Mấy thế hệ sau này chúng nó đã không lịch sự mà còn thiếu hiểu biết nữa mấy cậu nhỉ?
Thiện tai, nếu tớ có lỡ đụng chạm đến ai trong list friends thì cho tớ xin lỗi cái nhé!
Xin lỗi rồi thôi chứ… cũng có làm gì được tớ đâu, hì hì.
Chuyện là như thế này:
Mấy cậu đã đi thăm thú thủy cung ở trấn Tươi Tốt bao giờ chưa nhỉ, cái thủy cung ở đó to lắm, tên là “Bóng hình của đại dương”, cái tên hơi dài, tớ biết.
Tớ là một thành viên trong thủy cung đó, như thế là đủ để mấy cậu biết nó bự cỡ nào rồi ha?
Ngoài tớ ra thì trong đó còn rất nhiều anh chị em cô dì chú bác khác từ khắp nơi trên thế giới, cả nước mặn và nước ngọt đổ về trong cái thủy cung đó.
Ngày ngày trôi qua, bọn tớ cứ thế sinh sống chan hòa cùng nhau. Bọn tớ thì cứ sống tự nhiên như thể đó là nhà của mình, ở đó thật sự rất thoải mái. Phía bên kia tấm kính, rất nhiều người nhìn ngắm chúng tớ, giống như chúng tớ là một thứ gì đấy rất đẹp đẽ và vĩ đại trong mắt họ.
Nhiều khi gặp mấy đứa con nít đang trầm trồ, mấy ông Sharpedo còn cố tình tông vào kính để tụi nhỏ sợ chơi, cái thú vui của mấy ổng nó thế, có ai trách mấy ổng đâu, nhưng tớ mà làm mấy chuyện đó là… tới số thiệt nha.
Mọi thứ cứ thế, cứ thế yên bình trôi qua.
Ánh sáng vẫn ngày ngày miệt mài chiếu qua lớp nước dày, để cuối cùng chỉ còn lại những tia sáng mỏng manh rơi được xuống dưới đáy sâu nơi bọn tớ sống.
Từng đoàn người nối đuôi nhau đi qua, để lại những ánh mắt trầm trồ và thân thiện nhìn ngắm chúng tớ. Ở phía ngược lại, chúng tớ cũng đã cố để thể hiện các đặc tính thú vị mà bọn tớ có, không phải chỉ vì miếng ăn đâu, bọn tớ thực sự muốn cho họ cảm thấy xứng đáng với số tiền mà họ đã bỏ ra ấy.
Veluza thì tự tách thịt ra khỏi cơ thể rồi nhanh chóng mọc lại những thớ thịt khác, trông như một nhà máy chế biến xuất khẩu di động vậy.
Barraskewda thì xoay tít cái đuôi chân vịt, bơi lượn vòng trông chẳng khác nào một cái tên lửa lỡ đường đâm mình xuống biển.
Bruxish thì chỉ cần bơi chầm chậm, lâu lâu xòe cái bông hoa trên đầu ra cũng đủ để thu hút ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa trẻ.
Nếu đủ may mắn, các cậu sẽ được thấy có mấy con cá đang được Jellicent ôm vào lòng mà nô đùa, sau đó cùng nhau đi về tổ của ổng.
Thậm chí nếu các cậu được ông bà phù hộ, các cậu còn được thấy cả Manaphy nữa đấy.
Phải, hoàng tử của biển cả ấy. Em ấy còn nhỏ nên cứ tung tăng đi đây đi đó, chẳng bao giờ thấy ở trong cung điện của mình cả đâu.
Và tớ sẽ không viết bài viết này nếu như không có một sự kiện đã xảy ra, một sự kiện có lẽ tớ sẽ nhớ mãi.
Giá như mọi thứ cứ trôi qua một cách yên bình như thế thì tốt biết mấy.
Nhưng không, vào một ngày hè oi bức, khi nơi tớ sống sáng hơn hẳn những khoảng thời gian khác.
Có một gia đình bốn người đã đặt chân vào thủy cung, ban đầu tớ cũng chẳng để ý đến họ đâu, một ngày có biết bao nhiêu là người ra vào thủy cung chứ? Chỉ là lúc đó tớ đang bơi theo hướng có thể nhìn thấy họ.
Thằng nhóc nắm tay mẹ nó, tay còn lại cằm que kem đo đỏ đang tan đi nhanh chóng dưới cái nóng của tiết trời, trên đầu nó đội cái mũ màu vàng, nó mặc một bộ đồ khá dễ thương, áo liền quần có sọc trắng đỏ trông như mấy gã hề ấy.
Tớ đang ngắm nhìn nó, nó cũng đang ngắm nhìn tớ bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Ôi trẻ con thật dễ thương làm sao!
Thế rồi nó chỉ tay vào tớ rồi nói gì đấy với người mẹ.
Tớ nghe không rõ vì khoảng cách có hơi xa và lớp nước hình như đang giúp tớ bảo vệ tâm hồn mong manh của tớ.
Sự tò mò trong tớ bỗng nổi lên, tớ tiến lại gần chỗ thằng nhóc, hỏi một con Wishiwashi gần tấm kính xem thằng nhóc đã nói cái gì.
Ban đầu Wishiwashi sợ chết khiếp một chuyện gì đó nhưng cũng nhanh chóng trả lời tớ, rồi vội vàng bỏ đi. Cứ làm như tớ ăn thịt nó không bằng!
Nó trả lời tớ thế này:
“Dạ, ý… đại ca… là thằng nhóc đó đó hả?” – Nó hất đầu về phía tớ hỏi.
“Đúng, thằng nhóc đội cái mũ màu vàng ấy.”
“Dạ… em cũng nghe không rõ, hình như là… nó chỉ vào anh rồi hỏi mẹ nó là… ‘Con đó là cá mập hả mẹ?’ hay sao ấy…”
“Thiệt hả?”
“Dạ … em nghe có nhiêu đó thôi à … em đi trước nhé đại ca.” – Đoạn này là nó hốt hoảng bỏ đi ấy.
Sao mấy đứa nhỏ bây giờ nó mất lịch sự thế không biết.
Quay lại với câu trả lời của con Wishiwashi, một cơn chấn động tràn vào người tớ.
Cái gì? Cá mập á? Là tôi nghe nhầm hay con Wishiwashi hóa điên rồi?
Tôi mập hồi nào? Hả? Tôi đây đã được xem là có thân hình cân đối nhất trong đám Pokemon rồi đấy! Có biết không hả thằng nhóc kia!
Nghe xong tớ sang chấn thật sự ấy!
Tớ có thể chấp nhận “cá to”, “cá lớn”, “cá bự”, “cá khổng lồ“, thậm chí là “cá chà bá lửa”, nhưng mà “cá mập” á? KHÔNG BAO GIỜ!
Bộ con nào to lớn đều là mập hết ấy hả? Có bị điên không? Biết con gái người ta ghét nhất là bị chê mập không hả?
Tôi bắt đầu hận loài người rồi.
Sau hôm đó, tôi và anh Sharpedo trở nên ngày càng thân thiết hơn. Tôi hỏi ảnh rất nhiều về những thứ mà tôi cần.
Để rồi một ngày, một ngày nào đó…
Khi khí trời lại trở nên oi bức, ánh sáng lại chiếu xuống đáy đại dương nhiều tia nắng hơn hẳn những mùa khác.
Khi một thằng nhóc đội mũ vàng, mang áo như một thằng hề, tay cầm que kem đang tan chảy dưới khí trời oi bức, chỉ vào tôi và quay sang rì rầm với mẹ của nó.
Bằng những gì mà Sharpedo đã dạy cho tôi. Tôi sẽ phục thù…
Theo như những gì đã được tôi và Sharpedo lên kế hoạch, mọi chuyện sẽ diễn ra như sau: Ngay khi tôi nhìn thấy thằng nhóc, tôi sẽ từ từ tiếp cận nó, tất nhiên là bằng ánh nhìn thân thiện và sự tự nhiên như thể tôi chỉ vô tình bơi ngang qua. Sau đó, ngay khi ở cự ly đủ gần, tức là đủ để thằng nhóc nhìn thấy cái miệng của tôi, tôi sẽ nhe răng ra với ánh nhìn hung hãn như một con cá mập thực thụ. Sau cùng, Sharpedo và Veluza sẽ bơi tới, vào ngay trước miệng tôi, ở vị trí cực kỳ thuận lợi để tôi giả vờ như đã ăn thịt cả hai, Sharpedo sẽ kêu lên một tiếng ai oán, Veluza sẽ tách thịt của nó ra ngay bên trong miệng tôi, để những thớ thịt vụn và hàng đống máu đỏ sẽ tràn ra từ miệng, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng trong thế giới tự nhiên hoang dã. Chắc chắn đứa con nít nào cũng phải khóc thét trước cảnh tượng đó. Tôi đã chắc chắn như thế.
Lúc đó tôi đứng hình luôn. Tôi trôi mình giữa làn nước, tâm trạng không biết nên vỡ òa trong sự tự hào hay bàng hoàng vì kế hoạch hù dọa thất bại. Sharpedo bơi lại, lắc đầu:
“Tao đã bảo rồi, mấy đứa nhỏ giờ nó không dễ hù đâu, tụi nó coi phim kinh dị từ năm ba tuổi rồi.”
Veluza thì vẫn chưa mọc lại được hết thớ thịt:
“Ít nhất hôm nay tao vẫn thấy đáng công, máu tao lên màu đẹp phết.”
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu cảm thấy bất lực. Không phải bất lực vì bị hiểu nhầm là mập, mà vì tôi nhận ra rằng… thế hệ sau này không chỉ thiếu lịch sự, thiếu hiểu biết, mà còn thiếu khả năng… bị dọa. Tụi nó bây giờ chẳng sợ gì hết, chúng nó còn cổ vũ bạn làm thêm cho máu me, thậm chí xin… diễn lại thêm lần nữa.
Nên tôi quyết định: Không đợi đến ngày nóng oi bức nữa, không cần ánh nắng chiếu sâu tận đáy nữa, tôi sẽ mở lớp diễn xuất thủy cung với khoá học đầu tiên mang tên: “Biểu cảm rùng rợn và nghệ thuật máu giả trong môi trường nước mặn.” Giáo viên hướng dẫn: Sharpedo, Veluza, và tôi – một quý cô không mập, chỉ là hơi đầy đặn theo chuẩn cá cảnh chuyên nghiệp mà thôi.
Bạn có từng bị hiểu lầm oan uổng như tôi chưa? Hay có từng chứng kiến những đứa nhỏ “bá đạo” thế hệ mới mà thấy mình bất lực chứ? Comment tôi biết với. Biết đâu, tôi mời bạn làm trợ giảng lớp kế tiếp.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Wailord săn mồi theo bầy. Với cái miệng khổng lồ của mình, chúng có thể nuốt chửng cả đàn Wishiwashi một cách dễ dàng. [Pokemon Sun].
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |