VỤ MẤT TÍCH KỲ LẠ

Cửa phòng giáo viên chợt mở ra cũng là lúc tôi thấy một số thầy cô đã có mặt trong đó, họ có vẻ đang nói chuyện với nhau bằng một vẻ mặt không được tươi tỉnh cho lắm. Tôi cất cặp sách của mình vào hộc tủ dành riêng cho giáo viên, và lặng lẽ tiến đến chỗ nơi các thầy cô đang bàn tán mà ngồi xuống ghế nhẹ nhàng.

Có chuyện gì vậy thưa các thầy cô?

À, Miles…” – Thầy Jacq nói với tôi. – “Ngồi xuống đây, để các thầy cô kể em nghe chuyện này!

Sao thế ạ?” – Tôi thắc mắc.

Em có biết cậu bé này chứ?

Thầy Jacq đưa chiếc điện thoại Rotom của thầy ấy có hình một cậu bé cho tôi xem. Cậu bé ấy có mái tóc màu nâu đen rủ xuống gần như che hết phần trán, với đôi mắt xanh lam và mặc bộ đồng phục của học viện Naranja này.

Em biết cậu bé này!” – Tôi trả lời. – “Cậu bé tên là Norman, và em hiện đang dạy môn Toán của lớp cậu bé thay cho cô Tyme – giáo viên chủ nhiệm hiện đang bị ốm xin nghỉ phép dài hạn!

Thầy Salvatore chợt hỏi tôi:

Dạo gần đây cậu bé có đi học hay không, Miles?

Hình như là không thầy ạ! Đầu tuần cậu ấy có đi học một ngày, nhưng ngày hôm sau thì nghỉ đến giờ là được hai ngày trôi qua rồi!

Vẻ lo lắng chợt hiện rõ trên khuôn mặt của các thầy cô. Thấy vậy, tôi cũng có cảm giác chuyện gì đó không ổn đã diễn ra, bèn hỏi:

Sao vậy các thầy cô? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Thầy Jacq nhìn tôi với ánh mắt có phần khá nghiêm trọng đúng như lời tôi vừa nói. Thầy đáp:

Cậu bé này… đã bị mất tích…

Cái gì?” – Tôi há hốc mồm.

Cô Dendra nói với tôi:

Thời gian cậu bé mất tích được dự đoán là cuối ngày đầu tiên của đầu tuần này, trùng khớp với lúc cậu bé nghỉ học như lời em nói lúc nãy.

Tôi thắc mắc:

Nhưng tại sao lại có thể chắc chắn rằng cậu bé đã bị mất tích ạ?

Cô Dendra trả lời:

Trong buổi tối hôm đó, không rõ vì lý do gì mà cậu bé đã không trở về nhà…

Tôi chợt đứng hình, không thốt nổi một lời nào. Cô ấy lại nói tiếp:

Và cũng trong đêm hôm đó, mẹ của cậu bé đã chạy khắp nơi để đi tìm con, nhưng những gì bà nhận được là một sự tuyệt vọng…

Đến lúc này, thầy Saguaro lên tiếng hỏi tôi:

Norman trong lớp học như thế nào, Miles?

Tôi đáp:

Cậu ấy học cũng không đến nỗi là tệ, nhưng đó là khi cậu ấy chịu chú tâm vào học. Vì theo như em quan sát được, cũng như nghe các thầy cô khác kể lại rằng cậu ấy là một học sinh hay phá phách trong lớp, có thể nói là một học sinh cá biệt…

Vậy sao…” – Thầy ấy nói. – “Vì có một giả thuyết được đặt ra là do cậu bé bị áp lực học tập quá lớn cũng như sự kỳ vọng từ cha mẹ, nên cậu không chịu nổi mà đã bỏ đi mất tăm. Nếu giả thuyết ấy đúng thì chúng ta cũng có lỗi một phần trong chuyện này, nên hiện giờ các thầy cô cũng đang cảm thấy lo lắng…

Cô Dendra lại nói:

Học sinh cá biệt… luôn là nỗi phiền muộn của thầy cô…

Chưa bao giờ tôi thấy các thầy cô lại tỏ ra bồn chồn đến như thế. Sự việc nhìn thoáng qua dường như chỉ là một cậu học sinh, nhưng thực tế nó còn liên quan đến cả một mạng người.

Cánh cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa, thu hút sự chú ý của tôi cũng như các thầy cô khác. Và rồi, một người đàn ông già đeo kính với mái tóc bạc, mặc một bộ trang phục màu cam bước vào.

Hiệu trưởng Clavell!” – Thầy Jacq cúi đầu.

Chào các thầy cô!

Nói rồi, thầy Clavell cũng ngồi xuống cùng chúng tôi. Dường như thầy cũng đã biết được đầu đuôi vụ mất tích của Norman. Thầy nói một cách chậm rãi nhưng có vẻ khá nặng trĩu khi nghe.

Sự việc xảy đến như vậy là điều không ai trong chúng ta mong muốn cả. Tôi thiết tha mong các thầy cô không vì chuyện này mà lơ là việc truyền đạt kiến thức cho các em. Việc của chúng ta là dạy, thì chúng ta cứ tiếp tục dạy, còn việc tìm kiếm cậu bé hay gì đó, chúng ta cứ để cho cảnh sát lo. Cảnh sát cùng những Pokemon được huấn luyện rất bài bản và chuyên nghiệp, nên chắc họ sẽ tìm được sớm thôi.

Em cũng mong như vậy thầy ạ!” – Thầy Jacq đáp.

*****

Lớp học trống một người, vốn dĩ không phải là điều gì đó quá hi hữu để tạo được sự chú ý và tò mò của các bạn cùng lớp, nhưng đó là khi cả lớp vẫn chưa hoàn toàn được biết về vụ mất tích của Norman…

Tôi bước vào lớp của cậu bé, cố tỏ ra bình thản như thể vụ mất tích chưa từng xảy ra. Vừa lấy ra đầy đủ sách và giáo án để bắt đầu tiết học, tôi chợt nhìn xuống dưới lớp và cảm thấy bất ngờ khi hôm nay lớp học lại vắng thêm một học sinh nữa.

Sao hôm nay lớp lại vắng đến hai bạn như thế này?” – Tôi hỏi.

Bạn lớp trưởng đứng lên và trả lời tôi:

Dạ thưa thầy, bọn em cũng chưa biết lý do ạ!

Cảm ơn em!

Tôi lật đật mở cuốn sổ đầu bài đặt trên bàn ra và ghi tên những học sinh vắng vào. Kể từ khi tôi bắt đầu công việc giảng dạy tại học viện này, đây là lần đầu tiên lớp do tôi phụ trách tạm thời lại vắng nhiều như thế. Ghi xong, tôi nói với cả lớp:

Các em chú ý là không được vắng không phép quá nhiều nhé! Nếu không, các em sẽ bị đình chỉ học đấy!

Vâng ạ!” – Lớp trưởng đại diện lớp nói.

Giờ các em mở sách ra, chúng ta học tiếp bài nhé!

Tôi cố gắng không để tâm trí mình bị xao nhãng bởi vụ mất tích của Norman và vụ lúc nãy. Nhưng rồi một câu hỏi vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi…

Hai chuyện này… có liên quan gì đến nhau chăng?

*****

Một tuần trôi qua kể từ khi người ta nhìn thấy Norman lần cuối cùng…

Lần này khi bước vào lớp, tôi đã không thể giấu nổi sự sững sờ của mình khi lại có thêm hai học sinh vắng học ngày hôm nay. Norman cũng như bạn học sinh vắng hôm trước đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu, vậy mà giờ đây tình trạng vắng diễn ra ngày càng nhiều…

Tại sao lớp lại vắng đến bốn người thế này?” – Tôi hỏi lớp trưởng.

Bạn lớp trưởng cũng chỉ biết lắc đầu vì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra tại lớp. Điều này khiến cho tôi cảm thấy dường như vụ mất tích của Norman và việc ba học sinh khác của lớp vắng cùng một lúc nhất định là có mối liên hệ với nhau.

Có ai đó âm mưu bắt cóc mấy đứa trẻ chăng?” – Tôi nghĩ trong sự lo lắng.

Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra trong mơ hồ, ngay sau khi dạy xong, tôi nhanh chóng tiến đến phòng hiệu trưởng để trình báo. Ngay khi tôi dừng chân trước phòng thầy ấy và mở cửa ra, bỗng chốc tôi thấy một người phụ nữ tóc đen dài, mặc một bộ váy màu nâu khá cũ, cô ấy đang đứng khóc trước mặt thầy hiệu trưởng, và kế bên cô ấy có một con Steenee đang vỗ vào lưng cô ấy.

Thầy hiệu trưởng nói:

Tôi rất buồn khi đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm thấy em ấy, nhưng chị đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Người phụ nữ ấy vẫn bật khóc nức nở, cô lấy tay cố gắng quẹt đi hai hàng nước mắt đến nỗi mắt cô đã ửng đỏ cả lên, nhưng vẫn không sao dừng khóc được. Steenee tỏ vẻ buồn vì không biết cách nào để có thể làm người phụ nữ bình tĩnh lại được. Thấy vậy, tôi lặng lẽ tiến đến thầy Clavell và hỏi dò xem chuyện gì đang diễn ra ở đây.

À, đây là mẹ của Norman.” – Thầy Clavell trả lời tôi. – “Cô ấy đã mất con đến ngày hôm nay đã tròn một tuần rồi, thật tội nghiệp…

Mẹ Norman vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:

Con tôi… tại sao lại như vậy chứ…

CON ƠI!

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực cố gắng thuyết phục cô ấy trở về nhà và đợi tình hình, thì mọi chuyện có vẻ đã trở nên ổn hơn đôi chút. Tuy nhiên, tôi vẫn không quên điều mình định nói với thầy Clavell, bèn quay sang thầy ấy:

Thưa thầy…

Sao thế?

Và rồi, câu chuyện tại lớp tôi phụ trách tạm môn Toán được kể lại một cách rất chi tiết cho thầy Clavell nghe. Ngay khi vừa nghe xong, thầy cũng không khỏi giật mình.

Lạ thế nhỉ?” – Thầy ấy nói.

Vâng ạ, em cũng không hiểu vì sao. Thật kỳ lạ…

Không!” – Thầy ngắt lời tôi. – “Ý tôi nói lạ ở đây nghĩa là mặc dù lớp của cậu dạy đã có đến bốn học sinh vắng học không rõ lý do, nhưng chỉ có duy nhất mẹ của Norman là đến đây tìm con, còn ba phụ huynh của ba em kia thì tôi chẳng thấy gì…

Nghe xong câu cuối của thầy, tôi lại càng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.

Thật… thật sao thầy?” – Tôi nói.

Thầy Clavell gật đầu. Tôi nghĩ thầm:

Lẽ nào ba em học sinh kia chỉ bị bệnh hay gì đó nên mới phải vắng, chứ thật ra chuyện này chẳng có liên quan gì đến việc Norman bị mất tích?

Nhưng như thế cũng không hợp lý. Các em học sinh biết rất rõ nội quy của học viện về việc vắng không phép. Chúng sẽ không dại gì vắng mà không rõ lý do đâu…

Thêm một điều nữa, mình cũng đã hỏi các thầy cô ở các lớp khác, nhưng các em lớp khác chẳng ai vắng không phép đồng loạt như thế cả…

Cô Tyme ơi, ước gì cô mau chóng khỏe lại…

Mọi chuyện đang càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn, một sự kỳ lạ vượt quá tầm kiểm soát…

*****

Từ trước đến giờ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra tại học viện Naranja…

Nhưng chưa có chuyện nào lại chìm đắm trong những bí ẩn khó hiểu nhiều như chuyện này…

Ngày mai là ngày mà cô Tyme sẽ quay trở lại giảng dạy, điều này làm cho tôi cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm, nên tôi thật sự muốn ngày hôm nay – ngày cuối cùng tôi phụ trách môn Toán thay cho cô – trôi qua thật suôn sẻ.

Tôi cứ tưởng rằng ngày hôm nay sẽ lại có thêm học sinh vắng nữa, nhưng thật may mắn làm sao, chuyện đó đã không xảy ra. Nhưng có điều còn bất ngờ hơn như thế gấp bội lần…

Một trong ba em học sinh khác vắng hôm bữa, ngày hôm nay đã đi học trở lại.

Như thể biết rằng trước sau gì tôi cũng sẽ hỏi dò cậu ấy, ngay sau buổi học hôm đó, cậu ấy đã chủ động tiến lại nói chuyện với tôi.

Thưa thầy Miles…

Em nói đi, Petrus!

Trước hết em xin lỗi thầy vì đã vắng không phép bữa giờ ạ…

“Ừm, không sao đâu. Nhưng thầy biết em vẫn đang còn điều gì đó định nói phải không?

