XIỀNG XÍCH

Mọi chuyện bắt đầu, kể từ sớm mù sương hôm ấy.

Trời còn chưa tỏ, chủ nhân đã gọi ta và bọn lính dậy. Xung quanh sương trắng như khói tỏa mịt mù, chỉ cách nhau vài bước chân cũng khó mà nhìn rõ. Nhưng chủ nhân có vẻ hài lòng trước thời tiết này lắm. Ngài bảo: “Trời mù sương, bọn du kích Việt Minh có thạo đường thì cũng dễ lạc. Chúng nó không bao giờ đi đường cái, nên phải mai phục tại mấy cánh rừng bỏ hoang. Dạo này bọn nó làm hao hụt quân số ta nhiều lắm, phải diệt sớm không thì rách việc.” – Nguyên văn lời Ngài truyền xuống là như vậy.

Bình thường, đa phần những lời dự đoán của chủ nhân đều trật lất, nên ta chẳng mấy kỳ vọng. Thế mà không hiểu sao hôm đó mọi việc diễn ra y như Ngài tính. Màn sương vừa tan, ta thấy đám lính đồng loạt chĩa súng vào một bóng người bé nhỏ vừa vụt ra từ khu rừng cấm. Một cậu bé nhỏ con, gầy gò với những ngón tay xương xương, đeo sau lưng một chiếc gùi nặng trĩu. Đôi mắt đen thảng thốt, đảo quanh tìm đường lui khi nhận ra đã rơi vào mai phục. Y như ánh mắt của một con “Nai Bốn Mùa” lạc đàn bị sập bẫy thợ săn.

Ta đứng ngoài xa, chăm chú nhìn vào cậu nhóc vừa bị tóm lại. “Một thằng nhãi giao liên của bọn Việt Minh“. Khái niệm về các phe phái trong ta rất mơ hồ, ta chỉ biết hiện tại ta là kẻ phục vụ cho chủ nhân. Ai đúng, ai sai, ta không biết và cũng chẳng có nhu cầu biết. Ta là một loài Pokemon, việc của ta là phục tùng mệnh lệnh. Tuyệt đối không được phản bội.

Cậu nhóc bị đá mạnh xuống đất, chiếc gùi sau lưng bị lục soát kỹ càng. Ta nghe rõ tiếng chủ nhân cười ha hả khi rút ra một bọc cả trăm viên đạn. Không thể nào thấy tiếng cười đó là một thanh âm dễ chịu.

Thằng nhãi con!” – Chủ nhân xách cổ cậu nhóc lên. – “Mày còn dám chối? Đạn này mày mang về cho cán bộ Việt Minh bắn chúng tao phải không? Bọn tao lùng sục mày mấy tháng nay rồi, hôm nay mày thoát đằng trời!

Cậu nhóc nhếch mép, chỉ thốt ra hai chữ lạnh tanh:

Không biết!

Một lời nói dối ngu ngốc. Muốn chối tội thì cũng phải tìm lý do nào hợp lý hơn chứ.

Không biết?!” – Chủ nhân gầm lên, ném mạnh cậu ta xuống đất. – “Cả một bọc thế này mà mày dám bảo không biết? Mày có tin tao giết mày ngay tại đây không?

Ấy thế mà đáp lại chủ nhân cũng chỉ là hai chữ cộc lốc kia. Chà, mắt chủ nhân đỏ vằn lên kìa. Nhóc con sắp thảm rồi.

Đánh nó cho tao! Đánh đến khi nào nó khai ra thì thôi! Miễn đừng để nó chết còn chúng mày làm gì cũng được!

Chủ nhân hất hàm về bọn lính, châm lửa hút một điếu thuốc. Ta tiến đến gần ngỏ ý xem ta có cần tham gia không, nhưng chủ nhân xua tay.

Không phải việc của mày, cút ra chỗ khác. Ranh con vắt mũi chưa sạch mà dám tiếp tay cho bọn Việt Minh.

Chủ nhân ném điếu thuốc xuống chân, giậm thật mạnh như để xua tan cơn giận. Ta lui về phía sau, miễn cưỡng chấp hành mệnh lệnh.

Dù sao ta cũng chỉ là một Pokemon.

