Khi vừa rời khỏi cổng trường, gió nổi lên khiến cỏ hoa sắc màu tươi tắn lay động. Cơn gió mơn trớn gò má, mang hương vị tươi mới của đất khô cùng cỏ cây.
Xen kẽ giữa những bụi cỏ cao ngang đùi, là chú Pokemon tròn trịa màu hồng đang chuyển động. Đó là “Pokemon Cỏ Bông” [Cottonweed Pokemon] Hoppip. Gần đó cũng có bóng dáng của “Pokemon Len” [Wool Pokemon] Mareep. Những cục bông mềm xốp rơi rụng lả tả trên nền cỏ.
Pocket Monster, hay còn được gọi là Pokemon. Những sinh vật bí ẩn đã chung sống vơi con người từ thuở xa xưa.
Nhìn qua đàn Pokemon hoang dã ấy, Nemona cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Lồng ngực cô như nhảy múa trước dự cảm về một chuyến phiêu lưu. Bên trong những quả Poke Ball, chắc chắn những chiến hữu Pokemon cũng đang nhìn với đôi mắt sáng lấp lánh.
Cột lại mái tóc đuôi ngựa đen nhánh, Nemona tiến về phía trước một bước để lưu dấu kỷ niệm.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp. Trải rộng trên đầu cô là bầu trời xanh thẳm phù hợp với việc bắt đầu một chuyến hành trình.
Vùng Paldea nơi Nemona sống, là một vùng đất tuyệt vời với thiên nhiên trù phú. Hơn nữa, ở trung tâm của vùng đất này, là thành phố lớn nhất cả vùng, thành phố Mesagoza. Đây là thành phố hoa lệ với đặc trưng là những biển hiệu rực rỡ sắc màu được trang hoàng khắp nơi.
Thành phố Mesagoza, cũng là thành phố tồn tại học viện có lịch sử lâu nhất thế giới. Tên của học viện ấy là học viện Naranja. Nemona cũng theo học ở nơi này, cô ở ký túc xá và lên lớp nghe giảng, giống phần lớn các học sinh tại đây. Sinh học, toán học, giao đấu, lịch sử, kinh tế gia đình, ngôn ngữ học, mỹ thuật,… bất cứ giờ học của giáo viên nào cũng có sức hấp dẫn của nó, và những điều cô cần phải học hỏi còn rất nhiều.
Ở học viện Naranja ấy, có một sự kiện thường niên rất lớn được tổ chức hàng năm. Đó cũng chính là sự kiện chính đối với các học sinh, tiết học ngoại khóa với tên gọi “Truy tìm kho báu” [Treasure Hunt].
Gọi là “Truy tìm kho báu”, nhưng thực chất chẳng có bất cứ kho báu nào được chôn giấu cả. Thách đấu hội quán, thu phục thật nhiều Pokemon, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trong lúc tự do phiêu lưu khắp vùng đất Paldea rộng lớn, qua những kinh nghiệm ấy, hãy đi tìm kho báu của riêng bản thân!… Đó mới là mục đích thực sự của tiết học ngoại khóa này.
Chỉnh lại chiếc cà vạt của bộ đồng phục, Nemona bước trên con đường trải sỏi. Cô bước qua cổng Tây của thành phố Mesagoza và tiến bước, phía trước là thị trấn Cortondo. Ô liu sinh trưởng mạnh mẽ nơi vùng đất khô cằn chính là đặc sản của thị trấn này.
Trong tiết học ngoại khóa lần trước, cô đã chinh phục Liên Đoàn Pokemon, được xác nhận cấp bậc Vô Địch. Cô trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất vùng Paldea. Bởi cô đã đi một vòng quanh cả vùng đất này, nên cô đã từng tới tất cả mọi thành phố. Tuy vậy, cô vẫn thích thú khi được du hành. Dù ghé qua một nơi bao nhiêu lần đi nữa, mỗi khi cất bước, cô đều phát hiện ra những điều mới mẻ.
“A, hội trưởng hội học sinh kìa!”
“Đấu với em một trận đi!”
“Ăn gian quá. Tớ cũng muốn đấu nữa.”
Khi cô đang trên đường tới thị trấn Cortondo, ngay lập tức có 5 huấn luyện viên Pokemon lên tiếng. Họ đều mặc đồng phục giống cô, nên nhìn là biết họ đều là học sinh của học viện Naranja. Những học sinh trên đường đi tìm kho báu của mình, đều hành động như thế này cả. Đương nhiên, giao đấu Pokemon cũng là quyền tự do của mọi người.
“Tất nhiên rồi! Nào, bắt đầu giao đấu thôi! Ai trước tiên nào?”
“Đây đây! Đấu với em nè!”
“OK, mong em chiếu cố nhé!”
Nemona thoáng qua nụ cười mỉm, nhìn thẳng vào đối phương. Đối thủ đầu tiên của cô, là cậu thiếu niên tóc vàng. Xem chừng cậu ta chưa thạo viêc giao đấu Pokemon cho lắm. Cậu ta vẫn đang luống cuống chọn bóng.
“Đấu nghiêm túc đấy nhé.” − Tuy cô nói vậy, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh quá rõ ràng. Nemona so sánh với quả Poke Ball trên tay mình.
Nếu đối phương là người mới, cô không muốn lựa chọn Pokemon quá mạnh. Dùng mãi Pokemon mạnh để chiến thắng nhờ sự chênh lệch trình độ, cô không nghĩ điều này vui vẻ chút nào cả. Phương pháp tốt nhất, chính là lựa chọn phương án chiến đấu phù hợp nhất. Tuy có phần hơi giống như thể đang đoán mò, song cô nghĩ rằng đây là điều tốt nhất khi giao đấu Pokemon.
“Nhờ cậu đấu với đối thủ đầu tiên nhé, Pawmi!”
Nemona tung quả Poke Ball của mình lên, chú “Pokemon Chuột” [Mouse Pokemon] Pawmi xuất hiện. Cô đã thu phục chú ở gần thị trấn Los Platos khoảng 1 tháng trước. Pawmi đang dùng đệm thịt ở bàn tay chà xát vào cặp má tích trữ điện. Xem chừng cậu nhóc đang tràn đầy khí thế chiến đấu.