Vâng thầy ạ! Thật ra… việc Norman, em cùng các bạn khác vắng bữa giờ… tất cả đều là do âm mưu của cậu ấy!

Âm mưu?” – Tôi tỏ vẻ khó hiểu. – “Nghĩa là sao?

Cậu ấy… đang tính thành lập một ‘Team Star’ mới, mang tên ‘Team Hyper Star’!

Cái gì?

Team Star, thời tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, vốn là những học sinh nổi loạn được thành lập bởi Penny – với bí danh Cassiopeia, nhằm để bắt nạt lại chính những kẻ đã bắt nạt mình năm xưa, và sau nhiều biến cố, nhóm ấy đã trở thành một hội nhóm để giúp các học sinh rèn luyện chiến thuật cũng như kỹ năng chiến đấu Pokemon của mình. Nhưng giờ đây, chính ngay trong lớp của cô Tyme, một học sinh khác lại có âm mưu thiết lập một nhóm học sinh mới, với tên gọi ‘Team Hyper Star’, kế thừa những gì Team Star trước kia từng làm.

Buổi tối đầu tiên Norman mất tích, cậu ấy đã đi khắp nơi để chọn một khu vực bí mật làm ‘căn cứ’ của đội, sau đó cậu ấy còn dụ dỗ em cùng hai bạn kia để gia nhập. Nếu không làm theo lời cậu ấy thì…

Thì chuyện gì xảy ra?” – Tôi hỏi.

Dạ… cậu ấy có một con Drifloon. Cậu ấy đã de dọa rằng sẽ ra lệnh cho Drifloon dắt chúng em về thế giới bên kia nếu không nghe lời cậu ấy…

Nói tới đây, Petrus run cầm cập. Tôi liền vỗ vai em ấy nhằm trấn an tinh thần.

Sáng mỗi ngày, chúng em vẫn mặc đồng phục rồi mang cặp đi học bình thường. Nhưng thay vì đến trường, chúng em bị buộc phải đến ‘căn cứ’, nơi mà Norman luôn túc trực ở đó để thực hiện những kế hoạch sắp tới của cậu ấy, và trở về nhà bình thường vào buổi chiều như không có gì xảy ra. Không một ai dám phản kháng, và em phải lấy hết can đảm mới đến đây nói chuyện với thầy được ạ…

Giờ đây tôi mới hiểu vì sao trong số những em học sinh nghỉ bữa giờ, chỉ có mỗi mẹ Norman là đi tìm cậu ấy khắp nơi. Chợt, Petrus nói tiếp với tôi:

Em… xin thầy ạ! Xin thầy hãy giúp em đưa Norman trở về!”

Rồi rồi, em bình tĩnh đã nhé, chúng ta sẽ nói chuyện với thầy Clavell!

*****

Buổi chiều hôm nay là một buổi chiều với mây mù đen kịt dường như đang muốn che khuất cả bầu trời, có vẻ như sắp có một cơn bão lớn chuẩn bị đổ bộ tại đây. Thầy Clavell cũng như các thầy cô khác vì quá bận bịu nên đã nhờ tôi cùng Petrus tiến đến căn cứ của Team Hyper Star non trẻ này mà dẫn Norman trở về…

Khác hẳn so với những gì tôi tưởng tượng, căn cứ của Norman có vẻ nằm trong một khu rừng nhỏ tại thị trấn Artazon, quả là một nơi hoàn hảo để hoạt động bí mật.

Chúng ta sắp tới chưa, Petrus?

Sắp rồi thầy ạ!

Vừa tiến sâu vào khu rừng, tôi chợt nghĩ đến Norman. Tại sao cậu ấy lại thành lập Team Hyper Star?

Này Petrus!

Vâng, sao thế thầy?

Tại sao Norman lại thành lập nhóm học sinh này? Chẳng lẽ do cậu ấy muốn làm một giang hồ?

Petrus thở dài. Cậu bé nói với tôi:

Em cũng chẳng rõ đầu đuôi thầy ạ. Nhưng hình như thời thầy còn học, cũng đã từng có một ‘Team Star’ đúng không ạ?

Đúng rồi!” – Tôi đáp.

Theo em thì có lẽ Norman trở nên phá phách trong lớp như thế là do mẹ cậu ấy quá nghiêm khắc và bắt cậu ấy học quá nhiều, nên cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy ngột ngạt trong chính gia đình của cậu ấy, nên cậu ấy muốn tìm gì đó để giải tỏa. Và thật không may, chính Team Star hồi xưa đã truyền cảm hứng cho cậu ấy nung nấu ý định thành lập một Team Star thứ hai, để cậu ấy có thể làm đủ những trò phá phách nhằm để thỏa mãn, giải tỏa áp lực…

Nghe xong câu chuyện ấy, tôi bỗng nói:

Giải tỏa áp lực… theo cách tiêu cực hay sao…

Petrus tỏ vẻ rầu rĩ. Tôi cũng thở dài không biết nói gì hơn nữa.

Cuối cùng, sau một hồi được Petrus dẫn đi, căn cứ của Team Hyper Star hiện lên trước mắt tôi. Đó là một hang động có vẻ khá nhỏ, nhưng được tân trang lại với một chiếc bàn bằng gỗ được đặt gọn gàng bên trong. Còn phía bên ngoài, có thể thấy rõ nhất những tấm bia vẽ hình người được xếp thành hàng ngang bên góc đằng kia, tượng trưng cho mục tiêu luyện tập chiến đấu, trong khi góc đối diện lại vẽ một sân thi đấu Pokemon bằng phấn, mặc dù nó trông không được đẹp và vuông vức cho lắm. Nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là lá cờ màu đen có gắn một ngôi sao rời y hệt ngôi sao biểu tượng của Team Star ngày trước đang bay phấp phới. Và đột nhiên ngay phía sau chúng tôi chợt phát lên một tiếng giống tiếng của một ai đó đang tỏ vẻ sửng sốt. Chúng tôi liền quay ra đằng sau nơi phát ra tiếng hét.

Norman?” – Tôi bất ngờ.

Petrus? Thầy Miles? Sao hai người lại…

Norman chợt đứng hình khi thấy hai chúng tôi đột ngột xuất hiện tại căn cứ của cậu bé. Petrus thấy Norman liền nói:

Norman à, các thầy cô biết chuyện rồi! Cậu hãy giải tán Team Hyper Star đi!

Sao cậu dám dẫn thầy đến đây hả?” – Norman giận dữ.

Tớ không thể chấp nhận được việc bị cậu bắt ép làm thành viên của một nhóm côn đồ được!

Côn đồ? Cậu gọi ai là côn đồ hả?

Tôi nói với Norman:

Norman à, dừng lại đi! Em không thể điều hành một nhóm học sinh để chống phá nhà trường được đâu!

Không việc gì đến thầy!

Nói rồi, Norman tung ra Drifloon của mình, ngụ ý cho việc cậu sắp tấn công. Tôi thấy thế liền cố gắng bảo vệ Petrus.

Đã thế, tớ sẽ tiêu diệt cả cậu và chính thầy. Nào Drifloon, Máy Cắt Không Khí [Air Cutter]!

Drifloon liền bay lên và tạo ra những lưỡi dao gió phóng về phía chúng tôi. Tôi kéo tay Petrus né sang một bên, và tung ra Pokemon để phòng thủ.

Mabosstiff, ra đi nào!

Sau khi kéo Petrus đứng ngay phía sau tôi, tôi ra lệnh cho Mabosstiff tấn công.

Dùng Tiếng Rú [Snarl]!

Mabosstiff rú lên một chùm năng lượng màu nâu tím vào Drifloon, nhưng nó đã may mắn bay lên và né hoàn toàn đòn đánh chí mạng đó. Norman tiếp tục nói:

Hừ, dùng Máy Cắt Không Khí liên hoàn, Drifloon!

Một loạt những lưỡi dao gió được Drifloon tung ra liên tục như những chiếc tên lửa thần tốc. Tôi ra lệnh cho Mabosstiff dùng “Răng Nanh Sấm Sét” cắn hết những lưỡi dao gió. Với tốc độ và kinh nghiệm của mình, Mabosstiff dễ dàng cắn lấy những lưỡi dao mà không để lộ chút sơ hở nào, từng động tác bắt lấy những lưỡi dao của Mabosstiff làm tôi nhớ lại quá trình tôi cho cậu ấy luyện tập bắt bóng hồi xưa. Không để Norman kịp trở tay, tôi biết mình phải mau chóng dứt điểm trận đấu này. Tôi liền cho tay vào túi quần mà nói:

Mabosstiff, tăng cường sức mạnh nhé!

