NỮ HOÀNG AI CẬP ESPATHRA

Trong số những Pokemon lấy cảm hứng từ chim chóc, Espathra nổi bật bởi vẻ ngoài dị thường và tầng lớp biểu tượng phức tạp. Thoạt đầu, nó gợi nhớ đến đà điểu châu Phi với thân hình cao lớn; quan sát kỹ hơn, ta lại thấy phảng phất dấu vết văn hóa Ai Cập cổ đại, và đâu đó cả sự lộng lẫy, xa hoa của phong cách Rococo của châu Âu. Chính sự hòa trộn này đã khiến Espathra có chiều sâu thẫm mĩ và lớp lang lịch sử, vậy tại sao một Pokemon đậm chất Ai Cập lại liên quan đến Paldea – vùng đất lấy cảm hứng từ bán đảo Iberia?

Từ thời cổ đại, Địa Trung Hải vốn được coi là “xa lộ thương mại” nối liền châu Âu, Bắc Phi và Cận Đông. Ai Cập nằm ở cửa ngõ phía đông, còn bán đảo Iberia (Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha) ở cửa ngõ phía tây. Dù cách xa nhau, hai vùng đất này vẫn gián tiếp giao lưu qua những nền văn minh trung gian. Người Phoenicia và Carthage từng lập cảng buôn ở Iberia, mang theo hàng hóa quý từ phương Đông và Ai Cập. Khi La Mã chinh phục Ai Cập, yếu tố nghệ thuật, tôn giáo của xứ sở sông Nile lan tỏa khắp châu Âu, bao gồm cả Iberia. Sau này, thời kỳ Hồi giáo, quân Ả Rập và Berber từ Bắc Phi tiếp tục đưa vào bán đảo Iberia các hoa văn, kiến trúc và hàng xa xỉ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Ai Cập – Trung Đông, đặc biệt hiện diện rõ nét ở Córdoba và Granada.

Đến thời Phục Hưng, Baroque và Rococo, giao thương với châu Phi đã biến lông đà điểu thành món hàng xa xỉ trong các triều đình châu Âu. Nó trở thành biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực, thường được cắm trên mũ, tô điểm váy áo hay sử dụng trong y phục nghi lễ. Đặc biệt, cung đình Tây Ban Nha thời Rococo nổi bật bởi phong cách rực rỡ, xa hoa, gợi nhớ đến dáng vẻ kiêu hãnh của những “nữ hoàng Ai Cập” thuở ấy.

Flittle, dạng đầu tiên, mang dáng vẻ nhỏ nhắn như một chú gà con. Cơ thể vàng rực, mắt lam tròn to và cái miệng chúm chím tạo nên vẻ ngây thơ. Trên đầu là hai diềm xếp nếp trắng như bím tóc, còn phần bụng được che phủ bởi lớp diềm hai tầng vàng-hồng, khiến nó trông như khoác một chiếc váy thường thấy ở trẻ sơ sinh. Flittle di chuyển bằng cách lơ lửng, đôi chân nhỏ nhọn chỉ buông thõng, khiến nó giống một chiếc đĩa bay mini. Tổng thể, hình dáng nó còn gợi liên tưởng đến một quả trứng đà điểu phủ bởi chiếc mũ (Bonnet – loại mũ trùm đầu mềm, thường buộc dưới cằm, đội để đi ra ngoài, đặc biệt phổ biến với phụ nữ và trẻ em. Hoặc phiên bản dễ thương hóa của thần Medjed trong tín ngưỡng Ai Cập cổ. Từ đó, việc gắn cho nó hệ Siêu Linh trở nên hợp lý hơn.

