“Ôi trời…” – Bố tôi thở dài. Trên tay bố là tờ báo buổi sáng.
“Nhìn xem.” – Vừa trỏ vào bài báo, bố tôi nói bằng giọng điệu bực dọc. – “Lại có đám Aron chết tiệt gặm nhấm phá phách đường tàu này…”
“Thật tồi tệ…” – Mẹ tôi đáp lại, tay vẫn đang làm bữa sáng cho chúng tôi. – “May mà đã có người nhanh tay tóm cổ lũ kia…”
“Đấy, thấy chưa. Pokemon đúng là 1 lũ phá hoại mà…” – Vừa day trán, bố tôi thở dài.
“Không phải vì sắt là nguồn thức ăn của chúng hay sao ạ…” – Chị tôi lí nhí.
“Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tàu chạy trên đường ray mà chúng nó gặp loang lổ như thế không hả? Lật tàu chết người như chơi đấy! Đừng có tưởng nó nhỏ mà vô hại.” – Bố quắc mắt lườm chị.
Chị im bặt, cúi gằm mặt xuống hậm hực.
Đúng lúc đó, chương trình ti vi buổi sáng cũng đưa tin về 1 vụ Pokemon mất kiểm soát tấn công huấn luyện viên của chính mình.
“Thấy chưa? Được nuôi dạy cẩn thận còn quay lại cắn chủ, đúng là cái giống vô lại mà.” – Mẹ tôi cằn nhằn.
“Thật chẳng thể hiểu nổi đầu óc của đám người suốt ngày lải nhải mấy câu sáo rỗng như kiểu ‘Pokemon là bạn của chúng ta’ nghĩ cái gì nữa…” – Bố tôi đóng tờ báo lại, đặt lên bàn ăn.
“Đúng thế, Pokemon chỉ mang lại tai ương mà thôi…” – Mẹ tôi cũng đồng tình với bố.
Đúng vậy.
Bố mẹ chúng tôi cực kì ghét Pokemon. Và mỗi khi ti vi hay đài báo đưa mấy tin kiểu này, họ lại nhai đi nhai lại không biết chán mấy tin tức đó để răn dạy chúng tôi, phải tránh thật xa Pokemon.
Có cái tin từ mấy năm trước tôi đã quên từ hồi nào, ấy thế mà họ còn nhớ được chính xác ngày tháng, thậm chí là thời gian, kênh truyền hình nào đưa tin nữa, kể cũng tài.
Vốn dĩ, vùng đất của chúng tôi còn nổi tiếng với truyền thuyết về 2 loài Pokemon huyền thoại với sức mạnh thao túng thời tiết, thậm chí là gây ra thảm họa thiên nhiên nữa. Khổ nỗi, nơi này cũng có kha khá thiên tai xảy ra. Năm thì lũ lụt, năm lại hạn hán, thậm chí có cả năm tuyết rơi lất phất cơ mà. Vì vậy, thành kiến về Pokemon chỉ gây ra thảm họa của bố mẹ chúng tôi càng trở nên gay gắt hơn.
“Đành chịu thôi. Nếu đã ghét, dù có bắn vỡ thiên thạch giải cứu thế giới thì vẫn thấy ghét thôi em.” – Chị tôi lên tiếng, ngồi trên giường đung đưa chân, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cũng phải. Giống những người yêu quý Pokemon, mặc cho sự thật là có những lúc Pokemon trở nên cực kì nguy hiểm, nhưng họ vẫn chấp nhận tất cả để làm bạn với chúng đấy thôi. Và điều ngược lại hẳn cũng đúng.
“Giống như ‘nó’ vậy.” – Chị tôi chợt nháy mắt.
“Nó?” – Tôi hỏi lại.
“Absol, Pokemon tai họa đó em.” – Chị nói tiếp.
“Absol ạ…” – Tôi hơi bối rối. – “Là thật sao?”
“Thật chứ sao? Em nghĩ chị đọc nát cả sách trong thư viện mà nhầm được sao?” – Chị ngiêng đầu nhìn tôi.
Tôi hơi rùng mình.
“Sao thế?” – Chị hỏi tiếp.
“À thì… Chắc… Sách không viết sai đâu nhỉ…” – Tôi lúng túng đáp lại.
