HÌNH TƯỢNG SAMURAI TRONG POKEMON

Ngoài ninja, samurai cũng là biểu tượng nổi tiếng của văn hóa Nhật Bản, nhưng trong thế giới Pokemon lại có rất ít nhân vật dựa trực tiếp trên hình tượng này. Lý do là thương hiệu hướng đến trẻ em nên phải tránh mô tả vũ khí thật như kiếm hay súng, hạn chế yếu tố bạo lực và không chạm vào các chủ đề lịch sử-chính trị gắn liền với tầng lớp samurai. Vì vậy, đến nay ngoài nhân vật “Samurai” trong anime mang phong cách samurai rõ rệt ra thì hầu như không có nhân vật nào khác thể hiện trực tiếp hình tượng này.

Khi nhắc samurai, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh những chiến binh kỷ luật, được đào tạo bài bản, tinh thông kiếm thuật và luôn gắn với sự danh dự, lý tưởng trung thành và sự hy sinh. Từ “samurai” bắt nguồn từ saburau (さぶらふ), nghĩa là “hầu cận”, vì họ vốn là những người bảo vệ và phục vụ cho giới quý tộc, Lãnh Chúa (大名), hoặc Tướng Quân (将軍) Nhật Bản. Theo thời gian, biến âm thành saburai さぶらい, cuối cùng là samurai さむらい (侍) như ngày nay.

Trong thời Heian (794-1185), khi chế độ tư hữu hóa ruộng đất ngày càng lan rộng, các gia tộc địa phương dần nắm quyền kiểm soát những vùng đất họ khai phá. Để bảo vệ tài sản trước sự can thiệp của quan lại và các thế lực lớn hơn, nhiều lãnh địa đã hình thành các Võ Sĩ Đoàn (武士団). Khác với Ninja – vốn thường xuất thân thấp kém, thành viên của những Võ Sĩ Đoàn phần lớn là các gia tộc võ trang có tiềm lực kinh tế, đủ khả năng duy trì lực lượng phòng vệ riêng. Sang thời Kamakura (1185-1333), lực lượng này được tổ chức và huấn luyện như một quân đội thực thụ, có hệ thống kỷ luật riêng, đặt nền móng ban đầu cho Võ Sĩ Đạo (武士道). Từ đây, họ mới được biết đến rộng rãi dưới tên gọi samurai.

Xuất phát từ hộ vệ của giới quý tộc, các võ sĩ này dần tích lũy quyền lực trong quá trình bảo kê và phục vụ, rồi vượt lên trên chính tầng lớp họ từng phụ thuộc. Đến thời Mạc phủ Kamakura, samurai bắt đầu chuyển mình từ những võ phu thô lỗ thành một tầng lớp chiến binh có ăn học, văn võ song toàn. Tới thời Tokugawa (1600-1868), họ đã trở thành giai cấp cao quý nhất trong xã hội, được chu cấp bằng bổng lộc và sống tách biệt khỏi tầng lớp dân thường.

Samurai không chỉ là những chiến binh không hơn không kém, thật ra hầu hết họ đều có trình độ học vấn cao, theo chủ nghĩa hòa bình. Nhiều người không còn dấn thân trận mạc mà trở thành quý tộc dành toàn thời gian cho nghệ thuật, thư pháp, kịch Kabuki, trà đạo, và cả… cắm hoa.

Vũ khí đặc trưng của samurai gồm hai thanh kiếm: katana (刀) và wakizashi (脇差). Trong thực chiến, katana vẫn là vũ khí chính khi cận chiến, còn wakizashi đóng vai trò phụ, thuận tiện trong không gian hẹp hoặc dùng trong nghi thức mổ bụng tự sát (切腹) để thể hiện lòng trung, hoặc bảo toàn danh dự khi thất bại. Trong thời trung đại, samurai còn sử dụng cung, giáo, rìu chiến, nỏ; đến sau thế kỷ 16, họ tiếp nhận cả súng hỏa mai từ châu Âu.

Samurai sống và chiến đấu theo hệ thống luân lý gọi là Võ Sĩ Đạo (武士道). Bộ quy tắc này tồn tại nhiều thế kỷ dưới dạng truyền miệng, chỉ được hệ thống hóa và ghi chép rõ ràng từ thế kỷ 17.

Dù Võ Sĩ Đạo đề cao đạo đức và danh dự, thực tế không phải samurai nào cũng sống đúng với những chuẩn mực ấy. Hình tượng samurai trong văn hóa đại chúng vốn được lãng mạn hóa rất nhiều, trong khi lịch sử cho thấy không ít samurai hành xử thực dụng: đầu hàng, trốn lính, phản chủ hoặc bỏ chạy khi gặp bất lợi.

Sự sụp đổ của Mạc phủ Tokugawa dẫn tới Duy Tân Minh Trị (1868), quyền lực được trao lại cho Thiên Hoàng. Từ đó, tầng lớp samurai mất toàn bộ đặc quyền như các khoản trợ cấp phong kiến bị bãi bỏ, ban hành lệnh cấm đeo kiếm khiến nhiều samurai phẫn nộ. Một bộ phận “cựu samurai” rơi vào cảnh khốn khó, phải bán giáp, kiếm hoặc chuyển sang những nghề khác để sinh sống.

Dẫu vậy, tinh thần Võ Sĩ Đạo vẫn được duy trì qua từng thời kỳ. Trong Thế chiến II, chính quyền Nhật vận dụng nó để cổ vũ lòng trung thành và tinh thần hy sinh vì quốc gia. Từ thập niên 1960, khái niệm “chiến binh doanh nghiệp” xuất hiện, coi sự tận tụy cho công ty như một biến thể hiện đại của Võ Sĩ Đạo.

Vậy những Pokemon nào lấy cảm hứng từ samurai?

1. Kabuto & Kabutops, Anorith & Armaldo: đều mang phần giáp đầu gợi nhớ đến kabuto (兜), loại mũ trụ đặc trưng của samurai. Điều này phản ánh trực tiếp ở đặc tính Giáp Mũ Trụ [Battle Armor], với tên tiếng Nhật là カブトアーマー (Kabuto Armor).

2. Oshawott, Dewott, Samurott: thể hiện rất rõ hình tượng samurai ngay từ tên gọi. Tiến hóa của chúng phản ánh hành trình trưởng thành của một samurai: từ Oshawott còn non nớt, sang Dewott bắt đầu rèn luyện nghiêm túc với bộ song kiếm (scalchop), cho đến Samurott – hình ảnh một samurai đã hoàn thiện kỹ nghệ kiếm pháp. Hisuian Samurott lại khai thác mặt tối của samurai, gợi liên tưởng đến rōnin (浪人), những samurai mất chủ, bị xem là sống ngoài khuôn phép và đánh mất danh dự, thường làm lính đánh thuê hoặc tham gia các hoạt động phi pháp để sinh tồn. Đó là lý do nó có hê Bóng Tối.

3. Pawniard, Bisharp, Kingambit: ngoài cảm hứng từ cờ vua, còn phảng phất hình tượng samurai với giáp và đao kiếm. Đặc biệt ở Kingambit, thể hiện rõ hình tượng Tướng quân Shogun: tư thế ngồi, giáp mũ trụ, và việc chỉ huy một đội Pawniard/ Bisharp như samurai dưới trướng, cũng như đặc tính Tổng Đại Tướng [Supreme Overlord]. Điều này cũng phù hợp với lịch sử, bởi Shogun vốn xuất thân từ tầng lớp samurai và chiêu mộ lực lượng samurai trong hệ thống Mạc phủ.

4. Mega Scizor: bộ giáp tăng cường của nó mang vài chi tiết gợi nhớ đến giáp samurai: các mảng ở vai tương tự sode (袖) và phần giáp quanh hông-đùi giống kusazuri (草摺) của giáp truyền thống.

5. Golisopod: có thiết kế gợi mạnh đến giáp samurai truyền thống (大鎧), vốn cấu tạo từ nhiều phiến giáp nhỏ bằng kim loại hoặc da, được kết lại bằng dây tết. Việc Golisopod sở hữu đặc tính Né Rủi Ro [Emergency Exit] mang ý nghĩa châm biếm, tương phản với hình tượng samurai can đảm và uy nghiêm.

6. Kartana: kết hợp hai biểu tượng quen thuộc của văn hóa Nhật: origami và samurai. Thiết kế này đồng thời khai thác tính chất sắc bén của những mép giấy mỏng (đủ để gây đứt tay), từ đó liên tưởng đến katana của samurai, vốn nổi tiếng với đường cắt sắc bén và chính xác.

7. Hisuian Decidueye: phần “mũ lông vũ” của Hisuian Decidueye gợi hình dáng ayaigasa (編笠) – loại mũ vành rộng thường xuất hiện ở cung thủ, tiều phu, nhà sư du hành, và đôi khi cũng được samurai dùng trong săn bắn hoặc di chuyển đường dài. Về mặt lịch sử, samurai thời kỳ đầu chủ yếu là kỵ xạ (cung thủ cưỡi ngựa), phản ánh qua đặc tính Tầm Xa [Long Reach] và độc chiêu Tam Liên Tiễn [Triple Arrows]. Chỉ khi các trận chiến chuyển dần sang cận chiến trên bộ, kiếm mới trở thành vũ khí chính của samurai.

8. Galarian Farfetch’d: vác cây hành trên vai như hình tượng rōnin thường thấy trong văn hóa đại chúng, vốn phóng đại hình ảnh lang bạt, cô độc, không còn bị ràng buộc bởi lễ nghi của samurai. Trong thực tế, rōnin không vác kiếm trên vai; các loại kiếm của họ đều được đeo ở thắt lưng.

9. Kleavor: Các mảng đá ở mặt và đỉnh đầu gợi đến kiểu tóc chonmage (丁髷) thời Tokugawa, kiểu tóc trong đó phần đỉnh đầu được cạo và phần tóc còn lại được búi thành chỏm. Đây không phải là “luật bất thành văn”, nhưng là quy chuẩn xã hội gần như bắt buộc đối với tầng lớp samurai lúc bấy giờ. Điểm thú vị là hình ảnh một samurai sử dụng rìu (斧) lại trở ngược lại về tận thời Heian và Kamakura, khi rìu được dùng bởi các binh lính cấp thấp hơn (ashigaru), thường phục vụ mục đích phá công sự, chứ không phổ biến bằng cung và kiếm.

Vậy những chiêu thức, đặc tính nào gợi nhắc đến các kỹ thuật trong samurai?

  • Chém [Slash]: đây hiển nhiên là kỹ thuật căn bản mà bất kỳ samurai nào cũng phải nắm vững.
  • Cắt [Cut]: lấy cảm hứng từ Cư Hợp Đạo (居合道), là nghệ thuật rút kiếm chém trong một nhịp (rút kiếm từ vỏ, chém, tra kiếm lại) của các kiếm sĩ Nhật Bản. Xuất hiện từ cuối thời Chiến Quốc (Sengoku, khoảng thế kỷ 16), khi các samurai cần phản ứng nhanh trước kẻ thù bất ngờ, đặc biệt trong tư thế ngồi hoặc đang chuẩn bị. Đến thời Edo, nó dần chuyển sang hình thức rèn luyện tinh thần và kỷ luật, trở thành nghệ thuật hơn là phương tiện chiến đấu thực tế.
  • Rửa Hận [Retaliate]: dựa trên luật có thật thời Tokugawa. Đây là hành động báo thù chính danh dành riêng cho giới samurai, vì danh dự gia tộc là nền tảng của tầng lớp này: nếu kẻ giết người thân của họ không bị trừng trị, cả gia tộc sẽ bị xem là mất hết thể diện. Việc báo thù chỉ hợp pháp khi thân nhân trực hệ (cha mẹ, anh trai, con trai) bị sát hại. Người samurai phải khai báo với chính quyền, nộp bằng chứng, và xin giấy phép trước khi hành động. Nếu báo thù sai người sẽ bị xử tử hình để tránh lạm dụng. Sau năm 1873, chính quyền mới thời Meiji ban hành nghị định cấm Katakiuchi.
  • Nhát Chém Én Liệng [Aerial Ace]: Dựa trên kỹ thuật có thật, gọi là Yến Phản (燕返し) – tuyệt kỹ kiếm pháp gắn liền với tên tuổi của Sasaki Kojirō, một kiếm khách sống vào cuối thời Azuchi-Momoyama. Kojirō nổi tiếng sử dụng một thanh kiếm nodachi rất dài, và chiêu thức này được cho là lấy cảm hứng từ chuyển động của chim én khi lao xuống rồi bật ngược lên. Thế nên, chiêu cũng gồm hai đường chém liên tiếp theo hai hướng đối nghịch, tung ra gần như trong cùng một khoảnh khắc, khiến đối thủ gần như không thể né tránh, chính vì thế mà chiêu này trong Pokemon có hiệu ứng không bao giờ trượt.
  • Nhát Chém Bóng Đêm [Night Slash]: Lấy cảm hứng từ hành vi Tsujigiri (辻斬り) có thật trong lịch sử Nhật Bản, chỉ việc một samurai hoặc rōnin phục kích và chém người qua đường tại những nơi tối tăm, vắng vẻ như ngã ba hay ngã tư vào ban đêm. Đây không phải nghi thức hay truyền thống, mà là tội ác từng xảy ra trong giai đoạn rối loạn cuối thời Muromachi, khi trật tự xã hội suy yếu và nhiều võ sĩ rơi vào cảnh thất nghiệp. Những kẻ gây án có nhiều động cơ khác nhau: thử độ sắc của katana, thử khả năng giết người ngoài thực chiến, hoặc đơn giản là trút sự bất mãn, bạo lực. Đến thời Edo, khi Mạc phủ Tokugawa tái lập trật tự xã hội và siết chặt pháp luật, tsujigiri bị cấm triệt để, và hầu hết thủ phạm bị xử tử nếu bị bắt.
  • Khấu Đầu Trảm [Kowtow Cleave]: Độc chiêu của Kingambit, nhưng không phải kiếm pháp trong samurai. Chiêu thức này khai thác hình ảnh phục tùng tuyệt đối nhưng lại ra tay trảm sát, gợi liên tưởng đến mặt tối của tầng lớp samurai, gợi liên tưởng đến mặt tối của tầng lớp samurai: những kẻ vừa cúi đầu nhận lệnh, vừa sẵn sàng phản bội. Tư thế “khấu đầu” ở đây lấy cảm hứng từ dogeza (土下座), tức quỳ phủ phục sát đất để tỏ sự hạ mình trước người có địa vị cao hơn, giống như các samurai phải làm trước Tướng Quân (concept của Kingambit) hoặc Lãnh Chúa, nhằm tạ tội, xin khoan thứ, hoặc nhận mệnh lệnh.
  • Đặc tính Hiên Ngang [Defiant]: có thể liên hệ với mục Danh Dự (名誉) trong Võ Sĩ Đạo. Với samurai, danh dự là giá trị cốt lõi; mọi hành vi xúc phạm, coi thường hay “làm nhục” đều phải được đáp trả tương xứng để giữ thể diện. Trong game, khi Pokemon bị giảm chỉ số, nó sẽ phản ứng bằng cách tăng sức tấn công lên 2 bậc.