Có lẽ là cậu nhóc kia đã gây ra chuyện tày trời gì đó, ta nhủ thầm. Hơn chục thằng lính to gấp hai ba lần vây quanh cậu, giáng lên khắp cơ thể kia từng đòn không thương tiếc. Tiếng roi da vun vút, tiếng đấm huỳnh huỵch vào ngực vào bụng, cả những tiếng “Nói mau!“, “Thằng khốn!” chát chúa vang lên từng hồi. Tất cả những điều đó diễn ra ngay trước mắt, để lại một vệt hằn cháy bỏng trong khối óc của ta.

Nếu nơi này không phải là rừng núi hoang vu mà là căn phòng trước đây ta từng ở với mấy thứ máy móc kỳ lạ kia thì cậu nhóc đã tan xác từ lâu rồi.

Vốn dĩ ta chẳng có cảm xúc gì với cả hai phe phái, ta thậm chí chỉ là thú nuôi của chủ nhân. Nhưng ta chợt thấy thoáng chút lo sợ cho cậu nhóc kia.

Cả một lũ người to cao khoẻ mạnh lại xúm vào hành hạ một đứa trẻ, thật quá đỗi bất công.

Dù có phạm phải điều gì, cậu nhóc kia không đáng phải chịu những lằn roi, hay những cú đấm đến Pokemon “mình đồng da sắt” như ta cũng thấy rợn người.

Đánh một hồi chán chê, tốp lính có vẻ thấm mệt bèn ngừng tay. Ta nín thở, lòng thầm mong cậu nhóc hãy khai ra thứ chủ nhân cần.

Ngài tiến đến, dùng chân dí lên những ngón tay gầy nổi vệt thâm tím. Ta có thể thấy đôi môi mím chặt và cơ thể run bần bật vì đau.

Thế nào nhãi con? Tao rất tiếc khi phải “tiếp đón” mày như thế, nhưng gan lì không tốt đâu. Nên bây giờ khôn hồn thì khai ra chỗ của bọn du kích cán bộ, rồi chúng ta sẽ trò chuyện vui vẻ chứ nhỉ?

Trái ngược hoàn toàn với dự kiến (và một chút mong muốn) của ta, cậu nhóc nhếch mép và vẫn giữ nguyên câu trả lời.

Sắc mặt chủ nhân vừa tốt lên đôi chút lại tối sầm lại, lần này kèm thêm cả tiếng gầm nữa.

Không biết? Thân lừa ưa nặng phải không? Không biết, không biết, không biết này!

Mỗi một tiếng “không biết” là một cú đá bằng đôi bốt đế sắt vào bụng, thứ mà ta chỉ nhìn cũng thấy ớn lạnh. Cậu ta vặn mình, máu trào ra từ khoé miệng.

Đã thế thì đánh nó tiếp cho tao! Đánh đến khi nào chịu nôn ra thông tin về bọn kia. Đứa nào ngừng tay tao giết!

Bọn lính vừa ngồi xuống được một chút lại bật dậy, xông vào với mức độ còn khủng khiếp hơn lần trước. Lần này cậu ta co rúm lại, nhắm chặt mắt, mặc kệ trận mưa đánh đấm trút lên đầu. Ta rợn người, đánh đến thế mà vẫn không khai?

Chúng luân phiên tra tấn cậu nhóc đến tận trưa. Mỗi khi bất tỉnh, bọn lính lại tạt nước lên đầu và tiếp tục khảo cung. Đến khi mặt trời lên cao, biết chưa thể moi được thông tin gì, chúng quẳng cậu nhóc dưới gốc cây rồi đi nghỉ.

Ta vờ tiến lại gần chủ nhân, nhưng thực lòng muốn dò xét xem cậu nhóc kia ra sao.

Quả nhiên là rất thảm.

Chỉ qua dăm tiếng đồng hồ, cả cơ thể bé nhỏ kia không còn chỗ nào lành lặn. Đầu bê bết máu, mặt mũi và những chỗ da thịt có thể thấy được đều thâm tím, sưng vù. Mùi máu phả trong không khí nóng nực, ruồi nhặng bay đến đậu vào các vết thương hở. Dám chắc dưới lớp quần áo rách toạc, ướt sũng kia cũng đầy rẫy những vết thương.

Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ra tay thế này liệu có tàn nhẫn quá không?

Đáng ra ta không được có những suy nghĩ đó mới phải. Ta phải cảm thấy hả hê chứ, vì cậu ta là kẻ thù của Ngài cơ mà?

Làm cái gì đấy?

Chủ nhân bắt gặp ta đang nhìn về phía cậu ta, bèn cao giọng cảnh cáo:

Tao nói cho mày biết, bọn Việt Minh là bọn đáng căm hận nhất trên đời. Lũ Pokemon chúng mày có nói mấy thì chắc cũng không hiểu nhỉ, nên mày chỉ cần biết đừng có thấy thằng ranh con này nhỏ người mà chủ quan! Nó đã mang không biết bao nhiêu vũ khí cho bọn Việt Minh kia giết chúng ta rồi đấy!

Ta cúi xuống tỏ ý hiểu, nhưng trong lòng cứ nghĩ ngợi. Tại sao du kích Việt Minh phải giết chúng ta?

Lục lọi mớ ký ức ít ỏi trong tâm trí, ta nhận ra ta chưa lần nào nhận được một câu giải thích thỏa đáng. Ta chỉ nhớ, ta sinh ra ở một căn phòng thí nghiệm tại một đất nước rất xa nơi này. Từ khi ta có nhận thức về thế giới bên ngoài, ta đã nếm đủ cay đắng để biết bản thân không có quyền định đoạt số phận. Đến khi đủ lớn, ta trở thành Pokemon của Ngài. Một cách miễn cưỡng. Ta thậm chí còn không biết Ngài là ai, cần ta để làm gì. Chỉ biết rằng khi ta mới ở bên được ba ngày, Ngài đem ta cùng một tốp lính bay nửa vòng Trái Đất sang một đất nước khác. Thêm ba ngày nữa, Ngài đi lên vùng núi này. Mấy tháng ròng rã trôi qua, ta theo Ngài đi qua những làng mạc. Đốt phá, mở đường, bọn lính làm gì ta làm nấy. Chủ nhân bảo là phải nghe, cấm thắc mắc. Thắc mắc là đại tội. Chỉ cần làm như một cái máy thôi.

Cả buổi chiều và đến tối hôm đó, ta biết trong lòng mình đã có gì khang khác. Ta lén nhìn về phía cậu nhóc kia bất cứ khi nào có thể, không phải với ánh mắt hận thù như của chủ nhân. Ta chỉ đơn thuần để ý vì cậu ta còn nhỏ mà liều lĩnh quá, hay ta đang quan tâm cho sinh mệnh ấy?

Đêm buông, ta trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhắm mắt lại, hình ảnh đứa trẻ gầy còm, mình mẩy đầy thương tích nằm dưới gốc cây ngoài kia cứ hiện ra trước mắt, như bộ phim với một phân cảnh lặp đi lặp lại. Đó là hình phạt tiếp theo của chủ nhân dành cho cậu ta. Nhưng cái rét của vùng núi khi về đêm đâu phải chuyện đùa.

Nếu không có ai can thiệp, liệu cậu ta có qua nổi đêm nay không?

Cuối cùng thì ta vẫn quyết định ra khỏi lều. Dưới ánh trăng, cậu nhóc nửa nằm nửa ngồi thiêm thiếp, lưng tựa vào gốc cây. Thi thoảng, cơ thể bé nhỏ lại vô thức run lên từng đợt. Vì rét, vì đói, vì cơn đau sau trận đòn thừa sống thiếu chết, hay vì tất thảy điều trên? Những vệt máu loang chưa khô trên gò má lúc này nom thật sợ. Tên lính canh gác phiên đêm cũng đã ngủ, tất nhiên không quên đảm bảo nhiệm vụ bằng cách trói cậu nhóc lại. Ta thầm nghĩ, liệu có cần thiết không. Một đứa trẻ phải chịu hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần suốt một ngày, sức lực đâu mà trốn chạy.

Cứ như…

Ta hơi giật mình. Cứ như…

Một tia sáng len lỏi qua tâm trí, xuyên qua những khoảng tối mịt mờ.

Sao hình ảnh này, ta như đã thấy ở đâu.

Ta rón rén bước lại gần, chủ ý không muốn kinh động. So với đám “Nai Bốn Mùa” hay “Bồ Câu Hạt Đậu” hiền lành phổ biến trên núi này, trông ta dù sao cũng dữ dằn hơn. Lại còn là bầy tôi của chủ nhân nữa.

Vừa tiến đến ta vừa tự nhủ, ta chỉ đang giúp chủ nhân thôi. Cậu ta mà làm sao thì có phải chủ nhân mất đi một nguồn tin quý giá không.

Hừm, ta hy vọng bản thân không dối lòng.

Đột nhiên, cậu nhóc mở mắt ra nhìn ta.

Rùng mình, run rẩy.

Đôi mắt đen sáng như sao, ẩn bên trong là lửa cháy. Sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì cản đường. Ta như ngộp thở trước ánh nhìn ấy.

Đôi môi nứt nẻ mấp máy, như đang cố nói với ta điều gì đó.

Yêu nước… không phải tội… thần Rừng… bảo vệ…

Yêu nước? Thần Rừng?

Cậu ta muốn nói gì chứ?

Ta không hiểu, nhưng lại như hiểu ra một điều gì đó.

Lặng lẽ quay ra chỗ khác, ta muốn né tránh ánh mắt ấy. Sương phủ lạnh buốt, nhưng lưng ta nóng rực. Ta biết ánh mắt ấy đang săm soi không thôi. Kể cả chủ nhân cũng không khiến ta có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Đến khi ta đặt một tán lá rộng lên người cậu ta rồi lặng lẽ quay về, ta vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt ấy.

*****

Sáng ngày thứ hai. Chủ nhân đem theo tốp lính ra ngoài từ sớm, hạ lệnh cho ta ở lại canh giữ. Ta khẽ thở phào, ít nhất cậu nhóc có thể thoát được một trận đòn nhừ tử sáng nay.

Ta biết, ta không muốn cậu nhóc phải chết.

Không rõ vì lý do gì, nhưng mong muốn đó là có thật.

Thi thoảng, ta bắt gặp đôi mắt đen kia cũng nhìn về phía ta. Vẫn là ánh mắt toé lửa khi nhìn chủ nhân và tốp lính, nhưng lại có ánh dịu hơn. Là vì chuyện đêm qua, hay vì cậu biết ta có phần đứng về phía cậu? Nếu như vậy thì ta có phải một kẻ phản bội không?

Ta không trả lời được những câu hỏi ấy.

Gần trưa, chủ nhân trở về, mặt đỏ phừng phừng, trên tay là ba bốn vết xước. Vừa thấy bóng dáng cậu bé, Ngài chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh túi bụi. Ta ngờ rằng đó là một kiểu giận cá chém thớt. Thi thoảng chủ nhân cũng hay đá vào người ta khi mọi việc không như ý mà.

Thằng nhóc con!” – Chủ nhân hằm hè. – “Lũ Việt Minh chúng mày giỏi lắm, đem cả bọn dân làng đi ẩn náu. Báo hại bọn tao cả sáng nay đi lùng sục mà không được gì! Nói! Chúng nó ở đâu?

Cậu nhóc mở to mắt, vẫn giữ nguyên vẻ hận thù cao ngạo. Đôi má bầu bĩnh hơi nhô cao, có thể thấy rõ khóe miệng đang nhếch một nụ cười mỉa.

Thái độ đã thể hiện rất rõ câu trả lời: Có biết tao cũng còn lâu mới nói với chúng mày.

Chủ nhân tức muốn nổ đom đóm mắt, liên tục đá đạp để xả bớt cơn giận. Cậu nằm yên như khúc gỗ, không buồn chống trả nữa. Hồi lâu, ta nghe được vài tiếng thì thầm đứt quãng:

Giết chết…tao đi…

Ta hoàn toàn kinh động sau câu nói ấy.

Phải là điều gì mới khiến một đứa trẻ thà chết còn hơn tiết lộ?

Yêu nước…không phải tội…

Những câu nói tối qua bỗng văng vẳng trong óc ta.

Trong óc ta bỗng ngập tràn hình ảnh những ngôi làng bị đốt cháy.

Đấy là “nước” của cậu ta phải không?

“Nước” của cậu ta, cậu ta muốn bảo vệ.

Thế ai là kẻ có tội?

Ta sững người.

