Florian buông điện thoại xuống bàn. Cậu vừa xem xong một tin tức được người bạn thân gửi cho. Đôi mắt cậu chứa đầy hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang xoay vòng làm cậu cảm thấy thực sự mệt mỏi.
Nắm lấy Quả cầu Poke, cậu gọi Miraidon của mình ra, vừa vuốt ve nó cậu vừa nói:
“Này Miraidon, tao vừa đọc một tin tức đang rất hot trên mạng. Có con Cyclizar vừa nở ra từ trứng. Nó có hình dáng khác lạ, ừm… trông nó có đôi phần rất giống với mày. Mày hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
Miraidon giương đôi mắt nhìn Florian, có lẽ nó vẫn chưa hiểu điều mà Florian muốn truyền đạt.
Cậu thở dài rồi ôm lấy nó, thì thầm:
“Tương lai không xa, có thể vài chục hoặc vài trăm năm nữa, sẽ đến ngày loài Cyclizar dần tiến hóa cơ thể trở thành Miraidon! Đến ngày đó, chắc rằng họ sẽ không còn gọi cậu là Miraidon nữa, xung quanh cậu đều giống cậu, đều là “Miraidon” cả, còn cậu thì đã trở thành một Cyclizar bình thường mất rồi…”
Tuần tới, với tin tức về Cyclizar khác lạ được sinh ra, sẽ có một buổi phát biểu trong hội đồng nghiên cứu Pokemon, chắc chắn cậu sẽ là nhân vật chính cùng với sự xuất hiện của Miraidon. Cậu không vui. Đúng! Cậu đang có điều gì đó không vui trong lòng. Đáng lẽ trở thành tiêu điểm của buổi phát biểu, cậu phải thấy tràn đầy năng lượng cơ chứ? Vì lẽ gì?
Florian thực sự không hiểu được bản thân mình. Rõ ràng phát hiện mang tính chấn động thế giới như thế, với cương vị là một giáo sư Pokemon trẻ tuổi nhất học viện, cậu ắt hẳn phải cực kỳ hào hứng và phấn chấn, bởi trên vùng đất Paldea này, cậu là người huấn luyện duy nhất đang giữ một con Miraidon! Nhưng không… cậu cảm thấy có điều gì đó mất mát, thứ gì đó có vẻ khó chịu đang len lỏi trong trái tim của chính mình. Miraidon sẽ sớm được xem là một Cyclizar bình thường sao? Đó là nỗi băn khoăn ám ảnh cậu bây giờ.
“Miraidon… sẽ không còn là duy nhất!” – Lời nói đó chợt buột miệng cậu nói ra.
Cậu hiểu rồi. Thì ra là thế. Thật là một tham vọng ích kỷ mà! Florian cảm thấy bản thân đang sắp sa ngã vào một suy nghĩ bất ổn, trái ngược về một quan điểm sống hòa mình vào thế giới mà bấy lâu nay cậu vẫn hằng duy trì. Không được! Đó là một điều không tốt chút nào.
Florian bắt tay vào việc viết bài thuyết trình để phân tâm đi cảm giác thấp hèn ấy. Ngòi bút vừa được lướt qua được vài dòng, cậu chợt nhận ra những ngôn từ “mong chờ”, “hạnh phúc”, “tương lai”… thật sự đáng ghét! Nó hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của cậu với Miraidon bây giờ. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước nhìn sang Miraidon:
“Cho dù ngoài kia họ có gọi mày cái tên Cyclizar gì đi chăng nữa, tao vẫn mãi mãi gọi mày là Miraidon! Nhé?”
Miraidon nghe thế, dụi đầu vào lòng Florian, cậu mím chặt môi, ôm chầm lấy nó.
*****
Rất nhiều năm sau đó…
Florian giờ đã là một ông già nằm trên giường bệnh, thời gian báo hiệu sự kết thúc của cuộc đời con người đang được đếm bằng cái tiếng kêu từ chiếc máy bên cạnh “Tít… tít” vang lên khô khốc.
“Miraidon, lại đây! Tao cảm ơn mày nhiều lắm! Mày vẫn ở bên cạnh tao đến giây phút này với thân phận là một Miraidon, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù mày đã không còn là Pokemon của tao nữa. Nhưng mà này… hãy hứa với tao nhé. Sau này, hãy trở thành Cyclizar của ai đó, được không?”
Miraidon lại dụi vào bàn tay gầy gò, nhăn nheo của Florian. Cậu cảm thấy rất vui, cậu hiểu sự kết thúc này sẽ giúp Miraidon được tự do, hay là…cậu sẽ được tự do hơn?
Một thời gian sau, người ta thấy một con Miraidon hằng ngày nằm phục bên một ngôi mộ của vị giáo sư tài ba vùng Paldea, những cống hiến tuyệt vời của ông ấy luôn được nhắc đến qua các bài giảng cho nhiều thế hệ học sinh, người ta vẫn thường hay viếng ông để bày tỏ lòng thành kính, và dĩ nhiên họ vẫn thấy Miraidon nằm ở đó, như thể nó đã chuẩn bị một cuộc đời cho chính nó ngay tại đây và không cần ai khác nữa.
Chợt…
Có tiếng kêu rè rè như chiếc radio vang lên đâu đó gần Miraidon, nó giật mình nhìn về phía trước. Một quả cầu Master Ball xuất hiện đột ngột giữa không trung! Nó ngay lập tức bật ra hút lấy Miraidon vào trong đó! Miraidon không kịp phản ứng gì! Mọi thứ xảy ra như cái chớp mắt!
Không rõ mất bao lâu. Miraidon cảm giác ai đó gọi mình. Nó khe khẽ mở đôi mắt ra và nhìn thấy một con người cũ đã lâu không gặp. Không phải Florian, đó là giáo sư Turo! Giáo sư Turo bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó, còn chưa kịp hiểu gì, giáo sư đã nói:
“Xin chào Pokemon từ tương lai, tôi là giáo sư Turo. Chào mừng cậu đến với nơi này. Hân hạnh được gặp cậu – Miraidon thứ hai. Và giới thiệu với cậu bên cạnh tôi là Miraidon đầu tiên! Hai cậu cùng loài với nhau nên dễ làm quen nhau nhỉ?”
Con Miraidon “đầu tiên” đó e ngại nhìn về hướng Miraidon “thứ hai”.
Không thể nào! Hoàn cảnh này, con người kia và con Pokemon Miraidon đó! Chẳng phải đó là câu chuyện mà chính nó từng trải qua hay sao? Rốt cuộc thì Miraidon, thực sự chỉ có một bản ngã mà thôi! Miraidon “thứ hai” ngay lập tức cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, tia điện phát ra từ nó kêu lách tách không ngừng, càng nhìn con Miraidon “đầu tiên” kia, nó càng không thể chấp nhận sự tồn tại song song này được, như vậy, kẻ sẽ gặp Florian, kẻ sẽ sánh bước cùng Florian và đối đấu nguy hiểm, sẽ không còn là nó nữa! Không! Nó là Miraidon duy nhất, nó là niềm tự hào bất diệt của Florian!
Miraidon “thứ hai” trợn tròn đôi mắt, đồng tử như khối pixel của nó co hẹp lại chuyển sang chế độ thịnh nộ, nó gào to và lao vào tấn công Miraidon kia, kể cả giáo sư Turo nó cũng không thèm quan tâm tới. Liên tiếp sao đó là tiếng kêu gào phẫn nộ, tiếng kêu la hét và tiếng gọi của giáo sư, mớ âm thanh đó kết hợp cùng những tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng điện xẹt thành một thứ hỗn tạp quay cuồng. Miraidon đã từng của Florian, đã không thể quay về được nữa rồi…
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện là giả thuyết về việc tại sao có đến 2 Miraidon có tính cách trái ngược nhau trong cốt truyện của game Pokemon Violet.
Tác giả: Hà Hữu Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |