YÊU HỒ

Yêu hồ VPokedex

Tiếng cửa bật mở và khép lại gần như tức khắc nhưng vẫn kịp đưa làn khí lạnh bên ngoài tràn vào. Cô đánh dấu trang đang đọc dở rồi đặt quyển sách xuống bàn. Không để cô kịp đứng lên, anh lao vội đến ngay bên chiếc ghế mà cô đang ngồi.

Chào em yêu!” – Anh cúi thấp người và trao cho cô một nụ hôn vào má.

Chào ông xã, con cũng vui khi anh về này!” – Cô đáp trả nụ hôn của chồng, một tay xoa xoa bụng.

Chào con! Con ở nhà có ngoan không đấy?” – Anh quỳ xuống, áp má vào bụng vợ mình, hai tay xoa bụng rồi thỏ thẻ.

Em muốn biết con mình là hoàng tử hay công chúa…” – Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ấy anh ta nhận ra cô có chút lo âu.

Bây giờ bác sĩ không muốn tiết lộ giới tính em bé đâu em yêu. Để khuyến khích người ta lựa chọn giới tính của con cái một cách tự nhiên, con cũng sắp chào đời rồi còn gì!” – Nhận ra cô không hài lòng, anh đứng dậy hôn cô thật nồng cháy rồi nhẹ giọng. – “Con gì thì anh cũng yêu, không quan trọng trai hay gái. Mùa đông còn dai dẳng, ngoài trời tuyết rơi nhiều, lạnh lắm. Em ở nhà giữ gìn sức khoẻ, còn một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ gặp con rồi, phải chu đáo chuẩn bị em ạ!

Cô mỉm cười: “Anh tính đặt tên con là gì?

Để công bằng thì mỗi người đặt một tên em nhé!

Vậy em sẽ đặt tên con gái. Lovie!” – Cô nhìn anh thật tình tứ.

Tên đẹp đấy. Ý nghĩa là gì vậy em?

Em muốn sau này con mình sẽ được mọi người yêu thương, đặc biệt là tìm được một anh chồng biết yêu thương con bé hơn cả bản thân, giống như mẹ của nó vậy!” – Cô đỏ mặt, lấy hai tay che mặt.

Còn anh, nếu con trai, anh sẽ đặt tên con là Longines. Hy vọng con sẽ ở bên chúng ta thật lâu dài. Giống như tình yêu của mẹ thằng bé dành cho anh vậy!” – Anh phá ra cười khiến cô đang xấu hổ giờ còn xấu hổ hơn. Cô đưa một tay đánh yêu anh chồng.

À quên mất, anh có một món quà tặng con.” – Anh mở balo, nhấc một lồng ấp ra đặt lên bàn. Cô cầm lấy quyền sách để nhường chỗ cho anh đặt lồng ấp thật ngay ngắn.

Wow… là trứng Pokemon. Loài gì vậy anh?” – Cô tò mò chuyển hướng đôi mắt từ lồng ấp sang đôi mắt người bạn đời.

Nghe bảo loài này khá hiếm nhưng anh không biết nữa. Đợi nó nở rồi chúng ta sẽ biết. Nếu là con gì thì anh và em cũng sẽ yêu thương mà. Nó sẽ là người bạn đồng hành của con chúng ta.” – Anh đảo ánh mắt từ quả trứng trong lồng sang cái bụng to của vợ, mơ màng nghĩ đến một viễn cảnh đẹp.

Lovie, Longines. Vậy người bạn nhỏ này sẽ tên là Ludlum, anh nhé!” – Cô nhìn anh, trông đợi vào sự đồng ý.

Nhất trí thưa phu nhân.” – Anh lùi lại và gập người làm động tác quý ông. Cô cười, bất chợt cái bàn rung động.

Một luồng sáng toả ra từ lồng ấp. Vậy là Ludlum chào đời trước người bạn đồng hành.

*****

Tránh xa nó ra, Longines!” – Bà mẹ thét lên khi một con Zorua từ đâu chạy đến tiếp cận thằng bé. – “Con quái vật gớm ghiếc, quái vật xui xẻo!

Longines đá con vật nhỏ bé văng ra xa. Con vật rên ăng ẳng rồi chạy mất.

Giỏi lắm con trai!” – Bà mẹ hài lòng xoa đầu con trai rồi nắm tay thằng bé, hai mẹ con cất bước. Bà không để ý bàn tay đang rảnh của đứa con trai đang nắm chặt.

Bà mẹ vừa quay lưng đi, thằng bé trào nước mắt rồi khóc nức nở. Bác bảo vệ chạy ngay đến chỗ thằng bé vỗ về, rồi nhìn theo bóng lưng của bà mẹ đi xa dần. Ông hỏi gì thằng bé cũng chỉ lắc đầu. Longines chẳng thể biết vấn đề mà mình gặp phải là gì. Nó yêu mến những con cáo màu tím, thế nhưng bố mẹ nó lại bắt nó phải ghét chúng. Từ trong sâu thẳm, nó yêu quý loài Zorua vô cùng. Nhưng nó là đứa trẻ ngoan, nó sẽ vâng lời bố mẹ. Mẹ nó bảo loài vật ấy chỉ gây tai ương, xui xẻo cho con người. Nó không tin điều ấy, đúng hơn là không muốn tin. Thế nhưng thế giới của con nít thì bố mẹ nói gì cũng đúng cả. Cậu bé không thể định nghĩa được sự mâu thuẫn trong lòng mình. Chọn bố mẹ yêu thương hay là loài động vật quái lạ, không cần hỏi thì ai cũng biết. Nhưng sự cắn rứt trong tâm trí nó là do đâu? Nó chùi nước mắt rồi tạm biệt bác bảo vệ, nó cố tạo nét mặt bình tĩnh rồi bước vào lớp. Bác bảo vệ sửng người khi quan sát thấy sự thay đổi của thằng bé. Có ai dám tin đây thằng nhóc bảy tuổi. Nó mạnh mẽ đến nhường nào. Khóc lóc thường bị cho là yếu đuối, nhưng thằng bé Longines này có gì đó thật kỳ lạ. Ông lắc đầu rồi quay người kéo cánh cổng trường đóng lại, quệt mồ hôi sau đó chỉnh cái mũ ngay ngắn, ông an tọa trong buồng trực.

Này, cậu mới khóc đấy à?” – Cô bạn ngồi cùng bàn hỏi Longines? – “Mắt của cậu đỏ hoe!

Không có, là do bụi bay vào mắt tớ đấy!” – Longines nhìn xuống cuối lớp và bắt gặp ánh mắt của Lusmine. Longines đỏ mặt nhìn lên bảng. Lusmine là cô bé mà Longines thầm thích. Ở cô bé tạo cho Longines sự dễ chịu không thể diễn tả thành lời.

Tan trường, Longines muốn chạy thật nhanh để sánh bước cùng Lusmine thì nhìn thấy mẹ cậu đang đứng chờ trước cổng. Cậu tiu nghỉu đi về phía bà mẹ, đặt bàn tay vào lòng tay mà mẹ cậu chìa sẵn. Cậu cảm thấy xấu hổ khi mẹ quan tâm cậu thái quá ở trước mặt người cậu để ý. Lusmine nhìn thấy nhưng chỉ nháy mắt với cậu. Điều đó khiến cậu không còn cảm thấy xấu hổ, ngược lại cậu càng yêu quý Lusmine hơn.

*****

Bà mẹ đang chuẩn bị bữa tối, Longines mở tivi xem chương trình sắc đẹp Pokemon trên vô tuyến. Âm thanh oang oang phát ra từ tivi:

“Tiếp theo là màn trình diễn của thí sinh mã số 059. Pokemon đồng hành của bạn ấy là Zorua…”

Một tiếng đổ vỡ phát ra từ bếp.

Longines bấm nút điều khiển, màn hình tivi tối đen, âm thanh im bặt. Bà mẹ đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, mồ hôi túa ra, bà thở hồng hộc nhìn con trai.

Con vừa xem gì vậy?

Dạ tivi phát cuộc thi sắc đẹp Pokemon mẹ ạ!” – Longines nhìn bà mẹ cứ như một con người khác.

Mẹ nhắc nhở con, con nên tránh dính líu đến loài yêu hồ Zorua và Zoroark đi. Đừng để mẹ nhắc nhở thêm một lần nào nữa!” – Bà mẹ nói xong liền trở vào bếp.

Longines chậm rãi tiến về phòng ngủ. Vừa đóng cảnh cửa lại, cậu phi lên giường khóc nức nở. Chỉ là kênh truyền hình phát sóng đúng lúc thôi mà. Cậu có lỗi lầm gì ư? Hay cậu không phải là con ruột của mẹ? Tại sao mẹ lại khắc nghiệt như vậy? Cậu nhớ lại những ngày còn bé, mẹ tức giận đập vỡ tất cả bức ảnh Zoroark trong nhà. Những lúc đó trong thật đáng sợ. Tuy mẹ chưa hề đánh đập cậu, nhưng cậu ước gì mẹ cứ đánh đập cậu thay vì thái độ như thế kia.

Có ai đó gõ cửa phòng, cậu sụt sịt: “Cửa không khoá ạ!

Cánh cửa hé mở và đóng lại ngay tức thì.

Ra ăn cơm với bố mẹ nào con trai!” – Bố đã về, cậu mãi khóc nên không hay biết. Bố từ từ tiến đến và xoa đầu cậu bé.

Bố ơi, tại sao mẹ lại ghét Zorua và Zoroark như thế ạ?” – Longines ngước nhìn bố, lấy tay quẹt ngang đôi mắt rồi chờ đợi câu trả lời.

Ngồi xuống giường đi con, rồi bố sẽ kể con nghe”.

Hài lòng nhìn con trai ngoan ngoãn nghe lời, ông bố tiếp tục.

Chà, từ rất lâu về trước, trước khi con ra đời. Bố được tặng một quả trứng Zorua. Zorua chào đời trước khi con sinh ra hai tháng, bố mẹ đặt tên cho nó là Ludlum. Con phải hiểu lúc ấy ba mẹ rất là trông con. Ludum như là đứa con đầu của ba mẹ, ba mẹ tập tành chăm con bằng cách áp dụng lên Ludlum. Đến khi con chào đời, hai đứa như anh em ruột thịt vậy.

Lúc con nằm nôi, Ludlum nằm ở dưới. Lúc con lên giường, Ludlum nằm kề bên. Khi con tập đi, Ludlum luôn làm đệm đỡ mỗi khi con ngã. Thậm chí lúc mẹ có việc cần ra ngoài, Ludlum một mình chăm sóc cho con. Sai lầm của ba mẹ là chủ quan. Năm con ba tuổi, một lần bọn ta để con và Ludlum ở nhà một mình, cả hai chạy ra đường và rồi…” – Ông lau nước mắt, nuốt nghẹn rồi tiếp tục.

… một chiếc xe ô tô lao đến. Ludlum vì che chắn cho con nên đã thiệt mạng. Mẹ không hề ghét họ nhà Zorua, chỉ là nhìn thấy Zorua là mẹ lại nhớ đến ký ức đau buồn ngày ấy. Chỉ vì mẹ đã xem Ludlum như con ruột. Con hãy thông cảm cho mẹ nhé!” – Ông bố kết thúc.

Dạ, con biết rồi!” – Sau khi nghe xong câu chuyện, cậu bé phấn chấn hẳn.

Được rồi, mình cùng ăn tối thôi con trai!

Ba đợi con một xíu!” – Cậu bé chạy đến tủ, mở ra lục lọi rồi nắm tay ba đi về phía nhà bếp.

Ra đến nhà bếp, Longines chạy đến bên mẹ, rút trong túi ra một cái móc khoá hình đệm thịt chân thú.

Con tặng mẹ này, đừng buồn nữa mẹ nhé. Có như vậy thì Ludlum mới yên lòng.” – Longines trao cho mẹ cái móc khoá. Tuy nhiên bà mẹ không lấy, bà bỏ vào phòng ngủ, đánh tiếng thật mạnh.

Ơ… con lại nói điều gì không nên phải không ạ? Con xin lỗi!” – Longines mếu máo.

Con cứ ăn trước đi, để bố lựa lời nói chuyện với mẹ!” – Ông bố tiến về phòng ngủ, mở cửa bước vào.

Anh lại nói gì linh tinh với thằng bé phỏng?” – Dù ngăn cách bởi cánh cửa nhưng âm lượng vẫn đủ để Longines nghe thấy. Thằng bé chạy ùa vào phòng của nó. Trong lúc chạy nó nghe tiếng bố rầu rĩ: “Lỗi tại anh là mang nó về nhà!”.

Ngồi dựa vào cửa ra vào, Longines cần yên tĩnh lúc này. Câu chuyện của bố đã khơi dậy một ký ức đã ngủ vùi từ lâu. Hình ảnh của nó đang nằm giữa vũng máu, tuy nhiên kẻ sinh đôi ấy có đuôi cáo. Nó không nhớ gì nữa, nước mắt tuôn không dứt. Gia đình nó đã mạo phạm đến bề trên nên mới bị lời nguyền yêu hồ chăng?

Nó ước gì được một lần nói chuyện với Lusmine, chỉ có cô bé khiến nó cảm thấy phấn chấn. Cầu được ước thấy, nó nhìn thấy cô bé đang ngồi trên cành cây ngang cửa sổ. Cứ ngỡ là ảo giác, nó dụi mắt. Cô bé Lusmine cười và vẫy tay với nó. Chạy đến bên cửa sổ, Lusmine kéo trượt cửa kính qua một bên.

Chào Longines!

Chào cậu! Sao cậu lại ở đây? Bố mẹ cậu cho phép cậu đi ra ngoài vào giờ này ư?” – Longines hỏi dồn.

Nhìn cậu kìa, tớ biết cậu buồn nên mới đến gặp cậu. Thế cậu định để tớ ở ngoài này suốt hay sao?” – Giọng Lusmine hóm hỉnh. Longines tránh qua một bên và mời Lusmine vào nhà. Cô bé nhảy phốc vào khiến Longines tròn mắt.

Thật ra tới không có bố mẹ!

Tớ… gặp được cậu tớ vui lắm. Tuy ở lớp chưa từng trò chuyện với cậu, nhưng cậu mang lại cho tớ cảm giác thoải mái.” – Longines đỏ mặt, không nghĩ đến điều cuối cùng Lusmine vừa tiết lộ.

Vì tớ và cậu giống nhau, tớ biết cậu có tâm sự gì. Cho nên hôm nay tớ sang đây gặp cậu. Tớ muốn cậu biết xuất thân của mình.” – Lusmine nói khiến Longines sửng sốt.

Sao cơ? Sao lại xuất thân của tớ? Chẳng phải tớ là con của bố mẹ hay sao?

Đúng như tớ dự đoán, có lẽ chuyện gì đó đã khiến cậu mất đi một phần ký ức, kể cả chuyện cậu là ai!

Lusmine chìa ra một tờ báo bị nhàu nhĩ

Cậu đọc đi, đây là tờ báo 4 năm về trước.

Longines cầm lấy, trên tờ báo là một bảng tin tai nạn. Phía dưới là bức ảnh thân xác cậu nhưng có đuôi. Đây chẳng phải là Zorua nhà cậu đã mất hay sao? Lạ thật, Pokemon bị tai nạn mà cũng được lên báo. Cậu liếc lên lại đọc nội dung.

TAI NẠN THƯƠNG TÂM Ở ĐƯỜNG LOS ANGELES

Sáng ngày 12/04/2003, trên đại lộ Los Angeles, một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra giữa ô tô và người đi bộ. Nạn nhân là cậu bé Longines 3 tuổi, nhà cậu bé ở trên đường Los Angeles. Tài xế gây tai nạn là ông G. 39 tuổi. Qua kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép. Theo CCTV tại hiện trường ghi lại, vào khoảng 08:25 AM giờ địa phương, Longines cùng thú cưng của cậu đang đi dọc tuyến đường. Lúc đó thú cưng của Longines là một con Zoroark giả dạng hình dáng của Longines, trông như hai anh em sinh đôi vậy. Bất ngờ Longines thật mang đuôi giả của Zorua lao sang đường khi chiếc xe của ông G. lao đến. Lỗi thuộc về cả hai, tuy nhiên ông G. sẽ bồi thường và nộp phạt về lỗi điều khiển phương tiện khi sử dụng cồn theo quy định của luật pháp. 

Khi được phỏng vấn, ông G. cho hay: “Nếu biết đâu là cậu bé thật thì tôi đã đánh lái để tránh. Rõ ràng tôi không biết là cậu bé thật lại có đuôi trong khi con vật giả dạng là y hệt người thật”. Sau phát ngôn đó, mọi người cho rằng ông G. đang nguỵ biện vì tình trạng say xỉn lúc đó rất khó để ông ấy có thể đưa ra quyết định như vậy.

Longines nhìn Lusmine ngơ ngác.

Nạn nhân là Longines, vậy còn Zoroark đâu rồi nhỉ?” – Lusmine đặt câu hỏi?

Không thể nào… rõ ràng Ludlum là nạn nhân. Tớ… tớ là Longines cơ mà. Mọi chuyện là sao?” – Longines ôm chầm lấy đầu, cậu trượt dần từ tư thế đứng chuyển sang ngồi.

Cậu chắc chứ? Lần đầu thấy cậu, tớ đã biết cậu là đồng loại của tớ!” – Lusmine nói xong, cô hoá thành một con Zoroark.

Yêu hồ… mẹ mẹ ơi… cứu cứu… không phải lỗi của con. Yêu hồ tự tìm đến con!” – Longines run rẩy, nói năng lắp bắp, cậu lê lết lùi xa Zoroark. Zoroark biến hình trở lại là Lusmine. Cô bé tiến đến Longines, chạm hai tay vào thái dương của cậu.

Hãy để tớ khôi phục lại những cơn ác mộng đã bị chôn vùi  trong tiềm thức của cậu, rồi cậu sẽ nhớ ra tất cả!” – Đôi bàn tay của Lusmine toả ra một năng lượng tối, bao trùm lên đầu Longines. Cậu bé toát mồ hôi, đôi mắt trắng dã trông thật hoang dại. Cậu thấy cậu bé ba tuổi giống hệt mình đang đứng trước mặt.

Kẹo này chẳng ngon tí nào!” – Thằng bé vừa phun ra một viên kẹo.

Longines nhìn đứa em sinh đôi, thằng bé lại bóc vỏ một viên kẹo khác nhưng rồi không ăn. Cậu hoảng hốt, đó là kẹo của bố. Thằng bé đã lấy cắp kẹo của bố. Sợ bố phát hiện, Longines đành ăn hết số kẹo đó rồi vứt đống vỏ xanh dương vào sọt rác.

A, đuôi của anh biến mất rồi kìa!” – Thằng em chỉ trỏ, Longines nhìn lại phía sau, quả thật đuôi của cậu đã biến mất. Hiện giờ thì Longines và đứa trẻ đối diện y hệt nhau. Thằng bé cắt đuôi của một con thú bông Zorua và nhét vào đít quần.

Giờ thì anh là Longines, em là Ludlum. Chúng ta sẽ đánh lừa bố mẹ nhé!

Thằng bé ù chạy ra đường, nó nhìn thấy mẹ đang đi bộ về từ trung tâm thương mại đối diện nên băng qua mà không quan sát. Longines hốt hoảng, cậu chạy theo nhưng một chiếc ô tô đã lao đến. Những gì còn lại là một thân hình bé nhỏ với cái đuôi nhồi bông nằm trên vũng máu.

Hình ảnh bị nhiễu rồi đổi sang hình ảnh khác. Trước mặt cậu là một tấm gương nhưng hình ảnh phản chiếu lại là Zoroark. Đúng rồi, đó là gương, không phải tấm ảnh nào cả.

Đây không phải là hình dáng của con!” – Bà mẹ đập vỡ một tấm gương. – “Đây là yêu hồ! Con không phải là yêu hồ, con là Longines của mẹ!

Bà đập tất cả tấm gương còn lại. Sau đó bà đưa ra một bức ảnh của Longines.

Đây mới là hình dáng của con, nhìn cho kỹ và nhét chúng vào đầu. Đừng bao giờ để mẹ nhìn thấy yêu hồ nữa, không bao giờ!

Rồi bà lao đến ôm cậu. Bóng tối thu dần vào đôi bàn tay của Lusmine. Longines hiện nguyên dạng là một Zoroark. Đôi mắt Zoroark chảy nước mắt ròng ròng. Lusmine cũng trở về hình dáng Zoroark, liếm lấy gương mặt của Ludlum.

Ra là vậy, tôi là Ludlum, không phải Longines. Là mẹ ép tôi phải ở hình dạng con người sau biến cố đó. Thảo nào tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.” – Ludlum nói với Zoroark còn lại.

Mấy tháng trước, vài cậu nhóc Zorua bắt gặp cậu đi cùng với người phụ nữ con người kia. Thật kỳ lạ là bọn nhóc nhận ra cậu là Zoroark nhưng cậu lại tỏ ra ghét bỏ bọn chúng. Bọn nhóc kể lại với tôi, cho nên tôi mới âm thầm tìm hiểu. Đúng như tôi dự đoán là anh nghĩ mình là con người.” – Zoroark Lusmine giải thích.

Từ lúc nở ra từ trứng, người tôi nhìn thấy đầu tiên là bố mẹ. Với họ, tôi giống như một đứa con ruột. Tôi rất yêu quý họ, tôi không muốn làm bố mẹ buồn.” – Ludlum nhìn sâu vào đôi mắt của cô nàng đồng loại.

Nhưng anh ép buộc bản thân mình như vậy chỉ toàn là đau khổ. Đi với em, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Mọi đau thương hãy để nó chôn vùi trong quá khứ. Chính em muốn cứu vớt cuộc đời anh nên mới giả dạng thành cô bạn chung lớp. Anh rõ ràng có rung động với em mà!

Nhưng… tôi chỉ mới bảy tuổi. Còn bố mẹ thì sao?” – Ludlum lưỡng lự, anh chàng cáo rất muốn đi theo tiếng gọi nơi con tim nhưng còn gánh nặng chữ hiếu.

Anh lại nghĩ mình là con người ư? Bảy tuổi đối với loài người anh chỉ là con nít, nhưng ở loài chúng ta thì anh đã là chàng trai trưởng thành rồi đấy. Mặc dù ở với họ nhưng anh đã tiến hoá kể ra cũng là một kỳ tích.” – Lusmine cố gắng thuyết phục Ludlum.

Là do kẹo hiếm của bố. Vào ngày thằng bé ra đi, nó đã cho anh ăn rất nhiều kẹo hiếm. Vậy nên cái đuôi khi ở dạng con người của anh biến mất.” – Ludlum đã xưng hô gần gũi hơn với Lusmine, cô nàng tinh ý phát hiện ngay điều đó.

Vậy anh đi với em nhé! Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng bố mẹ anh, nếu anh xem họ như bố mẹ!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai con vật lao phóng ra khỏi cửa sổ. Cánh cửa bật mở.

Con trai, bố mẹ xin lỗi!” – Bố và mẹ bước vào, làn gió lạnh tràn vào. Cửa sổ mở toang, không thấy Longines đâu cả. Họ chạy đến bên cửa sổ và nhìn thấy hai bóng hình của loài vật quen thuộc chạy đi mất. Nước mắt lăn dài trên má bà mẹ. Thì ra có những thứ mất đi rồi người ta mới cảm thấy quý. Bao nhiêu năm qua bà đã không dám đối diện với sự thật. Ông chồng ôm bà vợ vào lòng và trấn an.

*****

Một ngày nắng nhẹ, trời lộng gió. Noctowl đang ngủ gật trên một tấm bia mộ thì bị tiếng bước chân của ba người làm nó tỉnh giấc. Noctowl bay đi mất. Ba người, một đàn ông, một phụ nữ cùng một bé gái bước đi trên con đường sỏi giữa lòng nghĩa trang. Họ dừng lại ở tấm bia mộ đề tên Longines.

Lovie, con hãy nhớ, ngoài có ba mẹ ra, con còn có hai người anh luôn yêu thương con.” – Bà mẹ xoa đầu đứa con gái.

Anh Longines thì con biết rồi, vậy con còn có anh trai nào nữa hả mẹ?” – Lovie chỉ vào tấm bia mộ rồi ngước nhìn mẹ nó.

Đó là Ludlum, một Zoroark, con trai cả của bố mẹ!” – Bố lên tiếng trước khi mẹ cô bé kịp mở lời.

Wow… ngầu thật! Các bạn sẽ ghen tị với con lắm cho mà xem. Mình có một anh trai là Pokemon, lại còn cực ngầu!” – Cô bé nhảy cẩng lên vui sướng.

Sau khi đặt bó hoa lên mộ, ba người họ ngắm nhìn ngôi mộ một chút rồi quay trở lại con đường. Kỳ lạ thay, một quả trứng nằm giữa đường sỏi mà lúc vào họ không hề nhìn thấy.

Cái gì vậy? Một quả trứng!” – Lovie reo lên.

Bố mẹ cô bé nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.

Này Ludlum, mẹ biết rằng con vẫn luôn theo dõi gia đình mình mà. Mẹ xin lỗi con nhé! Mẹ hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa bé này! Cảm ơn con!” – Bà ôm quả trứng vào lòng.

Bố cảm ơn con vì đã luôn yêu thương mọi thành viên trong gia đình.” – Chụm hai tay vào nhau, ông bố hô to sau đó nhỏ giọng nói với Lovie. – “Cảm ơn anh Ludlum đi con!

Em cảm ơn anh Ludlum nhiều. Em sẽ yêu thương em bé Zorua của anh!” – Bé Lovie sờ một tay vào quả trứng.

Xa xa, hai bóng đen mà họ chắc chắn đó là Zoroark đứng ở ngọn đồi cuối nghĩa trang. Bọn họ vẫy vẫy tay rồi xoay lưng lại trở ra cổng.

Vậy đấy. Nếu cứ giữ lấy nỗi đau, chúng ta chỉ làm khổ bản thân và mọi người bên cạnh. Buông bỏ, đối diện với sự thật. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

*****

Em yên tâm, bố mẹ anh sẽ yêu thương con mình. Bi kịch sẽ khó mà lặp lại. Anh sẽ theo dõi và bảo vệ bọn họ.” – Ludlum ôm Lusmine vào người. – “Giờ đây trông họ thật hạnh phúc, cảm ơn em rất nhiều. Em nói đúng lắm.

Vâng, anh là tình yêu của em mà!” – Lusmine nhìn theo bóng người của ba con người xa dần.

Mà này, ngày đầu gặp nhau em bảo rằng mình không có cha mẹ. Thế ai đưa em vào nhập học?” – Ludlum tò mò.

Là hai đứa nhóc Zorua giả dạng đấy. Em biết anh nghĩ gì, Zorua hoá người sẽ có đuôi. Tuy nhiên chỉ cần một chút tiểu xảo là xong. Mẹ em là một quý bà mặc đầm dài, bố em là một quý ông béo bụng khoác áo măng tô. Anh còn thắc mắc gì không?

Không. À mà còn, em sẽ buồn khi xa con chứ?” – Ludlum thôi nhìn bóng hình của bố mẹ, anh nhìn vào đôi mắt Lusmine.

Nếu anh vui, em cũng sẽ vui!” – Lusmine chạy theo cơn gió. Ludlum đuổi theo sau.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