Ánh mặt trời đang chiếu dần lên những ngôi nhà to lớn ở phố Castelia – một thành phố xa hoa và rộng lớn. Một trong những ánh nắng ban mai của buổi sáng đã xuyên qua ô cửa sổ và chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ. Đôi mắt nhíu lại, cô gái từ từ ngồi dậy với gương mặt lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp lại chiếc giường của mình, cô thay bộ đồ ngủ ra và mặc cho mình một chiếc váy màu xanh trông rất dễ thương.
“Winni ơi, xuống ăn sáng con à!”
Một giọng nói trầm ấm và đầy sự trìu mến được vọng từ dưới lầu lên.
“Vâng ạ! Con xuống ngay đây!”
Cô bước xuống lầu, nhanh chóng nhận ra thực đơn của buổi sáng. Mùi hương của chiếc bánh kép cùng với một ít mật ong trên đó, và ly sữa nóng hổi bay tít vào mũi cô. Phía gian bếp là bố cô vừa mới kêu cô xuống và đang bưng phần ăn sáng của cả hai vào bàn. Hai bố con ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng của mình.
“Nay là Giáng Sinh, con có muốn đi đâu hay làm gì vào tối nay không con gái yêu của ta!?”
“Dạ…không ạ, con vẫn chưa biết nữa, hiện con vẫn chưa thấy mình muốn làm gì hết ạ!”
Cô trả lời bố với một giọng ấp úng và nhỏ nhẹ. Thật ra cô vẫn không có tâm trạng suy nghĩ về việc đi chơi vì chỉ mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ cô rồi.
“Ừm, ta biết rồi, con hãy suy nghĩ kĩ cho tối nay đi nhé, con gái. Khi tối bố đi làm về, 2 ta hãy cùng nhau làm gì đó hoặc đi đâu đó nhé!”
Bố cô trả lời cô với chất giọng trầm ấm của bản thân. Cả hai tiếp tục trò chuyện và kết thúc bữa sáng. Bố cô thay lên mình một bộ vest, tay xách chiếc cặp và bước ra cửa chuẩn bị đi làm.
“Lại đây Winni!”
Bố cô gọi cô lại hôn lên trán cô:
“Hãy vui lên nào con gái của ta, mẹ con đang dõi theo con và chúc phúc cho con từ một nơi rất xa đấy! Đừng làm bà ấy thất vọng nhé con yêu!”
Cô chào tạm biệt lại bố và chuẩn bị cho ngày mới của bản thân mình .
*****
Winni bước vào nhà và mặc lên mình chiếc tạp dề màu xanh ưa thích của mình, nó trông khá cũ kĩ và có nhiều nếp nhăn. Cô bước lại cửa sổ gọi to:
“Vani ơi!”
Cô vừa gọi lên thì trong cơn mưa tuyết nhẹ nhàng của mùa đông lạnh giá, một chú Vanillish bay tới và xuất hiện trước ô kính của sổ. Con Vanillish ấy khá to, cậu ta sỡ hữu ngoại hình giống như một cây kem cỡ lớn với màu trắng vani là chủ đạo và màu xanh băng làm tôn thêm vẻ đẹp ngọt ngào ấy. Con Pokemon này đã xuất hiện ở đây cũng được hơn tháng, kể từ khi mùa đông bắt đầu, cứ mỗi sáng là cậu ta lại tới trước cửa nhà của Winni. Cô vào trong nhà, lấy một phần thức ăn dành cho Pokemon đem ra ngoài và đặt xuống đất.
“Vani, lại ăn này!”
Chú Vanillish bay vòng quanh cô với sự vui vẻ, dường như nó muốn thể hiện lòng biết ơn với cô bé, rồi cậu ta đáp xuống và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Cô vẫn chưa thu phục cậu ta vì bố cô chưa từng nuôi một Pokemon ở nhà cả. Sau khi ăn xong, Vanillish liền sà vào lòng cô với vẻ vui thích hiện đầy lên mặt. Trong lúc đó, Winni cũng bắt đầu chuẩn bị và đem các khay chứa đầy ụ kem của mình ra, sau đó xếp ngay ngắn vào chiếc xe kem nhỏ nhắn xinh xắn trước cửa nhà mình để bắt đầu một ngày bán kem của mình.
Vẫn là xe kem ấy với màu xanh là chủ đạo và tông màu trắng nhẹ nhàng. Cô không rõ chiếc xe có tự bao giờ, chỉ biết nhờ chiếc xe kem này của mẹ mà gia đình cô cũng đỡ phần nào các chi phí hàng tháng. Trước xe kem là một con đường nhựa lớn, rộn rã tiếng cười nói của người dân đi lại, những cô bé cậu bé vui đùa chạy giỡn với nhau, những chú Pidove hoang dã bay lượn xung quanh, các cặp đôi thì đang ngồi trò chuyện ở những băng ghế phía đối diện, vài người thì dẫn những chú Pokemon của mình đi dạo quanh khu phố,… Mọi thứ cứ lướt qua và biến mất, mọi chuyện cứ diễn ra quen thuộc ở trước mắt cô, cuối cùng chỉ có mỗi chiếc xe kem là cùng cô trải qua những khoảnh khắc ấy. Tới khoảng giữa trưa, Vanillish thì vẫn bay lượn lờ vui đùa quanh xe kem của cô như chào mời. Còn cô thì đang nằm dài ra trên chiếc xe kem vì buồn chán. Bỗng từ xa có 2 đứa trẻ đang vừa vui đùa vừa chạy lại trước xe kem.
“Chị ơi! Cho tụi em 2 cây kem ạ, 1 vani và 1 socola!” – Chúng gọi Winni với gương mặt hớn hở và mong chờ món ăn của mình.
“Được rồi, có ngay đây! 2 em đợi chị một chút nhé!”
“Vâng ạ!”
Chúng đồng loạt đáp lời lại cô. Cô quay vào để bắt đầu làm kem cho tụi nhỏ.
Tay cô múc từng viên kem để vào cây quế, những viên kem mới được lấy ra từ tủ đựng khiến khói bốc hơi lên ngùn ngụt. Sau khi kem được múc đầy, cô rắc thêm một ít cốm lên đầu kem, làm cho 2 cây kem trở nên hấp dẫn vô cùng.
Riêng 2 đứa trẻ thì đã để ý tới chú Vanillish bên cạnh.
“Con Vanillish này trông thật dễ thương!” – Một đứa trẻ hô lên.
“Wow, Nhìn nó như một cây kem vani cỡ bự vậy!” – Đứa còn lại thốt lên với giọng nói và gương mặt thèm thuồng. Vanillish bay từ từ xuống và bắt đầu chơi đùa với 2 đứa trẻ. Cả 3 nô đùa được một lúc thì Winni gọi:
“Có kem rồi đây!”
“Yeah! Ăn kem vào ngày Giáng Sinh là tuyệt nhất!” – Hai đứa trẻ reo lên.
Hai đứa trẻ đứng trước xe kem của cô và bắt đầu thưởng thức kem của mình, chúng ăn kem với vẻ mặt vô cùng thích thú và một chút gì đó là sự hiếu động của trẻ nhỏ, chúng cắn từng miếng và không thể nhai liền vì sự lạnh buốt của cây kem. Cô đứng trong xe kem và nhìn chúng ăn với ánh mắt đầy trìu mến. Chúng làm cô nhớ tới lúc nhỏ khi mẹ cô làm những cây kem trong vô cùng ngon miệng để cho cô ăn vào những buổi trưa hè nóng bức.
Bỗng 2 đứa trẻ gọi cô và cô giật mình trở lại với hiện tại.
“Chị ơi, chúng em gửi tiền kem ạ!”
“Cảm ơn 2 em nha, lần sau lại tới ăn kem của chị tiếp nhá!”
“Vâng ạ! Lần sau tụi em sẽ lại tới ăn kem và chơi đùa cùng Vanillish tiếp ạ!”
Khi Mặt Trời bắt đầu lặn, Winni cũng bắt đầu dọn dẹp để kết thúc một ngày làm việc của mình. Cô lau chùi dọn dẹp chiếc xe một cách kĩ lưỡng, còn Vanillish bay qua bay lại quanh cô như muốn nói lời tạm biệt. Cô quay qua quăng cho Vanillish vài viên đá rồi vẫy tay chào cậu ta, Vanillish nhanh chóng biến mất như bao ngày trong cơn mưa tuyết.
*****
Winni vào trong nhà, thay chiếc tạp dề và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho đêm Giáng Sinh, vì cô đã tính rằng không định đi đâu và dự định rằng chỉ làm bữa tiệc nhỏ ấm cúng cùng với bố mà thôi. Cô tắm rửa, chuẩn bị bữa tiệc nhỏ xong và đang đợi bố về như thường lệ. Cô đợi khá lâu mà vẫn chưa thấy bố về, vì thường thì giờ này bố cô đã về tới. Cô sốt ruột ra ngoài đợi, bên ngoài thì đang có cơn mưa tuyết dày đặc, nỗi bất an trong lòng cô càng ngày càng lớn.
“Sao bố vẫn chưa về nhỉ?”
Cô thầm nghĩ với nỗi lòng lo lắng. Bỗng một dáng người trông như bố cô đang được dìu bởi thứ gì đó bay lơ lững kế bên về nhà. Cô chạy lại và hét lên:
“Bố! Bố bị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ạ?!”
“Bố không sao…”
Bố cô nhẹ nhàng đáp lại với giọng thều thào. Cô vội đỡ bố vào nhà, bỗng cô chợt để ý đến kẻ đã đỡ bố cô suốt quãng đường về đến nhà. Thì ra là Vanillish, cậu ta trong lúc đang dạo chơi quanh thành phố thì thấy bố Winni đang ngã lăn ra đất, thế là cậu ta liền bay tới và dìu ông về nhà.
“Cảm ơn Vani nhé!”
Cô ôm chầm lấy Vanillish dù cơ thể nó lạnh buốt khiến cô rùng mình.
Bỗng bố cô lên tiếng:
“Là mi phải không? Con Vanillite đã ở bầu bạn với vợ ta trong suốt thời gian qua. Ta đã nghe vợ ta kể rằng, có một chú Vanillite hay tới xe kem của cô ấy chơi mỗi khi vắng khách.”
