Sau khi chốt kế hoạch, Rivaille và Hanchi đã nhanh chóng di chuyển khỏi Petalburg, đi về hướng Nam một đoạn… Đây rồi! Cái chòi của người đàn ông mà mọi người thường kể…
“Cốc cốc…”
Bọn họ gõ cửa, nhưng đáp lại tiếng gõ cửa đầy lịch sự là một giọng nói cục cằn vang lên:
“Cái gì?! Nay không có chở khách đâu… đi về đi…”
Hể? Gì vậy chứ?! Tại sao đúng lúc cần nhất lại… Hai người nhìn nhau với một ánh mắt đầy ngán ngẩm, bởi Dewford không có sân bay nên không thể đáp thẳng xuống đó được, đã thế chỗ ấy còn tách hẳn khỏi Hoenn do 4 bề là biển, vạn sự khởi đầu nan nhưng trường hợp này có lẽ cần xem xét lại…
Dĩ nhiên là cậu không muốn dùng Braviary và Hydreigon để vượt biển, mấy nay hai đứa nhóc ấy đã quá mệt mỏi rồi, tiếp tục yêu cầu mấy chuyện như này cậu sẽ bị 2 con Pokemon ấy tẩn cho mất…
Không chịu khuất phục, hai người tiếp tục năn nỉ:
“Ông ơi… bọn cháu đã cất công từ Unova để đến đây… mong ông hãy rủ lòng thương cho bọn cháu quá giang với ạ…”
Vừa nói dứt lời thì một cái chai vỡ đã bay từ trong nhà ra, phi thẳng đến chỗ cả hai. Theo phản xạ, Rivaille nhanh chóng đẩy Hanchi nằm xuống… May thật, nhờ đó mà 2 đứa mới tránh được.
“Tch… nguy hiểm quá.” – Cậu nói.
Hanchi cũng đáp lại cậu, nghe giọng cũng đủ hiểu cô ấy đang khó chịu:
“Hừ! Không chở thì thôi… mình cũng trả tiền đầy đủ chứ đâu có ăn quỵt đâu…”
Rồi bỗng cô ấy hét to lên:
“Này ông già kia…um…um…”
Cô ấy định gây sự với người đàn ông trong nhà kia hay gì? Nhưng trước khi để Hanchi kịp nói thêm bất cứ thứ gì, người bạn thân đã nhanh chóng lấy tay bịt mồm cô ấy lại.
“Thôi được rồi Hanchi! Dừng lại đi!”
“Hứ!”
“Cãi nhau với người già không phải ý hay đâu. Chúng ta tìm cách khác đến Dewford thôi…”
“Ừ, sao cũng được…”
Hanchi trả lời cậu nhưng giọng điệu cô ấy có vẻ không khuất phục…
Đang toan rời khỏi đây, bỗng cậu thấy từ đằng xa… là bóng của 2 người khác cũng đang tiến lại gần. Có vẻ là bóng dáng của một nam và một nữ. Rivaille nheo mắt nhìn vào bóng của người đàn ông, bởi hình bóng đó với cậu thân quen đến lạ, thậm chí cậu đã phải giữ vai Hanchi lại vì hai người lạ mặt đó.
“Gì vậy Rivaille?”
Cậu không trả lời Hanchi, mắt vẫn dán vào phía 2 người họ…
Họ dần tiến lại gần hơn… khoan đã… đó… đó là….
“Wilder?!”
Khi nhìn rõ được mặt mũi 2 bóng dáng đi tới từ đằng xa kia, Rivaille hét lên đầy kinh ngạc.
Hanchi thì nâng cặp kính để nhìn rõ hơn, cô ấy quay sang hỏi cậu:
“Gì? Cậu quen hai người đó hả?”
“Tớ biết 1 người thôi Hanchi ạ….”
Nhưng có câu hỏi đã được đặt ra trong đầu Rivaille ngay lúc này: Tên khảo cổ đó đang làm gì ở đây? Và… người đi cùng với hắn là ai?
*****
Ánh mắt 4 người bọn họ chạm nhau, Wilder khi nhận ra anh bạn mình từng gặp ở Unova cũng ngớ cả người ra, hai chàng trai đứng nhìn nhau như trời trồng, kéo theo hai cô gái đi cạnh cũng hoang mang không kém. May thay, Rivaille được cái mồm mép nhanh nhảu, cậu mở lời ngay:
“Anh ta là người đã cứu tớ hôm đó!”
