XUI HAY VUI

Được rồi, mình đi thôi Jigglypuff!

Cô bé đáng yêu ôm lấy Jigglypuff, đeo trên lưng chiếc cặp Eevee nâu có phần quá sức to tướng nếu đem so với cơ thể nhỏ bé của em mà chạy thật nhanh ra trước hiên nhà, mang vào đôi giày nhỏ xinh rồi tung tăng nhảy chân sáo trên đường. Vừa đi vừa hát, đôi chân nhảy múa, hồn lơ lửng giữa đám mây, nắng hè vàng thật đẹp biết mấy. Đùa vui cùng lá, đùa vui cùng gió, đùa vui cùng cả những khúc ca, đôi mắt ánh lên niềm vui trong sáng thơ ngây. Em vui tươi như vậy bởi vì em đang trên đường đến ga tàu, vi vu đến thị trấn kế bên nơi em sẽ được gặp lại người bạn thân đã chuyển nhà từ lâu:

Xem nào, khi đến đó mình sẽ chơi đồ hàng cùng cậu ấy này, ăn bánh ngọt này, cùng hát nữa này…

Chỉ cần băng qua hang đồi này nữa thôi là đến được ga tàu và có vẻ em đang rất háo hức, xếp sẵn những dự định vui chơi trong đầu rồi cơ mà… Nhưng bất chợt từ trong lòng đất phát ra những tiếng nổ lớn, cây cối trên sườn đồi cũng nghiêng hẳn theo một hướng, ngay sau đó thật nhiều đất đá bị sạt lở vùi lấp miệng hang trong sự ngơ ngác của cô bé, em chưa kịp định thần lại thì bầu trời ban nãy còn nắng gắt nay đã dần sụp tối, mây trắng xưa kia cũng đã nhuốm màu đen, gió to kèm với sấm chớp vang trời báo hiệu cho một trận mưa to sắp đến. Nhìn sự biến đổi của cảnh sắc trước mắt em chỉ đành bất lực ôm Jigglypuff chạy về nhà, nhưng mới được nửa đường thì trời đã sà xuống cơn mưa. Đẩy ngã cô bé một cú thật đau trên nền đất. Cố gắng lê thân thể mệt mỏi về gần tới nhà, nghĩ là đã an toàn rồi, nhưng không, một việc nếu đã xảy ra thì nó sẽ luôn xảy ra theo chiều hướng tồi tệ nhất, từ đâu một đàn Tauros chạy ngang qua hất hết nước bẩn lên người cô bé tội nghiệp.

Vừa bước vào nhà em đã vội khụy xuống, bật khóc nức nở. Ngó vậy Jigglypuff cũng chẳng biết làm sao, đành an ủi chủ nhân bằng việc mà nó làm giỏi nhất (thật ra là chỉ nó nghĩ thế), đó là: Hát. Nó nhắm mắt lại, vừa hát được vài câu đầu thì đúng là không còn nghe tiếng khóc nữa, đắc ý nó cứ hát, hát nữa, hát mãi rồi phồng má tức giận khi “khán giả bất đắc dĩ” của mình đã ngủ từ khi nào.

Con dậy rồi đấy à, có thấy khó chịu ở đâu không?

Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái thân quen, bên cạnh là mẹ đang khuấy đều ly sữa tươi Miltank – món mà em thích nhất.

Hôm nay con gặp toàn chuyện xui xẻo không à mẹ, chẳng vui vẻ một chút nào!

Đôi tay nhỏ bé cầm lấy ly sữa, buồn rầu kể với mẹ những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mẹ chỉ cười nhẹ, xoa đầu đứa con gái bé bỏng rồi chậm rãi lôi từ trong tủ ra một con Rapidash bằng gỗ, sau đó bà bắt đầu kể:

Ngày xửa ngày xưa tại vùng đất phía Nam xa xôi, có ông lão kia sỡ hữu cho mình một con Rapidash với sức khỏe và ngọn lửa rực sáng hơn hẳn những con Rapidash khác trong vùng, Nó vừa là niềm tự hào vừa là bạn tri kỷ của ông nhưng một ngày nọ nó đột nhiên biến mất, dân trong vùng ai nấy cũng đều buồn rầu tỏ ra tiếc thương thay cho ông, nhưng ông ấy bảo:

“Các ngươi chẳng cần buồn thay cho ta làm gì, lỡ đâu đây là điều may mắn!”

