đừng lo, Rapidash sẽ ổn mà, chúng ta sẽ ở đây với cậu ấy nhé.

Luna đến trấn an Galarian Rapidash khiến cậu ấy yên tâm hơn hẳn.

Và đêm hôm đó cũng đã trôi qua…

*****

Thiếu chủ đã sẵn sàng chưa ạ?

Buộc gọn lại mái tóc, Rei quay sang đáp:

Đâu vào đấy cả rồi.

Rei và Rapidash được ngồi xe riêng để đến trường đua, đây là lần đầu tham gia nên Rei không khỏi tránh khỏi sự hồi hộp nhưng người cộng sự có vẻ còn thấp thỏm hơn cả anh. Dường như cậu ấy đang nhớ lại cơn ác mộng đêm qua.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Rei đặt tay lên ngực Rapidash để trấn an cậu ấy.

Cậu đã chuẩn bị hết cỡ cho thời khắc này mà, chúng ta sẽ làm được.

Nói rồi Rei cụng trán với chú ngựa như muốn đồng bộ cảm xúc với cậu ấy.

Sau hai mươi phút di chuyển, họ đã đến được trường đua.

Hoành tráng ngoài sức tưởng tượng…

Rei có thể thấy những tay đua khác cũng đã đến nơi, họ và cả cộng sự của mình đều đang hừng hực khí thế.

Ái chà… Chị không nghĩ là em sẽ đến mấy chỗ sặc mùi tư bản thế này đó, em trai yêu quý ạ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lờ đờ nhưng ấm áp:

Chị hai?

Arima Misogi là chị gái của Rei, vì vài lý do chưa tiện kể mà họ đã thất lạc nhau một thời gian dài. May mắn là hai chị em vẫn có dịp tái ngộ lại, hiện tại, cô ấy cũng đang sống ở Galar với tư cách một giáo viên dạy thư pháp kiêm họa sĩ, nhưng Misogi lại thường đi du hành bên ngoài để tìm những nguồn cảm hứng mới.

Kính cẩn quá làm gì, cứ gọi ‘chị Misogi’ là được. Rồi, thế tại sao em lại đến đây nhỉ?

Bố vợ đã nhờ em tham gia giải đua này… Cơ mà em hỏi chị thì hợp lý hơn ấy, sao chị lại ở đây?

Misogi thở dài:

Một người quen của Hikari đã nhờ cô ấy giới thiệu ai đó đại diện họ tham gia giải đua này… Và cô ấy giới thiệu chị.

…Em không ngờ luôn á.

Nhưng đây cũng là dịp tốt để chị em ta có cơ hội tái ngộ, dù gì chị cũng muốn gặp lại đứa em trai đáng yêu của mình mà.

Misogi xoa đầu Rei rồi vẫy tay tạm biệt anh:

Hẹn gặp lại em trên đường đua nhé.

Nói rồi cô ấy nắm dây cương dẫn chú ngựa của mình đi.

Trong phòng chờ, Rei khoác lên mình bộ đồ nài ngựa được đặt làm riêng để phù hợp với thể hình của anh. Đồng thời Rei cũng giúp Rapidash chỉnh trang lại dây cương cũng như yên ngựa, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

Mọi người cùng ngồi trong phòng để chuẩn bị tinh thần trước khi hình thông báo kêu gọi các nài ngựa hãy bước ra trường đua vang lên.

Nào, đi thôi Rapidash.

Rei thong dong dẫn ngựa bước ra trường đua, nơi có hàng nghìn người đang hướng ánh mắt đến họ. Có tổng cộng mười ba tay đua, trùng hợp thế nào Rei lại là người mang số 13, còn Misogi là số 8.

Bình luận viên hô vang giọng nói qua loa phóng thanh:

Nào mọi người! Thời khắc mà tất cả chúng ta mong chờ đã đến! Ngay bây giờ, tôi xin phép giải thích thể lệ cuộc đua! Tổng chiều dài của cuộc đua là 55km, chia thành bốn chặng: chặng khởi đầu, chặng leo dốc, chặng cao nguyên tuyết và chặng nước rút! Trên đường đua, sẽ có những Pokemon của ban tổ chức xuất hiện cản trở, quý vị có thể sử dụng chiêu thức để vượt qua các chặng, nhưng nghiêm cấm tấn công tay đua khác! Và giờ! Chúng ta hãy bắt đầu đếm ngược!