Huấn luyện viên đối thủ sử dụng “Pokemon Ô liu” ]Olive Pokemon] Smoliv. Pawmi đã nhanh chóng “viếng thăm” Smoliv đang há miệng luống cuống và run rẩy bằng chiêu thức “Tấn Công Chớp Nhoáng” [Quick Attack].
Trận thắng thứ nhất, trận thắng thứ hai, trận thắng thứ ba, trận thắng thứ tư, và rồi trận thắng thứ năm!
Sau khi đã đánh bại toàn bộ các huấn luyện viên thách đấu, mặt trời đã bắt đầu xế bóng. Những khi giao đấu Pokemon thế này, cô toàn quên bẵng thời gian. Nemona đưa tay quệt mồ hôi rịn trên trán, thu Pokemon về bóng.
“Được rồi, tiếp theo đến lượt ai nào?”
“Bọn em chịu thôi ạ. Pokemon của bọn em, tất cả đều mệt lử mất rồi.”
“Hội trưởng hội học sinh mạnh quá đi mất.”
Nhìn dáng vẻ kiệt quệ của đám học sinh, Nemona dùng tay chống hông.
“Tiếc quá, kết thúc rồi sao—“
Ngay cả sau khi trận đấu kết thúc, Pawmi trông vẫn cực kỳ sung sức. Cô đưa cho Pawmi một chiếc bánh Sandwich để khen ngợi, chú nhanh chóng gặm lấy gặp để.
Đang ngắm nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Pawmi, bỗng có người lên tiếng gọi “Hội trưởng”. Cậu thiếu niên tóc vàng giao đấu trận đầu bước lại gần cô.
“Thật ra em, muốn trở nên mạnh mẽ giống hội trưởng ạ! Không rèn luyện việc giao đấu Pokemon từ nhỏ chẳng lẽ không được hay sao ạ?”
“Ơ—, không có chuyện đó đâu! Thật ra chị cũng mới bắt đầu giao đấu Pokemon từ 2 năm trước thôi.”
“Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà trở thành nhà vô địch sao? Q, quả thực chị đúng là thiên tài mà…”
“Không có chuyện đó đâu! Bình thường mà… chỉ là, vì nó rất vui nên chị lúc nào cũng say mê luyện tập thôi.”
“Chỉ như vậy mà trở thành nhà vô địch thì cũng không phải chuyện thường đâu ạ.”
Cậu thiếu niên mạnh mẽ phản bác lại lời của Nemona. Nemona mở miệng như thể muốn nói, nhưng rốt cuộc, cô không nói gì và mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Từ trước cô đã biết điều này rồi.
Nemona không hề nghĩ rằng bản thân là thiên tài. Cô chẳng phải người hoàn hảo gì, và cô cũng phải tự mình cố gắng hết sức để theo kịp mọi người nữa.
Dù vậy, thi thoảng có những người vạch ra ranh giới rõ ràng “hội trưởng hội học sinh khác với chúng ta”. Cô biết đối phương không hề có ý xấu với mình, nhưng dù vậy đi nữa, những lần như vậy vẫn khiến cô cảm thấy bứt rứt trong lòng bởi thứ cảm xúc cô độc xen lẫn cay cú.
Hành xử như thể bản thân không hề bận tâm tới điều đó, đến giờ đã thành thói quen của Nemona.
“Xin hỏi, trước giờ có địch thủ nào khiến hội trưởng phải bung hết sức mình chưa ạ?”
Người lên tiếng hỏi như vậy là cô học sinh đấu với Nemona trận thứ năm. Trước câu hỏi nằm ngoài dự đoán ấy, Nemona mở to mắt ra.
Cô gái đó vẫn đang níu chặt vạt áo đồng phục của mình, nhìn thẳng vào mắt của Nemona. Nếu Nemona không nhầm, trong đôi mắt ấy còn chất chứa cảm xúc ngưỡng mộ dành cho mình nữa.
“Tại vì, chẳng phải chị đã nương tay khi đấu với bọn em sao ạ? Giả như chị sử dụng Pokemon như lúc đấu với nhà vô địch hàng đầu Geeta, bọn em làm sao có cửa thắng được chứ.”
“Đúng thế thật.” − Đám học sinh khác nhìn nhau gật gù. Cô nữ học sinh nọ nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.
“Mặc dù bọn em là bạn bè đi nữa, vẫn bung hết sức để giao đấu như thể là địch thủ của nhau, không biết hội trưởng có ai như vậy không nhỉ.”
“Làm gì có chứ. Tại hội trưởng hội học sinh mạnh quá mà.”
“Tớ chưa bao giờ thấy hội trưởng hội học sinh giao đấu nghiêm túc bao giờ á.”
“Ừ—m, địch thủ sao.”
Nemona khoanh tay suy nghĩ. Trong tiết học ngoại khóa lần trước, Nemona đã giao đấu với người đứng đầu Liên Đoàn Pokemon [Pokemon League], Geeta.
Liên Đoàn Pokemon của vùng Paldea, xét về lịch sử có phần ngắn hơn so với những vùng đất khác, và nếu mượn lời người lớn để nói thì đó là “Liên Đoàn Tân Tiến”. Và nhà vô địch hàng đầu, cũng là trưởng ban chấp hành của Liên Đoàn, chính là Geeta.
Nhân tiện, nhà vô địch của vùng Paldea thực chất là ám chỉ những huấn luyện viên đạt được cấp độ nhà vô địch [Champion Rank]. Họ là những huấn luyện viên Pokemon có năng lực cuốn hút người khác bằng năng lực huấn luyện Pokemon của mình, và trình độ giao đấu ở mức chuyên nghiệp.
Để đạt được cấp độ này, trước tiên phải thu thập được đủ tám huy hiệu nhà thi đấu [Gym] bằng cách chiến thắng các thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader]. Sau khi thu thập đủ huy hiệu sẽ được tham gia bài kiểm tra đặc biệt – bài kiểm tra nhà vô địch, nếu đậu thì sẽ được vinh danh ở cấp độ nhà vô địch. Nemona chính là người trẻ tuổi nhất đã đỗ kỳ thi nhà vô địch ấy.
