XỨNG ĐÔI VỪA LỨA

Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở thành phố Varone hoa lệ.

Ở nơi ấy, có hai loài Pokemon luôn đấu đá với nhau hết đời này qua đời khác là Zangoose và Seviper.

Loài Zangoose tự xưng là gia tộc Montagoose có dáng vẻ giống loài chồn với bộ lông trắng muốt, mỗi bên tay là hai móng vuốt dài, tuy thân hình có vẻ mập mạp song họ lại vô cùng nhanh nhẹn. Hai cánh tay, một bên tai và bụng có lông màu đỏ, tương truyền đó là vết máu sót lại sau những cuộc tử chiến với gia tộc Habulet.

Loài Seviper tự xưng là gia tộc Habulet có dáng vẻ giống loài rắn được bọc trong lớp vảy xanh đen bóng bảy, cặp nanh dài đỏ rực, chiếc đuôi sắc bén tựa kiếm. Khắp cơ thể là những vết trầy xước xanh tím, tương truyền đó là vết sẹo còn sót lại sau những cuộc tử chiến với gia tộc Montagoose.

Mối hận thù giữa hai gia tộc ấy đã kéo dài tới mức chẳng ai nhớ nổi nguyên nhân đã châm ngòi cho cuộc chiến dai đẳng đó là gì nữa.

Ngay cả con cháu của họ từ thuở ấu thơ đã được dạy rằng, tuyệt đối không được phép tha thứ cho gia tộc còn lại. Chính vì thế, dẫu chẳng biết nguyên cớ là gì, nhưng hễ người của hai dòng tộc chạm mặt nhau là họ lại xông vào ẩu đả.

*****

Cho tới ngày nọ.

Romeo, con trai của gia tộc Montagoose được người bạn thân lâu năm là Mercutio rủ tới dạ tiệc hóa trang của nhà Habulet.

“Tại sao ta phải tới dạ tiệc của gia đình kẻ thù truyền kiếp chứ? Thật chẳng khác nào chui đầu vào rọ!” – Romeo phản đối.

“Tại sao thì… tiệc hóa trang mà, sợ gì?” – Mercutio, chàng Absol cười cười, trỏ vào ngực của Romeo. – “Chẳng phải đằng ấy cũng để ý tới quý cô Rosaline nhà đó hay sao?”

Romeo khẽ giật mình khi bị bạn thân nói trúng tim đen. Chàng gãi đầu rồi phá lên cười.

“Ha ha!! Phải phải, hãy theo ta, hỡi người bạn chí cốt! Sẽ thật tuyệt nếu ta gặp được nàng, còn nếu không, phá bĩnh tiệc tùng của lũ đó cho hả giận cũng không phải là ý tồi!!”

Sau đó Romeo cùng Mercutio sửa soạn tới dạ tiệc của nhà Habulet.

Bên lề chút… Dù có đeo mặt nạ để che mặt, chẳng phải nhìn vào tứ chi hay các bộ phận khác trên cơ thể là có thể phỏng đoán kẻ này là Pokemon nào sao?

Làm thế nào để Pokemon có thể che giấu thân phận của họ hoàn toàn?

Họ sử dụng một thứ gọi là “Dịch Dung Ditto” [Ditto Goo]. Thứ này được tiết ra từ cơ thể của loài Pokemon Biến Hình [Transform Pokemon] Ditto, kẻ nào dùng có thể sở hữu năng lực biến thân của Ditto trong khoảng thời gian ngắn.

Vốn dĩ “Dịch Dung Ditto” cũng là thứ cực kì đắt đỏ, nên gần như chỉ có những quý tộc khá giả mới có thể sở hữu chúng và tham gia những buổi tiệc này.

Trong những buổi dạ tiệc hóa trang, dáng vẻ chung được quy định chính là dáng vẻ của một thú bông khủng long màu xanh lục. Sau khi hóa thành dáng vẻ ấy, kẻ tham gia có thể tự trang hoàng lên bản thân đủ thứ trang phục hay trang sức tùy ý thích của bản thân.

Nhờ đó, chàng Romeo có thể dễ dàng trà trộn vào buổi dạ tiệc nhà Habulet.

Trong lúc đang tìm kiếm cô gái mà chàng đeo đuổi, một hình bóng ở góc phòng bỗng đập vào mắt chàng.

Một thiếu nữ trong lốt thú bông đang dựa người vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn đám đông quý tộc thú bông đang ồn ào khoe mẽ, nàng trút tiếng thở dài.

Đó là Juliet, con gái của gia tộc Habulet. Nàng bắt đầu bước vào tuổi cập kê, được cha mẹ giới thiệu cho bá tước Paris, thuộc loài Serperior. Tuy vậy, dù cố thế nào đi nữa, nàng cũng chẳng thể nảy sinh cảm tình. Cha mẹ ngày càng hối thúc khiến nàng càng sầu muộn.

Dáng vẻ âu sầu của nàng khiến chàng mê mẩn. Romeo mạnh bạo dấn bước, lại gần bắt chuyện với nàng.Tuy bề ngoài là thú bông, phong thái lịch lãm của Romeo đã nhanh chóng thu hút nàng ấy. Đôi trẻ đã nhanh chóng phải lòng nhau, cùng nhau bước ra khuôn viên rộng rãi, tâm tình với nhau dưới những vì sao lấp lánh.

Thế rồi, “Dịch Dung Ditto” dần mất tác dụng, hình hài thực sự của cả hai dần hiện ra.

Romeo sững sờ nhìn “nàng thú bông” mà mình đã phải lòng. Nàng là Seviper, nói cách khác chính là con cái của gia tộc có mối thù truyền kiếp với chàng.

Còn cô gái, Juliet, cũng bàng hoàng không kém khi nhận ra “chàng thú bông” thanh lịch ấy lại là Zangoose, tức con trai của gia tộc Montagoose mà người nhà nàng luôn căm hận không nguôi.

Nhận ra “Dịch Dung Ditto” mà Romeo sử dụng đã hết tác dụng đúng thời điểm nhạy cảm, Mercutio vội vàng chạy ra khuôn viên, kéo chàng rời đi thật nhanh, trước khi người nhà Habulet phát hiện ra.

Juliet chỉ biết thẫn thờ nhìn theo hình bóng chàng trai mình phải lòng lật đật chạy đi.

*****

Tuy vậy, mối thù truyền kiếp của gia tộc chẳng là gì với những chàng trai cô gái đang say trong men tình.

“Nàng Rosaline cháu gái ngài Habulet là loài Arbok thì anh bạn còn có cửa…” – Mercutio ra sức khuyên can. – “Còn Juliet là Seviper, chính tông nhà Habulet thì không thể đâu. Xin hãy từ bỏ đi, bạn chí cốt của tôi ơi!”

“Ồ không.” – Romeo cự tuyệt. – “Chỉ vì ba cái giống loài mà đã sợ sệt, chùn chân bước thì còn gì là nam nhi?”

“Anh bạn nên lo cho cái mạng của mình thì hơn đấy.” – Mercutio thở dài.

Không thể kìm nổi nỗi nhớ thương, bỏ những lời can ngăn của Mercutio ra ngoài tai, Romeo vùng chạy về phía nhà Habulet lần nữa.

Lúc ấy đã là nửa đêm. Tiệc đã tàn, căn nhà ban nãy ngập tràn tiếng nhạc, tiếng cười nói nay trở nên vắng lặng. Chàng lẻn vào sân vườn, đi thật khẽ để tránh bị phát hiện. Đôi mắt đảo láo liên để tìm kiếm nàng thơ trong lòng.

Đúng lúc đó, chàng thấy nàng Juliet đang đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thở dài nhớ về khoảnh khắc được trò chuyện cùng chàng Zangoose nọ.

“Ôi chao.” – Nàng lên tiếng khi nhận ra bóng dáng của Romeo. – “Sao chàng lại ở đây? Nếu người nhà em phát hiện ra, chàng sẽ bị họ giết mất.”

Dẫu mừng rỡ khi được nhìn thấy người ấy, song Juliet không khỏi lo lắng cho Romeo.

Romeo bước ra khỏi bụi cây, tay đặt lên ngực trái.

“Hỡi Juliet cao quý, xin nàng đừng sợ. Ta đã khoác lên mình tấm màn của buổi đêm để tới đây gặp nàng, chẳng ai có thể nhìn thấu đôi ta trong màn đêm tối đen này.”

“Ngay cả khi chàng có bộ lông trắng muốt?” – Juliet đưa đuôi lên che miệng cười khúc khích.

“Ôi…” – Tay còn lại của Romeo siết chặt lồng ngực. – “Thật vinh hạnh làm sao, trong đôi mắt xinh đẹp khiến muôn vàn vì sao trên trời phải hổ thẹn của nàng, ta lại tỏa sáng chói lòa nhường ấy…”

“Tại sao chàng lại là Romeo cơ chứ?” – Juliet thở dài. – “Tại sao em lại là Juliet? Giá như tên họ chỉ là miếng bụi, mẩu rác, có thể vứt bỏ khi không cần thì thật tốt biết mấy.”

“Hỡi Juliet, đó là thử thách của Arceus dành cho đôi ta.” – Romeo đưa tay về phía ban công. – “Liệu rào cản của gia đình có khiến cảm xúc đốt cháy con tim đôi ta bị dập tắt? Nhất định sau khi vượt qua được khó khăn hiện tại, cả Arceus cũng sẽ chúc phúc cho tình yêu của chúng ta, hỡi Juliet.”

“Ôi Romeo…”

“Juliet…”

Trong đêm ấy, Romeo và Juliet đã thề nguyền sẽ kết hôn và yêu thương nhau suốt đời.

*****

Sáng sớm hôm sau, Juliet đã lẻn ra khỏi nhà từ ban công. Bên dưới, Romeo đã đứng đợi từ trước.

Sau khi quay lại nhà để sửa soạn một lần, Romeo quay lại nhà Habulet để đón Juliet tới gặp ông Friarrier Laurence, thuộc loài Stoutland, tu sĩ quen biết của Romeo, nhờ đứng ra tổ chức hôn lễ cho 2 người.

“Người nhà Montagoose với Habulet ư?” – Ông cụ Stoutland nheo đôi mắt.

“Thưa cha, xin hãy giúp chúng con.” – Romeo khẩn thiết. – “Ngoài cha, con chẳng thể tin tưởng bất cứ tu sĩ nào khác. Chỉ có cha là người con có thể mở lòng tâm tình mà không phải lo sợ bị cười chê.”

Vị tu sĩ mỉm cười.

“Tại sao lại không chứ? Chắc hẳn Chúa cũng chờ mong ngày gia tộc Montagoose và Habulet có thể hòa giải với nhau bằng mối nhân duyên của đôi trẻ từ lâu lắm rồi.”

Hôn lễ giữa Romeo và Juliet đã diễn ra một cách lặng lẽ và chóng vánh ở nhà thờ. Sau khi nên duyên, Romeo nhanh chóng đưa Juliet quay trở về nhà, hứa đêm sẽ gặp nàng lần nữa.

*****

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Mercutio tình cờ gặp Romeo khi chàng đang trên đường trở về từ nhà Habulet.

“Ủa, anh bạn Romeo của tôi đây sao? Hay đó chỉ là hồn ma sinh ra từ sự nhớ thương người bạn thân thiết của tôi?” – Mercutio kêu lên.

“Ăn nói hàm hồ. Ta vẫn sống mạnh khỏe đấy nhé.” – Romeo xua tay. – “Anh nghĩ cái gia tộc Habulet có thể làm hại ta sao? Ta là con cái gia tộc Montagoose, sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy chứ?”

“Thật may vì anh vẫn có thể sống sót trở về.” – Mercutio thở phào.

“Này, thằng chồn béo nhà Montagoose!!”

Một giọng nói bực bội vang lên sau lưng Romeo. Quay lại nhìn, một gã Seviper mặt mũi hằm hè đang gườm gườm nhìn Romeo và Mercutio. Đó là Tybalt, anh họ của Juliet, và cũng là ghét người nhà Montagoose đến xương tủy.

“Đêm qua mày dám tới nhà tao để dự tiệc phải không?”

Romeo im lặng không nói gì.

“Giả câm à? Tao ngửi cái mùi chồn hôi rình của họ nhà mày là biết thừa! Những kẻ hôi hám như chúng mày mà dám đặt chân đến nhà tao ư? Đáng ra tao định đuổi cùng giết tận rồi, nhưng tại ông chủ—”

“Chao ôi, thật khó coi làm sao.” – Mercutio mỉa mai. – “Ngoài mặt thì hống hách, nhưng bị ông chủ lườm cho cái là sợ co rúm vào. Đúng là đồ thùng rỗng kêu to.”

“Ngậm mồm vào thằng kia!!” – Tybalt nổi điên, xông lên tấn công Mercutio.

Chiếc sừng bên mọc ra ở thái dương bên phải Mercutio tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt của chiêu thức “Nhát Chém Bóng Đêm” [Night Slash], chém vào người Tybalt. Tuy vậy, với cơ thể thuôn dài linh hoạt, Tybalt dễ dàng né tránh. Đuôi của Tybalt cũng lóe lên ánh sáng tím nhạt như vậy, trong lúc uốn lượn cơ thể đế né đòn, chiếc đuôi ấy đã cứa trúng cổ của Mercutio. Cú chém chí mạng khiến máu túa ra nhuộm đỏ bộ lông trắng tinh của Mercutio, anh đổ gục xuống ngay tức khắc.

“Mercutio!” – Romeo chứng kiến toàn bộ sự việc hét lên thảm thiết, chạy lại ôm bạn mình.

Đã quá muộn. Nhát chém chí mạng đã tước đi mạng sống của Mercutio. Ôm cơ thể đang mất dần hơi ấm của sự sống, chàng quắc mắt lườm gã thủ ác bằng đôi mắt ầng ậc nước. Nhân sơ hở đó, Tybalt không ngần ngại xông lên kết liễu cả Romeo.

“Mày…!” – Romeo rít lên, vung vẩy cặp vuốt sắc bén. – “Tao sẽ giết mày!!!”

Romeo điên cuồng lao vào tấn công Tybalt. Cặp vuốt và chiếc đuôi của cả 2 va vào nhau chan chát giữa buổi sáng sớm tinh mơ, thu hút sự chú ý của những thường dân sống quanh khu phố. Đám đông hiếu kì kéo đến xem ngày càng đông, và rồi…

Xoẹt!!!

Bằng chiêu thức “Rửa Hận” [Retalitate], móng vuốt của Romeo đã cứa trúng cổ Tybalt, máu tươi của gã phụt ra. Tuy vậy, vết cắt không đủ sâu khiến gã không thể chết ngay. Gã đổ rầm xuống đất, máu ộc ra từ vết cứa theo từng nhịp thở gấp gáp của kẻ đang hấp hối.

“Mày sẽ… phải… trả giá…”

Chẳng bao lâu sau, đôi mắt trợn trừng của Tybalt cũng trở nên vô hồn.

“Đúng là chó thua sủa bậy, làm sao—-”

Romeo đang nói thì ngưng bặt. Chàng đã nhận ra sai lầm chết người của mình.

Chuyện này xảy ra ngay giữa khu phố, trước sự chứng kiến của hàng chục người. Đám đông tụ tập quanh hiện trường bỗng chốc trở nên méo mó, tiếng xì xào bàn tán của họ nghe cũng thật xa xăm.

Chàng không thể chối tội được, và bị trục xuất khỏi Varone vì tội giết người.

Tệ hơn nữa, chàng đã giết Tybalt, người thuộc gia tộc có mối thù truyền kiếp của gia tộc chàng. Dù có là báo thù cho người bạn chí cốt đi nữa, hành động này chẳng khác nào muốn châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai gia tộc đã luôn có những tranh chấp nhỏ nhặt với nhau.

*****

Biết tin ấy, Juliet vô cùng đau khổ.

Đồng thời cha mẹ nàng ngày càng thúc ép nàng sớm kết hôn với bá tước Paris. Phần là để nàng sớm quên đi nỗi đau mất người anh họ, phần là để sớm tạo dựng mối quan hệ với quý tộc qua hôn nhân của con cái. Hôn ước giữa nàng và bá tước Paris đã sớm được quyết định.

Juliet hoàn toàn lạc lối không biết phải làm sao.

Nàng chợt nhớ tới tu sĩ Laurance tốt bụng, dẫu biết hiềm khích giữa hai gia tộc vẫn đứng ra tổ chức hôn lễ của nàng và Romeo.

Đêm hôm ấy, nàng lẻn khỏi nhà, tìm đến nhà thờ của tu sĩ Stoutland.

“Xin cha hãy giúp con.” – Nàng khẩn khoản. – “Con không thể sống nếu thiếu chàng Romeo được.

Vị tu sĩ nhìn nàng tiểu thư nhỏ bé bằng ánh mắt xót xa. Ngài đâu ngờ Chúa có thể nỡ nào giáng xuống tai họa chia rẽ đôi uyên ương trẻ tuổi bằng cách tàn khốc đến vậy. Tu sĩ Laurance vuốt chòm râu dài của mình nghĩ ngợi. Thế rồi, ngài chợt nhớ ra một chuyện.

“Con hãy bình tĩnh lại.” – Tu sĩ đặt bàn chân to bè của mình đầu Juliet, nhẹ nhàng vuốt ve. – “Cha đã có cách.”

