Không hiểu tôi đã lênh đênh giữa biển bao nhiêu ngày rồi nhỉ.
Thi thoảng lại có Mantine đột ngột nhảy vọt khỏi mặt nước, vài nhóc Mantyke nối đuôi theo sau. Những giọt nước bắn lên, phản chiếu dưới ánh Mặt Trời tỏa sáng lấp lánh. Khung cảnh quá đỗi chói lòa ấy khiến tôi bất giác nheo mắt lại.
“Ào!!”
Đàn Pokemon đáp xuống nước, tạo ra tiếng động lớn phá vỡ không gian yên ắng chỉ có tiếng sóng vỗ.
“Phải rồi, ở Alola có dịch vụ lướt sóng trên lưng Mantine để đi qua lại giữa các đảo đó.”
Ở bên cạnh tôi, “ai đó” lại cung cấp những thông tin vặt vãnh.
Tôi chỉ liếc mắt về phía “ai đó”, rồi ngay lập tức hướng ánh mắt về phía trước.
Trước phản ứng lãnh đạm của tôi, “ai đó” lúng túng ra vẻ khó xử.
“Chị xin lỗi, Hi-chan…”
“Em có lỗi gì mà chị phải xin?” – Không buồn nhìn lại, tôi đáp.
“Nếu các hãng hàng không cho phép Pokemon lên máy bay thì em đã không phải khổ sở thế này rồi…”
Đúng thế.
Nói chuyện với tôi từ nãy tới giờ là Pokemon. Nói chính xác hơn, đó là Decidueye tự xưng là “Minerva”. Pokemon thản nhiên mấp máy miệng phát ra âm thanh giống hệt ngôn ngữ con người, điều gần như là không tưởng, nhưng đó là hiện thực đang diễn ra trước mắt tôi.
“Pháp luật quy định bắt buộc phải giữ Pokemon trong bóng suốt quá trình bay mà. Ngoại lệ chỉ có những Pokemon thuộc nhóm y tế như Chansey mới được phép thả, và trong trường hợp có hành khách gặp vấn đề sức khỏe thôi.” – Tôi nói. – “Ngoài ra còn trong trường hợp bất khả kháng như có gã điên muốn cướp máy bay, hành khách được phép tung Pokemon của mình ra để khống chế và tự vệ nữa…”
“Chẳng ai rỗi hơi đánh nhau trên máy bay đâu nhỉ? Tai nạn như chơi…” – Chị Minerva lẩm bẩm.
“Không phải không có, chỉ là trường hợp hi hữu thôi.”
“Con người lạ thật. Những Pokemon chịu phục tùng chỉ thị như thế còn lạ hơn.” – Chị ấy nói với vẻ thắc mắc. – “Bóng chứa Pokemon có sức mạnh khiến Pokemon phải ngoan ngoãn tuân lệnh như thế sao?”
“Chị có thể chui vào thử để biết thêm chi tiết.” – Tôi nhún vai.
“Được vậy đã tốt.” – Chị ấy nở nụ cười mỉa mai. – “Chúng ta đã có thể yên vị trên máy bay và tới Kitakami chỉ trong nửa ngày, chứ không phải ba hay bốn ngày lênh đênh giữa biển như bây giờ.”
Vì nguyên nhân khó hiểu nào đó, bóng chứa Pokemon không có tác dụng với chị Minerva.
Tôi đã thử quăng cả Bóng Master [Master Ball], nhưng quả bóng chỉ đập trúng đầu chị Minerva chứ không có gì xảy ra. Giống phản ứng khi quăng bóng thu phục Pokemon đã có chủ vậy. Nhưng theo chị Minerva, chị ấy không hề có chủ hay Huấn luyện viên [Trainer] nào hết. Ngay cả tiến sĩ Van der Fool mà chị ấy hay nhắc tới, cũng chỉ có mối quan hệ giống những người bạn hay đồng nghiệp mà thôi.
“Bản thân Hi-chan cũng muốn đi lại nhàn hạ phải không?”
“Làm Huấn luyện viên mà ngại đường sá xa xôi cách trở thì còn gì để nói nữa ạ.” – Tôi cười nhạt.