Mười giây đếm ngược xuất hiện trên các màn hình chiếu trực tuyến, nhưng đó không phải điều Rei bận tâm, anh đưa tay xoa cổ Rapidash và nói:

Sẵn sàng nhé Rapidash.

Trên khán đài, Luna và Shirazu ra sức cổ vũ cho anh, bên cạnh họ còn có Hikari đang quan sát Misogi với ánh mắt có phần… kỳ lạ?

Rei.

Nghe tiếng Misogi gọi mình, Rei quay sang đáp:

Vâng ạ?

Cố lên nhé.

BA! HAI! MỘT! ZERO! XUẤT PHÁTTTTT!

Cửa chuồng mở toang, những con ngựa đồng loạt phi nước đại. Dẫn đầu là Rapidash số 4, theo ngay sau đó là số 2 và 9, vị trí giữa là số 8 và 13 đồng hạng của Misogi và Rei.

Tốt lắm Rapidash, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, cứ giữ tốc độ ổn định!

Mặc dù có tốc độ rất nhanh nhưng Rapidash sẽ khó duy trì do sức bền có hạn, vậy nên điều cơ bản khi bước vào một chặng đua là không nên dốc hết sức lúc vừa mới bắt đầu, Misogi và Rei đã nắm rõ điều đó.

Trên khán đài, mọi người ra sức hò reo mặc dù họ thấy cát bụi bay mịt mù nhiều hơn là ngựa.

Đến khúc cua đầu tiên, Rei ra chỉ thị cho cộng sự của anh:

Chuẩn bị nhé…

Ngay sau khi qua khỏi vòng cung, Rei quất mạnh dây cương:

Tăng tốc!

Khi đến một khúc cua, người ta sẽ phải điều chỉnh tốc độ để không bị mất thăng bằng bởi lực quán tính. Nhưng nếu nghĩ theo hướng mạo hiểm một chút, đây lại là thời cơ thích hợp để bứt tốc. Rapidash hít một hơi, bốn chân luân chuyển liên hồi và phóng thẳng về phía trước, cậu ta cứ từ từ vượt mặt các đối thủ, cho đến khi tạm thời giữ được vị trí đứng đầu… trong mười giây.

Đúng là em có khác, tính toán giỏi phết đấy!

Chưa mừng được bao lâu, Rei đã bị một nhân tố quen thuộc cho hít bụi theo đúng nghĩa đen.

Bất ngờ chứ hả? Trò bứt tốc này hiệu quả hơn chị nghĩ nhiều đấy.

Đây quả là một diễn biến không lường trước được, tuy nhiên cũng chẳng phải điều quá đáng lo ngại.

Đừng lo Rapidash, mọi thứ đều ổn, chúng ta cứ vậy mà tiến!

Chạy được thêm một đoạn, bình luận viên hú vang qua loa phóng thanh:

Mọi người chú ý! Chúng ta sắp bước vào đoạn đường đá gồ ghề! Các tay đua hãy điều khiển ngựa của mình thật cẩn thận!

Đúng như ông ta nói, đoạn đường phía trước cứ như đã phải trải qua hàng năm trời bị xe cơ giới chạy qua với đủ loại hố to nhỏ lởm chởm đá.

Bình tĩnh Rapidash, hãy hình dung con đường trong đầu cậu!

Nghe lệnh Rei, Rapidash căng mắt ra quan sát quãng đường phía trước. Cậu ta nhanh chóng đạp lên những chỗ giúp giữ thăng bằng tốt nhất để tiến về phía trước mà vẫn giữ tốc độ ổn định, tuy nhiên có một vài người đằng sau kém may mắn hơn khi họ đã ngã ngựa và bị bỏ lại khá xa. Cũng khó trách được, con người đi bộ qua đây không khéo còn bị sụm giò chứ nói chi đến ngựa.

