TA VỚI TA

Những ngày sau đó, cuộc đời của tôi rơi vào bóng đêm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ do cứng đầu quá, cứ hở ra là tấn công, phải có đến hơn hai chục ngày tôi bị giam trong một căn phòng tối. Không một tia nắng, không một hạt sương, không phân biệt nổi đâu là ngày và đêm. Pokemon hệ Cỏ sống trong rừng với nắng ấm quanh năm, chịu làm sao nổi! Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là tra tấn về mặt tinh thần. Bóng tối bủa vây cơ thể và những ký ức kinh hoàng bủa vây tâm trí. Cứ nhắm mắt lại, tất cả những hình ảnh xấu xí, méo mó và đớn đau ấy lại thay phiên hành hạ con tim vốn đã rỉ máu của tôi.

Sau một tháng rưỡi, tôi trở thành một cái xác không hồn.

Đánh, kệ. Đau, kệ. Dọa dẫm, kệ. Ra lệnh, kệ. Cái gì đó nữa, kệ.

Cho đến một ngày, tôi được đưa vào một căn phòng.

Rất nhiều máy móc kỳ lạ và các thiết bị treo quanh bốn bức tường. Vài ba người mặc áo trắng với mùi hương lờ lợ. Có một hàng dài lồng sắt, bên trong là những con Pokemon đang bị nhốt. Nhưng chúng không còn là những Pokemon nguyên vẹn, với ánh mắt thẫn thờ không còn chút tia sáng.

Tôi có con Pokemon này, nó cứng đầu lắm, mà giết thì bõ công mang từ bên kia về…

Anh cứ để tôi, tôi đã làm anh thất vọng bao giờ chưa?…

Hai câu nói rất ngắn ngủi trong một cuộc hội thoại rất ngắn ngủi. Sau đó là tiếng máy móc, tiếng kim tiêm lạch cạch, tiếng cơ thể gào thét vì từng tế bào như bị nung chảy.

Sau đó.

Chẳng còn gì nữa. Trong trí nhớ là một màu trắng xoá.

Mất hết rồi. Mất hết những ký ức rồi.

Sau đó là “Ngươi được sinh ra từ đây, ta là chủ nhân của ngươi. Tuyệt đối tuân theo, không được phản bội.

Sau đó là “Đồ ngu, học những chiêu tấn công đi!

Sau đó là “Sắp tới ta sẽ có nhiệm vụ ở một nơi, ngươi sẽ phải làm theo những gì ta bảo. Liệu mà làm cho thật tốt…

Sau đó là, một buổi sáng mờ sương.

*****

Tôi khóc nức nở. Những cơn nấc dữ dội như làn sóng bị dồn nén từ lâu theo nhau trào ra, tuôn xối xả khiến tôi choáng váng cả người. Cổ họng tôi khản đặc, đau rát, mắt sưng húp lên.  Nước mắt tôi chảy đẫm ngực áo Mắt Nai. Đôi mắt tôi mờ dần, chỉ nghe loáng thoáng đâu tiếng kêu của “Bồ Câu Cổ Rùa” và “Thần Rừng“. Rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm dưới gốc đào. Mắt Nai ôm chặt lấy tôi, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ và đôi má ửng hồng. Cậu cũng mới khóc ư? Tôi khóc vì đau đớn, vì tủi hận, vì một quá khứ nhơ nhuốc sóng gió không thể gột rửa, vì nỗi xúc động khi cuối cùng cũng tìm lại bản thân.

Còn cậu, cậu khóc vì điều gì?

Tỉnh rồi à? Này, lúc ngất đi cậu nói mớ nhiều lắm đấy. Đã đỡ hơn chưa?” – Tiếng “Bồ Câu Cổ Rùa” gù gù phía trên. Tôi ngẩng lên.

Tôi đã nói gì vậy?

Dào ôi, đủ thứ, toàn chuyện kinh hãi! Nhưng…cũng dễ hiểu. Tôi xin lỗi vì khi mới gặp đã có cái nhìn phiến diện về cậu. Tôi chưa từng nghĩ quá khứ của cậu có thể tuyệt vọng đến thế. Đừng đần mặt, Thần Rừng đã kể với chúng tôi rồi. Có lẽ lúc bị bắt cậu đã trải qua nhiều chuyện còn đau đớn hơn, nên mới thành ra thế này. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ nhớ ra bản thân là ai. Cậu thực sự đã làm được điều rất phi thường….

Cậu chủ của tôi nghe xong chuyện của cậu khóc một trận xong giờ ngủ luôn kìa, đúng là dễ xúc động.

Con Bồ Câu xả một tràng dài, nhưng lần này tôi thấy trong mắt cậu ta cũng đang ươn ướt.

Thần Rừng đâu rồi?

Kia kìa. Thấy đang nói chuyện với ai không? Để tôi ra gọi họ.

Tôi quay theo hướng chỉ của Bồ Câu. Là anh Lượm. Trông thấy chúng tôi, “Sói Ai Cập” vẫy vẫy. Giờ tôi mới nhận ra con “Sói Ai Cập” đó cũng rất quen.

Thấy quen phải không? Cậu ta kể rằng hồi còn là Sói Mặt Nạ, cậu ta từng tham gia vào một cuộc tử chiến để giành lại khu rừng.

Ra vậy. Tôi nhớ rồi. Khi đó còn có một con Đại Bàng Tráng Sĩ nữa.

Đó là các Pokemon của đội trưởng, anh ấy có rất nhiều Pokemon hệ Bay. Chà, xem chừng … chúng ta sẽ hợp tác dài trong tương lai đấy.

Tôi định nói gì đó, nhưng “Thần Rừng” đã bay về phía tôi. Trong thoáng chốc, tôi bỗng như trở lại làm một “Ếch Hạt Mầm” ngây thơ của năm nào.

Xin lỗi cậu…” – “Thần Rừng” lên tiếng, vẻ mặt đầy nét suy tư. – “Chuyện năm đó, lỗi thuộc về tớ. Tớ đã quá yếu đuối, tớ đã không thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Tớ đã khiến rất nhiều người bị liên lụy. Chắc cậu vẫn hận tớ lắm.

Tôi im lặng. Không, trời ơi…

Cậu biết trước lúc cha tớ ra đi, ông đã nói gì với tớ không?

Ông nói rằng, dù có chết, cũng phải bảo vệ cậu bằng mọi giá. Vì cậu chính là khởi nguồn của sự sống trong khu rừng này. Nói cách khác, gia đình tớ có thể tồn tại là nhờ có cậu…

Phải, tớ rất đau khổ khi mất đi gia đình. Nhưng … đó là lỗi của bọn chúng, Thần Rừng à. Đó là điều ai cũng thấy, một sự thật không thể chối cãi. Cậu đã làm những điều tốt nhất cậu có thể làm. Nếu nói như cậu thì thực ra tớ mới là kẻ đáng hận, vì tớ đã không thể bảo vệ bất cứ ai mình yêu quý.

Không, cậu đừng nói thế Ếch Con!

Cũng như vậy thôi, cậu đừng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình. Có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng, chúng ta không thể kiểm soát được hết mọi thứ sẽ xảy đến. Quan trọng là cách chúng ta đối mặt. Tớ mới nghĩ ra điều này thôi, sau khi tỉnh dậy.

Tớ đã chọn tìm lại bản thân, trở lại làm Ếch Con. Còn cậu, cậu chọn gì?

Đôi mắt “Thần Rừng” lấp lánh, chẳng rõ vì nắng hay vì trong cậu cũng đang bừng sáng.

Tớ chọn bảo vệ những thứ mà tớ tin rằng sẽ cần bảo vệ.

Tớ tìm lại được bản thân là nhờ Mắt Nai. Hãy nhớ rằng, cậu không hề đơn độc trên hành trình này. Cậu có tất cả mọi người, tất cả mọi người có cậu. Và hôm nay, cậu đã có thêm tớ.

Khoảnh khắc tôi cất lên câu nói ấy, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên rực sáng, lung linh và ấm áp. Và tôi tin những người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó.

Sói Ai Cập” quay sang thì thầm với anh Lượm, có lẽ là đang phiên dịch lại tiếng của chúng tôi. Anh Lượm gật gù rồi nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương và đón nhận. Rồi anh cũng nói gì đó với “Sói Ai Cập“, ngụ ý hãy nói lại cho chúng tôi nghe đi.

Cậu chủ của tôi bảo là…” – “Sói Ai Cập” chỉ vào cây đào. – “Sau cái đêm thảm sát ấy, dưới gốc cây hoa đào có rất nhiều máu, thân cây cũng có rất nhiều vết chém do hỗn loạn trong trận chiến. Nhưng không vì vậy mà  hoa héo đi. Ngược lại, hoa đào ngày càng nở rực rỡ, sắc hồng trên cánh hoa càng đậm.

Trái tim của cậu cũng như vậy. Nó đầy hận thù và lửa giận, tôi có thể cảm nhận. Nhưng tự thiêu đốt mình trong lửa giận ấy hay biến thành nhiên liệu để chiến đấu vì những điều cậu yêu thương, tất cả là quyết định của cậu. Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng tương lai, có thể đấy.

Và tôi thì có niềm tin cậu sẽ chọn điều thứ hai!

Sói Ai Cập” cười, người con trai lạnh lùng kia cũng mỉm cười. Chú Bồ Câu thì khỏi nói, cậu ta như ngoác mồm ra vậy.

Hình như tôi cũng cười, và tôi đã thấy những cánh đào nở trong một sớm trời xuân ấm áp, dưới lá cờ đỏ sao vàng phấp phới.

Tác giả: Pinwheelie.

Máu và hoa MÁU VÀ HOA Ra trận
DMCA.com Protection Status