Đã là huấn luyện viên du ngoạn, nghỉ lại giữa rừng núi trong các chuyến đi dài ngày từ thành phố này qua thành phố khác là chuyện xảy ra như cơm bữa. Vậy nên kĩ năng sinh tồn giữa thiên nhiên cũng là một trong những bài học quan trọng nhất nhì của khóa học trở thành huấn luyện viên Pokemon.
Chí ít thì Pokemon hoang dã cũng “lành” hơn nhiều so với trước đây, có nghỉ chân giữa khu vực sống của chúng cũng không quá nguy hiểm… Chỉ cần không xâm phạm quá nhiều tới môi trường sống của Pokemon và đề phòng củi lửa không gây cháy thôi.
“Hi-chan giờ có phải huấn luyện viên lên đường du ngoạn nữa đâu nhỉ…” – Chị Minerva nghiêng đầu.
“Ít nhất em vẫn còn kinh nghiệm chịu khổ từ hồi ấy…” – Tôi đáp lại.
Cách đây không lâu tôi cũng có trải nghiệm ngủ bờ ngủ bụi giữa rừng thiêng nước độc, bị Pokemon hoang dã phục kích tấn công giữa đêm không biết bao nhiêu lần.
“Hơn nữa nhìn Tatewaku đang vui thế này cơ mà…” – Tôi lơ đãng đáp lại, đánh mắt xuống Pokemon mình đang cưỡi để vượt biển.
Floatzel với biệt danh “Tatewaku”. Hai chiếc đuôi có vai trò giống chân vịt tàu thủy vẫn đang miệt mài quay không ngừng, phăm phăm rẽ sóng tiến về phía trước. Chúng tôi vẫn thường nghỉ lại qua đêm mỗi khi bắt gặp những mỏm đá hay đảo hoang để giữ sức, nhưng khó mà nói rằng chuyến đi này thảnh thơi cho cam. Cả ngày phơi mình ngoài trời, chưa kể nguồn thức ăn cũng chỉ gói gọn trong chỗ thức ăn đóng hộp tôi mang theo. Điều may mắn nhất có lẽ là chúng tôi không đụng độ mấy Pokemon hung dữ hay cơn bão đột ngột nào ngoài biển.
Tuy vậy phải bơi liên tục như vậy, trông Tatewaku có vẻ vẫn sung sức lắm.
Chà, vốn dĩ cô nhóc này cũng thuộc dạng “tăng động”, cũng là thành viên thiện chiến nhất nhì trong giao đấu trước đây. Kể từ khi tôi từ bỏ giao đấu, cô nàng cũng đành phải theo tôi quanh quẩn ở nhà qua ngày qua tháng. Mãi mới được một chuyến “đi chơi xa” để bung hết sức kiểu này chắc hẳn khiến cô nhóc vui lắm.
“Haha, có thành viên ‘thừa năng lượng’ như thế chắc em cũng mệt lắm nhỉ Hi-chan…” – Chị Minerva cười gượng gạo.
Tatewaku lắc lắc đầu, đập tay xuống nước “bõm” một cái như thể tỏ ra không vui.
“Thôi nào thôi nào, Hi-chan té là tại Tate-chan đó nha.” – Chị ấy lên tiếng như thể dỗ dành.
“Chị nói chuyện được với Pokemon sao?”
“Chị là Pokemon không hiểu ngôn ngữ của Pokemon thì còn ra thể thống gì nữa?” – Chị Minerva chán nản.
“Nhiều lúc chị giống người quá khiến em có cảm giác chị là con người đội lốt Pokemon thì đúng hơn đấy…” – Tôi cười trừ. – “Mà chị bay hoài như thế không mỏi cánh sao?”
“A…” – Chị Minerva bỗng rên rỉ, dáng bay cũng trở nên xiêu vẹo. – “Đừng nhắc đến chuyện đó… Một khi nhận thức được, ta sẽ để ý hoài á…”
Decidueye tuy biết bay, song không phải là loài có cấu trúc cơ thể phù hợp với việc bay đường dài giống nhiều loài Pokemon chim chóc khác. Có khi nào chị ấy nói liến thoắng hết chuyện này qua chuyện khác để quên cảm giác mệt mỏi khi di chuyển liên tục như thế không nhỉ.
“Chị sẽ tuyệt đối không thua Fezandipiti đâu…” – Chị Minerva nói với vẻ khó nhọc.
“Fezandipiti?” – Tôi lặp cụm từ kì lạ kia.
“À, năm xưa có vài Pokemon cùng nhau vượt qua biển lớn để tới Kitakami. Trong đó có một Pokemon chim tên là Fezandipiti.” – Chị Minerva giải thích. – “Pokemon đó cũng chẳng liên quan gì tới công chuyện của chúng ta nên tạm gác qua một bên đi.”
“Nói mới nhớ…” – Tôi ậm ừ thay đổi chủ đề. – “Rốt cuộc có chuyện gì khiến chị muốn tới Kitakami vậy?”
Vài ngày trước, tôi đã hỏi chị Minerva về những cuốn sách tranh kì lạ có vẽ Hisuian Pokemon. Đó là những loài Pokemon không hề tồn tại vào thời hiện đại, và gần như không hề có bất cứ tài liệu nào đề cập đến sự xuất hiện của chúng trong lịch sử. Sau khi giải thích về lịch sử Hisui và nguyên nhân biến mất của Hisuian Pokemon, tự nhiên chị Minerva rủ tôi tới nơi tên là “Kitakami”.
Với tôi, đó là cái tên lạ hoắc. Nào ai ngờ Kitakami thực sự là vùng sâu vùng xa, thời điểm hiện tại chỉ có thể tới bằng đường hàng không. Và với nguyên nhân đã nói ở trên, báo hại giờ chúng tôi phải vượt biển bằng sức mình.
Không hiểu sao cái tên ấy khiến tôi thấy hơi khó chịu.
“Lâu lâu tới vùng sâu vùng xa một xíu để thay đổi không khí cũng hay mà?” – Chị Minerva đáp. – “Chưa kể Kitakami tổ chức Lễ Hội Mặt Nạ [Mask Festival] thường niên, nghe nói nhiều sạp hàng bán đồ ăn ngon lắm đó? Nếu may mắn xong việc sớm, chị sẽ khao em ăn hàng.”
“Chị nghĩ dùng đồ ăn trả công em sao?” – Tôi nhíu mày.
“Cas-kun nói chỉ cần có đồ ăn ngon chắc kèo Hi-chan sẵn sàng đi đến nơi cùng trời cuối đất mà không than vãn gì mà…”
Lucas, khi nào gặp lại tôi sẽ cho cậu biết tay.
“Vậy công việc lần này là gì?” – Tôi nhún vai ra chiều bỏ cuộc.
Chị Minerva lảng mắt cười trừ.
Giải quyết những chuyện xảy ra ngấm ngầm trong bóng tối là “công việc” của chị Minerva.
Thi thoảng tôi với cái tên ngốc nào đó không tiện nêu tên cũng bị ném cho vài nhiệm vụ trời ơi đất hỡi, kiểu như “giải quyết tranh chấp giữa hai đàn Pokemon trong rừng” hay “giải quyết xung đột giữa đàn Pokemon hoang và con người” chẳng hạn. Đôi khi còn có cả những nhiệm vụ phức tạp hơn như xử lý đám săn trộm nữa.
Nhưng phần lớn những việc tôi cần làm thuộc về vế trước. Lạ là khi mấy việc lặt vặt đó cũng được trả công đầy đủ. Dù nó cũng chẳng phải việc gì quá to tát hay đáng được biểu dương như những công việc mà những huấn luyện viên xuất chúng thường làm.
“Chị muốn nghiên cứu chút thôi. Em biết đấy, một Pokemon kỳ lạ xuất hiện, lảng vảng quanh khu dân cư sẽ khiến người dân cảm thấy bất an. Nếu là một người kỳ lạ xuất hiện, dắt theo Pokemon lạ mắt thì sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn…” – Chị Minerva giải thích.
Chà, tôi hiểu vế sau là gì rồi. Nhưng xin lỗi vì tôi là một người kỳ lạ nhé.
Đột nhiên Tatewaku khựng lại.
“Sao vậy?”
Hành động khó hiểu của Tatewaku khiến tôi chuyển hướng sự chú ý của xuống Pokemon của mình. Tatewaku hơi ngoái đầu lại, giơ tay trái khỏi mặt nước trỏ về phía trước. Tôi bèn nhìn theo hướng chỉ của Tatewaku.
“A…” – Tôi bất giác kêu lên.
Ở đường chân trời, có một hòn đảo lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi.
“Xem ra chúng ta sắp tới nơi rồi đó.” – Chị Minerva nheo mắt.
