VŨ ĐIỆU TÂM HỒN

Cơn gió lạnh buốt lướt qua, tuyết trắng phủ kín cả đỉnh núi. Medicham – Lyra, đứng lặng yên, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống. Trước khi có được sức mạnh và sự giác ngộ hôm nay, nó đã từng yếu ớt và lạc lối.

*Quá khứ đầy bão táp.

Lyra khi đó vẫn là một Meditite nhỏ bé, đã từng sống cô độc trong một khu rừng rậm rạp. Với vóc dáng yếu ớt và sức mạnh thua kém các Pokemon khác, nó bị chế giễu và luôn cảm thấy mình là một kẻ ngoài lề. Dù tập luyện chăm chỉ, những nỗ lực của Lyra vẫn không mang lại kết quả.

Phải làm gì đây? Mình không muốn cứ mãi yếu đuối như thế này!” – Lyra tự nhủ, đôi mắt ánh lên nỗi buồn xen lẫn sự quyết tâm.

Một ngày nọ, sau khi chứng kiến sức mạnh vượt trội của một Lucario trong khu rừng, Lyra quyết định rời bỏ nơi quen thuộc để tìm một con đường mới. Theo lời Lucario, nó bước vào vùng núi tuyết khắc nghiệt, nơi mà chỉ những Pokemon mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót.

Nhưng khi chạm chân đến dãy núi phủ đầy tuyết trắng, Lyra nhận ra mình đã đánh giá thấp sự tàn khốc của thiên nhiên. Gió rét như những lưỡi dao cứa vào da thịt, bông tuyết dày đặc che khuất mọi tầm nhìn. Lyra chật vật leo lên từng bước, đôi chân nhỏ bé như đang dần chìm sâu trong lớp tuyết.

Mình phải tiếp tục… nếu dừng lại bây giờ, tất cả sẽ vô nghĩa.” – Lyra tự nhủ, cắn chặt răng để không gục ngã.

Nhưng rồi, khi kiệt sức, nó chạm trán một Machamp trên sườn núi. Với bốn cánh tay lực lưỡng, Machamp nhìn Lyra đầy chế giễu.

Nhìn ngươi kìa, kẻ yếu đuối như ngươi mà cũng dám bước chân vào chốn này ư?” – Machamp bật cười lớn.

Không chịu bị sỉ nhục, Lyra dốc toàn bộ sức mạnh lao vào tấn công. Nhưng tất cả nỗ lực của nó đều trở nên vô ích. Machamp dễ dàng phản đòn, hất văng Lyra xuống một khe núi.

Khi tỉnh dậy, Lyra thấy mình nằm dưới một tán cây lớn, được bao quanh bởi lớp tuyết trắng xóa. Nhưng lạ thay, nó không còn cảm nhận được cái lạnh buốt như trước nữa. Trước mặt nó là một Gardevoir trưởng thành, dáng vẻ thanh thoát nhưng uy nghiêm.

Ngươi đã chiến đấu hết mình, nhưng liệu ngươi có hiểu vì sao mình phải chiến đấu không?” – Gardevoir cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Lyra cúi đầu, những hình ảnh thất bại tràn về trong tâm trí.

Mình đã làm mọi thứ có thể rồi… nhưng vẫn vô dụng.” – Lyra tự nhủ, giọng khẽ run.

Sức mạnh không nằm ở việc ngươi thắng bại bao nhiêu lần, mà ở việc ngươi học được gì từ những trận chiến đó.” – Gardevoir đáp, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. – “Nếu ngươi muốn, ta có thể chỉ ngươi cách để hòa tâm hồn của mình với thế giới xung quanh.

Gardevoir dẫn Lyra đến một đỉnh núi cao, nơi gió tuyết gào thét không ngừng. Không khí lạnh buốt như cắt vào từng thớ thịt, nhưng Lyra không hề lùi bước.

Ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Đừng chống cự.” – Gardevoir ra lệnh.

Lyra làm theo, nhưng cơn lạnh khiến cơ thể nó run rẩy không ngừng.

Cái lạnh này… mình không thể chịu nổi…” – Lyra tự nhủ, đôi môi mím chặt.

Đừng chống lại nó. Hãy để cái lạnh trở thành một phần của ngươi.” – Gardevoir nói, giọng nói như hòa vào tiếng gió.

Lyra hít sâu, thả lỏng cơ thể, từng chút một để bản thân hòa vào nhịp điệu của gió tuyết.

Cảm giác này… không còn đau nữa…” – Lyra tự nhủ, đôi mắt vẫn khép chặt.

Vào mỗi đêm, dưới ánh trăng sáng mờ, Gardevoir hướng dẫn Lyra thực hiện những bài tập thiền định.

Hãy cảm nhận từng hơi thở, từng bước chân, từng nhịp gió. Mọi thứ đều liên kết với nhau.” – Gardevoir nói.