“Biết đâu đấy.” – Chị lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. – “Vì người ta chỉ ghi nhận sự xuất hiện của Absol ở xung quanh khu vực sẽ xảy ra thiên tai thảm họa, nên họ cho rằng chúng là nguyên nhân gây ra cũng chẳng lạ. Tuy nhiên, lại có giả thuyết gây tranh cãi khác, rằng chúng có thể tiên tri trước các thảm họa, và xuất hiện để cảnh báo nữa.”
“Vậy sao…” – Tôi trầm ngâm.
“Chuyện đó chị cũng chịu. Dù sao thì chị mới chỉ thấy Absol qua tranh ảnh trong sách thôi.” – Chị cười.
Mặc cho chị cười vui vẻ, tôi càng lúc càng thấy sống lưng mình lạnh toát.
*****
Vài hôm trước, khi cùng chị lẻn vào rừng chơi trốn tìm…
“Đừng bảo chị lại qua bên kia đấy nhé…” – Tôi cằn nhằn, mắt đảo như rang lạc.
Tìm đỏ mắt cả “khu vực an toàn” chẳng thấy đâu, thì chỉ có thể là ở “khu vực cấm” mà thôi. Chưa kể, cái người nước đổ lá khoai đó thì càng có thể lắm.
Khu rừng ở rìa thị trấn chúng tôi chia làm 2 phần. 1 là khu vực rừng thưa có cây cối và không gian thoáng đãng, với những loài Pokemon hoang dã hiền lành sinh sống, vào ngày nghỉ người dân trong thị trấn thường ra đây cắm trại thư giãn, và đây cũng là nơi đám trẻ con trong thị trấn thường xuyên tới lui để chạy nhảy chơi đùa. 1 phần còn lại là khu vực rừng rậm hơn, số lượng chủng loài Pokemon hoang dã cũng đa dạng hơn. Và tất nhiên, không thiếu những loài hung tợn manh động. Với những người không phải là huấn luyện viên, đây gần như là “khu vực cấm”, thậm chí còn chăng dây dựng rào để ngăn cách đảm bảo an toàn.
Nói vậy chứ, không có ai canh gác thì cũng bằng thừa. Điển hình là chị tôi suốt ngày lách qua mấy hàng rào qua chơi với Pokemon ở khu vực đó đấy thôi.
“Đã dặn là đừng có vào mấy khu vực sâu có nhiều Pokemon hoang dã rồi cơ mà…” – Tôi hơi sợ, song chân vẫn bước về phía khu vực cấm. Dù biết việc này là sai trái, nhưng nếu chỉ vào tìm qua 1 lượt… Chắc không sao đâu… Nhỉ?
Tôi dè dặt bước sang phía bên kia hàng rào, đảo mắt nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt. Những loài Pokemon sống trong rừng hiếu kỳ đổ dồn ánh mắt về kẻ xâm nhập.
Sợ quá. Tôi co rúm người vào, khẽ khàng bước đi.
“Soạt!”
Tiếng cỏ xao động khiến tôi giật bắn mình, người quay về phía phát ra âm thanh như 1 phản xạ.
Vụt qua tầm mắt của tôi là 1 loài Pokemon với bộ lông trắng tinh, đôi mắt đỏ như máu, nổi bật trên khuôn mặt màu xanh đen là chiếc sừng tựa lưỡi liềm mọc ở 1 bên đầu.
1 loài Pokemon với vẻ ngoài khiến người khác phải rùng mình, bởi áp lực mà chúng toát ra ánh nhìn, cử chỉ, hành động nhỏ nhất.
Là Absol. Lần đầu tiên trong đời, tôi được tận mắt thấy loài này.
Nhưng mà…
Theo những gì tôi nghe kể từ chị, thì trong rừng này không có con Absol nào sống cả.
Thậm chí chúng còn hiếm đến mức sự tồn tại của chúng chỉ được ghi chép lại qua sách vở, và số người sở hữu chúng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy tại sao Absol lại xuất hiện trong khu rừng này?
Trong lúc tôi vẫn đang đứng chôn chân, con Absol lặng lẽ nhìn tôi không rời mắt.
“Em làm gì ở đằng đó vậy?”
Đột ngột, chị lên tiếng sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại, ú ớ không nên lời.
“Ch, chị… Đằng kia…” – Mãi mới ấp úng được mấy câu, tôi run rẩy chỉ về phía trước. Nhưng mà…
“Đằng kia có gì đâu?” – Chị thắc mắc.