Qua được rồi, chỉ còn chút nữa thôi là chúng ta xong được chặng đầu tiên!

Tuy nhiên chặng thứ hai thực sự là một thử thách khó chứ chẳng vừa, dốc núi này chỉ cao thoai thoải thôi nhưng cũng không dễ gì vượt qua nhanh gọn.

Trình diễn đi Rapidash, Lồng Lộn [Thrash]!

Trong lúc Rei còn đang vừa chạy vừa suy nghĩ cách vượt qua vách đá thì người dẫn đầu – Misogi đã thi triển chiêu thức đầu tiên. Con Rapidash của cô ấy gầm lên rồi bứt tốc trong vầng hào quang của chiêu “Lồng Lộn”, con dốc đứng bỗng trở nên như đất phẳng dưới vó ngựa của viêm mã đương trong cơn cuồng loạn này. Điều này đã khiến Rei dù đang đứng vị trí thứ hai cũng bị tụt lạ kha khá.

Không sao cả Rapidash, chúng ta cũng có cách của mình. Nào, Mười Vạn Mã Lực [High Horsepower]!

Rapidash như bừng tỉnh, những khối cơ bắp bắt đầu cuồn cuộn lên như sóng trào. Cậu ta tung vó đầy kiêu hãnh lên con dốc lớn, để lại hàng chục dấu móng trên đường chạy của mình. Rei có thể cảm nhận sự vững chãi tỏa ra từ cơ thể cường tráng của người cộng sự cũng như niềm nhiệt huyết đang sục sôi.

Tốt lắm, chúng ta sẽ sớm bắt kịp chị Misogi thôi!

Tuy nhiên điều Rei nói lại đến hơi sớm khi anh thấy chị gái mình dừng lại khi đã lên đến đỉnh dốc.

Sao vậy chị?

Nhìn kìa em trai.

Misogi đưa tay chỉ xuống chân dốc, họ có thể thấy những con Magnemite đang lượn lờ dưới đó.

Coi bộ đó là Pokemon cản đường mà ban tổ chức nói đến.

Vâng, mà chị lo hở?

Misogi mỉm cười:

Đừng đánh giá thấp chị của em vậy chứ. Nhanh nào, kẻo chúng ta sẽ bị vượt mặt đấy.

Nói rồi Misogi cưỡi ngựa lao xuống, chỉ chờ có thế, đám Pokemon Nam Châm [Magnet Pokemon] bay lên và phóng những tia điện về phía họ. Misogi là người ra lệnh đáp trả trước:

Đừng sợ, cứ đâm thẳng vào chúng!

Rapidash của cô lấy đà rồi húc mạnh vào một con trong khi thi triển chiêu “Lồng Lộn” , đồng thời dùng đám Magnemite rải rác trong không gian làm bệ đỡ giúp bản thân rút ngắn quãng đường đi đáng kể khiến Rei và các khán giả không thể tin vào mắt mình.

Shirazu quan sát qua màn hình lớn trên khán đài phải thốt lên:

Vậy cũng được nữa hả?

Một giọng nói khác vang lên đáp lại:

Như vậy mới là Misogi chứ.

Luna ngồi bên cạnh quay sang chỗ giọng nói, là Hikari.

Thông thường thì cô ấy lúc nào cũng lười biếng, thiếu năng lượng… Nhưng mà kẻ lười cũng có cách giải quyết vấn đề của riêng họ.

Luna hỏi:

Ý cậu là sao?

Vì không muốn tốn hơi sức, nên Misogi luôn tìm cách giải quyết vấn đề thật nhanh gọn. Nếu nhiệt huyết thêm một chút, cô ấy có thể làm được những chuyện không tưởng luôn đấy. Tôi vì muốn thấy một Misogi như thế nên mới đăng ký cho cô ấy tham gia giải đua này.

Luna đáp lại:

Nếu nói về những chuyện không tưởng… Thì có một người cũng làm được đấy, thường xuyên là đằng khác.

