VĂN HÓA TRÀ ĐẠO TRONG THIẾT KẾ POKEMON

Pokemon không chỉ là trò chơi giải trí, mà còn là một kho tàng biểu tượng phản ánh văn hóa nhân loại. Nhiều loài được xây dựng dựa trên truyền thuyết, phong tục hay thói quen sinh hoạt, khiến chúng vừa quen thuộc vừa mang nét kỳ lạ. Một ví dụ đặc sắc là hai dòng Pokemon Sinistea – Polteageist và Poltchageist – Sinistcha. Cả hai cùng lấy cảm hứng từ trà và gốm, nhưng lại phân nhánh theo hai hướng Đông – Tây, phản ánh quan niệm khác nhau về văn hóa trà. Có thể coi đây như một “song trùng văn hóa”, tương tự cặp Farfetch’d ↔ Sirfetch’d – nơi Farfetch’d gợi liên hệ đến hành và ẩm thực Nhật, Sirfetch’d biểu tượng cho hiệp sĩ phương Tây. Tuy nhiên, khác với dạng Vùng Miền [Regional Form] của Farfetch’d, điểm đặc biệt ở 2 cặp Pokemon này là chúng khởi nguồn từ cùng một nền tảng văn hóa trà Trung Hoa, rồi “tiến hóa” theo hai hướng khác nhau, tạo nên một hiện tượng Đồng Dạng Sinh Thái [Ecologically Similar] một cách vừa tinh tế vừa nghịch lý.

Đúng vậy, trà có nguồn gốc ở Trung Quốc, và khi lan ra thế giới chỉ còn lại hai cách gọi chính:

  • “cha”: từ tiếng Quan thoại chá 茶, truyền qua đường bộ, tạo ra các biến thể như chai (Nga), chay (Ba Tư), cha (Nhật, Hàn), trà/ chè (Việt).
  • “tea”: từ tiếng Mân Nam te 茶, truyền qua đường biển qua các thương nhân Hà Lan – Anh, thành tea (Anh), thee (Hà Lan), thé (Pháp).

Tên gọi các Pokemon trà phản ánh trực tiếp sự chia nhánh này:

  • Sinistea – Polteageist: dùng gốc tea → gắn với phương Tây, đặc biệt là văn hóa Anh – nơi Galar lấy cảm hứng.
  • Poltchageist – Sinistcha: dùng gốc cha → gắn với phương Đông, đặc biệt là Nhật Bản – nơi Kitakami lấy cảm hứng.

Sinistea – Polteageist: văn hóa trà phương Tây

1. Nguồn gốc

  • Nhà Pokemon này kết hợp văn hóa trà Anh quốc với khái niệm Poltergeist (từ gốc Đức, chỉ những hồn ma ám quấy rối đồ vật).
  • Ở châu Âu, mô tuýp linh hồn ám vào đồ vật rất phổ biến, từ văn học cổ tích “Alice ở xứ sở thần tiên” (Alice in Wonderland), “Người đẹp và quái vật” (Beauty and the Beast) đến truyền thuyết dân gian. Nó phản ánh quan niệm gắn liền với văn hóa Kitô giáo: đồ vật có thể trở thành phương tiện cho ma quỷ hay linh hồn cư ngụ. Trong Pokemon, điều này được thể hiện qua đặc tính Cơ Thể Ám Nguyền [Cursed Body] và chiêu Nguyền Rủa [Curse]: Sinistea và Polteageist bản chất là linh hồn trà ma trú ngụ trong tách và ấm.

2. Lịch sử trà

  • Giữa thế kỷ 17, trà theo đường buôn bán Hà Lan xuất hiện ở London. Ban đầu, trà được coi như “thức uống ngoại lai” trong các quán cà phê và khá đắt đỏ.
  • Đến năm 1662, công chúa Bồ Đào Nha Catherine of Braganza kết hôn với Charles II, mang thói quen uống trà vào triều đình Stuart. Từ đây, trà nhanh chóng thành mốt trong giới quý tộc, gắn liền với ấm tách tinh xảo và những buổi giao tiếp quanh bàn trà. Cách Sinistea cầm tách trà với ngón út thò ra cũng lấy cảm hứng từ một kiểu thói quen từng được coi là “thanh nhã”, nhưng dần bị xem như làm dáng hơn là nghi thức thật sự. Còn Polteageist thì cầm nấp ấm như kiểu ngã mũ chào của một quý ông lịch lãm.
  • Từ thế kỷ 18, trà dần vượt khỏi phạm vi hoàng gia để lan xuống tầng lớp trung lưu và lao động. Lúc đầu phần lớn trà vẫn nhập từ Trung Quốc nên giá rất cao. Đến thập niên 1830, Anh lập đồn điền trà tại Assam (Ấn Độ) và Ceylon (Sri Lanka) sau khi dịch bệnh hại cà phê bùng phát. Nhờ nguồn cung ổn định, giá trà giảm mạnh, từ một món xa xỉ trà trở thành thức uống quen thuộc khắp xã hội.
  • Khoảng năm 1840, Anna Russell – Nữ công tước xứ Bedford, người được xem là khởi xướng khái niệm “trà chiều” (afternoon tea). Do bữa tối khi ấy thường dọn khá muộn, bà hay dùng trà cùng bánh ngọt vào buổi xế. Thói quen này nhanh chóng thành nghi thức tao nhã trong giới quý tộc rồi lan sang trung lưu, với khay tầng bày đầy đủ scones, bánh ngọt và sandwich. Đến cuối thế kỷ 19, trà chiều đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của nước Anh. Trong Pokemon, chiêu Tiệc Trà [Teatime] của Polteageist lấy cảm hứng trực tiếp từ nghi thức này: một buổi trà chiều mang tính xã giao, vừa nhâm nhi trà vừa ăn bánh cùng nhau (trong game là ăn Quả Mọng [Berry]). Nói cách khác, trà ở Anh khởi đầu là thức uống quý tộc, rồi nhờ thuộc địa trà châu Á mà trở nên phổ thông.
  • Sinistea/ Polteageist được xây dựng dựa trên hình ảnh nước trà đen, loại trà đã oxy hóa hoàn toàn và sấy khô để bảo quản, phù hợp cho vận chuyển đường biển. Vì trải qua oxy hóa hoàn toàn, hương vị đôi khi hơi đắng, đồng thời có lượng caffein cao hơn bình thường, phản ánh lý do Pokedex miêu tả rằng Sinistea uống khá dở và Polteageist uống quá nhiều sẽ gây đau bụng, thậm chí tử vọng. Khi pha ra, nước có màu đỏ hổ phách (nên người Trung Hoa gọi là hồng trà 紅茶), và với hương vị đậm đà, nó thường được kết hợp cùng đường và sữa – cách uống phổ biến ở Anh vừa để giảm độ đắng vừa để bảo vệ ly sứ khỏi nứt, có thể coi là hình thức “trà sữa” đầu tiên. Thế nên các chiêu của nó cũng thiên về hương vị như Sương Thơm [Aromatic Mist] hay Mùi Hương Ngọt Ngào [Sweet Scent]. Vì trà đen chỉ uống phần nước, còn xác lá oxy hóa bỏ đi nên Pokemon này được thể hiện như thuần hệ Ma, không giống với hình ảnh trà xanh nghiền mịn của nhà Poltchageist.