“Ủa cứu? Áaaaaa? Cậu lại làm gì ẩn khuất đấy hả…um…um…”
Hanchi đang để tâm đến hai người lạ kia, nhưng sau khi nghe bạn mình hỏi vậy, cô giật bắn mình, dồn toàn bộ sự chú ý vào Rivaille và hét toáng lên.
May thay, Rivaille đã nhanh tay bịt mồm cô ấy lại để tránh gây ấn tượng xấu với 2 người kia:
“Đủ rồi đấy? Đừng hét lên như thế nữa Hanchi!”
Rồi cậu tiếp tục quay sang bên Wilder:
“Anh cũng đến đây để xin người đàn ông trong nhà này quá giang hả… và… cô gái kia là?”
Ừm thì, Wilder đang thấy hơi bất ngờ đấy. Gặp một người quen ở một nơi cách xa chỗ cũ thế này thì cũng đáng ngạc nhiên đúng không? Tuy vậy, là một kẻ lịch thiệp, Wilder sẽ không từ chối câu hỏi của bất kỳ kẻ nào anh cho là người tử tế.
“Đây là Annie, đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi định đến thị trấn Dewford có chút việc, mà xem ra thì cậu với… cô ấy cũng bị kẹt ở đây nhỉ?” – Anh đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh Rivaille, ngập ngừng hỏi.
“Oh, Anh cũng đến Dewford à? Hah! Xem ra hai ta có duyên đấy…”
Rivaille chưa kịp nói dứt lời thì Hanchi đã đẩy được tay cậu ra, nói chen vào:
“Đúng thế! Bọn tôi bị kẹt ở đây vì lão già chết dẫm trong đó tự dưng không chở khách nữa.”
Nói rồi cô ấy chỉ thẳng vào trong nhà.
Thấy vậy, cậu vội gạt tay bạn mình xuống:
“Thôi đi! Người ta đánh giá cho đấy?”
Và quay sang phía Wilder :
“Ờ thì… cô ấy là Hanchi… là bạn tôi và cũng là người xuất thân từ Hoenn, ừm thì… cứ hiểu nôm na cô ấy là người dẫn đường cho tôi là được…”
“Ừm…”
Wilder chưa kịp lên tiếng thì Annie đã chen vào.
“Chào cậu, mình là Annie, một nhà nghiên cứu ở Sinnoh. Hình như cậu và Wilder từng gặp nhau rồi à?”
Bị bất ngờ vì cô gái ấy, cậu ngập ngừng đáp lại:
“À ừa…. Mình với Wilder từng gặp nhau ở Unova… và… hân hạnh được gặp cậu, Annie.”
“Yahhh! Hân hạnh gặp cậu luôn nhé Annie!”
Hanchi thấy vậy đã khoác lấy vai anh bạn đứng cạnh, và gửi lời chào đến Annie.
“Ừ, hân hạnh được làm quen.” – Annie tươi cười đáp lại.
“Mà này…” – Wilder chen miệng vào. – “Vậy làm sao chúng ta sang Dewford được bây giờ?”
Rivaille nhanh chóng tiếp lời Wilder, để kệ cho 2 đứa con gái đang dắt tay nhau đi:
“Ừm… nếu muốn chúng ta phải vượt biển… mà ở đây không có chuyến tàu nào…”
Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp:
“Thật ra chúng ta có thể di chuyển bằng Pokemon, tôi là huấn luyện viên chuyên về hệ Bay nên việc này cũng không khó… chỉ là như này thì quá đông rồi… Này… hay là anh và tôi cùng thuyết phục ông lão bên trong nhỉ?”
“Cũng là một cách, hoặc là chúng ta thuê hẳn một con du thuyền để vượt biển luôn cho khỏe.” – Wilder cười.
Thú thật thì Wilder có ấn tượng không tốt tí nào với lão già trong ấy nên cũng lười thuyết phục.
Rivaille chưa kịp nói thêm gì thì… “Kéttt…”
Cánh cửa của căn nhà kia mở ra.