Quay trở lại với cuộc đua, Misogi tiếp tục là người dẫn đầu sau khi xuống dốc thành công, về phía Rei thì anh và Rapidash đang bị bầy Magnemite bủa vây.

Phải tìm cách xua đuổi chúng đi… Phóng Lửa Chữ Đại [Fire Blast]!

Đây là một chiêu thức có tầm đánh rất rộng, nó nhanh chóng bao trọn bầy Magnemite khiến chúng phải nhường đường cho Rei, giúp anh trở thành người thứ hai vượt qua con dốc.

Trạm tiếp sức đã hiện lên ngay trước mắt.

Tạm nghỉ được rồi Rapidash.

Rei kéo dây cương ngược về sau để Rapidash dừng lại rồi xuống ngựa, dẫn cậu ấy vào trong trạm. Không khí trong này khá mát mẻ và thông thoáng nhưng họ không thể thư giãn quá lâu được, Rei phải nhanh chóng kiểm tra sơ lược cho cộng sự của mình:

Để xem… Móng vẫn tốt, không bị nứt, các cơ bình thường. Ổn rồi, uống Sữa Miltank [Moomoo Milk] rồi đi nhanh nào Rapidash!

Rei lấy hai chai sữa dành cho thí sinh trong trạm tiếp tế, một cho anh, một cho Rapidash, sau khi nốc một hơi, họ tiến đến chặng đua thứ ba: cao nguyên tuyết.

Đúng như tên gọi của nó, đây là một chặng đua với tuyết phủ trắng xóa. Không rõ đây là tự nhiên hay có sự can thiệp từ con người nhưng việc có thể chuẩn bị một khu vực thế này cho cuộc đua ngựa thì quả là kỳ công.

Đã có hai tay đua đặt chân được đến đây! Đây là chặng đua dài nhất lên đến mười lăm cây số của chúng ta! Hãy xem họ sẽ thể hiện gì nào!

Dù mang tiếng là một trong hai người đầu tiên đến được nơi này nhưng diễn biến trong cuộc đua ngựa thường thay đổi chóng mặt. Rei có thể nhận ra những người khác cũng đã nhanh chóng có mặt, tuy nhiên cũng đã có đôi ba thí sinh không vượt qua được con dốc mà bỏ cuộc.

Đây là một khu vực có những sườn dốc thoai thoải, tưởng dễ nhưng lại là chặng đua vất vả nhất. Bên dưới lớp tuyết trơn trượt là những chiếc hố sụt ẩn mình, việc bất ngờ sa chân vào đó có thể dễ dàng khiến cho ngựa đua bị mất kiểm soát. Hơn nữa, cái lạnh ở nơi này còn như một nhân tố vô hình khiến các Rapidash bị bào sức nghiêm trọng.

Quả đúng là chặng đua kế cuối…

Tuy nhiên điều làm Rei thấy quan ngại hơn cả những yếu tố kể trên là Rapidash của anh dường như đang… chậm lại.

Sao vậy Rapidash? Cậu mệt rồi à?

Rapidash lắc đầu và tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng khi Rei nhoài người về trước để quan sát cậu ấy thì anh mới thấy là cộng sự của mình đang rất kỳ lạ khi ánh mắt của chú ngựa đảo liên tục và nước mắt như sắp tuôn trào đến nơi. Nỗi bất an càng dâng cao hơn khi những tay đua khác đã bắt kịp, thậm chí còn vượt qua họ.

Bình tĩnh nào Rapidash, chúng ta chỉ cần…

Rei vừa định đưa tay trấn an Rapidash thì một hố sụt ẩn dưới tuyết đã khiến cả người lẫn ngựa ngã nhào.

THIẾU CHỦ! RAPIDASH!

Shirazu đang quan sát trên khán đài phải bật dậy ngay và thiếu điều muốn lao đến chỗ chú ngựa của mình nhưng Luna đã đưa tay ngăn lại:

Bình tĩnh, nhiêu đây chưa đủ làm chồng tôi bỏ cuộc đâu.

Nghĩ theo hướng khác thì Rei cũng khá may mắn khi lớp tuyết dày đóng vai trò như lớp đệm giúp anh không bị thương gì. Chàng trai nhanh chóng đứng dậy và chạy lại chỗ cộng sự mình.

Rapidash, cậu có sao không, đứng lên được chứ?

Rapidash ra sức đưa chân đạp nhưng lớp tuyết trơn trượt như muốn ghìm chặt cậu ấy xuống. Chú ngựa lửa nằm vật ra đất, thở dốc và toát mồ hôi lạnh trông đầy vẻ sợ hãi. Trong ánh mắt bất lực của nó, hình ảnh phản chiếu của những tay đua khác cứ lướt vụt qua, cho đến khi ngựa số 13 đứng ở vị trí bét bảng.

Rapidash…

Rei đưa tay chạm vào trán Rapidash, trong thoáng chốc, anh thấy những hình ảnh chưa từng có trong ký ức chạy qua đầu mình. Đó là Rapidash, trong một cuộc đua, cũng trên một cao nguyên tuyết, cậu ấy đã ngã và trật chân. Theo chẩn đoán từ bác sĩ, Rapidash bị đứt dây chằng chéo.

Dù đã bình phục hoàn toàn từ lâu nhưng những chấn thương tâm lý vẫn khiến Rapidash không dám dốc hết sức mình, dù với chú ngựa này, được bứt tốc trên những cung đường rộng lớn là một niềm đam mê bất tận.

Nếu mình chạy hết sức lần nữa, chân mình sẽ lại gãy.” – Có lẽ đây là nỗi ám ảnh luôn bủa vây Rapidash.

… Cậu nghe thấy tớ chứ?

Rei đặt tay lên trán Rapidash mà vuốt ve.

Tớ biết cậu nghe mà, nhìn xem, tai cậu đang hướng về tớ đó.

Rapidash chớp chớp mắt, dù đang nằm dưới ánh Mặt Trời nhưng hình bóng của chàng trai đó vẫn hiện lên thật rõ ràng.

Tớ đã thấy câu chuyện của cậu… Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Đừng lo, tớ ở đây, kể cả có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu. Nếu cậu muốn dừng ở đây thì cũng không sao cả, tớ tin cậu biết mình cần làm gì mà.

Rei nói phải, dù Rapidash có thua ở đây thì cậu ta cũng chẳng tổn thất gì… Nhưng mà…

Lời nói của chàng trai ấy tuy dịu dàng, nhưng lại như một mồi lửa thắp lên lòng nhiệt huyết trong Rapidash.

Nhìn xem Rapidash, cậu chỉ ngã thôi, chân cậu vẫn còn nguyên, không sứt mẻ tí nào cả!

Rei giơ chân Rapidash lên cho cậu ấy xem, nó vẫn thẳng đứng, cứng cáp, co duỗi bình thường. Cậu ấy vẫn có thể chạy được.

Những cảm xúc chôn chặt trong tim, nay lại một lần nữa vỡ òa.

Hííííííííí!

Rapidash đứng bật dậy, hí vang, bộ bờm lửa bùng cháy rực rỡ.

PHẢI THẾ CHỨ!

Rei và Luna không thể kiềm nổi niềm hân hoan vui sướng, anh một lần nữa trèo lên lưng ngựa:

Nào Rapidash! Đích đến đằng xa kia là của chúng ta, tiến lên!

Theo hiệu lệnh của Rei, Rapidash bứt tốc thẳng về trước, phá tan những xiềng xích vô hình trói buộc bộ vó đầy kiêu hãnh bấy lâu nay. Rapidash bây giờ chỉ nghĩ đến một mục tiêu duy nhất: chạy! Chạy! Chạy về đích! Tốc độ của cậu ấy bây giờ còn nhanh hơn cả lúc luyện tập, chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy đoàn đua trước mắt.

Cẩn thận Rapidash, có hố đó!

Nhưng thay vì né thì Rapidash đã nhảy luôn qua khỏi hố, bốn chân của chú ngựa luân chuyển nhanh đến mức người ta chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ của ngọn lửa cháy trên bộ vó của cậu ấy.

Nhanh hơn nữa! Dữ dội hơn nữa! Bùng cháy hơn nữa!

Giẫm mạnh chân xuống nền tuyết, Rapidash phóng về phía trước như một mũi tên và dần dần bắt kịp, lấn lướt rồi vượt qua các đối thủ khác.

Tốc độ quỷ quái gì vậy?

Những người khác tinh ý hơn thì nhận ra rằng Rapidash không đơn thuần chạy nữa mà đang thi triển “Di Chuyển Cao Tốc” [Agility]. Khiến chỉ số Tốc Độ [Speed] tăng gấp đôi, nhanh đến mức khiến khả khán đài phải rung chuyển trước sự háo hức của những người theo dõi cuộc đua.

Và giờ họ đã ở ngay phía sau người dẫn đầu – Misogi, cũng vừa lúc chặng đua thứ ba kết thúc, bây giờ sẽ là 5km nước rút cuối cùng.

Chị biết kiểu gì em cũng sẽ đến đây mà!

Rei chỉ có thể gật đầu đáp lại vì anh cũng đang hết sức tập trung vào cuộc đua. Hai con Rapidash to lớn cùng tranh nhau vị trí đứng đầu, chẳng ai chịu nhường ai, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, bộ bờm lửa bùng cháy, trải dài như một dải lụa, trông tráng lệ hơn bao giờ hết.

Rapidash dường như đã mất hết hy vọng khi chân mình bị gãy… Nhưng Reize đã đến và trao cho nó cơ hội. Nếu như bây giờ… Có thể một lần nữa được vượt qua vạch đích… Được cố gắng hết sức vì người đã tin tưởng mình… Và nếu chân không gãy nữa, nó sẽ tiếp tục… Ôm lấy giấc mộng rực cháy này!

TIẾN LÊN RAPIDASH! NGÔI VÔ ĐỊCH LÀ CỦA CHÚNG TA!

Rei hô lớn, Rapidash gầm lên. Misogi và cộng sự của cô cũng thế. Vạch đích đã ở ngay trước mặt! Mọi người dường như nín thở khi quan sát những diễn biến sau chót của cuộc đua. Rei và Rapidash đã ở gần Misogi, họ đã sát nút Misogi, họ đã ngang hàng với Misogi, họ vượt qua Misogi…

GOALLLLLLL! RAPIDASH SỐ 13 CỦA TAY ĐUA ARIMA REIZE ĐÃ BỨT TỐC ĐẦY NGOẠN MỤC VÀ XUẤT SẮC CÁN ĐÍCH ĐẦU TIÊN!

Trường đua bùng nổ những tiếng hô vang, người ta thi nhau reo hò cái tên Reize và Rapidash.

Rei!!!

Còn chưa kịp thở để lấy hơi thì Rei đã thấy vợ mình cưỡi Mandibuzz bay đến và nhảy xuống ôm chầm lấy anh:

Anh thắng rồi! Anh thắng rồi! May quá, anh không làm sao cả!

Cảm ơn em. Mà khoan nào, người anh bẩn lắm, toàn mồ hôi thôi.

Kệ nó! Bẩn thì tắm sau, giờ để em ôm anh đã!

Nếu có thể dùng một từ để mô tả ngày hôm ấy, thì đó sẽ là “bùng nổ”. Rei cảm thấy rằng mọi tế bào trong cơ thể anh dường như đang cháy bỏng hơn bao giờ hết, từ lúc cán đích rồi nhận không biết bao nhiêu lời tán dương của mọi người, cho đến khi được cùng Rapidash đeo trên cổ chiếc huy chương vàng chói lọi.

Ở một diễn biến khác…

Nhận giải xong rồi đi một nước vậy, không định chào tạm biệt em trai cậu sao?

Hikari đứng chắn trước Misogi đang dẫn Rapidash của cô rời đi với chiếc huy chương bạc trên cổ.