3. Lịch sử gốm

  • Từ đầu thế kỷ 17, châu Âu rất chuộng sứ lam trắng Trung Hoa. Tuy nhiên, sau khi nhà Minh sụp đổ (1644) và đặc biệt là trong giai đoạn nhà Thanh áp dụng chính sách cấm biển (1656–1684), thương mại Trung–Âu bị gián đoạn, nguồn sứ nhập khẩu khan hiếm.
  • Trong khoảng trống ấy, thợ gốm Hà Lan tại Delft đã phát triển ra Delftware – tên đồ đất nung tráng men thiếc, trang trí họa lam trên nền trắng để bắt chước sứ Trung Hoa. Dòng gốm này nở rộ từ khoảng 1640 đến 1740, trở thành một trào lưu mạnh ở châu Âu. Về thị giác, Delftware khá giống sứ lam trắng, nhưng chất liệu vốn chỉ là gốm nên giòn và dễ vỡ hơn nhiều. Điều này cũng được phản ánh trong Pokemon qua đặc tính Giáp Dễ Vỡ [Weak Armor] hay chiêu Phá Vỏ [Shell Smash].
  • Sứ Trung Hoa thật thường có mộc triện chữ Hán ghi niên hiệu hoàng đế, trong khi Delftware lại mang dấu hiệu riêng của từng xưởng sản xuất Hà Lan. Tuy nhiên, do nhu cầu sưu tầm quá lớn, thị trường nhanh chóng xuất hiện hàng nhái, thậm chí gắn mác giả để trục lợi, tạo nên một “cơn sốt thật – giả” trong giới sưu tầm. Đến thế kỷ 19–20, khi phong trào sưu tầm Delftware cổ bùng nổ ở Anh, tình trạng này càng nghiêm trọng: đồ thật lẫn đồ nhái tràn ngập, khiến thị trường đồ cổ vô cùng biến động. Từ đó, Pokemon mới thiết kế hai dạng khác nhau cho Sinistea/ Polteageist là Hàng Giả [Phony Form] và Hàng Thật [Antique Form] với dấu triện dưới đáy để phản ánh bối cảnh lúc bấy giờ.

Poltchageist – Sinistcha: văn hóa trà phương Đông

1. Nguồn gốc

Ngoài việc kế thừa cảm hứng từ Poltergeist như nhà Sinistea, Poltchageist còn thấm đẫm tinh thần trà đạo Nhật Bản và khái niệm Tsukumogami – niềm tin rằng những đồ vật lâu năm có thể hóa linh, mang tâm tính và đời sống riêng. Trong thế giới quan ấy, việc một Pokemon “ma trà” xuất hiện không còn là kỳ lạ, mà như một mảnh ghép tất yếu của văn hóa Á Đông. Cũng nhờ vậy, cả hai nhà Pokemon này đều gắn liền với chiêu Yêu Quấy Nhiễu [Poltergeist], vốn dựa trên chính vật thể mà chúng trú ngụ. Nếu Sinistea phơi bày phần trà xoắn ốc là điểm yếu, thì Poltchageist lại để lộ sơ hở từ những vật dụng đi kèm, chứ không phải phần trà, cụ thể:

  • Poltchageist hiện thân của chaki (bình trà), với “tay” là chashaku (muôi gỗ múc).
  • Sinistcha hóa thân thành chawan (bát trà) cùng chasen (phới tre khuấy).

Khác với Phương Tây chú trọng ấm, tách uống trà đen, Nhật Bản coi trọng nghi thức chanoyu: pha matcha bằng cách khuấy trực tiếp trong bát lớn. Tên gọi của 2 cặp Pokemon cũng phản ánh quá trình tiến hóa ngược chiều: một bên từ tách uống thành ấm đựng, một bên từ bình đựng tiến hóa thành bát uống. Sự đối xứng ấy được xếp vào nhóm Đồng Dạng Sinh Thái:

  • Poltchageist (cấp 1) bắt cặp với Polteageist (cấp 2)
  • Sinistea (cấp 1) bắt cặp với Sinistcha (cấp 2)

Thậm chí, chiêu thức đặc trưng Vãi Cả Trà [Matcha Gotcha] cũng không phải sáng tạo ngẫu hứng mà gợi nhắc tình huống thực tế: khi đánh matcha quá mạnh, trà nóng có thể bắn ra gây Bỏng [Burn] – một chi tiết vừa chân thực, vừa được biến tấu thành sự nguy hiểm pha chút hài hước.

Ẩn dưới lớp vỏ đáng yêu và ma quái ấy lại là một truyền thuyết mang sắc thái bi cảm: Poltchageist được sinh ra từ chiếc hộp trà của một bậc thầy trà đạo. Suốt đời, ông theo đuổi sự hoàn hảo đến mức kiệt quệ mà lìa đời trong cô độc. Chiếc hộp trà ông hằng giữ gìn, tu sửa, qua bao thế hệ truyền tay đã tích tụ oán niệm và cuối cùng hóa thành Poltchageist. Vì thế, Pokémon này mang một tính cách nghiêm khắc, sẵn sàng “dạy dỗ” kẻ nào thất lễ trên bàn trà. Nhưng song hành với khắc nghiệt ấy lại là một nét dịu dàng bất ngờ: nó thường dùng bột matcha của mình để vá chữa những vết nứt, từ chiếc điện thoại, đèn xe, cho tới cả cây búa của Tinkaton. Hành động ấy gợi nhắc tinh thần kintsugi (金継ぎ) – nghệ thuật dùng sơn mài và vàng để hàn gắn đồ gốm vỡ, coi vết nứt không phải khiếm khuyết mà là một phần lịch sử cần được trân trọng. Và rộng hơn thế, nó phản chiếu nghịch lý trong chính trà đạo Nhật Bản: một mặt đòi hỏi sự chuẩn mực đến cực đoan, mặt khác lại tôn vinh mỹ học wabi-sabi (侘び-寂び) – cái đẹp trong sự bất toàn.

2. Lịch sử trà

Trà được đưa vào Nhật từ Trung Quốc vào khoảng năm 815, khi thiền sư Eichū dâng trà cho Hoàng đế Saga. Chỉ một năm sau, đã có ghi nhận việc trồng trà ở vùng Kinki. Đến cuối thế kỷ 12, cao tăng Eisai (1141–1215) mang matcha từ Trung Quốc sang Nhật, dùng để giữ tỉnh thức trong thiền định. Khác với trà đen chỉ uống phần nước, matcha uống toàn bộ lá trà, giàu hương vị và chất diệp lục. Điều này lý giải vì sao nhà Poltchageis mang song hệ Cỏ/ Ma: “Cỏ” ám chỉ nguồn gốc thực vật còn nguyên vẹn, chứ không bỏ bã như nhà Sinistea. Thế nên nó có thể thực hiện các chiêu hệ Cỏ như: Bão Lá [Leaf Storm], Phấn Gây Tê [Stun Spore] (vì trà tươi nên dễ nấm mốc) hay Phấn Chọc Giận [Rage Powder] (liên tưởng đến cảm giác khó chịu khi uống trà mốc).

Trong thời Muromachi (1336–1573), uống trà vượt khỏi khuôn khổ tôn giáo, trở thành thực hành văn hóa với mỹ học wabi-sabi, cụ thể:

  • Murata Jukō (1423–1502) đặt nền móng phong cách wabi-cha, nhấn mạnh sự giản dị và khiêm nhường.

  • Takeno Jōō và Sen no Rikyū (1522–1591) hoàn thiện phong cách pha trà chanoyu (茶の湯) đầy đủ bộ dụng cụ và nghi thức trà đạo (茶道) với 4 nguyên tắc:

    • Wa (和) – Hòa hợp: giữa người với người, người với tự nhiên, khách với chủ.

    • Kei (敬) – Tôn kính: tôn trọng khách, chủ, vật dụng và nghi thức trà.

    • Sei (清) – Thanh khiết: vệ sinh dụng cụ và không gian, thanh lọc tinh thần, loại bỏ phiền muộn.

    • Jaku (寂) – Tĩnh lặng: an tĩnh trong tâm hồn, hành vi, lời nói và không gian.

  • Rikyū còn thiết kế phòng trà nhỏ với cửa nijiriguchi, buộc khách phải cúi người khi bước vào, nhấn mạnh sự khiêm nhường và bình đẳng, giúp khách tạm gác sĩ diện và tôn trọng chủ trà. Đồng thời, triết lý ichi-go ichi-e (一期一会, nhất kỳ nhất hội), tức “mỗi khoảnh khắc chỉ có một lần” – nhắc nhở trân trọng từng buổi trà, kết hợp với omotenashi (おもてなし) – tinh thần “khách đến nhà, chủ tận tâm phục vụ”, được thể hiện rõ trong Pokemon qua đặc tính Hiếu Khách [Hospitality] và chiêu Giọt Sinh Mệnh [Life Dew], sẻ chia cho đồng đội.

3. Lịch sử gốm

Từ thế kỷ 9–12, kỹ thuật gốm sứ từ Trung Quốc và Triều Tiên du nhập, mở ra thời kỳ phát triển riêng tại Nhật Bản. Sang thời Muromachi, cùng với sự phổ biến của matcha, nhu cầu bình trà và bát trà tăng cao, hình thành nhiều dòng gốm với thẩm mỹ riêng kể từ thế kỷ 16:

  • Gốm Raku: chế tác thủ công, nung nhiệt độ thấp, khiến mỗi bát trà có hình dáng và màu men độc bản, dày, xốp, giúp cầm bát trà không bị nóng, phản ánh rõ triết lý wabi-sabi (tức cái đẹp trong sự giản dị, bất toàn).
  • Gốm Arita (nội địa)/ Imari (xuất khẩu): Nói là gốm chứ thật ra là sứ, thường dùng cho bình trà, ấm và tách trà, mỏng nhưng bền chắc, tinh xảo và sang trọng, tương đương với sứ Thanh Hoa của Trung Quốc. Trong giai đoạn nguồn cung sứ Trung Quốc bị gián đoạn, gốm Imari cũng được xuất khẩu sang châu Âu, tương tự như gốm Delftware.

Điều này giải thích vì sao nhà Poltchageis mang đặc tính Cách Nhiệt [Heatproof] thay vì Giáp Dễ Vỡ như nhà Sinistea vì nó bền chắc, và dày hơn so với gốm Delftware châu Âu.

Trong nghệ thuật gốm Nhật, thước đo giá trị không nằm ở câu hỏi giản đơn “thật hay giả” như lối tiếp cận của gốm phương Tây, mà ở trình độ thủ công và chiều sâu thẩm mỹ. Một chiếc bình trà có thể hoàn toàn nguyên bản về chất liệu, nhưng nếu chỉ do thợ bình dân làm ra thì khó được xem trọng; trái lại, một tác phẩm từ tay nghệ nhân (meibutsu) sẽ trở nên quý hiếm, bởi ở đó hội tụ kỹ thuật, men màu, kiểu dáng và cả triết lý được gửi gắm.

Trong khuôn khổ trà đạo, người pha trà thường cẩn trọng soi dấu triện dưới đáy bát hay bình trà để nhận biết đâu là vật dụng thường nhật, đâu là danh phẩm. Chính sự phân định ấy đã được Pokemon phản ánh bằng nhiều dạng hình hơn so với nhà Sinistea:

  • Poltchageist:

    • Hàng Phỏng Tạo [Counterfeit Form]: tượng trưng cho dòng gốm phổ thông, tuy hữu dụng nhưng không đủ giá trị trưng bày.

    • Hàng Cao Cấp [Artisan Form]: gốm Arita, vốn nổi tiếng nhờ độ bền, độ tinh xảo và sự sang trọng.

  • Sinistcha:

    • Hàng Tầm Thường [Unremarkable Form]: hàng thủ công chưa đạt chuẩn, dùng được nhưng thiếu giá trị nghệ thuật.

    • Hàng Kiệt Tác [Masterpiece Form]: chính là gốm Raku, kết tinh tinh thần wabi-sabi, nơi cả những vết nứt cũng được nâng niu qua kỹ thuật kintsugi. Đó cũng là lý do Pokedex nhấn mạnh sở thích kỳ lạ của Poltchageist: dùng bột matcha để hàn vá những món đồ sứt mẻ.

Cuối cùng, chi tiết ba chấm trên mắt Poltchageist lại gợi đến ký hiệu các đồn điền trà trên bản đồ Nhật, như một nét chấm phá gắn chặt Pokemon này với đời sống nông nghiệp, văn hóa và tinh thần của xứ sở phù tang.