Quả cầu Tera vừa được tôi lấy ra đã tích tụ năng lượng pha lê của mình, tôi ném quả cầu ấy vào Mabosstiff. Tức thì những cột pha lê khổng lồ trồi lên và vỡ ra, khiến thân thể Mabosstiff trở nên lấp lánh, đồng thời cậu ấy đội một chiếc vương miện có hình một khuôn mặt nham hiểm đặc trưng của hệ Bóng tối.

Tera Bộc Phá [Tera Blast]!

Mabosstiff phóng một chùm tia màu đỏ đen bất ngờ nhưng đầy uy lực vào Drifloon, chùm tia ấy phát nổ, khiến nó không kịp phản ứng, mà chỉ biết ăn trọn đòn đánh ấy và ngã xuống một cách hoàn toàn khuất phục.

KHÔNG, DRIFLOON!” – Norman hét lên.

Petrus chứng kiến trận đấu vừa rồi mà không khỏi hồi hộp. Ngay khi Mabosstiff vừa trở về hình dạng như cũ, tôi chợt hỏi Norman:

Em hãy dẹp Team Hyper Star này đi nhé! Và quay trở về nhà, mẹ em đang đợi đó!

Nhưng… nhưng…

Trời đã bắt đầu đổ mưa kèm theo sấm chớp. Norman chợt quỳ xuống bất lực, ánh mắt cậu ấy dưới cơn mưa hiện lên một sự buồn bã.

Có chuyện gì sao?

Em… không muốn quay về nhà chút nào…

Tại sao?

Vì mẹ em… mẹ em đặt quá nhiều áp lực học tập lên em, khiến em cảm thấy rất mệt mỏi…

Norman bắt đầu rơi nước mắt. Với tư cách là một thầy giáo, tôi không thể đứng nhìn học sinh buồn, bèn tiến đến và đặt tay lên vai câu ấy.

Em có biết… mẹ em đã khóc to đến như thế nào không?

Sao ạ?” – Norman chợt tỏ vẻ bất ngờ.

Trong suốt mấy ngày qua, mẹ em đã khóc đến sưng cả mắt, đã khóc đến tuyệt vọng, chỉ để mong tìm gặp được em thôi đấy. Mẹ đã rất lo lắng cho em, đến học viện tìm, đến đồn cảnh sát tìm, đến khắp nơi để tìm, và có những lúc mẹ em dường như đã mất hết lý trí, hoàn toàn suy sụp, chỉ vì mong được gặp em. Dù sức tàn lực cạn, mẹ em vẫn không từ bỏ mà vẫn quyết tâm tìm em cho bằng được đấy…

Nói đến đây, Norman chợt bật khóc.

Mẹ… mẹ em đã tuyệt vọng đến như vậy sao…

Đúng vậy…

Norman sững sờ, cậu không hề biết rằng mẹ mình lại lo lắng đến như vậy. Cậu liền bật khóc, cậu khóc những giọt nước mắt của sự hối hận và tự trách bản thân, tôi khuỵu chân xuống, mỉm cười và cố gắng dỗ cậu bé.

Em hãy giải tán Team Hyper Star này, và ngoan ngoãn trở về nhé! Không sao đâu, đi với thầy nào…

Norman gật đầu, cái gật đầu của cậu ấy báo hiệu cho việc mọi thứ về vụ mất tích này đã kết thúc êm đềm. Tôi cùng Petrus dẫn Norman về nơi cậu ấy thuộc về thật nhanh, trước khi cơn mưa nặng hạt…

*****

Trong màn đêm ít bóng người qua lại khi cơn mưa hồi chiều đã tạnh…

Một cậu bé chợt ghé ngang qua chiếc căn cứ cũ giờ đây đã trở thành một nơi bỏ hoang. Những tấm bia hình người làm mục tiêu giờ đây đã bị ướt nhẹp một cách không thương tiếc, trong khi chiếc sân thi đấu vẽ bằng phấn cũng đã bị phai mờ đi rõ rệt. Cậu bé dừng lại một lát, nhìn xung quanh căn cứ ấy, và nở lên một nụ cười có phần gian xảo:

Giờ đây… Team Hyper Star… sẽ nằm dưới quyền của Petrus này!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Như được sống lại tuổi học trò NHẬT KÝ CỦA MILES
DMCA.com Protection Status