Espathra, hình thái tiến hóa, lại mang thần thái kiêu hãnh của loài đà điểu. Đôi mắt to, eyeliner đậm nét gợi nhắc phong cách Ai Cập, với đồng tử lam tròn trừng trừng như nhìn xuyên thấu đối thủ. Nhờ năng lực tâm linh phát ra từ mắt, nó có thể khống chế kẻ thù. Ngoài đời, đà điểu vốn có đôi mắt lớn nhất trong số các loài động vật có xương sống trên cạn, thậm chí lớn hơn cả não, giúp chúng cực kỳ nhạy bén với môi trường, kịp thời ứng phó khi phát hiện kẻ thù. Espathra cũng thể hiện năng lực tâm linh qua đôi mắt và khe hở giữa các diềm xếp.

Mõm của Espathra nhọn dài, che giấu một cái miệng nhỏ phía dưới, còn cổ và chân mang những vòng sọc nâu và trắng, trông như được phân khớp thành từng đốt. Chi tiết các vòng quanh cổ và chân của Espathra có thể gợi đến thói quen trang sức của người Ai Cập cổ đại. Họ thường đeo vòng cổ nhiều lớp (wesekh collar) bằng hạt đá màu, vàng hay thủy tinh, che kín cả vai và ngực trên. Không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông, giới quý tộc và tăng lữ đều dùng, vừa để phô trương địa vị vừa mang ý nghĩa tâm linh. Ngoài ra, vòng chân (anklet) cũng phổ biến, đặc biệt trong giới giàu có, như một biểu tượng của quyền lực và sự bảo hộ.

Thân mình Espathra phủ lông trắng, đôi cánh nâu tròn viền xếp nếp, trong khi phần đuôi buông xuống những tầng diềm vàng–trắng dài gần chạm đất. Tổng thể khiến nó trông như khoác lên một chiếc váy phồng nhiều tầng, gợi nhớ đến phong cách Rococo thế kỷ 17, giai đoạn mà váy phức tạp, nhiều lớp trở thành biểu tượng thời trang xa hoa trong các triều đình châu Âu, đặc biệt nổi bật tại Tây Ban Nha. Bên cạnh hình ảnh đó, bảng màu của Espathra cũng gợi liên tưởng đến phục trang Ai Cập cổ đại: bản thể thường mang sắc trắng-vàng tượng trưng cho sự tinh khiết và quyền lực, còn dạng Dị Sắc [Shiny] với tông đen-xanh ngọc lại phản chiếu ý niệm về sự tái sinh và vĩnh hằng, vốn gắn liền với thần Osiris – vị thần cai quản cái chết và sự hồi sinh trong tín ngưỡng Ai Cập.

Trên đầu Espathra còn có một lớp diềm trắng, gợi liên tưởng đến khăn Mantilla của phụ nữ Tây Ban Nha – tấm voan ren trùm đầu thường thấy trong các nghi lễ tôn giáo. Đồng thời, chi tiết này cũng gợi nhắc đến khăn Nemes của các pharaoh Ai Cập, loại khăn vốn rất phổ biến trong giới quý tộc, xuất phát từ quan niệm cạo trọc và đội tóc giả để giữ cơ thể sạch sẽ và thanh khiết. Ở một góc nhìn hiện đại, thiết kế ấy còn khiến người ta liên tưởng tới những kiểu tóc giả che phủ mắt của Lady Gaga.

Mặc dù đà điểu thường gắn liền với châu Phi, nhưng phân loài Đà điểu Bắc Phi (Struthio camelus camelus) từng sinh sống rộng rãi khắp Sahara và Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập đã săn bắt loài chim này để lấy lông, da và trứng, đồng thời sử dụng lông đà điểu trong các nghi lễ tôn giáo và trang phục hoàng gia. Ngay cả trứng đà điểu được chạm khắc tinh xảo cũng đã được tìm thấy trong các di chỉ khảo cổ, cho thấy loài chim này giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và văn hóa của Ai Cập cổ. Tuy nhiên, do bị săn bắt quá mức, đến thế kỷ 19–20, đà điểu Bắc Phi gần như tuyệt chủng ở Ai Cập và hiện nay chỉ còn tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt, không còn xuất hiện trong tự nhiên.

Hình tượng đà điểu trong văn hóa Ai Cập gắn liền với nữ thần Maat, hiện thân của công lý và trật tự, con gái của Ra (trùng hợp, Rabsca liền kề trong Pokedex cũng lấy cảm hứng từ thần Ra). Maat đội chiếc lông đà điểu và sử dụng trong nghi lễ cân trái tim người chết để xác định sự trong sạch; nếu trái tim nhẹ hơn lông vũ, người đó được xem xứng đáng với cuộc sống vĩnh hằng. Các pharaoh và nữ hoàng như Cleopatra được coi là “người bảo vệ Maat”, duy trì trật tự và quyền lực vương triều, lý giải cho hệ Siêu Linh của Espathra.

Tên Espathra rõ ràng ám chỉ Cleopatra VII, nữ hoàng Ai Cập cuối cùng của triều Ptolemaic. Cleopatra nổi tiếng không chỉ bởi sắc đẹp mà còn là một chính trị gia lão luyện, thông thạo nhiều ngôn ngữ và có ảnh hưởng lớn tại La Mã. Bà từng liên minh với Julius Caesar, rồi Mark Antony để giữ vững ngai vàng. Các sử gia La Mã thường miêu tả bà là “kẻ cơ hội” với hàm ý tiêu cực, nhưng các nghiên cứu hiện đại nhìn nhận Cleopatra là người thức thời, biết nắm bắt vận hội để bảo vệ độc lập Ai Cập. Chính tinh thần này truyền cảm hứng cho đặc tính Thừa Cơ [Opportunist] của Espathra. Ở giai đoạn Flittle, bản năng nhạy bén giúp nó mang đặc tính Dự Đoán Nguy Hiểm [Anticipation] để né tránh rủi ro; khi tiến hóa thành Espathra, nó không tránh mà biến nguy hiểm thành cơ hội, giống như loài đà điểu ăn tạp, tận dụng mọi nguồn thức ăn và thích nghi tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Trong nghi thức diện kiến nữ hoàng Ai Cập, thần dân thường phải phủ phục sát đất và dâng châu báu, hương liệu hay các vật phẩm quý giá, thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Từ hình tượng này, Flittle và Espathra mang đặc tính Bắt Bài [Frisk], tức khám xét đối thủ để phát hiện vật phẩm hay bí mật, mở rộng ra, phản ánh hành vi dò xét, giám sát quyền lực nhằm củng cố ngai vàng trong triều đình. Về mặt thể chất, đà điểu vốn là loài chim chạy nhanh nhất trên cạn, đạt tới 70 km/h. Khi kết hợp với linh lực, giảm ma sát khi chạy giúp nhà Pokemon này  sở hữu thêm đặc tính Tăng Tốc [Speed Boost], thể hiện sự nhanh nhẹn vượt trội.

Chiêu Lưu Quang Xung Kích [Lumina Crash] của Espathra được mô tả là giải phóng một luồng ánh sáng kỳ lạ, thậm chí tác động đến tâm trí đối thủ, có thể lấy cảm hứng từ các giả thuyết về người ngoài hành tinh trong lịch sử Ai Cập.

Nổi tiếng nhất là Giấy cói Tulli (Tulli Papyrus), được cho là ghi lại hiện tượng “những chiếc đĩa lửa” phát sáng trên bầu trời Ai Cập khoảng năm 1480 TCN dưới triều Pharaoh Thutmose III. Một số giả thuyết còn gắn các sinh vật này với việc xây dựng kim tự tháp và các công trình vĩ đại khác. Tuy nhiên, tính xác thực của Giấy cói Tulli vẫn gây tranh cãi; nhiều học giả nghi ngờ đây là tác phẩm giả mạo, được biên soạn từ các trích dẫn trong sách Egyptian Grammar của Alan Gardiner để tạo ra câu chuyện huyền bí về người ngoài hành tinh.

Lời cuối, cảm ơn bạn Trí Thức đã giúp hoàn thành trọn vẹn bài viết này.