“Đi tiếp nào, Tatewaku. Còn chút nữa thôi.” – Tôi vỗ nhẹ vào chiếc phao của Tatewaku.
Tatewaku gật đầu, tiếp tục rẽ sóng lao đi.
*****
Chừng nửa tiếng sau, chúng tôi đã tới nơi.
Sau khi cập bờ, trong khi tôi uể oải vươn vai cho đỡ mỏi khi ngồi một tư thế quá lâu, Tatewaku rùng mình, hất tung tóe những giọt nước bám trên người. Ngay sau đó, cô nhóc lại dùng tứ chi chạy lăng xăng trên bãi cát với vẻ thích thú. Công nhận là Tatewaku thừa năng lượng thật.
“Nơi này… Trông giống đảo hoang hơn là nơi có người sinh sống nhỉ…”
Chẳng có gì ngoài rừng cây trùng điệp. Nổi bật nhất là ngọn núi đá ở giữa đảo, có hai mỏm nhô ra giống chiếc sừng, mặc dù một bên đã bị gãy.
“Chị có chắc đây là Kitakami không đấy?” – Tôi đánh mắt về phía chị Minerva, hỏi với giọng điệu ngờ vực.
“Không sai được đâu. Ngọn núi giữa đảo chính là Núi Quỷ [Oni Mountain] đó.” – Chị Minerva đáp lại.
“Núi… Quỷ?” – Tôi lẩm bẩm.
Lại nữa. Cái cảm giác khó chịu giống như lúc nghe đến tên Kitakami.
Nhận ra vẻ mặt của tôi, Tatewaku chậm rãi tiến về phía này, dúi mõm vào lòng bàn tay tôi. Đó là cách Tatewaku thường làm khi muốn thu hút sự chú ý của tôi hay muốn hỏi thăm gì đó. Tôi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào chóp mũi của cô nhóc để trấn an.
“Sao vậy?” – Chị Minerva nghiêng đầu.
“Em thấy… mấy cái tên đó hơi lạ thôi.” – Tôi gãi đầu, cố lấp liếm cảm giác khó chịu ấy.
Chị Minerva im lặng như thể đang suy nghĩ.
“Phải. Ngày-nay thì chúng nghe lạ tai thật.”
“Dạ?” – Tôi ngơ ngác.
“Những cái tên với âm tiết kì lạ như thế… là cổ ngữ, giống tên em đó, Hi-chan.”
“!!!”
Tôi giật mình mở to mắt.
Ra vậy. Đó là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy bứt rứt không yên sao.
Vì mặc cảm với cái tên của mình từ trước tới nay, mỗi khi gặp phải những cái tên được cấu thành từ những âm tiết khó hiểu như vậy lại khiến tôi thấy không thoải mái.
“Ngày xưa chúng là những cái tên vô cùng phổ biến. Nhưng theo dòng thời gian, sự tách biệt của ngôn ngữ, chúng dần mai một và gần như không ai dùng nữa. Tuy nhiên, chị mới tìm được bài viết nói về vùng đất xa xôi nọ vẫn sử dụng những cái tên có ‘cấu tạo âm tiết kì lạ’ giữa thời đại này, chính là Kitakami đó. Chẳng phải tìm ra một cộng đồng người vẫn sử dụng những cái tên cổ ngữ ấy trong đời sống thường ngày là phát hiện vĩ đại sao?”
CHÚ THÍCH:
- Minerva nhắc tới Mantine Lướt Sóng [Mantain Surf] trong Pokemon Ultra Sun/ Ultra Moon. Đây vừa là mini game, vừa là phương thức để di chuyển giữa các hòn đảo ngoài cách sử dụng Charizard Lướt Bay [Charizard Glide]. Khi chơi mini game này, người chơi có thể nhận được Điểm Bãi Biển [Beach Point] để đổi lấy vật phẩm.
- Trong phim ngắn “Chuyện chưa kể của Pecharunt” (The untold story of Pecharunt) đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Pokemon có nhắc tới chi tiết Pecharunt cùng nhóm Okidogi, Munkidori và Fezandipiti vượt biển để đến Kitakami.
- Trong series này, những cái tên sử dụng phiên âm tiếng Nhật được coi là “cổ ngữ”.
Tác giả: Fuku-ya
Truyền thuyết thôn quê | Tìm kiếm ánh sáng | Ký tự cổ đại |