Lyra bắt đầu hiểu. Mỗi động tác, mỗi bước đi của nó không còn là sự nỗ lực vụng về, mà trở thành một phần của thiên nhiên.

Mình đang hòa vào nó… như gió thổi, như tuyết rơi.” – Lyra tự nhủ.

Một đêm, khi cơn bão tuyết bất ngờ ập đến, Lyra bị cuốn vào vòng xoáy của thiên nhiên hung bạo. Nhưng thay vì chống lại, nó nhắm mắt cảm nhận nhịp điệu của bão tố.

Bão không phải để chống lại… mà là để dẫn lối.” – Lyra tự nhủ, từng bước chân uyển chuyển như một vũ công.

Khi ánh trăng tròn chiếu sáng, Gardevoir dẫn Lyra đến đỉnh núi cao nhất, nơi ánh sáng bàng bạc phủ khắp mặt tuyết.

Hãy thực hiện vũ điệu cuối cùng của ngươi.” – Gardevoir nói.

Lyra bắt đầu nhảy. Từng động tác trở thành một phần của thiên nhiên, như gió, như tuyết, như Mặt Trăng sáng soi. Cơ thể nó phát sáng rực rỡ, nguồn năng lượng từ bên trong như bùng nổ.

Khi ánh sáng tan đi, Lyra đã tiến hóa thành Medicham. Gardevoir mỉm cười:

Ngươi đã đạt được sức mạnh thực sự, nhưng đừng quên rằng sức mạnh ấy không nằm ở việc chiến thắng kẻ khác, mà là ở sự thấu hiểu bản thân.

Sau lời cuối cùng, Gardevoir bước chậm rãi vào màn tuyết mịt mờ, như hòa vào thiên nhiên.

Mình đã hiểu rồi… sức mạnh thật sự không phải là chiến thắng, mà là sự hòa hợp.” – Lyra tự nhủ, đôi mắt ánh lên sự bình yên.

*****

Mùa Đông buốt giá bao trùm dãy núi, từng đợt tuyết trắng nối nhau phủ kín mọi lối đi. Trên đỉnh núi cao, nơi gió lạnh rít qua từng khe đá, một Medicham đang ngồi thiền giữa lớp tuyết dày. Lyra – tên của nó, lặng lẽ khép mắt, hơi thở chậm rãi hòa nhịp với thiên nhiên.

Bầu không khí hôm nay thật kỳ lạ.” – Lyra tự nhủ, đôi tay khẽ mở ra, tập trung toàn bộ tâm trí vào dòng năng lượng đang chuyển động quanh mình.

Một luồng Lính Khí [Aura] xanh lam nhạt dần lan tỏa từ cơ thể nó, hòa quyện với từng cơn gió và băng giá. Nó có thể cảm nhận được nhịp đập của ngọn núi, tiếng thì thầm của từng mạch đất và sức nặng bất thường từ trên cao.

Mọi thứ… đang mất cân bằng.” – Lyra mở mắt, ánh nhìn tràn đầy sự tĩnh lặng nhưng cũng mang theo lo âu. Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí nó: Cơn tuyết lở lớn, dòng tuyết cuồn cuộn phá hủy tất cả trên đường đi, và ngôi làng nhỏ dưới chân núi đang chìm trong thảm họa.

Lyra đứng dậy, cơ thể uyển chuyển như dòng nước. Nó không cần thêm bất kỳ lời khẳng định nào nữa – tất cả đã rõ ràng.

Ngọn núi đang cảnh báo… Ta phải xuống núi ngay lập tức.

Với một cú nhảy nhẹ, Lyra rời khỏi mỏm đá cao, thân hình nhanh nhẹn lướt qua lớp tuyết dày mà không để lại bất kỳ dấu chân nào.

Tại ngôi làng dưới chân núi, không khí lạnh lẽo nhưng đầy ắp âm thanh hỗn loạn. Một vài người dân đang cố gắng dọn tuyết khỏi các mái nhà, trong khi những đứa trẻ co ro bên những ngọn lửa nhỏ.

Những ngày này tuyết rơi nhiều hơn mọi năm… Thật bất thường.” – Một người đàn ông lớn tuổi lẩm bẩm, ánh mắt lo âu hướng về phía ngọn núi.

Cùng lúc đó, Lyra xuất hiện. Những người dân dừng tay, ánh mắt đổ dồn về phía nó.

Medicham?” – Một phụ nữ trẻ ngạc nhiên thốt lên. – “Tại sao nó lại ở đây?

Lyra đứng trước đám đông, đôi mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy sự bình tĩnh. Nó giơ tay lên, tạo ra một luồng Linh Khí xanh lam tỏa sáng dịu dàng. Ánh sáng lan rộng, xua tan cái lạnh buốt giá, như thể nó đang muốn truyền tải điều gì đó.