Bước ra ngoài là một ông già, mặt mày cau có, Rivaille và Wilder vừa quay ra nhìn đã bị lão ta hét thẳng vào mặt:
“Này? Bọn ranh chúng mày chưa cút khỏi cửa nhà tao nửa hả?!”
Lão lại giơ một cái chai vỡ lên toan ném vào hai cậu trai, nhưng nhanh chóng Rivaille đã đá phăng cái chai khỏi tay lão, túm lấy cổ áo và hỏi lại:
“Ông… nói ai là bọn ranh hả?!”
“Tch… gì thế này… trên người lão già này toàn mùi rượu…” – Cậu nghĩ thầm, mặt khẽ nhăn lại vì cái mùi nồng đó.
“Này, lão già! Lão vừa bảo ai là “bọn ranh”?” – Wilder nghe xong cũng lập tức sửng cồ theo người bạn của mình.
Bước đến bên cạnh Rivaille, anh cũng nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc. Kéo tay áo cậu, anh thì thầm:
“Này, để lão say thế này chở chúng ta cũng không ổn đâu Rivaille.”
Sau khi nghe Wilder nói, Rivaille hạ lão ta xuống, ghé sát tai anh, cậu nói nhỏ:
“Dù sao thì chuyến đi này cũng sẽ là…miễn phí… nếu lỡ xảy ra tai nạn thì lấy Pokemon Bay ra dọt lẹ là được, con Charizard của anh cũng đâu phải để trưng đúng chứ?”
Nói rồi, cậu quay sang ấn chặt cổ áo ông lão:
“Nghe cho rõ đây ông già? Bọn tao là cướp đây. Giờ tôi cho ông 2 phương án: Một là ngoan ngoãn cho bọn tôi quá giang. Hai là anh bạn này của tôi sẽ chơi với ông…”
Vừa nói dứt lời, Con Hydreigon của cậu đã tự ra khỏi bóng và thét lên đe doạ lão già say xỉn, khiến lão mất hết hồn vía và đồng ý vội yêu cầu của cậu.
*****
Ở trên tàu, 2 đứa con gái kia vẫn vô tư đùa giỡn.
“Tch… đúng là con gái.” – Rivaille làu bàu.
Rồi cậu quay sang Wilder:
“Này… anh đến Dewford có chuyện gì thế?”
Đang đưa mắt ngắm nhìn biển cả rồi dời tầm mắt về chỗ Annie, Wilder giật mình vì câu hỏi của Rivaille:
“Hả? À, tôi đuổi theo một bọn tội phạm chuyên buôn lậu Pokemon.”
Cái gì?! Bọn buôn lậu…
Rivaille giật mình khi nhận được câu trả lời từ Wilder. Không chần chừ, cậu đứng sát Wilder hơn, gặng hỏi tiếp.
“Là bọn buôn lậu đang hoành hành trong hang Granite? Đúng không?”
“Ủa? Cậu ta cũng biết? Đừng bảo cậu ta sang đây cũng vì chuyện này nhé! Mà cũng không đúng, ở Dewford chẳng phải cũng có thủ lĩnh nhà thi đấu rồi hay sao?” – Wilder đặt câu hỏi trong đầu, song vẫn trả lời tử tế câu hỏi của Rivaille:
“Ừm, chính là bọn chúng. Tôi theo dấu chúng từ cái di tích đợt trước cơ. Con Hydreigon tấn công cậu cũng là bọn chúng thả ra đấy.”
Nhận được câu trả lời từ Wilder, cậu bật cười:
“Eo ôi… bọn tép riu đó… tôi sẽ bẻ cổ từng đứa một nếu chúng có ý định tấn công chúng ta.”
Rồi sau đó rút ra trái Ultra ball, lắc lắc nó trước mặt Wilder:
“Còn con Hydreigon anh nhắc… nó đang ngoan ngoãn nằm trong này này…”
Nhưng sau đó… thái độ của Rivaille đã thay đổi 180 độ.
“Ừm… Wilder này… theo tôi tìm hiểu trên trang của Hiệp hội Thủ lĩnh nhà thi đấu thì tên Thủ lĩnh nhà thi đấu ở Dewford vốn hành tung rất bí ẩn. Dạo gần đây tên này cũng ít nhận người thách đấu lại… Ban đầu tôi nghĩ chắc là do giải quyết vấn đề ở Dewford nhưng rốt cuộc tên chết dẫm đó đang làm gì mà Dewford ngày một tệ đi, tỷ lệ tội phạm ngày càng tăng vậy?”
Trầm ngâm hồi lâu, Wilder mới lên tiếng:
“Không hẳn là bọn tép riu đâu. Nhớ lại đi Rivaille, bọn chúng từng xuất hiện ở Unova, giờ là Hoenn. Hơn nữa ở Kanto cũng tìm thấy dấu vết của bọn chúng. Rất rõ ràng! Chúng là một bọn tội phạm có tổ chức, một bọn phủ khắp như vậy thì cậu nghĩ bọn chúng là tép riu sao?”
“Tuy nhiên…” – Xoa xoa cằm, Wilder nói tiếp.
“Dù thế nào thì hành động của Thủ lĩnh nhà thi đấu ở Dewford vẫn rất đáng ngờ. Trong hơn 30 năm qua, vẫn chưa có nơi nào có tình trạng Thủ lĩnh nhà thi đấu bất lực trước tội phạm như thế này.” – Đến đây, Wilder khẽ thở dài.
Rivaille cũng rơi vào trầm ngâm, hạ giọng xuống:
“Ừm… anh nói đúng… có lẽ tôi hơi chủ quan rồi…”
Và… cậu cũng đang suy nghĩ rằng liệu bọn này có cực kỳ nguy hiểm… bởi nếu là tép riu thì cũng chả đáng để xếp vào nhiệm vụ cấp S…
Haizz…Thở dài một tiếng, Rivaille bất giác dựa lưng lên thành tàu:
“Anh biết không Wilder… kể từ ngày tôi gặp anh, Unova xảy ra nhiều vụ lắm… Không biết anh đã nghe tin về vụ thảm sát ở Nimbasa vừa qua chưa nhỉ?”
“Hửm? Vụ Pokemon nổi loạn đúng không? Tôi có nghe một chút…”
“Haha!” – Rivaille bật cười.
“Anh cũng nghe lũ lều báo đưa tin vớ vẩn hả? Không có đâu Wilder ạ… tôi cũng ước đó chỉ là một vụ nổi loạn thì đã không nhiều người chết đến thế…”
Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp:
“Tôi đã ở đó chiến đấu Wilder ạ… và anh biết không… tất cả những con Pokemon tham gia buổi tấn công đó, chúng đều mang ký hiệu riêng trên trán… Con Hydreigon của tôi cũng thế…”
“Và… anh biết không, tôi còn tìm được một cái máy kỳ lạ ở trong miệng Hydreigon của tôi nữa…”
“Và còn nhiều thứ đáng ngờ lắm Wilder ạ. Ví dụ khi Pokemon hoang dã muốn rút quân thường sẽ có một con đầu đàn hạ lệnh… tôi đã cố gắng tìm ra con đầu đàn của đám Hydreigon đó, nhưng hoàn toàn không tìm ra…”
Tay cậu đã nắm chặt vào thành chiếc tàu lúc nào không hay:
“Anh nghĩ kỹ đi Wilder… Pokemon hoang dã tấn công mà như thế ư?… Chắc chắn là có kẻ nào đó đã đứng sau vụ này… Tôi… nhất định sẽ không để kẻ đó còn nhởn nhơ ngoài xã hội vậy đâu!”
“Hm, bầy Pokemon hoang dã kỳ lạ, chiếc máy lạ lùng trong miệng Hydreigon, và quan trọng hơn, con Hydreigon hoang dã ở khu di tích lại xuất hiện ở Nimbasa. Tất cả manh mối đều chỉ về cùng một hướng, nhưng bọn săn trộm bày ra cuộc tấn công này làm gì chứ?”
“Kỳ lạ thật?!” – Wilder lẩm bẩm
“Có gì khó hiểu đâu!” – Đang đứng chơi ở một bên, Annie chen miệng vào. – “Chỉ có hai khả năng…”
“Đó là…?!”
“Một, bọn chúng muốn trộm cái gì đó ở Nimbasa. Hai, bọn chúng muốn mượn vụ này để làm gì đó. Có thể là để xử lý mấy kẻ bám đuôi phiền phức.” – Cô nháy mắt.