Lúc giao đấu Pokemon với chị Geeta, cô đã có cảm giác hồi hộp thích thú vô cùng. Với Nemona, Geeta là huấn luyện viên [Pokemon Trainer] cô luôn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có gì đó khác với người có thể gọi là “địch thủ”.
“Roto roto roto roto…”
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nemona, là tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. “Oa, oa…” đám học sinh đều phản ứng với nó. Nguồn phát ra âm thanh này chính là điện thoại Rotom [Rotom Phone] trong túi của Nemona.
“Xin lỗi nhé.” − Cô vừa ngắt lời đám học sinh, vừa bắt máy.
“Alo, chị Nemona ạ?”
“Anna!”
Chất giọng Nemona nghe qua điện thoại Rotom, bất giác khiến cô mỉm cười.
“Sao vậy em?”
“Em sắp đến thị trấn nên gọi cho chị ạ! Vì chị đã giới thiệu, nên em đi cổng phía Tây. Xung quanh em đang là cánh đồng ô liu…”
“Vậy tức là em tới thị trấn Cortondo nhỉ! Chị cũng đang trên đường tới đó đây!”
“Vậy sao? Tức là sau đấy mình có thể gặp nhau được nhỉ?”
“Ừ! Vì thị trấn Cortondo có hội trưởng hội quán sử dụng Pokemon hệ Bọ, em có thể thách đấu đấy.”
“Hệ Bọ sao… phải nghĩ chiến thuật cẩn thận thôi.”
Nghe giọng điệu nghiêm túc ấy, trong lòng cô nhớ tới dáng vẻ của Anna. Chắc hẳn lúc này cô bé cũng đang nghĩ xem nên chọn Pokemon nào để giao đấu.
“Đây là trận thách đấu hội trưởng hội quán đầu tiên của em nhỉ. Nếu là Anna thì sẽ không sao đâu, cố lên em!”
“Em cảm ơn ạ. Em sẽ gọi lại sau nhé.”
“Chị cũng sẽ gọi lại cho em sau!”
Nemona nhìn vào điện thoại Rotom sau khi gọi xong. Có lẽ bởi vừa mới trò chuyện với Anna xong, không hiểu sao cô cảm thấy bồn chồn không yên.
“Bạn chị sao?” – Một nữ học sinh lên tiếng hỏi.
“Đúng thế.” – Nemona vui vẻ đáp lại. Cô kiểm tra ứng dụng bản đồ trên điện thoại Rotom, rồi quay sang nhìn mặt các học sinh một lượt.
“Nói mới nhớ, câu hỏi ban nãy, xin lỗi vì chị không trả lời được nhé! Mấy thứ như địch thủ, chị không hiểu lắm, nhưng có lẽ… có một người đại loại như thế với chị! Vì thế chị vô cùng mong chờ!”
Trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Nemona, đám học sinh hưng phấn nhìn nhau.
“Ớ, rốt cuộc là ai thế nhỉ?”
“Liệu có khi nào là người ban nãy…?”
“A ha ha, vẫn là bí mật nha!”
Vừa cười vừa đáp lại, Nemona hướng về phía đám học sinh và vẫy mạnh tay.
“Vậy nhé, chị phải đi rồi. Giao đấu Pokemon vui lắm đó! Mấy em lên đường cẩn thận nha.”
“Bọn em cũng rất vui ạ.”
“Hội trưởng cũng phải cẩn thận đó.”
“Lần sau lại đấu với bọn em nhé!”
Sau khi tiễn những học sinh ấy, Nemona cùng Pawmi tiếp tục bước về phía thị trấn. Nếu dùng taxi bay thì sẽ chỉ cần trong nháy mắt là tới nơi, nhưng đã mất công lên đường du ngoạn, cô muốn tận hưởng cảnh quan của Paldea trên chính đôi chân của mình.
“Liệu Anna cũng gặp những huấn luyện viên khác giữa đường và giao đấu với họ như mình vừa giao đấu với mấy em học sinh ban nãy không nhỉ?”
Cô vừa đi bộ vừa lẩm bẩm như vậy, Pawmi vui vẻ kêu lên một tiếng ngắn đáp lại.
Nhìn đôi tai màu cam khẽ chuyển động của Pawmi, Nemona nhớ về ngày đầu tiên cô gặp Anna. Cô bé chuyển về ngôi nhà ở gần nhà của Nemona ở thị trấn Cabo Poco, có thể gọi là “hàng xóm” của Nemona.
“Nói mới nhớ, vừa nãy có người vừa chuyển tới ngôi nhà đằng kia đấy.”
Khi nghe thầy hiệu trưởng học viện Naranja, thầy Clavell thông báo như vậy, là chuyện từ 1 tháng trước, ngay trước hiên nhà của cô..
Nemona nghiêng cặp, kiểm tra xem bên trong còn thiếu gì nữa không. Những người giúp việc ở nhà Nemona đồng loạt cúi đầu trước cô và nói: “Tiểu thư lên đường cẩn thận”.
Vừa mới chuyển tới đây, cũng là ngày đầu tiên đi học của người hàng xóm kia, nên thầy Clavell tới thị trấn Cabo Poco. Cũng là lý do vì sao buổi sáng thầy ấy lại tới nhà của Nemona.
Thầy Clavell tính vốn dễ dãi, vì vậy học sinh cũng rất gần gũi với thầy. Đương nhiên là cả Nemona cũng vậy. Sau chuyến truy tìm kho báu lần trước kết thúc, khi cô trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất, cô được lựa chọn trở thành hội trưởng hội học sinh, và trải qua chuỗi ngày bận rộn khi được mời phỏng vấn dồn dập. Lúc ấy, thầy Clavell với tư cách là hiệu trưởng đã giúp đỡ cô rất nhiều.
“Chuyện này hơi ngoài lề chút, nhưng khi học sinh mới chuyển đến tới đây… Thầy muốn nhờ trò Nemona hôm nay hãy dẫn trò ấy tới trường, không biết trò có tiện đường không nhỉ?”
“Xin thầy cứ giao cho em ạ! Không biết bạn đó là người thế nào nhỉ, nếu thân thiết được với nhau thì tốt quá—“
Vừa trò chuyện vui vẻ với thầy, Nemona mở cửa. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở chói lòa, khiến Nemona bất giác đưa tay lên che mắt. Đúng lúc đó, thầy Clavell tiến về phía khu vườn của dinh thự.
“Ôi chà, chưa gì mấy đứa đã tới rồi này.”
Như lời thầy Clavell nói, Nemona chớp chớp mắt nhìn. Sau khi quen với việc nhìn ngược nắng, cô đưa mắt nhìn những dáng vẻ đang xuất hiện trong khu vườn.
Ở đó là ba chú Pokemon, cùng với một cô bé đang trông chừng chúng.
Pokemon đang chơi ở vườn hoa là “Pokemon Mèo Cỏ” [Grass Cat Pokemon] Sprigatito, Pokemon đang đuổi theo trái táo lăn lông lốc là “Pokemon Cá Sấu Lửa” [Fire Croc Pokemon] Fuecoco, và Pokemon đang nghịch nước ở đài phun nước là “Pokemon Vịt Con” [Duckling Pokemon] Quaxly. Nhìn nhóm Pokemon ấy, Nemona liền hiểu ra ngay lập tức. Khi nhập học ở học viện Naranja, học sinh sẽ được lựa chọn một trong ba chú Pokemon đó trở thành người bạn đồng hành của mình.
“Xin chào! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ!”
Nemona lên tiếng gọi, cô bé kia quay lại nhìn cô như thể vừa giật mình. Cô bé có mái tóc màu nâu đen hơi xoăn một chút, cặp lông mày lấp ló dưới tóc mái.
“Đây là trò Anna, kể từ hôm nay sẽ trở thành học sinh của học viện Naranja [Naranja Academy]. Bây giờ trò ấy đang lựa chọn bạn đồng hành của mình.”
Thầy Clavell giới thiệu, vẻ mặt ngạc nhiên của Anna ngay lập tức chuyển sang biểu cảm tươi tắn với nụ cười thấp thoáng.
“Xin tự giới thiệu, em là Anna ạ!”
“Oa, màn chào hỏi chân thành hết sức! Chị là Nemona, rất vui được làm quen với em!”
Nemona giơ tay phải lên, ngay lập tức Anna cũng giơ tay và nói “Rất vui được làm quen với chị ạ”. Hai người bắt tay nhau, thầy Clavell mỉm cười chứng kiến viễn cảnh ấy.
“Trò Nemona là hội trưởng hội học sinh của học viện, và cũng là một huấn luyện viên cừ khôi đã đạt cấp độ nhà vô địch. Các trò là bạn cùng lớp với nhau, nên cứ từ từ mà giao lưu với nhau nhé.”
“Ớ! Bọn em cùng lớp sao. Vậy mình có thể giao đấu Pokemon tẹt ga rồi!”
Nemona vừa buông bàn tay nắm chặt ban nãy, rồi thuận theo đà rút Poke Ball ra và thủ thế chuẩn bị.
“Chị, cực kỳ thích giao đấu Pokemon! Thay vì chào hỏi, chúng ta nhanh chóng giao đấu với nhau đi!”
Anna ngơ ngác nhìn Nemona, thầy Clavell húng hắng ho mấy tiếng.
“Trò Nemona. Thầy đã nói từ trước rồi, trò hãy từ từ thôi! Phải không?”
“A ha ha, em xin lỗi ạ. Lỡ theo thói quen.”
Khi thầy Clavell cố nhấn mạnh cụm từ “từ từ thôi”, Nemona bỏ tư thế chuẩn bị tung Poke Ball nữa và gãi má.
Anna nghe màn đối thoại của hai người, bật cười khúc khích như thể cảm thấy buồn cười.
“Chị Nemona đúng là thích giao đấu Pokemon thật đấy.”
“Ừ! Còn Anna thì sao?”
“Đừng nói là giao đấu, em còn chưa bắt Pokemon bao giờ cơ… . Vì thế, lựa chọn Pokemon lúc này chính là Pokemon đầu tiên của em đấy ạ.”
“Là vậy sao! Đây chính là thời khắc đáng nhớ của em nhỉ. Không hiểu sao cả chị cũng cảm thấy hồi hộp theo nữa!”
Sprigatito, Fuecoco, Quaxly. Anna đang đưa mắt nhìn từng chú Pokemon đang lại gần dưới chân cô. Sprigatito vừa tắm nắng vừa cuộn tròn người lại một cách dễ chịu, Fuecoco ăn táo rau ráu theo nhịp điệu của bản thân, còn Quaxly thì đang chải chuốt mái tóc đáng tự hào của mình. Trong mắt Nemona, cả ba đều có điểm thu hút của riêng.
Vừa ngước nhìn nét mặt nhìn nghiêng đang nghiền ngẫm không biết lựa chọn chú nào của Anna, trong lòng Nemona bỗng trào lên cảm giác bồi hồi khi nhớ lại lần đầu tiên chọn Pokemon của chính cô.
“… Em, sẽ chọn bạn này ạ!”
Sau một hồi, Pokemon mà Anna chỉ vào là Fuecoco. Trên đầu chú là ngọn lửa năng lượng khẽ lay động. Dường như chú cảm thấy vui mừng khi được Anna lựa chọn, Fuecoco vẫy vẫy đôi tay ngắn ngủi của mình.
“Tại sao em lại chọn Fuecoco vậy?”
“Em không biết nữa. Chỉ là, khi chúng em chạm mắt nhau… nói sao nhỉ, em có cảm giác như thể một dòng điện chạy qua người vậy! Nè, Fuecoco ơi!”
“Fu–eh?”
Như thể đang nói chuyện với Anna, Fuecoco khẽ kêu lên. Trước dáng vẻ đáng yêu ấy, Nemona bất giác bật cười.
Đúng lúc đó, bất chợt cô cảm thấy dưới chân có thứ gì đó, Nemona hướng ánh mắt xuống. Tự khi nào, Sprigatito đang giẫm nhẹ hai chân trước vào mũi giày của cô.
“Cậu thích đôi giày này sao?”
Nemona ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt của Sprigatito. Sprigatito chậm rãi nở nụ cười thỏa mãn. Thấy vậy, Nemona bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
“Thầy ơi! Em nhận một bạn được không ạ?”
“Ôi kìa? Không phải trò Nemona… À, nói mới nhớ, hôm nhập học trò không nhận Pokemon phải không?”
“Vâng ạ. Lúc ấy em đang nuôi Pokemon khác nên không có nhu cầu ạ. Nhưng mà, lúc này em cũng muốn đón mọt Pokemon mới cùng Anna ạ.”
Dứt lời, Nemona bế Sprigatito vừa vui vẻ giẫm lên đôi giày của cô. Cơ thể với bộ lông mềm mại tắm trong ánh nắng mặt trời thật ấm áp.
Hai mắt của thầy Clavell nheo lại.
“Đây quả là chuyện vô cùng tuyệt vời. Xin trò hãy bắt đầu cùng xuất phát điểm với trò Anna nhé.”
“Hay quá!”
“Vậy thì Quaxly hãy theo thầy nào.”
Thầy Clavell dứt lời, Quaxly kêu lên một tiếng “Pru”. Sau động tác ấy, bộ tóc mượt mà trên đầu của Quaxly nhẹ nhàng đung đưa.
Đưa Sprigatito quay trở lại bóng chứa, Nemona mỉm cười với Anna.
“Đằng nào em cũng chọn Pokemon rồi, chúng ta nhanh chóng đấu một trận thôi. Dùng Pokemon đầu tiên của mình để giao đấu nào!”
Phía sau Nemona bắt đầu bước đi vội vã, Anna lên tiếng với vẻ háo hức: “Em rất mong chờ ạ”, và theo sau.
Sân thi đấu trên bãi cát ở sau nhà của Nemona là nơi cô rất yêu thích. Cát trắng và biển xanh. Có những bộ bàn ghế kèm theo ô che nắng. Những loài cây miền nam cao vút đung đưa theo gió biển, có những tán lá cực lớn rung lên.
Tiếng giày bước trên mặt sân thi đấu màu xanh da trời khẽ vang lên. Vị trí chuẩn bị cho huấn luyện viên nằm ở góc trong cùng của sân.
Nemona và Anna, đứng đối diện nhau trên sân thi đấu.
“Em chuẩn bị tinh thần chưa nào?”
Nemona cầm Poke Ball như mọi khi, thì thầy Clavell xen vào giữa từ vị trí quan sát trận đấu.
“Trò Nemona, trò Anna là người mới bắt đầu thôi đấy! Đây là trận giao đấu Pokemon đầu tiên của trò ấy đấy nhé.”
Thầy nhắc nhở, Nemona luống cuống thu bóng lại. Cô quá nóng vội, thành ra lại suýt dùng Pokemon của mình như mọi khi.
“Phải rồi! Vậy thì… được rồi, đây là trận đấu ra mắt của thành viên mới nhé. Vậy thì một lần nữa… Anna, em chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi ạ!”
“Vậy thì, giờ mới là trận đấu thực thụ nè!”
Nemona ném quả Poke Ball về phía sân đấu, Sprigatito phóng ra từ luồng ánh sáng chói lòa ấy.
“Cả em nữa!”
Anna cũng gọi Fuecoco từ trong quả Poke Ball ra. Fuecoco vừa xuất hiện trên sàn đấu, vội vã vung vẩy đôi tay và cặp chân ngắn ngủn.
Fuecoco hệ Lửa và Sprigatito hệ Cỏ. Xét về tương thích hệ, Fuecoco có lợi thế, tuy nhiên Sprigatito lại nhanh nhẹn hơn một bậc.
“Sprigatito. Trước tiên dùng ‘Vẫy Đuôi’ [Tail Whip] nào!”
Theo chỉ thị của Nemona, Sprigatito vẫy đuôi. Bị thu hút bởi chiếc đuôi bông xù lắc qua lắc lại trái phải đều đặn, đối phương đã để lộ sơ hở. Trong lúc Fuecoco đang để ý tới chiếc đuôi, Sprigatito nhanh chóng lao về phía đối phương.
“Dùng ‘Cào’ [Scratch] đi!”
Sprigatito dùng móng vuốt cào vào Fuecoco. Fuecoco bất ngờ khi bị tấn công, người cứng đờ lại.
“Fuecoco, không sao chứ?”
Anna không thể rời mắt khỏi Fuecoco vì lo lắng. Chuyện đó khiến Nemona cực kỳ vui mừng.
Có rất nhiều huấn luyện viên yêu thích giao đấu Pokemon, nhưng cũng có những người cảm thấy sợ hãi khi để Pokemon của họ chiến đấu. Tuy vậy. Anna không phải kiểu người đó. Cô cảm nhận được sự tin tưởng mạnh mẽ mà Anna dành cho Fuecoco ngay cả khi đôi bên mới gặp nhau lần đầu.
“Dùng ‘Đốm Lửa’ [Ember] đi!”
Theo chỉ thị của Anna, Fuecoco há cái miệng rộng ra. Những đốm lửa được phóng ra giữa sân. Bằng chuyển động nhẹ nhàng, Sprigatito đã né được chiêu thức ấy. Mặc dù suýt soát trúng đòn, nhưng Sprigatito trông vẫn rất sung sức. Nemona khẽ thở ra một hơi.
Chiêu thức hệ Lửa như “Đốm Lửa” có tác dụng rất hiệu quả vào Pokemon hệ Cỏ như Sprigatito. Fuecoco đã sử dụng “Đốm Lửa” không biết bao nhiêu lần, nhưng nhờ Sprigatito né tránh nên chưa bị trúng đòn quyết định.
Nemona nhìn chằm chằm bộ dạng của Fuecoco. Fuecoco đang tỏ ra luống cuống trước chuyển động nhanh nhẹn của Sprigatito. Nếu Sprigatito cứ tiếp tục né tránh mãi như thế, nhất định sẽ thắng. Giữa lúc đối phương chuẩn bị đưa ra chỉ thị tấn công, Nemona lên tiếng:
“Sprigatito, dùng ‘Vẫy Đuôi’ tiếp nào!”
Đuôi của Sprigatito lại lắc lư theo lời cô. Fuecoco lần nữa bị thu hút bởi chuyển động chiếc đuôi của Sprigatito.
Sprigatito có chiêu thức hệ Cỏ là “Lá Cây” [Leafage], tuy vậy nó không có hiệu quả mấy với Pokemon hệ Lửa như Fuecoco. Vào thời khắc quyết định, Nemona trỏ thẳng vào Fuecoco và nói.
“Được lắm! Cứ như thế dùng ‘Cào’ đi!”
Sprigatito thu hẹp khoảng cách với đối phương, lao một mạch thẳng vào Fuecoco. Móng vuốt của Sprigatito nhắm thẳng vào Fuecoco.
Đến lúc rồi. Vào khoảnh khắc ấy, Nemona nhận ra sâu trong mắt của Anna sáng rực lên. Ánh sáng chói lòa tựa như vì sao băng trên bầu trời đêm.
“Fuecoco, ‘Tông’ [Tackle]!”
Cùng lúc giọng nói sắc bén ấy cất lên, Fuecoco va thẳng vào người của Sprigatito. Trọng lượng của Sprigatito nhẹ hơn Fuecoco rất nhiều, nên chao đảo mất thăng bằng. Nhân lúc đó có sơ hở của Sprigatito. Anna không hề bỏ qua điều đó.
“Kết thúc nào! ‘Đốm Lửa’!”
Chạy lại để thu hẹp khoảng cách với Sprigatito, Fuecoco há miệng, phóng ra những đốm lửa. Trúng chiêu thức tấn công trực diện, Sprigatito mắt xoay mòng mòng, và ngã phịch xuống tại chỗ.
Trận đấu này, Anna và Fuecoco đã chiến thắng.
“Sprigatito, vất vả cho cậu rồi.”
Nemona chạy lại chỗ Sprigatito bất tỉnh, rồi xoa đầu chú và thu về Poke Ball. Anna và Fuecoco đập tay nhau ăn mừng chiến thắng trận đấu đầu tiên.
Dù vậy đi nữa, Nemona nhớ lại trận đấu ban nãy. Chiêu thức “Tông” của Fuecoco. Quả thực, cần sử dụng chiêu thức ấy để tạo ra khoảng thời gian khiến Sprigatito không thể né tránh được chiêu “Đốm Lửa”.
Quả là cảm quan chiến đấu chẳng ai nghĩ rằng của người mới giao đấu Pokemon lần đầu. Liệu có khi nào, liệu có khi nào… và rồi, Nemona nhìn thẳng vào Anna. Cảm xúc trào dâng về một dự cảm trong tương lai.
“Lần đầu tiên giao đấu mà đã chiến thắng, quả thực em giỏi hơn chị nghĩ đó! Anna, nhất định em phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa nhé!”
“Em cảm ơn chị. Giao đấu Pokemon, thú vị nhường này nhỉ.”
Dứt lời, Anna mỉm cười, khoe hàm răng trắng bóng. Trước giọng nói vô tư ấy, Nemona bất giác mỉm cười.
“Nếu Anna cũng yêu thích giao đấu Pokemon thì chị vui lắm! Chị cũng muốn thử chiến thuật khác nữa, chúng ta đấu với nhau thêm một trận đi!”
“Ừm, nếu chị đã muốn thì em chiều ạ.”
Đúng lúc cả hai đang chuẩn bị di chuyển về phía góc sân thi đấu, thầy Clavell đã chen vào: “Đợi đã”. Quaxly dưới chân thầy cũng kêu lên một tiếng “Wapsu”.
“Cả hai trò lẫn Sprigatito và Fuecoco chắc hẳn cũng thấm mệt rồi đấy.”
“A, em xin lỗi ạ. Em lại trót hưng phấn quá đà.”
Nemona luống cuống hạ cánh tay đang cầm bóng chứa Pokemon xuống. Anna có chung cảm xúc với cô, đang gãi má ra vẻ khó xử.
“Mới gặp nhau ban nãy, mà hai trò đã trở nên thân thiết như thế này rồi nhỉ. Trò Nemona, hãy chỉ bảo cho trò Anna thật nhiều điều với tư cách là nhà vô địch nhé.”
“Đương nhiên rồi ạ! Anna, nhất định phải đấu lại với chị đấy nhé!”
“Vâng! Một lúc nào khác nhé!”
Nemona mỉm cười, Anna cũng nhếch mép lên cười theo. Mái tóc mềm mại của cô đang cọ vào bờ má trắng trẻo chẳng rám nắng chút nào.
Sau đó có khá nhiều chuyện xảy ra. Hai người đang thám hiểm con đường nhỏ của Cabo Poco, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu bí ấn nào đó vang lên. Sau khi thử điều tra thì Anna rơi từ trên vách đá xuống, rồi bị bao vây bởi đàn “Pokemon Tăm Tối” [Dark Pokemon] Houndour. Thế rồi Anna được một Pokemon trông giống “Pokemon Thú Cưỡi” [Mount Pokemon] Cyclizar bảo vệ. Cuối cùng khi hai người nghĩ là vừa tới được ngọn hải đăng, thì lần này họ đụng phải cậu con trai tên là Arven, thường ngày chẳng thấy mặt mũi ở trường đâu, thách đấu nữa…
Dù nhiều chuyện xảy ra liên tiếp với nhau, song Anna vẫn bình an vô sự là điều may mắn hơn cả, Nemona an tâm thở phào. Mới chuyển đến đây thôi, vậy mà chẳng may cô có ấn tượng xấu với vùng Paldea chỉ vì những kỷ niệm đáng sợ này thì thật đáng tiếc.
“Đã mất công tới ngọn hải đăng rồi, chúng ta leo lên tháp đi! Từ đây nhìn được ra trường mình đấy.”
Nemona vừa chỉ lên đỉnh của ngọn hải đăng, Anna cũng ngước nhìn theo. Bên trong ngọn hải đăng có thang, và có thể leo tới đài quan sát. Nemona leo lên thang trước, Anna theo sau.
Khi Nemona mở cửa bước ra ngoài, tình cờ bây giờ ở đây không hề có bóng người nào khác.
“May mà trời nắng đẹp ha!”
Nắm vào lan can màu đỏ, Nemona nhoài người qua đài quan sát. Anna vừa mới leo từ cầu thang lên, cũng lên tiếng trầm trồ “đẹp quá” và đứng ở bên trái cô.
Đài quan sát có tầm nhìn bao quát trải rộng 360 độ. Cả đường chân trời xanh thẳm, cả dãy núi xanh rì nối liền nhau, và cả tòa nhà học của học viện Naranja cũng lọt vào tầm mắt.
Nemona dùng tay phải trỏ về hướng của học viện.
“Em có thấy tòa nhà với thứ trông giống quả Poke Ball ở đằng kia không? Đó chính là học viện của chúng ta đấy!”
“Woa, vĩ đại quá!”
Nghe Nemona nói vậy, Anna bất giác nhìn theo hướng chỉ tay phải của Nemona và thốt lên. GIờ để ý kỹ hơn, tay của Nemona có đeo một chiếc găng màu đen.
“Cái găng tay của chị Nemona ngầu ghê. Ở vùng Paldea, cái này là một kiểu thời trang hay sao ạ?”
“Cái này không phải để làm đẹp, mà là sản phẩm thử nghiệm từ công ty của bố chị đó.”
“Sản phẩm thử nghiệm? Vậy thứ này không được bán ở bất cứ đâu nhỉ. Đây là găng tay sao?”
“Không phải găng tay bình thường đâu. Thứ này còn có chức năng cải thiện góc độ của khuỷu tay, nhờ đó có thể hỗ trợ trong việc ném bóng nữa. Những lúc muốn thu phục Pokemon thì thứ này cũng tiện lợi ra trò.”
“Nói mới để ý, chị Nemona từng nói là chị không giỏi thu phục Pokemon [Pokemon Catching] nhỉ?”
“Chuyện đó, chị dở tệ luôn ấy. Với chị, ngay từ lần đầu tiên có thể làm mọi chuyện thuận lợi như Anna mới khiến chị giật mình đấy chứ—“
Trong lúc tới đây, Nemona có hướng dẫn cho Anna cách để thu phục Pokemon. Anna đã ném bóng bằng tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc để thu phục hai Pokemon đang sống quanh con đường nhỏ gần thị trấn Cabo Poco, đó là Hoppip và “Pokemon Cuộn Len” [String Ball Pokemon] Tarountula.
Như thể tỏ ra khiêm nhường, Anna xua tay sang hai bên.
“Chuyện đó, có lẽ là nhờ chị Nemona là một giáo viên tốt đấy chứ ạ.”
“A ha ha, nếu vậy thì tốt quá.”
“A, nói mới nhớ, khi đi đường khác với chị, em có thu phục thêm Pokemon này nữa ạ.”
Anna lên tiếng như thể vừa nhớ ra, bên trong quả Poke Ball mà cô chìa ra là “Pokemon Cún” [Puppy Pokemon] Fidough. Chú Pokemon cơ thể nhỏ nhắn mịn màng đầy mê hoặc ấy, hơi thở của chúng có men sống, rất có lợi cho việc nấu nướng. Chúng là loài Pokemon đã sống gắn bó với con người từ xa xưa ở vùng Paldea.
“Pokemon này, lần đầu tiên em được nhìn thấy kể từ khi tới Paldea đấy ạ. Còn nữa, cả Pokemon mà chị Nemona vừa thu phục.”
“Ý em là Pawmi sao?’
Nemona rút quả Poke Ball của mình ra. Giống Anna, trên đường đi Nemona đã gia tăng thêm số thành viên. Là Pawmi.
Cô thả Pawmi ra ngoài, chú Pokemon chớp chớp đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Không lâu sau mũi của chú cử động, chú bắt đầu đánh hơi bắt đầu tìm hiểu về những thứ xung quanh.
“Là Pawmi đúng không ạ. Đáng yêu quá.”
“Cặp má vàng của Pawmi là túi điện chưa phát triển hoàn thiện. Đệm thịt ở lòng bàn tay chúng có tác dụng cách điện, và sau khi tiến hóa chúng sẽ đứng trên chi sau đó.”
“Chị Nemona biết nhiều về Pokemon ghê.”
“Đó là kiến thức cần biết khi giao đấu mà. Nếu xem từ điển Pokemon thì Anna cũng sẽ hiểu biết như chị thôi. Đó là ứng dụng được thầy chủ nhiệm của chúng ta, thầy Jacq phát triển đó.”
“Hê! Thầy giỏi quá đi. Em muốn sớm được gặp thầy—-Á!”
Nguyên nhân Anna đang nói dở thì ngưng bặt, là bởi cô giật mình khi bị Pawmi tiếp cận. Không biết đang phản ứng với thứ gì, nhưng đôi tai màu cam của Pawmi cứ động đậy. Anna nghiêng đầu tự hỏi nguyên nhân, thế rồi như thể phát hiện ra điều gì, cô nhìn vào trong cặp sách của mình.
“Liệu có khi nào, tại người em còn mùi bánh Sandwich của mama không nhỉ? Xin lỗi nhé, ban nãy tớ cho Koraidon ăn hết mất rồi.”
“A, nếu vậy thì chị cũng mang theo bánh Sandwich đấy. Tại người giúp việc nhà chị cứ nói rằng ‘xin hãy mang theo để ăn nhẹ’.”
Nemona nhanh chóng rút bọc bánh Sandwich trong cặp ra. Vừa thấy thứ đó đập vào mắt, đôi mắt của Pawmi sáng rực lên, lại gần Nemona.
Không biết là để dễ cắn hay dễ chia phần hơn nữa, dấu cắt sẵn trên chiếc bánh Sandwich đập vào mắt cô.
“Anna cũng ăn cùng nhé.”
Nemona bẻ một phần bánh đưa cho Anna. Anna vừa mỉm cười đáp lại: “Em cảm ơn chị”, vừa bắt đầu thưởng thức chiếc bánh Sandwich hảo hạng.
Cả Pawmi đang chầu chực như thể muốn ăn cũng được Nemona chia phần cho. Pawmi vui mừng phồng mang trợn má nhồi phần bánh vào miệng.
“Ngon quá! Em đang đói, thật tốt quá đi.”
“Vậy thì tốt rồi. Mặc dù chị cũng muốn ăn thử bánh Sandwich mẹ Anna làm cơ—”
“Đồ ăn của mama ngon lắm luôn chị. Em lúc nào cũng muốn có thể làm bánh Sandwich ngon lành như thế. Khi nào em có thể làm được, lần tới đến lượt em đãi chị Nemona nhé.”
“Chị rất mong chờ đó!”
Vẫn cầm bánh Sandwich trên tay, Nemona quay người về phía bên trái. Cô nhìn thấy đường chân trời xanh thẳm qua vai của Anna. Mặt trời lên cao dần, ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước lóng lánh tựa như viên bảo thạch.
Anna bỗng ngừng ăn bánh Sandwich, ngước về phía Nemona và lên tiếng.
“… Chị Nemona.”
“Thú thật với chị, tối qua em hồi hộp quá không ngủ nổi. Em lo không biết trường mới sẽ ra sao, hay em có thể kết bạn đàng hoàng được hay không nữa.”
Nemona bất ngờ trước những lời bộc bạch tâm tình ấy. Lần đầu gặp mặt, Nemona nghĩ rằng Anna là một người vô cùng chững chạc cơ.
“Vậy sao, đúng là như thế nhỉ. Vừa mới chuyển tới đây, ai chẳng căng thẳng. Cả chị lúc mới chuyển đến đây cũng vất vả lắm.”
“Ớ—! Chị Nemona cũng chuyển đến đây sao ạ. Em không biết đấy.”
“Chuyện từ xưa lắm rồi. Chị sống ở đây, và dần trở nên yêu quý vùng Paldea này. Chị theo học ở học viện Naranja, và đã gặp gỡ được rất nhiều người và Pokemon nữa.”
Anna đang nghiêm túc lắng nghe những lời Nemona nói. Đôi mắt ấy nhắm lại một lần. Cô đưa một tay chạm vào lồng ngực của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt của Nemona.
“Không hiểu sao, cảm giác bất an hôm qua giờ đã tan biến cả rồi! Giờ em đang cảm thấy vô cùng háo hức. Tất cả là nhờ chị Nemona đấy ạ.”
“Ớ ớ? Không có chuyện đó đâu.”
“Chắc chắn có chuyện đó ạ! Dù chưa tới trường, nhưng em đang cảm thấy vô cùng háo hức.”
Tuy có những chuyện không hay xảy ra, song Anna vừa cười vừa nói như vậy và nhét nốt miếng Sandwich còn lại vào miệng. Cô gạt những sợi tóc đung đưa trong gió sau tai, rồi nheo mắt lại.
“Chị Nemona từ hồi năm nhất đã là hội trưởng hội học sinh rồi đúng không ạ? Vừa nãy em nghe thầy Clavell nói bất ngờ lắm đó.”
“Chị có cảm giác chuyện đó giống kiểu dòng đời xô đẩy thì đúng hơn. Trở thành nhà vô địch rồi mọi chuyện cứ xảy đến dồn dập à.”
“Tuy là bạn cùng khóa, song chị lại là hội trưởng hội học sinh, lại còn là nhà vô địch nữa… Chắc chắn, chị Nemona đã phải nỗ lực rất nhiều ha. Ngay cả kiến thức về Pokemon ban nãy của chị, chính là minh chứng cho tinh thần học tập của chị đó.”
Tiếng nuốt nước bọt trong vô thức vang lên. Cô không biết nên nói gì, Nemona tiếp tục ăn chiếc Sandwich của mình. Thứ đâm chồi trong lòng cô, là thứ cảm xúc kỳ lạ, khác với cảm xúc ngượng nghịu.
“Em ấy nhé, sẽ cố gắng học tập ở học viện, và cũng thử sức với nhiều thứ nữa. Em nghĩ rằng, nếu ở cùng học viện với chị Nemona, chắc hẳn là rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón.”
Anna nhìn thẳng về phía trước, nói ra những lời thật lòng. Nemona lau tay vào chiếc khăn tay lụa.
Khi cô vừa muốn lên tiếng nói rằng, nghe em nói vậy khiến chị rất vui—-bất chợt một cơn gió mạnh nổi lên, khiến tóc mái của Nemona lay động. Lọn tóc màu xanh lục tung bay trong gió, Nemona vội vàng với tay chải xuống. Anna không hề bận tâm tới mái tóc bị thổi tung của mình, nắm vào lan can và rướn người lên ngắm nhìn cảnh vật trải rộng trong tầm mắt.
“Gió to thế này, có thể thấy những ngọn cỏ trên thảo nguyên dập dờn giống cơn sóng màu xanh thế này. Đẹp quá đi.”
“Đúng thế nhỉ. Chị rất thích được nhìn thấy những viễn cảnh như vậy ở vùng Paldea.”
Nemona vươn tay về lan can, cô nhìn vào khuôn mặt của Anna.
“Này, Anna. Em có thích vùng Paldea không?”
“Em mới tới đây nên cũng không biết nữa. Nhưng, từ giờ trở đi em muốn biết thêm nhiều điều hay về Paldea hơn nữa!”
Trong đôi mắt màu nâu long lanh của Anna, phản chiếu một màu xanh tươi mới. Trước câu trả lời khỏe khoắn ấy, Nemona bất giác mỉm cười.
Cô giơ bàn tay phải đeo găng lên trời, Nemona nói thế này.
“Một lần nữa… chào mừng em đã đến vùng Paldea!”
Tác giả: Takeda Ayano.
Dịch giả: Fuku-ya.
Hình minh họa: mele & shu
TẠNH MƯA BÊN EM | Đọc tiếp chap 2 |