Juliet ngước nhìn vị tu sĩ già bằng đôi mắt đẫm lệ. Tu sĩ thuộc loài Stoutland chậm chạp đứng dậy, bước về phía tủ gỗ, lục lọi tìm kiếm gì đó, rồi trở lại với một lọ thủy tinh ngậm trong miệng.

“Thưa cha, đây là…?” – Juliet ngẩn ngơ nhìn thứ chất lỏng màu hồng trong lọ.

“Đây là thuốc ngủ đặc biệt, được chiết xuất từ khói của loài Musharna.” – Đặt lọ thuốc xuống sàn, tu sĩ giải thích. – “Thứ này sẽ giúp con ngủ li bì trong suốt 42 tiếng. Chưa kể, trong suốt thời gian đó, con sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng.”

“Dạ?” – Juliet ngơ ngác chưa hiểu ý đồ của tu sĩ Laurance.

“Chúng ta sẽ dàn dựng một vở kịch. Con uống thuốc này và giả vờ chết vào đúng đêm trước khi kết hôn, còn ta sẽ cho người tới báo tin cho Romeo. Trong lúc người nhà con tất bật lo tang lễ, Romeo sẽ lẻn vào hầm mộ và đón con ra.”

“Thưa cha, quả là kế hoạch tuyệt vời. Nhưng đó là điều không thể, bởi từ ngày chàng rời khỏi xứ Varone, con không còn hay biết tin tức gì về chàng nữa…” – Juliet ủ rũ.

“Không sao.” – Tu sĩ Laurance quả quyết. – “Ta vẫn giữ liên lạc với Romeo. Ta sẽ báo cho Romeo về kế hoạch trên.”

Đúng lúc đó, có ai đó mở cửa. Bước vào là một chàng Boltund với cơ thể thon gọn săn chắc xuất hiện.

“Đây là Friarrier John, người đưa thư từ giữa ta và Romeo.” – Tu sĩ giới thiệu.

Boltund với tên Friarrier John gật nhẹ đầu. Tu sĩ Laurance gật đầu đáp lại, rồi quay sang nhìn Juliet.

“Sau đó, hãy trốn thật xa khỏi Varone. Hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của hai con.”

*****

Juliet đã cầm theo lọ thuốc tu sĩ Laurance đưa cho, làm theo đúng lời tu sĩ dặn. Do tác dụng của thuốc, nàng đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Cha mẹ Juliet bàng hoàng và đau đớn khi con gái đột nhiên qua đời ngay trước đêm hôn lễ.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.

Đúng hôm ấy, một cơn bão dữ dội đã quét qua Varone. Cơn mưa như trút nước, gió giật quăng quật mọi thứ, khiến một đoạn đường từ thành phố Varone ra khu vực ngoại ô bị hư hại nặng nề do cây đổ cùng đất lở. Giao thông từ thành phố Varone tới các khu vực lân cận đã bị gián đoạn. Vì thế, Friarrier John dù sở hữu đôi chân thần tốc cũng phải chùn bước trước con đường đầy chướng ngại kia.

Mặt khác, bởi đang cài cắm gián điệp để nghe ngóng chuyện nhà Habulet, tin này cũng đến tai gia tộc Montagoose. Người hầu cũ của Romeo, Balthasar, vốn rất thân thiết với chàng, hay tin cô con gái độc nhất của gia tộc thù địch đã qua đời, bèn nhanh chóng đi tìm và báo tin cho chàng.

Khác với Friar John, Balthasar thuộc loài Claydol, và với chiêu thức “Dịch Chuyển Tức Thời” [Teleport], việc vượt qua đoạn đường bị hư hại chẳng có gì khó khăn.

Balthasar sớm tìm được căn chòi nơi Romeo ở, và báo tin cho chàng.

“Trăm nghe không bằng một thấy. Công tử có thể quay trở lại thành phố Varone để kiểm chứng.” – Người hầu cận đáp.

“Sao có thể chứ…”–  Romeo cười khẩy, rũ vai bất lực. – “Ta đã bị trục xuất khỏi thành phố Varone, đâu thể bước chân qua cổng thành mà vào được…?”

“Hãy để tôi đưa công tử về.” – Balthasar nói. – “Bằng ‘Dịch Chuyển’, tôi sẽ đưa công tử tới tận nơi để chứng kiến cảnh tượng thảm hại của gia tộc chết bầm kia.”

“Balthasar…” – Romeo mấp máy môi. – “Cảm ơn. Nhưng hãy đưa ta tới con hẻm nào đó trong thành phố. Ta sẽ tự đi. Nếu không may bị phát hiện, ngươi cũng sẽ bị liên lụy theo ta. Ta không muốn người hầu cận trung thành từ xưa của ta bị vướng vào rắc rối.”

Balthasar chẳng hay biết gì về mối quan hệ bí mật của chàng và Juliet, ngỡ rằng chàng đang run rẩy vì vui mừng trước tai ương giáng xuống nhà Habulet, bèn gật đầu và ngay lập tức dịch chuyển chàng quay trở lại thành phố Varone. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Baltasar để Romeo một mình, còn bản thân quay trở lại cơ ngơi gia tộc Montagoose.

Còn lại một mình, Romeo băng qua những con hẻm ngoằn ngoèo, tìm đến cửa hàng thuốc nọ và mua lọ thuốc độc với ý định tự tử bên thi hài của người thương. Cầm lọ thuốc làm bằng chất liệu đặc biệt chứa thứ chất lỏng sền sệt màu tím, chàng lảo đảo bước đi như kẻ mất hồn.

Chẳng mấy chốc, chàng đã tới căn nhà nguy ngoa tráng lệ của gia tộc Habulet. Bởi gia nhân đều tất bật chạy ngược xuôi lo sửa hôn lễ thành tang lễ, chẳng ai mảy may để ý tới dáng hình mập mạp màu trắng đang bước về phía hầm mộ của gia tộc.

*****

Romeo chậm chạp bước từng bước xuống hầm mộ lạnh lẽo.

“Chao ôi…” – Một giọng nói trầm đục vang lên.

Giọng nói ấy khiến Romeo hoàn hồn, chàng lắc mạnh đầu để tỉnh táo trở lại, căng tai ra lắng nghe.

“Sao Arceus nỡ lòng nào bắt nàng phải rời khỏi cõi trần sớm đến vậy chứ?”

Chàng chưa từng nghe giọng nói này bao giờ. Linh tính có chuyện chẳng lành, chàng nhanh chân bước xuống những bậc thang bằng đá. Romeo nín thở trước viễn cảnh hiện ra.

Một Serperior to lớn đang cuộn mình cạnh linh cữu của Juliet. Đôi mắt nâu đỏ sắc sảo nhuốm màu buồn bã trông xuống thi hài đang ngủ yên trong quan tài. Đó là bá tước Paris, quý tộc tiếng tăm lẫy lừng Varone. Trông thấy kẻ quyền thế như vậy trong hầm mộ, Romeo thoáng chùn chân trong giây lát.

“Phải chăng ngay cả Arceus cũng muốn lưu giữ vẻ đẹp thoát tục của nàng sao?” – Bá tước vươn dây leo từ cổ chạm vào người Juliet.

“Bỏ ra!!!” – Một tiếng gầm vang vọng khắp hầm mộ.

Dẫu e dè trước bá tước kia, Romeo không thể kìm nổi lòng khi thấy bá tước dám động vào nàng thơ của mình. Chàng phăm phăm bước tới, ánh mắt long lên sòng sọc, đôi tay với cặp vuốt giương sẵn, chỉ chực lao vào xé xác bá tước Paris.

“Ngươi là Romeo, kẻ hèn mọn của gia tộc Montagoose bị trục xuất phải không?” – Bá tước Paris nhướn mày khinh khỉnh. – “Ngươi đã giết Tybalt, anh họ Juliet và khiến nàng buồn đau. Còn bị trục xuất khỏi Varone nữa, vậy mà còn dám vác mặt về ư?”

“Ngậm mồm vào.” – Romeo gằn giọng. – “Và bỏ ngay cái dây leo kia ra khỏi người Juliet cho ta!!”

“Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe lời?”

Bá tước không vừa, giương chiếc đuôi đang lóe lên ánh sáng màu xanh lục của chiêu “Lưỡi Kiếm Lá” [Leaf Blade] lên thủ thế. Cả hai lao vào quần thảo, cắn xé, đâm chém hệt những con thú hoang khát máu.

“’Kéo Chữ X’ [X-Scissor]!” – Romeo bắt chéo đôi tay chém vào người bá tước Paris.

Bị trúng chiêu thức siêu hiệu quả, bá tước Paris lảo đảo mất thăng bằng. Romeo chớp lấy thời cơ lao tới, cặp vuốt va chạm vào nhau lách cách để “Mài Vuốt” [Hone Claw]. Bá tước Paris quật đuôi xuống bằng chiêu “Lưỡi Kiếm Lá”, nhưng Romeo nhanh nhẹn lách sang một bên.

Ngay sau đó, chàng kết liễu bá tước Paris bằng chiêu “Kéo Chữ X”. Máu trào ra từ vết chém hình chữ X, bá tước Paris đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo. Đôi mắt sắc sảo nay đờ đẫn không còn chút sức sống nào.

Romeo thở hổn hển, hất tay để vẩy máu tanh đang dính trên vuốt.

Sau khi bình tĩnh lại, cảm giác đau buồn và bất lực lại bủa vây lấy chàng.

Nước mắt trào lên khiến tầm nhìn của Romeo nhòe đi, chàng quay lại nhìn linh cữu của Juliet. Lê từng bước chân nặng nề, chàng đổ gục ngay bên cạnh, thút thít khóc.

Dù đã tiêu diệt được hôn phu của Juliet, nhưng chàng cũng chẳng thể mang nàng trở về cõi trần nữa.

Dù biết đây là thử thách của Arceus, song việc người đã bắt hai người bị cái chết chia lìa cũng quá đỗi tàn khốc.

Nàng không còn trên cõi đời này nữa. Vậy chàng còn lưu luyến dương gian làm chi?

Nghĩ vậy, Romeo thô bạo quyệt nước mắt, lôi lọ thuốc độc giấu trong cái đuôi xù ra.

“Hỡi Juliet, xin nàng hãy chờ ta thêm một chút nữa thôi, ta sẽ đến bên nàng ngay lập tức.”

Chàng bật nắp, uống không chút do dự. Uống cạn thứ chất lỏng đắng nghét, chàng vứt chai thuốc độc về phía xác của bá tước Paris, chờ đợi chất độc phát tác.

Tuy nhiên…

Chàng chờ, chờ mãi, chờ mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Thế này… là thế nào…?” – Romeo bắt đầu hoảng loạn.

Thứ chất lỏng nhầy nhụa ấy là độc của loài Salazzle, loại độc còn có thể khiến cả Pokemon hệ Thép phải sợ hãi.

Nhưng tại sao chàng lại không trúng độc?

Chàng vò đầu bứt tai nghĩ mãi, thế rồi chàng chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

… Đặc tính “Miễn Nhiễm” [Immunity]. Đặc tính thường thấy của loài Zangoose.

Kẻ thù truyền kiếp của Zangoose là Seviper, loài Pokemon hệ Độc,và hiển nhiên sẽ chuyên sử dụng độc để tấn công. Bởi luôn lăn xả vào những trận chiến đẫm máu với loài Pokemon hệ Độc ấy, từ xa xưa loài Zangoose đã có thể chất kháng mọi loại độc dược trên đời. Ngay cả thứ chất độc ăn mòn cả sắt thép của loài Salazzle cũng chẳng là gì với thể chất của Zangoose.

Nói cách khác, Romeo không thể tự tử bằng cách trúng độc.

Chàng run rẩy hoảng loạn.

Tại sao đến nước này rồi, chàng vẫn không thể đến bên Juliet?

Tại sao chàng là Romeo? Tại sao nàng là Juliet?

Tại sao… họ không thể là cặp trai gái bình thường, có thể đến với nhau theo cách bình thường?

Romeo chợt đánh mắt nhìn xuống bàn tay mình.

Phải rồi. Thiếu gì cách để kết thúc cuộc đời chứ?

Chàng đưa tay lên ngắm nhìn những móng vuốt sắc bén luôn được mài giũa cẩn thận của mình. Chàng kề chúng lên cổ. Hít một hơi thật sâu…

“Xin chàng hãy khoan…”

Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên. Giọng nói ấy khiến thời gian của Romeo dường như ngưng lại. Cùng với đó, chiếc đuôi dài với lưỡi kiếm màu đỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của chàng.

Chàng trợn mắt nhìn sang bên cạnh.

Ngay cạnh Romeo, Juliet đang chậm rãi mở mắt.

“Xin chàng đừng bỏ em ở lại cõi đời này một mình…” – Nàng dụi đầu vào người Romeo.

“Juliet… Juliet…! Ta…!!” – Romeo ấp úng, nước mắt trào ra, chàng ôm chầm lấy Juliet. – “Ta đã nghĩ đã đánh mất nàng vĩnh viễn rồi!!”

“Ơ…?” – Juliet ngơ ngác. – “Người của tu sĩ Laurance chưa nói gì với chàng sao?”

“Hả…?” – Đến lượt Romeo ngớ người. – “Như thế… là thế nào…?”

Juliet bèn nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện với Romeo.

“… Là như thế. Xem chừng em cũng thoát khỏi trạng thái ngủ say đó sớm hơn nhờ đặc tính ‘Lột Da’ [Shed Skin] chăng…” – Juliet rưng rưng nhìn Romeo. – “Nhưng thật may mắn. Nếu chậm đi một khắc, em đã đánh mất chàng rồi.”

“Tạ ơn Arceus…” – Romeo chắp tay cầu. – “Tạ ơn Người đã không bỏ rơi chúng con…

“Phải rồi, chúng ta hãy qua chào hỏi tu sĩ Laurance một lần cuối, rồi trốn thật xa đi. Em không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa.” – Juliet thì thầm.

Romeo quay người về phía Juliet, quỳ gối xuống nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.

“Juliet, nàng có đồng ý theo ta về chốn xa lạ, dựng xây cuộc sống hạnh phúc của riêng đôi ta không?”

Nói đến đây, Romeo vươn tay về phía Juliet. Juliet nhìn Romeo, khẽ mỉm cười, đặt chiếc đuôi của mình vào bàn tay của chàng.

“Em đồng ý.

*****

Romeo và Juliet đã đưa nhau đi trốn trong đêm ấy. Họ đã tới chốn nông thôn lạ lẫm, quên đi mối hiềm khích lâu đời của hai gia tộc mà trải qua những ngày tháng êm đềm hạnh phúc.

Người nhà Habulet xuống hầm mộ, phát hiện thi thể của bá tước Paris, còn Juliet lại biến mất trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Dựa vào vết tích giao tranh, họ nghĩ rằng người nhà Montagoose đã bí mật ra tay nhân lúc họ đang phải lo đủ việc.

Mối hận thù giữa nhà Habulet và Montagoose vẫn kéo dài dai dẳng không có điểm dừng.

Cho tới tận ngày hôm nay, bạn vẫn có thể bắt gặp những trận huyết chiến giữa loài Zangoose và Seviper ngoài tự nhiên.

Tuy vậy, biết đâu lại có những cặp đôi vô tình phải lòng nhau, vượt qua rào cản giống loài, mối hận thù truyền kiếp mà đến bên nhau như Romeo và Juliet năm xưa thì sao?

FUKU-YA

(trang 40-52, “Tạp Chí Cabbage”, số báo đặc biệt 25, chuyên mục “Ngôn Tình Ba Xu”)

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện phỏng theo vở bi kịch nổi tiếng “Romeo và Juliet” của William Shakesphear. Tuy vậy, có rất nhiều phân đoạn khác với bản gốc, mong bạn đọc thông cảm.
  • Thành phố Varone đọc lái lại từ Verona thuộc nước Ý, nơi vở kịch được lấy bối cảnh.
  • Họ Montagoose là sự kết hợp giữa Montague (họ của Romeo trong vở kịch gốc) và Mongoose (Cầy Mangut, Zangoose được lấy ý tưởng từ loài động vật này).
  • Họ Habulet là sự kết hợp giữa Capulet (họ của Juliet trong vở kịch gốc) và Habu (tên một loài rắn độc sống tại vùng Ryuukyuu Nhật Bản, Seviper cũng được lấy ý tưởng từ loài động vật này).
  • Họ Friarrier là sự kết hợp giữa Friar (họ của tu sĩ Laurance trong vở kịch gốc) và Terrier (tên giống chó được lấy ý tưởng cho họ nhà Stoutland).
  • “Dịch Dung Ditto” là vật phẩm có thật trong Pokemon Scarlet/ Violet, có thể sở hữu sau khi thu phục hoặc đánh bại Ditto trong tự nhiên. Tuy nhiên, vật phẩm không hề có tác dụng giống như được miêu tả trong truyện.
  • “Thú bông khủng long màu xanh lục” thực chất là ám chỉ con thú bông xuất hiện khi các Pokemon sử dụng chiêu thức “Thế Thân” [Subsitute] trong game Pokemon.
  • Mặc dù đặc tính “Ăn Mòn” [Corrosion] của Salazzle giúp chúng khiến Pokemon hệ Thép và Độc (vốn miễn nhiễm với trạng thái nhiễm độc) rơi vào trạng thái Nhiễm Độc [Poison], đặc tính này không có tác dụng với Pokemon có đặc tính “Miễn Nhiễm” [Immunity].

Tác giả: Fuku-ya.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