Đánh mắt về phía Annie, Rivaille đáp:
“Ừm… Nimbasa vốn là một thành phố cực kỳ giàu tài nguyên, đặc biệt là nơi cung cấp toàn bộ điện năng cho Unova, thế nên là….”
“Ruỳnhhh…”
Cậu chưa nói dứt câu, chiếc tàu bỗng rung lắc dữ dội.
“Chuyện gì vậy?” – Wilder hét lên.
Và tiếng Hanchi ở khoang trước vang lên:
“Ra ngoài mau, Mawile!”
“Hanchi… chiến đấu ư? Chuyện gì vậy chứ?!” – Rivaille thầm nghĩ và vội chạy về phía Hanchi.
“Xoạch…“, mở cửa khoang trước, đập vào mắt cậu là một con Milotic…
“Milooooo…”
Con Milotic hú lên rồi tấn công bằng chiêu “Bơm Cao Áp” khiến Rivaille phải nhanh chóng ứng cứu:
“Ra ngoài đi, Emolga! Mau dùng Bảo Vệ!”
Ngay lập tức, một màng bảo vệ được dựng lên, nó chắn cho Hanchi và Mawile khỏi chiêu “Bơm Cao Áp” ban nãy.
“Không bị thương chứ Hanchi?”
“Tớ ổn!”
Và ở sau lưng họ… Annie và Wilder cũng chạy ngay đến…
*****
“Milotic ư? Ừm, trùng hợp là mình cũng đang thiếu một pokemon hệ Nước. Vậy nên…”
Wilder xoa cằm, nhìn con Milotic với ánh mắt đầy thích thú.
“Ra ngoài nào Absol. Dùng chiêu Sóng Điện Từ.” – Vừa nói anh vừa ném bóng chứa.
“Absol…”
Chú sói trắng xuất hiện, nó tru lên rồi bắn ra một luồng sóng điện về phía Milotic.
Thấy động thái tấn công từ Wilder, Rivaille và Hanchi cũng phụ một tay:
“Emolga, Điện 100 Ngàn Vôn!”
“Mawile, Răng Nanh Sấm Sét!”
Con Milotic dính 3 đòn hệ Điện cùng 1 lúc, không kịp trở tay… con lươn khổng lồ ngã quỵ ngay lập tức.
Được rồi, giờ thì…
“Tôi lên nhé?” – Nhìn sang Rivaille tỏ ý xin phép, anh ném quả Poke Ball ra.
“Bíp…Bíp…”
“Bíp…Bíp…”
“Ting…”
“Dữ liệu về Milotic đã được thêm vào Pokedex của bạn”
Âm thanh quen thuộc vang lên báo hiệu đã thu phục thành công
Rivaille vỗ tay ngỏ ý chúc mừng Wilder vì đã thu phục được con Milotic. Nhưng ngay lúc này cậu thắc mắc là vì sao tự dưng trên tàu lại xuất hiện con Pokemon này, nếu như nó vô tình trườn lên thì ắt hẳn cả 3 người (trừ Hanchi đang chơi ở khoang giữa) lúc ấy đang ở khoang cuối đều phải nghe thấy tiếng chứ?
Rivaille bắt đầu nhìn sang phía Hanchi, và kéo theo ánh mắt của cả 2 người còn lại cũng dồn vào cô ấy, điều này làm Hanchi rất bối rối.
“Này… sao mọi người… nhìn tôi…” – Hanchi ngập ngừng hỏi lại.
Rivaille bực mình tiến về phía Hanchi:
“Còn phải hỏi nữa sao? Con Milotic này từ đâu ra? Cậu vừa làm gì đúng không?”
“Tớ… tớ không biết…”
“Thật không?”
“Tớ không biết thật mà… khi tớ đi ngang qua đây… thì đã thấy con Milotic ở đó rồi…”
Đến khúc này, cậu giật mình…. Con Milotic này đã… ở sẵn trên tàu ư?
Bỗng một giọng nói vang lên từ buồng lái:
“Này! Đám nhóc con chúng mày làm gì ở khoang giữa thế hả?!”
Tác giả: Teemo.
Viên Mega Stone giấu tên | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Tàu cập bến |