Đua cũng đua xong rồi, ở lại để tớ thành kẻ hạng hai cố tỏ ra cao thượng với người chiến thắng đích thực sao?

Hikari bật cười:

Đừng vô tình vậy chứ, chẳng phải cậu cũng rất mong gặp lại Reize à?

Misogi ngoái cổ lại nhìn người em trai đang vuốt ve chú ngựa của cậu ấy:

Rồi chúng tớ cũng sẽ sớm tái ngộ thôi, dù gì Rei vẫn là người em trai mà tớ tự hào.

Vâng vâng… Chỉ giấu cảm xúc là giỏi, thôi, để tớ đãi cậu một chầu rồi về.

Misogi mỉm cười:

Cảm ơn nhé.

*****

Vậy chúng con xin phép đi đây ạ.

Hai đứa đi vội vậy sao? Ở lại nghỉ ngơi thêm ít bữa nữa đi.

Cảm ơn bố ạ, nhưng con phải về mở cửa lại Nhà thi đấu [Gym].

Chà, nếu con đã nói thế…

Ông Akira dúi vào tay con rể một phong bì dày:

Cảm ơn con đã giúp chúng ta nhé, việc thắng cuộc đua này giúp danh tiếng của nhà ta vang thêm không ít đâu.

Bố đừng nói vậy, giúp đỡ gia đình là việc con nên làm mà.

Hai người trợ lý cũng xách hành lý ra cho đôi vợ chồng, Luna ngó quanh quất:

Shirazu đâu rồi bố? Chúng con muốn tạm biệt chị ấy.

Ta cũng không biết, chắc con bé đang ở chỗ bọn Rapidash.

Vừa mới nhắc, giọng nói của Shirazu vang lên:

Thiếu chủ! Tiểu thư!

Họ quay lại nhìn và thấy Shirazu đang dẫn Rapidash đến chỗ họ:

Cô cậu sẽ rời đi ạ?

Đúng rồi, chúng tôi sẽ về nhà để dọn dẹp, dù gì cũng ở đây cả tuần rồi.

Vâng… Mà tôi có một thỉnh cầu cho thiếu chủ đây, hy vọng cậu có thể đáp ứng.

Rei đáp:

Không cần trịnh trọng vậy đâu mà, chị cứ nói đi.

Vâng, chuyện là Rapidash này ngỏ ý muốn được đi với thiếu chủ ạ.

Chị nói thật ư?

Rei nhìn Shirazu rồi lại nhìn Rapidash, chú ngựa ấy đang quan sát anh với ánh mắt khấp khởi hy vọng:

Ừm… Cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.

Thiếu chủ cứ nói ạ.

Rei nở nụ cười hòa nhã:

Đừng gọi chúng tôi, à không, chúng em là ‘thiếu chủ’ hay ‘tiểu thư’ nữa. Cứ Reize và Lunarian là được rồi, phải không vợ?

Quá chuẩn anh ạ!

Shirazu nghe vậy thì ngớ người, nhưng cũng gật đầu:

Chị hiểu rồi. Vậy Rapidash từ nay giao cho em nhé.

Vâng ạ, em hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Rapidash nghe vậy thì kêu lên vui mừng, cậu ấy để Shirazu ôm tạm biệt trước khi được Rei thu phục và yên vị trong bóng chứa.

Tạm biệt bố và chị Shirazu nhé, chúng con sẽ lại về ạ.

Ừm, hai đứa đi đường cẩn thận, có cần hỗ trợ gì thì cứ gọi ta nhé.

Tạm biệt thiếu, à, tạm biệt hai em nhé, Reize, Luna.

Đoạn, họ cùng nhau bước lên xe và ổn định chỗ ngồi. Corviknight dang rộng đôi cánh và vút bay lên không trung, dù vậy nhưng hai bên vẫn cứ vẫy tay tạm biệt nhau. Cho đến khi hình bóng đôi vợ chồng hoàn toàn hòa vào bầu trời sắc chiều tà, họ mới quay trở lại với công việc của mình.

Tác giả: Amefuku Soraka.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