Khi tôi quay lại, con Absol đã biến mất tự khi nào.
*****
“Theo những gì chị nói thì… Sắp có thảm họa xảy ra ở đây sao…”
Trùm chăn kín đầu, tôi lẩm bẩm.
Cũng gần 1 tuần kể từ lúc đó trôi qua rồi. Vậy hẳn là thảm họa sắp cận kề tới nơi.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Động đất? Lở đất? Hay núi lửa phun trào? Lũ lụt? Trong đầu tôi đang hình dung ra những thảm họa tồi tệ nhất có thể xảy ra với thị trấn.
Có nên báo cho mọi người không? Nói ra mọi người sẽ tin chứ? Ai sẽ tin lời 1 đứa nhóc? Có khi còn bị mắng ngược lại vì tội ra vào khu vực cấm nữa chứ.
Tôi sợ hãi, không biết nên làm gì mới phải nữa. Sau tất cả, tôi chỉ là 1 đứa trẻ bất lực. Những gì tôi có thể làm, có lẽ chỉ là cầu nguyện để tai ương không ập tới mà thôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi.
Và rồi…
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hơn 1 năm đã trôi qua, và cuộc sống thường nhật của chúng tôi vẫn diễn ra bình dị.
*****
“Chứ em muốn thảm họa diễn ra chắc?”
Anh nghiên cứu sinh ngồi trước mặt tôi hỏi lại.
“Dạ không…” – Tôi lúng búng trong miệng, lảng mắt đi.
“Anh nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi mà?” – Anh ấy nói tiếp, 1 tay xoa đầu con Oshawott đứng trên bàn léo nhéo làm nũng.
“Ơ?” – Tôi ngơ ngác.
“Đúng là Absol có năng lực đoán trước thảm họa sắp xảy ra ở 1 khu vực nào đó. Và giả như con Absol em gặp trong rừng hồi ấy, đang trong ‘quá trình di chuyển’ đến khu vực có thảm họa thì sao?”
“A!” – Tôi giật mình. Cũng có khả năng đó. Nhưng mà…
“Năm ngoái… Quê em không có thảm họa nào cả…”
“Em biết câu ‘xấu khoe tốt che’ không?”
“Không phải là ‘tốt khoe xấu che’ hay sao ạ?”
“Là ‘xấu khoe tốt che’ cơ.” – Anh ấy nhắc lại.
Đó, anh ta đúng là người kỳ lạ mà.
“Ra đây nào, Yin-Yang!” – Anh nghiên cứu sinh ném 1 quả bóng chứa Pokemon ra.
Con Pokemon xuất hiện khiến tôi bàng hoàng. Bộ lông trắng muốt cùng những khuôn mặt và móng vuốt màu xanh đen. Đôi mắt tỏa áp lực đỏ như máu.
“Ab… Absol…?” – Tôi run rẩy.
“Đúng thế.” – Anh ấy đáp lại rồi đứng dậy. – “Anh cũng có 1 con. Vậy tức là anh đi đến đâu cùng Yin-Yang thì thảm họa sẽ kéo theo đến đó nhỉ?”
“Chuyện đó…” – Tôi lúng búng trong miệng.
Chắc hẳn nhận ra tôi sợ hãi trước sự xuất hiện của vị khách bất ngờ kia, anh ấy bèn thu Absol quay về bóng chứa, rồi nói thế này.
“Em chưa nghĩ đến việc, con người ‘chỉ’ ghi chép những lúc loài Absol xuất hiện trước mắt con người để dự báo thảm họa, cốt để nhấn mạnh năng lực ‘tiên đoán thảm họa’ của chúng hay sao?”
Tôi nghẹn lời. Đúng là tôi chưa hề nghĩ đến tình huống đó.
“Và ngược lại, những khi chúng xuất hiện mà không có bất cứ thảm họa gì xảy ra thì con người sẽ làm ngơ, để mặc cho sự kiện đó bị dòng chảy thời gian cuốn trôi. Dù sao thì chẳng ai quan tâm đến những lời tiên tri sai lệch mà.” – Anh ấy kết luận.
“Cũng đúng…” – Tôi gật gù.
“Hơn nữa, con người kỳ lạ lắm. Chỉ vì vài cái ‘tình cờ ngẫu nhiên’ có thể gắn tự tiện cho người khác 1 đặc điểm nào đó, dù là tích cực hay tiêu cực. Với cả, phần lớn người ta chỉ muốn soi mói những cái ‘tình cờ ngẫu nhiên’ mang tính tiêu cực để được phép giương lên lá cờ ‘nhân danh chính nghĩa’ mà phê phán, công kích người khác. Chưa kể tới đám người chẳng biết thật giả ra sao, thấy người khác làm gì cũng hùa theo nữa. Chỉ cần nói cho sướng miệng, chứ chẳng cần nghĩ tới cảm nhận của người bị phê phán…”
Giọng điệu anh ấy bỗng trở nên gay gắt hơn bình thường. Oshawott bối rối nhìn anh ấy.
“Đ-đó là 1 câu chuyện buồn nhỉ…” – Tôi lí nhí.
“À, ừ, phải rồi.” – Như thể sực tỉnh, giọng anh ấy dịu đi.
“Em thấy còn giống 1 kiểu ‘làm ơn mắc oán’ nữa cơ.” – Tôi nói tiếp.
“Cũng có lý.” – Anh ấy đồng tình. – “Nhưng cuộc sống là thế mà, ngay cả anh tự dưng có ai đó báo là ‘sắp có tai họa ập tới, gói ghém hành lý di tản ngay’, chưa chắc đã vui vẻ nổi đâu.”
Trên hết, chẳng ai muốn quê hương mình gặp thảm họa thiên nhiên. Nên “tử thần” mang điềm gở về thảm họa có xuất hiện, cũng khó mà đón nhận bằng tấm lòng hoan hỉ biết ơn được.
Bị con người sợ hãi, xua đuổi ghét bỏ, Absol vẫn cố gắng cảnh báo loài người về thảm họa sắp xảy ra đấy thôi. Nếu không có chúng, hẳn những thiệt hại về người ở quê tôi còn lớn hơn nhiều. Dù vậy, chẳng mấy ai có được cái nhìn tích cực về chúng.
“… Mà nói đến thảm họa…” – Anh nghiên cứu sinh đột ngột lên tiếng nói tiếp.
“… Không phải đã xảy ra rồi hay sao?”
“Ơ?” – Tôi nghệt mặt ra.
Anh ấy im lặng chỉ vào tôi.
…..
Tôi hiểu ý anh là gì.
Rốt cuộc, chẳng có “thảm họa thiên nhiên” nào cả.
Chỉ có “thảm họa gia đình” giáng xuống đầu tôi.
1 ngày nọ, chị tôi biến mất.
Bố mẹ tôi cũng chẳng buồn đoái hoài đến đứa con “mê đám sinh vật vô lại mà cãi cha mẹ”.
Chỉ có mình tôi muốn tìm chị bằng mọi giá, dù chẳng biết chị sống chết ra sao. Bố mẹ tôi cũng chẳng cản.
Họ nói rằng “không cần đến những đứa con bất hiếu” rồi đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà. Nếu không được anh nghiên cứu sinh kia tình cờ cưu mang, có khi tôi cũng chẳng thể ngồi đây lúc này nữa.
Mầm mống đổ vỡ của gia đình tôi đã có từ lâu. Chỉ là đến tận bây giờ nó mới bộc phát thôi. Đây là họa từ người mà ra, chứ chẳng có thế lực thiên nhiên vĩ đại nào gây ra chuyện này cả.
Mà vốn dĩ, phần lớn “thảm họa thiên nhiên” cũng đều từ con người mà ra. Thiên nhiên chỉ đơn giản phẫn nộ trước những hành động của những kẻ xem thường và chà đạp lên những gì thiên nhiên ban tặng mà thôi.
Đúng vậy. Absol không có lỗi.
CHÚ THÍCH:
- Bầy Aron gặm nhấm đường sắt chính là đàn con của Aggron trong Sống sai bản chất.
- Người chị và người em trong câu chuyện từng xuất hiện trong Vầng trăng ước mơ.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Absol có năng lực tiên đoán trước những thảm họa thiên nhiên sắp diễn ra. Chúng sống ở những vùng núi hiểm trở với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Loài Pokemon này hiếm khi liều mình xuống núi. [Pokemon Sapphire/Alpha Sapphire].
Tác giả: Fuku-ya.
Ồn ào huyên náo | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Bài toàn sang sông |