Cô ngẫn người và quay ra ngước nhìn con Pokemon đã từng bầu bạn với mẹ của mình lúc trước, lúc mà cô không thể ở bên mẹ được, vì lúc ấy cô đang đi học ở vùng đất khác và không thường xuyên nhận được tin tức từ gia đình, đến tận lúc mẹ cô mất thì cô mới nhận được tin báo đến. Cô thầm nghĩ:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm Vani à! Vì đã ở bên mẹ tớ lúc tớ xa nhà và không thể ở bên bà ấy…”
Cô chợt quay sang ba mình và hỏi:
“Quay lại câu chuyện chính, vì sao ba lại ngã giữa đường và được Vani dìu về tận đây vậy ạ?”
“Ta hôm nay đã định hoàn thành công việc thật nhanh và về với con để tận hưởng ngày lễ hôm nay, nhưng do ta cũng có tuổi rồi hay sao mà khi làm xong, bước ra khỏi công ty một lúc thì cảm thấy choáng váng và ngã lăn ra đất, thật may mà có Vanillish cứu giúp!”
“Cảm ơn cậu lần nữa nhé, Vani!”
Rồi bỗng bố Winni lấy từ chiếc cặp đi làm của mình ra một hộp quà và tặng nó cho cô
“Con nhận đi, đây là quà Giáng Sinh của con đấy. Ta đã chuẩn bị vào lúc sáng khi ta đi làm.”
“Bố này, bố nên gìn giữ sức khỏe cho mình hơn là mua những thứ không cần thiết này đấy!”
Cô nói bố với một gương mặt phụng phịu. Sau đó mỉm cười tủm tỉm và mở ngay hộp quà ra. Bên trong là một chiếc tạp dề mới toanh với những đường may tinh xảo. Cô ngạc nhiên nhìn bố.
“Bố thấy chiếc tạp dề của con đã cũ quá rồi nên nay tặng con một cái mới. Bố biết cái tạp dề cũ đấy là của mẹ con để lại, nhưng bố tin rằng mẹ con sẽ vô cùng hạnh phúc khi trông thấy con bà ấy diện lên mình một chiếc tạp dề mới đẹp đẽ thay vì một chiếc tạp dề cũ kĩ đấy!”
Cô im lặng, nhưng lòng cô đang rất xúc động. Cô bắt đầu mang thử chiếc tạp dề và xoay một vòng, cô hỏi bố:
“Bố! Trong con như nào nào?!”
“Vô cùng xinh đẹp, con yêu!”
Bố Winni trả lời với gương mặt đầy hạnh phúc, trong đôi mắt ông ấy là cô con gái lớn của mình mang dáng vẻ của người vợ ông hết mực yêu thương năm nào khiến ông không khỏi bùi ngùi.
“À… bố này, không biết có thể cho Vanillish ở cùng với chúng ta được không ạ?”
Cô hỏi bố với vẻ e dè và khá nhút nhát vì trước giờ cô chưa bao giờ thấy ông đề cập về việc nuôi bất cứ con Pokemon nào, cô nghĩ rằng có thể là ông không thích Pokemon cho lắm
“Được thôi! Nhưng con phải hỏi ý Vanillish nữa chứ!”
Bố cô trả lời một cách dứt khoát. Cô thì ngạc nhiên và hỏi lại:
“Thật…thật ạ! Trước nay con cứ tưởng bố không thích Pokemon không đấy!”
“Đúng là ta không có hứng thú hay thích thú gì về Pokemon cho lắm, nên mẹ con đã quyết định không nuôi bắt cứ con Pokemon nào chứ thật ra ta biết mẹ con cũng có niềm đam mê với chúng. Khi nghe mẹ con kể về cậu ta, ta đã thấy được sự vui vẻ và hạnh phúc toát lên trong đôi mắt nàng ấy, chỉ tiếc là ta chưa kịp làm gì đó thì mẹ con đã….”
“Cho đến hôm nay, ta lại được gặp lại nó, chú Pokemon đã bầu bạn với cô ấy trong suốt thời gian qua thì ta không có lý do gì mà từ chối yêu cầu của con cả!”
Winni ôm chầm lấy bố.
“Bố thật tuyệt vời, bố yêu của con!”
Cô quay sang Vanillish hỏi:
“Này Vani, cậu có muốn sống cùng tớ không?! Tớ sẽ cho cậu ăn mỗi ngày và cùng tớ bán kem cho tụi nhóc nữa.”
Cô hỏi Vanillish với ánh mắt đầy kiên định. Vanillish thì nhìn thẳng vào cô một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Tuyệt vời!”
Cô ôm lấy cả Vanillish và bố vào lòng, cả ba bắt đầu bửa tiệc tối Giáng Sinh ấm áp cùng nhau, mọi người cùng ăn uống, vui đùa, và trò chuyện đến hết ngày. Sáng hôm sau cả ba bắt đầu một ngày mới với đầy sự vui vẻ và hạnh phúc…
Tác giả: Nguyễn Lân.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |