VÒNG LẶP CỦA SỰ TUYỆT VỌNG

Từ xa, thành phố trải dài như một thực thể nhân tạo khổng lồ – những tòa nhà cao vút chen chúc nhau, ánh đèn neon rực rỡ lấn át cả ánh sáng của những vì sao. Con người ở đó sống trong thế giới đầy máy móc, công trình và nhịp sống vội vã. Họ không còn đoái hoài đến khu rừng nữa.

Nhưng khu rừng vẫn ở đó, như một ốc đảo thời gian giữa sự xâm lấn của nhân loại. Dòng suối vẫn róc rách chảy. Ánh nắng vẫn len lỏi qua từng kẽ lá. Và những Pokemon nhỏ vẫn nô đùa trong bóng râm, nơi con người đã lãng quên.

Celebi bay lượn giữa tầng lá xanh, đôi cánh trong suốt khẽ rung theo nhịp gió. Nó đã ở đây suốt hàng thế kỷ. Nó đã chứng kiến biết bao thế hệ Pokemon ra đời và mất đi. Nó đã thấy mặt trời mọc và lặn hàng vạn lần. Nhưng có một điều mà nó chưa từng thấy:

Sự kết thúc của khu rừng này.

Cho đến khi nó nhìn thấy điều đó trong tương lai.

Một cảm giác lạnh len lỏi vào lòng nó. Không phải từ gió. Không phải từ lòng đất. Mà từ chính dòng chảy thời gian. Có gì đó đang nứt ra. Một khe hở giữa những trang lịch sử. Celebi nhắm mắt, để dòng thời gian dẫn lối. Và những gì nó thấy… khiến nó run rẩy.

Khu rừng không còn nữa!

Chỉ còn những thân cây đổ gãy, những mảng đất nứt nẻ. Con suối từng trong veo giờ đây cạn khô, lòng sông trơ trọi những hòn đá như lở loét. Không còn tiếng Pokemon ríu rít, không còn tiếng gió. Chỉ có một màu xám xịt, tro tàn, và sự im lặng như đã chết từ lâu.

Và rồi, Celebi thấy một bóng dáng nhỏ bé co ro dưới một gốc cây cháy sém.

Một Celebi tiều tụy?

Đôi cánh rách nát. Đôi mắt mờ đục. Cơ thể phủ đầy tro bụi, yếu đến mức như thể chỉ một cái chạm là có thể tan biến ngay trong gió. Nó nằm đó, giữa tàn tích của nơi từng là vườn nhà của chính nó.

Celebi hiện tại giật lùi lại trong kinh hoàng.

Không… không thể nào…

Rồi như có gì đó chặn lại trong cổ họng.

Đó là mình sao? Mình… đã để mọi thứ trở nên như vậy ư?

Celebi thấy một thứ cảm xúc dâng lên. Không phải là thương xót. Mà là ghê tởm. Một Celebi được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng, vậy mà lại để nó biến mất như thế này? Nếu là nó – Celebi nghĩ – nó sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Không đời nào.

Nó phải thay đổi tương lai.

Từ ngày đó, Celebi làm tất cả những gì có thể. Nó triệu hồi Torterra và Trevenant tạo những hàng rào sống bằng rễ cây chắn các lối vào. Lilligant và Roserade rải hạt giống khắp nơi để phủ xanh những chỗ trống. Swellow và Pidgeot bay trên cao dõi theo các động tĩnh, sẵn sàng cảnh báo mọi xâm phạm. Celebi bay từ nơi này qua nơi khác, điều hòa khí hậu, dùng năng lượng thời gian để làm cây mọc nhanh hơn, làm suối trong hơn, làm mưa xuống đúng lúc.

Celebi nghĩ rằng nếu nó hành động đủ sớm, đủ mạnh… tương lai sẽ khác.

Nhưng rồi, chúng vẫn quay lại.

Những cỗ máy gầm rú xé toạc rễ cây. Cưa thép nuốt trọn những thân gỗ cổ thụ. Pokemon chiến đấu, đổ máu, lùi dần.

Celebi dùng quyền năng để quay ngược về quá khứ. Lùi lại thêm nữa. Nó ngăn từng sự kiện nhỏ, từng bước chân đầu tiên của con người. Nhưng tương lai vẫn không đổi.

Hôm nay họ chặt một cây. Ngày mai họ chặt hai cây khác.

Nếu không phải là người, thì là bão, là lửa, là hạn hán, là Pokemon hoang vì mất nơi ở mà đánh nhau đến kiệt sức. Dòng thời gian luôn dẫn đến cùng một kết cục.

Rồi một ngày, Celebi dừng lại. Nó không quay về quá khứ nữa. Không lùi. Không chạy.

Nó quyết định đi đến chính cái tương lai ấy. Lần này, nó không nhìn từ xa, không theo dõi như kẻ ngoài cuộc, mà đặt chân đến bằng chính đôi cánh của mình.

Cảnh tượng vẫn y như cũ.

Khu rừng tan hoang. Bầu trời đầy khói xám. Không khí nặng mùi tro. Dưới gốc cây trơ trụi kia, nó vẫn nhìn thấy mình.

Không thể bay. Không thể cử động. Đôi mắt gần như đã quên màu nắng.

Celebi đứng nhìn một lúc lâu. Song, nó không còn thấy ghê tởm nữa. Thay vào đó là sự thấu hiểu.

Lần đầu tiên, Celebi hiểu rằng sự kiêu ngạo mới là điều khiến nó thất bại. Nó nghĩ chỉ cần kiểm soát thời gian, có thể thay đổi quá khứ thì nó có thể thay đổi tất cả. Nhưng có những điều, không thể cưỡng lại. Thời gian, không phải là thứ có thể sửa chữa, có thể chảy ngược, mà thời gian chính là dòng sông luôn chảy về phía trước.

Và nếu không thể thay đổi tương lai từ quá khứ, thì chỉ còn một cách:

Tạo ra một hiện tại mới.

Không cần sửa lỗi cũ. Không cần phá vỡ quy luật. Chỉ cần bắt đầu lại, từ bây giờ.

Celebi quay lại hiện tại – nơi khu rừng vẫn còn tiếng suối, tiếng lá xào xạc, ánh nắng vẫn lách qua kẽ rừng như thở. Và lần này, nó không bay đi đâu nữa.

Nó đáp xuống một bãi đất trống – nơi những cây con bị héo vì côn trùng, nơi con người từng đổ rác mà chẳng ngoảnh lại. Celebi cúi xuống, nhặt một hạt giống nhỏ, phủ đất lại, rồi áp tay lên.

Một tia sinh khí lan ra từ đầu ngón tay, rất mảnh và nhẹ, nhưng đủ để mầm cây rung lên dưới nắng.

Nó tiếp tục đi tìm những mầm cây chết. Không tua nhanh, không lùi về, không tìm cách. Chỉ đơn giản là làm hết sức ở tại đây, ngay lúc này.

Một ngày. Một cây. Một dòng nước. Một bụi hoa dại.

Nó không chắc điều này có cứu được khu rừng trong tương lai hay không. Nhưng nó biết, nơi này cần một người bắt đầu. Và lần này, Celebi chọn bắt đầu, khi mọi thứ vẫn còn kịp.

*****

Gió nhẹ lướt qua tán lá. Từ một vết nứt nhỏ trong không khí, một Celebi khác bay ra.

Là nó – từ một tương lai xa hơn. Nhưng đôi cánh vẫn trong. Đôi mắt vẫn xanh.

Celebi tương lai lặng lẽ đáp xuống giữa khu rừng đang thở. Nó nhìn quanh – từng tán cây phủ xanh, từng dòng suối chảy rì rào. Nó gần như không tin nổi, cứ ngỡ mình đã đến nhầm dòng thời gian. Không phải tương lai đã chết, không phải mảnh đất từng hoang tàn.

Rồi nó thấy Celebi ở hiện tại – kẻ đã từng gục ngã ở nơi này, đang nâng một chồi cây đón lấy ánh nắng.

Họ chạm mắt. Không lời chào. Không thắc mắc, không cảnh giác.

Hai kẻ du hành thời gian như hai đốm sáng nhỏ giữa rừng xanh, gật đầu với nhau như thừa nhận điều gì đó mà ngôn từ không bao giờ chạm tới.

Một chiếc lá non rụng xuống, không héo, không tàn. Chỉ đơn giản là rơi, chạm đất, lăn tròn trên mỏm đá phủ rêu. Gió thổi qua, chậm và dịu. Không mang theo tro bụi, chỉ mang theo một mùi đất ẩm.

Tác giả: Ẩn Danh.

Minh Họa: MuKi.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