Ta, chủ nhân, tốp lính.

Không lẽ…

Lồng ngực ta căng tức. Ta chỉ có nghĩa vụ tuân lệnh thôi mà. Ai đúng, ai sai, đâu phải việc của ta. Đáng ra ta không được suy diễn. Đáng ra…

Ta là kẻ cướp. Cậu ta chỉ muốn lấy lại những thứ bị cướp.

Bất chợt, tiếng cười khùng khục của chủ nhân vang lên. Một tiếng cười ghê rợn. Ngay cả đám lính cũng xanh mét mặt mày. Chủ nhân như đã hoá thành quỷ.

Thực lòng, tao rất muốn giết mày.” – Chủ nhân rút cây súng dài từ sau lưng. – “Nhưng thế thì nhẹ nhàng quá. Tao thậm chí còn chưa moi được tí thông tin nào.

Chủ nhân tiến đến gần cậu nhóc, xoay xoay cây súng trên tay.

Cho nên, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết! Để cho mày hiểu đi theo bọn Việt Minh thì sẽ phải trả cái giá thế nào!

Cậu ngước lên, môi mím lại. Đôi mắt khẽ chớp, ngọn lửa lại cháy lên.

Mày làm giao liên, chắc leo trèo chạy nhảy giỏi lắm nhỉ?

Dứt lời, chủ nhân dùng hết sức bình sinh đập báng súng vào cẳng chân gầy gò kia.

Urghhhhhhh!

Ta nghe thấy tiếng rít dài vang lên trong cổ họng của cậu. Cơ thể run lẩy bẩy, hoàn toàn gục dưới mặt đất sau cú đánh tàn độc. Đôi môi nhỏ cắn chặt đến độ ứa máu, gương mặt giàn giụa nước mắt vì đau. Chắc chắn chân cậu ta gãy rồi. Ấy thế mà, ngay cả một tiếng thét cũng không bật ra.

Ta đứng sững như tượng đá.

Chủ nhân…chủ nhân bình tĩnh…

Một tên lính có lẽ không chịu nổi cảnh bất công ấy, mạnh dạn bước ra khỏi hàng. Ngay lập tức, hắn bị ăn một phát tát đến suýt ngất lịm.

Khốn kiếp, đánh thằng nhóc thì thôi, lại định giết cả thuộc hạ ư?

Máu trong ta sôi sùng sục. Ta bỗng muốn lao ra cắn cho kẻ mà ta cách đây vài phút còn đang phục tùng một phát. Ý nghĩ thoáng qua làm ta sởn gai ốc, nhưng ta không muốn rút lại.

Mày nên nhớ, ở đây ai mới là người được phép nói!

Giờ thì ta hiểu, ta không thể gọi hắn với một tiếng chủ nhân nữa.

Tên lính lồm cồm bò dậy, ném về phía kẻ vừa quay lưng đi một ánh mắt căm hận.

Đêm đó, trời vẫn mù sương, nhưng lại có tiếng đạn vang lên liên hồi. Du kích Việt Minh nổ súng đấy, bọn lính kháo nhau như thế. Nom tên nào cũng sợ. Ta cũng sợ, nhưng trong lòng lại nao nao một mong muốn. Rằng Việt Minh hãy ập đến đây đi.

Chỉ qua hai ngày ngắn ngủi, nhưng ta dần nhận ra ta không còn thuộc về nơi này.

Vốn dĩ từ đầu, đã là như vậy.

Chỉ là bây giờ, ta đã nhận ra câu chuyện về các phe phái.

Một phe sẵn sàng làm những hành động tàn bạo với người yếu hơn, xuống tay với chính người cùng phe.

Một phe chỉ muốn bảo vệ thứ vốn là của họ.

Tên lính bị tát ban trưa đêm nay cũng thức canh cậu nhóc. Hắn chống tay lên cằm, có vẻ suy tư lắm. Chốc chốc, hắn lại xoa xoa gò má sưng vù, rồi quay sang nhìn về gốc đào. Có lẽ hắn cũng đang giống ta.

Ta thức trắng đêm nghe tiếng đạn nổ.

Trong lòng ta, một kế hoạch dần được nung nấu…

Tác giả: Pinwheelie.

MÁU VÀ HOA Máu lửa
DMCA.com Protection Status