TẠNH MƯA BÊN EM CHAPTER 3

Những tia nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ khiến Nemona thức giấc. Đưa mắt nhìn về cửa kính, bầu trời vần vũ toàn mây đen nặng nề.

Nemona cuộn tròn người trên giường ngáp một cái, rồi đưa mắt nhìn về phía Pawmo đang giật giật đôi tay trong lúc ngủ. Có vẻ như chưa quen thuộc với cơ thể đã lớn thêm chút sau khi tiến hóa từ Pawmi vào hôm trước, cơ thể của chú giờ chiếm mất 1/3 cả chiếc giường.

Pawmo, sáng rồi đấy.

Cô lên tiếng gọi, Pawmo dụi má vào tay Nemona trong điệu bộ ngái ngủ. Ngay lập tức, cơ thể của Nemona có một dòng điện nhỏ chạy qua.

A ha ha! Sáng sớm bảnh mắt mà điện của cậu khỏe ghê—“ – Nemona vừa cười, vừa dùng ngón tay chọc vào Pawmo.

Chiêu thức đặc trưng “Cọ Má” [Nuzzle] của Pawmo chẳng hề thay đổi so với lúc còn là Pawmi. Pawmi và Pawmo đều có cặp má màu vàng chứa điện, nếu bất cẩn chạm vào có thể bị điện giật như chơi.

Nemona nhìn về cửa kính, khẽ thở ra một hơi.

Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội pháo hoa mà, sao đúng lúc này thời tiết lại…

Như thể phản ứng với giọng nói của Nemona, Pawmo giật giật đôi tai.

Nemona nhấc nửa thân mình dậy, vừa ngáp vừa vươn vai. Đúng lúc đó, mái tóc đen dài từ trên vai trượt xuống. Mái tóc thường ngày luôn buộc chặt thành đuôi ngựa phía sau, lúc ngủ được cô tháo ra.

Tối hôm qua, nơi mà Nemona tới trong lúc tiện đường ghé là thành phố Medali, một thành phố có vai trò trọng yếu trong giao thông của vùng Paldea. Thành phố nằm ờ chân núi tuyết Glaseado này có khá nhiều cửa hàng ăn uống, mang lại cảm giác khá hỗn tạp.

Chiếc giường ở khách sạn mà cô nghỉ chân, so với giường ở nhà thì cứng hơn nhiều. Cô đưa tay ra, mở cửa sổ ở cạnh giường. Nhìn xuống bên dưới, đập vào mắt cô là những quầy ăn uống đã được xếp ngay ngắn.

Giờ mới sáng sớm, nhưng trên đường phố đã ồn ào tiếng người dân sinh sống dắt Pokemon của mình đi trên con đường lát gạch nâu. Đông đúc nhất là loài “Pokemon Tham Lam” [Greedy Pokemon] Greedent chăng. Cô nhìn chằm chằm để thăm dò, thì trông thấy một học sinh đang trong hành trình đi tìm kho báu.

Lý do Nemona tới thành phố Medali. Đó là vì cô cần gặp hội trưởng hội quán thành phố, Larry.

Trận thách đấu hội quán trong buổi học ngoại khóa lần trước vô cùng kịch tính. Sau khi trở thành nhà vô địch ở Liên Đoàn Pokemon, Nemona muốn tái đấu với Larry lần nữa.

Nếu gặp được chú Larry hôm nay thì tốt quá!

Vừa độc thoại như vậy, Nemona nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị. Trước tiên là thay sang bộ đồ thường ngày, đeo găng tay ở tay phải, và cuối cùng, là cột lại mái tóc thật chắc chắn. Sau khi kiểm tra trước gương xem có chỗ nào kỳ lạ hay không, Nemona nhận ra có sợi lông vàng cam của Pawmo dính ở trên tất. Dùng ngón tay để nhặt ra, cô cho vào trong ngăn đựng dụng cụ nhặt được của mình. “Lông Pawmi” [Pawmi Fur] có tác dụng trong việc chế tạo “Máy Học Chiêu Thức” [Technical Machine-TM].

Sau khi cho đồ vào ngăn đựng đồ nhặt được, đột nhiên điện thoại Rotom [Rotom Phone] của cô kêu lên “Roto roto roto roto…”. Kiểm tra màn hình, là cuộc gọi từ Anna.

Alo, chị Nemona ơi?

Anna? Sao thế em?

Hôm nay là lễ hội pháo hoa đúng không ạ? Vì vậy em mới gọi điện cho chị. Mặc dù có thể sẽ bị hoãn vì trời mưa…

Anna như thể đang lựa chọn câu từ để nói, Nemona nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy xác nhận không có hạt mưa nào, nhưng bầu trời trông như thể một lúc nào đó mưa bỗng trút xuống chẳng có gì khó hiểu.

Nếu về tối mà trời quang thì tốt nhỉ… . Anna giờ đang làm gì thế?

Em đang chuẩn bị để thách đấu thủ lĩnh nhà thi đấu ạ. Lần này là huy hiệu nhà thi đấu thứ năm!

Đã huy hiệu thứ năm rồi sao! Giỏi quá!

Tại em thắng suốt mà. Ê hê hê. Có lẽ sau khi trận thách đấu hôm nay kết thúc, em sẽ gọi điện cho chị Nemona sau… Như vậy được không ạ? Chắc cũng vào tầm chiều đấy chị.

Ừ. Với chị thì không sao hết! Giả như trời đổ mưa thật, chúng ta đi đâu đó chơi đi. Hoặc giao đấu Pokemon cũng được!

Hay đấy ạ, em rất mong chờ! Vậy nhé, đầu tiên em phải cố gắng hoàn thành thử thách hội quán đã.

Hai người chào tạm biệt nhau, rồi ngắt máy. Sau khi tắt điện thoại Rotom, Nemona vẫn đang ngồi trên giường tiện tay ôm chặt Pawmo. Cô mong chờ sớm đến buổi chiều.

 

Nơi đầu tiên mà Nemona hướng tới sau khi rời khỏi khách sạn là hội quán thành phố Medali. Cô thấy có vài học sinh đứng gần cửa ra vào, xem chừng là người thách đấu, với khuôn mặt nghiêm túc đang lầm bầm nói gì đó. Hình như họ đang nói chuyện về món ăn nào đó thì phải, cô không nghe ra được. Hoặc có khi họ đang bàn bạc về thử thách hội quán không chừng.

Nemona cứ như vậy tiến về phía quầy tiếp tân, hỏi chỗ ở của chú Larry thì được trả lời rằng: “Nhà vô địch Nemona nhỉ. Larry hiện tại đang trong giờ nghỉ, e rằng tới quán ăn Treasure rồi!

Quán ăn Treasure là một quán ăn uống rất nối tiếng ở góc thành phố Medali. Rèm noren màu xanh dương in hoa văn hình Poke Ball, mỗi khi gió nổi lên là bay phấp phới. Cửa sổ có dán khá nhiều poster quảng cáo, và trong đó có cả poster quảng cáo lễ hội pháo hoa ở thành phố Levincia nữa.

Xin kính chào quý khách!

Nemona vừa bước chân vào trong quán, ngay lập tức nhân viên chào đón cô bằng giọng điệu dõng dạc.

Bên trong quán ăn Treasure rất rộng, khu vực ngồi chiếu tatami và khu vực ngồi ghế đều xếp những chiếc bàn gỗ, và có cả khu vực ghế ngồi ở quầy nữa. Tuy quán không quá đông khách, nhưng gần như 2/3 chỗ ngồi đã được lấp đầy. Nemona hít vào một hơi thật sâu, mùi nước dùng dashi thoang thoảng lan tỏa sâu trong phổi của cô. Quả là mùi hương kích thích cảm giác thèm ăn mà.

A, chú Larry kia rồi.

Tìm thấy gương mặt thân quen, Nemona nhanh chóng bước chân vào sâu bên trong. Người đang ngồi trước mắt cô ở quầy làm bằng gỗ, là thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader] thành phố Medali, Larry. Đóng bộ vest cứng nhắc lên người, chú ấy lúc nào cũng thấp thoáng dáng vẻ của một nhân viên công sở.

Ở ghế bên cạnh có đặt chiếc đĩa không. Đoán rằng lúc này là thời điểm thích hợp, Nemona lên tiếng gọi Larry.

Lâu lắm rồi không gặp chú.

Trong một khắc bỗng có người đột ngột lên tiếng chào hỏi, Larry nhíu mày ngờ vực, nhưng ngay lập tức tỏ ra thư thái rồi khẽ đáp lại “… Chào”. Nemona chỉ hướng ánh mắt xuống ghế bên cạnh để xác nhận.

Xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ trưa của chú. Cháu ngồi cạnh được không ạ?

… Chỉ làm phiền một chút thì được.

Larry lặng lẽ gật đầu. Nemona kéo chiếc ghế gỗ với đệm ngồi màu đỏ ra rồi ngồi xuống. Đúng lúc đó, từ phía bên kia của quầy phục vụ đẩy cho Larry món onigiri nướng. Xem chừng đồ ăn chú ấy gọi từ trước thì phải.

Sau khi đặt thêm lát chanh lên đĩa thức ăn, Larry bắt đầu dùng bữa trưa.

Thật ra thì, cháu muốn giao đấu với Pokemon chú Larry một ván ạ. Giờ đang trong thời gian học ngoại khóa đi tìm kho báu [Treasure Hunt] ạ.

Lại đến thời điểm này rồi sao. Nhanh thật… . Dạo gần đây, chú nghĩ số học sinh muốn thách đấu cũng nhiều lên rồi đấy.

Larry vắt chanh lên, mùi chua thoang thoảng phảng phất xung quanh. Hai tay đặt trên đùi của Nemona siết chặt lại, cô ngồi ngay ngắn lên.

Giao đấu Pokemon, chú nghĩ thế nào ạ? Cháu lúc nào cũng chuẩn bị chu toàn cả, nên với cháu lúc nào cũng được hết!

Nemona nói bằng giọng điệu khỏe khoắn, Larry vẫn giữ vẻ mặt thường trực, tuy nhiên lông mày xô lại với vẻ có lỗi.

Xin lỗi. Dạo gần đây có khá nhiều học sinh muốn thách đấu, nên hôm nay chắc chú không có thời gian dành cho cháu rồi.

Vậy ạ.

Bởi chú ấy là thủ lĩnh nhà thi đấu, bận rộn cũng đành phải chịu thôi. Vai Nemona xụ xuống.

Nhưng nếu là quá trưa ngày mai thì có lẽ ổn nhỉ…” – Chú Larry bỗng nói trong lúc với tay lấy cốc nước nóng.

Thật ạ? Vậy thì, ngày mai cháu sẽ qua nhà thi đấu ạ!

Đằng nào cô cũng cất công tới thành phố Medali rồi. Trong lòng Nemona đang háo hức trước dự định ngày mai, thì cô nghe thấy tiếng cửa quán mở ra lạch xạch.

Xin kính chào quý khách!

Tiếng nhân viên quán chào khách hào sảng lại vang lên. Đúng lúc đó, Nemona hướng về phía cửa ra vào.

A.

Người đứng đó là Anna. Cô nói rằng đã tới hội quán thứ năm ở thành phố Medali rồi mà nhỉ! Nemona ngạc nhiên.

Dù Nemona nhận ra cô và vẫy tay chào, nhưng Anna không hề bước vào sâu trong quán, mà đứng ở trước cửa ra vào nói chi tiết về món cô muốn gọi. Người nhân viên quán hét lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Như thể nhận ra ý nghĩa của cuộc trao đổi ấy, những người khác đang ngồi ở khu vực ngồi trải chiếu tatami bắt đầu lũ lượt đứng dậy với vẻ háo hức. Họ vừa luôn miệng nói “Đúng thời điểm quá”, “Không biết có được phép kéo dài giờ nghỉ trưa không nhỉ”, “Không biết hôm nay bên nào mới thắng đây”, vừa bắt đầu di chuyển cùng đồ đạc họ mang theo.

Không lâu sau khi không còn bất cứ thứ gì sót lại, âm thanh ầm ầm vang lên, khu vực ngồi trải chiếu tatami bắt đầu thay đổi. Chiếu được thu lại, và thứ hiện ra là ,ppkt sân thi đấu với mặt sàn màu xanh lục theo đúng tiêu chuẩn. Nói mới nhớ, thử thách hội quán của thành phố Medali vốn như vậy nhỉ, Nemona nhớ lại khi cô tham gia đi tìm kho báu lần trước.

Đến giờ làm việc rồi nhỉ.

Vừa chỉnh lại cà vạt, Larry đứng dậy. Nemona nhìn qua lại giữa Larry và Anna.

Anna đứng trên sân thi đấu, dường như hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện của Nemona ở đây. Cảm thấy có lỗi khi khiến em ấy có thể mất tập trung, Nemona bèn im lặng dõi theo trận thi đấu.

Ở hai góc sân thi đấu, Larry và Anna đối diện nhau bằng vẻ mặt nghiêm túc. Hầu hết tất cả mọi thực khách trong quán đang dùng bữa, bây giờ cũng trông chờ vào trận giao đấu sắp diễn ra.

Xin chào.

Chú Larry nhẹ nhàng chào hỏi, Anna cũng cúi đầu theo.

Xin tự giới thiệu, chú là Larry. Mong cháu quan tâm chiếu cố cho.

À, ừm, cháu là Anna ạ. Mong được chú quan tâm chiếu cố ạ.

Larry nới lỏng cà vạt, rồi nhanh chóng lấy Poke Ball ra. Pokemon vừa xuất trận là “Pokemon Mơ Màng” [Drowsing Pokemon] Komala. Anna, cùng lúc đó cũng tung quả Poke Ball của mình. Pokemon đầu tiên Anna sử dụng là Crocalor.

Pokemon của chú Larry có hệ Thường. Đặc trưng của hệ này chỉ có một yếu điểm duy nhất là hệ Giác Đấu. Từ trước tới nay Nemona đã giao đấu với Anna rất nhiều lần, nhưng cô không hề có bất cứ Pokemon nào có hệ hay chiêu thức hệ Giác Đấu hết.

Tình hình có vẻ không ổn lắm… và rồi, Nemona nhìn về phía Pokemon của Anna. Cô vung tay ra chỉ thị cho Crocalor.

Crocalor, dùng ‘Thiêu Rụi’ [Incinerate]!

Komala, dùng ‘Ngáp’ [Yawn] đi.

Vừa né ngọn lửa bắn ra từ miệng của Crocalor, Komala ngáp một cái thật to. Bị câu dẫn bởi chiêu thức ấy, Crocalor cũng bắt đầu ngáp theo. Mí mắt nặng dần trĩu xuống mấy lần, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ như không thể chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, không lâu sau Crocalor bắt đầu sau giấc nồng. Chú đã rơi vào trạng thái “Ngủ” [Sleep].

’Quật’ [Slam]!

Nekoala tấn công Crocalor không chút phòng bị gì. Tuy vậy nhưng Crocalor không hề tỉnh giấc nên bị dính sát thương khá nặng, chẳng mấy chốc đã mất khả năng chiến đấu mà chẳng kịp làm gì.

Crocalor!

Anna kêu lên. Đối lập với Anna đang tỏ ra dao động lộ liễu, chú Larry vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Đến lúc lật ngược tình thế rồi! Tới đây! Pikachu!

Pokemon kế kiếp Anna sử dụng sau Crocalor, là “Pokemon Chuột” [Mouse Pokemon] Pikachu. Là Pokemon cô không hề sở hữu trong trận giao đấu với Nemona lần trước. Nemona quan sát trận đấu bằng ánh mắt kỳ vọng, không biết sắp tới cô sẽ đảo ngược cục diện trận đấu ra sao đây.

Tuy vậy, đi ngược lại với kỳ vọng của Nemona, thế trận không thay đổi là bao. Komala tấn công và Pikachu chỉ có thể phòng ngự một chiều. Pikachu dựa vào tốc độ của mình để né tránh không ngừng, cuối cùng cũng đến lúc để Anna tấn công.

Pikachu, dùng ‘Xả Điện’ [Discharge]!

Từ cặp má trữ điện của Pikachu, một luồng điện được phóng ra—thế trận đảo chiều. Ngỡ là như vậy, nhưng bất chợt mắt Pikachu xoay mòng mòng rồi ngã gục, mất khả năng chiến đấu. Trước khi Pikachu kịp tung chiêu thức “Xả Điện”, Komala đã sử dụng “Đánh Úp” [Sucker Punch] để tạo sát thương lên đối phương.

Quan sát trận đấu của hai người, Nemona lặng lẽ ngồi phân tích. Việc Pokemon của Anna mất khả năng chiến đấu, cùng với chiến thuật của cô từ trước tới giờ đã cho thấy sự cách biệt về thực lực của Pokemon 2 bên.

Sau khi Pikachu bị đánh bại, Anna sử dụng Pokemon tiếp theo. Pokemon thứ ba của cô là Dachsbun. Pokemon thứ tư là Nacli… và Pokemon thứ năm của cô chinh là Gengar.

Đối phương yếu lắm rồi đó! Cố lên, Gengar!

Như thể được khích lệ bởi lời động viên của Anna, chiêu thức tủ của Gengar “Trả Đũa” [Payback] cuối cùng đã khiến Komala bị đánh bại. Chưa kịp vui mừng, Larry đã tiếp tục để “Pokemon Rắn Đất” [Land Snake Pokemon] Dudunsparce xuất trận.

Anna chỉ còn lại đúng Gengar. Đối lập với cô, Larry vẫn còn một Pokemon chưa được tung ra nữa.

Chiêu thức hệ Ma vào Pokemon hệ Thường, chiêu thức hệ Thường vào Pokemon hệ Ma đều không có tác dụng. Cả Gengar lẫn Dudunsparce, đôi bên đều có những giới hạn về chiêu thức.

Gengar, tiến lên nào!

Anna bị dồn ép, sử dụng quả cầu Terastal. Cơ thể của Gengar phát sáng, và chuyển sang hệ Terastal. Mặt khác, Larry thấy Anna sử dụng Terastal nét mặt vẫn không hề thay đổi, chú ấy lãnh đạm ra chỉ thị cho Dudunsparce.

Dudunsparce, ‘Khoan Trực Kích’ [Drill Run].

Chiêu thức của Dudunsparce của Larry nhắm thẳng vào người Gengar. Bị lãnh trọn chiêu thức mạnh mẽ ấy, Gengar bắt đầu lảo đảo. Tuy dính sát thương nặng, chưa đến mức mất khả năng chiến đấu, nhưng chẳng bao lâu sau Gengar đổ vật xuống sàn thi đấu giống con rối bị đứt dây. Cả quán ăn vang lên tiếng reo hò phấn khích.

Anna không còn bất cứ Pokemon nào để giao đấu nữa. Là chiến thắng của Larry. —Và, đây chính là trận thua đầu tiên của Anna.

… Cảm ơn vì trận giao đấu. Cháu vất vả rồi.

Vừa thu Dudunsparce về bóng, Larry cúi đầu bằng vẻ mặt lãnh đạm. Anna không nói gì cả. Cô cúi gằm mặt, nhìn mãi xuống chân mình.

Anna?

Nhận ra điệu bộ của cô khác lạ, Nemona bất giác đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên, trước đó Anna đã sực tỉnh, vội vàng cúi đầu.

X, xin lỗi chú ạ. Cháu tự nhiên đơ ra mất tiêu. Chú Larry, cảm ơn vì chú đã giao đấu với cháu ạ.

Anna nói lời cảm ơn, mọi người trong quán động viên bằng những lời nói ấm áp “Cháu làm tốt lắm”, “Cháu đã cố gắng nhiều rồi”. Larry vẫn làm vẻ mặt không cảm xúc và lắc đầu.

Không không, đây là công việc của chú, không cần giữ ý đâu.

Anna rời khỏi sân thi đấu. Cho đến phút cuối Anna vẫn không hề nhận ra sự có mặt của Nemona, cô lảo đảo rời khỏi quán ăn. Nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa gỗ, Nemona không thể im lặng đứng nhìn được nữa.

Anna, liệu có ổn không nhỉ…

Người quen của cháu sao.

Larry vừa quay trở lại phản ứng với lời độc thoại của Nemona. Nemona gật mạnh đầu.

Bạn cháu ạ! Anna đang cố gắng thu thập huy hiệu hội quán để trở thành nhà vô địch, nhưng thua trận thách đấu hội quán nên cháu hơi lo…

Larry lấy cặp sách để ở ghế ngồi bên cạnh trên quầy, bắt đầu sửa soạn ra về. Vừa đưa đĩa thức ăn trống về phía quầy phục vụ, chú nói bằng âm lượng nhỏ như thể muốn độc thoại.

Cũng có tiềm năng đấy. Xem ra đây là kiểu người mà cấp trên sẽ để ý nhỉ…

Quả nhiên là như thế đúng không ạ! Anna có tài năng giao đấu Pokemon đấy ạ. Cháu nghĩ nhất định em ấy sẽ trở thành nhà vô địch.

Có khả năng như thế lắm. … Nhưng nếu cứ thế này thì.

Larry nói bằng giọng điệu lãnh đạm, chính vì thế những lời ấy chẳng khác nào nhát dao đâm vào lồng ngực của Nemona.

 

Sau đó, chú Larry nhanh chân đi về phía cửa ra vào của quán ăn và thanh toán. “Cảm ơn chú rất nhiều vì hôm nay”, chỉ kịp nói lời cảm ơn vỏn vẹn như vậy, còn lại Nemona trong quán ăn.

Mặc dù cô cảm thấy vui mừng vì đã hẹn giao đấu với chú Larry vào ngày mai, song lúc này cô lại cảm thấy lo lắng cho Anna.

Bước chân ra ngoài, có thứ gì đó lạnh lẽo rơi trúng đầu mũi cô. Nemona vội ngước nhìn bầu trời xám xịt.

Tách, tách.

Một giọt, hai giọt nước từ trên trời nhỏ xuống rồi tăng dần lên, kế đến là trận mưa rào trắng trời che khuất tầm nhìn.

Mưa bắt đầu rơi ở thành phố Medali.

Nemona quay trở lại phòng trọ của khách sạn, chờ cuộc gọi từ Anna. Cô thả từng Pokemon của mình ra khỏi bóng, chải lông cho từng chú với cõi lòng ngổn ngang lo lắng. Được chải lông trên đỉnh đầu, Pawmo thích thú nheo mắt lại.

Sau đó hai tiếng, rồi ba tiếng…. Thời gian trôi đi, Anna vẫn không hề liên lạc. Lúc này Nemona cảm thấy bồn chồn không yên. Cô đã nói rằng sau khi trận thách đấu hội quán kết thúc sẽ liên lạc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô nên chờ Anna liên lạc với mình, hay nên chủ động liên lạc lại với Anna đây…. Sau một hồi chần chừ, Nemona quyết định với tay cầm lấy điện thoại Rotom của mình, rồi gọi điện cho Anna. —Tuy vậy, đối phương không bắt máy.

Nemona nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, và mặt trời đã lặn hoàn toàn. Xung quanh đều mờ tối, thế giới bắt đầu bị bao bọc bởi màn đêm. Vừa lắng nghe tiếng mưa rơi trong phòng, cảm giác bất an dần nhen nhóm trong lòng Nemona.

Có khi nào Anna sẽ trở nên ghét giao đấu Pokemon không nhỉ?

Giọng nói bất chợt thoát ra từ miệng cô, khiến những điều cô luôn hình dung tới bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Pawmo đang đứng đối diện với Nemona, hơi nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, Anna đã rất thích thú với giao đấu Pokemon. Nemona đã nghĩ rằng điều này sẽ tiếp diễn mãi về sau, nhưng rốt cuộc lại va phải một bức tường cách trở.

“Có thể giao đấu với chị Nemona bung hết sức mình, là mục tiêu hiện tại của em!”

Trong lồng ngực Nemona bất giác nhớ về lời nói của Anna khi cả 2 đang ở thành phố Levincia. Nemona đã thật lòng vui mừng vì điều đó. Cô thật lòng muốn dốc hết sức cổ vũ cho người bạn đầu tiên trong đời đã nhìn cô, đã nói với cô những lời thẳng thắn nhường ấy.

Giả như lúc này, Anna đang cảm thấy buồn bã vì trận thua đầu tiên của mình, Nemona có thể làm gì cho cô đây. Nemona từ trước tới nay không hề quan tâm tới bất cứ ai quá nhiều như vậy, nên cô không biết nên làm gì nữa.

Anna…

Nemona thì thầm bằng chất giọng yếu ớt. Đúng lúc đó, Pawmo đã được cô chải lông xong xuôi bỗng nhảy phắt lên đùi cô, rồi cọ má vào người cô. Bị kích thích bởi giọng điện tê rần chạy vào da, Nemona giật mình định thần lại, ngẩng phắt đầu lên. Tuy không cần sử dụng lời nói để thấu hiểu, song có lẽ sự bất an của cô vẫn được truyền tới Pawmo không chừng.

Nemona vươn hai tay chạm vào người Pawmo, rồi cứ như vậy ôm chặt chú vào lòng.

Ngồi suy nghĩ một mình thế này chẳng giống tính tớ chút nào nhỉ. Chúng ta đi gặp Anna thôi nào!

Pawmo vẫy hai tay như thể muốn hưởng ứng lời của Nemona. Trước tiên là tìm quanh thành phố Medali đã, Nemona dẫn Pawmo lao ra khỏi phòng trọ khách sạn.

 

Nhất định phải tìm ra Anna bằng mọi giá!

 

Trong đầu Nemona nghĩ vậy, nhưng thành phố Medali rộng hơn cô nghĩ. Trên đường phố lát gạch, đầu tiên cô tới gần quán ăn Treasure, rồi Nemona và Pawmo đưa mắt tìm kiếm trong các ngách sâu nhất của từng quán ăn của thành phố hoa lệ.

Thành phố Medali vô cùng phát triển và năng động. Người qua lại trên đường cũng nhiều, việc tìm kiếm Anna trong biển người đó cũng là công việc gian nan. Đến mức cô còn muốn “mượn cả tay mèo” để đi tìm nữa.

Trên phố mưa tiếp tục rơi, và càng lúc trời càng mưa nặng hạt hơn. Những người không chịu được cơn mưa ấy mở ô, những người không có ô thì đành nấp ở dưới hiên của những hàng quán ven đường trú mưa. Những chú Greedent đi cùng huấn luyện viên của mình trong cơn mưa, bộ lông ướt nhẹp khiến chúng trông gầy xọp hẳn đi.

Giá mà mình mang theo ô thì tốt quá.

Vừa đi bộ trong cơn mưa, Nemona lên tiếng với Pawmo. Lúc cô rời khỏi khách sạn, trời đã ngớt mưa nên Nemona nghĩ rằng sẽ không sao, nhưng xem chừng cô đã phán đoán sai rồi. Nemona cũng giống Pawmo chạy cùng cô trong làn mưa, trong một khắc thôi cả hai đã lại ướt nhẹp.

Cô đã đi tìm từ quán ăn Treasure tới tận phía Tây con phố rồi, ấy thế mà khi nhận ra thì nhóm Nemona đã lại quay về gần quán ăn Treasure. Sau một hồi đi bộ, cô cũng chẳng thu hoạch được gì.

Chiếc áo ngấm nước dính chặt vào người khá phiền toái. Mỗi lần hô hấp, cảm giác mơ hồ khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Liệu có khi nào, Anna đã tới thành phố khác rồi không. Dự cảm không lành cứ lởn vởn trong lòng Nemona. Có khả năng em ấy cưỡi trên lưng Koraidon và di chuyển, hoặc có khả năng em ấy sử dụng taxi bay để di chuyển nữa. Nếu vậy thì đành bó tay.

Nếu không tìm ra được Anna, thì mình biết làm sao đây.

Nemona cảm thấy bước chân mình dần trở nên nặng nề. Đôi giày thể thao ướt đẫm nước mưa, giẫm lên những vũng nước đọng xung quanh. Như thể phản ứng trước những lời yếu ớt của Nemona, Pawmo đi bên cạnh cô kêu lên một tiếng. Nhận ra đôi mắt đang ngước nhìn với thấp thoáng vẻ lo lắng, Nemona hơi cúi đầu xuống.

Xin lỗi nhé, Pawmo. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại em ấy mà.

Chạm vào bộ lông mềm mại của Pawmo, Nemona cảm thấy bình tĩnh lại chút ít. Cả những sự thay đổi nhỏ nhặt mà cô không để mắt tới, giờ Nemona đã có thể tĩnh tâm quan sát được.

Hàng cây um tùm ngay bên cạnh cô, bị ướt mưa nên màu xanh lục trở nên sẫm màu hơn thường ngày. Mùi đất nồng hơn do cơn mưa, phảng phất mùi vị của sự tươi mới.

Ở quanh cái cây đó, dù không có gió hay bất cứ thứ gì tác động vẫn hơi rung rinh. Nemona và Pawmo bất giác dồn sự tập trung về nơi đó. —Khoảnh khắc ấy, đột nhiên có một cái bóng màu tím lao đến.

Oái.

Nemona giật mình trượt chân ngã dập mông. Pawmo cũng tròn mắt nhìn. Chân tướng của kẻ vừa xuất hiện trước mắt Nemona và Pawmo, chính là chú Gengar đang bật cười vì trò đùa của chú đã thành công.

Thật là, đừng có làm người khác giật mình như thế chứ… Ơ, liệu có khi nào, cậu là Gengar của Anna phải không?

Có vẻ như không hề để ý tới những lời nói của cô, Gengar cứ như thể bắt đầu chạy về góc rẽ phía Tây như thể không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chú muốn cô đi theo chăng. Nemona và Pawmo nhìn nhau, rồi cả hai không ai nói với ai câu gì, bắt đầu đuổi theo Gengar.

Gengar khá nhanh nhạy. Nhận ra có thể bị bỏ lại, Nemona guồng chân chạy. Để không mất dấu vết của Gengar, cô vung hai tay thật mạnh và cố hết sức chạy. Đôi giày thể thao giẫm phải bùn, khiến vết chân của nhóm Nemona kéo dài phía sau.

A! Kia là…!

Nơi Gengar hướng tới, là khu quảng trường xây bằng đá có hình dạng bán cầu. Cầu thang dùng để thay thế ghế ngồi, những ngày nắng có thể tổ chức trình diễn ở khu vực sân khấu. Không gian được bao bọc bởi những cây cột đá là một địa điểm nổi tiếng của thành phố Medali, nên Nemona cùng Pawmi đã từng qua đây để kiểm tra từ trước. Ít nhiều thì, ở khu vực sân khấu hay cột đá không thấy bóng dáng Anna đang nấp.

Trước Nemona đang tỏ ra bối rối, Gengar không ngần ngại bước xuống cầu thang, hướng về phía sân khấu. Nemona cũng đuổi theo sau để không bị bỏ lại. Bức tường sân khấu có khắc hình ảnh giản lược của Oinkologne, và ở chính giữa là không gian sâu thẳm tạo thành mái vòm. Bình thường đây là nơi luôn bị khóa cửa nên không thể vào được, nhưng hôm nay là ngày hiếm hoi nơi này lại mở cửa.

Liệu có khi nào!

Đúng như dự đoán của Nemona, Gengar phăm phăm tiến vào trong mái vòm. Bên trong hơi tối, nên cô không thể nhìn rõ bên trong khi đứng ở xa. Nemona và Pawmo xuống cầu thang, lại gần mái vòm, lặng lẽ quan sát bên trong.

Trong mái vòm, là một đoạn đường hẹp. Cô nheo mắt lại, biết rằng ở sâu trong đó là một không gian rộng hơn chút. Tuy nhiên, thứ khiến cô để tâm lại ở ngay trước mắt.

Họ nhận ra một thiếu nữ đang ngồi dưới nền đất, dựa người bên tường mái vòm, thở đều từng nhịp như đang ngủ. Ánh sáng chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng của cô.

Là Anna! Khoảnh khắc nhận ra điều này, Nemona cảm thấy trống ngực cô đập dồn dập. Trên đùi của Anna là một cuốn sách dày đang mở rộng, rồi vì sức nặng mà trượt xuống bên cạnh. Xem chừng trong lúc cô đang đọc sách thì ngủ quên mất tiêu.

Nemona lại gần Anna, lặng lẽ lên tiếng gọi.

Anna ơi.

Vào khoảnh khắc gọi cái tên ấy, giọng cô khẽ run lên. Giọng Nemona vang vọng khắp con đường nhỏ hẹp ấy. Như thể phản trước tiếng nói ấy Anna chậm rãi mở mắt.

Ơ, chị Nemona?

Chỉ kịp nói vậy, Anna giật mình đứng lên như thể vừa sực tỉnh. Cô chỉnh lại tóc mái rối tung do ngủ quên, rồi nhìn gương mặt của Nemona.

Sao chị Nemona lại ở đây? Cơ mà, tóc chị ướt hết rồi kìa! Chị không dùng ô che sao?

Tại chị vội quá… Chị phải đuổi theo Gengar mới tới được chỗ này đấy. Tại chị mãi chẳng nhận được liên lạc gì từ Anna nên đâm ra lo…

Ớ ớ, là vậy sao!?

Anna tròn mắt, đưa tay kiểm tra màn hình điện thoại Rotom đặt trên cuốn sách. Ngay sau khi nhìn vào màn hình, “Oa” cô kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

Đã giờ này rồi sao ạ! Em thực sự xin lỗi, tại em mà chị giờ ướt nhẹp thế này.

Không phải lỗi tại Anna dâu.

Tóm lại thì chị cứ dùng cái này đi ạ. Khăn của em đấy.

Anna luống cuống đưa khăn cho cô. Gengar đứng bên cạnh, nở nụ cười nhe nhởn như thể đang khoái lắm.

Cảm ơn em.” – Nemona nói, rồi nhận lấy chiếc khăn.

Vì đi tìm Nemona trong khoảng thời gian dài, nên giờ Nemona đã ướt từ đầu đến chân. Nemona tháo dây buộc tóc ra, dùng khăn lau đầu. Cả Pawmo bị ướt mưa cũng lắc lắc người để vẩy những giọt nước mưa bắn tứ tung.

Trong lúc đó, Anna bồn chồn kiểm tra lại điện thoại Rotom.

Chị gọi mà em chẳng nhận ra gì hết!

Tại sao Anna lại ở đây vậy?

Chuyện đó… Em tản bộ sau khi thách đấu hội quán, đột nhiên trời đổ mưa. Em không mang theo ô nên vào đây trú mưa, thấy trời có vẻ sẽ không tạnh sớm chút nào cả. Vì thế để giết thời gian em đã ngồi đọc từ điển… và rồi cứ thế ngủ quên luôn ạ. Em thực sự xin lỗi. Em đã tính sẽ liên lạc với chị rồi mà…

Tuy giọng cô nghe như mọi khi, song rõ ràng nó chất chứa cả âm sắc gượng gạo. Tuy nhiên, không hề có ý định truy hỏi thêm, Nemona vừa lau tóc vừa gật đầu.

Không sao đâu mà! Thât may là chị đã tìm ra Anna đấy.

Cất chiếc khăn đã ướt hoàn toàn vào cặp của mình, Nemona nhìn về phía Anna. Cô nói: “Để chị giặt sạch rồi trả lại sau”, Anna rũ vai với vẻ có lỗi: “Chị cứ để như thế trả lại cho em cũng có sao đâu ạ.”.

Thay vào đó, em nói từ điển là sao?”

Là cái này ạ. Em mượn từ thư viện trường.

Thứ Anna đưa cho cô, là một cuốn từ điển Pokemon bằng giấy xem chừng có tuổi đời khá lâu. Gần đây tất cả mọi học sinh đều sử dụng ứng dụng từ điển Pokemon trong điện thoại Rotom, nên gần như chẳng mấy ai cầm theo cuốn từ điển như thế này.

Nemona cầm lấy cuốn từ điển. Tuy có nhiều trang bị ố vàng do phơi nắng lâu ngày, nhưng khi lật mở từng trang giấy, cô vẫn cảm nhận được sức nặng của cuốn sách trên đôi tay.

Chuyện này hơi khó nói… Em ấy nhé, vừa nãy đã để thua trong trận thách đấu hội quán của thành phố Medali đấy ạ.

Vừa nói vậy, Anna cụp mắt. Cứ như thể đang chịu đựng điều gì đó, cô xoa cánh tay trái của mình không biết bao nhiêu lần.

Nemona lên tiếng như thể không chịu đựng được dáng vẻ ấy của cô.

Thât ra thì, chị cũng xem trận đấu đó.

Ớ, lúc đó chị Nemona ở trong quán ăn Treasure sao ạ? Em không hề để ý luôn đấy ạ.

Anna đưa tay che miệng với điệu bộ kinh ngạc. Mí mắt của Anna chậm chạp chuyển động lên xuống. Cô đan tay sau lưng, rồi nhìn ra ngoài đường phố bằng vẻ mặt khó xử.

… Thú thật, lúc để thua chú Larry, em cảm thấy mọi thứ trước mắt mình tối sầm lại. Em không hề nghĩ rằng có ngày mình lại thua đâu ạ…

Nemona không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nét mặt trông nghiêng của Anna. Anna cuộn tròn người lại, khóe mắt cụp xuống yếu ớt.

Giao đấu Pokemon rất vui nên em thích lắm. Nhưng mà, lần đầu tiên để thua, nói sao nhỉ, em cảm thấy… cay cú lắm ạ.

Đôi mắt của Anna bắt đầu ứa lệ. Mỗi lần chớp mắt, đôi mắt cô càng trở nên lóng lánh hơn, nhưng chẳng có bất cứ giọt nào trào ra cả.

Cả Crocalor, Pikachu, Dachsbun, Nacli lẫn cả Gengar nữa, các bạn ấy đã cố gắng nhiều như vậy mà em vẫn để thua. Em cảm thấy mình thật thảm hại. Lúc ở một mình, em đã nghĩ rất nhiều điều. Em biết phải làm thế nào mới được đây. Kiểu như em… em được chị Nemona kỳ vọng nhiều như vậy, nếu chị biết em thua hẳn chị sẽ cảm thấy thất vọng về em nhiều lắm.

Chị không thất vọng gì hết!

Nemona lên tiếng phản bác theo phản xạ, nhưng lỡ lớn tiếng hơn cô nghĩ. Pawmo đứng bên cạnh cũng giật mình dựng đứng hai tai lên.

Anna mở to hai mắt, khóe miệng hơi giãn ra.

Vậy ạ.

Và một lần nữa, Anna lại mím chặt môi. Cô dùng tay phải vần vò tay trái, rồi ngẩng đầu lên như thể đã quyết tâm.

Em cảm ơn chị, chị Nemona.

Giọng của Anna, là chất giọng mang âm hưởng dịu dàng hơn bao giờ hết mà Nemona nghe được từ trước tới nay. Nemona ngượng nghịu gãi má. Bởi động tác ấy, mái tóc đen dài của cô trượt khỏi vai.

Đây có phải là chuyện cần cảm ơn gì đâu.

Với Nemona, ấy là những lời nói thật lòng.

Anna đứng kề vai với Nemona, rồi trỏ vào cuốn từ điển vẫn trên tay Nemona và nói: “Cái này nhé”.

Chị là nguyên do khiến em đọc cái này đấy ạ.

Chị sao?

Vâng. Khi em nghĩ mãi không biết nên làm gì sau khi để thua chú Larry, em nhớ ra mình đã mượn cuốn sách này ở học viện đấy ạ. Hồi trước, chẳng phải chị Nemona đã dạy cho em về những Pokemon của vùng Paldea như Pawmi hay Nacli hay sao ạ?

A! Nói mới nhớ, đúng là như thế nhỉ.

Giờ nghĩ lại cô cảm thấy thật hoài niệm. Nemona bất giác nhoẻn cười, Anna cũng khẽ mỉm cười theo.

Em nhận ra chị Nemona không hề huấn luyện Pokemon thật mạnh mẽ để giao đấu, mà chị học hỏi và tiếp thu thật nhiều kiến thức để làm được như vậy. Em cũng muốn cố gắng thật nhiều giống chị Nemona. Vì nghĩ vậy… nên em mới nói ra những lời yếu ớt đó.

Anna chạm vào bìa của cuốn từ điển giấy. Nemona gật mạnh đầu.

Vậy nên em mới đọc từ điển giấy sao. Đúng là ứng dụng từ điển trên điện thoại không hiển thị thông tin chi tiết của những Pokemon mà chúng ta chưa thu phục được nhỉ.

Đúng là như thế ạ. Em muốn tìm hiểu về cả Dudunsparce lẫn Komala, và lần tới nhất định em sẽ thắng chú Larry cho chị xem! Vì vậy em phải luyện tập nhiều hơn nữa để phục thù mới được.

Anna siết chặt nắm tay lại, Nemona nhẹ nhàng chạm vào lưng cô.

Nếu là Anna, nhất định em sẽ thắng mà! Chị ủng hộ em đó!

Phư phư, em cảm ơn chị. Có chị Nemona ủng hộ bằng sức cả trăm người ủng hộ ấy chứ.

Nemona trả lại Anna cuốn từ điển. Bởi kích thước cuốn sách khá lớn, xem chừng thứ này khó mà nhét lọt vào cặp được. Sau một hồi chật vật và sử dụng kha khá phương pháp cưỡng chế, Anna vẫn phải chật vật một lúc mới nhét vào cặp sách được.

Nemona mỉm cười khi trông thấy điệu bộ đó, cô nhìn ra ngoài mái vòm. Mải nói chuyện nên cô không nhận ra, nhưng lúc này cô không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa.

Tự khi nào, trời đã tạnh mưa.

Anna, trời tạnh rồi này!

Anna vừa nhét cuốn từ điển vào cặp, ngước nhìn bầu trời theo lời của Nemona.

Thật này! Cuối cùng cũng tạnh ha. Thử kiểm tra trên điện thoại Rotom xem lễ hội pháo hoa có được tổ chức không đã.

Trong lúc Anna thao tác trên điện thoại Rotom, Nemona buộc lại mái tóc đuôi ngựa đen nhánh của mình. Mái tóc ướt của cô sau khi trò chuyện với Anna giờ đã gần như khô hẳn.

Anna trỏ vào màn hình điện thoại Rotom với vẻ mặt vui mừng.

Lễ hội pháo hoa vẫn được tổ chức đấy ạ.

Tốt quá. Vậy mình đi thôi nào.

Thấy Nemona mỉm cười, Anna cũng nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu. Đôi mắt của cô đảo láo liên, rồi cô trỏ lên bầu trời như với biểu cảm méo xẹo. Bị dẫn dắt bởi cử chỉ ấy, Gengar cùng Pawmo cũng nhìn lên bầu trời đêm.

Chị Nemona, nhìn lên bầu trời đi.

Nhìn lên?

Theo lời Anna, Nemona đưa mắt nhìn theo hướng chỉ. Trên bầu trời đêm được thắp sáng lờ mờ bởi đèn đường, cô nhìn thấy một cái bóng nhỏ. Cái bóng đó lớn dần lên, và chiếc cabin màu trắng dần hiện ra cùng tiếng vỗ cánh phành phạch.

A!

Khi nhận ra chân tướng của vật thể ấy, Nemona bất giác kêu lên một tiếng phấn khích.

 

Chân tướng của tiếng vỗ cánh ấy. Chính là chiếc taxi bay [Flying Taxi] đến đón hai người.

*****

Loại taxi sử dụng sức của loài “Pokemon Vẹt” [Parrot Pokemon] Squawkabilly để di chuyển trên bầu trời, là phương tiện giao thông rất nổi tiếng ở vùng Paldea. Những chú Squawkabilly sẽ kéo phần dây cáp nối với buồng, để chở người ngồi bên trong. Khác với loài Squawkabilly hoang dã, chúng là những chú Squawkabilly thuộc sở hữu của công ty taxi bay và có đặc trưng được cuốn khăn quàng xác nhận là thành viên công ty đó.

Nemona và Anna ngồi cạnh nhau trong buồng, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Bầu trời sau khi tạnh mưa trở nên quang hơn, và 2 người có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh nữa.

Ở ngay bên cạnh chiếc taxi bay trên trời “Pokemon Thả Đồ” [Item Drop Pokemon] Bombirdier đang vỗ cánh một cách tao nhã.

Anna ngồi bên cạnh bỗng rướn người lên.

A, thành phố Levincia kìa!

Vị trí Anna đang trỏ về, chính là khung cảnh toàn cảnh thành phố Levincia nhìn từ xa tựa mô hình đồ chơi. Màu xanh da trời, màu vàng, màu xanh lục. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu lên, giao thoa nhau, tỏa ra bốn phương tám hướng khắp các ngõ hẻm xen kẽ giữa những tòa nhà cao tầng. Ánh sáng tỏa ra từ những tòa nhà cao tầng, chinh là dải ngân hà được tạo ra từ dưới mặt đất.

Cuối cùng chúng ta cũng tới nơi rồi! Không biết ở hội trường có thể giao đấu Pokemon được không ta.

Nemona vừa nói vậy, cô nghe thấy một tiếng “Đùng” rất lớn vọng lại từ phía bờ biển. Ngay sau đó, trên bầu trời đêm, những bông pháo hoa nở rộ. Những hạt bụi lấp lánh ánh vàng, không lâu sau đã vẽ nên một đường thẳng từ trên trời rơi xuống đất. Xem chừng bây giờ lễ hội pháo hoa mới bắt đầu thôi.

Chú Bombirdier chuyển hướng, bắt đầu chao lượn và bay về hướng khác. Bên dưới khu vực có những ngọn núi quặng, những chú “Pokemon Giun Đất” [Earthworm Pokemon] Orthworm ló đầu khỏi mặt đất như thể giật mình bởi âm thanh pháo hoa.

A, nói mới nhớ.

Anna bắt đầu lục lọi thứ gì đó trong chiếc cặp để trên đùi, rồi lôi ra một chiếc bánh Sandwich đơn giản.

Đây là món bánh Sandwich mà mẹ Anna làm sao?

Đây là bánh tự tay em làm đấy ạ! Em đã làm trước khi thách đấu hội quán, vì nghĩ rằng muốn chị Nemona ăn thử. Chị ăn đi.

Được thôi, Nemona đưa tay ra, đón lấy món bánh Sandwich từ Anna. Cô trải khăn tay trên đùi, bắt đầu ngấu nghiến ăn. Nhân gồm chuối cắt lát và bơ đậu phộng, vị ngọt của chúng tỏa trên đầu lưỡi.

Trong lúc Nemona đang chép miệng, Anna có vẻ hơi căng thẳng, người cô cứng đờ lại.

Ngon lắm đó! Anna, cám ơn em nhiều.

Nghe vậy, Anna rũ vai nhẹ nhõm.

Tốt quá!” – Cô ngượng nghịu mỉm cười, rồi cũng lôi chiếc bánh Sandwich làm cho bản thân từ trong cặp ra, bắt đầu phồng mang trợn má ăn.

Nói sao nhỉ, tự nhiên chị nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau.

Anna mỉm cười nói. Vào thời điểm ấy, những ký ức của Nemona bên Anna từ trước tới nay bỗng ùa về trong đầu cô.

Lần đầu tiên giao đấu Pokemon với nhau. Cùng nhau thu phục Pokemon. Cùng nhau ăn bánh Sandwich trên ngọn hải đăng. Cùng nhau đến học viện và nghe giảng. Rồi cả chuyện Anna nói rằng muốn thách đấu Liên Đoàn Pokemon nữa.

Chuyện nào cũng đều là những kỷ niệm quý giá của Nemona.

So với hồi đó, em bây giờ đã trở nên yêu thích vùng Paldea hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ có chị Nemona đấy ạ.

Tốt quá! Nghe em nói vậy chị rất vui đó.

Anna và Nemona nhìn nhau, rồi hai người cùng mỉm cười. “Đùng“, tiếng pháo hoa đằng xa như thể muốn xóa tan âm thanh ấy.

A, bắt đầu bắn rồi nè!

Nắm chặt tay vịn, mắt của Anna sáng rực lên. Nemona ngắm nhìn viễn cảnh phản chiếu qua đôi mắt của gương mặt nhìn nghiêng ấy.

 

—–Thế giới này thật đẹp. Đẹp hơn rất nhiều, kể từ khi được gặp em.

CHÚ THÍCH:

  • Thử thách hội trưởng hội quán thành phố Medali: Đi tìm thực đơn bí mật của quán ăn Treasure [Treasure Eatery]. Để có tìm được, người chơi cần tìm và giao đấu với những học sinh khác cũng tham gia thách đấu xuất hiện trên phố Medali. Sau khi chiến thắng, những học sinh đó sẽ đưa ra gợi ý về thực đơn bí mật. Nhờ việc thu thập các thông tin, người chơi sẽ tìm ra được câu trả lời. Sau đó người chơi phải tới quán ăn Treasurey để gọi đúng thực đơn bí mật ấy với nhân viên. Nếu chính xác, người chơi hoàn thành thử thách và được phép thách đấu Larry.
  • Mượn cả tay mèo” (Neko no Te wo Kariru), ám chỉ sự túng quẫn bí bách tới mức phải nhờ vả bất cứ ai có thể, dù biết rằng họ có thể không giúp được gì.

Tác giả: Takeda Ayano.

Dịch giả: Fuku-ya.

Hình minh họa: Gemi & buchi

Đọc lại chap 2TẠNH MƯA BÊN EMĐọc tiếp chap 4