Dân làng thấy khó hiểu, cho rằng ông lão mất Pokemon nên sinh ra điên dại. Nhưng kỳ thực đúng như lời ông lão nói, mấy hôm sau nó quay về lại còn dẫn theo những con Rapidash khỏe mạnh hừng hực ngọn lửa nữa. Dân làng bấy giờ mới tin tưởng và khẳng định rằng đây là may mắn.

“Chưa chắc được đâu, nhiều Rapidash như vậy có khi lại mang đến tai hoạ cho ta trong nay mai!”

Dân làng lại thấy khó hiểu nhưng cũng không dám bác bỏ lời ông lão. Quả nhiên, con trai ông mê mẩn những con Rapidash xa lạ mà leo lên cưỡi, ban đầu thì rất êm ái nhưng con Rapidash xa lạ kia lại bị một con Rapidash khác thách đố làm nó nổi tính ganh đua, phi nước đại đuổi theo, cậu ta bám không chặt liền bị ngã xuống té gãy chân. Dân làng chạy đến, ai cũng cho rằng đây chính là một tai họa, nhưng ông lão vẫn bình thản nói:

“Nhìn thì là hoạ nhưng có khi lại là phúc.”

Thật vậy, ích lâu sau chiến tranh nổ ra, dân trai tráng đều phải lên đường tòng quân. Mà chiến tranh thì phần nhiều là một đi không trở lại, cũng may con ông mang thân xác tàn tật nên được ở nhà, lấy vợ sinh con sống một cuộc sống an nhàn tránh khỏi loạn lạc.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô bé, mẹ nói tiếp:

Sự đời may rủi thất thường nên con hãy bình tĩnh mà chiêm nghiệm rồi suy xét thử xem. Mất chưa hẳn là mất, mất cũng chưa hẳn là mất tất cả, vì vậy con chớ có nản lòng, nhụt chí vội vàng. Có khi chính từ sự xui xẻo, tai ương kia lại là tiền đề đem lại cho ta một điều may mắn. Giống như việc thời sự vừa mới đưa tin chuyến tàu con định lên phải hứng chịu một trận sạt lở đất làm lệch đường ray, hành khách thương tích vô số. Nếu hôm nay con đi nhanh hơn một chút, thì có thể con đã bị đống đất đá đó đè bẹp rồi, hay thay vì giận dỗi đàn Tauros đó thì con nên cảm thấy may mắn rằng vì chúng không húc con đi thật xa…

Cốc, cốc, cốc.” – Cuộc nói chuyện của hai mẹ con bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

Chào chị, ban nãy chúng tôi vội chạy về nhà nên đàn Tauros có vô tình chạy ngang qua cô bé nhà chị, không biết bé có bị làm sao không? Đây là vài chai sữa Miltank rất giàu dinh dưỡng, vợ chồng tôi gửi chị và bé.

Cảm ơn anh chị, con nhà tôi không sao…

Đóng cửa lại, mẹ nói tiếp với em:

Đấy, con thấy không? Chẳng ai gặp xui mãi và cũng chẳng ai có thể may mắn mãi, nên là vui lên con nhé. À đừng uống nhiều quá, kẻo khó tiêu đó…

Kể từ nay có lẽ cô bé sẽ chẳng bao giờ khóc nhè vì gặp chuyện xui xẻo nữa, có thể phía trước là một may mắn nào đó đang chờ đợi em thì sao.

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích: “Tái Ông mất ngựa“.
  • Vừa đi vừa hát, đôi chân nhảy múa, hồn lơ lửng giữa đám mây, nắng hè vàng thật đẹp biết mấy, đùa vui cùng lá, đùa vui cùng gió, đùa vui cùng cả những khúc ca, đôi mắt ánh lên niềm vui trong sáng thơ ngây” là lời của bài hát “Váy Hoa Nhí“.

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status