Medicham… đang cảnh báo điều gì sao?” – Một người dân thì thầm, ánh mắt đầy ngờ vực nhưng không giấu được sự tò mò.

Không chần chừ, Lyra bắt đầu múa.

Vũ điệu của tâm hồn.

Từng bước chân của Lyra như gió lướt qua tuyết trắng. Đôi tay uyển chuyển vẽ nên những vòng tròn hoàn hảo, hòa quyện cùng ánh sáng xanh của Linh Khí. Cơ thể nó kể câu chuyện mà ngôn từ không thể diễn tả:

Tuyết lở đang đến.

Ngọn núi đang rạn nứt từng chút một.

Ngôi làng sẽ bị chôn vùi nếu không nhanh chóng sơ tán.

Người dân dần nhận ra ý nghĩa trong từng động tác của Lyra.

Medicham… đang cố cảnh báo chúng ta.” – Người trưởng làng thốt lên, đôi mắt ánh lên sự bừng tỉnh.

Chỉ vài giờ sau, cơn tuyết lở bắt đầu.

Từ trên núi cao, dòng tuyết trắng cuồn cuộn lao xuống như một con thú khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Lyra nhanh chóng lao về phía ngọn núi, nhưng ngay khi đến gần chỗ tuyết lở, nó nhận ra một bóng hình quen thuộc đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc.

Machamp!” – Lyra không ngần ngại, cúi xuống và dùng “Xuất Thần” [Psychic] để điều khiển lớp tuyết, giải phóng con Pokemon mạnh mẽ khỏi nơi tuyết vùi. Bị sức nặng của tuyết đè lên đã lâu, Machamp thở gấp, khó nhọc gượng dậy. Cơ thể nó đau đớn, nhưng ánh mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Medicham.

Ngươi?” – Machamp hoảng hốt. Nó còn nhớ những lời chế giễu khi Lyra trước đây chỉ là một Meditite yếu ớt, một con Pokemon không đáng để chú ý. Nay, nhìn thấy Lyra đứng vững vàng, tỏa sáng dưới ánh sáng của Linh Khí, nó không khỏi bất ngờ.

Ta không quên những gì ngươi đã nói.” – Lyra nhẹ nhàng đáp, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. – “Nhưng hôm nay không phải lúc để tranh cãi.

Lyra tiếp tục dùng “Đạn Khí Công” [Aura Sphere] để tạo ra một con đường mở giữa lớp tuyết dày đặc, giúp Machamp thoát ra an toàn. Cùng lúc, Lyra dùng “Xuất Thần” để chuyển các khối tuyết lớn, ngăn chúng lao xuống ngôi làng phía dưới.

Mồ hôi lấm tấm trên cơ thể nó, từng đợt hơi thở trở nên nặng nề, nhưng ánh mắt Lyra vẫn kiên định. Machamp nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng và có chút hối hận. Nó quyết định lăn những khối tuyết có nguy cơ gây ra sụp lở, phụ Lyra một tay.

Cuối cùng, những nơi có khả năng lở tuyết cũng đã được cả 2 dọn sạch. Ngôi làng đã được bảo vệ.

Khi Lyra quay lại đỉnh núi, sức nặng của thử thách đã đè nặng lên cơ thể nó. Tuyết vẫn rơi, bầu trời trắng xóa như lúc ban đầu. Nó biết mình đã làm đúng, nhưng cảm giác mệt mỏi chẳng thể xóa nhòa nỗi lo.

Lúc ấy, một bóng hình thanh thoát xuất hiện từ trong tuyết, nhẹ nhàng như một làn gió. Là Gardevoir. Không phải là lần đầu Lyra gặp lại người bạn cũ, nhưng hôm nay, sự hiện diện của Gardevoir khiến Lyra cảm nhận rõ sự thay đổi trong mình.

Lyra…” – Gardevoir mỉm cười, ánh nhìn tràn đầy sự hài lòng. – “Ngươi đã làm được điều mà trước đây ngươi chưa từng nghĩ đến. Sức mạnh không chỉ để chiến thắng, mà còn là để bảo vệ.

Lyra im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Gardevoir.

Ta đã thay đổi. Không phải vì ngươi, mà vì chính mình.

Gardevoir gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Ngươi đã thực sự hiểu, Lyra. Và ngươi đã chứng minh rằng những ai tin vào mình sẽ không bao giờ đơn độc.

Với một cử chỉ nhẹ nhàng, Gardevoir quay lưng và dần biến mất vào màn tuyết trắng, để lại Lyra đứng đó, tâm hồn thanh thản nhưng đầy trách nhiệm.

Từ đó, vào mỗi đêm trăng tròn, khi ánh sáng bạc phủ đầy thung lũng, người dân làng lại có thể nhìn thấy từ đỉnh núi – hình bóng của một Medicham đang múa.

Những cơn gió xoáy quanh nó như vũ khúc.

Tác giả: Phú Quí.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